Chương 173+174

Chương 173: Bắt sống ác quỷ

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu bước vào phòng. Bên chiếc bàn, chàng trai tuấn tú đang ngồi, bưng bát mì còn thừa hơn một nửa, ăn từng miếng nhỏ nhẹ nhàng, toát lên phong thái giáo dưỡng cực kỳ "thượng lưu" —— học theo chủ tịch cao phú soái.

Cánh cửa gỗ cổ kính kia vô thanh vô tức khép lại, tựa như bị một đôi tay vô hình khảy nhẹ, nhưng chàng trai đang ăn mì dường như chẳng hề bận tâm.

Thấy dáng vẻ của chàng trai, đôi mắt thiếu nữ càng thêm sáng lấp lánh. Cô không do dự, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế tròn bên trái cậu, nở nụ cười duyên dáng, chống cằm khẽ hỏi: "Này, Lưu Sướng, anh là sinh viên phải không?"

Chàng trai thoáng đỏ mặt, gật đầu nhẹ đến mức khó phát hiện: "Ừm."

Thiếu nữ chớp chớp mắt, đôi mắt long lanh ngấn nước: "Anh học trường đại học nào thế?"

Chàng trai ho nhẹ một tiếng, có vẻ rất ngượng ngùng: "...... Đế Đại."

Thiếu nữ lập tức kinh hô: "Oa, lợi hại quá đi!" Rồi cô lại tỏ vẻ hơi buồn bực, "Em thì chán lắm, chỉ học một trường hạng hai thôi. Nếu em cũng giỏi như anh thì tốt biết mấy. Haizz, nếu quen anh sớm hơn, em đã nhờ anh dạy kèm rồi. Này này, anh có chịu dạy kèm cho em không? Em sẽ làm rất nhiều món ngon, món mì gà này vị cũng được chứ?"

Chàng trai gật đầu loạn xạ, càng ăn càng cúi gằm mặt vì thẹn thùng.

"Dạy... dạy kèm cho em..." cậu nói lúng búng, "Thực ra bây giờ anh cũng có thể dạy, em... trường hạng hai cũng có gì không tốt đâu... Em rất tốt mà..."

Mặt thiếu nữ cũng đỏ lên, cô chậm rãi sán lại gần, thì thầm: "Em tốt thật sao?"

Chàng trai lặng lẽ gật đầu.

Thiếu nữ càng lúc càng áp sát, ngón tay mân mê vạt áo chàng trai, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng: "Vậy... vậy anh có thích em không?"

Mặt chàng trai đỏ đến mức xì khói: "Thích, thích..."

Bàn tay thiếu nữ trượt dọc theo cổ tay áo chàng trai đi xuống, những ngón tay thon dài dường như muốn nắm lấy tay cậu, từng chút từng chút một trượt xuống...

Bất ngờ, tay chàng trai chuyển động trước. Cậu chộp lấy tay thiếu nữ, đột ngột nở một nụ cười, nói nốt vế câu còn dang dở:

"...Thích làm thịt cô lắm."

Dứt lời, tay cậu bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp vung thiếu nữ lên cao, rồi quật mạnh xuống đất.

Trong phút chốc, thiếu nữ xinh đẹp phát ra một tiếng kêu rên, cả người nằm rạp trên mặt đất, mềm oặt ra. Sau đó, cánh tay cô cứng đờ chống lên, từng tấc từng tấc dựng thẳng eo dậy, nhưng bộ dáng kia thật sự quái dị không nói nên lời. Đáng sợ hơn là da mặt, da người trên cơ thể cô ta đều nứt toác, lộ ra bộ xương trắng hếu bên trong, lại phối với nụ cười còn chưa kịp tắt trên môi, trông đặc biệt rợn người.

Quả nhiên là ác quỷ, lại còn là một con ác quỷ khoác xác chết.

Giọng nói lạnh lùng của chàng trai vang lên, âm sắc vẫn trong trẻo nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí thì chẳng còn chút hiền lành nào nữa.

"Còn diễn cái gì nữa? Cái xác trên người cô chắc cũng là người bị cô hại chết chứ gì? Khoác một tấm da người lên là tưởng mình thành mỹ nữ thật à? Thôi dẹp đi, tởm chết đi được."

Nguyễn Tiêu đã giả vờ một lúc lâu, kẻ tới vẫn là con quỷ này, cũng chẳng thấy con quỷ nào có hơi thở mạnh mẽ khác mai phục gần đó. Cậu có thể kết luận con này chính là chủ nhân ngôi mộ đang chiếm cứ địa bàn này. Cũng chẳng biết cái thứ này là nam hay nữ, già hay trẻ mà dám sán lại cọ cọ vào người cậu. Nếu để nó cọ trúng thật, chắc cậu về tắm tám trăm lần vẫn còn thấy ghê.

Ác quỷ — tạm thời cứ gọi là "Lục Dung" — ngẩng mặt lên, âm trắc trắc nói: "Ngươi phát hiện từ khi nào? Không, ngươi cố ý tới tìm ta đúng không! Gan to đấy, không sợ lật xe à?"

Nguyễn Tiêu bĩu môi: "Đối phó với cô mà cũng lật xe á? Đừng có đùa."

Cậu cũng chẳng kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với ác quỷ nữa, trực tiếp sải bước tới, thần lực dồn vào lòng bàn tay, vung tay tát mạnh một cái thẳng vào mặt con ác quỷ.

Ác quỷ nhảy dựng lên hệt như một con bọ chét, cực kỳ linh hoạt, miệng còn không quên chế giễu: "Ngươi có phải đàn ông không thế, chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả? Chắc ngươi bị yếu sinh lý hả, ha ha ha!"

Nguyễn Tiêu: "Yếu sinh lý cái đầu nhà ngươi."

Giây tiếp theo, cậu lại vung thêm một chưởng... à không, một cái tát nữa. Lần này cậu không chỉ tát một cái, mà là liên hoàn tát, trái phải trên dưới, chặn đứng mọi đường lui của con ác quỷ đang nhảy nhót lung tung.

Tốc độ của Nguyễn Tiêu quá nhanh. Ác quỷ tuy cũng nhanh, nhưng làm sao so được với Thành Hoàng? Còn chưa kịp đắc ý được bao lâu, nó đã bị mấy cái tát giáng mạnh vào người. Ngay sau đó, một luồng bóng đen xanh xám bị đánh văng ra khỏi cái xác cổ. Cùng lúc đó, cái xác mất đi vật chống đỡ liền đổ ập xuống đất, vỡ vụn thành từng khúc xương trắng.

Thân ảnh thật sự của ác quỷ cũng lộ ra trước mặt Nguyễn Tiêu.

... Một thân hình gầy đét, làn da xanh xao nhợt nhạt, ngũ quan lệch lạc. Đúng là một nữ quỷ, nhưng khô quắt xấu xí, so với cái xác Lộc Nhung xinh đẹp ban nãy thì đúng là một trời một vực.

Nếu là người thường, Nguyễn Tiêu sẽ không vì ngoại hình mà trông mặt bắt hình dong, nhưng đây là một con ác quỷ không việc ác nào không làm, nên cậu dứt khoát cười trên nỗi đau của người khác.

"Thảo nào không khoác da người thì không dám gặp ai, hóa ra là xấu ma chê quỷ hờn! Tôi thấy lúc còn sống cô đã là cái thứ chẳng ra gì, chết rồi thì đúng là con quỷ xấu đau xấu đớn!"

Một tràng chế giễu này đúng là đâm trúng vào nỗi đau thầm kín nhất của ác quỷ.

Thế mà Nguyễn Tiêu vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bắn rap trào phúng: "Tôi thấy ban nãy cô quyến rũ tôi thành thục phết, trước kia chắc không ít lần dùng mặt người khác đi lừa đảo nhỉ? Tôi thấy mấy kẻ bị cô hại chết mà biết mình từng gì gì kia kia với cái thứ xấu xí này, chắc có chết rồi quay đầu lại nhìn cũng phải sợ đến mức sống lại, ha ha ha! Cô cũng tự biết thân biết phận đấy chứ, biết là nếu dùng cái bản mặt thật này đi tán trai, trừ khi thằng đó thẩm mỹ dị dạng, chứ không thì chắc chắn bị hù chết!"

Ác quỷ tức đến thất khiếu bốc khói. Từng chữ Nguyễn Tiêu nói đều chọc vào chỗ đau của ả, lại còn chọc đi chọc lại, khiến ả không thể chịu đựng nổi. Trong cơn thịnh nộ, ả quên mất Nguyễn Tiêu vừa rồi chỉ tát mấy cái đã đánh văng ả ra khỏi cái xác đã dung hợp nhiều năm. Ả chỉ muốn xé xác Nguyễn Tiêu ra trăm mảnh mới giải được mối hận trong lòng!

Chỉ nghe con ác quỷ rít lên một tiếng, điên cuồng lao về phía Nguyễn Tiêu!

Nguyễn Tiêu chỉ chờ ả nổi điên, cậu lập tức lao lên, tung một cú đá vào bụng ả. Ác quỷ duỗi dài quỷ thủ, mười ngón tay trắng bệch như móng vuốt sắc nhọn định bóp cổ Nguyễn Tiêu. Nguyễn Tiêu đứng yên không nhúc nhích, chỉ điều động một tầng thần lực bao quanh cổ. Mười ngón tay kia hung hãn bóp tới, nhưng vừa chạm vào đã như bị nước sôi dội trúng, vội vàng rụt lại. Ác quỷ lại hét lên thảm thiết, hai mắt đỏ ngầu, quỷ khí sôi sục.

Lúc này, Nguyễn Tiêu nhận thấy bên ngoài có không ít quỷ hồn đang gào thét lao đến. Tất cả đều là ác quỷ, bao gồm cả hai nha hoàn và cái gã gọi là thiếu gia kia. Ba kẻ đó lao đến nhanh nhất, thực lực dường như cũng mạnh nhất. Phía sau bọn chúng còn có bảy tám con quỷ đầy mùi máu tanh đang ùa tới, trong nháy mắt đã đến cửa! Một khi bọn chúng tràn vào nhà, Nguyễn Tiêu sẽ bị bao vây.

Tuy Nguyễn Tiêu chẳng sợ gì chuyện bị bao vây, nhưng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cậu cũng chẳng muốn dây dưa với lũ ác quỷ này. Cậu quyết đoán tăng cường thần lực, ra tay bưu hãn lại dứt khoát, đánh cho con ác quỷ kia liên tục lùi về sau, từng đợt quỷ khí bị đánh tan tác khiến nó ngày càng suy yếu... Sau đó, ấn Thành Hoàng nhanh chóng hiện lên trong tay cậu, hướng về phía trán ác quỷ mà ấn xuống. Con ác quỷ lập tức bị một lực hút khủng khiếp túm vào trong, một chút hồn phách cũng chẳng còn sót lại bên ngoài.

Cùng lúc đó, các ác quỷ khác cũng ùa vào.

Lũ ác quỷ đi theo mộ chủ làm điều ác hại người này chẳng có đứa nào ngu, ngay lập tức phát hiện không ổn, cũng nhận ra thủ lĩnh của mình đã bị thu phục. Lập tức, đám ác quỷ trung thành thì lao thẳng lên muốn đồng quy vu tận với Nguyễn Tiêu, nhưng phần lớn lại nhanh chóng quay đầu bỏ chạy!

Nguyễn Tiêu liếc mắt một cái đã nhận ra chẳng có kẻ nào vô tội, làm sao có thể thả cho bọn chúng đi? Gần thì đá bay ba bốn tên, sau đó ấn Thành Hoàng lập tức được tung ra, lượn một vòng phía trước, thu trọn toàn bộ đám ác quỷ còn lại vào trong.

Ấn Thành Hoàng quay trở lại tay Nguyễn Tiêu. Giây tiếp theo, khung cảnh xung quanh thay đổi.

Mọi thứ đều lộ ra bộ mặt thật.

Đúng như Nguyễn Tiêu đã thấy trước đó, cậu đang đứng trong một gian mộ thất lạnh lẽo. Nhìn từ cửa ra ngoài, có thể thấy vài đoạn mộ đạo ngắn và ba năm gian mộ thất rất hẹp.

Có thể thấy, chủ nhân ngôi mộ khi còn sống hẳn cũng có chút thân phận, nếu không ngôi mộ sẽ không có kết cấu như thế này. Nhưng đồng thời thân phận cũng không tính là cao, nếu không sẽ không chôn ở nơi hoang vắng thế này, diện tích trong mộ cũng sẽ không nhỏ như vậy.

Nhưng đó không phải là trọng điểm.

Nguyễn Tiêu rảo bước ra khỏi mộ thất, nhanh chóng kiểm tra tất cả các mộ thất nhỏ xung quanh một lượt, không phát hiện thêm linh hồn nào nữa mới đi theo mộ đạo chính tiến vào chủ mộ thất.

Dọc đường đi, xương khô rải rác khắp mộ đạo, hai bên lối đi chính còn xếp một hàng đầu lâu, không khí âm u đáng sợ.

Nguyễn Tiêu hít sâu một hơi, lửa giận trong lòng từng đợt dâng lên.

Ngôi mộ này ít nhất cũng vài trăm năm, con ác quỷ kia rốt cuộc đã ăn bao nhiêu người! Điều làm cậu khó hiểu hơn là, nếu đã có nhiều mạng người chết như vậy, tại sao mãi vẫn không ai phát giác, cũng chẳng ai diệt trừ con ác quỷ này, để chúng lộng hành đến tận bây giờ!

Nhưng Nguyễn Tiêu vẫn tạm nén cơn giận, đạp mạnh một cước lên tường lấy đà, xông thẳng vào chủ mộ thất.

Chủ mộ thất có một cỗ quan tài, được làm từ loại gỗ khá tốt, diện tích phòng cũng rộng hơn bên ngoài rất nhiều. Có lẽ do niên đại xa xưa, mọi thứ đã rất rách nát.

Có lẽ để khoe khoang, hoặc vì lý do nào đó, trên mặt đất phủ một lớp bột xương, thi thoảng còn lộ ra những mảnh xương vụn chưa nghiền nát, khiến người ta rợn tóc gáy.

Nhưng thứ thu hút tầm mắt Nguyễn Tiêu nhất không phải đống bột xương này, mà là bốn bức tường của chủ mộ thất.

Bên trái trải một tấm thảm dày. Thảm thì chẳng có gì lạ, nhưng tấm thảm này làm bằng da lông, màu sắc không đồng nhất, lông lại vô cùng mượt mà, còn vương vấn yêu khí nhàn nhạt... Vật liệu làm thảm này, vậy mà toàn bộ đều là da lông yêu vật bị lột sống! Để che kín bốn bức tường, rốt cuộc phải giết bao nhiêu yêu vật?

Chưa hết, trên mặt thảm còn có những chiếc móc xuyên thẳng vào tường, được làm từ yêu cốt cứng rắn. Trên những chiếc móc xương nhô ra đó, một bên treo mười mấy tấm da người, có nam có nữ, đều rất đẹp; bên kia lại là hơn chục cái xác được bảo quản rất tốt, chủ yếu là thiếu nữ xinh đẹp, đủ mọi vóc dáng, khí chất khác nhau.

Nhìn cảnh tượng này, ngón tay Nguyễn Tiêu siết lại kêu "răng rắc".

Nhẫn nhịn, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng hắn không nhịn được nữa, tung một cước thật mạnh đạp vào cỗ quan tài kia!

"Rầm!"

Sau một tiếng nổ lớn, nắp quan tài bị đá văng, cả cỗ quan tài lăn lông lốc xuống dưới. Những cái xác bên trong bị văng ra ngoài, dính đầy bụi đất, vô cùng thảm hại.

Hết chương 173.

____________________________

Chương 174: Lại thấy chó săn

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Cỗ quan tài bị đá văng, lật nghiêng sang một bên. Ít nhất mấy chục món đồ lớn nhỏ từ bên trong rơi ra, lăn lóc trên đất. Trong số đó có cả đồ sứ lẫn hũ sành, nhưng kỳ lạ là chẳng cái nào bị vỡ.

Ánh mắt Nguyễn Tiêu dừng lại trên những chiếc bình gốm hũ sứ kia, mày khẽ nhíu lại.

Có chút không đúng, trông quen mắt quá...

Nguyễn Tiêu mặc kệ cái xác khô kia, bước nhanh đến trước đống đồ vật, tùy tay vớ lấy một cái, dò xét bên trong. Đồng tử cậu lập tức co rút lại.

Yêu quỷ! Yêu Đấu Trường?!

Thứ đồ cậu từng thấy ở chỗ gã Bính đạo nhân, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Muốn nói giữa bọn chúng không có quan hệ gì thì ai mà tin cho được? Nhưng một kẻ là ác quỷ sống mấy trăm năm, một kẻ là tên bệnh hoạn vọng tưởng được Thần dắt đi phi thăng, mối liên hệ duy nhất có khả năng tồn tại giữa bọn chúng, hơn phân nửa là vì chúng đang làm việc cho cùng một người.

Phụng Sơn đạo nhân! Chắc chắn là cái tên khốn kiếp này!

Nguyễn Tiêu hít sâu một hơi, kiểm tra toàn bộ đống chai lọ vại bình. Tất cả đều là "Yêu Đấu Trường", lũ yêu quỷ bên trong vẫn đang cắn xé lẫn nhau. Hơn nữa, không có con nào là yêu vật sống bị ném vào, mà ngay từ khi bị đưa vào đây, chúng đã là hồn ma của yêu vật.

Ánh mắt cậu theo bản năng liếc về phía những tấm thảm da lông treo trên vách đá. Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng những yêu vật này bị ác quỷ bắt được, lột da sống sờ sờ khiến chúng chết trong đau đớn tột cùng, từ đó biến thành yêu quỷ tràn ngập oán hận. Sau đó, kẻ thủ ác lại bắt những yêu quỷ này chém giết lẫn nhau, giống như nuôi cổ trùng, để luyện ra một con yêu quỷ hung ác nhất có thể đưa lên Bách Yêu Đồ.

Như vậy... liệu con ác quỷ này có phải là một tay sai tâm phúc khác của gã Phụng Sơn kia không?

Nguyễn Tiêu rốt cuộc cũng đi tới trước cái xác khô, cúi đầu lạnh lùng quan sát.

Ác quỷ đã bị tiêu diệt thì chẳng còn sức đâu mà bận tâm đến thi thể của mình nữa. Nếu là người khác, Nguyễn Tiêu sẽ cố gắng tôn trọng xác chết, nhưng đối với con ác quỷ này, cậu chỉ thấy ghê tởm. Cậu tùy tiện nhặt một cành cây khô khá cứng, thô bạo khều cái xác ra.

Thi thể được bọc trong ba lớp gấm vóc rách nát, đã chẳng còn nhìn ra màu sắc hay hoa văn gì. Tuy nhiên, qua những lỗ thủng trên vải, lờ mờ có thể thấy cảm giác chen chúc của những chiếc đầu thú, như thể chúng đang muốn giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc.

Nguyễn Tiêu nén cảm giác khó chịu, dùng cành cây gạt bỏ mấy lớp gấm rách, sau đó liền phát hiện có một lớp đồ vật mỏng như vải dính sát vào thân thể trần trụi của cái xác nữ khô quắt. Trông thật sự đau mắt.

Quả nhiên có Bách Yêu Đồ. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, ả ta chắc chắn là một trong những tâm phúc của hắn.

Đúng là đi đâu cũng gặp cái tên khốn Phụng Sơn này...

Nguyễn Tiêu thở hắt ra, không biết nên xuống tay với cái xác nữ này thế nào. Do dự một giây, cậu quyết định triệu hồi Đầu Trâu Mặt Ngựa và Hắc Bạch Vô Thường.

Vốn dĩ các vị quỷ thần này vẫn đang bận rộn bên ngoài để phát triển tín đồ, nhưng sau khi nhận được lời triệu hoán, họ nương theo phương hướng của thần lực mà tìm đến rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, tất cả đã có mặt trong ngôi mộ cổ.

Dọc đường đi, các vị quỷ thần đương nhiên cũng nhìn thấy oán khí, âm khí, huyết khí nồng nặc cùng vô số xương trắng rải rác. Khi vào đến chủ mộ thất, những tấm da lông và xác người treo trên bốn bức tường khiến ai nấy đều hồi hộp và phẫn nộ —— đặc biệt là Hắc Bạch Vô Thường, những người đã trải qua sự kiện Bính đạo nhân, bản thân lại xuất thân từ yêu quỷ, nên khi nhìn thấy đám da lông kia thì càng thêm căm hận. Còn đối với Đàm Tố và Lý Tam Nương, khi chứng kiến nhiều xác chết nữ giới trẻ trung xinh đẹp như vậy, trong lòng họ cũng bùng lên ngọn lửa giận dữ.

Tuy nhiên, mọi người không quên lập tức hành lễ với Nguyễn Tiêu.

Sau khi nói sơ qua về phát hiện tại đây, Nguyễn Tiêu ra lệnh: "Vẫn làm theo cách cũ, phân loại và xử lý đám yêu quỷ trong mấy cái Yêu Đấu Trường này. Cũng như trước, có thể giữ lại một ít nếu chúng có thể cải tạo và tình nguyện ở lại làm trợ thủ cho mọi người."

Các vị quỷ thần rầm rập đáp lời, chia nhau nhặt những chiếc bình gốm lên, bắt đầu thẩm vấn và xử trí từng cái một.

Không giống lần trước còn có Bạch Hằng là kẻ tỉnh táo, có thể khai ra chuyện này chuyện kia, lũ yêu quỷ lần này căn bản đều ngây thơ vô tri, trong lòng chỉ tràn ngập thù hận, sự khó hiểu và bản năng chém giết lẫn nhau.

Các quỷ thần xử lý đám yêu quỷ này nhanh hơn lần trước rất nhiều, bởi vì đại đa số chúng đều đã mất hết thần trí. Một số ít còn tỉnh táo thì cũng đã gây nhiều nghiệp chướng. Sau khi thẩm vấn và liệt kê tội trạng, chúng tạm thời bị ghi danh, phong ấn vào các bình khác nhau rồi đưa vào Ấn Thành Hoàng chờ ngày xuống địa ngục. Vì vậy, chẳng tìm được yêu quỷ nào đủ tư cách giữ lại làm trợ thủ.

Xong xuôi đâu đấy, Nguyễn Tiêu lôi từ trong Ấn Thành Hoàng ra một con ác quỷ.

Con ác quỷ này huyết khí đầy mình, chính là nữ quỷ búi tóc hai bên lúc nãy đã ra mở cửa và dẫn Nguyễn Tiêu vào ảo thuật trước khi cậu bước vào ngôi mộ cổ.

Khi bị thu vào, nữ quỷ này vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Giờ được Nguyễn Tiêu tạm thời thả ra, nhìn thấy chàng trai trẻ măng, có vẻ ngoài ngốc bạch ngọt giống hệt lúc trước nhưng giờ đây ánh mắt lại sắc lạnh, ả không khỏi trừng lớn quỷ nhãn. Lúc trước ả nghe lệnh tấn công người sống, nào ngờ chỉ mới một lần chạm mặt, chưa đầy hai hiệp đã bị thu phục. Đến giờ ả vẫn khó tin rằng một thằng nhãi miệng còn hôi sữa thế này lại có thể chế ngự được chủ nhân, đồng bọn và cả chính ả!

Nguyễn Tiêu chẳng thèm quan tâm nữ quỷ này nghĩ gì, chỉ ra hiệu cho thuộc hạ.

Ngay lập tức, Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng bước tới, kẻ cầm cương xoa, người cầm móc sắt, ấn nữ quỷ đang không tình nguyện quỳ rạp xuống đất, trán dập mạnh xuống sàn mấy cái kêu "cốp cốp".

Lý Tam Nương và Đàm Tố liếc nhìn nhau, trong lòng cười lạnh.

Chỉ là một con ác quỷ tép riu mà dám bất kính với Thành Hoàng gia! Hừ!

Bị áp chế bởi sức mạnh khủng khiếp, quỷ khí trên người nữ quỷ tán loạn. Lúc này ả mới nhận ra, dù là rơi vào tay thuộc hạ của người này thì ả cũng chỉ là kẻ bất kham một kích. Ả bắt đầu sợ hãi, không dám vọng động nữa, cũng không dám để lộ chút ý khinh miệt nào với Nguyễn Tiêu.

Nguyễn Tiêu lạnh lùng nhìn con nữ quỷ làm nhiều việc ác, chỉ hỏi một câu: "Ngươi biết Phụng Sơn không?"

Nữ quỷ sững sờ.

"Bùm." Ả nổ tung.

Nguyễn Tiêu nheo mắt. Quả nhiên, "Phụng Sơn" chính là từ khóa chết. Chỉ cần nhắc tới cái tên đó, bất kể là người hay quỷ có liên quan đến hắn đều sẽ tự phát nổ. Tên Phụng Sơn này quả thực quá cẩn trọng.

Tuy nhiên, vạn sự vô tuyệt đối. Dù sao lũ này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, cứ thử từng đứa một xem sao, chẳng có gì phải tiếc.

Nguyễn Tiêu lại thả ra một con ác quỷ khác, vẫn câu hỏi cũ: "Ngươi biết Phụng Sơn không?"

Con quỷ kia ngẩn ra.

"Bùm." Lại nổ tung.

Nguyễn Tiêu thả con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm...

Liên tiếp bảy tám con, rồi lại thêm vài con nữa. Cho đến khi tất cả ác quỷ, trừ chủ nhân ngôi mộ, đều đã bị hỏi cùng một câu và không ngoại lệ đều phát nổ, cậu mới dừng tay.

Hắc Bạch Vô Thường nhìn cảnh tượng này đều vô cùng khiếp sợ.

Cứ thế... tất cả đều nổ tung? Hơn nữa trước khi chúng nổ, Thành Hoàng gia thế mà không làm theo quy trình như mọi khi là thẩm vấn trước phán quyết sau.

Lý Tam Nương có chút khó hiểu.

Đàm Tố lại nhàn nhạt nói: "Mộ chủ nhân tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn khiến người ta sôi máu. Phàm là tay sai ả nuôi dưỡng đều là ác quỷ, chúng nuốt sống người, nuốt cả hồn phách. Cho nên, dù có người bị chúng hại chết biến thành hồn ma cũng không thể chạy thoát, vẫn sẽ trở thành thức ăn trong miệng lũ ác quỷ này... Hoặc giả nếu không bị ăn thịt thì vì sợ hãi mà quy phục mộ chủ nhân, trở thành chó săn cho ả."

Lời này cũng không phải không có căn cứ.

Khi Nguyễn Tiêu gọi từng con ác quỷ ra để tra hỏi, có đến hai ba kẻ dung mạo giống hệt những cái xác treo trên tường. Bất kể ban đầu chúng bị ép buộc hay bản chất vốn xấu xa, hoặc do quá yếu đuối mà thông đồng làm bậy, thì việc chúng sau này làm ác đều là sự thật, hoàn toàn không cần đồng tình.

Vậy nên có gì đâu mà phải thẩm vấn? Đã không còn giá trị cứu vớt thì thà tận dụng phế phẩm, làm vật thí nghiệm cho Thành Hoàng gia còn hơn. Còn về quả báo ư? Trơ mắt nhìn mình tự bạo mà bất lực cũng coi như là quả báo rồi.

Nhưng không ngoài dự đoán, Nguyễn Tiêu chẳng nhận được chút công đức nào.

Rốt cuộc, cách làm này của cậu cũng không thể gọi là xứng chức cho lắm.

Bản thân Nguyễn Tiêu cũng hiểu điều đó. Lần đầu tiên đặt câu hỏi, cậu có chút xúc động, nhưng khi thấy chúng tự bạo, cậu dần trở nên tê liệt. Dường như cậu đang suy tính điều gì, lại như chẳng nghĩ gì cả mà tiếp tục lần thứ hai, lần thứ ba, rất nhiều lần...

Cách làm này không tốt, nhưng suy cho cùng cậu vẫn chưa phải là loại thần linh hoàn mỹ, không thể làm việc như một cái máy không sai sót, cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ thất tình lục dục để xử lý mọi việc...

Thu hồi tâm trí, Nguyễn Tiêu thả chủ nhân ngôi mộ ra.

Con ác quỷ này rất mạnh, vừa thoát ra lập tức hóa thành một luồng khí đen định bỏ trốn. Nhưng Đầu Trâu Mặt Ngựa và Hắc Bạch Vô Thường đã sớm có chuẩn bị. Kẻ phong tỏa mộ đạo, người chặn đứng phương hướng, thế là luồng hắc khí kia chỉ nhảy loạn được một chốc đã bị xiềng xích, cương xoa và móc sắt ập tới, đập mạnh xuống đất, hiện nguyên hình là con nữ quỷ khô quắt xấu xí.

Nguyễn Tiêu mặt vô cảm nhìn ả, đột nhiên hỏi: "Ngươi còn nhớ mình đã hại chết bao nhiêu người không?" cậu cố gắng bình tĩnh lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu.

Chỉ là...

Nữ quỷ khô quắt như nhớ tới điều gì đó thú vị, cười âm trầm: "Ai mà thèm nhớ mấy thứ nhàm chán đó chứ?"

Nguyễn Tiêu: "Những người bị ngươi hại chết, bị ngươi nuốt chửng, hồn phách của bọn họ..."

Nữ quỷ khô quắt dường như rất thích thú khi thấy biểu cảm hiện tại của Nguyễn Tiêu, lại nói: "Đương nhiên là ăn sạch rồi."

Nguyễn Tiêu nhắm mắt lại.

Quả nhiên là thế, nhưng cậu vẫn thấy thất vọng.

Lúc này, cậu thà rằng cách làm thực nghiệm võ đoán ban nãy của mình là sai, hy vọng có thể hỏi ra được vài linh hồn may mắn còn sót lại từ miệng con ác quỷ này. Đáng tiếc, đối với lũ ác quỷ, thật sự không bao giờ chừa lại chút thức ăn thừa nào.

Nguyễn Tiêu lấy lại bình tĩnh, hỏi nữ quỷ:

"Ngươi đang làm việc cho Phụng Sơn phải không? Trong đám tâm phúc của hắn, ngươi xếp hạng mấy? Phụng Sơn là kẻ nào, sào huyệt hắn ở đâu? Ngoài ngươi ra còn có những ai nữa?"

Hàng loạt câu hỏi được tung ra, mục đích chỉ là để kích thích tiềm thức của nữ quỷ.

Nữ quỷ khô quắt không biết mục đích của Nguyễn Tiêu, sắc mặt ả ngày càng khó coi.

Tên này, tại sao lại biết nhiều bí mật đến thế? Rốt cuộc ai là gian tế, sao lại để lộ thông tin?

Nữ quỷ khô quắt ngậm chặt miệng không chịu nói, Nguyễn Tiêu cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

Hắc Bạch Vô Thường một trái một phải, xách gậy lên ra sức đánh.

Năm sáu mươi gậy giáng xuống, quỷ khí trên người nữ quỷ bị đánh tan hơn một nửa. Ả trơ mắt nhìn bản thân ngày càng yếu đi, nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn nhất quyết không dám hé răng nửa lời.

Nguyễn Tiêu chợt hiểu, kẻ này biết mình bị trù ếm, căn bản là không dám nói.

Nhưng mà...

Nguyễn Tiêu bình tĩnh hỏi: "Ngươi biết Phụng Sơn không?"

Trong phút chốc, quỷ khí trên người nữ quỷ vặn vẹo dữ dội. Quỷ thể của ả như bị thứ gì đó thao túng, có cái gì đó đang ẩn nấp và xao động bên trong cơ thể ả.

Nữ quỷ thét lên thê lương: "Không! Phụng Sơn! Ngài không thể làm thế với tôi ——"

"Bùm."

Nữ quỷ này cũng chỉ kiên trì lâu hơn đám thuộc hạ kia chưa đến nửa phút.

Cũng nổ tung.

Nguyễn Tiêu nhanh chóng ra tay, chộp lấy vài sợi hồn khí còn sót lại.

Hết chương 174.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro