Chương 50 - Show Truyền Hình Thực Tế

Editor: Repuryel

"Trời ơi, CP của tôi thật sự bị xé rồi sao?"

"Tưởng đâu được ăn tết lớn, vậy mà tết này là tết Thanh Minh."

"CP của Phó Sầm đã bị chôn vùi rồi, cầu mong họ yên nghỉ."

"Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin qaqaqaqa!"

Trước khi lên sóng chương trình, tổ sản xuất rất tự tin về bầu không khí giữa Sầm Niên và Phó Nhiên. Đây là buổi phỏng vấn phát sóng trực tiếp, không có kịch bản chuẩn bị trước, chỉ nói sơ qua về những câu hỏi sẽ được đặt ra.

Ai ngờ lại xảy ra sự cố lớn đến như vậy.

Cả đội ngũ chương trình, cùng với toàn bộ fan CP, đều ngơ ngác đến sững sờ.

Top 3 trên bảng xếp hạng hot search đêm đó lần lượt là: "Phó Sầm CP  bị xé", "Hành trình chia tay các CP trong lòng fan", và "Phỏng vấn livestream thảm họa."

Hai nhân vật chính của vụ việc này, một người nằm trong khách sạn nhíu mày ngủ, người còn lại đứng dưới chung cư cả một buổi chiều.

Phó Nhiên đứng dưới tòa nhà nơi Sầm Niên ở, dường như đang đợi gì đó. Tư thế của anh vẫn không thay đổi, mãi cho đến khi trời sáng, khi bầu trời bắt đầu hửng sáng, Phó Nhiên mới siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, cười nhẹ.

Sau đó, anh lên xe và rời đi.

Về đến nhà, Phó Nhiên bắt đầu sốt.

Bác sĩ riêng gọi điện nhưng không ai bắt máy. Ban đầu, bác sĩ không lo lắng, nhưng sau cuộc gọi thứ tư vẫn không có ai trả lời, ông bắt đầu sốt ruột.

Bác sĩ liên lạc với quản lý của Phó Nhiên, rồi dùng chìa khóa mở cửa căn hộ của anh.

Trước mắt ông là cảnh tượng những chai rượu vương vãi khắp sàn nhà.

Bác sĩ nhíu mày ngay lập tức.

"Phó Nhiên trong tình trạng này mà còn uống rượu? Cậu ta thực sự không muốn sống nữa sao?" Ông quở trách quản lý của Phó Nhiên, "Cậu ấy không biết tự chăm sóc bản thân, còn cậu cũng không biết hay sao?"

Nghe đến đây, quản lý Hùng Vũ Lâm cũng nhăn mặt.

Phó Nhiên ngồi trên ban công, quần áo chỉnh tề, vẻ ngoài vẫn như thường ngày. Chỉ là anh đã uống quá nhiều rượu, khiến thần sắc không còn tỉnh táo như mọi khi. Khi thấy hai người đến, Phó Nhiên cười nhẹ.

Trên bàn trà trước mặt là hai chiếc chìa khóa được buộc bằng sợi dây đỏ, hai chiếc nhẫn nằm sát cạnh nhau.

"Bác sĩ Nhâm," Phó Nhiên chào hai người rồi dừng lại một chút, nhíu mày, "Dạo này tôi cảm thấy cơ thể không được khỏe lắm."

NhâmVĩ Minh cằn nhằn: "Cậu hành hạ bản thân như vậy, làm sao mà khỏe nổi?"

Phó Nhiên vốn đã nằm trong nhóm nguy cơ cao.

Uống rượu, hút thuốc, đứng ngoài trời lạnh cả đêm...

Thật là...

"Có đau dạ dày không?" Vừa chuẩn bị thuốc cấp cứu, NhâmVĩ Minh vừa yêu cầu Hùng Vũ Lâm chuẩn bị xe.

"Không." Phó Nhiên lắc đầu, không nói thêm.

Có lẽ do uống quá nhiều rượu, ánh mắt Phó Nhiên dường như mơ hồ.

Hùng Vũ Lâm và NhâmVĩ Minh nhìn anh, rồi lại nhìn đồ vật trên bàn, cảm giác trong lòng cả hai trở nên rất phức tạp.

Không cần hỏi thêm chi tiết, kết hợp với sự cố trong buổi phỏng vấn trước đó, họ cũng có thể đoán được phần nào.

Chỉ là, hình ảnh mà Phó Nhiên thể hiện ra trước công chúng quá trưởng thành, đôi khi khiến người ta quên mất rằng anh chỉ mới tốt nghiệp đại học được hai năm.

NhâmVĩ Minh rót cho anh một ly nước ấm, Phó Nhiên cảm ơn và uống một ngụm.

Ngay khi nuốt xuống, Phó Nhiên đột nhiên bắt đầu ho dữ dội.

Sắc mặt bác sĩ Nhâm thay đổi.

Trong ly nước thủy tinh, một vệt máu đỏ sẫm từ từ loang ra.

Cả hai nhìn chằm chằm vào vệt máu ấy, không nói nên lời.

Lịch quay chương trình Mưa Gió Không Vội Vã đang đến gần.

Sầm Niên đã dành thêm vài ngày nữa ở khách sạn.

Cậu nói sẽ không quay lại, và quả thật đã không quay lại căn nhà mới thuê. Từ khi bắt đầu quay chương trình thực tế, Sầm Niên vẫn ở khách sạn, thỉnh thoảng quay lại nhà họ Sầm một chút.

Gia đình họ Sầm tưởng chừng như là một cây đại thụ không thể lay chuyển.

Nhưng—

Thực ra, ý nghĩ rằng "nhà họ Sầm không thể đánh bại" đã ăn sâu vào tâm trí cậu từ kiếp trước. Đến giờ nhìn lại, nó không đáng sợ và hùng mạnh như Sầm Niên đã nghĩ.

Ngày trước khi bắt đầu quay, Sầm Niên đến thăm nghĩa trang.

Trên bia mộ của người phụ nữ trẻ là một bức ảnh cô cười rạng rỡ trước ống kính. Ảnh chụp của cô rất ít, chỉ có vài bức là chụp lại lúc biểu diễn violin.

Bức ảnh trên bia mộ cũng vậy, cô cầm cây violin, trên cây đàn khắc hình một chú bướm khô.

Chiếc đàn đó hiện đang nằm trong nhà Sầm Niên.

Cậu chắp tay, thắp một nén hương trước mộ. Khi mẹ mất, Sầm Niên chỉ mới hai, ba tuổi. Cậu đã từng cố gắng nhớ lại, nhưng không thể nào hồi tưởng lại bất kỳ điều gì về bà.

"Mẹ," Sầm Niên quét những chiếc lá khô trên mộ, chỉnh lại bó hoa, rồi cúi đầu, "Con xin lỗi, đã lâu như vậy mới đến thăm mẹ."

Sầm Niên không còn ký ức về mẹ, nhưng dì Lý – người đã chăm sóc cậu từ nhỏ, từng kể rằng mẹ cậu rất yêu thương cậu. Bà đã quyết định sinh cậu một mình mà không kết hôn, bất chấp sự phản đối của nhiều người, thậm chí đã hy sinh rất nhiều thứ để nuôi cậu.

Khi Sầm Niên còn bé, cậu rất hay quấy khóc. Mặc dù cơ thể yếu ớt sau sinh, mẹ cậu vẫn luôn tự tay dỗ dành cậu suốt đêm mà không nhờ đến sự giúp đỡ của người làm.

Người phụ nữ trên bia mộ vẫn dịu dàng mỉm cười, nhìn cậu.

Sầm Niên đứng thẳng dậy, chần chừ một lúc rồi định quay đi.

Trời bắt đầu mưa.

Một giọt nước mưa đọng lại trên bức ảnh, ngay khóe mắt của người phụ nữ, trông như bà đang khóc.

Sầm Niên sững sờ, lau nhẹ giọt nước trên bức ảnh. Cậu khẽ nói: "Con sống rất tốt, rất hạnh phúc."

Nhưng rồi mưa càng lúc càng nặng hạt. Trời u ám, mây đen kéo đến. Những người xung quanh bắt đầu vội vã rời đi, văng lên những vệt bùn.

Sầm Niên không mang theo ô, cũng không tránh mưa.

Người phụ nữ trên bia mộ vẫn mỉm cười nhìn cậu, nhưng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt bà càng lúc càng nhiều.

Sầm Niên im lặng.

Cậu từ từ cúi người xuống, co ro trước mộ mẹ mình.

"Con xin lỗi," cậu khẽ nói, "Con đang lừa mẹ."

"......"

Cơn mưa lớn đến nhanh rồi cũng tạnh nhanh.

Phương Lị Lị đã trở lại sau một thời gian vắng mặt, đang ngồi trong xe chờ bên ngoài nghĩa trang. Sau trận mưa lớn, ánh nắng mặt trời lại chiếu rọi khắp bầu trời.

Phương Lị Lị từ xa nhìn thấy Sầm Niên đang đi tới.

Quần của Sầm Niên được xắn lên, nước vẫn nhỏ giọt xuống.

"Lị Lị," Sầm Niên vẫy tay chào cô, mỉm cười, "Chờ lâu rồi à? Tí nữa chúng ta— Hắt xì!"

Cậu dụi mũi, đầu mũi ửng đỏ.

"Anh Niên," Phương Lị Lị nhìn cậu đầy nghi ngờ, "Ngày mai anh phải lên đường đến đoàn phim Mưa Gió Không Vội Vã, thật sự không sao chứ?"

Sầm Niên vẫy tay tỏ ý không vấn đề gì.

Chuyến bay của họ là vào buổi tối.

Sầm Niên ngủ trên máy bay một lúc, rồi lại ngủ thêm khi đến khách sạn. May mắn là nhờ sức khỏe tốt, cậu đã vượt qua và không bị cảm.Mưa Gió Không Vội Vã được quay tại một ngôi làng nhỏ.

Khi Sầm Niên nhận được thông báo về địa điểm quay, cậu không khỏi thầm thở dài, "Thật là trùng hợp."

Địa điểm lần này là một ngôi làng nhỏ ở huyện thành phố Z, chính là nơi mà Sầm Niên từng đến dạy học khi cậu 17 tuổi.

Nơi này có tất cả mọi thứ tuyệt vời, chỉ là hơi quá xa xôi. Phong cảnh rất đẹp, người dân sống tách biệt với thế giới bên ngoài, từ lương thực đến nước uống đều tự cung tự cấp.

Tổng cộng có tám người tham gia, họ gặp nhau tại một khách sạn ở thành phố Z.

Chương trình thực tế cũng giống như một chuyến du lịch. Mọi người đều ăn mặc giản dị, thoải mái, đứng trong sảnh khách sạn đợi xe để về làng. Từ lúc bước ra khỏi phòng khách sạn, mỗi người đã có một máy quay riêng ghi hình theo, quay liên tục từ giây phút đó.

Sầm Niên dụi mắt, chào "Chào mọi người" với máy quay.

Cậu vừa đi dọc hành lang, vừa chuẩn bị rẽ vào sảnh khách sạn thì đột nhiên dừng lại. Sầm Niên ra hiệu "suỵt" với máy quay, nói nhỏ:

"Đừng lên tiếng, để tôi cho các bạn xem một điều thú vị."

Cậu đang giao tiếp với khán giả ngoài màn ảnh.

Lúc này, người cầm máy quay cũng không thể không thán phục, cảm thấy cậu bé này thật sự rất có khiếu lên truyền hình.

Tương tác với máy quay nhưng không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào.

Trong giới có câu: một diễn viên hoặc người mẫu giỏi là người biết coi máy quay như người bạn của mình. Nhưng Sầm Niên không chỉ xem máy quay là bạn, cậu còn coi nó như người yêu của mình vậy!

Đến cả người quay phim cũng thầm nghĩ, nếu có thể, anh thật sự muốn có một "mối tình ngọt ngào" với cậu bé này.

Sầm Niên dừng lại ở góc tường, thò đầu ra trước rồi lại rụt lại, giải thích:

"Nhìn thấy người đang ngồi quay lưng lại với chúng ta không?"

Máy quay dịch chuyển một cách hoàn hảo, quay đúng người đang ngồi trong sảnh, dáng ngồi thẳng tắp, ăn mặc chỉn chu.

Sầm Niên mỉm cười, hạ giọng nói:

"Nếu tôi không nhầm, đó có lẽ là một người bạn của tôi."

Trước khi đến đây, Sầm Niên đã nhìn qua danh sách tham gia.

Trong đó có một cái tên quen thuộc — Cố Nhàn.

Sầm Niên và Cố Nhàn có một mối quan hệ rất thú vị. Họ học cùng một trường đại học, Sầm Niên học ngành tài chính, còn Cố Nhàn học ngành diễn xuất. Cả hai đều là thành viên của câu lạc bộ trượt ván, và trong một cuộc thi, họ đã đối đầu với nhau, Sầm Niên thắng một chút và từ đó họ trở thành bạn tốt.

Mối quan hệ của họ không giống như giữa Sầm Niên và Nguỵ Diễn, thay vì gọi là anh em, thì giữa Sầm Niên và Cố Nhàn giống như...

Sầm Niên không biết mô tả thế nào. Cậu và Nguỵ Diễn sẽ không tâm sự về chuyện tình cảm, nhưng với Cố Nhàn thì khác. Trước đây, Cố Nhàn từng thầm thích một đàn em trong khoa của họ, và chính Sầm Niên là người giúp đỡ cậu ta theo đuổi người đó.

Hơn nữa, không giống như mối quan hệ "đâm chọc" giữa cậu và Nguỵ Diễn, Sầm Niên và Cố Nhàn thường gọi nhau là "cưng ơi" hay "yêu dấu", ban đầu là để trêu chọc đối phương, nhưng dần dần cả hai đều đã quen với cách xưng hô này và không buồn đổi lại nữa.

Cố Nhàn cũng là một diễn viên, diễn xuất rất tốt, nhưng vì không có cơ hội nhận được vai diễn lớn nên sau vài năm cậu ta vẫn chưa nổi tiếng, luôn lẩn quẩn ở ranh giới giữa hạng hai và hạng ba.

Tuy nhiên, Sầm Niên biết, cậu ta chỉ thiếu một cơ hội mà thôi.

Kiếp trước, khi Sầm Niên 25 tuổi, Cố Nhàn đã nhận được một bộ phim của một đạo diễn nổi tiếng, và nhờ đó đã giành được hàng loạt giải thưởng trong và ngoài nước.

Sầm Niên tính toán khoảng cách, nín thở.

Ngay cả người quay phim cũng không thể kìm nén sự hồi hộp khi thấy cậu bé dường như đang chuẩn bị làm điều gì đó thú vị.

Khi người kia cúi xuống xem điện thoại, Sầm Niên nhẹ nhàng tiến đến, bịt mắt người đó từ phía sau.

"Cưng ơi," cậu ghé sát tai người kia thì thầm, "Có nhớ tôi không?"

Người kia: "..."

Cố Nhàn: "..."

Không có câu trả lời, Sầm Niên càng thêm tò mò: "Sao vậy? Cưng bị câm rồi sao?"

Người kia: "............" Cưng?!

Phía bên kia, Cố Nhàn đang uống nước trái cây, ngẩng đầu lên cứng ngắc nhìn về phía Sầm Niên.

Không khí căng thẳng đến mức có thể cắt được.

Cố Nhàn ngượng nghịu giơ tay lên, vẫy nhẹ với Sầm Niên:

"Chào."

Trong khoảnh khắc đó, Sầm Niên, người luôn ứng phó khéo léo trong mọi chương trình truyền hình thực tế, cuối cùng đã không giữ được vẻ mặt bình thường.

Cậu đáp lại Cố Nhàn một cách đờ đẫn: "Chào."

Tay cậu vẫn đặt trên mặt người kia, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Sáu cặp mắt của sáu ngôi sao khác đang dồn hết về phía họ.

Cả trường quay lẫn phòng giám sát đều im lặng.

Đạo diễn im lặng một lúc, rồi quay sang hỏi người bên cạnh: "Nếu tôi nhớ không lầm, người đó là Phó Nhiên đúng không?"

Người bên cạnh: "...Đúng vậy."

Đạo diễn: "..."

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy phức tạp.

Mới đây còn công khai "xé CP" trong buổi phỏng vấn, vậy mà giờ đây lại như thế này? Vừa cãi nhau trên giường đã quay lại làm lành ngay sao?!

Bộ não của Sầm Niên ngừng hoạt động chỉ trong một giây.

Cậu nhanh chóng buông tay xuống, đứng thẳng lại, cúi đầu: "Xin lỗi anh trai, tôi nhận nhầm người."

Phó Nhiên im lặng một lúc rồi đáp: "Không sao."

Nghe giọng nói đó, Sầm Niên thoáng cứng người.

Người đó là Phó Nhiên? Sao Phó Nhiên lại ở đây?

Sầm Niên theo phản xạ lùi lại một bước, nét mặt áy náy và nụ cười biến mất hoàn toàn.

Cậu gật đầu với Phó Nhiên, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Cố Nhàn.

Phía bên kia, đạo diễn ôm đầu: "Xong rồi xong rồi."

Trước đó, khi Phó Nhiên đề nghị làm khách mời đặc biệt của chương trình, ban đầu họ rất ngạc nhiên và vui mừng, nhưng suy nghĩ kỹ lại, họ nhận ra điều gì đó không ổn.

Một thành viên cố định của họ đã bị chương trình đối thủ câu mất, nên không thể tìm được người thay thế phù hợp trong thời gian ngắn. Việc Phó Nhiên đồng ý tham gia quả thật là một điều tốt.

Nhưng rồi họ lại nhớ đến những tin đồn, nhớ lại buổi phỏng vấn hôm trước.

Tuy nhiên, kế hoạch đã đến lúc thực hiện, không thể dừng lại được nữa. Đạo diễn vẫn còn chút hy vọng, biết đâu họ đã làm lành rồi thì sao? Nhưng xem ra, họ vẫn chưa làm lành.

Cũng không ngờ rằng, Sầm Niên lại dám không nể mặt Phó Nhiên ngay trước mắt bao nhiêu người như vậy, và điều lạ hơn là Phó Nhiên lại không hề tỏ ra tức giận.

Sầm Niên ngả người vào ghế sofa, nói chuyện với Cố Nhàn vài câu.

"Trời ơi," Cố Nhàn che mặt bằng chiếc gối ôm, nói nhỏ, "Cậu không định nể mặt anh ta chút nào sao?"

"Anh ta thật phiền phức." Sầm Niên cũng hạ giọng nói, "Tôi đã xem danh sách, không thấy tên anh ta mà?!"

"Thay đổi phút chót, có lẽ họ quên thông báo cho cậu."

Hoặc là ban tổ chức cố tình không báo, vì họ biết hai người không hòa thuận, sợ rằng nếu báo cho cậu thì cậu sẽ từ chối tham gia.

Sầm Niên cau mặt khó chịu.

"Anh ta đã làm gì cậu?" Cố Nhàn hỏi với vẻ tò mò, "Trước đây cậu đâu có ghét anh ta như vậy?"

"Câu chuyện dài lắm."

"Anh ta đã cưỡng bức cậu sao?!" Cố Nhàn đoán bừa.

Sầm Niên: "..."

Cậu xoa thái dương:

"Tôi—"

Nhưng một âm thanh máy móc đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Đó là một giọng nói đã qua xử lý, phát ra từ hệ thống âm thanh trong sảnh:

"Xin mời tám người chơi tự giới thiệu bản thân."

Cố Nhàn bỏ chiếc gối ôm xuống, hai người ngay lập tức quay lại với trạng thái làm việc.

Chương trình Mưa Gió Không Vội Vã có nhiều hình thức đa dạng. Ví dụ như tập này, chương trình thực tế được quay tại một vùng quê, ngoài các thử thách sinh tồn và sinh hoạt đơn giản, còn có một yếu tố của trò chơi "Ma sói" được đưa vào.

Tổng cộng có tám người chơi, mỗi người có một thân phận bên ngoài và một thân phận thật.

Thân phận thật bao gồm hai con sói và sáu người tốt.

Sói sẽ giết người vào ban đêm, và người chơi có thể thu thập manh mối vào ban ngày. Về thân phận bên ngoài, đó là danh phận của người chơi trong bối cảnh câu chuyện, như dân làng, khách du lịch...

Ví dụ như Sầm Niên. Lúc này, cậu đội mũ lưỡi trai và đeo kính không độ, trước ngực đeo một chiếc đồng hồ bỏ túi, thân phận của cậu là "nhà văn viết tiểu thuyết ký sự đến làng để khảo sát."

Giọng nói máy móc giải thích luật chơi và yêu cầu mọi người bắt đầu tự giới thiệu.

Mỗi người có một thân phận bên ngoài khác nhau.

Có hai nữ diễn viên, một người là người mẫu đến để chụp ảnh ngoại cảnh, người còn lại là cảnh sát chìm điều tra vụ án giết người trong làng.

Nữ diễn viên đóng vai người mẫu vốn là một người mẫu ngoài đời, có vẻ đẹp dịu dàng với nét lai Tây. Nữ diễn viên đóng vai cảnh sát thì có khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ, thường vào vai nữ tướng quân trong các bộ phim.

Còn về sáu nam diễn viên, thân phận của họ đa dạng hơn.

Một người đàn ông trung niên hơi béo, thân phận là "đầu bếp đến học các món ăn đặc sản địa phương"; một người đàn ông râu ria xồm xoàm, thân phận là "nhiếp ảnh gia đi theo chụp hình cho người mẫu"; một chàng trai nhỏ nhắn với khuôn mặt thanh tú, thân phận là "học sinh trung học đi du lịch."

Cố Nhàn mặc áo sơ mi và quần tây – đó cũng là lý do khiến Sầm Niên nhầm lẫn ban nãy, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh polaroid, thân phận của cậu là "phóng viên ba xu đến để săn tin nóng."

Còn về Phó Nhiên...

Phó Nhiên nhìn thẻ thân phận trong tay, im lặng một lúc rồi nói:

"Nhân viên văn phòng."

Mọi người: "..." Chỉ vậy thôi?!

Phó Nhiên mỉm cười nhìn họ với vẻ mặt "đúng vậy." Tất nhiên, trong trò chơi này, người chơi được phép nói dối, từ thân phận đến mục đích đều có thể là giả.

Ánh mắt anh dừng lại một chút ở bàn tay của Cố Nhàn đang khoác vai Sầm Niên, rồi từ từ dời đi.

Cố Nhàn bị anh nhìn chằm chằm đến mức rùng mình, không tự giác mà rụt tay lại.

Đến phần bốc thăm chia cặp, mỗi nhóm gồm hai người.

Nhà văn và phóng viên, Sầm Niên cứ tưởng chắc chắn cậu sẽ được ghép đôi với Cố Nhàn.

Nhưng không ngờ, định mệnh thật biết trêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro