Chương 114+115
Chương 114
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Đám diễm quỷ bị những cú đâm vào người khiến chúng bật ra tiếng vang lớn bôm bốp, đồng loạt bị đánh bật ngược trở lại, nằm bò ra đất.
Ngay sau đó, như thể nhận ra đối thủ không dễ đụng vào, chúng đồng lòng dẹp bỏ vẻ giận dữ, và cứ thế ngay trước mặt mấy người mới tới, bắt đầu nhảy một điệu vũ mê hoặc quyến rũ.
Nguyễn Tiêu: “……”
Thật lòng mà nói, cậu chưa từng thấy diễm quỷ nhảy múa bao giờ, nhảy khá tốt đấy chứ.
Tông Tuế Trọng cẩn thận quan sát những nữ quỷ này. Ban đầu, các cô ả đều tóc dài che mặt, hình thái diện mạo cũng rất quái dị. Nhưng khi bị đánh bật lại rồi đứng dậy, các ả lập tức thay đổi tạo hình, không chỉ biến thành dáng vẻ tiên tử khoác lụa màu mà ngay cả trong từng cử chỉ, động tác tay chân cũng mang theo một ý vị kỳ lạ, sắc mặt hơi trắng, nhưng làn da không còn vẻ lạnh lẽo tái nhợt nữa mà trở nên tinh khiết như ngọc. Nếu không phải đã tận mắt thấy bộ dạng lúc trước của chúng, trong tình huống "tin vào điều thấy trước mắt", người ta có lẽ đã dễ dàng nhầm chúng là tiên nữ hạ phàm đang khiêu vũ... Ban đầu, anh đã nghĩ như vậy.
Thế nhưng điệu vũ của đám diễm quỷ chưa kịp thuần khiết được nửa phút, các ả dường như cảm thấy dáng múa của mình đã hấp dẫn được hai người, nên chúng rất dứt khoát, lụa màu trên cánh tay rơi xuống đất, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, lớp áo lụa mỏng bên ngoài cũng trượt khỏi người.
Chỉ một lát sau, không biết các ả đã hành động thế nào mà mấy lớp quần áo trong ngoài đã tuột hết, chỉ còn lại áo yếm, để lộ thân hình mướt mát, dụ hoặc tột độ khiến máu nóng đàn ông dồn lên, rồi nhảy ra một dáng múa vô cùng khêu gợi.
Tông Tuế Trọng: “……”
Anh không chút do dự, đưa tay che hờ lên đôi mắt của Nguyễn Tiêu đang đứng phía trước.
Nguyễn Tiêu chỉ cảm thấy một bàn tay ấm áp che lấy nửa khuôn mặt mình, trước mắt liền tối đen.
Chẳng qua hành động bảo vệ này của Tông Tuế Trọng khiến cậu có chút dở khóc dở cười –– “Học trưởng, em không sao đâu, em vừa thử rồi, mấy con diễm quỷ này chỉ có chút bản lĩnh đó thôi, em sẽ thu chúng ngay.”
Tông Tuế Trọng cũng không muốn làm chậm trễ công việc của đàn em. Tuy rằng anh vẫn cảm thấy trẻ nhỏ không nên nhìn thấy thứ này, nhưng dù sao tính mạng người khác vẫn là quan trọng hơn.
“Cậu cẩn thận một chút.” Anh chỉ nhắc nhở một câu.
Nguyễn Tiêu cười với anh. Ngay sau đó, cậu dùng thần lực vẽ bùa chú trong không khí, vài lá Trấn Phù bay ra, mỗi lá đều nhằm thẳng vào người đám diễm quỷ.
Trên mặt đám diễm quỷ lộ ra nụ cười yêu dã. Trong lúc Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng trao đổi ngắn ngủi hai câu, chúng đã cởi hết áo ngoài! Chúng lắc lư thân thể tiến về phía bùa trận, quỷ khí trào ra trên người bỗng chốc chuyển thành màu đỏ sậm, từng đợt nhẹ nhàng quấn lấy các lá Trấn Phù, làm rối loạn thần lực bên trong để đối kháng với bùa chú.
Hoàn toàn không ngờ, đám diễm quỷ này lại trơ trẽn đến mức đó!
Mặt Nguyễn Tiêu giật giật. Hiện tại, không cần học trưởng che mắt, cậu cũng thấy quá cay mắt rồi! Cũng giống như Tông Tuế Trọng cảm thấy loại đồ vật này không nên cho Nguyễn Tiêu thấy, Nguyễn Tiêu cũng cảm thấy, tốt nhất đừng tiếp tục thử thách khả năng chịu đựng của học trưởng nữa. Một vị tổng giám đốc đàng hoàng bị cậu dẫn đến xem cảnh tượng này, cậu cũng cảm thấy thất lễ vô cùng.
Thực sự không muốn tiếp tục chịu đựng những thủ đoạn "hương diễm" dồn dập của đám diễm quỷ, Nguyễn Tiêu vội vàng quay lại nói một câu: “Em tắt mắt Âm Dương cho học trưởng trước, anh đỡ em nhé,” sau đó nhanh chóng tập trung thần lực, lướt qua mí mắt Tông Tuế Trọng –– tắt mắt Âm Dương đi.
Ngay sau đó, cậu ngã ngửa ra sau, cơ thể quyết đoán đổ vào lòng Tông Tuế Trọng.
Cậu chỉ nghĩ, xong, đừng dây dưa với quỷ quái gì nữa, tốc chiến tốc thắng!
Nguyễn Tiêu hiện hóa thần thân, biến thành dáng vẻ tiểu Thành Hoàng, hai tay nâng Ấn Thành Hoàng lên, đứng ngay trước trận đồ, rót thần lực vào trong, dụng tâm sử dụng.
Trong khoảnh khắc, quỷ lực đỏ sậm mê hoặc lòng người trên người đám diễm quỷ đã bị xua tan. Đám diễm quỷ còn lại lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng không kịp kêu một tiếng đã bị Ấn Thành Hoàng thu gọn vào trong.
Sau khi thu hết đám diễm quỷ, Nguyễn Tiêu dùng mắt thần quét khắp phòng xem có còn sót lại quỷ vật nào không.
Vừa nhìn, cậu liền phát hiện ở góc phòng trước bàn thờ, bộ y phục thờ cúng kia đang trải rạp trên đất, và có một con nữ quỷ đang run bần bật trốn bên trong.
Nguyễn Tiêu hơi kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra.
Nữ quỷ này hẳn là “Tiên nữ quỷ” bị triệu hồi đến nhờ mệnh cách của cô bé xấu số, khi gã thuật sĩ kia thi triển thuật mời tiên nữ giáng trần. Nhưng xem dáng vẻ, nó đúng là diễm quỷ, lại dường như chưa kịp hấp thu chút dương khí nào?
Suy nghĩ một lát, Nguyễn Tiêu bước tới, trầm giọng nói: “Ngươi còn không chịu ra, đợi bản quan đích thân mời ngươi sao?”
Bộ y phục thờ cúng cẩn thận phồng lên, thay đổi động tác, trông như một người phụ nữ đang quỳ rạp ở đó. Bên trong quả nhiên là một nữ quỷ khá thanh tú, đang mặt mày sợ hãi nhìn Nguyễn Tiêu.
Nguyễn Tiêu nhíu chặt mày, nét mặt hung tợn nói: “Ngươi khai thật đi, lần này có thuật sĩ triệu thỉnh tiên nữ hạ phàm, tại sao lại là các ngươi tới? Các ngươi tới thì cũng thôi, tại sao lại làm ra chuyện xấu xa với người phàm như vậy? Nói mau!”
Nữ quỷ ẩn trong y phục ấp úng, như thể không thể nói nên lời.
Nguyễn Tiêu hơi mất kiên nhẫn, liếc ra ngoài cửa sổ.
Đầu Trâu Mặt Ngựa đã chờ sẵn ở ngoài đi vào. Mặt Ngựa dùng móc sắt kéo nữ quỷ ra ngoài.
Nguyễn Tiêu rút ra một sợi xích, rung nhẹ hai cái, rồi luồn qua Ấn Thành Hoàng và giật mạnh một cái. Sợi xích xuất hiện trở lại, xâu chuỗi bảy tám con diễm quỷ, tất cả đều đang hoảng loạn tột độ.
Cậu đưa sợi xích về phía Đầu Trâu, phân phó: “Đi đưa chúng đi thẩm vấn ngay. Nếu không chịu khai, đáng đánh đòn thì đừng nương tay.”
Đầu Trâu Mặt Ngựa đều trầm giọng đáp: “Vâng, Thành Hoàng gia!”
Các cô đưa tay nhận lấy, mang tất cả diễm quỷ ra ngoài để bắt đầu thẩm vấn.
·
Ngay khi Nguyễn Tiêu nhanh chóng phong mắt Tông Tuế Trọng rồi hiện hóa thần thân, cơ thể mềm mại của cậu ngã vào lòng Tông Tuế Trọng. Bên cạnh, Thường Lập Hoa rất khó khăn mới thở dốc được vài hơi, vẫn chỉ có thể nằm bất động trên mặt đất, liền thấy luống cuống lên.
“Tông lão đại, này, người này bị sao vậy?”
Thực ra gã vẫn chưa làm rõ được chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng Thường Lập Hoa không nhận được câu trả lời từ Tông Tuế Trọng, gã chỉ thấy Tông lão đại dùng bàn tay to ôm người đang hôn mê, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước. Rồi sau đó, gã lại thấy bộ quần áo trên bàn thờ run rẩy và đứng lên, giống như một hình người, khiến sắc mặt gã càng trở nên khó coi vì sợ hãi.
Quỷ có thể hiện hình hoặc ẩn hình, người thường khi mắt Âm Dương không mở, chỉ có quỷ cố tình hiện hình họ mới có thể nhìn thấy, ngược lại thì không.
Khi bị diễm quỷ cưỡng bức, Thường Lập Hoa đương nhiên đã nhìn thấy rõ ràng. Nhưng khi đám diễm quỷ bị thu đi, gã lại ở trong phù trận nên không thể nhìn thấy bóng quỷ nào khác.
... Chỉ là, những thứ không nhìn thấy lại càng đáng sợ hơn mà thôi.
Nói về Tông Tuế Trọng, anh không cố ý không để ý tới Thường Lập Hoa, mà là theo bản năng đỡ lấy cơ thể đàn em và xoay mặt cậu đi để che chắn, anh đã vừa vặn thấy một bóng người mặc quan phục đỏ nhảy ra từ cơ thể đàn em. Bóng người đó ngay lập tức dùng vuốt quỷ nâng lên một chiếc ấn, bắt đầu thể hiện thần uy.
Tông Tuế Trọng thực sự kinh ngạc.
Thứ nhất, anh kinh ngạc vì mình vẫn có thể nhìn thấy những thứ này, thậm chí cả nữ quỷ ẩn đang trong y phục... Theo lý thuyết anh phải không thấy được mới đúng, chẳng lẽ học đệ phong mắt cho anh thất bại?
Thứ hai, anh kinh ngạc về hình dạng hiện tại của học đệ, kinh ngạc về lời tự xưng của cậu, và kinh ngạc khi sau khi tiểu học đệ dễ dàng thu diễm quỷ, lại có cả Đầu Trâu Mặt Ngựa xuất hiện. Hơn nữa, chúng lại tôn xưng cậu ấy là... Thành Hoàng gia.
Ánh mắt Tông Tuế Trọng sâu thẳm.
Vậy ra, tiểu học đệ chính là Thành Hoàng gia?
Khoảnh khắc này, Tông Tuế Trọng nhớ lại mọi chuyện từng xảy ra với tiểu học đệ, nhớ lại những điểm kỳ lạ mà anh từng cảm thấy khó hiểu. Trong lòng anh cảm thấy chút quái dị.
Lý lịch cá nhân của tiểu học đệ luôn bình thường, cậu ấy trở thành Thành Hoàng từ khi nào, hay là đàn em vốn dĩ là Thành Hoàng đầu thai chuyển thế?
Ở chung lâu như vậy, Tông Tuế Trọng thật ra cũng có chút ít hiểu biết về Nguyễn Tiêu. Anh thấy thế nào cũng không cảm thấy Nguyễn Tiêu là loại thần linh sống lâu năm chuyển thế, hơn nữa hành vi xử sự và một vài tiểu tiết tính cách đều cho thấy cậu, dù có ưu tú thì cũng chỉ nên là một người bình thường thôi. Như vậy, có lẽ thần chức của tiểu học đệ có được ngoài ý muốn? Chuyện ngồi mát ăn bát vàng không thường xảy ra, huống chi là thần chức thần dị như vậy. Nếu thật sự là sau này tiểu học đệ mới có , trong đó chỉ sợ cũng phải trả giá đắt. Anh lại cẩn thận suy nghĩ một chút, anh lại nghĩ: Nếu đàn em là một vị thần mới, điều thần linh muốn nhất hẳn là… tín đồ? Tín đồ càng đông, tín ngưỡng càng thành kính, đối với thần linh trợ giúp cũng lớn nhất? Cho nên, đôi khi tiểu học đệ tích cực như vậy có lẽ cũng liên quan đến bí mật này.
Tông Tuế Trọng chìm vào suy nghĩ riêng, vô số ý tưởng và phỏng đoán xuất hiện trong đầu anh.
Nhưng không thể nghi ngờ, mặc kệ là thần chức bẩm sinh hay sau này mới có, tiểu học đệ thực chất chính là... Tiểu Thành Hoàng.
·
Nguyễn Tiêu rất nhanh thu phục xong đám diễm quỷ và giao cho thuộc hạ đi thẩm vấn, sau đó thoải mái xoay người lại. Tâm trạng cậu không tệ chút nào. Nếu là trước kia, khi tín ngưỡng chưa đủ, nhân lực còn thiếu thốn, cậu nào có được thời gian rảnh? Giờ đây, một đám diễm quỷ thế này chẳng bõ để cậu thu, giải quyết thật sự dễ như trở bàn tay.
... Cậu hoàn toàn không biết rằng việc phong mắt Tông Tuế Trọng đã thất bại. Tông Tuế Trọng đã nhìn thấy toàn bộ thần thân của cậu, và gần như đã lột được áo choàng (vạch trần thân phận) của cậu rồi.
·
Tông Tuế Trọng thấy Nguyễn Tiêu xoay người lại, liền dời tầm mắt đi.
Nếu tiểu học đệ không muốn anh biết thân phận, vậy anh cứ giả vờ như không biết vậy.
Trong ánh mắt liếc nhanh của Tông Tuế Trọng, bóng dáng Tiểu Thành Hoàng mặc quan phục, nét mặt hung tợn, mang theo vuốt quỷ thật ra có hình thể không khác gì một thiếu niên — nhảy nhót trở lại, và chui thẳng vào cơ thể đang bất tỉnh trong lòng anh.
Lập tức, cơ thể đó biến thành người sống, hô hấp bình thường trở lại, mở mắt.
Hết chương 114.
_____°☆゚°☆☆° ゚☆° ゚_____
Bữa giờ quên ghi tên chương, nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu mọi người ;-;
_____°☆゚°☆☆° ゚☆° ゚_____
Chương 115: Thường Lập Hoa
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Bốn mắt nhìn nhau.
Nguyễn Tiêu đối diện với ánh mắt thâm thúy của Tông Tuế Trọng, cảm thấy trong đó như có gì đó thì phải? Nhưng ngay sau đó, ánh mắt này lại trở nên bình tĩnh và không mang quá nhiều cảm xúc như thường ngày, vì thế cậu lại cho rằng mình đã nhìn lầm.
Tông Tuế Trọng dường như không có gì, thản nhiên mở lời: “Giải quyết xong rồi?”
Nguyễn Tiêu ưỡn thẳng lưng, rời khỏi vòng tay anh, cười đáp: “Đương nhiên, dễ như trở bàn tay ấy mà.”
Tông Tuế Trọng khẽ nhíu mày.
Có lẽ, đối với một Thành Hoàng mà nói, việc này thật sự chỉ là chuyện vặt.
Đúng lúc hai người đang nói chuyện, một giọng nói cắt ngang họ.
“Cậu nói thật à? Những con quỷ đó, tất cả đã bị thu phục hết rồi sao?”
Nguyễn Tiêu hoàn hồn, mới nhớ ra nơi này không chỉ có cậu và Tông học trưởng, mà còn có khổ chủ vừa được cậu cứu ra. Cậu cúi đầu xuống, thấy gương mặt đầy mong chờ của người thanh niên.
Lúc trước không kịp nhìn kỹ, giờ nhìn lại...
Khuôn mặt trắng bệch thảm hại, quầng mắt thâm đen, mí mắt sưng húp, biểu cảm uể oải tới mức tận cùng... Thật sự rất thảm. Phải nói chàng trai này có ý tưởng hơi quá đáng, nhưng những con diễm quỷ kia đối xử với anh ta còn quá đáng hơn.
Nguyễn Tiêu: “Yên tâm, không sao rồi.”
Thường Lập Hoa như trút được gánh nặng, gã vội vàng hỏi tiếp: “Thế còn vị đại sư tôi mời đến, anh ấy sao rồi?”
Nguyễn Tiêu hơi ngạc nhiên, hóa ra đây là một kẻ ăn chơi trác táng còn có lương tâm ư? Thế là cậu nói với gã: “Lúc đầu ông ta sắp ngỏm rồi, nhưng tôi đã níu giữ mạng cho ông ta, chắc đang tự mình hồi phục.”
Thường Lập Hoa vô cùng cảm kích nói: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Đa tạ cậu. Đại sư xưng hô thế nào?”
Nguyễn Tiêu cười nói: “Tôi họ Nguyễn. Không cần cảm ơn tôi, tôi nể mặt học trưởng và lời hứa với cậu Khâu thôi.”
Thường Lập Hoa sững sờ, rồi dứt khoát nói tiếp: “Cho dù như vậy, Nguyễn đại sư cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu cậu đến muộn một chút...” Gã như nghĩ đến điều gì đó kinh khủng, run rẩy, mặt tái mét, “...May mà cậu đến kịp thời. Chỉ riêng chuyện này thôi, tiền thù lao bao nhiêu tôi cũng cam tâm tình nguyện trả!”
Nguyễn Tiêu đã gặp không ít phú nhị đại, trong đó có loại chín chắn, trưởng thành, nguyên tắc cao như Tông học trưởng; có loại miệng lưỡi hôi hám, nghĩ cả thế giới nợ tiền mình; có loại anh em tốt giảng nghĩa khí...Giờ lại gặp loại này, vừa biết nói chuyện lại vừa giỏi tìm đường chết... chủng loại đa dạng thật đấy.
Tuy nhiên, loại thiếu gia này ở chung lại khá thoải mái, biết cách nói chuyện mà.
Biểu cảm của Nguyễn Tiêu càng trở nên hòa nhã, thậm chí cậu còn đưa tay kéo gã một cái, nói: “Đừng khách sáo. Hay anh xuống lầu trước đi? Tôi với Học trưởng ở đây dọn dẹp tàn cuộc một chút.” Cậu quay đầu nhìn Tông Tuế Trọng, hỏi nhỏ: “Học trưởng, anh có mang theo mấy quả trái cây kia không? Em sợ cậu ta không tự đi xuống được.”
Tất nhiên, chuyện này vốn dĩ nhờ học trưởng đỡ một tay cũng được, nhưng Thường Lập Hoa hiện tại với dáng vẻ bị thải bổ bẩn thỉu kia... Nguyễn Tiêu rất ghét bỏ, nên cậu cũng giúp Tông Tuế Trọng cùng ghét lây. Thật sự không được thì đành để Khâu Tử Kiệt lên đây, dù sao bọn họ cũng là một ổ mà.
Tông Tuế Trọng không phụ sự mong đợi của Nguyễn Tiêu, anh thật sự tiện tay mang theo mấy quả để phòng trường hợp khẩn cấp, lập tức đưa cho Nguyễn Tiêu một quả.
Nguyễn Tiêu giúp Thường Lập Hoa nhét vào miệng gã, nói: “Ăn cái này anh sẽ hồi phục chút sức lực. Sau đó đi tắm rửa nhanh đi, yên tâm, biệt thự không còn quỷ nữa, có chúng tôi ở đây, chúng cũng không dám quay lại đâu, vừa kịp để anh tự thu xếp.”
Thường Lập Hoa cũng là người sĩ diện. Sau khi nhai ngấu nghiến trái cây đó, gã thấy mình quả nhiên có chút sức lực, lập tức tự mình đứng dậy, loạng choạng nói: “Vậy tôi đi tắm rửa đây. Đại sư, Tông lão đại, hai người cứ trừ quỷ là được, những thứ khác cứ để tôi tìm người đến dọn dẹp.”
Nguyễn Tiêu vẫy tay với gã, nói: “Đi nhanh đi, cậu Khâu vẫn còn chờ ở ngoài đó.”
Thường Lập Hoa cảm thấy một luồng hơi ấm chảy khắp người... Sắc là dao gọt xương mà! Giữa lúc bi thảm như vậy, mấy người anh em nhậu nhẹt còn nhớ đến mình, quả thực đã tô điểm cho cuộc đời gã một màu sắc tươi sáng, ném một tia sáng vào đêm tối khổ sở. Gã không thể để người khác phải chờ đợi lâu được.
Nhưng mà...
Thường Lập Hoa lặng lẽ đi vào phòng tắm.
Có lẽ, sau chuyện này một thời gian dài gã sẽ không còn muốn tìm gái nữa.
Sắc tức là không, không tức là sắc.
·
Chờ Thường Lập Hoa vào phòng tắm, Nguyễn Tiêu cũng không thực sự đi thu dọn pháp đàn gì, chỉ dùng thần lực đánh tan âm khí còn tụ lại gần đó, rồi tìm kiếm những thứ khác có hại cho con người trong biệt thự, thế là xong.
Cuối cùng, cậu đi đến trước pháp đàn, quan sát trong chốc lát.
Pháp đàn không quá phức tạp, những thứ thờ cúng cung phụng đều giống như trong trí nhớ của Nguyễn Tiêu, chuẩn bị không có gì sai sót. Có lẽ lời gã thuật sĩ nói là thật, đạo pháp truyền thừa từ môn phái của hắn cũng là một phần chính thống của Huyền môn.
Còn về chuyện mời thất bại, nguyên nhân cũng không khác suy đoán ban đầu của cậu: thứ nhất là hiện tại không còn tiên nữ, thứ hai là đức hạnh không xứng.
Thuật mời vũ tiên nữ là bùa thuật do một đại năng (một trong những người đứng đầu, pháp thuật cao cường) Huyền môn phát minh ra. Quá trình rất phức tạp, mỗi bước không được sai sót. Một khi thi pháp thành công, thật sự sẽ có hóa thân tiên tử từ trên trời giáng xuống, nhảy một điệu vũ cho đạo sĩ thi pháp xem, sau đó nhanh nhẹn quay về Thiên Cung.
Chỉ là, những tiên nữ như vậy thường là tiểu tiên không có địa vị nhất.
Thời xưa thường có câu "Một người đắc đạo, gà chó lên trời", tức là khi đạo sĩ thời xưa thành tiên, họ sẽ mang theo một số người, yêu linh có duyên phận lên trời, làm người hầu của họ trên thiên giới. Nhưng thực tế, những người này không được tính là người có tiên tịch* chân chính, chỉ khi tu hành đạt được thành quả nhất định trên trời qua nhiều năm, họ mới có được tiên tịch.
(*nôm na như quốc tịch vậy á, nhưng là của tiên giới, kiểu giấy khai sinh tiên :)))
Hoặc là có những người có tiên duyên, được tiên nhân để mắt đến mà điểm hóa, trực tiếp thăng tiên. Hoặc là những con đường khác...
Các tiên nữ được mời đến về cơ bản cũng là loại này.
Còn về việc tại sao họ lại chấp nhận lời mời? Đó thường là vì họ có thể cảm nhận được đạo sĩ mời gọi này có công lực thâm hậu, về sau rất có khả năng sẽ phi thăng thành tiên, sau khi lên trời sẽ trực tiếp nhập tiên tịch, có địa vị cao hơn các nàng một bậc. Người như vậy dù có mời một vài người phàm khác đến xem pháp thuật này, các nàng cũng nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng các nàng biết rõ, mình đến tột cùng là vì ai mà khiêu vũ, những người đứng xem khác đều không lọt được vào mắt.
Nguyễn Tiêu hồi tưởng lại thuật pháp này, cảm thấy tiếc hận cho gã thuật sĩ kia.
Hắn đã thuận lợi thi triển được thuật này, mặc dù ở thời kỳ mạt pháp như bây giờ, hắn chưa chắc có thể trở thành loại người có thể thành tiên trong tương lai, nhưng nếu Thiên Cung còn đó, cũng chưa chắc không thể gửi lời mời lên trời... Đâu như hiện tại, bị diễm quỷ cảm ứng được ngay, vậy cũng khiến hắn bị phản phệ không hề nhẹ. Nếu không, một đám diễm quỷ chưa chắc đã giữ được hắn, ít nhất hắn cũng phải có khả năng mang Thường Lập Hoa xông ra ngoài.
Đang suy nghĩ, Nguyễn Tiêu cảm thấy vai trĩu xuống. Cậu quay đầu lại, thấy Tông Tuế Trọng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai mình.
Tông Tuế Trọng: “Chưa giải quyết xong à?”
Nguyễn Tiêu vội vàng lắc đầu: “Không phải, không phải. Em đang suy nghĩ kỹ thuật thi pháp của thuật sĩ này đạt đến trình độ cao, chỉ là đáng tiếc...” Cậu không nói rõ đáng tiếc điều gì, chỉ tiếp tục: “Pháp đàn này không phải em lập, hiện tại không còn nguy hiểm, em cũng không tiện tự ý phá hủy. Chúng ta xuống lầu trước đi, xem gã thuật sĩ kia thế nào rồi.”
Tông Tuế Trọng: “Cũng được.”
Hai người không đợi Thường Lập Hoa đang tắm rửa, còn những chỗ hỗn độn khác... đương nhiên họ cũng sẽ không giúp Thường Lập Hoa dọn dẹp. Thế là họ nhanh chóng đi xuống lầu.
Thuật sĩ kia đang ngồi thiền trên ghế sô pha để chữa thương. Thỉnh thoảng, hắn lại cầm chiếc bình hồ lô treo bên hông đưa lên miệng uống một ngụm. Sau khi uống, mặt hắn chợt ửng hồng trong vài giây, rồi lại tiếp tục nhấp môi uống hồ lô.
Sau khi Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng đi xuống, thuật sĩ dường như phát hiện có hơi thở lạ lẫm tiếp cận, liền mở bừng mắt theo phản xạ.
Rất nhanh, thuật sĩ nhận ra hai người này chính là những người đã cứu mình lúc trước, vội vàng chắp tay nói: “Lần này thật sự đa tạ hai vị đã ra tay cứu giúp.” Nói đến đây, hắn có chút do dự nhưng vẫn quan tâm hỏi: “Không biết tình hình hiện tại...”
Nguyễn Tiêu không có ý định úp mở, liền nói thẳng cho hắn: “Thường Lập Hoa không sao, diễm quỷ cũng đã thu hết. Nhưng pháp đàn trên đó tôi không động vào, phải đợi ông tự đi dỡ.”
Gã thuật sĩ cũng hiểu đạo lý đó, vội vàng nói: “Hiểu, hiểu. Đa tạ, đa tạ.” Hắn lộ ra một nụ cười khổ sở: “Lần này thật sự là tôi quá tự tin, may mà cậu Thường không sao, nếu không, đều là lỗi của tôi.”
Đúng lúc này, Thường Lập Hoa cũng tắm xong, thay quần áo và đi xuống.
Gã còn hơi yếu, nhưng vừa lúc nghe thấy lời gã thuật sĩ nói, liền chen vào: “Là do tôi gây chuyện, còn làm hại Ô đại sư như vậy, Ô đại sư đừng trách bản thân là được rồi.” Gã bổ sung: “Đương nhiên, tôi cũng phải đa tạ Nguyễn đại sư đã ra tay. Hai vị yên tâm, chắc chắn sẽ không để hai vị uổng công chuyến này.”
Nghe xong lời này, Ô thuật sĩ thở phào nhẹ nhõm, cũng rất vui, nhưng vẫn nói: “Lần này là do tôi thất bại, còn...” Gây hại cho chủ nhà suýt mất mạng, nhưng nói ra thì quá mất mặt chủ nhà, nên hắn lấp liếm: “... Cậu Thường không trách tôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Tiền thì tuyệt đối không dám thu.”
Thường Lập Hoa đi đến sô pha, ngả người để mình thoải mái hơn, rồi nói: “Ô đại sư nói gì vậy. Nếu không phải ông liều chết đưa mấy người anh em tôi ra ngoài, tôi cũng khó mà đợi được Nguyễn đại sư đến. Chỉ một chút thành ý, vẫn như đã nói trước. Ô đại sư ngàn vạn lần đừng chê...”
Nguyễn Tiêu ngồi bên sô pha, nghe hai người qua lại khách sáo, rồi nhướn mày nhìn sang Tông Tuế Trọng bên cạnh.
Tông Tuế Trọng nói khẽ: “Khâu Tử Kiệt và nhóm bạn nếu muốn lấy lòng người khác, họ hầu hết đều làm được, nếu muốn chu đáo, họ cũng có thể chu đáo.”
Nguyễn Tiêu bày tỏ sự đồng tình. Hiện tại mà nói, nhóm người này vẫn chưa đến mức quá đáng ghét... Nói thật, cậu thấy cái cậu Thường Lập Hoa này rất kiên cường. Trải qua hai đêm như vậy... thật sự quá kiên cường.
·
Sau khi Thường Lập Hoa đưa cho Ô thuật sĩ một chiếc thẻ đã chuẩn bị sẵn, gã lại đến khách sáo vài câu với Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng. Khi đối mặt với hai người này, thái độ của gã tự nhiên hơn nhiều, đặc biệt gã còn hỏi nhỏ Tông Tuế Trọng xem loại đồ vật gã ăn lúc nãy còn không, nếu còn gã sẵn lòng mua lại với giá cao, vân vân.
Sau đó, Nguyễn Tiêu nhìn Tông Tuế Trọng dùng thái độ rất bình tĩnh thực hiện giao dịch với Thường Lập Hoa, và hoàn toàn không có bất kỳ ưu đãi nào cho Thường Lập Hoa chỉ vì gã vừa sống sót sau cái chết... Tóm lại, đó là một thương nhân vô cùng đạt tiêu chuẩn.
Mặt này của Tông Tuế Trọng lại là mặt mà Nguyễn Tiêu trước kia không mấy thấy –– nhưng cậu nghĩ, rồi sẽ quen thôi. Rốt cuộc, vị Tông học trưởng này trông có vẻ là cây cỏ lạnh lùng cao quý thế nào đi nữa, bản chất vẫn là người làm ăn. Nếu dễ dàng nhường lợi, tập đoàn của anh cũng không thể vững vàng nhanh như vậy.
Tiếp theo, Thường Lập Hoa gấp gáp đi mở cổng lớn biệt thự.
Mà Khâu Tử Kiệt ngay khoảnh khắc cổng biệt thự mở ra đã vọt đến ngay–– “Thường Lập Hoa, mày trông khá hơn nhiều rồi!”
Hết chương 115.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro