Chương 153+154

Chương 153: Kết quả thẩm phán

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Nguyễn Tiêu ở phía trên nhíu mày lại.

Cái cô Hoắc Diễm Như này, đến nông nỗi này rồi còn không hề hối cải, đây là nghĩ rằng sẽ chẳng ai làm gì được cô ta hay sao?

Cậu nhìn về phía Bạch Tô Dao, liền thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô mang theo nụ cười lạnh lùng, nhưng lại không vì lời nhục mạ của Hoắc Diễm Như mà tức giận ---Đại khái là, xem Hoắc Diễm Như như nhìn một kẻ điên, ngoại trừ thù hận ra, đã sẽ không vì cô ta mà sinh ra bất kỳ dao động cảm xúc nào nữa.

Trong lòng khe khẽ thở dài, khi Nguyễn Tiêu khi nhìn lại Hoắc Diễm Như, ánh mắt, sắc mặt cậu đã trở nên nghiêm khắc lên.

“Tội nhân Hoắc Diễm Như, đã thừa nhận việc giết chết Bạch Tô Dao, bản quan tuyên án ——”

Phí Học Phong trong lòng sốt ruột, ở lúc Nguyễn Tiêu còn chưa nói hết lời tuyên án, đã bất chấp mọi thứ mà vội vàng mở lời cắt ngang.

“Đại nhân! Thành Hoàng lão gia! Ngài chờ một lát, tôi nguyện ý gánh vác hết thảy tội lỗi cho Diễm Như, ngài phạt tôi đi, tôi thế nàng! Chỉ cần ngài để tôi thế mạng cho cô ấy, tôi mỗi ngày đều thắp nhang cho ngài, tôi đúc tượng bằng vàng cho ngài!”

Nguyễn Tiêu thấy y nói năng lộn xộn, dùng sức đập mạnh kinh đường mộc.

“Câm mồm! Trên công đường, không được la hét!”

Giọng Phí Học Phong tức khắc đè thấp một chút, nhưng vẫn đầy mặt cầu xin.

Hoắc Diễm Như vốn dĩ điên cuồng nhục mạ Bạch Tô Dao, cũng hoàn toàn mặc kệ Nguyễn Tiêu xử thế nào phán ra sao. Chỉ là nghe thấy lời Phí Học Phong nói, cô ta liền lập tức cảnh giác lên, dùng một loại ánh mắt chứa đầy đề phòng nhìn về phía Nguyễn Tiêu.

“Ông là Thành Hoàng, không phải do người biến thành sao? Bạch Tô Dao chính là một con yêu quái, còn đi quyến rũ đàn ông, sao ông không phán cô ta, ngược lại muốn phán tôi và chồng tôi? Ông đây là không công bằng, ông có còn là người nữa không?”

Nguyễn Tiêu lại đập kinh đường mộc: “Hoắc Diễm Như, cấm vũ nhục mệnh quan âm ty!”

Hoắc Diễm Như lúc này đã thao thao bất tuyệt lên: “Tôi đẩy nó xuống lầu, tròng mắt nó biến thành màu đỏ máu! Nếu là người thường, mắt ai lại kỳ quái như vậy? Kể cả nó lập tức biến trở về thì thế nào, tôi đã thấy hết rồi! Cho nên nó chính là yêu quái, nó không chỉ muốn quyến rũ chồng tôi, chắc chắn còn muốn hại anh ấy, tôi muốn giết nó, vốn dĩ chính là thiên kinh địa nghĩa, sao ông có thể phán tội tôi? Chẳng lẽ ông muốn bao che cho yêu quái sao? Tôi nói cho ông biết, nếu ông không xử lý con yêu quái này, tôi có thể viết tế văn kiện ông!”

Nguyễn Tiêu nhìn thấy Hoắc Diễm Như như vậy, không khỏi cười ra tiếng vì tức giận.

Nói cô ta là kẻ điên, cô ta lại còn có thể cưỡng từ đoạt lí như vậy, yêu quái thì phải quyến rũ người, phải hại người ư? Quả thực là nực cười!

Huống chi, cô ta đây căn bản chính là quỷ biện, lúc cô ta đẩy Bạch Tô Dao xuống lầu, Bạch Tô Dao đâu có lộ ra quá cái gì khác thường, cô ta cũng không hề biết Bạch Tô Dao là một con thỏ tinh!

Nguyễn Tiêu lạnh giọng nói: “Đừng hòng đổi trắng thay đen, mọi sinh linh trong thiên hạ đều là giống nhau, chớ nói ngươi là giết rồi mới nghi, dù là nghi rồi mới giết thì cũng là tội của ngươi! Hiện giờ trên người của ngươi lưng đeo ba món nợ máu, bản quan tuyên án, tính mạng của ngươi phải do chính Bạch Tô Dao đòi lại để trả thù, đợi sau khi ngươi chết, quỷ hồn áp vào mười tám tầng Địa Ngục, trước vào Địa Ngục Lồng Hấp hấp một chuyến, rồi sau đó quỷ thể được nắn lại, đánh vào Địa Ngục Rút Lưỡi, rút lấy chiếc lưỡi tùy ý nhục mạ này, lại vào Địa Ngục Đao Sơn, lỏa thân bò lên trên, thường trú trong đó cho đến khi tội nghiệt của ngươi tiêu hết, mới có thể một lần nữa đầu thai. Đến lúc đó, nếu ngươi còn có thể thừa được hồn phách toàn diện, tất nhiên là đầu thai làm người, nếu là hồn phách không trọn vẹn thì cũng chỉ đành làm mấy đời súc sinh, thể ngộ một phen cái khổ bị người giẫm đạp, rồi lại đến làm người!”

Một nghe được lời này, Hoắc Diễm Như còn không phục lắm, Phí Học Phong lại là kẻ nhạy bén, từ mọi thứ nhìn thấy đêm nay đã hiểu rõ, hết thảy chỉ sợ đều là thật.

Như vậy, vậy là vợ y thật sự phải bị Bạch Tô Dao trả thù đến chết, sau đó lại đi địa ngục sao……

Phí Học Phong đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh, y hoảng loạn mà nhìn quanh bốn phía, liền thấy Nhan Bình đứng một bên, nhịn không được lộ ra vẻ vui sướng, sau đó y đột nhiên nói: “Nhan Bình! Nể mặt giao tình nhiều năm của chúng ta, cậu giúp tôi cầu xin đi, xin cho tôi thay vợ tôi xuống địa ngục ——”

Y thấy Nhan Bình đứng yên tại chỗ, trong đầu lóe lên suy nghĩ. Nhan Bình có thể đứng ở đây, chắc chắn có quan hệ không tầm thường với Thành Hoàng lão gia. Y phải nắm lấy cơ hội cuối cùng này!

Thế nhưng, chưa đợi Nhan Bình kịp mở miệng, Nguyễn Tiêu đã lên tiếng, giọng nói lạnh băng cắt ngang dòng suy nghĩ của y.

"Phí Học Phong, ngươi cũng là kẻ có tội, còn dám mở miệng cầu xin?"

Nguyễn Tiêu nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt không chút thiện cảm: "Ngươi thân là chồng của Hoắc Diễm Như, lại không biết khuyên can hành vi sai trái của vợ, ngược lại còn dung túng mọi cách. Ngay cả khi cô ta vì ghen tuông nhất thời mà sát hại Bạch Tô Dao, ngươi vẫn cố tình che giấu. Tuy ngươi không trực tiếp ra tay giết người, tội trạng nhẹ hơn kẻ thủ ác, chỉ là chưa từng cứu người, thật không thể phạt ngươi như vậy, nhưng! Tội bao che và chứa chấp tội phạm thì không thể tha thứ."

Cậu gõ mạnh thước gỗ xuống bàn án, âm thanh vang vọng cả không gian u tối: "Nay bản quan phán quyết: Nhan Bình sẽ lật lại hồ sơ vụ án này, dùng luật pháp dương gian bắt giam ngươi. Ngươi sẽ phải chịu cảnh tù tội mười năm tám năm. Đợi sau khi ngươi chết, xuống dưới này sẽ bị đày vào Địa ngục Đồng Trụ, để ngươi đời đời kiếp kiếp không còn dám bao che cho kẻ giết người nữa!"

Nhan Bình đứng một bên chứng kiến Nguyễn Tiêu xử án, trong lòng trào dâng cảm xúc mãnh liệt, không ngờ vụ án năm xưa của mình cũng được nhắc tới. Nghe xong phán quyết, hắn càng thêm tâm phục khẩu phục vị Thành Hoàng trẻ tuổi này.

Hành động của Phí Học Phong tuy ghê tởm, nhưng xét cho cùng y không phải hung thủ trực tiếp. Khi Hoắc Diễm Như đẩy Bạch Tô Dao, y chỉ đứng nhìn, mặc kệ cô đi vào chỗ chết. Trên đời này vốn không có tội danh "thấy chết không cứu" về mặt pháp lý, chỉ có sự lên án về đạo đức. Tội danh thực sự có thể kết án y chính là bao che cho tội phạm giết người. Mà Hoắc Diễm Như đã hại chết ba mạng người, tình tiết vô cùng nghiêm trọng. Nếu tìm đủ chứng cứ, Phí Học Phong chắc chắn sẽ phải ngồi tù mọt gông.

Nhan Bình bước ra, hít sâu một hơi rồi chắp tay nói: "Nhan Bình xin lĩnh mệnh."

Tuy nhiên, hắn vẫn còn chút do dự: "Nhưng thưa Thành Hoàng gia, hiện trường năm xưa đã bị phá hủy, thi thể Bạch cô nương cũng đã hỏa táng, e rằng chứng cứ không còn bao nhiêu. Nếu không tra ra được..."

Nguyễn Tiêu phất tay: "Không sao. Nếu dương gian không tìm được chứng cứ xác thực, ngươi cứ thắp nhang bẩm báo cho ta. Bản quan sẽ đích thân rút sinh hồn của Phí Học Phong, giam vào đàn pháp mười năm, coi như thay thế cho án tù dương thế. Trong thời gian đó, thân xác hắn ở trần gian sẽ trở thành 'người thực vật'. Hết mười năm, nếu thân xác hắn còn dùng được thì trả hồn về, còn không thì... xem như tạo hóa của hắn đã tận."

Nhan Bình nghe vậy liền sáng tỏ, vội vàng hành lễ lần nữa.

Phí Học Phong nghe phán quyết dành cho mình, nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí. Nhưng kỳ lạ thay, trong cơn sợ hãi tột độ đó, y vẫn lo lắng cho vợ mình nhiều hơn. Y nhìn Nhan Bình, định mở miệng nhưng lại thôi. Y hiểu rất rõ người bạn cũ này. Nhan Bình là cảnh sát, vợ y lại làm ra chuyện tày trời như vậy, chính y đã đạp đổ giới hạn đạo đức của Nhan Bình. Tình bạn này coi như đã chấm dứt.

Nguyễn Tiêu ngồi trên cao, thu hết mọi biểu cảm của Phí Học Phong vào tầm mắt. Cậu càng hiểu rõ gã đàn ông này là loại người gì. Rõ ràng hiểu đạo lý, bình thường cũng là người tỉnh táo, nhưng hễ dính đến vợ là vứt bỏ hết lương tri. Đây cũng coi như một dạng cố chấp đến bệnh hoạn, nồi nào úp vung nấy, y và Hoắc Diễm Như đúng là một cặp trời sinh.

Chỉ có điều, cặp đôi cặn bã này càng "xứng đôi" bao nhiêu thì càng khiến cậu ghê tởm bấy nhiêu.

Nguyễn Tiêu không muốn nhìn thêm bộ mặt của hai kẻ này nữa, tay áo vung lên, ra lệnh cho Đầu Trâu Mặt Ngựa áp giải bọn họ trở về dương thế.

Sau đó, cậu quay sang Bạch Tô Dao, hỏi: "Bản quan phán quyết như vậy, ngươi có phục không?"

Thấy cô vẫn giữ được lý trí và bản tâm lương thiện, cậu dặn dò thêm: "Ta biết ngươi hận Hoắc Diễm Như, cũng hận Phí Học Phong. Nhưng Phí Học Phong dương thọ chưa tận, trên tay cũng không trực tiếp dính máu. Ngươi có thể trả thù hắn vì tội bao che, nhưng tuyệt đối không được giết chết hắn. Ngươi có hiểu không?"

Bạch Tô Dao nhắm mắt lại, ký ức ngày hôm đó ùa về. Hình ảnh Phí Học Phong bỏ mặc lời cầu xin đau đớn của cô, giả tạo ôm Hoắc Diễm Như rời đi khiến hận thù trong lòng cô bùng lên dữ dội. Cô thật muốn băm y ra trăm mảnh!

Nhưng cô giờ đã là yêu quỷ, cô hiểu rõ nếu mình làm vậy sẽ đánh mất bản tâm, tự hủy hoại con đường của chính mình. Vì thế... cô sẽ chờ. Chờ xem Phí Học Phong bị tống vào tù, hoặc bị rút hồn nằm liệt giường như cái xác không hồn!

Bạch Tô Dao cúi người hành lễ, giọng nói run run nhưng kiên định: "Tô Dao đã hiểu."

Nguyễn Tiêu thấy cô thực sự đã buông bỏ được sát niệm mù quáng, cảm thấy rất an ủi. Giọng cậu cũng trở nên ôn hòa hơn: "Đi đi. Đi báo thù cho chính mình."

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tô Dao thoáng vặn vẹo, rồi cô ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài chói tai. Toàn thân cô hóa thành một luồng quỷ khí màu đỏ đen, lao thẳng vào cánh cửa quỷ môn mà Nguyễn Tiêu đã mở sẵn, hướng về phía kẻ thù đang ở dương gian.

Báo thù! Báo thù! Đêm nay, cô sẽ đòi lại công bằng cho những đứa con tội nghiệp của mình!

.

Chờ Bạch Tô Dao rời đi, thần miếu cũng được thu lại.

Lúc này chỉ còn lại người nhà. Trừ La Tường Vũ tư lịch còn non, ba quỷ thần còn lại đều đã quá quen thuộc với tính cách của Nguyễn Tiêu nên mạnh dạn hơn hẳn.

Đàm Tố, người đứng đầu nhóm quỷ thần lên tiếng hỏi trước: "Thành Hoàng gia, ngài định thu nhận Bạch Tô Dao và sắc phong cô ấy làm quỷ thần sao?"

Nguyễn Tiêu tháo chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn xuống, trầm ngâm nói: "Hiện tại nhân lực của chúng ta quá mỏng, hiệu suất làm việc còn thấp. Em muốn tìm những quỷ hồn có tư chất tốt, phẩm hạnh đoan chính và bản lĩnh tự chủ cao để phò tá."

Cậu phân tích: "Mọi người xem Bạch Tô Dao, tuy là yêu quái nhưng sinh thời có công đức. Chết oan uổng như vậy mà vẫn giữ được lý trí, không bị thù hận làm mờ mắt, thậm chí không giận cá chém thớt lên Nhan Bình. Khi tôi tuyên án, dù hình phạt cho Phí Học Phong có thể chưa thỏa mãn cơn giận của một lệ quỷ, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận và suy nghĩ thấu đáo. Một nữ quỷ biết phân biệt phải trái, công tư phân minh như vậy, tôi đương nhiên muốn thu về dưới trướng."

Nghe Nguyễn Tiêu phân tích, các quỷ thần đều gật gù tán thành.

Lý Tam Nương hăng hái nói: "Vậy thuộc hạ có nên đi theo quan sát xem cô ấy hành xử thế nào không?"

Nguyễn Tiêu gật đầu tán thưởng: "Tam Nương, chị đi xem Bạch Tô Dao đối phó với Hoắc Diễm Như và Phí Học Phong ra sao. Nếu cô ấy tuân thủ nghiêm ngặt phán quyết của tôi, thì vị trí quỷ thần này tôi sẽ dành cho cô ấy!"

"Thành Hoàng gia yên tâm, thuộc hạ sẽ giám sát kỹ càng!" Lý Tam Nương nhận lệnh, lập tức chui qua ngụy quỷ môn biến mất.

Khoảng hơn một giờ sau, ngụy quỷ môn lại mở ra. Lý Tam Nương và Bạch Tô Dao cùng trở về.

Nguyễn Tiêu có chút chờ mong, tất cả những quỷ thần khác cũng chờ mong.

Lần này, liệu có thể thêm một đồng bạn không?

Hết chương 153

—--------------------

Chương 154: Thẩm phán kế tiếp

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Bước tới bên cạnh Mặt Ngựa cao lớn là một thiếu phụ mặc váy trắng. Dáng vẻ cô dịu dàng, tú lệ, mang lại cảm giác thanh thuần và dịu dàng. Lệ khí trên người cô gần như đã tan biến, chỉ còn lại nỗi bi thương vương vấn cùng những hồi ức tràn đầy.

Nguyễn Tiêu nhìn thấy Bạch Tô Dao như vậy, trong lòng đã hài lòng ba phần, sau đó quay sang nhìn Lý Tam Nương.

Lý Tam Nương cung kính bẩm báo: "Thành Hoàng gia, Bạch tiểu thư không hề làm hại người vô tội. Cách cô ấy trả thù Hoắc Diễm Như là khiến cô ta liên tục nếm trải cảm giác mang thai rồi lại sảy thai, đồng thời tạo ra ảo giác Phí Học Phong ngoại tình, dày vò cho đến khi tinh thần cô ta hoàn toàn suy sụp mới ra tay kết liễu. Còn đối với Phí Học Phong, cô bắt hắn phải trơ mắt nhìn Hoắc Diễm Như tự hành hạ bản thân từng chút một. Mỗi lần Phí Học Phong lao tới muốn cứu giúp đều bị ngăn cản, hoàn toàn không thể tiếp cận vợ mình, cuối cùng đành bất lực nhìn Hoắc Diễm Như chết đi. Hơn nữa, nàng còn tạo cho Phí Học Phong một ảo giác, khiến hắn nhìn thấy mỗi đứa con mà Hoắc Diễm Như sảy mất đều mang khuôn mặt pha trộn nét của hắn và vợ, vô cùng đáng yêu, nhưng cái chết thì..." Nói tới đây, cô rùng mình một cái, "Cái chết vô cùng thê thảm."

Nguyễn Tiêu ngẫm nghĩ, cảm thấy cách làm này không tồi.

Đã gọi là trả thù thì phải ra dáng trả thù. Dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông", sau đó khiến cặp đôi cặn bã kia nếm trải nỗi sợ hãi lớn nhất đời họ, âu cũng là chuyện hợp lý.

"Phí Học Phong hiện tại thế nào?" Nguyễn Tiêu hỏi.

Lý Tam Nương đáp: "Đau đớn tột cùng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."

Nguyễn Tiêu vung tay áo: "Vậy là được rồi." Cậu dừng một chút, "Còn hồn ma Hoắc Diễm Như thì sao?"

Lý Tam Nương báo cáo: "Đã bắt giữ. Bạch tiểu thư tuy từng có ý định xé nát hồn phách Hoắc Diễm Như, nhưng đến lúc báo thù thực sự lại không động thủ với hồn ma của cô ta."

Bạch Tô Dao đứng bên cạnh khẽ nói: "Tôi vốn dĩ nghĩ rằng chỉ có thể tự mình báo thù, dù có phải liều mạng không có kết cục tốt cũng muốn khiến Hoắc Diễm Như vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Nhưng Thành Hoàng gia đã tuyên án đày Hoắc Diễm Như xuống địa ngục. Việc xé nát cô ta chỉ gây đau đớn trong chốc lát, sao sánh được với nỗi thống khổ chịu đựng dưới địa ngục? Đương nhiên tôi sẽ không giết cô ta làm gì cho bẩn tay."

Nguyễn Tiêu gật đầu tán thưởng: "Khá lắm, ngươi biết tự kiềm chế là tốt."

Nói đến đây, cậu đột nhiên hỏi: "Bạch Tô Dao, bản quan thương xót cho nỗi oan nghiệt của ngươi, lại thấy cô có thiện niệm, chưa từng làm hại người vô tội, nên có ý định sắc phong cô làm quỷ thần. Không biết ý cô thế nào?"

Bạch Tô Dao giật mình kinh ngạc, đột ngột ngẩng đầu lên.

"Sắc phong tiểu yêu làm quỷ thần ư?" Cơ mặt cô khẽ co giật, dường như vui mừng muốn cười, nhưng lại như chất chứa trăm ngàn nỗi niềm phức tạp, đau khổ.

Cuối cùng, cô lắc đầu: "Chồng tiểu yêu đã chết, con cũng đã mất, tiểu yêu sống trên đời chẳng còn gì luyến tiếc. Ý niệm duy nhất khi còn tồn tại chỉ là được ở bên hai đứa nhỏ này, cho đến khi... cho đến khi..."

Nói đến đây, Bạch Tô Dao bỗng quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh: "Con của tiểu yêu chỉ là tàn hồn, e rằng rất khó thuận lợi trở về Địa phủ đầu thai. Tiểu yêu khẩn cầu Thành Hoàng gia, ngài có thể... có thể trực tiếp đưa chúng xuống Âm phủ được không?"

Trong lòng cô có ngàn vạn lần không nỡ, nhưng không nỡ thì làm được gì? Nếu là hồn phách nguyên vẹn thì còn đỡ, đằng này nếu giữ tàn hồn ở lại dương gian làm cô hồn dã quỷ cùng cô, e rằng chẳng bao lâu sau chúng sẽ tiêu tán vĩnh viễn.

Nguyễn Tiêu nghe xong thỉnh cầu, không hề thấy phiền lòng mà ngược lại càng thêm tán thưởng tấm lòng người mẹ của cô. Cậu cũng không muốn phụ tấm lòng ấy, khiến mẹ con họ phải chia lìa.

Chờ Bạch Tô Dao nói hết, cậu mới chậm rãi mở lời: "Không biết... Chị có còn giữ di vật nào của chồng mình không?"

Đồng tử Bạch Tô Dao co rút lại: "Ý ngài là..."

Nguyễn Tiêu phân tích: "Nếu chồng chị đúng như lời chị nói là chưa từng làm ác, thì tên đạo sĩ ra tay tấn công gia đình các chị năm xưa mới là kẻ thủ ác. Bản quan hành tẩu thế gian, thưởng thiện phạt ác, dù chuyện đã qua mấy chục năm cũng phải tìm ra hắn, bắt hắn nhận tội chịu phạt. Ngoài ra..."

Cậu trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: "Tuy không biết đạo sĩ kia là ai, nhưng hắn đã truy đuổi vợ chồng chị không buông, chứng tỏ nếu không phải các chị ‘Hoài bích có tội’*, thì cũng là hắn tham lam chính bản thân vợ chồng các chị. Theo bản quan thấy, tính tình chị thuần thiện mà sau khi chết hóa thành yêu quỷ lại có thực lực phi phàm như vậy, thì đạo sĩ kia hơn phân nửa là tu luyện tà pháp. Mà tà pháp thì đa phần đều sử dụng quỷ quái để luyện công. Tên đạo sĩ đó hẳn là muốn tra tấn chồng chị thật dã man, đợi anh ta chết đi trong nỗi thống khổ và oán hận tột cùng để thu được lệ quỷ hùng mạnh, luyện hóa thành pháp bảo cho bản thân sử dụng. Nếu đúng là như vậy, có lẽ thể xác chồng chị đã không còn, nhưng hồn phách thì vẫn chưa tan biến."

(*"Hoài bích có tội" là một câu tục ngữ có nghĩa là "mang ngọc trong người là có tội". Câu này dùng để chỉ việc những người có tài năng, có thứ quý giá thường bị ghen ghét, đố kỵ và gặp tai họa. "Hoài bích" ở đây có thể được hiểu theo nghĩa đen là mang ngọc quý, hoặc theo nghĩa bóng là sự giàu có, tài năng, lý tưởng. )

Lời nói của cậu như khai thông bế tắc trong đầu Bạch Tô Dao. Đầu óc cô thoạt trống rỗng, sau đó lập tức phản ứng lại, nghĩ đến khả năng này mà trong lòng dâng lên niềm vui sướng tột độ.

Nếu thật là như vậy, nếu chồng cô thực sự còn cơ hội đoàn tụ cùng mẹ con cô... Cho dù cả nhà đều làm ma, nhưng chỉ cần được ở bên nhau, đó đã là niềm an ủi lớn lao nhất rồi!

Giờ khắc này, Bạch Tô Dao chợt hiểu ra lý do Thành Hoàng gia nhắc tới chuyện này, không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Dù Nguyễn Tiêu không nói thêm gì, cô vẫn quỳ thẳng người, cung kính nói: "Thành Hoàng gia, nếu ngài không chê, tiểu yêu nguyện ý cam tâm tình nguyện dốc lòng cống hiến vì ngài. Nếu chồng tiểu yêu ý thức vẫn còn, chàng cũng chắc chắn sẽ nguyện ý phụng sự ngài."

Nguyễn Tiêu chờ chính là câu nói này, mỉm cười đáp: "Như thế rất tốt."

Sau đó cậu xoay chuyển câu chuyện: "Tuy nhiên chị cũng nên biết, nếu thật sự tìm lại được hồn ma chồng chị, nếu anh ta chưa từng làm ác thì thôi, nhưng nếu anh ta đã tiếp tay cho giặc, làm điều ác – dù cho là bị kẻ khác sai khiến, không phải ý muốn chủ quan – thì cũng quyết không thể sắc phong quỷ thần. Thậm chí nếu gây nghiệp quá nặng, còn có khả năng bị đày xuống địa ngục chịu phạt. Chị cần chuẩn bị tâm lý trước. Chị phải hiểu rằng, một khi đã làm ác, bất luận tự nguyện hay không, đều sẽ chịu sự liên lụy của tên đạo sĩ kia, trên người mang tội nghiệt. Đạo sĩ dùng pháp lực của anh ta để làm ác, dù anh ta có vô tội đến đâu cũng không thể thoát khỏi can hệ."

Bạch Tô Dao run lên, sau đó hít sâu một hơi, cung kính trả lời: "Thành Hoàng gia, chồng tiểu yêu là một con thỏ yêu vô cùng thiện lương. Nếu anh ấy trong lúc ý thức không tỉnh táo mà lỡ tiếp tay cho kẻ ác, khi tỉnh lại biết được mình đã làm gì, chắc chắn anh ấy sẽ vô cùng đau khổ và muốn chuộc tội. Đến lúc đó, chẳng cần Thành Hoàng gia ngài nhắc tới, anh ấy cũng sẽ chủ động xin chịu phạt. Hiện tại ngài nguyện ý ra tay cứu giúp chồng tiểu yêu, còn công tư phân minh xem xét hành vi thiện ác của anh để xử lý, tiểu yêu không có gì oán hận, chồng tiểu yêu cũng vậy, ngược lại còn tình nguyện chịu phạt để chuộc lỗi. Vợ chồng chúng tôi tuyệt đối phục tùng phán quyết của Thành Hoàng gia."

Nguyễn Tiêu nghe vậy càng thêm hài lòng.

Rất tốt. Đi tìm tên đạo sĩ kia, xem thử hồn con thỏ đực kia còn hay mất. Nếu kết quả không quá tệ, thì cặp vợ chồng thỏ này ắt hẳn sẽ trở thành đôi trợ thủ đắc lực. Đến lúc đó, phong cả đôi làm quỷ sai cũng chẳng thành vấn đề.

.

Cả buổi tối hôm ấy, Nhan Bình cũng coi như được mở mang tầm mắt. Về đến nhà đầu óc vẫn còn mơ màng, tắm rửa xong lên giường nằm, hắn đột nhiên vỗ trán cái bốp, thở hắt ra: "Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mai lấy lại tinh thần đi tìm chứng cứ, nhanh chóng tống cổ cái tên khốn kiếp kia vào tù cho xong!"

Trong lòng hắn vẫn thấy lấn cấn. Một là chuyện Hoắc Diễm Như điên tình hại chết ba mạng người, gia đình nhà thỏ tinh kia quá thảm. Hắn đường đường là cảnh sát nhân dân, nhìn thấy chuyện bất bình thế này quả thực không chịu nổi... Lại thêm nữa, hắn cũng không ngờ yêu quái cũng có lúc bị người hại đến mức thê thảm như vậy, thật khiến người ta thổn thức.

Điều thứ hai chính là hắn đã nhìn thấu bộ mặt tồi tệ của Phí Học Phong. Uổng công hắn vẫn luôn nghĩ thằng bạn nối khố này tuy tính cách không hợp nhau lắm nhưng bản chất vẫn tốt. Nếu thật là người tốt thì phải biết dạy vợ, chứ không phải vì cái gọi là tình yêu mù quáng mà mặc kệ vợ làm chuyện ác độc tày trời! Điều khiến hắn khó chịu nhất là đến cuối cùng Phí Học Phong vẫn không thực sự sám hối, tâm tâm niệm niệm chỉ lo cho con mụ điên kia. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thằng này cũng điên nốt rồi...

Haizz, làm công an đúng là gánh nặng đường xa.

May mắn thay hiện tại có một vị Thành Hoàng gia rất công minh. Đôi khi những cảnh sát cấp cơ sở như hắn đều hiểu, có rất nhiều vụ việc lách luật, không tránh khỏi có kẻ tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến người ta uất ức. Nhưng giờ hắn cảm thấy, nếu đã bắt được liên lạc với Thành Hoàng gia, sau này gặp chuyện tương tự, biết đâu hắn có thể dùng thân phận "tín đồ" để đi "báo án đặc biệt"? Pháp luật dương gian chưa xử tới, thì để Thành Hoàng gia ban chút quả báo, âu cũng là một niềm an ủi.

.

Tại biệt thự của Tông Tuế Trọng.

Nguyễn Tiêu vừa ăn vừa hào hứng khua tay múa chân kể lại chuyện mới xảy ra, chốc chốc lại thở ngắn than dài: "Ngẫm lại cũng thấy khó chịu lắm. Hoắc Diễm Như thì dễ rồi, đáng chết thì phải chết, chết xong nhốt lại chờ xuống địa ngục, đấy là quy trình có lệ rồi, không có gì phải lăn tăn. Nhưng cái tên Phí Học Phong kia mới tởm lợm, từ tư tưởng đến hành vi đều tởm. Khổ nỗi em không thể vì ghét cái mặt hắn mà kết tội bừa bãi được, đành phải giao cho Nhan Bình xử lý. Khi nào pháp luật trần gian bó tay thì em mới dùng đến quyền lực Thành Hoàng. Nhiều lúc em không hiểu nổi, cái loại người như hắn sao lại được đầu thai làm người nhỉ? Còn chẳng bằng loài yêu quái..."

Tông Tuế Trọng lẳng lặng nghe Nguyễn Tiêu nói hết, rồi trầm ngâm tổng kết: "Cho nên, hiện tại Bạch tiểu thư đi cùng Đầu Trâu Mặt Ngựa tìm di vật của chồng, còn em thì ở đây ăn ké cơm, chờ đến tối dùng di vật làm phép, truy tìm tên đạo sĩ đã bắt Bạch tiên sinh để thẩm vấn trừng phạt và cứu người?"

Nguyễn Tiêu gật đầu: "Chính là như vậy."

Tông Tuế Trọng hỏi: "Cần tôi đi cùng em không?"

Nguyễn Tiêu suy nghĩ một chút rồi từ chối: "Thôi không cần đâu, mượn được cái biệt thự này của anh là tốt lắm rồi. Học trưởng cứ ngủ ngon đi. Em hiện tại có thần lực, chỉ cần ngồi trong nhà xuất hồn đi một vòng là xong chuyện. Nhưng anh thì khác, tố chất thân thể có tốt đến mấy cũng chỉ là người phàm, nếu để học trưởng phải thức đêm nhọc lòng vì em thì không tốt chút nào."

Tông Tuế Trọng hơi khựng lại, sau đó gật đầu: "Vậy tùy em. Nếu cần giúp gì thì cứ gọi tôi."

Nguyễn Tiêu không nhịn được nở một nụ cười thật tươi: "Đa tạ học trưởng! Học trưởng là người tốt nhất!"

Tông Tuế Trọng thản nhiên đáp: "Không cần nịnh bợ." Anh dừng một chút rồi nói tiếp, "Mau ăn cơm đi, bớt ăn vặt lại. Tối nay có tôm cua hải sản đấy."

Nguyễn Tiêu hiểu ý ngay, lập tức giảm tốc độ tiêu thụ đồ ăn vặt.

Quả nhiên vẫn là học trưởng hiểu cậu nhất. Chờ ăn no xong, tối nay làm việc mới có sức...

.

Đêm xuống, Tông Tuế Trọng giữ đúng lời hứa về phòng sớm, tắm gội rồi lên giường nghỉ ngơi.

Bởi vì Bạch Tô Dao đã bày tỏ ý nguyện trung thành, Nguyễn Tiêu cũng không cần ngụy trang nữa. Cậu xuất hiện trước mặt cô với hình tượng thật: một thiếu niên tuấn tú mặc quan phục uy nghiêm.

Bạch Tô Dao đương nhiên là ngạc nhiên, nhưng so với điều đó, cô càng đặt nhiều hy vọng vào buổi làm phép đêm nay hơn.

Hết chương 154.

____________________________

Note: đoạn trên thấy thân hơn và muốn sắc phong quỷ thần cho chị thỏ nên đổi xưng hô của Nguyễn Tiêu một xíu, khúc đó Nguyễn Tiêu vẫn chưa lộ diện á.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro