Chương 24 - Chúc ngủ ngon (1)

Editor: Repuryel

"Đàn anh, anh vừa... nghĩ em là ai?"

Ánh đèn đường bên ngoài xuyên qua cửa kính xe, khi chiếu vào trong xe đã mờ ảo. Ánh sáng nhẹ nhàng bao phủ lên bầu không khí dường như đang ngưng đọng, mang theo một chút u ám không lành.

Tấm chắn giữa ghế trước và ghế sau đã được nâng lên, Lý Dương đang lái xe không thể nghe thấy động tĩnh phía sau.

Vì cái ôm và nụ hôn bất ngờ vừa rồi, Sầm Niên ngồi phịch xuống đùi Phó Nhiên, hai tay cậu đặt lên vai anh, từ trên nhìn xuống anh.

Phó Nhiên im lặng.

"Hửm?"

Sầm Niên miễn cưỡng nở một nụ cười.

Phó Nhiên vẫn không trả lời.

Anh hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Sầm Niên.

"Sầm Niên."

Phó Nhiên chăm chú nhìn cậu, gần như thì thầm, nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Trong đôi mắt anh vẫn bao phủ một lớp sương mờ, trông như đang bối rối, lại như không hiểu Sầm Niên đang nói gì.

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế hôn nhau, khoảng cách rất gần, gần đến mức chỉ cần Sầm Niên nghiêng đầu một chút là có thể chạm môi Phó Nhiên lần nữa.

Sầm Niên cúi mắt.

"Đàn anh," Sầm Niên ngập ngừng, hỏi nhỏ, "Vừa nãy anh nghĩ em là người anh thích, đúng không?"

Khoảnh khắc Phó Nhiên hôn cậu, trong đầu Sầm Niên như có hàng loạt pháo hoa bùng nổ.

Nhưng giờ pháo hoa đã tàn, chỉ còn lại tro tàn rơi xuống.

Khiến người ta cảm thấy bâng khuâng.

Nghe vậy, Phó Nhiên cau mày. Anh im lặng nhìn Sầm Niên, như không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy.

Phó Nhiên ngập ngừng một chút rồi nói:

"Người tôi thích?" Anh ngừng lại, rồi nói tiếp, "Chẳng phải là..."

Nói đến đây, Phó Nhiên bất ngờ dừng lại.

—Không, bây giờ vẫn chưa thể nói.

Đây là thế giới của mười năm trước, và Sầm Niên đang có người yêu.

Ánh mắt Phó Nhiên dần trở nên tỉnh táo.

Anh nhìn Sầm Niên, khẽ nói:

"Không có đâu."

"Em là em, tôi chưa bao giờ nhầm em với ai khác."

Sầm Niên im lặng một lúc rồi cười nhẹ: "Vậy sao?"

Cậu nhận ra tâm trạng của mình có gì đó không ổn. Có lẽ từ lúc nghe thấy câu "ánh trăng sáng" của Cố Yến qua điện thoại, hoặc có lẽ là khi thấy vẻ mặt dịu dàng của Phó Nhiên khi nhắc đến người mình thích dưới ánh đèn.

Sầm Niên nghĩ, lúc này mình đáng lẽ không nên nói gì, cũng không nên hỏi gì, hãy để mọi thứ trở thành một giấc mơ không mấy dễ chịu sau cơn say.

Nhưng cậu không làm được.

"Sầm Niên."

Phó Nhiên hơi ngẩng đầu nhìn cậu, như muốn nói điều gì. Ánh mắt anh được ánh sáng dịu dàng của đèn đường phủ lên, trông thật dịu dàng và đẹp đẽ.

Nhưng rồi anh chỉ nói:

"Tôi rất xin lỗi."

Xin lỗi cho nụ hôn đó.

"... Không sao."

Sầm Niên ngồi dịch sang một bên, nhắm mắt lại, cười nhẹ. Cậu không thể ngừng nghĩ về câu nói mà Phó Nhiên đã thầm thì sau khi nụ hôn kết thúc, đầy ắp sự trân trọng, sự vui sướng như vừa thoát khỏi một kiếp nạn, như thể điều quý giá nhất đã được tìm lại.

—Anh ấy nói, "May quá, em vẫn còn đây."

Nếu Phó Nhiên không nhầm cậu với ai khác, thì là vì điều gì?

Ánh mắt Sầm Niên tối dần.

Cả hai người đều im lặng. Ánh đèn đường thỉnh thoảng chiếu vào, Sầm Niên nhắm mắt lại, cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Cho đến khi xuống xe, cả hai vẫn không nói thêm lời nào.

Họ không đi song song. Sầm Niên đi chậm hơn một chút, từng bước theo sau Phó Nhiên, bước vào khách sạn. Khách sạn vốn đã ít người, vào giờ này lại càng vắng.

Lúc vào thang máy, Phó Nhiên không biết đã rẽ đi đâu, Sầm Niên tự mình đi đến trước cửa phòng, nhìn chằm chằm tay nắm cửa, nhưng không muốn mở.

Cảm giác mệt mỏi dâng lên từ lưng.

Cậu không biết phải đối diện với Phó Nhiên thế nào.

Cậu hít sâu một hơi, cảm thấy một nỗi mông lung tràn ngập.

Phó Nhiên đã có người để yêu.

Kiếp trước vào thời điểm này, có lẽ cũng vậy, nhưng cậu lại không hề hay biết.

Có lẽ ngay từ quyết định đầu tiên sau khi sống lại, cậu đã sai lầm.

Lẽ ra cậu không nên cố chấp lại gần Phó Nhiên một lần nữa.

Sống lại là để thay đổi kết quả trong quá khứ, nhưng lần sống lại này của cậu lại đang lặp lại sai lầm.

Cảm giác bất lực bao trùm lấy cậu, Sầm Niên nhìn chằm chằm tay nắm cửa, cảm thấy khó chịu.

Đột nhiên, có thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu.

Sầm Niên sững người.

Thứ chạm vào mặt cậu là một cốc cacao nóng.

Sầm Niên nhìn về phía người cầm chiếc cốc.

Ánh đèn hành lang không sáng lắm, Phó Nhiên đứng quay lưng về phía ánh sáng, không nhìn rõ nét mặt, chỉ thấy đôi mắt anh dịu dàng đến lạ. Anh cúi xuống nhìn Sầm Niên, dịu dàng nói:

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Khách sạn có một sân thượng.

Mùa hè nóng bức, ngồi ngoài trời vốn là một cực hình. Nhưng khi đã đến nửa đêm, nhiệt độ đã hạ xuống, gió thổi nhè nhẹ trên sân thượng, khiến người ta cảm thấy khá dễ chịu.

Thành phố S phát triển chậm, quanh khách sạn không có tòa nhà nào cao tầng, từ sân thượng ngẩng đầu lên là một bầu trời đầy sao lấp lánh.

Xung quanh sân thượng là hàng rào kính, phía dưới là những ánh đèn thành phố lung linh, bên cạnh còn có hai chiếc ghế cho khách nghỉ ngơi.

Sầm Niên và Phó Nhiên ngồi xuống ghế.

Sầm Niên ôm cốc cacao nóng, nhấp một ngụm, khẽ nhắm mắt lại.

Thực sự sau khi trải qua cảm xúc mạnh mẽ như vừa rồi, ngụm cacao này làm cậu cảm thấy như vừa vượt qua được một kiếp nạn.

"Em lót tay đi."

Phó Nhiên cởi áo khoác ngoài, đưa cho Sầm Niên. Tay trái của cậu đã tháo bột, thay bằng băng nhưng vẫn còn đau nếu để thõng xuống.

Sầm Niên gật đầu đồng ý.

Phó Nhiên cầm một lon cà phê—giờ anh không còn quá khắt khe nữa, cà phê hòa tan cũng uống. Phó Nhiên suy nghĩ một lát rồi nói:

"Sầm Niên, có nhiều chuyện không như em nhìn thấy đâu."

Ngón tay Sầm Niên được cacao sưởi ấm, đã dần dần ấm lên. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, hỏi:

"Vậy sao?"

"Em có từng xem Thủy thủ Popeye không? Hồi nhỏ tôi từng nghĩ, chỉ cần ăn rau chân vịt, con người sẽ thật sự có sức mạnh phi thường."

Phó Nhiên sao bỗng nói điều này làm gì?

Sầm Niên vừa buồn cười vừa bất ngờ, cậu hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"

"Khi còn học tiểu học tôu rất thích ăn rau chân vịt," Phó Nhiên bất lực cười, "Nhưng mãi mà không trở nên khỏe hơn."

Anh nhìn xuống cổ tay mình, nhẹ giọng nói:

"Chúng ta đều bị những gì nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận đánh lừa, nhưng đôi khi, những gì em thấy chỉ là một góc nhỏ mà thôi."

"Ừm." Sầm Niên chăm chú lắng nghe, gật đầu.

Cậu không biết Phó Nhiên đang muốn nói gì.

Hơn nữa, ví dụ của Phó Nhiên cũng không mấy thuyết phục, thậm chí khiến Sầm Niên có chút muốn cười.

Nhưng trong đầu Sầm Niên vẫn còn lẩn khuất một câu hỏi. Khi nhìn Phó Nhiên, cậu càng ngày càng muốn biết câu trả lời.

Cuối cùng, cậu đành thỏa hiệp với chính mình.

"Đàn anh." Sầm Niên ngập ngừng một chút rồi hỏi, "Em có thể hỏi một câu không?"

"Ừ?"

"Anh có người mình thích không?" Sầm Niên nghiêm túc hỏi.

Đáp án cho câu hỏi này quá quan trọng đối với cậu. Cậu thậm chí không nghĩ đến việc phải mở đầu thế nào, chỉ có thể hỏi thẳng.

Phó Nhiên im lặng.

Ánh sao nhẹ nhàng chiếu sáng mặt đất sân thượng, Sầm Niên nhìn Phó Nhiên, không tránh khỏi căng thẳng.

Một lúc sau, Phó Nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Sầm Niên và nói:

"Có."

Anh nói rất trang trọng, không hề đùa cợt.

Và Phó Nhiên từ trước đến nay không bao giờ đùa giỡn về chuyện tình cảm.

Biểu cảm của Sầm Niên trống rỗng trong một thoáng.

Lát sau, cậu cúi đầu, cười nhạt, nói: "Được rồi, em biết rồi, cảm ơn anh—"

"Sầm Niên."

Phó Nhiên ngắt lời cậu: "Khi tôi hôn em vừa nãy, người tôi nghĩ đến là em, trong đầu tôi cũng chỉ có em."

Anh thẳng thắn nói.

Sầm Niên ngỡ ngàng.

Cậu há hốc miệng nhìn Phó Nhiên, không biết phải nói gì.

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi hỏi:

"Nhưng anh có người mình thích rồi mà?"

Phó Nhiên nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt cậu, ẩn ý sâu xa: "Đúng vậy, điều đó không trái ngược với quan điểm tình cảm của tôi. Nụ hôn đó đã làm em khó chịu, tôi rất xin lỗi."

Sầm Niên trợn tròn mắt.

Không trái ngược với quan điểm tình cảm của anh ấy?

Nhưng Phó Nhiên vốn không phải là người như vậy. Anh không chỉ không dễ dãi trong tình cảm, mà thậm chí còn có chút cầu toàn. Với những năm tháng cậu đã quen biết Phó Nhiên, cậu không thể nào nhìn nhầm được.

Sầm Niên cảm thấy rối bời.

Phó Nhiên chăm chú nhìn cậu, như đang dò xét điều gì.

Sau một hồi lâu, nhìn thấy vẻ bối rối trên gương mặt Sầm Niên, Phó Nhiên có vẻ hơi thất vọng. Anh xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng và khẽ nói:

"Sau này em sẽ hiểu thôi."

Cứ như thể anh đang dỗ dành một đứa trẻ.

"..."

Hai người không nói thêm gì về chủ đề này. Sầm Niên muốn hỏi thêm, nhưng cảm thấy điều đó không phù hợp. Và ngoài chuyện này ra, cậu còn có một điều khác muốn biết hơn.

Sầm Niên suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Đàn anh, người anh thích là người như thế nào?"

"Người đó là một—"

Phó Nhiên ngẫm nghĩ một chút, trong mắt anh thoáng hiện lên một nụ cười: "Là một đứa trẻ trông rất ngoan, nhưng thật ra rất bướng bỉnh."

Sầm Niên 'ồ' lên một tiếng.

Khi nhắc đến người mình yêu, biểu cảm của Phó Nhiên dịu dàng đến không ngờ, gần như trở thành một con người khác.

Trong lòng Sầm Niên có chút khó chịu, như có những bong bóng đầy mùi chua phảng phất bốc lên. Cậu nói:

"Cô ấy bướng bỉnh lắm sao?"

Trong đầu Sầm Niên hiện lên hình ảnh một cô gái nhỏ với tai đeo khuyên, trang điểm mắt khói.

Ồ, ra vậy, phong cách phi truyền thống.

"Ừm."

Phó Nhiên nhìn Sầm Niên đầy ẩn ý, cười nói:

"Người đó tỏ ra rất ngoan trước mặt tôi, nhưng vừa quay lưng lại đã lộ rõ bộ mặt thật. Tuy rằng—người đó có vẻ nghĩ rằng mình che giấu rất giỏi."

Sầm Niên nhướng mày.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một cô gái mặc đồng phục học sinh, đeo kính vào ban ngày, còn ban đêm thì đi uống rượu và trang điểm mắt khói.

Ồ, giả vờ ngoan ngoãn.

"Người đó sợ bóng tối." Phó Nhiên nói.

Sầm Niên gật đầu.

Nhát gan.

"Dạ dày của người đó không tốt lắm, uống sữa sẽ khó chịu." Phó Nhiên lại nói.

Sầm Niên bật cười.

Yếu đuối.

Ánh mắt Phó Nhiên dịu dàng nhìn Sầm Niên, như ánh sao trên trời xuyên qua ngàn dặm, nhẹ nhàng phủ xuống nơi đây. Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn Sầm Niên.

"Hửm?" Sầm Niên nhấp một ngụm cacao nóng, ngẩng đầu lên mới phát hiện Phó Nhiên không nói tiếp nữa, "Đàn anh?"

"Người đó rất tuyệt vời, tuyệt đến mức không thể không yêu."

Phó Nhiên nhắm mắt lại, mỉm cười, khẽ nói: "Nhưng người đó không thuộc về tôi."

"..."

Sầm Niên sững sờ.

Cậu nghĩ lại và chợt nhận ra. Đúng rồi. Nếu Phó Nhiên sớm cùng người mình yêu thành đôi, thì đã không có nhiều chuyện xảy ra như vậy.

Những bong bóng chua chát trong lòng cậu không ngừng bốc lên, nhưng không thể nói với ai.

Đối diện với Phó Nhiên như thế này, cậu không thể tức giận được.

"Không thuộc về anh sao?"

Sầm Niên khẽ hỏi.

Cậu cảm thấy rất mệt. Hoặc có lẽ, cậu thực sự không muốn nghe Phó Nhiên nhắc về người đó bằng giọng điệu như thế này.

Cảm giác mệt mỏi bắt đầu từ ngón tay chạm vào cốc cacao, lan tỏa khắp tứ chi.

"Ừ."

Nói xong câu đó, Phó Nhiên im lặng một lúc.

Anh nhìn vào cổ tay mình.

Trên đó có vài vết sẹo hình tròn, màu hồng nhạt. Vì đã lâu nên màu sẹo rất mờ, gần như không còn nhìn rõ nữa.

Nhưng chúng vẫn còn đó.

"Trước đây, tôi đã bỏ lỡ người đó nhiều năm," Phó Nhiên khẽ nói, "thậm chí suýt chút nữa tôi đã mất người đó mãi mãi."

"Tôi không muốn—"

Đột nhiên, cơ thể Sầm Niên nghiêng sang một bên, cả người ngã vào lòng Phó Nhiên.

Phó Nhiên sững sờ. Anh nhìn Sầm Niên, không biết phải khóc hay cười, phát hiện cậu đã ngủ gục trong tư thế ngồi.

... Ngủ thật rồi.

Sầm Niên khi ngủ lúc nào cũng có vẻ không vui. Khi ngủ cậu không cười, lông mày khẽ nhíu lại, như thể luôn có cảm giác bất an, hoặc như thể đang ôm hận cả thế giới, bướng bỉnh vô cùng.

Điều này khác hẳn với dáng vẻ mà Sầm Niên thể hiện khi tỉnh. Và có lẽ chính vì vậy mà mỗi lần Sầm Niên giả vờ ngủ, Phó Nhiên đều nhận ra.

Nhưng Phó Nhiên lại thấy dáng vẻ này của Sầm Niên rất đáng yêu, đáng yêu đến mức không thể chịu nổi.

Khiến người ta chỉ muốn...

Phó Nhiên bế Sầm Niên lên, chú ý cẩn thận không đè vào cánh tay bị thương của cậu.

Thật bất ngờ. Khi được Phó Nhiên bế trọn vào lòng, lông mày của Sầm Niên dần dãn ra, khóe môi cũng thả lỏng, trông như vừa kết thúc một cơn ác mộng và đang bước vào một giấc mơ thật ngọt ngào.

Cậu vô thức cọ cọ trong lòng Phó Nhiên.

Phó Nhiên mỉm cười, khẽ hôn lên trán cậu.

Anh nhẹ giọng nói:

"Sầm Niên, chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

"Còn nữa..."

"Người đó chính là em."

Câu nói ấy không ai nghe thấy, nó tan biến lặng lẽ trong bầu không khí sân thượng tháng Tám.

Cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, như một bản nhạc du dương, xoay quanh hai người rồi bay đi xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro