Chương 147+148
Chương 147: Người đàn ông tiều tụy
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Chỉ thấy vị đại quỷ mặt xanh, mặc quan phục đỏ thẫm tiêu sái ung dung bước tới, tay áo phất lên, giọng trầm uy nghiêm: "Trước đây ngươi xử lý vụ trẻ em bị bắt cóc rất có công lao, hiện nay bản quan thấy quỷ khí quấn thân ngươi, chắc chắn đã bị quỷ đánh dấu, nên mới đến hỏi ngươi rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, và kết oán với quỷ từ khi nào mà nên nông nỗi này." Nói đến đây, giọng ông ta đột nhiên nghiêm khắc: "Nếu ngươi không chịu nói sự thật, đợi mấy ngày sau có quỷ tìm đến, tính mạng khó giữ, nhưng chớ oán hận bản quan."
Nhan Bình nghe câu nói nửa xưa nửa nay, phải mất một lúc mới hiểu ý của vị này, khóe miệng không khỏi giật giật, kinh ngạc nói: "Bị quỷ đánh dấu, đắc tội với quỷ?" Hắn có chút buồn bực, cẩn thận hồi tưởng một chút, lắc đầu nói: "Không dám giấu ngài lão nhân gia, tôi không hề kết oán với quỷ nào. Từ sau vụ án đó, tôi luôn bận rộn, mỗi ngày chỉ hai điểm một đường chỉ đi từ nhà đến cơ quan, trừ ở nhà ra thì là ở đồn cảnh sát, lấy đâu ra thời gian đi chạm mặt quỷ? Tôi thật sự không biết là chuyện gì."
Thành Hoàng mặt quỷ nghe vậy, ngữ khí cũng trở nên kinh ngạc: "Chính ngươi không biết?"
Nhan Bình nói thật: "Đúng vậy."
Thành Hoàng mặt quỷ liền hỏi: "Gần đây ngươi có từng gặp phải vụ án nào kỳ quặc không?"
Nhan Bình nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Không có gì khác biệt so với ngày thường."
Thành Hoàng mặt quỷ lại hỏi: "Nhưng trong lúc lơ đãng có gặp phải người hoặc việc gì kỳ dị không?"
Nhan Bình vẫn không hiểu ra sao, nói: "Cũng không chú ý, tôi không có ấn tượng."
Thành Hoàng mặt quỷ tức giận hừ một tiếng, giọng nói đầy phẫn nộ: "Cái này cũng không, cái kia cũng không, ngươi hãy cố gắng mà nghĩ đi. Nếu không, ngươi chắc chắn gặp đại nạn!" Sau cơn giận, ông ta dường như bình tĩnh lại một chút: "Ngươi hãy suy nghĩ kỹ những người sống ngươi gặp gần đây, bất luận họ có chỗ nào kỳ lạ hay không, đều phải tỉ mỉ, dụng tâm mà nghĩ."
Nhan Bình thấy vị Thành Hoàng gia này đều nổi giận như vậy, cũng không dám chậm trễ. Hắn nghĩ, lỡ đâu chuyện này là thật, hắn thật sự bị ác quỷ tìm tới cửa mà mất mạng thì hối hận cũng không kịp.
Đáng tiếc, hắn nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được điều gì không bình thường. Nhìn lại những người đã gặp cũng đều là người đã từng gặp trước đây, hoàn toàn không tìm ra manh mối.
Cuối cùng, Nhan Bình chỉ có thể hậm hực nói: "Xin lão nhân gia ngài cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ quay lại cẩn thận quan sát. Nếu có phát hiện gì... xin ngài đừng quên tôi." Nói đến đây, hắn bổ sung: "Tôi sẽ về thỉnh một bức tượng của ngài về thờ, thắp nhang kính ngài, chút lòng thành."
Thành Hoàng mặt quỷ nghe hắn nói vậy, thái độ tốt hơn một chút.
"Ngươi tự mình làm đi. Đến khi ngươi có phát hiện gì, có thể thắp nhang báo cho bản quan." Nói đến đây, ông ta vươn một ngón tay, vẽ hư không một lá bùa trên trán Nhan Bình, rồi nói: "Bản quan cho ngươi một lá bùa hộ mệnh, có thể bảo vệ an nguy cho ngươi mấy ngày. Nếu trong khoảng thời gian này có ác quỷ tìm đến, lá bùa này có thể tạm thời che chở ngươi. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần ngưng thần chú tâm hô gọi bản quan, càng chuyên chú, bản quan càng có thể nghe thấy, chớ quên."
Nhan Bình cảm thấy trán mình nóng lên, dường như quả thực có cảm giác an toàn hơn? Trong lòng hắn cũng rất vui mừng, liền lộ ra vẻ biết ơn nói: "Đa tạ ngài hỗ trợ, ngài đã làm phiền ngài."
Thành Hoàng mặt quỷ xanh hừ lạnh, sau đó thân thể ông ta không ngừng lùi lại, sương trắng thì càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng, hình bóng ông ta biến mất trong sương trắng, còn Nhan Bình như bị thứ gì đó đập vào, đột nhiên mở bừng mắt.
Xung quanh là khung cảnh quen thuộc, cánh tay nằm dưới bàn. Đúng vậy, hắn đang gục xuống bàn ngủ thì mơ thấy giấc mộng, cho dù bây giờ đã tỉnh lại, cảnh tượng trong mơ vẫn vô cùng rõ ràng. Liên tưởng đến vụ án lần trước, Nhan Bình nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy không thể không để tâm. Hai ngày này, hắn thật sự phải chú ý đến tình hình của mình, mỗi lần tiếp xúc với ai cũng phải quan sát kỹ hơn, không thể vì công việc ở đồn cảnh sát bận rộn mà không để ý đến người và việc xung quanh...
.
Nguyễn Tiêu báo mộng xong, trở lại khách sạn, nằm xuống.
Sau đó, cậu cảm thấy mệt mỏi.
Giây tiếp theo khi nhận ra mình mệt mỏi, Nguyễn Tiêu đột nhiên tỉnh hẳn, cảm giác mệt mỏi ư? Trước đây khi còn là thi thể, cậu hoàn toàn không cảm thấy mình sẽ buồn ngủ, bây giờ có máu có thịt, rốt cuộc đã có thể mệt mỏi!
Nhưng Nguyễn Tiêu cũng hiểu, cơ thể cậu hiện tại sau khi sống lại đã không còn là cơ thể bình thường. Chỉ cần thần lực vận chuyển trong người, mọi mệt mỏi hay buồn ngủ đều sẽ lập tức biến mất. Việc cậu không chú ý thì lại có cảm giác này, thật sự khiến cậu rất vui mừng!
Không kìm được nở một nụ cười, Nguyễn Tiêu lại thu liễm biểu cảm, mở mắt nhìn trần nhà.
Cậu có chút buồn bực. Trên người Nhan Bình quả thực có không ít quỷ khí, đúng là tình huống bị quỷ đánh dấu, nhưng anh ta lại nói không hề gặp phải bất kỳ điều gì bất thường, hơn nữa rõ ràng không phải nói dối. Việc này thật kỳ quái.
Tuy nhiên, quỷ khí nồng nặc như vậy, nếu Nhan Bình mặc kệ chuyện này, không mấy ngày nữa con quỷ kia chắc chắn vẫn sẽ tìm đến cửa. Hay là dứt khoát cử một quỷ binh canh giữ anh ta, đợi khi con quỷ đến thì xử lý cùng lúc?
Nguyễn Tiêu nhíu mày.
Nhưng hiện tại nhân lực không đủ. Các quỷ binh khác đều có nhiệm vụ riêng. Bùa hộ mệnh còn có thể bảo vệ Nhan Bình mấy ngày, thôi thì cứ chờ Nhan Bình tự mình điều tra trước đã. Nếu anh ta không tìm ra, thì lại tính cách phái một quỷ binh qua đó ôm cây đợi thỏ sau.
Nghĩ vậy, Nguyễn Tiêu mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.
Lúc này cậu không áp chế cơn buồn ngủ, mà cứ thế ngủ thiếp đi.
.
Nhan Bình trực ban cả đêm, sáng sớm hắn đổi ca, ngáp dài bước ra khỏi đồn cảnh sát. Có xe buýt từ đồn về khu chung cư hắn ở. Hiện tại hắn rất buồn ngủ, cũng không tiện tự mình lái xe, nên đành đón xe về.
Xe buýt chạy không nhanh. Nhan Bình ngủ gật trên xe, sau năm trạm thì đến Khu chung cư Huệ Viên nơi hắn ở.
Tuy Nhan Bình là anh họ của Nhan Duệ, mà gia đình Nhan Duệ cũng coi như tương đối giàu có, nhưng ngay cả Nhan Duệ cũng không thể xưng là phú nhị đại, càng không cần nói đến Nhan Bình có cha mẹ đều là nhân viên công chức bình thường. Gia đình họ đã ở khu Huệ Viên nhiều năm, căn hộ không còn mới, nhưng Nhan Bình ra đi làm vài năm, tích góp được một ít tiền, liền sửa chữa lại nhà.
Những người ở khu chung cư này phần lớn đều là láng giềng cũ, hàng xóm lâu năm, đại đa số mọi người đều rất quen thuộc. Gần đây không có nhiều người dọn đến, không khí toàn bộ khu chung cư đều hòa thuận vui vẻ.
Nhan Bình đi về phía Tòa nhà số 3.
Khu chung cư có mảng xanh khá tốt, hai bên là bãi cỏ, ở giữa là một con đường sỏi đá vừa đủ cho hai ba người đi cùng lúc. Hắn bước lên, đi được không xa thì gặp một người đàn ông mặt mày hơi tiều tụy, trông khoảng ngoài ba mươi tuổi.
Nhan Bình thấy người đàn ông này, liền giơ tay chào hỏi: "Học Phong, hôm nay sao lại dậy sớm thế?"
Phí Học Phong miễn cưỡng coi là hàng xóm của Nhan Bình, lớn hơn Nhan Bình khoảng ba bốn tuổi, ở tại tòa nhà số 5 bên cạnh. Tòa nhà số 5 và số 7 nằm ở hai bên con đường nhỏ trong khu chung cư, nhưng tòa nhà số 7 lại cách số 3 của Nhan Bình khá xa.
Khi còn nhỏ, lúc Nhan Bình cùng đám trẻ con ở dưới nhà nghịch ngợm, Phí Học Phong ăn mặc chỉnh tề đi ngang qua, còn từng ngăn bọn họ chơi bùn đất bẩn thỉu. Thỉnh thoảng y cũng chơi cùng bọn họ những trò như bắt cướp, làm lính... nhưng đại đa số thời gian, Phí Học Phong vẫn bận học, không tính là đặc biệt thân với Nhan Bình. Dù vậy, quan hệ vẫn không tồi.
Bây giờ mọi người đã lớn, Phí Học Phong làm quản lý cấp cao ở một công ty nhỏ, còn cưa đổ con gái của một giám đốc nhỏ làm vợ. Quan hệ hai vợ chồng rất tốt, ân ân ái ái khiến các cặp đôi trong khu chung cư rất ngưỡng mộ.
Phí Học Phong thấy Nhan Bình, nở một nụ cười hơi cứng đờ nói: "Là cậu à, Bình Tử."
Nhan Bình quan sát sắc mặt y, có chút lo lắng: "Mặt anh không có chút sức sống nào, mấy hôm nay có phải gặp chuyện gì không vui không? Nếu có cần giúp đỡ thì nhất định phải nói nhé."
Phí Học Phong không vì lời an ủi của Nhan Bình mà tỉnh táo hơn, ánh mắt ngược lại hơi ảm đạm. Y thở dài, nói cứng: "Không có gì, là vợ tôi dạo này mang thai."
Nhan Bình đầu tiên sững sờ, sau đó cười, lập tức chúc mừng: "Vợ anh mang thai à? Chuyện tốt quá! Hai người không phải muốn có con đã nhiều năm rồi sao, bây giờ coi như được như nguyện." Nói đến đây, hắn nhớ tới sắc mặt khó coi của Phí Học Phong, hạ giọng, thực sự quan tâm hỏi: "Chẳng lẽ, là chị dâu sức khỏe có chút không ổn?"
Phí Học Phong hít sâu, lắc đầu nói: "Không có, sức khỏe cô ấy vẫn ổn."
Y không nói gì thêm.
Nhan Bình thấy y như vậy, cũng không tiện truy hỏi. Rốt cuộc đây không phải phạm nhân của hắn, sao có thể phạm bệnh nghề nghiệp quá dò hỏi Phí Học Phong được? Hắn chỉ đoán có lẽ ở đây có nguyên nhân nào đó không tiện nói với người ngoài, phần lớn vẫn là liên quan đến vợ Phí Học Phong. Sau đó, hắn chỉ an ủi Phí Học Phong vài câu, rồi lách qua để y đi.
Chờ Phí Học Phong đi rồi, Nhan Bình tiếp tục đi về phía trước, trực tiếp về nhà.
Vì biết con trai trực đêm sắp về, mẹ Nhan đã bưng một chén canh nóng hổi từ bếp ra, còn có mấy món ăn nhỏ trông rất tinh xảo, được bà bày từng món lên bàn.
"Con trai về rồi à, trực đêm vất vả không? Lại đây ăn chút đi."
Nhan Bình bước tới bày tỏ lòng biết ơn với mẹ, rồi ngồi vào bàn ăn uống ngon lành.
Mẹ Nhan cũng ăn cùng hắn. Khi đang ăn, không biết sao bà lại lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.
Nhan Bình làm cảnh sát, rất nhạy cảm với biểu cảm của người khác, thấy mẹ Nhan như vậy, không khỏi quan tâm hỏi: "Mẹ, sao mẹ trông không vui vậy, có chuyện gì sao?"
Mẹ Nhan hốc mắt đỏ hoe, nói: "Con không biết đó. Có một cô bé, cô ấy đang yên đang lành mà lăn từ cầu thang xuống, đập đầu, rồi cứ thế mất luôn... Cô ấy còn đang mang thai nữa, đã bị ngã từ cầu thang xuống, chảy rất nhiều máu dưới chân cầu thang, thật sự đáng thương quá."
"Cô ấy còn trẻ lắm, trông chỉ ngoài hai mươi, lại xinh đẹp đặc biệt, người còn lương thiện. Lúc cô ấy mới dọn đến, có lần mẹ xách giỏ nặng về, cô ấy thấy còn muốn giúp mẹ nữa! Con nói xem sao người tốt lại gặp phải chuyện này... Cô ấy mệnh khổ quá, chồng mất không lâu sau khi kết hôn, cô ấy tự mình dọn đến căn nhà mới mua của hai vợ chồng, chỉ muốn sinh đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ này ra cho chồng. Cô ấy trẻ đẹp, dễ lấy chồng khác, nhưng cố tình lại trọng tình cảm, kết quả lại lâm vào cảnh này..."
Nhan Bình nghe mẹ Nhan nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Nhưng anh không biết còn có người như vậy, không khỏi hỏi: "Mẹ, cô gái này sao con chưa nghe nói qua?"
Mẹ Nhan liếc anh một cái: "Sao con biết được? Thằng nhóc con suốt ngày bận rộn vụ án của con, căn bản không chú ý trong khu chung cư của mẹ có thêm người hay bớt người đi hả? Cô ấy ở tòa nhà số 7 đó, là nhà mới của hai vợ chồng trẻ họ."
Nhan Bình nghe mẹ Nhan nói, từ từ nhíu mày.
Anh nhớ lại chuyện mình bị quỷ ám... Liệu có liên quan đến việc này không?
Hết chương 147. (TruyenduocdangtaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)
____________________________
Chương 148: Nhan Bình hoài nghi
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Trong lòng Nhan Bình nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc đây chỉ là trực giác bất chợt xuất hiện, không có chút chứng cứ nào, nên sau khi suy nghĩ vài vòng, hắn cũng chỉ lộ ra biểu cảm tiếc nuối tương tự.
"Vậy à, thật đáng thương." Nhan Bình vừa lùa cơm, vừa tiện miệng nói: "Chồng cô ấy chết như thế nào? Hơn nữa, cô ấy chết vào ngày nào? Có chắc là tự mình ngã xuống không? Theo lý thuyết, thai phụ xuống lầu phải rất cẩn thận chứ, chẳng lẽ mang thai lâu rồi? Không phải nói là tân hôn sao..."
Mẹ Nhan nghe con trai nói một tràng, khóe miệng giật giật: "Khoan đã, thằng nhóc thối này, sao lại hứng thú với chuyện nhà người ta thế, có phải mắc bệnh nghề nghiệp không?"
Nhan Bình tránh tay mẹ Nhan định nắm lỗ tai mình, bất đắc dĩ nói: "Cái này không phải mẹ chủ động đề cập sao? Cho dù là con mắc bệnh nghề nghiệp đi, thì con cứ cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc."
Mẹ Nhan cũng hiểu tính tình con trai, rốt cuộc vẫn kể cho hắn nghe.
"Hai vợ chồng trẻ đó phụng tử thành hôn (cưới vì có thai), mới cưới hơn một tháng. Chồng cô ấy là chết đột ngột do tim ngừng đập. Nghe nói chồng cô ấy vốn đã có bệnh tim, nhưng hai vợ chồng là thanh mai trúc mã, cô gái này toàn tâm toàn ý theo chồng. Cho nên sau khi chồng chết, cô ấy rất đau buồn, nhưng vì còn mang thai nên cũng rất kiên cường..."
Nhan Bình thắc mắc, hỏi: "Mẹ, sao mẹ biết nhiều thế?"
Mẹ Nhan trừng anh một cái: "Đương nhiên là cô ấy tự kể." Bà dừng ý định hỏi tiếp của Nhan Bình, bổ sung: "Một cô gái xinh đẹp như vậy dọn đến khu chung cư, có thể không gây chú ý sao? Cô ấy mỗi ngày sáng sớm ra ngoài đi dạo, trưa, tối, cứ lúc nào có nắng là cô ấy ra ngoài vài lần. Người trong khu mình không phải cũng thường xuyên đi dạo sao? Gặp nhau khi đi dạo, chào hỏi, từ từ trò chuyện một chút thì biết thôi. Cô ấy không kiêng dè nói về chồng, vẻ mặt còn rất hạnh phúc. Nghe nói hai vợ chồng trẻ vốn định đợi bên này trang hoàng xong hết mới kết hôn, nhưng cô gái có thai rồi nên họ làm thủ tục trước, chuẩn bị sau khi nhà hoàn công thì cử hành hôn lễ. Kết quả chồng gặp chuyện, hai vợ chồng trẻ trong nhà cũng không còn người thân gì, cô gái tự mình ra ngoài dưỡng thai một thời gian. Chờ bên này giao nhà, cô ấy liền dọn vào."
Nhan Bình bừng tỉnh: "Xem ra cô ấy thật sự rất trọng tình cảm."
Mẹ Nhan thở dài: "Cho nên mới nói đáng tiếc, người tốt không được báo đáp. Lúc cô ấy dọn vào, thai đã được bốn tháng, bụng cũng nhô lên rồi. Khi xuống lầu đi dạo, cô ấy vừa trượt chân là cứ thế lăn xuống dưới. Thai bốn tháng đã vững, nhưng lăn như vậy thì cũng mất luôn. Cô ấy lại bị đập đầu và xuất huyết nhiều, lúc có người phát hiện thì cô ấy đã lạnh cả người... Sau đó vẫn là mấy người hàng xóm hay trò chuyện với cô ấy báo cảnh sát, lo hậu sự cho cô ấy. Không phải đồn cảnh sát của con, mà là đồn ngoài phố. Nghe nói là đưa đi hỏa táng, rồi dùng di sản của cô ấy mua đất nghĩa trang công cộng, để cô ấy cùng con mình ở đó. Ban đầu cảnh sát sau khi nghe chuyện của cô ấy, cũng định tìm cho cô một chỗ gần chồng, nhưng sau đó phát hiện cô gái này có lẽ sợ nhìn cảnh nhớ người, ảnh hưởng đến con, nên trong phòng không thấy di vật hay ảnh chụp nào của chồng. Các cảnh sát cũng không có đủ kiên nhẫn để giúp cô ấy tìm mãi, nên cứ thế mà xử lý."
Nhan Bình cảm thấy rất kỳ quái, nhíu mày nói: "Không có một món đồ nào liên quan đến chồng cô ấy? Cô ấy thật sự có chồng sao?"
Mẹ Nhan không vui: "Sao lại không có? Tình cảm của cô ấy đặc biệt thật, không giả được. Thằng nhóc con chưa yêu đương chưa có con như mày thì không hiểu chuyện trong đó. Phụ nữ mang thai dễ bị cảm xúc dao động nhất, cô ấy lại ở một mình. Nếu cảm xúc quá kịch liệt, chắc chắn ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa trẻ. Cô ấy không để ảnh chụp gì, theo mẹ đoán là để tránh nhìn thấy rồi nhớ lại quá khứ mà đau buồn, đợi sau khi con an toàn ra đời rồi mới mang đồ vật về, lúc đó vừa lúc dạy con nhận biết ba nó. Ai biết lại xảy ra chuyện này chứ? Mẹ thấy con thích xen vào việc người khác như vậy, sau này có thể để ý một chút. Nếu vừa lúc gặp tin tức gì của thằng nhóc kia, thì nghĩ cách, xem có thể giúp cô gái này một tay, để hai mẹ con họ và chồng được hợp táng."
Nhan Bình bị mẹ Nhan càm ràm một hồi, "Được, được, được" mà đáp ứng.
Tuy nhiên hắn vẫn thấy rất kỳ quặc, nhưng vừa nghĩ lại, nếu thật sự là cô gái kia chết không nhắm mắt, thì cũng không liên quan gì đến hắn. Hắn căn bản không quen biết cô ấy, chẳng lẽ cô ấy muốn quấn lấy là mẹ hắn? Mẹ hắn thì có vẻ rất thân với cô ấy.
Trong lòng xoay vài vòng, Nhan Bình không chút biến sắc trò chuyện thêm một lát với mẹ. Sau khi ăn xong, hắn ra ngoài mua một bức tượng Thành Hoàng và một ít nhang đèn về, tìm một phòng trống dựng một bàn thờ đơn giản, dán tượng Thành Hoàng ở phía sau.
Rửa bát xong, mẹ Nhan đi ra đã ngửi thấy từng đợt nhang khói, theo mùi đi đến bên cạnh phòng trống thì thấy đứa con trai cảnh sát nhân dân của mình lại mê tín phong kiến mà quỳ trên đệm thắp hương, dâng hương vái lạy một bức tượng Thành Hoàng.
Mẹ Nhan: "......"
Con trai mình đây là đột nhiên đổi tính?
Nhan Bình nghe thấy động tĩnh phía sau, nhưng đang cắm nhang nên vẫn cung kính cắm xong rồi mới đứng lên, quay người nói: "Mẹ, mẹ cũng lại đây cúi lạy đi."
Mẹ Nhan hồ nghi nhìn Nhan Bình: "Con không phải nói cảnh sát nhân dân không tin quỷ thần?"
Mặt Nhan Bình hơi đau, nhưng hắn đã được Thành Hoàng gia hiển linh nhiều lần, nếu còn nói mình không tin thì càng tự vả, thế là hắn rất bình tĩnh nuốt lời nói trước kia vào.
"Giờ con tin rồi." hắn dừng lại, bổ sung: "Cũng không phải ai cũng tin, chỉ tin mình Thành Hoàng gia thôi. Mẹ mau lại đây cúi lạy đi. Lúc không có việc gì thì sáng sớm tối thắp nhang, chung quy cũng chẳng có hại gì."
Mẹ Nhan chỉ có một đứa con trai này, rốt cuộc vẫn chiều chuộng. Bà liền cạn lời bước qua, nhận lấy bó nhang từ tay Nhan Bình, cũng quỳ xuống vái lạy tượng Thành Hoàng.
Bà có thái độ thờ cúng rất nghiêm túc. Sau khi vái lạy thành kính xong, bà mới đứng dậy, đi qua vỗ vào gáy con trai một cái.
Nhan Bình: "......"
Kệ đi, bị vỗ thì bị vỗ vậy. Để tránh trường hợp cô gái kia chết rồi tìm đến mẹ, rồi lại lây sang hắn, thà rằng cứ lừa mẹ lạy Thành Hoàng trước, cũng coi như phù hộ. Bản thân hắn khi lạy Thành Hoàng cũng lẩm bẩm, Thành Hoàng gia hẳn là nghe thấy rồi...
Tối đó, Nhan Bình nằm trên giường ngủ.
Từng mảng sương trắng mênh mông, hắn lại lần nữa thấy vị đại quỷ Thành Hoàng mặt hung tợn kia.
Nhan Bình nhanh chóng bước tới cúi lạy, nói: "Thành Hoàng gia, lão nhân gia ngài nghe được tôi nói rồi chứ? Mẹ tôi bên đó ngài có nhìn thấy không? Có phải là cô gái kia không? Nếu là cô gái kia, ngài có thể cho chút che chở không?"
Thành Hoàng mặt quỷ: "......"
.
Nguyễn Tiêu sau khi báo mộng cho Nhan Bình thì cũng không tốn quá nhiều tâm tư vào việc đó, chỉ là âm thầm vẫn chú ý xem tín ngưỡng mà Nhan Bình truyền đến có mang theo tin tức gì không.
Vốn dĩ Nguyễn Tiêu cho rằng Nhan Bình sẽ rất bận, nhưng không ngờ mới qua một ngày, Nhan Bình đã thắp nhang lải nhải với cậu, nói trong khu chung cư của họ vừa có người chết, muốn hỏi xem có phải cô gái kia có oan tình gì không.
Nếu Nhan Bình đã có đối tượng nghi ngờ, hơn nữa lại lo lắng lỡ đâu hắn tự mình qua đó lại bị gãy cánh ở đó, thì cậu cũng quyết định vẫn nên làm theo thỉnh cầu của Nhan Bình mà đến một chuyến.
Đến lúc này, Nguyễn Tiêu trước hết quan sát mẹ Nhan, người đã thắp hương cho cậu.
Mẹ Nhan là một phụ nữ trung niên có tướng mạo dễ thân, tạo cảm giác rất hòa thuận. Trên người bà không nói là có rất nhiều công đức, nhưng rõ ràng là người hay giúp đỡ mọi người, tính cách không tồi.
Tuy Nhan Bình lo lắng có thể là mẹ hắn tiếp xúc với cô gái bị ngã chết kia nên bị quỷ quấn, rồi gián tiếp lây sang hắn, nhưng Nguyễn Tiêu sau khi xem xét kỹ mẹ Nhan, thấy trên người bà quả thực có quỷ khí, nhưng quỷ khí này rất nhạt. Thay vì nói mẹ Nhan bị quỷ quấn rồi Nhan Bình bị lây, thì thà nói ngược lại, vì Nhan Bình trên người có không ít quỷ khí, nên mẹ Nhan mới bị lây mà thôi.
Tối đó, Nguyễn Tiêu báo mộng cho Nhan Bình.
Nhan Bình trong mơ lại đưa ra một loạt câu hỏi, còn Nguyễn Tiêu thì yên lặng đợi hắn lải nhải xong, mới cho hắn một kết quả.
Nguyễn Tiêu nói: "Trên người mẹ ngươi tuy có quỷ khí, nhưng là do ngươi ở gần đó mà lây. Còn việc thiếu phụ ngươi nói có phải là quỷ quấn thân hay không, thì cần ngươi dẫn đường, đưa bản quan đến nơi xảy ra án mạng đó mới có thể điều tra."
— Nói tóm lại, ngay cả địa điểm còn không đến, cậu muốn phán đoán kiểu gì? Từ không thành có sao? Thần linh dù được nghe là không gì không biết, thì cũng là vì họ có thể "nhìn" thấy. Không có chỗ để nhìn, biết được gì.
Nhan Bình đại khái cũng biết mình đang bị ngu, dứt khoát tỉnh lại.
Hiện tại đúng lúc đêm khuya tĩnh lặng, đương nhiên cũng là thời điểm tốt nhất để tra án... Nói đến, chuyện xảy ra với bản thân hắn tuy liên quan đến quỷ thần, nhưng bốn bỏ năm lên cũng là một vụ án. Hắn là công bộc tốt của nhân dân, nếu cô gái kia thật sự có oan tình nên âm hồn không tan, hoặc có con quỷ nào khác lui tới, thì hắn cũng phải điều tra trước, rồi mới đưa ra quyết định.
Tòa nhà số 7 rất yên tĩnh.
Đã qua 12 giờ, đèn đường trong khu chung cư không sáng lắm, nhưng cũng đủ chiếu sáng một góc, không đến mức khiến người đi đêm bị té ngã. Tương tự, mỗi tầng đều có thang máy, mỗi tầng cũng đều có đèn cảm ứng, chỉ cần âm thanh lớn hơn một chút là đèn sẽ sáng trưng, không đến nỗi xảy ra bất trắc gì.
Nhan Bình thân thủ không tệ, nhưng vận khí không tốt lắm.
Cửa chính đã đóng, muốn vào phải nhập mật mã, mà Nhan Bình không biết mật mã, hiển nhiên là không vào được.
Đang nghĩ xem có nên tìm cách khác không, đột nhiên, hắn cảm giác có một lực đạo kéo cánh tay mình, sau đó hắn không tự chủ được mà phóng về phía cửa kính — tưởng chừng sắp đập đầu vào cửa, kết quả hắn lại đột nhiên lảo đảo một cái, vượt qua vài bước rồi đứng vững vàng?
Nhan Bình đột nhiên ngẩng đầu lên. Phía trước là thang máy? Nhìn lại phía sau, là cửa kính.
— Má ơi! Xuyên tường luôn!
Nhan Bình chợt hiểu ra, nhìn đông nhìn tây hạ giọng hỏi: "Thành Hoàng gia? Có phải Thành Hoàng gia đi theo cùng tới không?"
Lại có một lực đạo đẩy vào sau lưng hắn, một giọng nói trầm uy nghiêm vang lên bên tai hắn.
"Đi."
Lòng Nhan Bình tức khắc có tự tin — lát nữa cho dù thật sự gặp quỷ, hắn cũng là người có Thành Hoàng gia phù hộ, không sợ.
"Thành Hoàng gia, lão nhân gia ngài mở cho tôi cái mắt âm dương được không? Mù lòa thì tôi chẳng thấy gì, vụ án cũng không dễ tra xét..."
Giây tiếp theo, Nhan Bình cảm thấy mí mắt mình hơi nóng. Hắn vừa ngẩng đầu, cửa thang máy phía trước đã mở ra.
Trong thang máy, một bóng trắng tóc xõa đang đứng đó, vừa nhìn đã không phải người bình thường.
Đồng tử Nhan Bình co rút kịch liệt.
Quỷ, quỷ kìa!
Nói thấy là thấy liền, có phải hơi quá đáng rồi không!
Hết chương 148.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro