Chương 117+118

Chương 117: Chuyện cũ của diễm quỷ

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Ở cái thời đại phong kiến đó, đắc tội quyền quý làm gì có chuyện có lợi? Tên quyền quý đã cưỡng bức vài lần, nhưng cô gái thanh quan kia lại thanh cao kiêu ngạo, tên quyền quý mất kiên nhẫn, liền định cưỡng chế mang cô đi. Và cũng đúng lúc đó, kẻ địch của tên quyền quý kia cố ý đối đầu nên đã giúp cô thanh quan chống lại. Cuối cùng, tên quyền quý thẹn quá hóa giận, dứt khoát thuê mấy tên giang hồ khát máu xông vào lúc đêm khuya, một đao một mạng cắt cổ tất cả hồng quan và thanh quan bên trong. Hắn không động đến khách nhân, những vị khách đó lập tức giải tán, không một ai màng đến tình nhân thân mật của mình.

Sau đó, bọn giang hồ giết sạch các cô gái trong lầu xanh, cô thanh quan kia cũng không ngoại lệ. Giết xong, chúng thừa dịp quân tuần thành chưa đến còn châm một trận lửa lớn, lợi dụng sự hỗn loạn để tẩu thoát.

Các cô gái trong lầu xanh đều là người mệnh khổ. Một số bị ép buộc, lúc này bị giang hồ giết chết ngược lại thỏa mãn tâm nguyện của họ, giải thoát mà tìm về cõi chết. Nhưng cũng có những cô gái liều mạng muốn sống, bị liên lụy đến chết đương nhiên không cam lòng, liền biến thành oán quỷ đầy thù hận và chấp niệm. Oán quỷ khác với lệ quỷ, chúng chưa hẳn là lệ quỷ, mà vì lúc sinh thời đã quen mưu sinh bằng da thịt, sau khi chết phát hiện có sức mạnh để hiện hình, lại hận đàn ông vô tình nên không chút thương tiếc mà quyến rũ, dụ dỗ những người đàn ông qua đường, dùng quỷ thân giao hợp với họ để hấp thu dương khí của những người đàn ông đó.

Qua nhiều năm, những diễm quỷ này đã hút khô không ít đàn ông, dần dần lớn mạnh lên, trở thành một tai họa cho địa phương, nhưng căn bản không ai có thể tiêu diệt được chúng. Lại luôn có những gã đàn ông không tin tà, thà rằng chết vì phong lưu, nên lại càng làm tăng thêm sức mạnh cho chúng.

Cuối cùng có một lần, một thiên sư trẻ tuổi mới ra ngoài rèn luyện phát hiện ra tai họa diễm quỷ, liền muốn đi siêu độ những diễm quỷ đáng thương lúc sinh thời này, cũng là để trừ họa cho địa phương. Đáng tiếc vị thiên sư này quá ít kinh nghiệm, dễ dàng tin người, hơn nữa bản thân cũng chưa từng trải qua trận chiến sắc đẹp nào, cuối cùng vẫn bị diễm quỷ dụ dỗ lừa gạt. Đến khoảnh khắc cuối cùng, thiên sư trẻ tuổi tỉnh táo lại, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Anh ta đã hao hết dương thọ để tiêu diệt phần lớn diễm quỷ, còn mấy con sót lại cũng bị anh hạ lời nguyền, khiến chúng không còn cách nào chủ động hại người được nữa.

Kể từ đó, những diễm quỷ này không dám tùy tiện gây họa cho người nữa, nhưng nếu có đàn ông tự nguyện tìm đến, các cô ả thỉnh thoảng vẫn có thể hút được một chút dương khí. Cũng chính vì thế mà qua nhiều năm, chúng không gây sự chú ý cho những thiên sư lợi hại khác, ngược lại lại tồn tại đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng có phụ nữ vừa khéo chết bên cạnh chúng, nếu nhan sắc xinh đẹp, cũng sẽ bị chúng bắt ép biến thành diễm quỷ, bởi vì bản thân chúng mang lời nguyền, nhưng người mới thì không. Chỉ là quỷ mạnh yếu không chỉ dựa vào niên đại, còn dựa vào chấp niệm. Những người bị chúng bắt ép thành công không nhiều, dần dần bị đồng hóa lại càng ít hơn…

Lần này, có một cô gái phục vụ trong một câu lạc bộ đêm một đoạn thời gian, rốt cuộc dưới đủ loại cám dỗ, cô quyết định "xuống biển" (làm nghề mại dâm cao cấp), nhưng cô chưa kịp tiếp xúc với kim chủ nào thì đã bị cướp giết chết ở con hẻm gần đó. Sau khi chết, trong mắt đám diễm quỷ, cô gái này cũng là người cùng loại với chúng, liền vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà thu nạp cô về.

Cũng trùng hợp thay, đúng lúc này, Thường Lập Hoa thỉnh đạo sĩ làm thuật "Mời vũ tiên nữ". Kết quả, thuật pháp liền cảm ứng được cô gái vẫn chưa có nhiều khí phong trần này, mời quỷ hồn cô đến nhập vào thân. Đám diễm quỷ đều vui mừng khôn xiết, ùn ùn kéo theo cô gái này mà đến... Đối với chúng mà nói, đây không phải là chúng chủ động nữa, mà là một thanh niên huyết khí dồi dào đã chủ động mời gọi. Kết quả là, vài câu của Thường Lập Hoa đã khiến đám diễm quỷ được khoan khoái mấy đêm.

·

Nguyễn Tiêu nghe xong lời kể của Đầu Trâu Mặt Ngựa, tâm trạng khó tả.

Khoảnh khắc này, cậu không biết nên đồng tình với Thường Lập Hoa hay nên phát biểu cảm tưởng gì khác.

Thở ra một hơi chậm rãi, Nguyễn Tiêu nói: “Đưa phạm nhân đến đây đi.”

Lý Tam Nương và Đàm Tố liền nhanh chóng áp giải tất cả diễm quỷ đến, bắt chúng quỳ rạp trên mặt đất.

Nguyễn Tiêu mở mắt thần, ánh mắt lướt qua đám diễm quỷ này.

Cho dù đã cách một hai trăm năm, huyết quang trên người mấy con diễm quỷ này vẫn rõ ràng vô cùng. Sơ qua một chút, có thể thấy mỗi con đều mang ít nhất năm mạng người trở lên.

Sắc mặt Nguyễn Tiêu u ám hẳn xuống.

Háo sắc là bản tính của phần lớn đàn ông, nhưng nếu không vì háo sắc mà làm ra chuyện phạm tội thì đó cũng chỉ là bản tính. Bọn họ không chịu nổi sự dụ dỗ của diễm quỷ mà câu kết làm bậy, đây là có lỗi, nhưng lỗi lầm đó có thể trừng phạt, chứ không nghiêm trọng đến mức phải chết.

Còn những diễm quỷ này, sinh thời lưu lạc phong trần là rất đáng thương, chết đi không cam lòng cũng đáng được thông cảm. Nếu các cô chỉ trả thù những kẻ đã hại chết mình thì là hợp tình hợp lý. Nhưng oan có đầu nợ có chủ, vì căm ghét đàn ông mà hại chết vô số người khác, đó là đáng giận và đã phạm phải tội lớn!

Nhận thấy sự phẫn nộ của Nguyễn Tiêu, đám diễm quỷ đồng loạt quỳ rạp xuống xin tha, khóc lóc như hoa lê dính hạt mưa, khiến người ta thương tiếc không thôi. Chúng vừa khóc vừa sám hối, vừa xin tha vừa tỉnh ngộ, trông có vẻ rất chân tình thật lòng.

Chỉ tiếc, trong mắt Nguyễn Tiêu, biểu cảm của những diễm quỷ này hoàn toàn khác biệt với những lời chúng nói ra. Khuôn mặt chúng vặn vẹo đầy oán độc, tham lam, thù hận, dục vọng, không hề có chút mỹ cảm nào đáng nói.

Nguyễn Tiêu cười lạnh một tiếng, hạ phán quyết.

“Các ngươi sau khi chết lạm sát kẻ vô tội, tội không thể tha! Trước hết đánh mỗi người 30 đại bản, đánh tan hết thảy sắc đẹp tùy tiện của các ngươi. Sau đó bắt giữ lại, đợi địa ngục mở cửa, nhập địa ngục chảo dầu!”

Đám diễm quỷ tức khắc tái mặt, đều vội vàng xông lên. Có con muốn công kích, có con muốn ôm chân Nguyễn Tiêu cầu xin, có con thậm chí lộ ra vẻ phong tình vạn chủng mưu toan dụ dỗ Thành Hoàng. Nhưng bất kể chúng muốn làm gì, ngay khoảnh khắc phấn khởi xông lên đều bị một chiếc móc sắt móc mạnh vào vai, đau đến mức kêu thảm thiết, lại có con bị một cây cương xoa chặn ngang, suýt nữa bị chặt đứt ngang lưng, đau đớn không thôi, quằn quại trên mặt đất.

Lại có thêm một số quỷ binh xông tới, ấn ngã tất cả diễm quỷ, bắt chúng quỳ rạp xuống đất, không thể cử động.

Đầu Trâu Mặt Ngựa tay cầm đình trượng (gậy đánh) đi tới, cắm chiếc cương xoa vào đất, móc móc sắt vào hông, rồi hai tay giơ cao đình trượng, dùng sức đánh xuống người đám diễm quỷ!

“Bốp! Bốp!”

Từng tiếng một, đám diễm quỷ giãy giụa, khóc gào, thảm thiết không nỡ nhìn.

Nhưng Nguyễn Tiêu lạnh lùng nhìn, không hề cảm thấy đồng tình.

Bất kể là vì nguyên nhân gì, có thù hận gì, nếu chỉ vì sự phẫn nộ và không cam lòng trong lòng mà ra tay với người vô tội, thì còn mặt mũi nào gọi kẻ thù là cặn bã? Chúng cũng chẳng khác gì lũ cặn bã đó mà thôi.

Huống chi, những diễm quỷ này có lẽ lúc mới chết là do cơn giận bốc lên, cảm thấy đàn ông thiên hạ không có một ai tốt mà giận cá chém thớt tất cả đàn ông –– cảm thấy phàm là đàn ông tham luyến sắc đẹp đều đáng chết, là một hành vi trút giận dưới sự bi phẫn. Những diễm quỷ như vậy pháp lý không dung, nhưng tình lý vẫn khiến người ta thương xót. Nhưng theo thời gian chúng hút dương khí càng ngày càng nhiều, theo việc chúng lừa gạt, gây họa cho vị đạo sĩ đến siêu độ, chúng đã hoàn toàn trở nên xấu xa, chỉ vì thỏa mãn tham dục của mình. Việc hại người đã là thói quen, không có bất kỳ khác biệt nào so với những ác quỷ giết người cướp mạng khác.

Sau khi bị đánh mấy chục gậy, quỷ khí trên người đám diễm quỷ càng lúc càng loãng dần. Đánh đến cuối cùng, linh hồn cũng có chút rệu rã.

Lúc này, Đầu Trâu Mặt Ngựa mới dừng tay.

Nguyễn Tiêu nâng Ấn Thành Hoàng, thu những diễm quỷ này vào trong.

Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên con diễm quỷ duy nhất không bị trừng phạt –– con nữ quỷ này đã bị cướp giết chết, chưa kịp hại người đã bị Thường Lập Hoa thỉnh đến khiêu vũ và nhập vào y phục kia.

Nữ quỷ này run rẩy khắp người, bị sự trừng phạt mà những diễm quỷ khác phải chịu đựng làm cho khiếp sợ. Hiện tại cô ta chỉ có thể run rẩy, ngay cả lời nói cũng không thốt nên lời.

Nguyễn Tiêu cẩn thận nhìn cô ta vài lần, thần sắc hòa hoãn hơn một chút.

“Ngươi tên gì, chết rồi tại sao không đi đầu thai?”

Nữ quỷ hàm răng va lập cập, không dám nói lời nào.

Nguyễn Tiêu nghiêm giọng: “Nói!”

Nữ quỷ phản xạ có điều kiện, lập tức mở miệng: “Tôi, tôi vốn dĩ sắp, sắp kiếm được tiền rồi, kết quả lại chết, không cam lòng, nên, nên đã bỏ lỡ quỷ môn. Sau này… sau này tôi đều bị bắt ép, tôi cũng chưa làm gì cả. Thành, Thành Hoàng Gia tha mạng, tôi tôi cái gì cũng nguyện ý làm. Cầu ngài đừng đánh tôi, đừng, đừng bắt tôi xuống địa ngục!”

Nguyễn Tiêu nhíu mày.

Cái này phải xử lý thế nào đây? Trên người cô ta quả thực không có tội nghiệt gì, nhưng thuật "thỉnh vũ tiên nữ" lại cảm ứng được cô ta, và cũng chính vì cô ta mà những diễm quỷ kia mới tìm được Thường Lập Hoa, suýt chút nữa hại chết gã. Thế nhưng, thuật pháp đó là do Thường Lập Hoa chủ động làm, chứ không phải nữ quỷ này chủ động, muốn nói nó là đồng phạm thì có vẻ không hợp lý cho lắm, nhưng sự việc này có liên quan không nhỏ đến cô ta. Nếu thật sự không phạt gì cả thì cũng không thể nào nói xuôi được.

Sau khi suy tư, Nguyễn Tiêu vẫn hỏi: “Ngươi còn có tâm nguyện gì không, hay có muốn đi đầu thai không?”

Nữ quỷ đang khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa, nghe thấy lời này thì không khỏi sững sờ. Sau đó ánh mắt cô ta sáng lên, lập tức ngẩng đầu, vội vàng hỏi: “Tôi… tôi có thể đi đầu thai? Ngài không phạt tôi?”

Nguyễn Tiêu nghĩ một lát rồi nói: “Bản Quan có thể mở quỷ môn đưa ngươi đầu thai, nhưng ngươi lại là người dẫn của thuật ‘Thỉnh Vũ Tiên Nữ' kia. Không thể hoàn toàn không phạt, nhưng nếu phạt nặng, ngươi lại vô tội.”

Nữ quỷ tập trung tinh thần lắng nghe. Theo lời Nguyễn Tiêu nói, lòng cô lại từ từ thả lỏng hơn một chút.

Bản thân cô cũng rất chột dạ. Mặc dù thuật pháp kia cảm ứng được cô, nhưng nếu cô nhẫn nhịn thêm một chút, không đi dẫn đường, đám diễm quỷ kia cũng không thể thông qua cô tìm đến người đàn ông kia, cũng không đến mức gây họa cho hắn... Là do cô sợ đám diễm quỷ bắt nạt mình, nên đã không nhịn được...

Nguyễn Tiêu chần chừ một lát, phán quyết: “Đánh ngươi ba gậy để trừng phạt nhẹ thôi, rồi đưa ngươi đi đầu thai đi. Ngươi có chịu nhận phạt không?”

Nữ quỷ vui lòng phục tùng, chắp tay lạy một cái: “Đa tạ Thành Hoàng gia, dân nữ chịu phạt.”

Hết chương 117.

_____°☆゚°☆☆° ゚☆° ゚_____

Chương 118: Luận chuyện thoát kiếp FA

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Đàm Tố và Lý Tam Nương đều là nữ quỷ, hơn nữa nữ quỷ này quả thực cũng sống không dễ dàng gì, nên khi đánh gậy đình trượng cũng không hung ác như lúc đánh đám diễm quỷ trước. Họ chỉ tùy tiện đánh ba gậy, khiến cô ta đau một chút rồi thôi.

Nguyễn Tiêu mở quỷ môn, đưa nữ quỷ này đi đầu thai.

Sau khi nữ quỷ đi rồi, cậu mới nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo Ấn Thành Hoàng và các thuộc hạ cùng nhau đi vào biệt thự, lên lầu hai, vào thần đường.

Bên cạnh bức tường đặt rất nhiều cái bình. Nguyễn Tiêu xem xét những con quỷ bị nhốt trong Ấn Thành Hoàng, mặc dù tất cả đều bị thần quang giam cầm, rất yếu ớt, nhưng cũng không thể cứ để như vậy mãi được.

Thế là cậu giơ ngón tay ra, lần lượt chạm vào từng cái bình.

Theo động tác của Nguyễn Tiêu, từng bóng quỷ từ Ấn Thành Hoàng bay ra, lần lượt chui vào các cái bình khác nhau. Lại có một luồng thần quang lướt qua, phong tỏa các cái bình lại.

Tiếp đó, những cái bình bay lên, được đặt ngay ngắn ở một góc bên trong Ấn Thành Hoàng.

Nguyễn Tiêu nhìn nhìn những cái bình ngày càng ít đi bên cạnh bức tường, không khỏi thở dài.

Thời gian càng lâu, số ác quỷ thu được càng nhiều, mà âm phủ lại chưa được mở, địa ngục chưa tìm thấy nơi, nên tất cả những ác quỷ này đều không có chỗ xử lý. Công đức (tiền lương) từ trời cao cũng chậm chạp không đến.

Lần này, nếu địa ngục mở, công đức Nguyễn Tiêu nhận được chắc chắn không ít, nhưng vì chưa mở nên cậu chỉ được công đức từ việc cứu Thường Lập Hoa và đưa nữ quỷ kia đi đầu thai.

Cộng lại vẫn không nhiều. Việc tích cóp tương đối chậm nhỉ...

Nguyễn Tiêu lắc lắc đầu, buồn bực phun ra một ngụm quỷ khí.

Dù sao đi nữa, mọi thứ vẫn đang phát triển theo chiều hướng tốt. Thôi thì đừng nghĩ đến chuyện thân xác chưa sống lại vội, nghĩ đến chuyện mình làm cái nghề này càng làm càng hăng hái, nghĩ đến số tiền vừa kiếm được, lại nghĩ đến cả ông trùm ngoan cố kia cũng bị cậu mở mắt... Sự buồn bực của cậu lập tức tiêu tan.

Nguyễn Tiêu nhìn thoáng qua tượng Thành Hoàng, xoay người về phòng.

“Đàm Tỷ, Tam Nương, hai người cứ dẫn quỷ binh tiếp tục tuần phố đi.”

Đầu Trâu Mặt Ngựa không có dị nghị. Ngày đêm các cô nhàn rỗi đến phát chán, đang muốn ra ngoài dạo một vòng đây...

·

Ngày hôm sau, sau khi Tông Tuế Trọng rời giường thì đi tới thần đường.

Anh quay đầu, nhìn về phía bên tường — những cái bình đã thiếu đi rất nhiều. Xem ra, tiếng động rất nhỏ mà anh nghe thấy tối qua là có thật.

Sau đó, ánh mắt Tông Tuế Trọng dừng lại trên tượng Thành Hoàng.

Khi tượng Thành Hoàng này được em họ anh thỉnh về, tuy anh đồng ý nhưng không tin quỷ thần, đương nhiên cũng không xem xét cẩn thận. Anh cũng rất ít khi bước vào thần đường này.

Nhưng hiện tại, anh đã biết tượng Thành Hoàng đại diện cho tiểu học đệ, nên khó tránh khỏi có chút tò mò.

Tượng Thành Hoàng rất cao, quan phục màu đỏ, mũ quan đen, hai bên mũ có hai cánh chuồn lắc lư. Trên mặt là quỷ diện hung tợn, bàn tay cũng là vuốt quỷ xanh lè, ngoại hình nhìn qua đại khái giống với lúc tiểu học đệ hiện hóa.

Nhưng mà cũng có điểm khác biệt.

Điểm khác biệt lớn nhất chính là, dáng người của Thành Hoàng rất... hùng tráng, ngực rộng, eo thon chắc khỏe, tay chân cường tráng, nhìn qua rất có vẻ uy nghiêm.

Tông Tuế Trọng không khỏi nghĩ đến bóng người mặc quan phục gầy gò gần giống với tiểu học đệ lúc trước, không nhịn được mỉm cười.

Khoảnh khắc này, anh đột nhiên nghĩ, có lẽ chính vì hình tượng bản thân của học đệ không đủ uy nghiêm nên mới cố tình dùng mặt quỷ, vuốt quỷ để hù dọa người khác? Và có khuôn mặt đáng sợ lớn tiếng dọa người này, người khác thấy, đương nhiên sẽ ấn tượng trước mà tưởng tượng cậu là người uy vũ bất phàm.

Nghĩ vậy, Tông Tuế Trọng lại đứng trước tượng Thành Hoàng nhìn một lúc.

Sau đó, anh nghe thấy tiếng cửa phòng phía sau mở ra.

“... Học trưởng?” Là giọng của tiểu học đệ.

Tông Tuế Trọng quay đầu lại.

Một bóng người vọt vào, nhanh chóng kéo lấy cánh tay anh, giọng nói rất vội vàng.

“Học trưởng, anh ngàn vạn lần đừng có quỳ bái Thành Hoàng!”

Tông Tuế Trọng: “……”

·

Nguyễn Tiêu từ khi có cấp dưới càng ngày càng đông, buổi tối cậu không tự mình đi tuần thành nữa. Mà cậu thân là một thi thể căn bản không cần ngủ, nên rất nhiều lúc buổi tối đều dùng để làm quen với thần lực, kỹ năng Thành Hoàng hoặc học tập chăm chỉ để tiến bộ mỗi ngày.

Đêm nay, Nguyễn Tiêu nằm trên giường, nghiêm túc phác thảo đề cương cho bài luận văn tiếp theo trong đầu.

Hoàn thành xong thì trời cũng vừa sáng.

Nguyễn Tiêu có chút buồn bực.

Bình thường ở đây luôn là Tông học trưởng đến gọi cậu dậy. Hôm nay gần đến giờ rồi mà học trưởng vẫn chưa tới, chẳng lẽ ngủ quên rồi? Nghĩ vậy, cậu liền không nhịn được nhảy dựng lên.

Cũng nên đến lượt cậu qua gọi học trưởng một lần! Tiện thể, còn có thể trêu chọc vị học trưởng ngủ quên này nữa chứ...

Ôm tâm trạng như vậy, Nguyễn Tiêu nhanh chóng rửa mặt đánh răng, nhanh chóng mở cửa phòng, nhanh chóng đi đến trước phòng Tông Tuế Trọng.

Cửa phòng đang mở, bên trong không có ai.

Nguyễn Tiêu lập tức thất vọng.

... Không trêu chọc được rồi. Học trưởng cuồng công việc vẫn là học trưởng cuồng công việc.

Nhưng mà, trong phòng không có, học trưởng đi đâu rồi? Nguyễn Tiêu tìm quanh quẩn gần đó, không thấy bóng dáng Tông Tuế Trọng, không khỏi có chút lo lắng. Chẳng lẽ học trưởng đi ra ngoài rồi? Cậu lại đi vòng quanh, cuối cùng phát hiện, cửa thần đường đang hé mở.

Nguyễn Tiêu im lặng. Tư duy theo quán tính: Không được, học trưởng trước kia không tin nên làm như không thấy thần đường, nhưng hiện tại tin rồi, đối với thần đường cũng không còn bài xích nữa –– Khoan đã, học trưởng chạy vào thần đường làm gì, chẳng lẽ muốn bái… bái Thành Hoàng sao? Trời ơi đất hỡi!

Nghĩ đến đây, Nguyễn Tiêu rùng mình, vội vàng lao vào. Kết quả, cậu vừa vặn thấy Tông Tuế Trọng đối diện với tượng Thành Hoàng. Cậu sợ học trưởng hành động tiếp theo chính là bước lên đệm hương bồ nên hoảng loạn chạy đến giữ chặt anh, hét lên một tiếng để ngăn cản anh ——

Đổi lại là vẻ mặt có chút bất đắc dĩ của Tông Tuế Trọng.

“... Tôi không định quỳ bái.”

Nguyễn Tiêu thở phào nhẹ nhõm.

Tông Tuế Trọng nói: “Tôi đã hứa với cậu, không làm những chuyện có khả năng gây nguy hiểm cho Thành Hoàng.”

Nguyễn Tiêu nhớ lại lời mình từng nói, cũng biết học trưởng thật sự là người tuân thủ lời hứa, không khỏi có chút xấu hổ.

Sau đó, Tông Tuế Trọng lại trịnh trọng nói: “Cậu yên tâm, Thành Hoàng rất tốt, tôi sẽ không để ngài ấy gặp chuyện.”

Nguyễn Tiêu sững sờ, không tự chủ được, mặt cậu có chút nóng lên. Cậu biết Tông học trưởng đang thực hiện lời hứa, nhưng mà Thành Hoàng chính là cậu. Lời hứa này, thật giống như là đang hứa... hứa sẽ không làm tổn thương cậu vậy.

Tâm trạng bỗng nhiên có chút vi diệu, khiến cậu không nhịn được lắc lắc đầu.

Tông Tuế Trọng: “...Học đệ?” Cậu lại bị sao thế này?

Nguyễn Tiêu lập tức nói: “Không sao ạ!”

Tông Tuế Trọng cũng không truy vấn, anh vỗ vỗ vai Nguyễn Tiêu, nói: “Đi ăn sáng trước đi. Ăn xong tôi xem luận văn cho cậu, cậu giúp tôi phân loại lại mấy thứ kia.”

Nguyễn Tiêu nhớ ra, hôm qua cậu đang giúp học trưởng phân loại dược liệu thì có ăn chơi trác táng chơi dại tìm đến. Kết quả là chỉ phân loại đại khái, chưa phân kỹ càng, lát nữa vừa vặn xử lý chi tiết lại. Nhưng trí nhớ học trưởng không tệ, nói là luận văn trường học, hứa giúp cậu sửa thì vẫn nhớ...

Trên bàn ăn, tâm trạng hai người đều không tệ. Ăn xong, họ lại phân công làm việc. 

Nguyễn Tiêu giúp Tông Tuế Trọng xử lý xong những thứ mà ông chủ Hoàng bán tới, rồi đi đến thư phòng tìm Tông Tuế Trọng. Tông Tuế Trọng cũng vừa vặn phê chữa cẩn thận xong bài luận văn cho cậu.

Tiếp theo là Tông Tuế Trọng chỉ điểm Nguyễn Tiêu, Nguyễn Tiêu nghiêm túc sửa chữa. Sửa lại rất nhiều lần, sau khi Tông Tuế Trọng hài lòng, cậu thấy thời gian còn sớm, liền nói ra đề cương mình nghĩ tối qua để thảo luận với Tông Tuế Trọng. Thảo luận xong, cậu mới thở phào.

Gần như lại đến giờ ăn trưa.

Buổi chiều, Tông Tuế Trọng bắt đầu làm việc, Nguyễn Tiêu dứt khoát ở lại đây viết luận văn. Hai người ai làm việc nấy, lại rất ăn ý.

Khi Nguyễn Tiêu viết luận văn được hơn hai giờ, Tông Tuế Trọng dứt khoát gọi cậu đến giúp phân loại tài liệu và giảng giải cho cậu mức độ quan trọng cấp bách của những tài liệu này. Nguyễn Tiêu đã biết phạm trù công việc của mình sau này, tự nhiên cảm thấy mình phải làm tốt nhất, tiền lương phải lãnh cao nhất, nên cũng rất cẩn thận lắng nghe, và cố gắng tìm hiểu thói quen làm việc của Tông Tuế Trọng.

Tông Tuế Trọng thấy thái độ này của Nguyễn Tiêu, cũng hiểu đối phương đã biết dự tính của mình, thần sắc dần dần ôn hòa xuống.

Nguyễn Tiêu thì học hỏi được rất nhiều, cảm thấy nếu sau khi tốt nghiệp có thể làm công việc này, thật sự khiến cậu rất thoải mái.

Mãi cho đến sau bữa tối, Tông Tuế Trọng mới đưa Nguyễn Tiêu về trường học.

·

Về đến ký túc xá, chỉ có Nhan Duệ ở đó, đang ăn cơm. Y nhìn thấy Nguyễn Tiêu đẩy cửa bước vào liền cười nói: “Lại đi chỗ ông chủ của mày chịu giáo dục à? Anh ta quả là một ông chủ nhẫn tâm, đến chút kỳ nghỉ cũng không tha.”

Nguyễn Tiêu kéo chiếc ghế ở bàn học của mình ra, buồn cười nói: “Học trưởng không nhẫn tâm đâu, tao học được không ít từ anh ấy. Tam ca đừng oan uổng người ta.”

Nhan Duệ đẩy đẩy kính, nói: “Mày bị tư bản áp bức đến biến chất rồi, còn đi biện hộ cho tư bản.” Y cố ý thở dài: “Lão tứ, mày bị Stockholm rồi.”

Nguyễn Tiêu khóe miệng run rẩy: “...Cái quỷ quái gì vậy.” Cậu nhìn xung quanh, có chút kinh ngạc: “Mà tam ca, lão nhị không về à? Còn lão đại, sao nó cũng không ở đây?”

Nhan Duệ trả lời: “Lão nhị thì mày hiểu rồi đó. Hiện tại nó cũng phải tranh thủ thời gian đi làm huấn luyện, chuẩn bị cho việc debut. Khác với chúng ta, giờ trọng tâm của nó không đặt vào việc học. Còn lão đại...”

Nguyễn Tiêu nhìn biểu cảm kỳ lạ của Nhan Duệ, tò mò hỏi: “Lão đại làm sao vậy?”

Nhan Duệ ho nhẹ một tiếng: “Lão đại có tình huống.”

Nguyễn Tiêu đầu tiên sững sờ — Có tình huống? Tình huống gì?

Sau đó cậu lập tức phản ứng lại, lập tức hứng thú, truy vấn nói: “Lão đại có bạn gái? Hay là nó để ý cô gái nào, đang theo đuổi?”

Nhan Duệ giơ một ngón tay lắc lắc, bí ẩn nói: “Tất cả đều không phải.”

Nguyễn Tiêu: “Không phải?”

Nhan Duệ cười: “Là có người để ý lão đại, tích cực theo đuổi. Lão đại cũng có thiện cảm với người ta, nên đi hẹn hò rồi.”

Nguyễn Tiêu mở to mắt, nói: “Thật sự có người chủ động theo đuổi lão đại hả? Lão đại có phúc vậy à!” Nói đến đây, cậu lại dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Nhan Duệ.

Kỳ thật tam ca cũng từng được con gái theo đuổi, còn bị người ta lặng lẽ chờ đợi suốt một thời gian dài nữa. Cuối cùng tỏ tình trong mơ rồi, si tình đến mức chờ luân hồi mười mấy năm sau gặp lại... Lãng mạn hơn lão đại nhiều –– chỉ là Tam ca không biết thôi.

Nguyễn Tiêu xoa cằm. Lão nhị sau khi huấn luyện xong sẽ vào giới giải trí, nơi đó đâu đâu cũng là mỹ nữ. Nếu lão nhị muốn thoát ế thì chỉ là chuyện một giây thôi. Tam ca cũng là người có sức hút, có Mạnh Vũ cũng sẽ có những cô gái khác. Lão Đại cũng đào hoa nở rộ. Cứ tính đi tính lại một hồi, trong ký túc xá hình như chỉ còn lại cậu là chó độc thân thôi?

Nghĩ một chút, hình như còn hơi chua xót.

Nhan Duệ nhìn biểu cảm Nguyễn Tiêu thay đổi liên tục, không nhịn được hỏi: “Lão tứ, mày đang nghĩ gì đấy?”

Nguyễn Tiêu buột miệng thốt ra: “Nghĩ về chó độc thân.”

Nhan Duệ: “Hả?”

Nguyễn Tiêu vươn vai, cười nói: “Tao đang nghĩ, trong ký túc xá mình, hình như chỉ còn lại tao là chó độc thân vạn năm, khó thoát ế quá.”

Hết chương 118.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro