Chương 106+107
Chương 106
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Ở nhiều vị trí, có rất nhiều người cũng đang chờ đợi. Những người khác đã vượt qua vòng khảo thí cũng lần lượt bước vào. Sự chú ý của bọn họ không khỏi tập trung vào năm chàng trai vai rộng chân dài, đang ngồi sóng vai nhau.
Mặc dù nhiều người đã quen nhìn minh tinh, Nguyễn Tiêu cùng nhóm bạn không đẹp trai đến mức thu hút sự chú ý đặc biệt, nhưng cả năm người với phong cách khác nhau, tinh thần tràn đầy sức sống, lại có quan hệ khá tốt, ít nhiều vẫn gây chú ý, khiến người ta không khỏi suy đoán liệu họ có phải đều đã vượt qua khảo thí, có ý định lập thành nhóm nhạc hay gì đó không.
Đương nhiên, vì lát nữa còn phải phỏng vấn, những người khác dù tò mò cũng không ai cố ý đến bắt chuyện. Cũng có người tinh mắt nhận ra chỉ có chàng trai sáng sủa nhất trong số họ có bảng số, nên cũng hơi thở phào nhẹ nhõm — không phải đột nhiên có nhiều người cùng vào đến thế là tốt rồi.
Dần dần, những người chờ đợi trên ghế lần lượt được gọi vào. Thời gian phỏng vấn không cố định, có người chỉ vài phút đã ra, nhiều thì khoảng hơn mười phút. Bất kể thời gian dài hay ngắn, trên khuôn mặt họ đều hiện lên vẻ uể oải hoặc mừng rỡ như điên.
Cùng với thời gian trôi qua, Bác Dương vốn không hề căng thẳng cũng trở nên càng lúc càng hồi hộp.
Đột nhiên, một cô gái vội vã đẩy cửa bước vào, đi lấy bảng số của mình.
Nguyễn Tiêu vô tình liếc nhìn cô ta, sắc mặt lập tức thay đổi.
Trên vai cô gái kia, thình lình là một con tiểu quỷ dáng vẻ trẻ con, toàn thân xanh đen, với vẻ mặt oán độc đang dùng móng vuốt nhỏ bóp chặt cổ họng cô ta! Nhưng cô gái dường như không hề hay biết, mặc cho những giọt máu loãng nhỏ ra từ đôi mắt của anh quỷ rơi xuống cổ mình, cô ta vẫn không có nửa điểm phát hiện.
Tuy nhiên, Nguyễn Tiêu vẫn thấy rõ, thần sắc cô gái có chút hoảng hốt, tinh thần không được tốt. Cậu mở mắt thần để vọng khí cho cô ta, lại phát hiện trên người cô ta mang theo một vệt huyết quang mỏng. Không, không đúng, nhìn kỹ thì, trên người anh quỷ cũng có huyết quang, mà huyết quang này cảm giác rất tương tự với huyết quang trên cô gái... Tình huống này là...
Đúng lúc Nguyễn Tiêu đang suy tư, Nhan Duệ nhẹ nhàng kéo cậu một cái, thì thầm: “Lão tứ, mày đang nhìn gì đấy?”
Bác Dương ghé sát trêu chọc: “Hắc, kia là một tiểu mỹ nhân đấy, trông không lớn hơn mày mấy tuổi, sao, mày để ý rồi hả?”
Thôi Nghĩa Xương cũng áp sát, chế giễu: “Ây da, đứa nhóc ký túc xá chúng ta rốt cuộc đã thông suốt rồi sao?”
Liên tiếp ba câu hỏi của ba người kéo sự chú ý của Nguyễn Tiêu lại. Khi cậu phản ứng lại, mặt lập tức tối sầm — Cái quái gì, thích cô gái này? Cậu có thích một hán tử thì cũng sẽ không thích loại người này, được chứ.
Nguyễn Tiêu lập tức phủ nhận: “Tao không phải, tao không có, đừng nói lung tung.” Cậu dùng tay vỗ mạnh ba đứa bạn không tôn trọng này: “Tao đang nghĩ chuyện khác, không liên quan đến người đó.”
Có lẽ nghe ra sự chán ghét thoáng qua trong lời nói của Nguyễn Tiêu đối với cô gái kia, Nhan Duệ và những người khác không đùa nữa, mà hơi băn khoăn. Trong mắt họ, lão tứ tuy ít nói chuyện với các cô gái, ngày thường cũng không hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng nếu có nữ sinh chủ động nói chuyện, thái độ cậu vẫn luôn rất tốt, chưa bao giờ thể hiện thái độ bực bội với cô gái nào. Sao mới thấy cô gái này mà đã như vậy?
Bác Dương hỏi nhỏ: “Lão tứ, mày quen biết cô ta từ trước à?”
Nguyễn Tiêu lắc đầu: “Không quen.”
Thôi Nghĩa Xương và Nhan Duệ cũng khá tò mò.
Mục Triết tuy không hiểu Nguyễn Tiêu, cũng dùng ánh mắt hỏi thăm Bác Dương.
Nguyễn Tiêu dừng lại một chút, nói: “Không có gì.”
Giữa chốn đông người, dù cậu không thích cô ta thì cũng sẽ không tiện tùy tiện nói ra chuyện riêng tư của người ta, đành phải im lặng.
Bác Dương và những người khác càng ngạc nhiên hơn.
Nguyễn Tiêu nghĩ nghĩ, nói: “Mấy anh em chúng ta chắc sẽ không có giao thoa gì với cô ta, nhưng nhị ca, sau này nếu cùng vào Huyền Hoàng, cố gắng tránh xa cô ta một chút đi.”
cô gái này là đối tượng trả thù của anh quỷ. Cậu không biết anh quỷ sẽ trả thù lúc nào, nếu Bác Dương vừa lúc đụng phải, ai biết anh quỷ có hợp cả Bác Dương vào để trả thù luôn không? Mà nếu nói bây giờ đi ngăn cản anh quỷ, hỏi xem anh quỷ có muốn kiện cáo cô gái này không... cậu cũng có chút do dự.
Lý do rất đơn giản, oán hận của anh quỷ này quá sâu, phần lớn trong đầu đã không còn phân tích được lợi ích của việc kiện cáo nữa rồi. Hơn nữa, gút mắc giữa anh quỷ và cô gái này cũng quá sâu, e rằng nó không muốn giải quyết vấn đề ngay lập tức sau khi kiện thắng, mà muốn ám cô ta lâu dài, từng chút một tiêu hao sinh khí của cô ta.
Bác Dương và những người khác vẫn không hiểu vì sao, nhưng thấy thái độ Nguyễn Tiêu nghiêm trọng như vậy, họ cũng đều ghi nhớ nghiêm túc.
Mục Triết ôm vai Bác Dương, cười nói: “Tao thấy sắp đến lượt mày rồi, mau chóng ôn lại một lần nữa đi, đừng vì căng thẳng mà vào trong quên lời.”
Bác Dương trợn mắt: “Mày mới quên lời đó!”
Chủ đề được chuyển hướng, Nhan Duệ và Thôi Nghĩa Xương cũng không truy hỏi nữa — dù sao chắc chắn có nguyên nhân, họ cũng không muốn ép lão tứ nói ra.
Nguyễn Tiêu tựa lưng vào ghế, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua anh quỷ, nhưng không có tâm tư làm gì nó.
Bởi vì... Cậu tự mình ‘lải nhải’ tìm kiếm những tình huống tương tự và phân tích một hồi, liền hiểu ra. Sau khi hiểu, cậu không thể không nghĩ, con anh quỷ này thực sự quá xui xẻo.
Phân tích một chút:
Trên người cô gái kia có năm sợi chỉ máu, trong đó có một sợi màu đen. Năm sợi chỉ máu này, toàn bộ đều liên kết chặt chẽ với chỉ máu trên người anh quỷ.
Vậy điều này nói lên điều gì?
Bắt đầu từ sợi chỉ máu màu đen, sợi này tương tự như sợi nhân quả, nói rằng kiếp trước cô gái này đã hại chết kiếp trước của anh quỷ. Giữa họ có một nghiệt nợ, nên đời này anh quỷ đầu thai làm con trai cô gái, nhất định phải được cô ta sinh ra, sau đó trở thành một tên báo đời bại gia siêu cấp, bất hiếu để trả thù cô ta.
Nhưng mà!
cô gái này, kiếp này, đã phá thai bốn lần.
Nguyễn Tiêu nhìn đến đây cũng không khỏi cảm khái, cô gái này thật sự quá kinh khủng. Vì sao trước đó Nhan Duệ và các bạn lại lấy cô ta ra đùa giỡn với anh? Vì cô gái này kỳ thực mới khoảng hai mươi tuổi thôi, muốn thi vào Huyền Hoàng làm thực tập sinh là điều bình thường! Nhưng cô ta mới hai mươi tuổi đã phá thai bốn lần, quả thực... khiến người ta khó bề tưởng tượng.
Trước đã nói, đứa trẻ bình thường đầu thai là khi cơ thể mẹ mang thai ổn định ba tháng, một linh hồn được phân phối ngẫu nhiên sẽ tiến vào cơ thể mẹ, thiết lập liên hệ, chờ được sinh ra. Nhưng anh quỷ thì khác, nó là đến để đòi nợ, nên vừa hoài thai là phải lập tức chiếm tổ.
Thử cảm nhận một chút, lần đầu tiên chiếm tổ, bị phá; lần thứ hai chiếm tổ, lại bị phá; lần thứ ba, lần thứ tư... Đừng nói là một con quỷ đòi nợ có mối thù sinh tử từ kiếp trước, ngay cả một thai nhi bình thường liên tục bị phá thai bốn lần, thì cũng nên hóa cuồng bạo rồi chứ?
Thế nên, Nguyễn Tiêu thực sự cảm thấy, chuyện này cậu vẫn không nên chủ động nói gì với anh quỷ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu chính cậu mà xui xẻo như thế thì cậu cũng thà đồng quy vu tận với cô gái này, chứ không muốn cân nhắc chuyện kiện cáo, hay đi theo quy trình để trả thù gì cả.
.
Rốt cuộc cũng đến lượt Bác Dương. Nguyễn Tiêu không còn nghĩ đến chuyện anh quỷ nữa, mà cũng trở nên hơi căng thẳng.
Mấy ngày trước lão nhị chuẩn bị trong ký túc xá, họ đều cẩn thận hết mực giúp cậu ta khớp lời thoại, luyện diễn xuất, nghe cậu ta ca hát biểu diễn tài năng. Theo cái nhìn của Nguyễn Tiêu, Bác Dương là người sinh ra để ăn chén cơm nghệ thuật này, không hề ngượng ngùng, còn có chút sáng lấp lánh. Nhưng Huyền Hoàng yêu cầu cao và cậu ta không phải dân chuyên nghiệp, ai biết Bác Dương có thực sự vượt qua được không? Nếu qua được thì tốt rồi...
Thôi Nghĩa Xương và Nhan Duệ cũng đều có chút lo lắng, Mục Triết càng chăm chú nhìn chằm chằm cửa ra.
Trải qua một hồi giãy giụa sống một giây bằng một năm, Bác Dương cuối cùng cũng bước ra!
Nguyễn Tiêu và những người khác lập tức nhìn sang, cẩn thận quan sát biểu cảm của Bác Dương.
Bác Dương... mặt vô cảm.
Nguyễn Tiêu: Chẳng lẽ phỏng vấn không thành công? Chắc không đến mức...
Không đợi họ kịp suy nghĩ, trên mặt Bác Dương đột nhiên nở rộ một nụ cười rạng rỡ, cậu lao về phía cả nhóm, hớn hở nói: “Phỏng vấn qua rồi! Chờ thông báo vòng hai!”
Nguyễn Tiêu và mọi người cũng không nhịn được cười, cùng nhau ôm một cái thật lớn, rồi vô cùng vui vẻ cùng đi ra ngoài.
Đi đến cửa, Nguyễn Tiêu thoáng quay đầu lại, nhìn con anh quỷ kia.
Anh quỷ dường như nhận ra, đôi mắt nhỏ oán độc đối diện với tầm mắt Nguyễn Tiêu, sau đó, hắn như phát hiện ra điều gì đó, hơi rụt người lại một chút.
Nguyễn Tiêu khẽ thở dài, quay đầu bước đi.
Lát nữa vẫn phải nhờ quỷ khác trông chừng con anh quỷ này, kẻo nól làm hại người vô tội.
Hết chương 106.
_____°☆゚°☆☆° ゚☆° ゚_____
Chương 107
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Lúc rời đi, một người đàn ông vội vã đâm sầm vào họ.
Nguyễn Tiêu có chút ấn tượng với người này, là người kỳ cục hôm trước xếp hàng đã nói luyên thuyên với anh một đống chuyện. Tuy nhiên, lần này y biểu hiện tốt hơn, sau khi va vào liền nhanh chóng nói lời xin lỗi rồi đi vào trong. Đặc biệt, dường như y vẫn còn nhớ Nguyễn Tiêu, khuôn mặt có thoáng ngượng ngùng trong chốc lát.
Nhưng người này không liên quan gì đến họ, Nguyễn Tiêu cũng không để tâm — chỉ là mơ hồ, cậu như nghe thấy người này vừa vào đã hùng hổ với ai đó, nói gì đó như “cô tít tít mà còn dám lộ diện, ai ai bị cô hại thảm rồi”... Giọng nữ phản bác y cũng có chút quen tai, là của cô gái mà cậu đã để ý trước đó.
Khoảnh khắc đó, vẻ mặt Nguyễn Tiêu có một giây vi diệu.
— Trùng hợp đến thế sao?
Phía trước là Bác Dương đang ôm cổ Mục Triết thúc giục cậu, Nguyễn Tiêu liền bước nhanh theo.
Chỉ là ngầm, cậu dùng thần lực khẽ câu thông tượng Đầu Trâu Mặt Ngựa trong phó ấn, nhắc nhở Đàm Tố và Lý Tam Nương về vụ anh quỷ ở đây, sau đó mới nhanh chóng đi theo bạn bè.
.
Tiếp theo, Nguyễn Tiêu cùng mấy người bạn cùng phòng đi ăn uống no say, sau đó lại vô cùng náo nhiệt đến KTV chúc mừng một phen. Chúc mừng xong còn phải cổ vũ Bác Dương một trận — tên này còn mỗi cửa thi vòng hai là có thể chính thức vào Huyền Hoàng, cần phải cổ vũ thật tốt.
Bác Dương thì kể lại nội dung phỏng vấn, còn ngẫu hứng biểu diễn lại tiết mục của mình, khiến mọi người vô cùng vui vẻ, ai nấy đều sảng khoái cực kỳ.
Chẳng mấy chốc, trời đã dần tối sầm.
Thôi Nghĩa Xương xem giờ, nói: “Cũng không còn sớm, chúng ta về thôi.”
Nhan Duệ gật đầu: “Trường học có gác cổng, tao, Bác Dương và Mục Triết thì không sao, nhưng lão đại và lão tứ tuyệt đối không thể bị nhốt ở ngoài.”
Bác Dương nghĩ: “Cũng phải. Tao và Mục Triết lái xe đến, cứ đưa lão đại, lão tứ về trước đi. Lão tam, sau đó hai đứa bọn tao lại đưa mày về, rồi lại cùng nhau về nhà.”
Tất cả đều là anh em, không cần nói lời khách sáo. Bác Dương đề xuất vậy, mọi người đều đồng ý.
Dù sao bây giờ đã hơn 10 giờ, lái xe quả thực sẽ nhanh hơn.
.
Lúc trở về, từ Mục Triết vốn không uống rượu lái xe.
Xe chạy không nhanh không chậm trên đường lớn, phía trước đường phố cũng ngày càng ít người đi đường. Đi được khoảng nửa giờ, vẫn chưa thấy con đường quen thuộc, Thôi Nghĩa Xương ngáp một cái, mở cửa sổ xe nhìn ra ngoài, có chút bực bội.
Thôi Nghĩa Xương nói: “Lâu thế rồi mà mới đến phố Nghĩa Chính? Phố này cách Đế Đại mấy con phố liền, nhưng lại không xa cái KTV lúc nãy chúng ta ở...”
Ý y là có thể lái nhanh hơn một chút, vì nếu cứ tiếp tục đi với tốc độ này, e rằng họ không thể về đến Đế Đại trước giờ đóng cổng. Nhưng y không có ý trách cứ Mục Triết, vì Mục Triết muốn an toàn là quan trọng nhất, nên chỉ nhắc nhở nhẹ một chút là được.
Bác Dương ngồi ghế phụ, rất hiểu lão đại của mình, nghe xong liền nhìn xuống tốc độ xe, rồi ngạc nhiên mở miệng: “Không mà, A Triết lái tốc độ không chậm.”
Nghe xong lời này, Thôi Nghĩa Xương sửng sốt, quay đầu nhìn lên phía trước. Xem xong, y cũng không hiểu. Y lại nhìn lộ trình đã đi, quãng đường này thực sự rất xa, nếu theo lộ trình này, họ phải về đến Đế Đại từ lâu rồi mới đúng.
Bác Dương phản ứng lại, vỗ vai Mục Triết, cười cợt nói: “Tao nói nè A Triết, mày bị lạc đường rồi phải không? Nếu không xem được bản đồ thì nói một tiếng, tao xem giúp mày.”
Nguyễn Tiêu và Nhan Duệ cũng tập trung sự chú ý lại.
Mục Triết lộ ra nụ cười khổ sở, giải thích: “Tao đi theo bản đồ mà, cũng không biết sao, rõ ràng tao đi đường này, nhưng đi tới đi lui, dường như đi đâu cũng không đúng.”
Lúc nãy lái xe, hắn đã chia nửa tâm trí cho thằng bạn thân bên cạnh, nửa kia nhìn đường, nhưng căn bản không phát hiện có gì sai sót. Hiện tại Thôi Nghĩa Xương vừa nhắc, hắn mới phát hiện bản đồ hình như có vấn đề.
Khóe miệng Nguyễn Tiêu hơi giật nhẹ, liền nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Ở bên ngoài, vô số kiến trúc lướt nhanh về phía sau, trông không có gì bất thường. Nhưng khi cậu mở Mắt Thần thì có thể nhìn thấy một tầng sương mù quỷ mỏng manh đang bao phủ. Dưới tác dụng của lớp sương mù này, cả chiếc xe có chạy thì cũng chỉ đang quanh quẩn trên một con đường, căn bản không thể lái ra khỏi con phố này... Còn cái bản đồ kia cũng bị một luồng sức mạnh đặc thù quấy nhiễu trở nên kỳ lạ, dẫn đến việc Mục Triết không hề phát hiện ra điều gì bất thường.
Quỷ đánh tường.
Không còn nghi ngờ gì nữa, không biết con quỷ nào lại giở trò vào ban đêm, nhốt cả chiếc xe của họ tại đây.
Nguyễn Tiêu cẩn thận cảm nhận, thấy lớp sương quỷ kia lại không hề có ác ý, chẳng lẽ là con quỷ nào đó cố ý trêu chọc người? Nếu thực sự là vậy, không chừng là một con quỷ trẻ con nào đó.
Đúng lúc Nguyễn Tiêu đang suy tư, Thôi Nghĩa Xương cũng buột miệng nói: “Quỷ đánh tường!”
Những người khác nhao nhao nhìn qua.
Thôi Nghĩa Xương tuy có uống chút rượu, nhưng giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Y gãi gãi tóc, ngồi thẳng nói: “Truyền thuyết dân gian mọi người đều biết chứ, quê tao có người từng gặp quỷ đánh tường, nói là bất tri bất giác cứ đi vòng tại chỗ, rất lâu không ra được. Đó là do quỷ có khả năng mê hoặc, chúng làm như vậy khiến người ta chỉ có thể đi theo. Bọn mày xem, xe cứ mãi không ra được, bản đồ lại có vấn đề, có phải rất giống bị từ trường của quỷ đánh tường ảnh hưởng không?”
Không thể không nói, lời Thôi Nghĩa Xương nói rất giống sự thật. Nghe vào tai Nhan Duệ và mấy người kia, họ cũng thấy chuyện này có khả năng, mà có khả năng, thì... thật sự khiếp người.
— Ai mẹ nó lại muốn gặp quỷ đánh tường, lại còn vào lúc tối muộn như thế này!
Mấy người nhìn nhau.
Bác Dương hàm răng va vào nhau “cạch cạch”, nắm chặt cánh tay Mục Triết, có chút suy sụp nói: “Nếu là quỷ đánh tường thì làm sao bây giờ? Hú hồn, đó là quỷ! Quỷ! Trên đời này thật sự có quỷ sao???”
Mục Triết bình tĩnh dừng xe, rồi vỗ vỗ tay Bác Dương: “Bình tĩnh đi. Chúng ta đông người thế này, lại đều là thanh niên dương khí đầy mình, dù có gặp quỷ, thì quỷ cũng sợ chúng ta, chứ không phải chúng ta sợ quỷ.”
Nghe Mục Triết nói vậy, Thôi Nghĩa Xương và Nhan Duệ cũng bình tĩnh lại. Họ cảm thấy cũng đúng, con quỷ nào khiến họ đi vòng vòng ở đây chắc không phải ác quỷ nhỉ?
Nhan Duệ đẩy kính: “Tao nhớ dân gian nói đến quỷ đánh tường, thường nói đó là quỷ tốt bụng chặn đường, nhằm tránh cho người qua đường gặp nguy hiểm. Lúc này chúng ta không chừng cũng gặp tình huống tương tự... nhỉ?”
Dù sao cũng chỉ là không chắc, dân gian là một chuyện, sự thật lại là chuyện khác, ai biết rốt cuộc thế nào? Chỉ là hiện tại mọi người không thể hoảng, nếu thực sự luống cuống thì xong đời.
Mục Triết: “Hơn nữa, cũng không nhất định là quỷ.”
Lời này của hắn thuần túy là an ủi. Người nhà biết chuyện nhà mình, con đường này ngày thường hắn đâu phải chưa từng đi qua, sao có thể đi nửa giờ mà không phát hiện bản đồ hỏng? Lãng phí nhiều quãng đường như vậy đâu phải là vô ích.
Bác Dương thì càng xích lại gần Mục Triết: “A Triết, A Triết nói đúng.”
Mấy người khác im lặng.
Lừa mình dối người hả mậy...
Sau khi hơi giảm bớt căng thẳng, Nguyễn Tiêu nghĩ nghĩ hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Cứ đợi hoài trong xe à?”
Thôi Nghĩa Xương, với tư cách là lão đại ký túc xá, lên tiếng trước: “Tao nghĩ có thể. Nếu chúng ta gặp quỷ đánh tường thì cứ thành thật ở yên tại chỗ, chờ đến sáng sớm quỷ biến mất, chúng ta sẽ đi được.”
Nhan Duệ suy tư: “Bây giờ còn chưa nửa đêm, chờ ở đây một đêm cũng được, nhưng lát nữa chắc chắn sẽ lạnh. Bật điều hòa xe đi, cũng không biết xăng có đủ dùng cả đêm không.”
Mục Triết nhớ ra gì đó, vội nói: “Ghế sau có mấy cái chăn lông, lấy ra chia nhau giữ ấm.”
Bác Dương vẫn còn nhát gan, không thể đưa ra ý kiến.
Thế là Mục Triết thay lời cậu ta.
Nguyễn Tiêu nhìn Nhan Duệ nhanh chóng tìm chăn chia cho mọi người, thấy tất cả đều không có ý định xuống xe xem xét, không khỏi tâm trạng rất tốt.
Đúng là anh em của mình! Gặp phải sự kiện thần quái như thế này, họ không giống những người tìm đường chết khác vì tò mò mà cứ nhất quyết xuống xe dẫm mìn, mà là cố gắng không động đậy, tranh thủ không va chạm với quỷ hồn. Hơn nữa, mọi người tụ tập “dương cương chi khí” lại với nhau, để đối phó tốt hơn với nguy hiểm tiềm tàng... Nếu như trong một câu chuyện nào đó, mọi người xuống xe đi tìm vấn đề, thì chắc chắn rồi, quỷ khinh người nhát gan, đứa đầu tiên bị làm ầm ĩ sẽ là Bác Dương đang run rẩy, tiếp theo nhất định là Mục Triết vì bảo vệ bạn...
Trong lúc nhất thời, cậu não bổ hơi nhiều.
Trên thực tế, trong khi nghe mọi người bàn bạc giải quyết vấn đề một hai ba, Nguyễn Tiêu đã ngầm câu thông với Đầu Trâu Mặt Ngựa một lần nữa. Không có gì khác, cậu hiện tại không tiện ra tay, nhưng có thể gọi hai vị quỷ sai này đến, chỉ cần đưa con quỷ gây rối đi thì quỷ đánh tường tự nhiên sẽ biến mất. Quay đầu lại còn có thể thẩm vấn con quỷ kia, biết đâu có thể ép ra một chút công đức nữa.
Cứ thế, cậu tự khen mình một câu, rồi hơi quay đầu lại... Đối diện với một đôi mắt quỷ.
Nguyễn Tiêu: “...”
Giây tiếp theo, một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi vang lên.
Nụ cười Nguyễn Tiêu hơi cứng đờ, nhưng đó không phải tiếng cậu kêu. Cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện người kêu lên kinh hãi lại không phải tên nhát gan Bác Dương — tên đó không nhìn thấy, mà là Nhan Duệ.
“Tam ca?” Nguyễn Tiêu giả vờ tò mò.
Mí mắt Nhan Duệ khẽ giật: “... Lão tứ, mày không thấy à?” Y khó khăn nói: “Vậy mày ngàn vạn lần đừng quay đầu lại.”
Nguyễn Tiêu do dự.
Vậy rốt cuộc cậu nên nói mình thấy hay không thấy, quay đầu lại hay... không quay đầu lại đây?
Nghĩ nghĩ sau, Nguyễn Tiêu thận trọng nói: “Tam ca, mày cũng thấy cô gái ngoài cửa sổ kia à?”
Nhan Duệ: “...”
Thật không ngờ, lão tứ còn có tâm trạng phân biệt đó là một cô gái.
Hết chương 107.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro