Chương 167+168
Chương 167: Nghỉ
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Kỳ bồi dưỡng kết thúc, Nguyễn Tiêu còn bận rộn việc học nên nhanh chóng trở lại Đại học Đế Đô.
Tông Tử Nhạc thi đại học xong thì như chim sổ lồng, vỗ đôi cánh nhỏ bay nhảy khắp nơi. Tông Tuế Trọng đối với người em họ này cũng khá bao dung, thông cảm cho tâm trạng của cậu nhóc nên hoàn toàn không ngăn cản, muốn đi chơi lúc nào thì đi. Bởi vậy, Tông Tử Nhạc vốn rất kính sợ anh họ, nhưng trong hoàn cảnh đó, sau khi báo cáo tình hình thi cử cho ba mẹ xong, cậu chàng dứt khoát đóng đô luôn ở chỗ Tông Tuế Trọng.
Trước lựa chọn này của Tông Tử Nhạc, người nhà họ Tông tuy ngạc nhiên nhưng cũng mừng khi thấy tình cảm anh em bọn họ thân thiết, nên chẳng ai phản đối.
Còn về phần Nguyễn Tiêu, cậu đang thực hiện phương châm "học tập tốt, lao động tốt". Dù sao kỳ thi cuối kỳ cũng đã cận kề. Các ngành khác lịch thi không giống nhau, nhưng ngành của Nguyễn Tiêu thì chỉ chưa đầy hai tuần sau kỳ thi đại học là bắt đầu.
Để đảm bảo thân phận người phàm ở dương gian có một bảng thành tích sạch đẹp, cộng thêm việc đã có người đại diện xử lý tạp vụ, Nguyễn Tiêu giao toàn bộ công việc tuần tra phố xá thời gian này cho đám quỷ sai dưới trướng. Ngay cả Tông Tuế Trọng – người thường xuyên yêu cầu cậu viết luận văn – cũng đã gọi điện thông báo tạm dừng mọi yêu cầu, đợi thi xong sẽ tiếp tục.
.
Thời gian vội vã trôi qua trong vô thức.
Kỳ thi cuối kỳ của Nguyễn Tiêu đã đến. Vài ngày sau, tất cả các môn đều hoàn tất.
Bốn người trong ký túc xá ngồi so đáp án. Trừ Bác Dương bận rộn làm thực tập sinh và Thôi Nghĩa Xương đang mải mê yêu đương thỉnh thoảng rú lên vài tiếng thảm thiết, thì Nguyễn Tiêu và Nhan Duệ đều giữ vẻ mặt bình thản, tâm trạng khá tốt.
Tất nhiên, kêu ca thì kêu ca vậy thôi chứ cả bốn người đều không ai trượt môn nào. Thậm chí Nhan Duệ, nhờ thân phận cẩu độc thân rảnh rỗi không có hoạt động gì, lại tích cực tham gia phong trào của lớp nên cuối cùng còn ẵm luôn học bổng của Đế Đại, hào phóng mời cả phòng đi ăn một bữa.
Sau đó, học kỳ này chính thức khép lại.
Các bạn cùng phòng bịn rịn chia tay nhau.
Bác Dương đau khổ lấy đầu đập vào tường: "Xong đời, xong đời, xong đời rồi..."
Nguyễn Tiêu nhìn mà buồn cười, vươn tay túm lấy cổ áo cậu ta, ngăn lại hành động tự ngược đãi này: "Nói nghe xem mày bị làm sao? Hay là có ai định làm gì mày?"
Bác Dương ai oán thở hắt ra: "Kỳ này tao chỉ miễn cưỡng qua môn, A Triết biết được chắc chắn sẽ mắng tao chết. Bọn mày không biết A Triết lải nhải kinh khủng thế nào đâu, y hệt như Đường Tăng á, cứ ong ong ong ong bên tai... Tao thật nhỏ bé, đáng thương và bất lực..."
Nguyễn Tiêu: "...À, ra là vậy. Thương mà không giúp gì được nhé."
Chuyện tình cảm dây dưa của người ta, đám người ngoài cuộc bọn cậu không quản được.
Thôi Nghĩa Xương và Nhan Duệ vốn đang quan tâm việc Bác Dương đập đầu, nghe thấy đoạn đối thoại này liền lập tức quay mặt đi, mặc kệ sự đời.
Tuy nói đều là anh em tốt, nhưng người thân thiết nhất với Bác Dương chắc chắn vẫn là cậu bạn nối khố Mục Triết kia. Cứ để cậu ta tự mình uốn ba tấc lưỡi mà đi lừa người ta đi.
Bác Dương: "..."
Thật quá vô nhân tính!
Cả phòng đùa giỡn ầm ĩ một hồi rồi cũng thu dọn xong đồ đạc.
Bác Dương và Nhan Duệ là người địa phương nên chỉ mang chăn gối về giặt, những thứ khác vẫn để lại ký túc xá. Với mấy chàng trai trẻ khỏe thì xách hai cái vali chẳng thành vấn đề. Nhan Duệ tự mình đi về, còn Bác Dương thì được "Đường Tăng" Mục Triết đến tận nơi hỗ trợ, khiến mọi người càng chẳng thèm để ý đến mấy lời "oán thán" của cậu ta nữa.
Thôi Nghĩa Xương phải về Sơn Đông, hành lý cũng nhiều. Vốn dĩ Nhan Duệ và Nguyễn Tiêu định giúp y mang đồ ra bến xe, nhưng bạn gái y đã đến đón. Hai người họ định ra khách sạn ở vài ngày nên cũng không cần bạn cùng phòng giúp nữa, chỉ cần chào tạm biệt là xong.
Dần dần, người đi hết cả, chỉ còn lại mình Nguyễn Tiêu.
Trở lại căn phòng ký túc xá trống rỗng, Nguyễn Tiêu đột nhiên cảm thấy chút cô đơn.
Rõ ràng vừa nãy còn náo nhiệt là thế...
Nguyễn Tiêu lắc đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Thật ra cũng chẳng có gì phải cô đơn, không phải đã quen rồi sao? Từ sau năm 16 tuổi, cậu vẫn luôn như vậy. Nhưng mà, gói ghém hành lý xong thì đi đâu đây? Về quê? Ở quê cũng chẳng còn người thân nào, hàng xóm láng giềng tuy tốt bụng nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tốt bụng, không mang lại cảm giác thân thuộc gia đình.
Hay là dứt khoát ở lại Đế Đô? Đỡ phải tốn công bắt xe về, tìm một chỗ thuê nhà ở tạm hai tháng... Đúng rồi, cậu nhớ ra, từ kỳ nghỉ này nếu học hành ổn thỏa, cậu sẽ đến công ty của học trưởng thực tập. Chỉ là chuyện này mới được nhắc đến lúc bàn hợp đồng trước đó, nếu điều kiện bản thân không đạt chuẩn thì cũng chẳng đi được. Học trưởng chưa nhắc gì, có lẽ là cậu vẫn còn thiếu sót chăng?
Thời gian thi cử vừa rồi cậu đã hoãn viết luận văn, thôi thì không về nữa, ở lại đây tiếp tục an tâm học tập. Nếu về quê, muốn nộp luận văn lại phải dùng máy tính truyền đi... Nghĩ kỹ thì cũng chẳng khác gì nhau, truyền qua máy tính thì học trưởng vẫn có thể gọi video chỉ đạo được mà...
Trong đầu Nguyễn Tiêu rối như tơ vò, tay kéo theo một chiếc vali nhỏ – bên trong chỉ có một tấm chăn mùa hè mỏng, vài bộ quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân – chậm rãi bước ra khỏi trường.
Thời điểm này cổng trường Đế Đại người qua kẻ lại tấp nập, ai nấy đều hối hả về nghỉ hè...
Ra đến cổng, Nguyễn Tiêu ngẩng đầu định gọi xe.
Đúng lúc này, điện thoại cậu đổ chuông.
Nguyễn Tiêu sững người, móc điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị đúng cái tên cậu vừa nghĩ tới.
Tông học trưởng.
Không do dự, cậu bắt máy, bên kia liền truyền đến chất giọng quen thuộc.
"Ngẩng đầu lên, nhìn sang trái, khoảng 100 mét."
Nguyễn Tiêu nhìn theo hướng chỉ dẫn, lập tức thấy chiếc xe quen thuộc.
Xe của Tông học trưởng... Anh ấy đến đây sao?
Theo bản năng, cậu bước nhanh hơn, chạy chậm về phía đó.
Quả nhiên, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của người thanh niên đang nhìn về phía cậu.
"Lên xe."
Nguyễn Tiêu không chần chừ, nhét vali vào cốp rồi ngồi ngay vào ghế phụ.
Trong lòng cậu vừa vui vẻ lại vừa ngạc nhiên: "Học trưởng, sao anh lại tới đây? Sao không gọi điện trước cho em?"
Tông Tuế Trọng không trả lời ngay.
Thực ra anh vốn định gọi, nhưng trên đường lái xe tới đây, trong lòng lại dấy lên cảm giác muốn trực tiếp đến tận nơi, thế là cứ thế đi mà không báo trước.
Đến cổng Đế Đại, có lẽ là trùng hợp, anh vừa vặn nhìn thấy tiểu học đệ đi ra... Bình thường anh không để ý lắm, nhưng lần này, không hiểu sao anh lại nhìn thấy vẻ hiu quạnh toát ra từ người cậu. Thấy dáng vẻ có chút mờ mịt, lạc lõng của Nguyễn Tiêu, anh mới bấm số, trực tiếp gọi người lại.
Khoảnh khắc điện thoại kết nối, Tông Tuế Trọng phát hiện vẻ mờ mịt trên người tiểu học đệ đột nhiên tan biến. Điều này khiến tâm trạng anh bỗng nảy sinh một tia ấm áp và... vui sướng?
Lúc này, đối mặt với câu hỏi của học đệ, Tông Tuế Trọng đáp gọn lỏn: "Vừa tới."
Nguyễn Tiêu ngơ ngác. "Vừa tới" và "không gọi điện trước" thì có liên quan gì đến nhau đâu? Chẳng lẽ học trưởng muốn tạo bất ngờ cho cậu? Nhưng vừa nghĩ thế, cậu liền rùng mình một cái.
Chuyện tạo bất ngờ gì đó... nghe chẳng hợp với phong cách của học trưởng chút nào.
Tông Tuế Trọng lại mở miệng: "Kỳ nghỉ này qua chỗ tôi ở, rồi theo tôi đến công ty thực tập."
Sự chú ý của Nguyễn Tiêu lập tức bị kéo trở lại, cậu ngạc nhiên hỏi: "Học trưởng, em được đi thực tập rồi ạ?"
Tông Tuế Trọng nói: "Trước mắt cứ đi theo tôi, thích nghi với nhịp độ làm việc của tôi, làm quen với phạm vi công việc khả thi của em."
Nguyễn Tiêu chớp mắt: "Phạm vi công việc khả thi?"
Tông Tuế Trọng: "Nếu em không thích ứng được với nhịp độ của tôi, thì sẽ không còn là 'khả thi' nữa."
Nguyễn Tiêu hiểu ngay. Học trưởng cảm thấy cậu có thể đào tạo thành trợ lý đặc biệt, nhưng nếu hiệu suất làm việc không theo kịp thì chỉ có thể điều chuyển sang bộ phận khác. Còn nếu theo kịp, coi như có thể tiếp tục bồi dưỡng theo hướng này.
Nghĩa là sau này cậu sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn: Cùng học trưởng tăng ca, khổ sở học tập và viết luận văn, lại cùng học trưởng tăng ca, lại khổ sở học tập và viết luận văn... Chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Nhưng mà không sao, dù gì mục tiêu của cậu vẫn luôn là làm trợ lý đặc biệt, cơ hội này kiểu gì cũng phải tranh thủ. Chưa nói đến cái khác, lương trợ lý bên cạnh học trưởng và lương nhân viên bình thường có thể giống nhau sao? Nhân viên bình thường lương tháng mười ngàn tệ đã là ngon rồi, còn cậu nếu làm được cái chân sai vặt khổ cực nhất bên cạnh học trưởng, thì lương năm cả triệu tệ chắc cũng là chuyện nhỏ! Tiền này kiếm không dễ, nhưng mà chắc chắn...
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, trong đầu Nguyễn Tiêu đã tính toán đủ điều, miệng thì sảng khoái đáp lời: "Học trưởng cứ nói đi, khi nào em bắt đầu qua thực tập?"
Tông Tuế Trọng hơi suy tư: "Mấy ngày tới tôi sẽ mang ít tài liệu về cho em xem, chỗ nào không hiểu thì tranh thủ lúc tôi rảnh rỗi mà hỏi. Chờ em chuẩn bị xong là có thể bắt đầu. Thời gian chuẩn bị tối đa không quá ba ngày."
Nguyễn Tiêu lập tức nghiêm túc hẳn lên. Hiện tại người trước mặt không phải là học trưởng, mà là sếp!
"Ngài yên tâm đi Tông đổng, trong vòng ba ngày, em chắc chắn sẽ giải quyết xong."
Tông Tuế Trọng đánh giá cao thái độ chắc chắn và tự tin này, anh gật đầu rồi xoay người.
"Đi thôi, đi ăn tối."
Nguyễn Tiêu: "... Vâng, tới ngay đây ạ."
Giờ thì lại trở về là học trưởng rồi.
.
Trên bàn cơm, chỉ có Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng.
Cảnh tượng này vốn rất quen thuộc, nhưng đột nhiên Nguyễn Tiêu nhớ ra điều gì, bèn hỏi: "Học trưởng, Tử Nhạc đâu rồi ạ?"
Cậu thấy hơi lạ, tên nhóc Tử Nhạc kia đã thi xong rồi, nghe nói cũng đang ở chỗ học trưởng, sao giờ cơm tối lại không thấy bóng dáng đâu?
Tông Tuế Trọng đáp: "Hẹn bạn đi chơi rồi."
Nguyễn Tiêu vỡ lẽ: "Mới thi đại học xong, chơi bời xả hơi chút cũng là bình thường." Cậu sực nhớ ra một chuyện, "Đúng rồi học trưởng, Tử Nhạc thi xong cũng hơn hai mươi ngày rồi nhỉ, có điểm chưa anh? Thành tích thế nào?"
Tông Tuế Trọng: "Nó được 702 điểm, cao hơn điểm trúng tuyển của Đế Đại 12 điểm."
Nguyễn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Vậy là ổn rồi. Vất vả bấy lâu nay, cứ để cậu ấy chơi cho đã đi, chờ vào Đế Đại rồi lại tha hồ mà bận rộn."
Tông Tuế Trọng: "Ừ."
Nguyễn Tiêu tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Không khí trầm xuống, hai người không nói thêm gì nữa, nhưng chẳng ai cảm thấy gượng gạo.
Thế nhưng đời không như là mơ, luôn có những sự việc xảy ra chỉ để phá vỡ bầu không khí ấm áp này. Ngay khi bọn họ sắp ăn xong, có thứ gì đó đập "Rầm" một tiếng vào cửa kính biệt thự.
Âm thanh rất thanh thúy, rõ ràng lực đập không hề nhỏ. Đang là mùa hè nóng bức, cả biệt thự đều bật điều hòa, cửa nẻo đóng kín mít. Nếu không phải kính chất lượng tốt thì cú vừa rồi chắc chắn đã vỡ tan tành.
Nguyễn Tiêu giật mình, lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Nơi đó lại bị đập thêm một cú "Rầm" nữa.
Tông Tuế Trọng đứng dậy, sải bước tới kéo rèm cửa ra.
Nguyễn Tiêu cũng vội vàng đi theo. Khi tấm rèm được kéo sang một bên, nhìn xuống dưới, cậu thấy một thiếu niên chừng 11-12 tuổi, dáng người thấp bé, tay đang cầm một hòn đá chuẩn bị ném cú thứ ba.
Thiếu niên mày thanh mục tú, ánh mắt cực kỳ linh động, tròng mắt đảo như bi, tướng mạo toát lên vẻ rất thông minh.
Có điều, hành động cầm đá ném nhà người khác thế này... đúng là trẻ trâu chính hiệu.
Hết chương 167.
____________________________
Chương 168: Ông chủ Hoàng nhỏ
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Nếu là người bình thường, chắc hẳn sẽ nghĩ đây là trò nghịch ngợm của một đứa trẻ hư nào đó. Nhưng Nguyễn Tiêu có mắt thần, Tông Tuế Trọng cũng đã được khai mở mắt âm dương khác người thường, nên chỉ cần liếc qua một cái là nhận ra ngay: Cậu thiếu niên này không phải là người!
Trên người cậu ta tỏa ra yêu khí nhàn nhạt nhưng rất quen thuộc, từng cử chỉ, ánh mắt nhỏ nhặt cũng ngầm để lộ thân phận thật.
Tông Tuế Trọng khẽ nhíu mày trước: "Ông chủ Hoàng?"
Vẻ mặt Nguyễn Tiêu cũng trở nên nghiêm túc: "Trông giống cái cậu nhỏ nhất trong nhóm chồn tinh lần trước tìm Tử Nhạc xin vía để hóa người thì phải. Sao nhóc ấy lại tới đây? Học trưởng, em nhớ là sau vụ đó anh vẫn còn giao dịch với bọn họ mà nhỉ?"
Tông Tuế Trọng gật đầu: "Vẫn đang làm. Đồ bọn họ đổi lấy đều có chất lượng khá tốt, tôi định sẽ hợp tác lâu dài."
Nguyễn Tiêu liền nói: "Vậy con chồn nhỏ này tìm tới tận cửa chắc là có chuyện gì rồi. Chúng ta mau mở cửa cho cậu nhóc vào đi."
Tông Tuế Trọng "Ừ" một tiếng, ra hiệu cho thiếu niên kia rồi nhanh chóng bước ra mở cửa.
Cửa vừa mở, cậu thiếu niên kia đã nhảy tót vào, vẻ mặt đầy lo lắng nói với Tông Tuế Trọng: "Nguy rồi nguy rồi, tiểu ân nhân xảy ra chuyện rồi! Phải mau chóng đi cứu cậu ấy thôi!"
Lời vừa thốt ra, cả Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng đều giật mình kinh hãi.
Tiểu ân nhân của các ông chủ hoàng... chẳng phải là Tông Tử Nhạc sao? Bây giờ tiểu yêu này lại nói nó gặp chuyện, cần người đến cứu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tông Tuế Trọng trầm giọng: "Nói rõ ràng xem nào."
Nguyễn Tiêu cũng nhìn chằm chằm vào thiếu niên, chờ đợi câu trả lời.
Trong lòng tiểu chồn tinh đang nóng như lửa đốt, chỉ muốn lôi ngay hai người có khả năng ra vào chợ Quỷ này đi cứu người, đâu còn tâm trí mà giải thích dài dòng? Nhưng bị hai người này nhìn chằm chằm – một người ánh mắt sâu thẳm như vực không đáy, một người thì uy áp trên người quá mạnh – khiến nó lập tức dập tắt mọi suy nghĩ lung tung, ngoan ngoãn khai báo đầu đuôi sự việc.
Ừm, bỏ qua mấy chi tiết vụn vặt rườm rà, tóm tắt lại thì chỉ cần một câu là đủ:
—— Đám học sinh mới thi đại học xong rủ nhau đi chơi rồi tự tìm đường chết.
Hôm nay, Tông Tử Nhạc quả thật đã đi chơi cùng đám bạn cấp ba. Vì thi xong ai nấy đều xả hơi, tâm trạng thoải mái nên sau những hoạt động thông thường như ăn uống, leo núi, bơi lội, cả nhóm nảy ra ý định tranh thủ trời chưa tối hẳn, cùng nhau chơi một trò chơi mang đậm màu sắc phong kiến mê tín.
Đúng vậy, trò chơi đó tên là: Bút Tiên.
Trò này luật chơi đơn giản, dễ thực hiện, hơn nữa mọi người đều truyền tai nhau rằng chỉ cần không chơi sau 12 giờ đêm và chú ý một số cấm kỵ thì thường sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nhóm Tông Tử Nhạc cũng định chơi như vậy, cũng không quên chú ý thời gian và kiêng kỵ. Nhưng ai mà ngờ được, dù đã cẩn thận đến thế mà vẫn xui xẻo mời phải một con ác quỷ cực hung, khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ không thể vãn hồi.
Lúc bắt đầu gọi Bút Tiên, bút tiên thực sự đã đến. Nhìn ngòi bút di chuyển trên giấy, Tông Tử Nhạc và các bạn nửa tin nửa ngờ, hỏi bâng quơ vài câu cho thỏa trí tò mò rồi định kết thúc trò chơi. Thế nhưng, ngay khi họ vừa cẩn thận nói lời tiễn biệt, cây bút đang được một nam một nữ cầm trên tay bỗng nhiên vùng thoát ra, bắt đầu xoay tròn điên cuồng giữa không trung. Cùng lúc đó, không khí xung quanh tràn ngập một luồng hơi lạnh thấu xương.
Tông Tử Nhạc lúc ấy đã linh cảm có biến, quyết định thật nhanh định rút điện thoại gọi cho Nguyễn Tiêu để cầu cứu "người phát ngôn của Thành Hoàng", tiện bề chuồn lẹ. Nào ngờ, vừa định gọi thì phát hiện điện thoại mất sóng.
Đúng là "kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay".
Tông Tử Nhạc lập tức ỉu xìu.
Điện thoại không liên lạc được thì còn làm ăn gì nữa! Mắt thấy âm khí ngày càng dày đặc, mấy người trong nhóm đều cảm giác mắt cá chân bị thứ gì đó lạnh lẽo tóm chặt, không thể cử động, sợ hãi hét lên thất thanh.
Tiếp đó, có người phát hiện vết bầm tím hình bàn tay in rõ trên cổ chân mình, nỗi sợ hãi tột độ bao trùm. Trong cơn hoảng loạn, họ quên béng mất quy trình tiễn bút tiên cho tử tế, khiến không khí càng thêm âm u rợn người. Lại có người thấy trên cổ mình xuất hiện dấu tay xanh đen. Đáng sợ hơn là dấu tay trên cổ mỗi người lại có kích thước khác nhau. Điều này chứng tỏ lũ quỷ xuất hiện lúc này không chỉ có một con, và liệu trong số chúng có con nào thực sự là "Bút Tiên" hay không thì... trời mới biết.
Bởi theo truyền thuyết dân gian, người thường chơi bút tiên đa phần chỉ gọi được cô hồn dã quỷ vất vưởng. Phải là người bên Đạo gia làm lễ đàng hoàng mới mong thỉnh được tiểu thần trên trời, chứ dăm ba cái lễ vật tầm thường thì đừng hòng mơ tưởng.
Nỗi sợ hãi lan tràn...
Dưới tác động của hiện tượng "quỷ đánh tường", tất cả mọi người bị nhốt trong một phạm vi nhất định, chạy đằng nào cũng đâm đầu vào ngõ cụt. Áp lực ngày càng lớn, gánh nặng tinh thần đè nặng khiến ý chí họ bắt đầu lung lay dữ dội. Chính sự sợ hãi này đã tạo ra kẽ hở cho tà ma xâm nhập.
Một cô gái trẻ bỗng trợn ngược mắt trắng dã, khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu, hai tay duỗi thẳng đuổi theo những người khác. Điều đáng sợ là móng tay cô ta dài ngoằng sắc nhọn, cứ chọc loạn xạ vào tường tạo thành những lỗ nhỏ li ti. Ai nấy đều rùng mình nghĩ, nếu móng tay đó mà chọc vào người mình thì... Ngay sau đó, lại thêm một chàng trai thay đổi sắc mặt. Một con quỷ khác, giống như con nữ quỷ kia, đã lợi dụng nỗi sợ hãi để len lỏi vào tâm trí và chiếm lấy thân xác cậu ta.
Chỉ trong chớp mắt, hai con quỷ đã thành công nhập xác, khiến đám ma quỷ còn lại phấn khích reo hò.
Những người bị quỷ nhập bắt đầu truy đuổi đám bạn còn tỉnh táo. Nhóm người sống vừa mệt mỏi rã rời cả thể xác lẫn tinh thần, vừa phải tìm mọi cách chạy trốn trong tuyệt vọng.
Tuy nhiên, giữa cơn hỗn loạn, có người phát hiện ra sự khác thường của Tông Tử Nhạc. Vị thiếu gia này dường như miễn nhiễm với mọi đòn tấn công của ma quỷ. Cũng phải thôi, dù sao nó cũng được Thành Hoàng gia Nguyễn Tiêu ưu ái, thỉnh thoảng lại lén đóng cho cái ấn Thành Hoàng lên người để "bách quỷ bất xâm". Nhưng những người khác đâu biết điều đó, thấy Tông Tử Nhạc bình an vô sự liền nảy sinh nghi ngờ, liệu cậu ta có thủ đoạn đặc biệt gì chăng?
Bản thân Tông Tử Nhạc cũng lờ mờ đoán được nguyên do. Nhưng dạo gần đây bận thi cử nên nó ít đi lễ bái Thành Hoàng, đương nhiên không nghĩ tới việc Nguyễn Tiêu lại nể tình đến mức chủ động đóng ấn bảo vệ cho mình. Nó chỉ nghĩ là do cái túi gấm đựng túm lông chồn mà nó nhét trong cổ áo – vật được nó coi như bùa hộ mệnh – đang phát huy tác dụng.
Sau đó, Tông Tử Nhạc nhớ lại cách liên lạc mà nhóm ông chủ Hoàng từng chỉ dẫn. Nó cẩn thận lấy ra một sợi lông vàng, dè dặt châm lửa đốt. Sợi lông cháy mang theo một làn yêu khí nhàn nhạt bay đi, phát tín hiệu cầu cứu đến con chồn yêu ở gần nhất...
Cũng may cho Tông Tử Nhạc, gần khu vực họ đi chơi vừa khéo có một gia tộc chồn đang trú ngụ. Nhận được tín hiệu, một con chồn lập tức xuất hiện ứng cứu.
Chỉ tiếc là, con chồn này tuy có thể đánh bật mấy con quỷ nhập xác ra ngoài nhưng đạo hạnh chưa cao, chỉ là do ở gần nên đến trước, lại tu luyện theo đường chính đạo chậm rãi tích lũy công đức nên không thể tiêu diệt hoàn toàn đám quỷ dữ này. Ngược lại, nó phát hiện ra một bí mật động trời khiến nó vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn phải cắn răng dọn dẹp tàn cuộc.
Hóa ra, cái vụ chơi bút tiên này bề ngoài chỉ là hùa theo cho vui, thời gian địa điểm sắp xếp chu đáo, nhưng thực chất là một màn kịch "chơi lớn" của một người bạn cùng lớp với Tông Tử Nhạc. Cậu bạn này vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, gan to bằng trời, đã lén lút bàn bạc với vài người bạn thân thiết và chủ quán để tạo ra một "bất ngờ" cho cả nhóm.
Cái gọi là "bất ngờ" đó chính là: Giả vờ chơi bút tiên an toàn, sau đó dàn dựng cảnh bút tiên hiển linh, có ma quỷ xuất hiện, thậm chí giả vờ bị quỷ nhập để hù dọa những người bạn khác. Ngay cả cái không khí âm u, lạnh lẽo ban đầu cũng là do đám người này thông đồng với chủ quán dùng điều hòa, đá khô để tạo hiệu ứng.
Nhưng đám người thích "giả thần giả quỷ" này không ngờ rằng, trò đùa tai hại của họ tuy không gọi được bút tiên thật, nhưng lại vô tình thu hút sự chú ý của một ác quỷ hùng mạnh đang lảng vảng gần đó. Ban đầu hắn chỉ tò mò vì cảm thấy có chút dị thường từ trò chơi, sau đó, nỗi sợ hãi tột độ của những người bị dọa đã tỏa ra luồng sinh khí tươi mới hấp dẫn hắn. Cộng thêm việc "giả làm quỷ" là điều cấm kỵ dễ chiêu dụ ma quỷ thật, hắn liền sai mấy tên thuộc hạ lần theo nỗi sợ hãi và hơi người sống tìm tới, biến màn kịch giả thành thảm kịch thật. Mục đích của lũ quỷ là bắt sống đám người không biết trời cao đất dày này về dâng cho chủ nhân của chúng.
Con chồn vừa tức giận lôi cổ mấy tên đồng phạm ngu ngốc ra mắng cho một trận té tát, vừa phải căng mình bảo vệ mọi người, tạm thời đánh bật những con quỷ đang nhập xác ra ngoài, sau đó chuyển sang thế phòng thủ. Đương nhiên, mục tiêu chính của nó là bảo vệ Tông Tử Nhạc, nhưng cậu ta lại đang ở cùng cả nhóm nên nó cũng không thể bỏ mặc những người khác chết.
Trời đã tối đen như mực, khu vực này lại yên tĩnh đến lạ thường, rất nhiều khách du lịch đến đây trong ngày hôm đó đều đã bị mê hoặc. Nếu không ra tay can thiệp, e rằng sẽ xảy ra án mạng lớn... Con chồn biết sức mình có hạn không thể giải quyết ổn thỏa vụ này, may mắn là loài chồn cũng có cách liên lạc riêng, nó liền nhanh chóng cầu cứu những yêu quái đã hóa hình mạnh hơn trong tộc.
Tông Tử Nhạc thấy vị "Hoàng Đại Tiên" nhỏ bé này vì bảo vệ họ mà năm lần bảy lượt chắn phía trước, lại thấy nó có vẻ muốn thi pháp cầu viện, bèn nhanh trí lấy thêm lông vàng trong túi ra đưa cho nó để tiện bề liên lạc.
Hành động này quả nhiên đã giúp Hoàng Đại Tiên một phen, nó dùng lông vàng kết nối được với các đại lão trong tộc. Cậu thiếu niên này – chính là tiểu ông chủ Hoàng đang đứng trước mặt Nguyễn Tiêu – vừa hay đang rảnh rỗi nên chạy tới xem sao. Nhưng đến nơi mới phát hiện tình hình quá căng, bản thân nó cũng không xử lý nổi nên không dám xông vào, định đi tìm thêm viện binh. Khổ nỗi nó lục lọi trong lòng, tính toán một hồi thì thấy những Hoàng Đại Tiên có bản lĩnh khác hoặc là ở quá xa, hoặc đang bế quan, hoặc bận rộn... Người có thể đến ngay thì không đủ trình, người đủ trình thì không đến kịp. Cực chẳng đã, nó đành phải dùng hết yêu lực vừa tu luyện được sau khi hóa hình để bán sống bán chết chạy tới đây, tìm người vừa thân thiết với Tông Tử Nhạc lại vừa có bản lĩnh cao cường để nghĩ cách.
Nghe tiểu ông chủ Hoàng kể xong, Nguyễn Tiêu lộ vẻ mặt "cạn lời".
Cái kiểu tự tìm đường chết này cũng phức tạp thật đấy. Vốn dĩ chỉ chơi bút tiên lúc chạng vạng, lại tuân thủ quy tắc thì về cơ bản sẽ không sao, nếu không thì người dễ gặp ma như Tông Tử Nhạc cũng đời nào chịu chơi. Kết quả, bút tiên chỉ là cái cớ, người dọa người lại thành ra ma dọa người, liên lụy cả một đám người.
Biết nói sao bây giờ...
Tông Tuế Trọng lại nhíu mày lần nữa, quay sang nói với Nguyễn Tiêu: "Chúng ta mau chóng qua đó một chuyến đi."
Nguyễn Tiêu thở dài, gật đầu.
Chuyện này, đương nhiên là phải nhanh chóng đi giải quyết rồi…
Hết chương 168.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro