Chương 161+162

Chương 161: Nói chuyện với đệ tử Mao Sơn

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Nhờ có tài liệu của Tông Tuế Trọng, Nguyễn Tiêu thuận lợi mời các thuộc hạ một bữa ra trò. Ăn uống no say xong, cậu liền tiếp tục bóc lột sức lao động của cấp dưới, hối thúc bọn họ mau chóng ra ngoài làm việc, tìm cách phát triển tín đồ cho cậu.

Được ăn một bữa no nê, các thuộc hạ đương nhiên làm việc rất ra sức. Bản thân Nguyễn Tiêu cũng mang theo vài quỷ sai thân tín đi giải quyết nốt đám đậu mặt người còn sót lại ở nhất tuyến thiên.

Đối chiếu với cách xử lý trước đó, cậu lại thu được một lượng lớn công đức phản hồi, khiến bức tượng đất sét trên phó ấn được phủ thêm một tầng kim quang nhàn nhạt, tăng thêm vài phần thần thái uy nghiêm. Hơn nữa, nếu vị Thành Hoàng như cậu khi hiện hóa thần thể mà không tắt "công tắc" công đức này đi, thì ánh sáng trên người cậu đủ sức làm mù mắt mấy kẻ có mắt Âm Dương...

Quay lại chuyện chính, sau khi thu phục xong đám đậu mặt người, tín ngưỡng của Nguyễn Tiêu lại thấy đáy. Nhưng chuyện biến dị của đậu mặt người là đại sự, việc cậu muốn xuống Âm phủ xem ra vẫn phải chờ thêm một chút.

Tuy nhiên không sao cả, niềm vui khi thu nhận được cấp dưới mới đã giúp tâm trạng cậu bình tĩnh trở lại.

Chưa đi được nghĩa là chuẩn bị chưa đủ. Cậu có linh cảm rằng, khi đã chuẩn bị sung túc, chuyến đi này nhất định sẽ đạt được kết quả như mong muốn.

Hàn Trang vẫn như mọi ngày, theo thông lệ quỳ trước tượng gỗ Thành Hoàng, dâng hương, đả tọa, tìm cách thông thần.

Trong làn khói nhang lượn lờ, Hàn Trang bỗng thấy mí mắt nặng trĩu. Trong cơn mơ màng, y dường như hiểu ra điều gì, bèn không chống cự nữa, mặc cho cơn buồn ngủ bao trùm lấy mình. Thân thể y hơi nghiêng đi, rồi gục xuống đệm hương bồ ngủ mất.

Quả nhiên, giống như mọi lần, từ trong màn sương trắng dày đặc, vị đại quỷ Thành Hoàng mặt mũi hung tợn bước ra. Giọng nói uy nghiêm của ngài vang lên, truyền đạt một số mệnh lệnh. Truyền đạt xong, Thành Hoàng biến mất, Hàn Trang cũng khôi phục ý thức, lập tức bừng tỉnh.

Hàn Trang hồi tưởng lại những lời vừa nghe trong mộng, trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Ở một ngọn núi vô danh vùng ngoại ô có nhất tuyến thiên, nơi đó lưu lại bùa trấn áp ngàn năm trước, bên trong còn có vài thửa ruộng đậu mọc ra đậu mặt người biến dị, có thể cải tạo thành linh điền?

Nếu lời Thành Hoàng nói là thật, thì đây quả là một tin tức vô cùng tốt lành đối với phái Mao Sơn bọn họ!

Hàn Trang tin tưởng Thành Hoàng vô điều kiện, nhưng muốn bẩm báo lên môn phái, y vẫn phải tự mình đi kiểm chứng một chuyến.

Nghĩ là làm, y cung kính thắp nhang lần nữa, bày tỏ ý tứ rằng mình không phải không tin mà là cần hành sự thận trọng. Sau đó, y đứng dậy, vội vàng thu dọn đồ đạc, dựa theo chỉ điểm của Thành Hoàng trong mộng, lái xe thẳng tiến về phía đó.

.

Điền Bảo Thành quỳ trước thần tượng Thành Hoàng, thành kính dập đầu dâng hương, miệng lẩm bẩm khấn vái.

Ông tin rằng tâm thành tắc linh.

Khó khăn lắm mới gặp được thần linh chân chính, nếu không nắm bắt cơ hội này thì ông đúng là đại ngốc!

Dập đầu dâng hương xong, Điền Bảo Thành vẫn chưa rời đi. Ông nghĩ, muốn giao lưu tình cảm với thần linh thì sao có thể làm qua loa được? Mỗi ngày không lải nhải tâm sự đủ một tiếng đồng hồ thì sao thể hiện được tấm lòng thành của ông!

Thế là ông bắt đầu kể lể từ chuyện hồi nhỏ mình cơ cực thế nào, rồi đến chuyện sau này tuy có lúc lừa lọc nhưng ông vẫn là kẻ có chút bản lĩnh chứ không phải đồ vô dụng hoàn toàn. Chỉ cần nhận tiền, dù dùng biện pháp gì, ông cũng cố gắng giải quyết vấn đề cho người ta —— bằng không, người giàu cũng đâu phải kẻ ngốc, sao có thể để ông lừa mãi được? Về cơ bản ông vẫn cảm thấy không thẹn với lương tâm.

Đang lải nhải, Điền Bảo Thành bỗng thấy có gì đó không đúng. Hình như... nóng quá?

Hiện tại sắp vào hè, trời cũng dần nóng lên, nhưng căn nhà ông ở tuy không phải biệt thự cao cấp mấy chục triệu tệ thì cũng là nơi đông ấm hạ mát, còn được bố trí phong thủy cẩn thận, sao có thể đột nhiên nóng hầm hập thế này?

Ngay sau đó ông phát hiện ra, cái nóng này phát ra từ bên trong cơ thể, nóng từ trong ra ngoài. Theo luồng nhiệt đó, mồ hôi tuôn ra như tắm. Ông tưởng mình phát sốt, nhưng đầu óc lại không hề mơ hồ, hơn nữa cảm giác này... lại rất thoải mái?

Điền Bảo Thành vừa nghĩ vậy thì cảm giác nóng rực càng dâng lên khắp toàn thân. Cơ thể ông bỗng mềm nhũn, ngã lăn ra đất mấy vòng, mồ hôi đầm đìa. Cuối cùng, ông bật dậy, nhìn vào đôi tay mình.

Hừm! Vẫn là đôi tay già nua đầy nếp nhăn, nhưng sức lực dường như đột nhiên tăng vọt!

Tiếp đó, Điền Bảo Thành cảm nhận cơ thể hiện tại, thấy vẻ ngoài dường như không thay đổi mấy, nhưng làn da trở nên hồng hào, căng bóng hơn, từng tấc da thịt đều tràn trề sức sống, cứ như trẻ ra hai mươi tuổi vậy. Đột nhiên, ông nhanh trí ngước nhìn bức tượng Thành Hoàng được chạm khắc tỉ mỉ kia, liền thấy thần tượng dường như đang... mỉm cười.

Khoảnh khắc này, niềm vui sướng vỡ òa trong lòng. Điền Bảo Thành lập tức hiểu ra, vội vàng dập đầu lia lịa: “Đa tạ Thành Hoàng đại nhân, đa tạ Thành Hoàng đại nhân!”

Đêm đó, Điền Bảo Thành nằm mơ. Tỉnh lại, ông có thể nói là đắc ý vô cùng.

Trong mộng, Thành Hoàng nói cho ông biết, độ nhạy bén với thần lực của ông đã tăng lên rất nhiều. Ngài ban cho ông một luồng thần lực trợ giúp, giúp ông trở thành thiên sư chân chính. Hơn nữa từ nay về sau, ông có thể làm người phát ngôn cho Thành Hoàng, chuyên trách việc giao thiệp với Huyền môn và giới phú hào —— đây hoàn toàn là nghề tủ của ông mà! Việc tốt thế này sao có thể từ chối!

Hơn nữa, đã làm đại lý cho Thành Hoàng thì sau này chắc chắn có thể mượn thêm thần lực của ngài, cái mạng nhỏ của ông cũng được đảm bảo hơn, vinh hoa phú quý thì khỏi phải bàn! Tâm nguyện muốn làm thiên sư thật sự từ nhỏ nay cũng đã thỏa mãn!

Chưa hết, trước kia có mấy gia đình đối đãi với ông rất chân thành, nhưng ông tài hèn sức mọn không giúp được gì, lần này chẳng phải có thể quay lại giúp họ sao? Người ta không trách ông, nhưng bản thân ông cũng thấy ngại... Ha ha ha ha, thật quá vui sướng!

Tuy nhiên, Điền Bảo Thành cũng hiểu rõ, sở dĩ ông có cơ hội này là nhờ bản thân không làm bậy và luôn giữ lòng thành kính. Cho nên nhiệm vụ Thành Hoàng giao phó, ông có liều cái mạng già này cũng phải hoàn thành cho tốt.

Lần này, nhiệm vụ Thành Hoàng giao là... đến nhất tuyến thiên chờ một tiểu đạo sĩ Mao Sơn tên là Hàn Trang, giao dịch với cậu ta về nhất tuyến thiên và linh điền. Ngoài ra còn phải giúp Thành Hoàng phát triển tín đồ, càng nhiều càng tốt.

Điền Bảo Thành vuốt râu, quyết định hôm nào sẽ đi thăm lại những gia đình phú quý mà mình từng tiếp xúc.

Chưa nói đến việc gì to tát, chỉ cần bảo các khách hàng cũ thỉnh một bức tượng Thành Hoàng về thờ cúng thì chắc chắn không thành vấn đề…

.

Sắp xếp xong xuôi mọi việc, cuộc sống của Nguyễn Tiêu trở lại bình thường.

Đừng nhìn Thành Hoàng gia buổi tối làm việc uy phong lẫm liệt, thủ hạ có mấy chục quỷ sai, xứng danh là "trùm khu phố", nhưng ban ngày cậu vẫn phải thành thật viết luận văn, đến trường nghe giáo sư hướng dẫn, về ký túc xá thì cắm đầu cắm cổ viết cho kịp tiến độ, viết xong lại mang sang nhờ học trưởng sửa chữa và chỉ bảo...

Nhờ vậy, luận văn của cậu ngày càng thực tế, văn phong sắc sảo hơn, năng lực tiếp thu trên lớp cũng cao hơn, thành tích ngày càng tốt. Nhưng mà... nhắc đến đều là mồ hôi và nước mắt cả.

Vẫn theo lệ cũ, Nguyễn Tiêu sang chỗ Tông Tuế Trọng ăn cơm.

Đang ăn, cậu đột nhiên dừng lại với vẻ mặt vi diệu.

Tông Tuế Trọng nhận ra sự thay đổi của cậu, ngước mắt lên hỏi: “Sao thế?”

Nguyễn Tiêu sờ mũi: “Đột nhiên có thêm hơn hai ngàn điểm tín ngưỡng.”

Tông Tuế Trọng: “Không bình thường sao?”

Nguyễn Tiêu ừ một tiếng: “Trước kia mỗi ngày em cũng thu được không ít tín ngưỡng, nhưng đó là từ khắp nơi rải rác bay về, chứ một lúc mà tới hơn hai ngàn điểm thế này thì chưa từng có. Hơn nữa, chỗ tín ngưỡng này đều là mới toanh.”

Cậu nhắm mắt lại, nói nhanh: “Học trưởng cứ ăn đi, để em tra thử xem sao.”

Tông Tuế Trọng chưa kịp ngăn cản thì cậu đã bắt đầu tra xét.

Một lát sau, Nguyễn Tiêu cong mắt cười, vui vẻ nói: “Là do Điền Bảo Thành làm đấy. Ông ta đi liên hệ với những gia chủ trước kia, kêu khách hàng cũ thỉnh tượng Thành Hoàng về thờ. Thế là vèo một cái có hơn mười nhà cùng lập bàn thờ, cùng dâng hương, tín ngưỡng cứ thế mà bay về!”

Thật không ngờ, Điền Bảo Thành lại tháo vát đến thế.

Hết chương 161.

____________________________

Chương 162: Hàn Trang gặp Điền Bảo Thành

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Mày kiếm của Tông Tuế Trọng hơi nhướng lên.

Nếu không phải đã từng gặp Thành Hoàng "hàng thật giá thật", lại còn tự mình tham gia vào nhiều sự kiện tâm linh, chứng kiến không ít người trong giới kinh doanh thờ phụng thần tượng tại gia, thì chắc anh sẽ nghĩ Nguyễn Tiêu đang bị tà giáo nào đó tẩy não rồi.

Nhưng hiện tại thì...

Tông Tuế Trọng nói: “Nếu Điền Bảo Thành thực sự có năng lực ở phương diện thần đạo, em cứ việc giao hết việc vặt cho ông ta, để bản thân sớm được giải thoát.”

Nguyễn Tiêu gật đầu lia lịa: “Em cũng nghĩ thế. Tuy không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em còn trẻ mà, không muốn sớm như vậy đã chỉ biết làm quỷ thần chứ không được làm người.”

Chứ sao nữa? Cậu làm Thành Hoàng thì cứ làm, nhưng tại sao khi thực lực tăng lên lại vẫn tâm tâm niệm niệm muốn khôi phục thân xác bằng xương bằng thịt? Còn không phải vì cậu làm người chưa có đã sao? Cậu mới mười tám tuổi thôi đó!

Tông Tuế Trọng tán đồng suy nghĩ này, vỗ nhẹ vai cậu.

Nguyễn Tiêu cười hì hì nhìn anh: “Học trưởng là một ông chủ rất tốt, nên em cứ làm công cho anh trước đã. Chờ sau này anh sống thọ và chết tại nhà, hồn phách chắc chắn sẽ xuất ra nhỉ? Đến lúc đó biết đâu em lại lôi kéo được học trưởng về làm công cho em!”

Tông Tuế Trọng không ngờ Nguyễn Tiêu lại có ý tưởng này, ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa hơn vài phần.

“Vậy thì lúc tôi còn sống phải tranh thủ 'thao luyện' em cho kỹ mới được.” Nói đến đây, anh khẽ cười, “Nhưng mà, đợi sau khi tôi chết, nếu em vẫn cần, tôi sẽ đến làm công cho em.”

Nguyễn Tiêu cũng không ngờ Tông Tuế Trọng lại đồng ý dễ dàng như vậy, có điều... nhiệt huyết trong lòng bỗng dâng trào.

Học trưởng đến làm công cho mình, ít nhất cũng phải phong chức Phán Quan chứ nhỉ? Thực lực của học trưởng chắc chắn rất mạnh, không biết đánh nhau có giỏi không? Giỏi thì làm Võ Phán Quan, không giỏi thì làm Văn Phán Quan!

Chỉ là đến lúc đó cậu chắc chắn đã làm nhân viên cho học trưởng nhiều năm rồi, nhất thời chưa đổi kịp thân phận thì sao? Không được không được, nghĩ đến cảnh học trưởng làm công cho mình mà sướng rơn người. Phải nỗ lực, tranh thủ trong mấy chục năm học trưởng còn sống này thăng cấp lên Đô Thành Hoàng mới được! Đến lúc đó, hắc hắc hắc...

Vừa nghĩ, Nguyễn Tiêu vừa không kìm được mà đưa tay lau khóe miệng.

Tông Tuế Trọng: “......”

Những ý tưởng của cậu học đệ này đôi khi thật khiến anh cảm thấy "sâu không lường được".

.

Hàn Trang với vẻ mặt tiều tụy ngồi ở ghế sau taxi, đi tới nhà hàng Bích Viên.

“Tôi đã đặt phòng bao Thúy Liên Cư.”

“Vâng thưa ngài, mời ngài đi lối này.”

Người phục vụ dẫn đường đến nơi, hỏi xem có cần gì thêm không rồi lui ra. Hàn Trang đẩy cửa Thúy Liên Cư, đi thẳng vào.

Trong phòng riêng, một đạo sĩ với mái tóc búi cao, phong thái tiên phong đạo cốt đã ngồi chờ sẵn.

Đạo sĩ đứng dậy, chắp tay chào. Hàn Trang cũng đáp lễ tương tự. Sau đó hai người ngồi xuống đối diện nhau.

Đạo sĩ đã gọi sẵn một bàn đầy thức ăn ngon. Vì cả hai đều thuộc phái Chính Nhất, không kiêng khem chuyện ăn uống nên trên bàn có cả món chay lẫn món mặn, sắc hương vị đều đầy đủ.

Đầu óc Hàn Trang lúc này vẫn còn hơi choáng váng. Không phải vì lý do gì khác, mà là do y đã bỏ ra rất nhiều tâm sức nghiên cứu bùa Trấn Áp cổ ngàn năm tại nhất tuyến thiên, thu hoạch được không ít, lại còn phải phân tích kỹ lưỡng mấy thửa ruộng đậu mặt người biến dị ở đó. Nghiên cứu xong, y về nhà ngủ li bì một ngày một đêm, khi sức khỏe vừa hồi phục đôi chút liền vội vã đi gặp vị đạo sĩ tự xưng là "Người đại diện của Thành Hoàng" này.

Đạo sĩ tên là Điền Bảo Thành, khá có tiếng tăm trong giới. Hàn Trang thực ra có biết ông ta, cũng từng gặp mặt. Chính vì từng gặp nên hắn mới biết Điền Bảo Thành về mặt đạo pháp chỉ là tay mơ, tuy có chút bản lĩnh nhưng đều nhờ vào mấy món pháp khí tổ truyền chỉ có thể tự dùng, chứ thực lực bản thân chẳng có bao nhiêu.

Tuy nhiên, Điền Bảo Thành cũng miễn cưỡng được coi là nửa người trong Huyền môn. Ông ta làm việc khá có lương tâm, thuộc phe chính phái, đa phần đều giải quyết được vấn đề cho gia chủ. Đám đệ tử Huyền môn đại phái như Hàn Trang bản tính tuy cao ngạo nhưng phẩm hạnh đoan chính, sẽ không cố tình đi vạch trần Điền Bảo Thành —— suy cho cùng, Điền Bảo Thành có "lừa" người ta chút đỉnh thì cũng chưa đến mức lừa tiền hại người.

Lúc gặp Điền Bảo Thành ở trước nhất tuyến thiên, Hàn Trang có chút ngạc nhiên về danh xưng của đối phương. Nhưng khi đó y đang nôn nóng muốn tìm hiểu tình hình bên trong nên không quan sát kỹ, chỉ chào hỏi qua loa rồi đi vào.

Đến tận bây giờ, Hàn Trang mới có tâm trí nhìn kỹ Điền Bảo Thành. Và cũng chính nhờ cái nhìn này, y mới phát hiện ra Điền Bảo Thành hiện tại mang lại cảm giác hoàn toàn khác trước kia…

Trước kia ông ta giống như một chiếc bình hoa mỏng manh tinh xảo, chỉ để trang trí chứ không chịu được trọng lực. Còn hiện tại lại tựa như một chiếc đỉnh lớn, bên trong tuy chưa có gì nhiều nhưng đã vô cùng vững chãi, đủ sức truyền thừa ngàn năm.

Lúc này Hàn Trang mới tin, Điền Bảo Thành có lẽ thực sự đã được Thành Hoàng gia phù hộ nên mới có thể chân chính bước lên con đường thiên sư.

Chỉ là...

Hàn Trang lại có chút buồn bực. Vốn dĩ y còn đang đắc chí vì được Thành Hoàng ưu ái đôi chút, không ngờ cái ông Điền Bảo Thành này lại leo lên chức "Người đại diện", chẳng phải là đè đầu cưỡi cổ y hay sao?

Nghĩ vậy, nét mặt y không khỏi lộ ra vẻ không vui.

Điền Bảo Thành là hạng người tinh ranh cỡ nào? Liếc mắt cái liền nhận ra tâm trạng Hàn Trang có vấn đề. Ông suy nghĩ một chút, nhớ tới việc Thành Hoàng từng nhắc Hàn Trang là tín đồ của ngài, liền hiểu ra ngay.

Ông vuốt râu cười nói: “Hàn đạo hữu thân là đệ tử đại phái, sao có thể giống như lão đạo ta đây chỉ là kẻ tu hành hoang dã, phải đi khắp nơi khua môi múa mép kiếm cơm chứ?”

Hàn Trang vừa nghe liền biết tâm tư mình đã bị nhìn thấu. Nhưng chưa kịp thấy xấu hổ thì đã hiểu ra ẩn ý trong lời nói của đối phương.

Cũng phải, y là đệ tử phái Mao Sơn, lập trường vốn dĩ phải đứng về phía môn phái. Dù y có sùng bái Thành Hoàng đến đâu thì cũng phải lấy lợi ích giáo phái làm trọng, mà Thành Hoàng thì chí công vô tư, không thể thiên vị, nên người đại diện ở dương gian đương nhiên không thể chọn y.

Nghĩ thông suốt, Hàn Trang cũng không còn lấn cấn nữa, trực tiếp bàn với Điền Bảo Thành về chuyện nhất tuyến thiên.

“Thành Hoàng gia có nhắc tới việc phái Mao Sơn chúng tôi có thể tiếp quản nhất tuyến thiên và linh điền bên trong...”

Điền Bảo Thành cũng chỉnh đốn lại thái độ, vẻ mặt nghiêm túc hơn đôi chút, nói: “Ý của Thành Hoàng gia là, ngài thấy Hàn đạo hữu phẩm hạnh tốt đẹp, căn cơ vững chắc, cho rằng phái Mao Sơn dạy dỗ ra được người như vậy thì hẳn môn phong cũng rất tốt. Do đó, sau khi giải quyết xong đám đậu mặt người biến dị, ngài có ý định giao nơi này cho các vị xử lý.”

Hàn Trang hít sâu một hơi: “Thành Hoàng gia tin tưởng như vậy, tôi tin chưởng môn nhất định sẽ xử lý thỏa đáng.”

Điền Bảo Thành cười xòa: “Ăn cơm, ăn cơm đi, đừng căng thẳng.” ông gắp thức ăn mời Hàn Trang, “Giờ hai ta cứ nói chuyện phiếm thôi, bàn về Thành Hoàng gia một chút. Còn chuyện đại sự kia coi như là phần hiếu kính của Thành Hoàng gia dành cho các vị. Lát nữa cậu cứ về Mao Sơn thương lượng, chốt xong thì cậu đến nói với lão đạo tôi cũng được, hoặc nếu lão chưởng môn muốn bớt chút thời gian gặp mặt thì cũng tốt, lão đạo nghe theo sự sắp xếp của các vị, được không?”

Hàn Trang cũng là người sảng khoái, nghe Điền Bảo Thành nói vậy liền đáp: “Cũng được. Thành Hoàng gia còn có phân phó gì khác, ông cứ nói luôn đi.”

Điền Bảo Thành cười ha hả, xua tay lia lịa: “Đừng đừng, đừng hiểu lầm Thành Hoàng gia. Ngài chỉ nói cậu là tín đồ của ngài, phái Mao Sơn hẳn là môn phái tốt, giao cho các vị xử lý chỗ đó vài câu vậy thôi, không có phân phó gì khác.

Là do lão đạo tôi tự mình nghĩ, không thể để thần linh ban ơn không công như vậy, khiến ngài ấy chịu thiệt thòi được, đúng không? Đương nhiên, Thành Hoàng gia đức độ bao la, là do lão đạo nhiều chuyện thôi. Tôi trộm nghĩ, Thành Hoàng gia coi trọng phái Mao Sơn như vậy, cậu nói xem... phái Mao Sơn có nên thỉnh một bức tượng thần của Thành Hoàng gia về thờ phụng, để mỗi ngày khi bái thần cũng dâng cho ngài chút hương khói không?”

Hàn Trang ngẩn người: “Ông chỉ yêu cầu thế thôi á?”

Điền Bảo Thành vuốt râu: “Thành Hoàng gia là thần linh, sự báo đáp tốt nhất đương nhiên là hương khói, còn có thể là gì nữa? Nếu ta đòi hỏi thêm cái gì, thì đó đâu phải là hiếu kính với Thành Hoàng gia, mà là do lòng tham của chính tôi rồi.”

Nghe đến đây, Hàn Trang lại càng có thiện cảm với Điền Bảo Thành hơn: “Thảo nào Thành Hoàng gia lại tin tưởng ông như vậy.”

Y cười sảng khoái: “Thành Hoàng gia linh nghiệm thế, tôi đã sớm ngày đêm bái vọng rồi. Nhưng chuyện Mao Sơn thỉnh thêm một pho tượng thần về còn phải được chưởng môn đồng ý. Tôi nghĩ, vị thần linh này là thật trăm phần trăm, hơn nữa chúng tôi vốn dĩ cũng có thờ phụng Thành Hoàng, chắc là không có vấn đề gì đâu.”

Cả hai đều ngầm hiểu, dù phái Mao Sơn hiện tại có đang thờ vị Thành Hoàng nào đó, thì cũng chưa chắc là vị đang hiển linh này. Muốn thờ cho đúng thì phải thỉnh đúng vị này về.

Theo lý mà nói, đây thật sự không phải chuyện to tát gì. Phái Mao Sơn làm gì có lý do từ chối giao hảo với một vị chân thần đang du tẩu chốn nhân gian? Huống chi còn nhận được món hời từ nhất tuyến thiên và ruộng đậu nữa chứ.

Thế là Hàn Trang trút bỏ gánh nặng trong lòng, vừa ăn vừa nâng ly với Điền Bảo Thành: “Nào nào, hôm nay chúng ta phải uống một ly.”

Điền Bảo Thành cười rót rượu cho hắn: “Mời, mời.”

Chia tay Điền Bảo Thành, Hàn Trang lập tức chạy về phái Mao Sơn.

Sau khi bàn bạc với đương kim chưởng môn và các bô lão, gần như ngay lập tức, vài vị cao nhân đã đi theo Hàn Trang đến nhất tuyến thiên xem xét kỹ lưỡng.

Vừa nhìn qua, họ đã xác nhận nhãn lực của Hàn Trang rất tốt. Bùa trấn áp cổ xưa kia thực sự có thể mang lại linh cảm về bùa chú cho bọn họ, còn ruộng đậu bên trong từng nuôi đậu mặt người biến dị, qua cải tạo cũng hoàn toàn có thể trở thành linh điền mới.

Chẳng qua, đạo sĩ thời nay không còn bản lĩnh dời non lấp biển như xưa. Sau một hồi nghiên cứu, họ quyết định lập một đạo quán ẩn mình tại đây để chuyên tâm chăm sóc ruộng đậu, từ từ chuyển hóa nó thành một phần nội lực của phái Mao Sơn.

Nhận được lợi ích lớn, chưởng môn phái Mao Sơn lập tức đồng ý thỉnh tượng thần về thờ.

Chỉ là có một vấn đề nhỏ nảy sinh...

Thành Hoàng từ cổ chí kim có cả đống, có vị lấy địa danh làm tên hiệu, có vị dùng luôn họ tên thật. Vậy vị Thành Hoàng này thỉnh về thì phải xưng hô thế nào?

May mà Điền Bảo Thành đã giữ liên lạc với Hàn Trang.

Lần này thỉnh về gọi là Nguyễn Thành Hoàng, chức vị Châu Thành Hoàng, thần lực cao minh...

Phái Mao Sơn liền dọn dẹp một gian trắc điện ngay trong nội điện để chuyên thờ phụng vị Nguyễn Thành Hoàng này.

Dưới tòa của Nguyễn Thành Hoàng cũng có đầy đủ tượng Hắc Bạch Vô Thường, Nhật Dạ Du Thần, Đầu Trâu Mặt Ngựa đứng hầu. Mỗi ngày, khi phái Mao Sơn hành lễ kính thần, từ trên xuống dưới không ai quên ghé qua đây dâng hương làm lễ.

Nguyễn Tiêu đang ngồi sửa luận văn cạnh Tông Tuế Trọng thì bất thình lình cảm thấy toàn thân nóng ran, không nhịn được mà rùng mình một cái.

Tông Tuế Trọng hỏi: “Gió đêm lạnh à?”

Nguyễn Tiêu vội lắc đầu, khóe miệng hơi co giật: “Em lại nhận được một khoản tín ngưỡng khổng lồ.”

Tông Tuế Trọng nhìn cậu.

Nguyễn Tiêu cũng không giấu giếm, chỉ là biểu cảm có chút phức tạp: “Phái Mao Sơn vừa thỉnh một pho tượng của em về, nói rõ là thỉnh Nguyễn Châu Thành Hoàng. Hiện tại mỗi khi họ làm lễ sớm tối đều dâng cho em một phần hương hỏa. Phái Mao Sơn dù gì cũng là đại phái, trên dưới cũng phải mấy trăm người. Kể cả chỉ có những đạo sĩ chính tông dâng hương cho em, và chưa chắc ai cũng thành kính tuyệt đối, thì số lượng cũng không nhỏ đâu...”

Tông Tuế Trọng đại khái hiểu ý hắn.

“Được bao nhiêu tín ngưỡng?”

Nguyễn Tiêu khẽ ho một tiếng: “Hơn 9000 điểm.” Hắn ngừng một chút, “Lại là công của Điền Bảo Thành. Em cứ thắc mắc sao ông ta lại hỏi nên xưng hô với em thế nào, hóa ra là vì vụ này.”

Chỉ riêng người này, trong mấy ngày ngắn ngủi đã kiếm về cho cậu hơn một vạn điểm tín ngưỡng. Sau này ước chừng mỗi ngày thu nhập đều không thể thấp hơn con số 8000.

Hết chương 162.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro