Chương 116
Chương 116: Nhiều thế hệ cung phụng
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Thường Lập Hoa lập tức nhảy dựng lên, lao tới ôm Khâu Tử Kiệt một cái thật chặt, quả thực là rưng rưng nước mắt.
“Khâu Tử, tao thề sau này không bao giờ nói mày bủn xỉn nữa. Lần này may nhờ mày đó, mày dám đi tìm Tông lão đại cứu tao, tao, tao tao thật sự hận không thể lấy thân báo đáp ——”
Mặt Khâu Tử Kiệt tối sầm lại, đẩy mạnh gã ra.
“Mày nói nhảm gì đó! Ai mẹ nó muốn mày lấy thân báo đáp!”
Thường Lập Hoa cười hắc hắc, rồi lại ôm hắn một cái thật mạnh.
Khâu Tử Kiệt trợn trắng mắt, trước hết vội vàng chạy đến chỗ Tông Tuế Trọng và Nguyễn Tiêu nói lời cảm ơn, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh để hỏi rõ ngọn ngành sự việc.
Thường Lập Hoa giờ đã tỉnh táo hơn nhiều, cũng có tâm trí để kể chuyện. Gã liền thuật lại toàn bộ việc Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng đã dễ như trở bàn tay cứu gã ra sao, trong đó còn kể về việc gã cảm thấy đáng tiếc như thế nào vì sau đó không được nhìn thấy cảnh đám diễm quỷ bị thu phục.
Nguyễn Tiêu đứng bên cạnh lắng nghe, thấy gã này rất biết cách kể chuyện và cũng hiểu ý đồ trong lời nói của gã. Nhưng diễm quỷ đã bị cậu bắt rồi, còn muốn cậu thả chúng ra cho họ xem ư? Tính toán của anh chàng này cũng tuyệt vời quá rồi đấy.
Sau khi ám chỉ thất bại, Thường Lập Hoa cũng buồn bã chấp nhận –– nếu là đại sư do bọn họ mời đến thì còn làm nũng được một chút, nhưng có một Tông lão đại uy vũ ở đây, ai mà dám nói thêm lời nào? Chuyện này qua đi mà không bị dạy dỗ thì đã là may mắn rồi.
Nhưng mà, sự dạy dỗ dù muộn màng vẫn tới.
Tông Tuế Trọng nhìn Khâu Tử Kiệt và Thường Lập Hoa, nói: “Chuyện lần này, tất cả là do các cậu quá hồ đồ, cái gì cũng dám trêu chọc, không đủ thận trọng.”
Khâu Tử Kiệt: “Vâng, vâng, vâng.”
Thường Lập Hoa: “Đúng, đúng, đúng.”
Tông Tuế Trọng mặt lạnh nói: “Không cần vâng vâng vâng đúng đúng đúng. Sau này các cậu nhất định phải nhớ kỹ bài học lần này, không được phép làm ra chuyện tương tự nữa.”
Khâu Tử Kiệt lặng lẽ giơ tay, lí nhí nói: “Tông lão đại, lần này không liên quan đến tôi mà, tôi chỉ là phát hiện Lập Hoa gặp chuyện nên tìm cách cứu nó thôi...”
Tông Tuế Trọng "Ừm" một tiếng.
Biểu tình Thường Lập Hoa có chút cứng đờ –– Nào là vì cứu anh em không tiếc trêu chọc đại ma vương đâu? Đây là cái thứ tình anh em bằng mủ nhựa gì vậy! Đồ dùng một lần hả?
Tuy nhiên, người chủ yếu gây ra chuyện này từ đầu đến cuối đúng là Thường Lập Hoa.
Thường Lập Hoa đành phải cúi đầu, tiếp tục nhận lỗi.
Tông Tuế Trọng thấy Thường Lập Hoa lần này cũng chịu thương tổn lớn, không bày tỏ quá nhiều, anh chỉ nói: “Sau khi dưỡng lại thân thể, nộp lên bài kiểm điểm một vạn chữ. Tổng cộng cho cậu một tháng. Bài kiểm điểm phải do chính tay cậu viết, không được nhờ bất kỳ ai giúp đỡ, rõ chưa?”
Thường Lập Hoa: “... Tôi biết rồi.”
Khâu Tử Kiệt ở bên cạnh có chút vui sướng khi người gặp họa. Đáng đời, cho tên này tán loạn linh tinh!
Đến đây, sự việc coi như kết thúc.
Khâu Tử Kiệt vội vàng đưa cho Nguyễn Tiêu một chiếc thẻ, bên trong là một trăm triệu đã thỏa thuận.
Nguyễn Tiêu không từ chối, dù sao chuyện này đối với cậu mà nói gần như là chuyện nhỏ không tốn sức, thật sự không tốn nhiều công phu. Thế nên cậu nhận lấy thẻ, tùy tiện nhét vào túi rồi cáo từ với mọi người.
Ô thuật sĩ đã hồi phục được không ít sức lực, cũng nhanh chóng bước tới, lại lần nữa nói lời cảm ơn.
Nguyễn Tiêu cười nói: “Ô đại sư không cần khách khí như vậy. Hành tẩu giang hồ, ai mà chẳng gặp phải chút khó khăn? Hơn nữa tôi thấy căn cơ của Ô đại sư rất vững, ngày thường cũng hành thiện tích đức, có thể thuận tay giúp một phen cũng là một chuyện đáng mừng.”1
Ô thuật sĩ nghe xong sững sờ, không khỏi cười, rồi lại chắp tay.
Trong lòng hắn cảm thấy rất thoải mái. Nói đến, hắn hiện tại cũng chỉ là một thuật sĩ dân gian, nhưng với niềm tin mình là dòng dõi chính phái Huyền môn, hắn tuy nhận tiền làm việc nhưng chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm, càng không dùng đạo pháp để hại người. Hiện tại nhận được lời khen khích lệ từ một thiên sư trẻ tuổi đạo pháp cao minh, càng khiến hắn cảm thấy niềm tin của mình là không sai.
Nghĩ vậy, Ô thuật sĩ không khỏi hỏi: “Tuy rằng mạo muội, nhưng tôi vẫn muốn thỉnh giáo Nguyễn đại sư sư thừa ở môn phái nào?”
Nguyễn Tiêu suy nghĩ một chút, có chút buồn cười trả lời: “Tôi học được rất tạp, nói nghiêm túc thì không tính là môn phái nào hết. Nhưng tôi có một vị thần linh tôn thờ, thi triển đạo pháp nhờ giao cảm tương thông với vị thần linh này. Về sau đời đời truyền lại, đều tôn thờ vị thần linh này. Dòng dõi của tôi, đều nên là người phát ngôn của vị thần linh đó ở nhân gian.”
Ô thuật sĩ sững sờ, nhưng vừa chuyển ý nghĩ, lại không thấy quá kỳ quái.
Từ xưa đến nay, mặc dù Huyền môn phần lớn được chia thành các hệ phái, cuối cùng tổng hợp lại thành hai giáo phái Chính Nhất và Toàn Chân, nhưng vẫn có một số thuật sĩ dân gian là gia tộc truyền thừa lại, nhiều đời cung phụng một vị thần linh nào đó. Đôi khi, người trong gia tộc này càng được thần linh yêu thích thì người kế thừa đương đại của gia tộc càng xuất sắc. Ngược lại, nếu không được yêu thích, thần linh nể mặt việc gia tộc phụng dưỡng nhiều đời, sẽ không ban cho nhiều, chỉ cho họ chút bản lĩnh phòng thân mà thôi.
Đương nhiên, thần linh được những gia tộc như vậy tôn thờ phần lớn không phải chính Thần (Thần có chức vụ chính thức), rất nhiều đều là Bảo Gia Tiên (tiên bảo vệ gia tộc), sơn thần, v.v. Chỉ có số ít tôn thờ Chính Thần, mà những gia tộc này đương nhiên sẽ mạnh hơn so với tôn thờ Bảo Gia Tiên hay sơn thần.
Ô thuật sĩ hơi chần chờ: “Vị thần linh đó là...”
Nguyễn Tiêu nhướn mày: “Là Thành Hoàng gia.”
Ô thuật sĩ: “……” Thành Hoàng Gia có rất nhiều vị mà.
Nguyễn Tiêu liền bịa ra một lời giải thích: “Vị Thành Hoàng Gia đó cũng họ Nguyễn, gia đình tôi đời đời đều tôn thờ ngài.”
Ô thuật sĩ bừng tỉnh đại ngộ.
Thế thì đúng rồi. Nguyễn đại sư họ Nguyễn, vị Thành Hoàng Gia được tôn thờ này nhiều khả năng là tổ tiên của hắn được phong Thành Hoàng, sau đó chọn lựa con cháu thông minh trong hậu bối trở thành người phát ngôn của mình ở nhân gian, tiếp tục truyền thừa và che chở.
Tình huống như thế này, quả thật rất thường thấy…
Nguyễn Tiêu thấy biểu cảm của Ô thuật sĩ liền biết đối phương đã nghĩ thông suốt, không khỏi tự khen mình trong lòng.
Đúng rồi, chính là lý do này! Sau này bất kể gặp đạo sĩ hay thuật sĩ Huyền môn nào, cứ nói như vậy là được.
Sau khi Ô thuật sĩ đã hiểu ra, trong lòng hắn quyết định quay về sẽ thỉnh một tôn tượng Thành Hoàng về thờ cúng, để bày tỏ lòng cảm kích vì đã được vị Nguyễn đại sư này cứu mạng.
Hai cậu ấm kia cũng nghe đến ngơ ngác, đều thầm nghĩ: Kính Thành Hoàng lại có tác dụng lớn đến vậy sao? Thôi thì có thờ có thiêng, cũng đều quyết định quay về sẽ cúi lạy Thành Hoàng, tốt nhất là thỉnh luôn một tượng thần về nhà, thắp hương nhiều một chút để an tâm.
Chỉ có Tông Tuế Trọng, thấy Nguyễn Tiêu thản nhiên tự nhiên nói mình là “người phát ngôn”, tự hỏi những lời này của cậu cái nào là thật, cái nào là giả. Anh cẩn thận quan sát thần sắc Nguyễn Tiêu, dần dần nhận ra, cậu không nói một câu thật nào.
Nghĩ đến bóng người mặc quan phục nhảy ra từ cơ thể đó, cùng với cơ thể lạnh băng lưu lại trong lòng anh... Anh khẽ lắc đầu, tiểu học đệ nói dối quả thực quá trơn tru.
Nhưng lần này, Tông Tuế Trọng lại không vì lời nói dối của Nguyễn Tiêu mà tức giận.
Ai mà chẳng có những bí mật không muốn nói ra. Tiểu học đệ không thể gặp ai cũng nói mình là Thành Hoàng được. Dùng thân phận người phát ngôn hành tẩu ở nhân gian, cũng coi như là một lời nói dối thiện ý mà thôi.
Anh vẫn không chuẩn bị vạch trần cậu.
·
Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng rời khỏi biệt thự, lên xe.
Tông Tuế Trọng vô tình nhìn thoáng qua Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng đám quỷ quái đang hộ tống bên cạnh, trầm giọng hỏi: “Nguyễn học đệ, đã khuya rồi, hay là về chỗ tôi ngủ đi.”
Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng rất thân thiết, ngủ lại cũng không phải một lần hai lần, đương nhiên cậu không chút do dự nói: “Thật sự rất muộn rồi, vậy hôm nay em lại làm phiền học trưởng vậy.”
Tông Tuế Trọng: “Không sao.”
Xe nhanh chóng khởi động. Vì quãng đường không quá xa, không lâu sau đã thuận lợi đến nơi.
Mở cửa bước vào biệt thự, Tông Tuế Trọng biết Nguyễn Tiêu còn có chuyện phải làm, liền nói thẳng: “Tôi đi tắm rửa ngủ đây, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi.”
Nguyễn Tiêu miệng đầy đáp ứng.
Nhìn theo Tông Tuế Trọng đi khuất, Nguyễn Tiêu không dám lập tức hành động, cậu cũng nhanh chóng đi tắm qua loa, chờ phát hiện đèn trong phòng Tông Tuế Trọng tắt đi, cậu mới nhảy lên giường, hiện hóa thần thân, rồi đi ra bãi cỏ bên ngoài biệt thự.
Đầu Trâu Mặt Ngựa áp giải đám diễm quỷ, lại có rất nhiều quỷ binh canh gác hai bên, tất cả đều đang chờ cậu.
Nguyễn Tiêu thân mặc quan phục, đứng trước đám diễm quỷ, lạnh mặt hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Cùng lúc đó, không ai phát hiện ở phía trước một ô cửa sổ lầu hai, một bóng người lặng lẽ đứng đó, ánh mắt đang dừng lại ở phía dưới.
Đó chính là Tông Tuế Trọng.
Lúc trước anh tắt đèn ngồi trên giường, nhưng vẫn chú ý động tĩnh phòng bên cạnh.
Quả nhiên, chỉ vài phút sau, một cảm giác kỳ dị truyền đến giác quan anh, khiến anh bản năng biết, tiểu học đệ đã lộ ra dáng vẻ Thành Hoàng... Anh đứng trước cửa sổ, và quả nhiên nhìn thấy bóng người mặc quan phục đỏ nhảy ra từ cửa sổ, đáp xuống bãi cỏ. Trên bãi cỏ, cũng có rất nhiều bóng đen hoặc đứng, hoặc quỳ.
Xem ra, quả thật còn có hậu truyện.
Tông Tuế Trọng không có ý định xâm phạm riêng tư của Nguyễn Tiêu. Xác nhận cậu đang thẩm án xong, anh liền trở lại giường.
Lần này, anh nhắm mắt lại, thật sự ngủ.
Quay lại phía Nguyễn Tiêu, sau khi cậu đặt câu hỏi, Đàm Tố và Lý Tam Nương liếc nhìn nhau, rồi bẩm báo kết quả mà họ đã khảo vấn được.
·
Đế Đô rất lớn, nhưng từ xưa đến nay biến đổi cũng rất nhiều. Vô số kiến trúc bị hủy đi xây lại, xây lại rồi lại phá hủy. Hơn nữa, người cầm quyền khác nhau cũng tiến hành cải biến lớn.
Do đó, đừng nhìn vẻ phồn hoa hiện giờ, mà ngay dưới nền đất phồn hoa này, cũng tồn tại một lượng lớn những ngôi mộ cũ.
Và căn biệt thự Thường Lập Hoa đang ở, cách đó không xa, từng là một thanh lâu.
Một thanh lâu đã bị dỡ bỏ.
Mọi chuyện bắt đầu từ hơn hai trăm năm trước. Khi đó trên phố, thanh lâu này là nơi rực rỡ nhất, bên trong có kỹ nữ (còn gọi kỹ tử) giỏi thổi sáo, kéo đàn, ca hát... có cả thanh quan lẫn hồng quan (loại hình gái lầu xanh khác nhau, thanh quan là bán nghệ không bán thân, hồng quan bán hết), thu hút rất nhiều đàn ông lui tới.
Chỉ là, một thanh quan trong thanh lâu này bị một quyền quý nhìn trúng. Cô không muốn thuận theo, đã đắc tội với tên quyền quý đó.
Hết chương 116.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro