Chương 163+164
Chương 163: Quỷ đi thi
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Thế nào gọi là "vô tâm cắm liễu"? Chính là đây.
Vốn dĩ chỉ định tìm một người giúp giảm bớt rắc rối ở dương gian, ai ngờ kết quả lại vượt xa dự đoán. Vụ này đúng là lời to rồi!
Nguyễn Tiêu giờ mới hiểu tại sao thần linh thường có sự thiên vị với tín đồ. Cậu cảm thấy bản thân hiện tại cũng rất thiên vị Điền Bảo Thành.
Kể cả ông có mặt đầy nếp nhăn thì đó cũng là những nếp nhăn tràn ngập thần quang!
Hít sâu một hơi, Nguyễn Tiêu không kìm được mà nở nụ cười tươi rói.
Tông Tuế Trọng thấy cậu vui vẻ như vậy, thần sắc cũng dịu đi vài phần, nói: "Chúc mừng."
Trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu học đệ mỗi ngày đều có đủ tín ngưỡng nhập vào thì sẽ làm được nhiều việc hơn, và quan trọng nhất là bản thân em ấy cũng an toàn hơn.
Nguyễn Tiêu cong mắt cười: "Cứ đà này, chẳng mấy chốc em sẽ tích cóp đủ mấy vạn tín ngưỡng. Đến lúc đó có thể xuống Âm phủ một chuyến, xem thử địa ngục trông thế nào..."
Tông Tuế Trọng nhớ tới chuyện này, ánh mắt khẽ động, trầm giọng nói: "Nguyễn học đệ, tích cóp được ít nhất mười vạn hãy đi."
Nguyễn Tiêu sửng sốt: "Trước đây không phải bảo mấy vạn là được sao?"
Tông Tuế Trọng đáp: "Mấy vạn là mức thấp nhất. Hiện tại em tích lũy nhanh như vậy, cứ tích thêm một ít cho an toàn."
Nguyễn Tiêu hiểu ý quan tâm của Tông Tuế Trọng. Nghĩ ngợi một chút, cậu cũng rất tán đồng.
"Học trưởng nói đúng, em nên tích cóp nhiều hơn. Biết đâu khi xuống địa ngục lại có chỗ cần dùng đến tín ngưỡng, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt."
Tông Tuế Trọng gật đầu: "Ngoài ra, sắp đến kỳ thi đại học rồi."
Nguyễn Tiêu sực nhớ ra, buột miệng thốt lên: "Tử Nhạc sắp thi sao? Thảo nào lâu rồi không thấy cậu ấy."
Dạo gần đây quá bận rộn, cậu và Tông Tử Nhạc gần như không liên lạc gì, nhất thời không để ý. Giờ nghĩ lại, chắc nó cũng đang bù đầu ôn thi nên mới vậy. Nếu học trưởng không nhắc thì cậu suýt quên mất cậu "nhà giàu" này chính là tín đồ đầu tiên của mình. Thật có lỗi quá.
Tông Tuế Trọng nói: "Gần đây nó vẫn luôn ở trường để chạy nước rút."
Nguyễn Tiêu quan tâm hỏi ngay: "Tình hình Tử Nhạc thế nào rồi, có nắm chắc không?"
Tông Tuế Trọng đủng đỉnh trả lời: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ thành học đệ của em."
Nguyễn Tiêu bật cười: "Xem ra dạo này Tử Nhạc cũng nỗ lực ghê nhỉ?"
Tông Tuế Trọng trầm ngâm: "Cũng tạm gọi là có cố gắng."
Nguyễn Tiêu nhướng mày: "Vậy thì em sẽ chờ mong đấy."
Hai người tán gẫu thêm vài câu rồi ai làm việc nấy.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua, ngày thi đại học đã đến.
Nguyễn Tiêu đã hẹn trước với Tông Tuế Trọng, tối hôm trước đến nhà anh ngủ lại. Sáng hôm sau, Tông Tuế Trọng lái xe, hai người cùng đến cổng trường nơi Tông Tử Nhạc thi để chờ đợi.
Trời càng lúc càng nóng. Dù trong xe có điều hòa nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn trên 30 độ. Xung quanh có rất nhiều phụ huynh cũng đang túc trực chờ con em mình, tiếng trò chuyện, bàn tán ồn ào dường như làm cái nóng càng thêm gay gắt.
Nguyễn Tiêu ngồi ở ghế phụ, nhìn Tông Tuế Trọng vẫn mặc âu phục chỉnh tề giữa trời nóng bức, cảm thấy có chút buồn cười.
Tông Tuế Trọng không hiểu, ném cho cậu ánh mắt nghi hoặc.
Nguyễn Tiêu cười tủm tỉm: "Học trưởng, anh không thấy nóng à?"
Tông Tuế Trọng lúc này mới nhận ra, khẽ lắc đầu.
Nguyễn Tiêu nhìn chiếc áo ngắn tay của mình: "Thật ra học trưởng còn trẻ lắm mà."
Tông Tuế Trọng nghe ra ý trêu chọc trong lời nói, cũng không để ý, chỉ đáp: "Quen rồi."
Nguyễn Tiêu đang rảnh rỗi sinh nông nổi, gan to trêu chọc: "Như vậy sẽ bị người ta coi là ông cụ non đấy, bạn gái cũng khó kiếm lắm."
Nói đến đây, trong lòng cậu bỗng dưng gợn lên chút khó chịu, nhưng cảm giác rất nhỏ nên cậu bỏ qua ngay, chỉ vô thức sửa lời: "Học trưởng không thể thế được... Sau này gặp người trong lòng mà bị ghét bỏ thì làm thế nào?"
Tông Tuế Trọng định nói mình chưa từng suy xét đến chuyện này, nhưng lời đến bên miệng lại khựng lại: "... Là vậy sao?"
Nguyễn Tiêu ra vẻ nghiêm túc khẳng định: "Chính là vậy đó."
Tông Tuế Trọng như có điều suy tư: "Ừm."
Câu chuyện lại rơi vào ngõ cụt.
Nguyễn Tiêu theo thói quen lấy một cái bánh mì từ ngăn tủ nhỏ bên cạnh, đưa cho Tông Tuế Trọng: "Ăn chút điểm tâm đi anh."
Nói rồi chính hắn cũng lấy một cái, chuẩn bị cắn một miếng. Tông Tuế Trọng cũng quen tay đón lấy, mở bao bì, cắn một miếng.
Nhưng đúng lúc này, tiểu học đệ bên cạnh đột nhiên kêu khẽ một tiếng, khiến anh không khỏi quay sang nhìn.
Nguyễn Tiêu đang nhìn chằm chằm vào bức tường bao quanh trường thi. Tông Tuế Trọng nhìn theo, liền phát hiện nơi đó có một con quỷ nam trong trang phục thí sinh đang hối hả lao về phía tường rào.
Tư thế kia, trông như đang vội đi thi vậy.
Bánh mì trên tay Nguyễn Tiêu rơi xuống đất, hắn thậm chí không kịp nhặt, trực tiếp lấy ra ấn Thành Hoàng, nhoáng cái về phía con quỷ thí sinh kia.
Chưa đầy một giây, con quỷ thí sinh đã bị một lực hút cực mạnh tóm gọn. Trên mặt nó hiện rõ vẻ hoảng sợ tột độ nhưng không thể giãy giụa, cứ thế bị lôi ngược trở lại.
Từ lúc phát hiện đến khi ngạc nhiên rồi thu phục xong con quỷ, tổng cộng chỉ mất vài giây. Lúc này Tông Tuế Trọng mới cúi người nhặt chiếc bánh mì Nguyễn Tiêu làm rơi, đưa trả cho cậu.
"Chuyện gì thế?"
Nguyễn Tiêu tức tối nói: "Loại quỷ này thường là do thi trượt hoặc chết vì tai nạn trước khi kịp thi, chấp niệm chính là thi cử. Cho nên cứ đến kỳ thi đại học là chúng lại quay về trường cũ để thi. Nhưng vì đã là quỷ, giám thị đâu có phát bài thi cho, nên chúng sẽ nhanh chóng nhận ra mình không thi được, sau đó liền nhập vào thí sinh nào đó để thi cùng.
Nếu làm bài đúng hết thì không nói làm gì, nhưng nhân khí hữu hạn, quỷ nhập vào người thường tư duy rất lộn xộn, logic không theo kịp, thường dẫn đến việc thí sinh đó thi trượt... Thi đại học là chuyện đại sự cả đời người, nếu để nó vào quấy phá lung tung, chẳng phải hủy hoại cả đời người ta sao? Cho nên em phải bắt nó lại ngay."
Tông Tuế Trọng tán đồng: "Đúng là không thể để chúng làm bậy. Em định xử lý thế nào?"
Nguyễn Tiêu đáp: "Trước tiên ném cho Hắc Bạch Vô Thường tra hỏi đã. Nếu lời khai khớp với những gì em nghĩ thì xem đây là lần thứ mấy nó làm chuyện này. Nếu là lần đầu, em sẽ copy một bộ đề thi đại học cho nó làm là xong. Còn nếu không phải lần đầu tái phạm thì cứ theo tội nghiệt lớn nhỏ mà chịu phạt thôi."
Tông Tuế Trọng gật đầu: "Cách này không tồi."
Nguyễn Tiêu: "Đúng không?"
"Ừ."
Nguyễn Tiêu nhận lấy bánh mì từ tay Tông Tuế Trọng, cắn một miếng như chưa có chuyện gì xảy ra, đồng thời triệu hồi Hắc Bạch Vô Thường đến thẩm vấn con quỷ thí sinh.
Trong không gian kín mít của ghế sau xe, chẳng mấy chốc xuất hiện hai luồng khói đen trắng, hóa thành Hắc Bạch Vô Thường ngồi quy củ ngay ngắn. Vẫn là vẻ ngoài dữ tợn xấu xí ấy, nhưng kỳ lạ thay, ánh mắt họ nhìn nhau lại rất dịu dàng, tuy chỉ thoáng qua nhưng cũng bớt đi vài phần đáng sợ.
Sau khi nhận lệnh của Nguyễn Tiêu, Hắc Bạch Vô Thường lại hóa thành khói chui vào trong phó ấn để thẩm vấn.
Lúc này, Nguyễn Tiêu mới hung hăng cắn một miếng bánh mì, lầm bầm: "Lần này chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa đâu nhỉ!"
Tông Tuế Trọng ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ vai cậu an ủi.
Khoảng mười lăm phút sau, Hắc Bạch Vô Thường lại hiện ra ở ghế sau.
Bạch Tô Dao bẩm báo: "Tên thí sinh quỷ này chết cách đây mấy năm do quá căng thẳng dẫn đến ngạt thở. Lúc chết hắn vô cùng tiếc nuối vì không được tham gia thi đại học, lại cực kỳ uất ức vì cái chết quá mất mặt nên oán khí không tan, cuối cùng thành quỷ có chấp niệm sâu nặng. Tuy nhiên mấy lần thi trước hắn vẫn còn khá tỉnh táo, có lẽ biết người quỷ khác biệt nên không nhập vào ai mà chỉ đứng bên cạnh xem đề rồi nhẩm làm bài. Chỉ có điều... hình như lần đầu tiên hắn xui xẻo đứng cạnh thủ khoa khối C, nên bị đả kích rất lớn..."
Khóe miệng Nguyễn Tiêu giật giật.
Tên này cũng biết chọn người ghê, vớ ngay được thủ khoa thì bảo sao không bị đả kích? Nhưng cũng may nhờ cú sốc đó mà hắn mới biết kiềm chế đôi chút.
Quả nhiên, Bạch Hằng tiếp lời vợ:
"Sau đó không biết vận khí hắn thế nào, mấy lần sau hắn đứng xem thi, những người đó trùng hợp thay đều có thành tích rất tốt. Dù không bằng thủ khoa khối C nhưng cũng đủ làm hắn uất ức. Thế là hắn cứ nhịn mãi không thi. Lần này hắn lại muốn vào, còn chuyện có thi hay không thì e là phải xem sự tự tin của hắn đến đâu."
Nghe đến đây, Nguyễn Tiêu đã hiểu rõ.
"Được rồi, nếu chưa làm chuyện gì sai trái thì Hắc Bạch Vô Thường phân một người đi copy bộ đề thi đại học về đây. Lát nữa mọi người cùng giám sát con quỷ đó làm bài. Làm xong thì đối chiếu đáp án, chấm điểm cho hắn. Chứ cứ để hắn lởn vởn mãi thế này thì kiểu gì cũng gây họa."
Hắc Bạch Vô Thường liếc nhìn nhau.
Hắc Vô Thường nói: "Nương tử, làm phiền nàng vậy."
Bạch Vô Thường cười dịu dàng: "Ta sẽ về sớm."
(*hai người đã sống từ 300 năm trước nên lâu lâu có xưng hô như vậy cũng bình thường nhé, mình sẽ edit đúng như tác giả viết)
Hắc Vô Thường có chút chột dạ, sờ sờ mũi rồi nhanh chóng chui qua khe cửa xe, đi làm việc.
Khi đề thi được mang về, Nguyễn Tiêu rung cổ tay, xấp giấy tự bốc cháy rồi nhanh chóng hóa tro. Tiếp đó, cậu thả con quỷ thí sinh ra, chỉ vào mấy tờ giấy thi mỏng manh, mỉm cười nói một câu:
"Nào, thi đại học đi."
Khuôn mặt tái nhợt của con quỷ thí sinh lập tức ửng lên hai vệt xanh xao vì kích động. Hắn vội vàng chộp lấy đề thi, bắt đầu múa bút "soàn soạt".
Thi cử, thi cử! Trong mắt, trong tai hắn giờ chỉ còn lại duy nhất một việc là thi cử!
Nguyễn Tiêu lặng lẽ thu hồi tầm mắt, ngáp một cái.
Tông Tuế Trọng: "Giờ này tốt nhất đừng ngủ."
Nguyễn Tiêu uể oải đáp: "Em biết mà, chắc chắn không ngủ."
Hắn chần chừ một lát rồi nói tiếp: "Em chỉ nhớ tới lúc mình thi đại học, chỉ có một thân một mình, chẳng có ai đi cùng. Em không nhớ rõ tâm trạng lúc đó thế nào, có lẽ hơi ra vẻ, giờ nhớ lại thấy có chút cảm khái thôi."
Ánh mắt Tông Tuế Trọng trầm xuống: "Không phải ra vẻ đâu."
Anh nhớ lại tư liệu về tiểu học đệ mà mình từng điều tra. Gần mười sáu tuổi, cậu đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, đám họ hàng còn lại đều là kẻ ích kỷ máu lạnh. Sau này cậu phải vừa học vừa làm mới tích cóp được chút tiền, đối với một thiếu niên mới lớn mà nói quả thực vô cùng gian nan.
Tuy nhiên, tiểu học đệ sống trong hoàn cảnh đó mà không hề lầm đường lạc lối, ngược lại còn lạc quan, rộng lượng. Anh tin tiểu học đệ là người cầm được buông được, nói là cảm khái thì nhất định chỉ là chút cảm khái thoáng qua... Chỉ là nghĩ kỹ lại, dù cậu có tự thuyết phục bản thân thế nào thì trong cái khoảnh khắc thi cử một mình, không ai mong chờ ấy, chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy cô đơn.
Chút cảm khái ấy, sao có thể gọi là ra vẻ được?
Nguyễn Tiêu nghe ra ý an ủi trong lời Tông Tuế Trọng, không nhịn được mỉm cười.
"Học trưởng nói vậy thì chắc chắn em không phải ra vẻ rồi."
Tông Tuế Trọng nghiêm túc đáp lại một tiếng: "Ừ."
Tâm trạng Nguyễn Tiêu bỗng trở nên vô cùng vui vẻ.
Cứ như vậy, một buổi sáng vội vã trôi qua.
Chính xác mà nói, là môn thi đầu tiên đã kết thúc. Cổng trường dần có dấu hiệu mở ra, các thí sinh bên trong cũng bắt đầu túa ra ngoài.
Hết chương 163.
____________________________
Chương 164: Mua máy tính, tặng điện thoại
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Tông Tử Nhạc bước ra khỏi trường thi với vẻ mặt trống rỗng, cảm thấy từ đầu đến chân đều toát lên một chữ "toang".
Không phải đề thi quá khó, mà là phải làm bài trong bầu không khí áp lực như vậy thì bản thân nó đã là một thử thách cực đại rồi.
Ra khỏi cổng trường, nó định bụng tìm đại một chỗ nào đó ăn chút gì. Còn chuyện phụ huynh đi cùng ư? Ba nó không khéo lại vừa nhận một vụ làm ăn xuyên quốc gia, đang bận tối tăm mặt mũi. Mẹ nó thì đi giúp ba rồi. Nó cũng là một thanh niên trai tráng, đâu đến mức đi thi cũng phải bắt người lớn kè kè bên cạnh.
Chưa nói đến ai xa lạ, cứ nhìn Đại Ma Vương năm xưa mà xem. Cả một đống người muốn đi theo cổ vũ, nhưng người ta căn bản không cho, bắt mọi người về đi làm hết. Phải đợi đến lúc Đại Ma Vương thi xong môn cuối, bác cả và mọi người mới dám lò dò đến đón...
Đang lẩm bẩm trong bụng, Tông Tử Nhạc bỗng bắt gặp một đôi mắt đang cười híp lại nhìn mình.
Ủa, Nguyễn học trưởng?
Nguyễn học trưởng bước xuống từ chiếc xe quen thuộc. Tông Tử Nhạc chưa kịp suy nghĩ gì thì đã nghe thấy tiếng gọi: "Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau lại đây! Anh cậu đang chờ kìa!"
Tông Tử Nhạc lúc này mới phản ứng lại. Anh nó? Đại ma vương?
Trong khi chính nó còn chưa nhận ra thì chân đã tự động chạy về phía đó, miệng cười toe toét. Không có phụ huynh đi cùng cũng chẳng sao, có Đại Ma Vương và Nguyễn học trưởng đi cùng cũng xịn chả kém gì, nó không kén chọn!
Nhìn Tông Tử Nhạc leo lên xe, Nguyễn Tiêu nhớ lại biểu cảm biến đổi từ ngơ ngác sang khiếp sợ rồi mừng rỡ của cậu chàng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đúng là vẫn còn trẻ con lắm, ở thời khắc quan trọng như thế này quả nhiên vẫn muốn có người thân bên cạnh.
Lên xe rồi, Tông Tử Nhạc vừa vui mừng lại vừa lo lắng Đại ma vương sẽ hỏi thăm tình hình làm bài.
Nhưng Tông Tuế Trọng không hề đả động gì đến chuyện thi cử, chỉ nói: "Đã đặt cơm rồi, qua đó cùng ăn đi."
Mắt Tông Tử Nhạc sáng rực lên.
Nguyễn Tiêu bồi thêm một câu: "Yên tâm, Tông học trưởng đã chọn những món phù hợp cho cậu ăn lúc này, lại toàn món cậu thích nữa."
Tông Tử Nhạc cười tít mắt: "Thế thì tuyệt quá còn gì!"
Tông Tuế Trọng lại dặn dò: "Ăn xong thì nằm chợp mắt một lát trên sô pha trong phòng, đến giờ bọn anh sẽ gọi dậy."
Tông Tử Nhạc gật đầu lia lịa: "Được được được!"
Chỉ có điều, chút hưng phấn đó vừa bước vào phòng đã bay biến sạch.
Tông Tử Nhạc khó khăn mở miệng: "... Không bật điều hòa sao anh?"
Tông Tuế Trọng liếc nó một cái, lười chẳng buồn đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn này.
Vẫn là Nguyễn Tiêu thương tình đàn em, giải thích: "Chiều nay cậu còn phải thi tiếp. Giờ mà ngồi máy lạnh cho sướng, lúc ra ngoài sẽ bị sốc nhiệt, khó chịu lắm, vào phòng thi chịu nóng không nổi lại sinh ra bực bội thì sao."
Thà bây giờ cứ ngồi quạt cho mát từ từ, tránh để lát nữa không thích ứng kịp, lại còn bị cảm nữa.
Nghe xong, Tông Tử Nhạc có chút ỉu xìu, nhưng cũng hiểu ý tốt của Đại ma vương. Cũng phải, nếu ngồi điều hòa cả trưa cho đã đời, chiều vào phòng thi nóng hầm hập chắc hắn uất ức chết mất...
Tông Tử Nhạc nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc tiêu diệt đồ ăn.
Nguyễn Tiêu nhìn nó ăn ngấu nghiến, nhớ lại cảnh mình thi đại học năm xưa vừa khổ sở vừa cô đơn, bèn gắp thêm cho nó mấy miếng thức ăn nó thích, động viên: "Cố lên, thi xong là khỏe rồi."
Tông Tử Nhạc vừa nhai vừa hàm hồ đáp: "Em biết dồi... Chắc chắn..."
Tông Tuế Trọng không nói nhiều. Anh hiểu rõ, nói nhiều chỉ tổ gây thêm áp lực cho thằng bé, cứ bỏ tiền ra mời cơm là thiết thực nhất.
Ăn xong, Tông Tử Nhạc ngoan ngoãn đi tản bộ theo yêu cầu của ông anh họ, sau đó ôn lại kiến thức một chút rồi nằm xuống sô pha nhắm mắt dưỡng thần. Dù có ngủ được hay không thì việc nghỉ ngơi cũng là cần thiết.
Tiếng trò chuyện của Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Hai người liếc nhìn nhau.
Nguyễn Tiêu mấp máy môi: "Em viết luận văn đây."
Tông Tuế Trọng lấy máy tính xách tay ra, chỉ chỉ vào màn hình. Nguyễn Tiêu hiểu ý, học trưởng cũng cần xử lý công vụ.
Hai người cùng nhìn về phía Tông Tử Nhạc, đắp thêm cho nó tấm chăn mỏng, rồi ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ trong phòng, bắt đầu cắm cúi làm việc.
Mãi đến khi sát giờ thi buổi chiều, họ mới đánh thức Tông Tử Nhạc dậy, đưa đến cổng trường thi và nhìn theo nó bước vào.
Suốt buổi trưa ngồi làm việc trong phòng bao của nhà hàng, rồi giờ lại ngồi trong xe chờ đợi, Nguyễn Tiêu vốn định viết tiếp luận văn, nhưng chợt nhận ra không gian trong xe khá chật hẹp, viết lách rất bất tiện.
Tông Tuế Trọng trầm ngâm: "Em nên sắm một cái máy tính xách tay."
Nguyễn Tiêu ngớ người, rồi gật đầu: "Đúng là nên mua thật."
Trước kia cậu thường viết tay, thi thoảng mượn máy của bạn cùng phòng, cũng chỉ vì nghèo. Nhưng giờ thì khác, cậu cũng kiếm được chút tiền rồi, hoàn toàn có thể tự trang bị cho mình phương tiện làm việc tốt hơn.
Nghĩ xa hơn chút nữa, trước kia cậu toàn ru rú trong phòng nên không thấy cần thiết, nhưng sau này nếu làm việc cùng học trưởng, e là chuyện bay đi bay lại, chạy ngược chạy xuôi sẽ như cơm bữa. Đến lúc đó, rất nhiều việc cần dùng máy tính xách tay để xử lý... Cậu vốn cũng định có tiền sẽ đi mua ngay, chỉ là nhất thời quên béng mất.
Nghĩ thông suốt, Nguyễn Tiêu bỗng thấy nôn nao muốn đi mua ngay.
Tông Tuế Trọng nhìn thấu suy nghĩ của cậu, nói thẳng: "Đi thôi, tôi đưa em đi mua một chiếc."
Nguyễn Tiêu đương nhiên không từ chối, lập tức đáp: "Vậy phiền học trưởng rồi."
Tông Tuế Trọng: "Không cần khách sáo thế."
Vừa nói, Tông Tuế Trọng vừa đánh tay lái, đưa Nguyễn Tiêu đến một trung tâm điện máy thuộc tập đoàn Tông thị.
Hàng nhà người khác thế nào không biết, chứ hàng của Tông thị thì chất lượng luôn đảm bảo.
.
Trung tâm điện máy Hoa Long.
Tông Tuế Trọng đỗ xe ở bãi xe, dẫn Nguyễn Tiêu đi thẳng lên tầng 3.
Vừa đi, anh vừa tư vấn cho Nguyễn Tiêu: "Mấy hãng máy tính xách tay phổ biến như Mặc Huy, Quất Tử, Kim Thịnh, Tư Ý đều có dòng doanh nhân chất lượng khá tốt, mỗi loại có ưu nhược điểm riêng. Cấu hình tốt nhất và toàn diện nhất là Mặc Huy, còn mấy hãng kia thì tập trung vào từng điểm mạnh khác nhau, phù hợp với từng đối tượng..."
Nghe Tông Tuế Trọng thao thao bất tuyệt, Nguyễn Tiêu tò mò hỏi: "Học trưởng đang dùng loại nào?"
Tông Tuế Trọng đáp: "Mặc Huy."
Nguyễn Tiêu đoán cũng không sai, nghe giọng điệu vừa rồi là biết học trưởng đánh giá cao hãng này nhất. Vì thế hắn nói: "Vậy em cũng mua hãng này đi. Em thấy máy của học trưởng dùng khá tốt. Mua giống học trưởng, lỡ có gì không biết dùng thì em còn tiện hỏi luôn."
Tông Tuế Trọng gật đầu: "Cũng được."
Đều là cánh đàn ông không thích la cà mua sắm, đã chốt được mục tiêu là hai người đi thẳng một mạch đến nơi cần đến.
Chẳng mấy chốc, họ đã tìm thấy quầy chuyên doanh của Mặc Huy.
Quầy này không chỉ bán máy tính mà còn bán cả điện thoại. Dòng phổ thông có giá tầm trung, còn dòng cấu hình cao thì giá chát hơn một chút.
Máy Tông Tuế Trọng dùng đương nhiên là loại cấu hình khủng. Nguyễn Tiêu nhìn theo ánh mắt anh, thấy một chiếc giá 13.899 tệ. Không có khuyến mãi giảm giá gì, nhưng được tặng kèm trọn bộ phụ kiện như tai nghe, túi đựng, miếng phủ bàn phím...
Nguyễn Tiêu lặng lẽ "đau ví" mất một giây, nhưng rồi vẫn quyết đoán móc tiền trả.
Muốn làm việc tốt thì đầu tư ban đầu là rất cần thiết, tốc độ của máy tính cũng quan trọng lắm chứ... Ví dụ như chiếc này, cậu thử mở máy chỉ mất ba giây, trong khi máy của mấy đứa bạn cùng phòng nhanh nhất cũng mất tám giây. Trước kia cậu dùng máy cũ mua lại, khởi động mất cả nửa phút, thậm chí một hai phút, khác biệt một trời một vực...
Mua xong máy tính, Nguyễn Tiêu sực nhớ chiếc điện thoại "cùi bắp" dùng đã nhiều năm của mình, tốc độ rùa bò, lỡ sau này đi làm mà nó lăn quay ra đình công thì phiền lắm, chưa kể còn sợ mất dữ liệu quan trọng. Hơn nữa, đi làm rồi thì sắm thêm một cái điện thoại dùng cho việc riêng cũng là cần thiết... Nghĩ đến đây, cậu nhân tiện hỏi nhân viên bán hàng xem có mẫu điện thoại nào mới ra không.
Tông Tuế Trọng nhớ lại chiếc điện thoại màn hình mờ tịt của Nguyễn Tiêu, biết cậu đang tính toán gì nên rất tán thành.
Công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí(Muốn làm tốt việc thì phải có công cụ tốt). Muốn làm trợ lý đặc biệt cho anh, mọi thứ đều cần hiệu suất cao, không thể để thiết bị điện tử kéo chân được. Máy tính xách tay là cần thiết, điện thoại nhiều khi cũng không chỉ để nghe gọi. Tiểu học đệ biết nhìn xa trông rộng, không so đo cái lợi trước mắt là rất tốt.
Nhân viên bán hàng nhanh chóng giới thiệu mẫu mới nhất hiện nay. Nguyễn Tiêu được dẫn đến một quầy hàng, cúi đầu nhìn vào sản phẩm chủ lực bên trong.
Siêu mỏng, có chức năng trình chiếu, cảm ứng nhạy, hệ điều hành cực tốt, vận hành mượt mà... Mọi thứ đều hợp ý Nguyễn Tiêu, chỉ trừ cái giá... 7.999 tệ một chiếc.
Lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bảng giá mất ba giây, Nguyễn Tiêu vừa đau lòng đến nhe răng trợn mắt, vừa dứt khoát rút tiền... mua luôn hai chiếc.
Một chiếc màu xám bạc, một chiếc màu xanh rêu sẫm.
Sau đó, Nguyễn Tiêu đưa chiếc màu xám bạc cho Tông Tuế Trọng, nói: "Học trưởng, cảm ơn anh bao ngày qua đã chiếu cố em. Trước đó em có hỏi thăm Tử Nhạc, nghe nói sinh nhật anh vừa qua không lâu. Cái này coi như quà sinh nhật muộn em tặng anh, anh đừng chê nhé."
Tông Tuế Trọng không ngờ Nguyễn Tiêu lại mua một lúc hai chiếc, không khỏi ngẩn người.
Nhưng Nguyễn Tiêu đã nhanh tay dúi chiếc điện thoại vào tay anh, liến thoắng: "Học trưởng ngàn vạn lần đừng từ chối. Em để ý thấy điện thoại anh dùng là đời cũ của một năm trước rồi, cũng là hãng Mặc Huy. Em mua hai cái tuy không được giảm giá nhưng được tặng kèm cái tủ lạnh mini đấy, em mang về ký túc xá dùng cũng tiện..."
Nghe cậu lải nhải, Tông Tuế Trọng cúi nhìn chiếc điện thoại trên tay, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp.
Chiếc điện thoại 8.000 tệ với anh chẳng đáng là bao, anh dùng hãng này cũng chỉ vì thấy quen tay thôi. Nhưng anh biết rõ, đối với cậu học đệ có tổng tài sản chưa đến hai mươi vạn tệ này, đây đã là một khoản "xuất huyết" lớn.
Nguyễn Tiêu thấy Tông Tuế Trọng im lặng, tưởng anh không chịu nhận, liền tiếp tục ca bài ca "thuyết phục": "Học trưởng không thể từ chối được đâu. Mấy hôm nay em đi theo anh ăn uống bao nhiêu bữa rồi, anh tùy tiện dẫn em đi ăn vài bữa thôi cũng đắt hơn cái này nhiều. Nếu anh không nhận quà của em, sau này em nào dám mặt dày đi theo anh ăn chực nữa? Học trưởng cứ coi như thương hại thằng nhà quê này đi, đừng cắt cơm của em mà..."
Tông Tuế Trọng ban đầu còn thấy cảm động, nghe một hồi lại thấy dở khóc dở cười. Anh dứt khoát đút chiếc điện thoại vào túi áo, tỏ ý nhận lấy.
Nguyễn Tiêu chớp mắt nhìn theo, miệng há ra định nói thêm gì đó——
Tông Tuế Trọng đã chặn họng: "Vậy tôi xin cung kính không bằng tuân mệnh."
Nguyễn Tiêu lập tức cười toe toét, vui vẻ nói: "Thế mới phải chứ."
Trong lòng cậu thực sự rất vui. Chuyện ăn chực gì đó đương nhiên không phải trọng điểm, trọng điểm là cuối cùng cậu cũng có cơ hội báo đáp Tông học trưởng một chút. Không phải muốn khách sáo với học trưởng, nhưng làm người mà, muốn quan hệ bền lâu thì phải có qua có lại.
Từ lúc trút bỏ được chút khúc mắc trong lòng, sự quan tâm của học trưởng dành cho cậu rõ như ban ngày. Ngay cả khi thân phận Thành Hoàng của cậu bị lộ, học trưởng vẫn luôn giúp đỡ hết mình. Tuy ngoài miệng nói là bồi dưỡng nhân viên cho tư bản, nhưng có nhà tư bản nào chịu bỏ vốn đầu tư ban đầu nhiều thế đâu, lại còn đích thân kèm cặp dạy bảo. Chưa kể quãng thời gian cậu không ăn được cơm thường, học trưởng dù biết hay không biết nguyên do, vẫn luôn tìm cách dẫn cậu đi ăn đủ món ngon... Haizz, chuyện này cậu kể ra chắc gì người ta đã tin, Tông Tuế Trọng đối với cậu quả thực là "Học trưởng tốt nhất thế kỷ".
Cho nên, Nguyễn Tiêu cũng không muốn chiếm tiện nghi quá nhiều. Cậu biết tài lực của mình thua xa học trưởng, nhưng trong khả năng cho phép, thỉnh thoảng tặng vài món quà nhỏ cũng là nên làm chứ nhỉ? Ví dụ như mua vài bộ quần áo học trưởng mặc vừa, hay như chiếc điện thoại đúng hãng học trưởng thích này chẳng hạn.
Tất cả đều là tấm lòng mà.
Nhìn Tông Tuế Trọng tháo sim lắp sang máy mới, Nguyễn Tiêu vui sướng tột độ.
Hết chương 164.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro