Editor: Repuryel
Vì những hỗn loạn vừa rồi, nhiều người trong nhà hàng đã về phòng. Những người còn lại, hoặc trực tiếp hoặc lén lút, đều dồn ánh mắt về phía hai người đằng kia.
Phó Nhiên quỳ một chân xuống đất, nhẹ nhàng giữ vết thương của cậu trai kia. Trong khi ấn giữ, anh ngẩng đầu lên, dường như đang nói vài lời an ủi.
Ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng, mềm mại như dòng nước, như thể lo sợ sẽ làm đối phương sợ hãi.
Nhiều người quen biết Phó Nhiên không khỏi nghi ngờ trong lòng.
— Đó thực sự là Phó Nhiên sao?
Phó Nhiên thường ngày vẫn luôn tỏ ra lịch sự, nhưng luôn giữ khoảng cách với người khác. Những ai từng tiếp xúc đều biết rằng, dù bên ngoài anh tỏ ra hòa nhã và điềm tĩnh, nhưng thực ra anh là người rất lạnh lùng và kiêu ngạo, không ưa giao tiếp, không nể mặt ai.
Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể khiến Phó Nhiên quỳ gối băng bó, lại còn bộc lộ biểu cảm dịu dàng đến vậy?
Thậm chí có vài người giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc hiếm có này.
Không lâu sau, xe cấp cứu đến. Vết thương của Sầm Niên cần được khâu, Phó Nhiên vẫn luôn ở bên cậu cho đến khi cậu được đưa vào phòng phẫu thuật.
"Đừng lo, tôi ở đây," Phó Nhiên nói với Sầm Niên, ánh mắt sâu lắng nhìn vào cậu.
Sầm Niên mỉm cười đáp lại, lắc đầu: "Anh, em thật sự không lo lắng đâu, đừng bận tâm."
Cậu rất ngoan.
Khi bị thương, không kêu ca, không làm phiền ai, như một đứa trẻ ngoan. Chỉ có đứa trẻ ngoan mới xứng đáng được yêu thương.
Cậu có thể không bận tâm về cái nhìn của người khác, nhưng cậu không thể không quan tâm đến cách mà Phó Nhiên nhìn mình.
Tuy nhiên, nghe thấy câu nói đó, Phó Nhiên lại nhíu mày, trông có vẻ không vui.
Nhưng tại sao? Vì sao Phó Nhiên lại không vui?
Cho đến khi cảm giác buồn ngủ từ thuốc mê dần chiếm lĩnh não bộ, Sầm Niên vẫn không hiểu rõ được điều đó.
Cậu chìm vào giấc ngủ.
—
Khi Sầm Niên tỉnh dậy, ca phẫu thuật đã kết thúc, và Phương Lị Lị đang ngồi cạnh, gọt hoa quả.
Cậu nhìn xung quanh.
Phương Lị Lị dường như đọc được suy nghĩ của cậu, cô ngập ngừng nói: "Phó ảnh đế có việc phải đi trước rồi."
Sầm Niên im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Cũng phải thôi, Phó Nhiên bận rộn như vậy, còn có biết bao nhiêu chuyện phải lo, mà hai người họ mới quen nhau có hai tuần...
Cậu tự tìm ra đủ mọi lý do để giải thích, nhưng trong lòng vẫn không thể xua đi được cảm giác trống rỗng và thất vọng.
Lúc này, tay bị thương của cậu đã được bó bột, may mà đó là tay trái.
Cậu hỏi xin Phương Lị Lị điện thoại để xem tình hình trên mạng hiện tại ra sao.
Trong khi đưa điện thoại cho cậu, Phương Lị Lị có chút do dự, nói: "Tên Ngô Đoan Dương đã bị bắt, anh Vương cũng đã giúp anh đăng thông báo và thư từ luật sư, nhưng mà..."
Vẫn có người không tin.
Y như Phó Nhiên đã dự đoán trước đó, một đám người theo thuyết âm mưu và những kẻ bạo lực mạng vẫn còn hung hăng. Mặc cho kết quả xét nghiệm ma túy đã được công bố, bọn họ vẫn bám vào luận điệu "quy tắc ngầm" để công kích điên cuồng, khăng khăng rằng Sầm Niên chỉ là kẻ dựa vào quy tắc ngầm để thăng tiến.
Sầm Niên gật đầu, không ngạc nhiên với kết quả này.
Cậu mở Weibo.
Mạng có vẻ hơi chậm, trang mở mãi mới hiện ra.
Cậu nhìn vào dòng tin đang đứng đầu hot search, thoáng sững lại một chút.
Sầm Niên nghĩ ngợi một lúc, rồi thoát khỏi Weibo và tắt điện thoại. Hai phút sau, cậu mở lại, vào lại Weibo.
Dòng tin hot search vẫn không thay đổi, và trong vòng hai phút ngắn ngủi, lượt chia sẻ đã tăng thêm hàng nghìn.
Sầm Niên: "..."
Phương Lị Lị nhìn biểu cảm của cậu, thấy hơi kỳ lạ.
"Anh Niên?" Cô tò mò, cũng mở Weibo của mình ra.
Nhìn thoáng qua, cô cũng sững người.
Đó là một bài đăng của Phó Nhiên, được đăng cách đây mười lăm phút và đã nhanh chóng leo lên top ba hot search.
Phó Nhiên V: Giới thiệu một chút, đây là kim chủ của tôi @Sầm Niên V. [Hình ảnh]
Bức ảnh được đăng là khoảnh khắc ở nhà hàng mà một người qua đường đã chụp lại. Phó Nhiên đang quỳ một chân, nâng bàn tay của Sầm Niên.
Dù ảnh không rõ nét lắm, nhưng cũng đủ để nhận ra gương mặt của hai người.
Biểu cảm của Phó Nhiên vô cùng dịu dàng, thậm chí còn lộ ra chút xót xa và bất đắc dĩ.
Cư dân mạng lập tức đem bức ảnh này so sánh với bức ảnh trước đó bôi nhọ Sầm Niên có liên quan đến quy tắc ngầm. Tư thế quỳ, cách nâng tay, tất cả đều tương đồng đến kỳ lạ. Có người còn tìm ra bức ảnh chụp trong nhà Phó Nhiên từ một năm trước, và phát hiện rằng ngay cả cách bài trí nội thất cũng giống hệt nhau, bao gồm cả bức thư pháp do chính Phó Nhiên viết treo trên tường.
Quan trọng hơn, một người ẩn danh trên mạng tiết lộ rằng vị giám đốc bị cáo buộc quy tắc ngầm với Sầm Niên đã xuất cảnh một năm trước, có lẽ là để trốn tránh kiểm tra ma túy. Trong suốt một năm qua, ông ta không hề có bất kỳ ghi chép nhập cảnh nào. Người tiết lộ còn tung ra nhiều bằng chứng xác thực, khiến câu chuyện không còn mập mờ.
Dư luận bắt đầu chuyển hướng.
Bởi vì Phó Nhiên vốn dĩ có thực lực vững chắc và lượng fan đông đảo, cách anh giúp Sầm Niên phản công bằng giọng điệu hài hước như vậy không chỉ khiến anh thu hút thêm nhiều fan mà còn khiến những người trung lập cũng đứng về phía họ.
Không chỉ vậy, fan của Phó Nhiên cũng không hề yếu thế, họ nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến và dần xoay chuyển cục diện.
Tất cả mọi người nhìn vào hai bức ảnh so sánh đó đều trầm ngâm.
Góc độ đầy ẩn ý, biểu cảm ân cần, tư thế ngọt ngào.
Vậy thì đây... không phải là "quy tắc ngầm"?
Chỉ đơn giản là tình thú của cặp đôi thôi ư?!
—
Ở ngoại ô thành phố B.
Gia tộc nhà Ngụy có một quy định, rằng con cháu phải về nhà tổ ở nông thôn mỗi ba tháng để sống một tuần, cắt đứt hoàn toàn với mạng lưới điện tử và mọi thiết bị điện tử khác để tĩnh tâm chiêm nghiệm.
Ngụy Diễn luôn cho rằng điều này thật vô nghĩa, một chủ nghĩa hình thức không cần thiết, nhưng mỗi khi đến ngày, hắn vẫn ngoan ngoãn bị cha mẹ ép đưa về nhà tổ, nơi điện thoại và máy tính bị thu giữ hết, chỉ còn lại một chiếc điện thoại cũ kỹ với màn hình xanh lè.
Chiều hôm ấy, Ngụy Diễn mượn được chiếc mô tô từ gia đình bên cạnh và lái đến rìa chợ. Chiếc điện thoại cũ lóe lên một chút tín hiệu, chậm chạp nhảy ra một vạch sóng.
Hắn cố gắng bấm một dãy số và gọi đi.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
Ngụy Diễn cau mày, thử gọi lại một lần nữa, vẫn là giọng trả lời tự động.
Hắn ngẩn ngơ nhìn ra phía mấy quầy hàng nhỏ trong chợ, đột nhiên điện thoại rung lên.
Hắn gần như lập tức nhấc máy.
Tuy nhiên, người gọi không phải là người mà hắn mong đợi.
"Ngụy Diễn, tôi đây, lão Lý." Đó là một người bạn cấp ba của Ngụy Diễn.
"Ồ." Ngụy Diễn trả lời một cách thờ ơ.
"Cậu còn nhớ tôi chứ? Chúng ta từng học cùng lớp đấy, tôi không đi đại học mà mở một studio ảnh cưới."
"Ừ, thì sao?"
"Tôi vừa mở cửa hàng mới, muốn ưu đãi cho bạn học cũ một chút mà—"
Ngụy Diễn "chậc" một tiếng: "Đừng có lôi thôi, cậu chắc không tốt bụng vậy đâu."
"Được rồi, thực ra tôi muốn mời Sầm Niên đến chụp vài tấm ảnh quảng cáo cho studio của tôi. Nhưng liên lạc mãi không được. Dạo này cậu ấy nổi tiếng lắm mà?"
"Cậu ấy?" Ngụy Diễn cau mày, "Bộ phim của cậu ấy còn chưa quay xong, sao lại nổi tiếng rồi?"
"Chuyện này..."
Lão Lý tưởng rằng Ngụy Diễn đang đùa. Việc của Sầm Niên giờ đây ầm ĩ khắp nơi, Ngụy Diễn làm sao có thể không biết được?
"Dù sao," Lão Lý nói, "Tôi muốn mời cậu ấy chụp hai bức ảnh quảng cáo."
"Chụp thể loại gì?"
"Ờ... Ảnh với một cô gái xinh đẹp thì tốt."
"Ảnh với cô gái xinh đẹp?!" Ngụy Diễn nghiêm giọng.
Lão Lý bị giọng nói của Ngụy Diễn làm cho run rẩy, vội đáp: "À... trai đẹp cũng được."
Dù sao thì bây giờ hôn nhân đồng giới đã hợp pháp được nửa năm rồi, ảnh cưới đồng giới cũng là một điểm marketing khá thú vị. Lão Lý nghĩ vậy, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói ra rằng anh ta thực chất đang mở một studio ảnh cưới.
"Vậy thì để tôi làm." Ngụy Diễn quyết đoán nói.
"..."
"Tín hiệu kém, tôi cúp máy đây."
"..."
Lão Lý nhìn lá thư giấy được làm theo kiểu cũ mà mình chuẩn bị để gửi cho từng cặp đôi mới cưới, trên đó có ghi những lời lãng mạn như "Tình yêu bền chặt như một mối dây, cùng nắm tay đến hết cuộc đời". Anh ta nhìn phong bì trong tay, ngập ngừng một lát, rồi viết tên "Sầm Niên, Ngụy Diễn" vào ô "Tên cặp đôi", và giao cho người giao thư nhỏ.
"Chắc là không sao đâu, chỉ là thủ tục thôi mà, cũng là thử nghiệm mà," anh tự trấn an bản thân, "Bây giờ có ai còn kiểm tra hòm thư nữa đâu. Cũng có thể Sầm Niên sẽ không nhận ra. Mà dù có nhận ra thì chắc cậu ấy cũng chẳng nghĩ nhiều."
Sầm Niên thực sự sẽ không kiểm tra hộp thư.
Nhưng điều mà Lão Lý không biết, người giao thư mà anh ta thuê không đáng tin, và bức thư đáng ra phải được gửi vào hộp thư của "1802" lại bị nhét nhầm vào hộp thư của "1801".
Thật không may, người sống tại "1801" có thói quen đọc báo giấy. Những khi không đi quay phim, anh ta sẽ kiểm tra hộp thư mỗi ngày để lấy tờ báo hôm nay.
Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai.
—-
Nhà tạm giam.
Ngô Đoan Dương với khuôn mặt bơ phờ ôm lấy đầu gối, ngồi co ro trong góc phòng.
Dù đã rơi vào hoàn cảnh này, ánh mắt của hắn vẫn đầy thù hận, méo mó bởi sự căm ghét.
"Chết tiệt, thằng khốn đó sao không chết quách đi chứ?" Hắn lẩm bẩm, "Nếu, nếu như lúc đó tao đâm chuẩn xác hơn một chút, nó đã chết rồi..."
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra một khả năng nào đó, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng.
"Không, không—vẫn còn cơ hội."
Hắn có luật sư, có thể xin bảo lãnh tại ngoại, hắn cũng không phạm phải tội gì quá nghiêm trọng cả—
Hơn nữa...
"Ngài Lý" Ngô Đoan Dương lẩm bẩm tự nói, "Ngài Lý sẽ không bỏ rơi mình đâu, mình vẫn còn giá trị lợi dụng mà."
"Hãy đợi đấy, khi mình ra ngoài..." Hắn cười lạnh, nụ cười đầy thù hận, "Mình sẽ khiến thằng khốn đó không có kết cục tốt đẹp."
Bỗng dưng, tiếng động vang lên từ phía cửa sắt.
Ngô Đoan Dương giật mình, ngoảnh đầu lại nhìn.
Đôi mắt hắn mở to, đầy bất ngờ và một tia hy vọng lóe lên trong ánh mắt: "Phó Nhiên..."
Phó Nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng, gật đầu chào hắn: "Xin chào."
Phó Nhiên và một cảnh sát trẻ mặc đồng phục phía sau trao đổi vài câu, họ có vẻ rất thân quen, cảnh sát vỗ vai Phó Nhiên rồi đóng cửa lại, rời đi.
"Phó Nhiên..." Ngô Đoan Dương lảo đảo đứng dậy, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn Phó Nhiên. Không hiểu sao, hắn lại tự tin đến mức nghĩ rằng nụ cười của Phó Nhiên là một sự khích lệ ngầm. Ngô Đoan Dương vừa sợ vừa mừng, giọng run rẩy hỏi:
"Anh bị ép phải diễn chung với Sầm Niên, đúng không?!"
Không đợi Phó Nhiên trả lời, hắn cười méo mó:
"Em biết mà, em biết anh cũng bị ép buộc... Nhưng không sao đâu, thằng khốn Sầm Niên đó không sống nổi bao lâu nữa đâu. Thằng khốn như nó, em thật sự rất hận là mình chưa thể giết chết nó ngay lúc đó—"
Ngay giây phút tiếp theo, lời nói của hắn bị chặn lại.
Một con dao mỏng như cánh chuồn chuồn kề sát vào cổ họng hắn. Lưỡi dao sắc bén đến mức phản chiếu ánh sáng trắng xóa trong phòng thẩm vấn.
Phó Nhiên vẫn mỉm cười.
Anh trông vô cùng điềm tĩnh.
Anh đã mang theo dao, tìm được một lý do hoàn hảo, tính toán mọi chi tiết đến tận cùng.
—Đây không phải là một phút nóng giận nhất thời, mà anh thực sự muốn giết Ngô Đoan Dương.
Mối đe dọa chết chóc bao trùm lấy Ngô Đoan Dương như thủy triều, nhấn chìm hắn trong nỗi sợ hãi.
Hắn run rẩy như lá cây trước gió, kinh hãi nhìn Phó Nhiên, nước mắt nước mũi trào ra không ngừng, không nói được câu nào. Hai giây sau, trong nỗi kinh hoàng tột độ, hắn không thể kiểm soát mà tiểu ra quần.
"Cứu, cứu tôi với..." Ngô Đoan Dương cố gắng hết sức, nhưng chỉ có thể thốt ra được vài tiếng kêu yếu ớt như tiếng muỗi.
Phó Nhiên vẫn giữ nụ cười trên môi.
Nụ cười ấy gần như hoàn toàn xa cách với bối cảnh, như thể anh chỉ đang trò chuyện thân thiện hoặc bàn về một cuộc hợp tác nào đó. Nhưng trong đôi mắt anh, chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Khi nhìn Ngô Đoan Dương, ánh mắt anh như thể đang nhìn một xác chết.
"Giết tôi, sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan!"
Ngô Đoan Dương sợ hãi tột độ, hắn cố gắng thương lượng với Phó Nhiên.
Nghe hắn nói, Phó Nhiên dường như nghe thấy điều gì đó thú vị. Một tia mỉa mai thoáng qua trong ánh mắt anh, anh cười khẽ rồi thì thầm:
"Vậy thì tiêu tan thôi."
Ngô Đoan Dương nhìn chằm chằm vào gương mặt của Phó Nhiên và nhận ra rằng... Phó Nhiên đang rất nghiêm túc.
—Anh thực sự không quan tâm.
Sắc mặt của Ngô Đoan Dương dần chuyển thành một màu trắng bệch đầy tuyệt vọng, hắn như bị bóp nghẹt cổ, không thể thốt ra một từ nào.
Phó Nhiên nhìn chằm chằm vào Ngô Đoan Dương hồi lâu, sau đó anh nhẹ nhàng hỏi:
"Mày muốn sống?"
Nghe anh hỏi, Ngô Đoan Dương tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội, ánh mắt hắn lóe lên tia hy vọng, hắn nhìn Phó Nhiên với ánh mắt cầu xin và gật đầu lia lịa.
Phó Nhiên im lặng.
Và khi Ngô Đoan Dương còn đang hy vọng rằng mình sẽ được tha mạng, Phó Nhiên khẽ cười khẩy.
Anh nói từng từ một, giọng trầm thấp:
"Mày không xứng."
Repuryel: Mai được nghỉ, editor tranh thủ xả chương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro