Chương 137+138

Chương 137: Thẩm vấn liên tiếp

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Phản quân đậu mặt người cũng hành động như thường lệ. Sau một cuộc tranh giành kịch liệt, một hạt đậu mặt người đã nhân cơ hội ký sinh vào não Cao Xương. Đôi mắt Cao Xương thay đổi chính là dấu hiệu đặc trưng của việc ký sinh này.

Sau khi ký sinh, đậu mặt người chưa kịp hoàn toàn chiếm đoạt cơ thể đã mang Cao Xương rời khỏi nhất tuyến thiên. Bản năng còn sót lại của Cao Xương đã dẫn y trở về phòng tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Nhờ đó mà Vương Tử Tân phát hiện sự bất thường, sau đó tìm đến giám đốc Trương, khiến Tông Tuế Trọng và Nguyễn Tiêu chú ý.

Lão quỷ quỳ rạp trên mặt đất, khó khăn lắm mới nói xong toàn bộ sự việc, gương mặt già nua ánh lên niềm hy vọng mãnh liệt.

“Thành Hoàng gia, những người Li Thành chúng tôi, đội ngũ triều đình giúp đỡ chúng tôi khi còn sống đã tử chiến với những phản quân kia. Sau khi chết, oán niệm không tiêu tan cũng chỉ là muốn tiếp tục tử chiến với bọn chúng thôi, tuyệt đối không hề có ý nghĩ làm hại người sống. Đặc biệt là Lưu Tiên Phong, bản tính ông ấy chính trực, luôn xung phong đi đầu, tuyệt đối không vì đột tử mà trở nên hung dữ tàn ác. Thảo dân xin Thành Hoàng gia minh xét, và nguyện ý tiếp tục đối đầu với những phản quân đó! Xin Thành Hoàng gia tin tưởng thảo dân...”

Nguyễn Tiêu lắng nghe và quan sát biểu cảm của ông lão.

Dưới mắt thần, không có dấu hiệu gian dối. Lời nói của lão quỷ nhất quán từ trong ra ngoài, quả thực từng câu đều là sự thật.

Nếu đã như vậy, thái độ của Nguyễn Tiêu đối với lão quỷ đương nhiên lại càng tốt hơn— những bá tánh Li Thành này, nếu nói oan uổng thì thực sự rất oan uổng.

“Ngươi yên tâm, bản quan sẽ tự mình đứng ra làm chủ cho bá tánh.” Cậu mỉm cười nói, nét mặt trên khuôn mặt uy nghiêm lại trở nên hòa ái lạ thường. “Vì các ngươi bị phản quân cưỡng bức nên mới phải phản kháng, do đó mới uổng mạng. Ta sẽ không lấy tội giết người để phán xét các ngươi. Sau này bản quan sẽ lần lượt thẩm vấn bá tánh Li Thành. Nếu là người chưa từng mang tội nghiệt, cũng sẽ được vô tội phóng thích như ngươi.”

Lão quỷ nghe xong, vô cùng cảm kích, dập đầu mạnh mấy cái: “Đa tạ Thành Hoàng gia, Thành Hoàng gia anh minh!”

Nguyễn Tiêu thấy ông lão kích động, dừng lại một chút rồi nói: “Án này đã có bản quan làm chủ, hồn phách ngươi cũng đã toàn vẹn, vậy nên buông bỏ oán khí trong lòng, sớm ngày đầu thai chuyển kiếp đi?”

Lão quỷ sửng sốt— “Đầu thai?” Ông đột nhiên mở to mắt, “Thảo dân còn có thể đầu thai sao?”

Nguyễn Tiêu nghiêm nghị nói: “Đương nhiên có thể. Các ngươi chẳng qua bị buộc kẹt trong đậu mặt người, oán khí không tiêu tan nên mới bỏ lỡ cổng quỷ môn, lưu lại trên đời ngàn năm. Hiện tại bản án đã được đưa ra, ngươi nên đi âm phủ để đầu thai. Tuy nhiên, bản quan công việc bận rộn, cơ hội mở quỷ môn cho ngươi chỉ có hiện tại. Nếu ngươi không muốn đầu thai, sau này có đổi ý, bản quan e rằng không thể rảnh rỗi để giúp đỡ. Đến lúc đó, nếu ngươi còn muốn đầu thai, chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của người trong Huyền môn vào các dịp quỷ tiết... và cũng chưa chắc có thể như nguyện.”

Mở quỷ môn đưa họ đi đầu thai là trách nhiệm của Thành Hoàng, nhưng nếu mỗi linh hồn đều được phép do dự, dây dưa không đưa ra quyết định, khi số lượng quỷ còn ít thì có thể, nhưng sau này quỷ nhiều thì phải làm sao? Chưa kể, chỉ riêng mấy nghìn con quỷ này thôi, nếu cứ chần chừ, cậu lấy đâu ra thời gian mà tùy lúc có mặt? Thành Hoàng gia cũng cần giữ thể diện.

Vì thế, lúc này Nguyễn Tiêu đã hạ quyết tâm, những linh hồn vô tội đều phải nhanh chóng đi âm phủ. Nếu nhất thời chưa nghĩ thông suốt, thì cứ lưu lại từ từ suy nghĩ, chờ đợi cơ hội sau này.

Lão quỷ tiếp thu lời nói của Nguyễn Tiêu một cách dễ dàng. Ông là quỷ thời phong kiến rất lâu trước đây, chỉ cần Nguyễn Tiêu trao cho cơ hội hiện tại đã đủ làm ông hạnh phúc, đâu dám có bất kỳ bất mãn nào?

Lão quỷ lập tức trịnh trọng nói: “Thảo dân nguyện ý đầu thai, đa tạ Thành Hoàng gia đã minh oan cho thảo dân!”

Dưới ánh mắt của Nguyễn Tiêu, oán khí trên người lão quỷ tan biến đi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Rất nhanh, quỳ trước mặt cậu chỉ là một hồn thể già nua không còn quá ngưng tụ. Bị vây hãm trong đậu mặt người dù sao cũng gây tổn hại cho ông, khiến ông không hề giống một lão quỷ ngàn năm, nhưng vẫn là một hồn ma bình thường. Kiếp sau ông chắc chắn sẽ lại là một người thường.

Đối với loại oan hồn này, kết cục như vậy đã được xem là tương đối tốt.

Sau khi lão quỷ cung kính dập đầu với Nguyễn Tiêu, cậu mở ra quỷ môn. Lão quỷ bước vào bên trong rồi biến mất.

Cùng lúc đó, Nguyễn Tiêu lại phóng thích ra một quỷ hồn khác. Lần này là một thiếu phụ quỷ với thần thái hung dữ, móng tay sắc nhọn, mặt mày vặn vẹo và đầy rẫy thù hận. Cậu đương nhiên kiểm tra xem trên người cô có tội nghiệt không. Sau khi thấy không có, cậu bắt đầu thẩm vấn cô quỷ này, giống như đã làm với lão quỷ.

Nữ quỷ từ nóng nảy đến yên tĩnh, thuật lại oan tình của mình.

Cô cũng là người Li Thành, chết một cách vô cùng bi thảm, bị binh lính phản quân hãm hiếp tập thể rồi giết chết sau khi chúng vào thành. Sau khi cô chết, chồng cô liều mạng với phản quân cũng bị giết. Cha mẹ và cha mẹ chồng cô vốn hiền lành cũng bị tàn sát dã man vì tội “không biết thời thế” của hai vợ chồng cô.

Sau khi trở thành đậu mặt người biến dị, cô quỷ này luôn xung phong lên tuyến đầu, là người giỏi giang trong việc cắn xé quỷ hồn phản quân. Mỗi lần xé được mảnh hồn thể nào, cô đều dùng sức nhai nuốt chúng. Đặc biệt, mỗi khi cô nhìn thấy khuôn mặt của những kẻ đã làm nhục cô - những khuôn mặt cô sẽ không bao giờ quên, cô đều quyết tâm báo thù, hận không thể xé xác những “con chó hoang dơ bẩn” đó thành từng mảnh, nhai nát rồi nuốt vào bụng!

Sau khi chết, oán khí ngút trời của cô quỷ khiến thực lực của cô thuộc hàng rất mạnh trong nhóm đậu mặt người.

Tuy nhiên, ngoài kẻ thù của mình ra, cô chưa từng làm hại người khác.

Nguyễn Tiêu tuyên bố cô vô tội phóng thích, và có quyền lựa chọn có vào âm phủ đầu thai hay không.

Nữ quỷ do dự rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Đời này cô đã gặp phải quá nhiều bi kịch. Nếu cứ giữ oán khí mà lưu lại trên thế giới, ký ức cũ sẽ ám ảnh cô mãi mãi. Vì vậy, cô thà đi đầu thai, rửa sạch ký ức của kiếp này, bắt đầu một cuộc đời mới hoàn toàn.

Nguyễn Tiêu đương nhiên không có ý kiến, lập tức mở quỷ môn, để cô cũng bước vào và biến mất bên trong.

Ngay sau đó, lại là một hồn ma khác. Lần này là một đứa trẻ.

Tâm tư của những hồn ma trẻ con thường rất thuần khiết. Những gì chúng không thể quên trước khi chết, thường trở thành mục tiêu toàn tâm toàn ý mà chúng theo đuổi sau khi thành quỷ.

Tuy nhiên, sau khi biết mình có thể đi đầu thai, những phản quân chủ động xâm lược Li Thành gây ra mạng người sẽ phải chịu trừng phạt tàn khốc, cậu bé cũng bình yên đi đầu thai.

Tiếp theo, Nguyễn Tiêu cùng lúc gọi ra bảy, tám con quỷ khác nữa. Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng các quỷ binh khác đứng nghiêm túc ở bên cạnh trông chừng.

Cậu vẫn dùng Thiên Nhãn xem xét trước. Những con quỷ không mang tội nghiệt được để chung một chỗ, còn có tội nghiệt đương nhiên sẽ được thu lại trước. Nhưng bảy tám con quỷ này đều là bá tánh Li Thành bình thường. Rất nhanh, dưới sự trấn an của Nguyễn Tiêu, họ kẻ một lời người một câu thuật lại tình hình năm đó, và tương tự, đều không hề nói dối. Sau khi đã cung cấp mọi thông tin có thể, oán khí của họ cũng tan biến trong lời hứa của Nguyễn Tiêu. Sau đó, họ cũng như những hồn ma trước, nôn nóng bước vào quỷ môn, muốn đi đầu thai.

Tiếp tục với nhóm quỷ thứ hai, thứ ba, thứ tư...

Mỗi đợt, Nguyễn Tiêu đều lựa chọn những hồn ma hồn thể nguyên vẹn và thuộc phe không phải phản quân để thẩm vấn trước. Những chi tiết trùng lặp được bỏ qua, giúp tăng tốc quá trình thẩm vấn. Sau đó nhanh chóng đưa ra phán quyết: phàm là người không mang tội nghiệt, chỉ cần họ nguyện ý tin tưởng rằng Thành Hoàng gia sẽ giải oan cho họ, và tự mình tiêu trừ oán khí trên người, cậu liền mở quỷ môn để những oan hồn này có thể thuận lợi tiến vào âm phủ.

Dần dần, Nguyễn Tiêu đã tiễn đi khoảng hai ba trăm hồn ma vô tội và nguyên vẹn.

Điều đáng ngạc nhiên là sau khi tỉnh táo, những hồn ma này đồng loạt lựa chọn bước vào quỷ môn.

Nguyễn Tiêu ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng sau đó đã hiểu ra.

Tuyệt đại đa số những người được tiễn đi đều là oan hồn của bá tánh Li Thành. Đối với bá tánh ngàn năm trước, có được một vị quan viên sẵn lòng làm chủ cho họ đã là điều quá đỗi tốt lành. Còn những oán hận và bản năng báo thù sinh ra từ cuộc chiến tranh sinh tử, đã hoàn toàn tan biến khi Thành Hoàng gia bày tỏ sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào mang tội nghiệt.

Chính nhờ sự tin tưởng của những bá tánh này đã khiến Nguyễn Tiêu càng thêm quyết tâm. Trong vụ án thảm khốc này, bất kể vì lý do gì mà làm hại người khác, từng người một đều phải nhận được bản án đủ sức răn đe.

Trong lúc Nguyễn Tiêu thẩm vấn những oán quỷ, Tông Tuế Trọng lo lắng làm phiền cậu. Thấy Nguyễn Tiêu quá bận rộn, anh luôn giữ yên lặng.

Thế nhưng...

Khi Nguyễn Tiêu mở ra quỷ môn to lớn, những tia sáng vàng li ti từ không trung rơi xuống, đậu trên người Nguyễn Tiêu, khiến Thần Thể của cậu như được mạ thêm một lớp hào quang, gần như chói lòa.

Hết chương 137.

____________________________

Chương 138: Phán quyết liên tiếp 

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Tông Tuế Trọng có chút ngạc nhiên— những đốm sáng này là gì? Anh trầm tư. Mặc dù không biết chính xác đây là thứ gì, nhưng chắc chắn chúng mang lại lợi ích rất lớn cho anh. Thậm chí, dù đứng cách xa, anh vẫn cảm thấy mơ hồ rằng, nếu hấp thu được toàn bộ những đốm sáng đó, chúng sẽ giúp anh bù đắp được điều gì đó...

Giờ phút này, Tông Tuế Trọng theo bản năng nghĩ đến hố đen phía sau lưng mình.

Kể từ khi mở mắt Âm Dương, anh thường xuyên cảm nhận về hố đen này. Mặc dù chưa thể kiểm soát hoàn toàn, nhưng anh đã có một sự chắc chắn, hố đen này là một phần của anh! Chỉ là tại sao một phần cơ thể anh lại có hình dạng như vậy, và rốt cuộc bản thân anh là gì, anh tin rằng không lâu nữa anh sẽ hiểu rõ.

Còn hiện tại, đây không phải là lúc để nghiên cứu sâu xa. Anh cần phải thuận theo tự nhiên.

Thu hồi tâm trí, Tông Tuế Trọng không nghĩ ngợi thêm.

Mặc dù anh biết những đốm sáng có tác dụng lớn và muốn biết chúng là gì, nhưng anh sẽ không mở lời lúc này để làm phiền cậu học đệ đang bận rộn thẩm vấn.

Vì thế, Tông Tuế Trọng chỉ lặng lẽ quan sát, làm nhiệm vụ trấn giữ khu vực cho cậu học đệ.

Chính anh cũng không nhận ra, cái hố đen vẫn luôn lơ lửng sau lưng anh đang khẽ đóng mở, như thể đang khẩn cấp muốn nuốt chửng thứ gì đó, thể hiện sự khao khát của nó, lại dường như nó cũng đang thực hiện nguyện vọng sâu thẳm của anh, mang đến một loại uy áp khó nhận thấy nhưng tuyệt đối tồn tại trong không gian này.

Nguyễn Tiêu nhìn vào mấy tên lính phản quân đầy rẫy tội ác giết người trước mặt, vẻ mặt âm trầm lắng nghe bọn chúng biện minh.

“Thành Hoàng gia, làm sao ngài có thể kết tội vì chuyện đó? Tiểu tướng chỉ là nghe lệnh hành sự. Huống hồ, hai quân giao chiến, làm gì có chuyện không chết người? Nếu ngài vì chuyện này mà kết tội bọn ta, những người đã chém giết với bọn ta lại vì chuyện đó mà được tha thứ? Nếu ngài thật sự làm như vậy, cách xử lý này quá bất công, e rằng thiên địa cũng sẽ không đồng tình với quyết định của ngài? Mong Thành Hoàng gia suy xét kỹ, đừng để bị lời lẽ ngon ngọt của tiểu nhân lừa gạt mà đưa ra phán quyết sai lầm.”

“Quan trên nói đúng, Thành Hoàng gia, ngài không thể chỉ nghe lời một phía từ đám tiện dân đó!”

“Đúng thế, đúng thế. Thành Hoàng gia không biết, hồn thể của nhiều huynh đệ ta đã bị cắn xé. Đám người Li Thành đó cực kỳ hung tàn, tuyệt đối không đáng thương như lời chúng nói. Ngài ngàn vạn lần đừng bị chúng lừa!”

“Bọn ta tôn kính Thành Hoàng gia nhất, nguyện ý cống hiến cho ngài...”

Nguyễn Tiêu lẳng lặng theo dõi màn trình diễn của bọn chúng.

Vặn vẹo, tham lam, oán độc, tự lừa dối... và cả sự sợ hãi lẫn căm hận đối với Thành Hoàng là cậu.

Khẩu phật tâm xà, trong ngoài bất nhất.

Chờ những tên lính này gào khóc cầu xin tha thứ xong, Nguyễn Tiêu mới phát ra một tiếng cười lạnh “Hừ.”

Ngay lập tức, những tên lính phản quân này nhận ra điều bất thường, đều im bặt, cảnh giác nhìn về phía Nguyễn Tiêu.

Nguyễn Tiêu nói: “Tra tấn đến chết trẻ già là thật, cưỡng hiếp phụ nữ là thật, chủ động gây ra giết chóc là thật, và ép buộc bá tánh Li Thành phải phẫn nộ chống cự cũng là sự thật. Trên đầu ba tấc có thần linh, các ngươi đứng trước mặt thần linh mà còn nghĩ có thể nói dối sao? Các ngươi lấy cớ thượng quan ra lệnh nên không thể không tuân theo. Chưa cần đề cập đến việc thượng quan của các ngươi có thực sự ra lệnh làm những việc ác đó hay không, nếu không có lệnh, tội của các ngươi chết chưa hết tội. Còn nếu có lệnh, thì cả thượng quan lẫn các ngươi đều đáng chết! Thế mà còn dám biện minh, thật sự coi Thành Hoàng ta đây là kẻ mù lòa sao!”

Nghe Nguyễn Tiêu nói, những tên phản quân đã quen với sự tàn ác nhảy dựng lên, muốn thừa lúc Nguyễn Tiêu mất cảnh giác mà bắt lấy Thành Hoàng này rồi nói tiếp! Bọn chúng đều là những kẻ liều mạng, căn bản không nói lý lẽ. Lúc trước, bọn chúng chỉ cố gắng biện minh vì thân phận Thành Hoàng của Nguyễn Tiêu, trên thực tế, trong lòng luôn sẵn sàng phản loạn.

Tuy nhiên, kể từ lần đầu tiên bị ác quỷ tấn công khi chiêu hồn, Nguyễn Tiêu luôn duy trì sự cảnh giác cao độ khi thẩm vấn, cả nhóm nữ quỷ dưới quyền cậu cũng vậy.

Vì thế, ngay khi những tên phản quân này vừa nảy sinh ác ý, Đầu Trâu và Mặt Ngựa đã giống như hai bức tường cao, cùng nhau chắn trước mặt Nguyễn Tiêu. Móc sắt và cương xoa trong tay đồng thời xuất động. Một người dùng móc sắt xâu những ác quỷ như xâu hồ lô, người kia dùng xoa chặt ngang chúng, khiến bọn chúng phát ra những tiếng quỷ gào thê lương, nhưng bị thần lực khống chế, hoàn toàn không thể giãy giụa.

Đương nhiên, nếu những ác quỷ này muốn tấn công Nguyễn Tiêu hiện tại, cậu cũng có hàng trăm cách để khiến chúng thất bại. Nhưng vì thần lực hiện tại không còn nhiều, hai vị cấp dưới đã rất thiện giải nhân ý đảm nhiệm công tác bảo vệ, không để Thành Hoàng gia bị hao tổn thêm.

Mấy tên ác quỷ bị thu thập chỉ trong nháy mắt. Nguyễn Tiêu chỉ hỏi: “Các ngươi thành thật khai báo đi, có thể bớt chút đau khổ.”

Trong lúc nói chuyện, mấy quỷ binh mỗi người cầm một cây đình trượng, nhắm vào tư thế bị xâu và bị chặt ngang của những ác quỷ này mà giáng xuống một trận đòn thẳng tay. Mỗi lần đánh xuống, nỗi đau đều thấu tận quỷ thể, khiến chúng kêu thảm thiết không ngừng, càng lúc càng đau. Ngay cả ác ý tràn đầy cũng bị đánh tan một cách thô bạo.

Những tên ác quỷ này khinh thiện sợ ác. Nếu không như vậy, khi còn sống chúng đã không gây ra nhiều tội nghiệt với bá tánh tay không tấc sắt đến thế. Hiện tại, vốn định phản công nhưng bị trấn áp ngay lập tức, biết không còn hy vọng xoay chuyển, chúng bắt đầu biết điều mà lớn tiếng cầu xin tha thứ trong vô vàn đau đớn. Lần này, xem như có ba bốn phần sự thật trong lời cầu xin.

Thế nhưng, những quỷ binh quỷ thần đã quá quen thuộc với phong cách làm việc của Nguyễn Tiêu, nào có thể dễ dàng dừng tay chỉ vì lời cầu xin đó? Thấy Nguyễn Tiêu không lên tiếng, họ tiếp tục dùng sức quật mạnh. Tất cả đều bị đánh trước tám mươi gậy lớn, khiến quỷ khí quỷ lực trên người chúng không ngừng tan rã, hồn thể suy yếu. Sau đó, họ mới giảm bớt lực đạo.

Nguyễn Tiêu lúc này mới lên tiếng: “Có nhận tội hay chưa?”

Những ác quỷ, với thực lực đã suy yếu đến cực điểm, không dám ngang bướng nữa, đều vội vàng nhận tội.

Nguyễn Tiêu hừ lạnh một tiếng, đưa ra phán quyết.

“Các ngươi khi còn sống làm đủ điều ác, sau khi chết vẫn không hối cải. Bản quan phán các ngươi giam giữ trước. Đợi sau khi Địa Ngục mở cửa trở lại, sẽ bị đày xuống ba tầng Địa Ngục: Đao Sơn, Thạch Ma, Chảo Dầu! Giam lại!”

Nói xong, một quỷ binh tinh ranh mang một cái bình gốm từ điện thờ ra, đặt xuống đất.

Nguyễn Tiêu dùng tay chỉ vào đó. Cái bình liền nghiêng sang một bên, miệng bình nhắm thẳng vào mấy ác quỷ, hút chúng vào bên trong “vèo vèo”. Tiếp theo, nắp bình được đóng chặt. Cái bình lại được dựng đứng lên— vì đây không phải là những con quỷ duy nhất được nhét vào, nên cái bình này sẽ không lập tức được thu vào ấn Thành Hoàng.

Tiếp theo, thêm mấy quỷ hồn phản quân bị áp giải ra quỳ trên đất, tất cả đều đầy rẫy tội ác giết người để tiếp nhận thẩm vấn của Nguyễn Tiêu.

Phong cách hành xử của nhóm phản quân rất đồng nhất: đầu tiên là kêu oan, đổ lỗi, cầu xin tha thứ, sau đó là ý định đánh lén. Đánh lén không thành lại cầu xin. Nhưng cũng giống như lần trước, Nguyễn Tiêu căn bản không cho họ cơ hội xoay chuyển. Tất cả đều bị đánh từ tám mươi đến một trăm gậy, đánh cho đủ suy yếu rồi mới thu vào bình, chuẩn bị cho hình phạt ở Địa Ngục sau này.

Dần dần, tất cả phản quân đều được thẩm phán gần hết. Thời gian trôi qua không ngừng, cứ như vậy, đã bước sang sáng sớm.

Chờ bên ngoài rạng đông, Nguyễn Tiêu mới hoàn hồn. Tiếp đó, cậu mệt mỏi ngả người về phía sau, không tiếp tục phóng thích quỷ hồn để thẩm vấn nữa.

Tông Tuế Trọng hơi dừng lại, đứng dậy đi đến. Anh khẽ cúi người hỏi: “Nguyễn học đệ, em không sao chứ?”

Nguyễn Tiêu thở ra một hơi, lắc đầu nói: “Thần lực em vẫn còn giữ lại một chút, thần thể không sao.” Sau đó cậu cười khổ, “Nhưng việc thẩm vấn này rất mệt mỏi tinh thần.”

Tông Tuế Trọng có thể thông cảm với tâm trạng của Nguyễn Tiêu. Anh thức suốt đêm bên cạnh, chứng kiến toàn bộ quá trình thẩm vấn lặp đi lặp lại của cậu. Mặc dù Thần thể chỉ cần có thần lực sẽ không thấy mệt mỏi về thể chất, nhưng việc thẩm vấn lặp lại là một công việc vô cùng nhàm chán và phức tạp. Nếu toàn là người thiện lương thì không sao, nhưng phải nghe những chuyện dơ bẩn mà bá tánh thiện lương bị hại phải kể, rồi những hành vi phạm tội của phản quân, cùng với những gương mặt ghê tởm như vậy—cho dù không suy nghĩ sâu xa, cũng đủ khiến người ta buồn nôn.

Trước đó, Tông Tuế Trọng cảm thấy dưới ánh quan phục đỏ thẫm, cậu học đệ trông trắng trẻo và thanh tú hơn. Nhưng ngay lúc này, vẫn khuôn mặt đó, anh lại cảm thấy sắc mặt cậu học đệ tái nhợt bất thường.

Anh theo bản năng đưa tay ra, định sờ trán cậu học đệ— nhưng lại sờ trượt.

Tông Tuế Trọng hoàn hồn. Cậu học đệ hiện tại đang ở Thần thể. Nếu không cố ý hiện hình, anh là người sống, không thể chạm vào được.

Nguyễn Tiêu cũng tỉnh táo lại, nhìn ra sự quan tâm trong mắt Tông Tuế Trọng, liền mỉm cười. Sau đó, cậu nhớ ra Thần thể của mình thì không sao, nhưng đối phương là người phàm đã thức trắng đêm cùng cậu, vội vàng hỏi: “Học trưởng, anh ổn không? Anh đã thức cả đêm rồi.”

Tông Tuế Trọng thấy Nguyễn Tiêu trong tình trạng đó vẫn còn quan tâm đến mình, ánh mắt ấm áp hơn, nói: “Tôi không sao. Lát nữa sẽ ngủ bù một chút.”

Nguyễn Tiêu nghe anh nói vậy, cũng yên tâm hơn.

Tông Tuế Trọng dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu, hơi do dự, rồi mở lời hỏi: “Lúc trước em thẩm vấn bá tánh Li Thành, sau khi đưa họ vào quỷ môn, luôn có những đốm sáng màu vàng rơi xuống người em, đó là gì vậy?”

Nguyễn Tiêu sững sờ, kinh ngạc nói: “Học trưởng có thể thấy sao?”

Tông Tuế Trọng gật đầu: “Ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, tôi thấy hương khói từ nhang đèn lan ra, bay về phía ngọn núi. Lần này tôi cũng nhìn thấy những đốm sáng vàng rơi xuống thần thể của em.”

Nguyễn Tiêu nghe xong, hít sâu một hơi.

Không ngờ, thật sự không ngờ rằng học trưởng lại có thể thấy những thứ này— theo cậu biết, ngay cả một số đạo sĩ Huyền môn với đạo pháp cao thâm cũng không thể thấy được. Trên người học trưởng lại có hố đen, mở mắt Âm Dương ngay cả Thành Hoàng là cậu cũng không đóng lại được, hơn nữa mắt Âm Dương này lại còn sắc bén đến thế... Điều này khiến cậu không thể không nghi ngờ lai lịch của học trưởng.

Nguyễn Tiêu dừng lại một chút, cuối cùng vẫn nói: “Học trưởng, em cảm thấy anh không phải là người bình thường.”

Tông Tuế Trọng: “...”

Nguyễn Tiêu đột nhiên nhận ra mình đã vội vàng nói sai nên nhanh chóng bổ sung: “Em không có ý đó, ý em là học trưởng có lẽ không phải phàm nhân bình thường, mà là loại phi thường.”

Tông Tuế Trọng hiểu ý Nguyễn Tiêu. Trong lòng anh cũng có nghi ngờ tương tự, chỉ là, lai lịch của anh rốt cuộc là gì? Kiếp trước anh là ai, hay thậm chí là xa hơn nữa?

Nguyễn Tiêu nhất thời không dám đoán mò. Thấy Tông Tuế Trọng nhíu mày, liền an ủi anh: “Mặc kệ học trưởng trước kia như thế nào, học trưởng vẫn là học trưởng mà? Có thêm cái hố đen cũng chỉ là làm học trưởng có thêm khả năng tự bảo vệ thôi. Những chuyện khác không cần phải nghĩ nhiều, không quan trọng đâu— dù sao học trưởng hiện tại sống tốt, cũng chưa gặp phải thứ gì có thể đe dọa đến anh cả.”

Tông Tuế Trọng vốn dĩ không hề có bất kỳ suy nghĩ kỳ lạ nào về việc mình có thể khác với người thường. Nhưng nghe thấy cậu học đệ chủ động an ủi và quan tâm, trong lòng anh vẫn cảm thấy vui vẻ.

Nguyễn Tiêu nhớ đến câu hỏi của học trưởng lúc nãy, liền giải đáp ngay: “À đúng rồi học trưởng, anh hỏi đốm sáng vàng kia là gì phải không? Thật ra đó là công đức. Em đã nói với anh rồi, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ bản chức thì sẽ được phát lương. Cái này chính là lương đó.” Nói đến đây, cậu không nén được sự hào hứng: “Lần này công đức về rất nhiều! Chờ em hoàn thành toàn bộ vụ án này xong, biết đâu em có thể gom đủ một vạn công đức để phục hồi huyết nhục, trở lại làm người!”

Tông Tuế Trọng nhìn thấy sự vui vẻ, phấn khích của Nguyễn Tiêu, cũng vì cậu mà hạnh phúc, liền nói: “Vậy chúc mừng học đệ trước nhé.” Sau đó anh trầm ngâm một chút, chia sẻ phát hiện của mình với Nguyễn Tiêu: “...Công đức hữu dụng với học đệ, dường như cũng hữu dụng với tôi. Hố đen trên người tôi rất khao khát công đức. Nguyễn học đệ, nếu là tôi, thì nên tích lũy công đức bằng cách nào?”

Nguyễn Tiêu chợt nhìn qua. Sau đó cậu nhớ lại, ban đầu khi thấy hố đen của học trưởng, quả thực cậu đã thấy những đốm sáng vàng tan vỡ bay vào hố đen... Hóa ra đó là vì hố đen khao khát sao?

Cậu suy nghĩ, không hề giấu giếm, trả lời thẳng thắn: “Giống như bọn em có thần chức, công đức là tiền lương. Nhưng học trưởng, bất kể lai lịch trước đây của anh như thế nào, hiện tại anh vẫn là người sống. Mà người sống muốn tích lũy công đức, thì chính là làm việc thiện.”

Hết chương 138.

____________________________
Có ai đang đọc truyện này hông, cmt một tí cho tui có xíu động lực Hoàn bộ này nào!!!~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro