Chương 175+176

Chương 175: Sơn Thần

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Chỉ trong thoáng chốc, vài hình ảnh liên tiếp hiện lên.

Hình ảnh thứ nhất ——

Một ngôi mộ hoang vắng lạnh lẽo, đầy rẫy xương người. Một mái tóc đen dài từ bên trong vung ra, quấn lấy eo một đạo sĩ trẻ tuổi, nhanh chóng kéo tuột hắn vào trong mộ. Đạo sĩ trẻ không hề tỏ ra kinh hoảng, cứ thế đứng yên, mặc kệ bản thân bị kéo đi.

Hình ảnh thứ hai ——

Thiếu nữ yểu điệu lả lướt rúc vào người đạo sĩ trẻ, chiếc lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng liếm lên sườn mặt hắn.

"Tiểu đạo sĩ, đêm xuân ngắn ngủi, sao chàng không nhìn ta lấy một cái?"

Đạo sĩ trẻ vẫn bất động, chậm rãi vươn tay đẩy đầu thiếu nữ ra.

"Xương khô da người, ngươi không quyến rũ được ta đâu, nhưng ta có thể giúp ngươi."

Hình ảnh thứ ba ——

Một đạo sĩ trung niên lấy ra một tấm bản vẽ kỳ dị giao cho thiếu nữ, rồi đưa thêm cho nàng một hòn đá.

"Thứ ta đã hứa cho ngươi đây, cầm lấy đi, nó có thể giúp ngươi che giấu bản thân."

Thiếu nữ cười xinh đẹp, dựa sát vào người hắn.

"Người tốt, chàng thật tốt với ta, thiếp nguyện lấy thân báo đáp..."

Đạo sĩ trung niên không hề rung động, dùng một ngón tay ấn nhẹ lên giữa trán thiếu nữ, mỉm cười nói: "Ngươi rất quan trọng đối với ta. Từ giờ trở đi, hãy thay ta hoàn thành Bách Yêu Đồ. Đến khi ta tu thành chính quả, bên cạnh ta chắc chắn sẽ có vị trí cho ngươi. Vu Nương, ngươi tin tưởng ta chứ?"

Ánh mắt thiếu nữ long lanh: "Ta tin chàng."

Hình ảnh thứ tư ——

Thiếu nữ tay cầm hòn đá, đi lại giữa chốn rừng núi, bắt giữ tiểu yêu mang về mộ hoang. Nàng cười duyên dáng lột da chúng, đánh tan yêu hồn rồi ném vào Yêu Đấu Trường.

Rất nhiều hình ảnh lướt qua. Nàng đi đến rất nhiều nơi, đi khắp chốn sơn dã, phàm là gặp yêu vật đều sẽ bắt về. Một số tộc đàn yêu vật thi thoảng cũng phát hiện tộc nhân mất tích, nhưng những kẻ biến mất thường không phải là thành viên xuất sắc nhất, lại chẳng để lại dấu vết hay hơi thở đặc thù nào, nên phần lớn vụ việc đều chìm vào quên lãng.

Nhiều năm trôi qua, thiếu nữ cũng không quá chăm chỉ trong việc bắt yêu, tính trung bình mỗi năm số lượng không nhiều. Nàng luôn nắm chặt hòn đá kia, đi lại trong rừng núi, ngay cả khi chạm mặt với một số đạo sĩ, họ cũng khó lòng phát hiện ra tung tích của nàng...

Hình ảnh thứ năm ——

Mấy bóng người mờ ảo hiện lên, trong đó có một đạo sĩ râu tóc bạc phơ. Dựa vào cảm giác, đây hẳn là vị đạo sĩ đã tiếp xúc với thiếu nữ từ trước, đáng tiếc đã hoàn toàn không nhìn rõ mặt mũi. Những người còn lại khuôn mặt cũng không rõ ràng lắm, nhưng so với lão đạo sĩ thì rõ hơn một chút, đại khái có thể phân biệt được tướng mạo của họ.

Nguyễn Tiêu xem xong những hình ảnh này, chậm rãi thở ra một hơi.

Không sai, đạo sĩ trẻ tuổi, đạo sĩ trung niên và lão đạo sĩ kia chính là kẻ cậu nghe danh đã lâu mà chưa từng gặp mặt —— Phụng Sơn đạo nhân. Chẳng qua, có lẽ do thực lực của Phụng Sơn ngày càng mạnh, nên Nguyễn Tiêu chỉ có thể nhìn thấy dung mạo mơ hồ của hắn thời trẻ và trung niên. Tướng mạo con người luôn thay đổi theo thời gian, hiện tại hắn hẳn là lão đạo sĩ kia, nhưng rốt cuộc lão ta trông thế nào thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán chứ không thể xác định chắc chắn.

May mắn là những bóng người xuất hiện cuối cùng có thể nhìn ra đại khái. Họ hẳn là những tâm phúc khác của Phụng Sơn? Số lượng chỉ có bốn người, chắc chắn bao gồm cả những kẻ mà nữ quỷ đã từng gặp... Dù không đầy đủ, nhưng có còn hơn không.

Dù sao đi nữa, lần này cũng coi như có chút thu hoạch. Hơn nữa, Phụng Sơn bản tôn cũng coi như đã bị vén lên một góc khăn che mặt.

Nguyễn Tiêu vẫy tay, ra hiệu cho các thuộc hạ tản ra, phân phó: "Các ngươi đi tìm xem có hòn đá đặc biệt nào không."

Các thuộc hạ vâng dạ rồi chia nhau đi làm việc. Trong lòng Nguyễn Tiêu lại thầm nghĩ, cái tên Phụng Sơn này quả thật quá cảnh giác. Những ác quỷ kia chỉ cần nhắc đến tên hắn là nổ tung, ngay cả con nữ quỷ tu luyện nhiều năm, bị ép hỏi vài câu cũng phát nổ. Trước kia cũng vậy, phàm là liên quan đến hắn, tất cả đều tự bạo... Có lẽ chính nhờ sự cẩn trọng đó mà hắn mới có thể ẩn mình lâu đến vậy, khiến người khác khó lòng phát giác sự tồn tại của hắn.

Nếu Nguyễn Tiêu không phải là Thành Hoàng, không phải trùng hợp quản nhiều việc như vậy, e rằng ngay cả cậu cũng không thể ngờ sẽ có một kẻ trù tính suốt bao năm trời chỉ vì cái hy vọng xa vời tham lam đó. Thậm chí cậu còn nghi ngờ, có phải chính vì sự tồn tại của kẻ này mà sau khi chư thần ngã xuống, thiên địa mới dung túng cho một Thành Hoàng "cơ duyên xảo hợp" như cậu tồn tại? Nhưng nếu thật là vậy, thì mặt mũi của tên Phụng Sơn kia kể cũng lớn thật...

Trong lúc Nguyễn Tiêu đang suy tư, các quỷ thần đã lục tung cả chủ mộ thất lên.

Bạch Hằng từng bị Yêu Đấu Trường hành hạ, bản thân lại là yêu vật tu luyện mấy trăm năm nên vô cùng nhạy bén. Lúc này, anh cầm một hòn đá đến, hai tay dâng lên cho Nguyễn Tiêu và nói: "Thành Hoàng gia, hòn đá này rất kỳ lạ, bên trên dường như có thần lực."

Là quỷ thần, đương nhiên anh có thể phân biệt được sự tồn tại của thần lực.

Nguyễn Tiêu khẽ nhíu mày, đón lấy hòn đá, dò xét kỹ càng.

Vừa dò xét, tâm trạng cậu trở nên vô cùng phức tạp. Hòn đá này chính là thứ xuất hiện trong những mảnh ký ức kia, mà thần lực trên đó cậu cũng cực kỳ quen thuộc, giống hệt với hòn đá mà tên Bính đạo nhân từng ném ra!

Lý Tam Nương, Đàm Tố và những người khác cũng sán lại gần, lần lượt xem xét thần lực trên hòn đá.

Đàm Tố nói: "Thần lực này kém xa Thành Hoàng gia, nhưng nó lại có thể che giấu hơi thở của ác quỷ khiến người trong Huyền môn không phát giác được, còn làm cho lũ yêu vật không tìm thấy tung tích ác quỷ... Rốt cuộc là vị thần linh nào để lại?"

Vừa rồi khi Nguyễn Tiêu xem những hình ảnh kia, cậu cũng chia sẻ cho các vị quỷ thần cùng thấy, nên họ đều biết hình dáng hòn đá và lờ mờ nhận ra những bóng người đó.

Lý Tam Nương ngẫm nghĩ rồi nói: "Hình như không phải thần linh lợi hại gì, vậy chắc chắn thần vị sẽ không cao bằng Thành Hoàng gia rồi?"

Bạch Tô Dao cũng suy tư: "Liệu có phải là một số dã thần chưa từng được sắc phong không? Trước kia khi thần linh còn thịnh hành, dã thần như vậy không có một nghìn thì cũng có tám trăm, rất nhiều vị đều rất đơn thuần, bị con người lợi dụng cũng là chuyện thường..."

Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Tiêu giơ tay lên, ngăn lại những suy đoán của họ.

"Là Sơn Thần." cậu khẳng định.

Bạch Hằng sửng sốt: "Sơn Thần?"

Nguyễn Tiêu trầm ngâm: "Ban đầu rất khó nhận ra, nhưng năng lực của thần linh có quan hệ rất lớn với thần chức của họ. Ví dụ tôi là Thành Hoàng, chức năng rườm rà, thần lực có thể làm được rất nhiều việc, thậm chí chỉ cần liên quan đến con dân của tôi, họ thành tâm tín ngưỡng thì việc gian nan đến mấy tôi cũng có thể từng bước hoàn thành. Còn nhìn vào những việc nữ quỷ kia làm, địa điểm bắt yêu chủ yếu là ở núi rừng, cầm hòn đá là có thể đi lại tự nhiên trong núi, không để lộ bất kỳ tung tích nào cho yêu vật hay người trong Huyền môn... Năng lực như vậy, đích thân tôi làm thì không vấn đề gì, nhưng nếu chỉ là tín đồ cầm mảnh vỡ tượng thần của tôi đi làm thì không thể được, bởi vì thần chức của tôi không bao hàm phần việc này. Nói vậy mọi người có hiểu không?"

Nghe vậy, các quỷ thần đương nhiên hiểu ngay.

Lý Tam Nương chần chừ hỏi: "Ngũ Nhạc Sơn Thần sao?"

Khóe miệng Nguyễn Tiêu khẽ giật: "Tuyệt đối không phải." cậu bổ sung, "Ngũ Nhạc Sơn Thần là nhân vật tầm cỡ nào chứ? Sơn Thần của năm ngọn núi đó chính là Ngũ Nhạc Đại Đế, thần chức vượt xa Thành Hoàng. Nếu là họ, khi tôi đối đầu với Bính đạo nhân, ấn Thành Hoàng đã bị hòn đá kia hất văng rồi, chứ không phải hòn đá vừa chạm vào đã nát vụn. Chất lượng thần lực ngay từ căn bản đã khác nhau một trời một vực."

Các quỷ thần gật đầu lia lịa, cảm thấy rất có lý.

Đúng rồi, những vị thần như Ngũ Nhạc Đại Đế có thần chức cao hơn Thành Hoàng gia nhiều. Đừng nói là một đòn hời hợt, dù chỉ là tiện tay công kích, hòn đá đó cũng đủ sức chống đỡ một trận ra trò.

Nguyễn Tiêu dứt khoát nói ra suy đoán của mình: "Hẳn là một trong muôn vàn Sơn Thần, cũng không xuất thân từ ngọn núi nổi tiếng nào, mà chỉ chung chung một thần vị Sơn Thần, đại khái là Sơn Thần của một ngọn núi hoang vô danh nào đó. Trước đây tôi đã nghĩ, cái tên Phụng Sơn... Phụng Sơn, danh hiệu của hắn có thể không đơn thuần chỉ là một cái tên, mà có lai lịch hẳn hoi. Hắn có thể lấy ra nhiều mảnh vỡ tượng thần thuộc về Sơn Thần như vậy, hàm nghĩa danh hiệu của hắn... hơn phân nửa chính là hắn đã từng thờ phụng vị Sơn Thần này."

Các quỷ thần suy ngẫm một lúc cũng cảm thấy khả năng cao là như vậy.

Nhưng suy đoán chung quy chỉ là suy đoán, dù có vài phần chắc chắn cũng không thể quá võ đoán.

Nguyễn Tiêu đứng lặng một lát, ánh mắt dừng lại trên cái xác nữ nằm lăn lóc một bên.

"Thiêu đi." Cậu không chút thương cảm, "Dùng thần lực hủy diệt Bách Yêu Đồ, thiêu rụi cả cái xác ác quỷ này luôn."

Các quỷ thần không do dự, nhanh chóng tiến đến trước xác nữ, vận chuyển thần lực, trước tiên rút yêu quỷ trên bản vẽ ra. Nguyễn Tiêu thu những linh hồn tội lỗi này vào ấn Thành Hoàng, sau đó ngọn lửa bắt đầu bùng lên.

Chỉ vài phút sau, mọi thứ đã được xử lý xong.

Tiếp theo là những bộ da người, xương cốt và da lông yêu vật treo trên tường.

Mấy vị quỷ thần liếc nhìn nhau. Các nữ quỷ cẩn thận gỡ xác nữ xuống trước, sau đó Bạch Hằng đi lấy xác nam.

Nguyễn Tiêu nói: "Những thứ này đều chỉ là vỏ rỗng, nhưng mà... vẫn nên hỏa thiêu trước, rồi cho xuống mồ để họ được yên nghỉ."

Các quỷ thần tuân lệnh, lần lượt thiêu xác thành tro, phân loại rồi bỏ vào những chiếc Yêu Đấu Trường đã bị phế bỏ —— chính là đống chai lọ vại bình kia, rồi niêm phong cẩn thận từng cái một. Sau đó, họ dọn dẹp lại chiếc quan tài trống rỗng, dựng nắp quan tài lên, cẩn thận đặt các hũ tro cốt vào trong quan, đóng đinh nắp, phong ấn lại lớp quách bên ngoài, lúc này mới khẽ thở phào.

Nguyễn Tiêu khá hài lòng với cách xử lý của các quỷ thần. Nếu ả Vu Nương kia đã hại chết nhiều người như vậy, còn lợi dụng thi thể họ lâu đến thế, thì bây giờ dùng quan tài của ả để an táng những người bị hại, còn bản thân ả hóa thành tro bụi, cũng coi như là một trong những quả báo thích đáng.

Cuối cùng, là những tấm da lông...

Nguyễn Tiêu rũ mắt nói: "Tộc đàn của ông chủ Hoàng rất lớn, chắc hẳn trong giới yêu vật cũng có tiếng nói. Hơn nữa, da lông ở đây phần nhiều thuộc về đồng tộc của họ, chi bằng giao cho họ xử lý đi."

Lý Tam Nương lập tức nói: "Vị Hoàng Đại Tiên kia đang ở ngoài cửa, hay là mời ngài ấy vào?"

Đàm Tố lại lên tiếng: "Nhưng thân phận của Thành Hoàng gia ngài..."

Nguyễn Tiêu nói: "Chuyện của Phụng Sơn cũng là chuyện của yêu vật, tin rằng với thân phận này của tôi cũng có thể miễn cưỡng lấy được lòng tin của chúng."

Đối phó với Phụng Sơn, kiểu gì cũng cần thêm chút trợ thủ.

Các quỷ thần đều tán đồng, thế là Bạch Vô Thường đích thân xuất mã, lảo đảo bay ra ngoài mời vị Hoàng Đại Tiên kia vào.

Nguyễn Tiêu đứng chờ ở chủ mộ thất. Thi thoảng ngẩng đầu nhìn những tấm da lông và cỗ quan tài đã được niêm phong lại, cậu không khỏi có chút buồn bã. Tuy cậu là Thành Hoàng, nhưng cũng là người sống. Thi cốt của những người sống từ các niên đại khác nhau bị treo lên như "quần áo", bị tùy ý đùa nghịch, quả thực là điều đáng sợ và... khó có thể diễn tả bằng lời. Còn những yêu vật đã sinh ra linh trí, trong mắt cậu cũng chẳng khác gì con người, lại bị lột da làm thành thảm lông treo trên tường... cũng khiến cậu vừa phẫn nộ vừa bất lực.

Cậu nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi dài.

Nguyễn Tiêu nghe thấy tiếng bước chân. Cậu quay đầu lại nhìn, quả nhiên, đi trước là Bạch Vô Thường, cô dẫn theo một con chồn nhỏ nhắn. Tuy nhiên, đi cùng nó còn có một thanh niên thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn lạnh lùng.

"...Học trưởng?"

Hết chương 175.

____________________________

Chương 176: Rộng mở thông suốt

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Người tới đúng là Tông Tuế Trọng. Lẽ ra giờ này anh đang ở khu Nông Gia Nhạc trông nom Tông Tử Nhạc mới phải, chẳng hiểu sao lại xuất hiện ở tận đây.

Thấy Nguyễn Tiêu có vẻ nghi hoặc, Tông Tuế Trọng lên tiếng giải thích: "Tử Nhạc ngủ rồi, có ông chủ Hoàng ở đó trông bọn nhỏ." anh khựng lại một chút, "Đã năm giờ rưỡi sáng rồi mà em vẫn chưa về."

Nguyễn Tiêu sực tỉnh, trong lòng dâng lên chút ấm áp: "Làm học trưởng phải lo lắng rồi. Bên này xảy ra chút chuyện, em không thể không nán lại giải quyết." Giờ cậu cũng chẳng có gì phải giấu giếm Tông Tuế Trọng, bèn nói thẳng: "Có liên quan đến Phụng Sơn, về đến nơi em sẽ kể chi tiết cho anh."

Tông Tuế Trọng nhíu mày. Lại là Phụng Sơn? Anh gật đầu, hiểu rằng ở đây có Hoàng Đại Tiên, chuyện này không tiện nói quá rõ.

Nguyễn Tiêu mỉm cười với anh một cái rồi lập tức nghiêm mặt lại, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt hạt đậu của con chồn nhỏ.

Đôi mắt hạt đậu của Hoàng Đại Tiên bỗng trừng lớn. Nó nhìn Bạch Vô Thường, rồi lại liếc sang Hắc Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa. Hoảng hốt tột độ, nó vội vàng đứng thẳng người lên, rồi lui lại, cong người quỳ rạp xuống đất.

"Tiểu... tiểu yêu bái kiến Thành Hoàng gia!"

Nguyễn Tiêu xua tay: "Đứng lên trước đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi... Chuyện này liên quan đến cả tộc đàn của ngươi."

Hoàng Đại Tiên không dám chậm trễ: "Ngài... ngài cứ nói."

Nguyễn Tiêu tránh người sang một bên, thở dài: "Ngươi hãy nhìn lên vách đá kia trước đã."

Lúc bị Bạch Vô Thường tìm thấy, Hoàng Đại Tiên đã sợ chết khiếp. Khi vào đây lại bị một dàn quỷ thần dọa cho chấn động, thần uy áp bức khiến nó chỉ muốn nằm bẹp xuống đất. Giờ nghe theo lời Thành Hoàng gia, nó theo bản năng nhìn lên bức tường mộ thất. Ngay lập tức, nó hét lên thất thanh rồi lao tới, thân hình nhỏ bé bám chặt lấy một tấm thảm da lông, sống chết không buông.

"Chít chít chít chít! Nhiều tộc nhân quá! Thật nhiều tộc nhân ——"

Ánh mắt Nguyễn Tiêu cũng chùng xuống. Cậu là con người, nhìn thấy đống da lông này còn không tránh khỏi đau lòng, huống chi Hoàng Đại Tiên lại phải chứng kiến nhiều đồng loại bị tàn sát đến thế. Thậm chí, dựa vào độ đậm đặc của yêu khí, có thể phán đoán phần lớn chủ nhân của những bộ da lông màu vàng kia đều có tu vi tương đương với Hoàng Đại Tiên trước mắt. Điều này càng khiến nó đau đớn khôn cùng.

Hoàng Đại Tiên luống cuống tay chân muốn gỡ da lông của tộc nhân xuống, nhưng nó quá nhỏ bé, loay hoay mãi cũng chẳng gỡ nổi tấm nào. Bốn cái móng vuốt nó bấu chặt như muốn găm vào lớp da lông, nhưng lại sợ làm hỏng di vật của đồng loại nên đành từ từ buông ra.

"Bịch" một tiếng, nó trượt ngã xuống đất.

Ngay sau đó, Hoàng Đại Tiên lại quật cường lao lên, vẫn muốn gỡ tấm thảm lông xuống. Nhưng rồi tình cảnh cũ lặp lại, nó lại ngã văng xuống đất một lần nữa.

Cứ thế một lần rồi lại một lần... Các vị quỷ thần đứng đó nhìn mà vẻ mặt ai nấy đều trở nên túc mục, bầu không khí bao trùm một nỗi bi thương...

Cuối cùng, Hoàng Đại Tiên nhận ra sự bất lực của mình. Sau cú ngã tiếp theo, nó chậm rãi lùi lại một bước.

Nó phát ra vài tiếng rên rỉ nức nở, cổ họng nghẹn ngào. Một luồng yêu lực nhàn nhạt phóng về phía tấm thảm da lông, nhưng chỉ tạo ra được một tầng gợn sóng nhẹ trên bề mặt.

Đáng tiếc, yêu lực oán hận trên tấm thảm đã chặn đứng đòn tấn công yếu ớt đó, chẳng mảy may suy chuyển.

Nước mắt trào ra từ khóe mắt Hoàng Đại Tiên, lăn dài trên má rồi rơi xuống đất, đọng lại thành một vũng nước nhỏ xíu.

Nó quá đau lòng.

Thấy nó dường như đã bình tĩnh lại đôi chút, Nguyễn Tiêu mới bước tới, ngồi xổm xuống, đặt một tay lên đỉnh đầu nó.

Hoàng Đại Tiên ngẩng đầu lên, không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào. Lông tóc trên mặt nó bết bát nước mắt, trông thật sự quá đáng thương.

Nguyễn Tiêu vỗ nhẹ đầu nó rồi nói: "Đây chính là chuyện ta muốn nói với ngươi." cậu dừng lại một chút, "Có một gã tà đạo tên là Phụng Sơn, hắn phái tay sai đi khắp nơi bắt giữ tiểu yêu, tra tấn đến chết rồi ném vào Yêu Đấu Trường, ép chúng biến thành yêu quỷ tàn sát lẫn nhau... Ngươi đừng nghĩ nhiều quá. Sau khi trở về, hãy báo chuyện này cho tộc trưởng của các ngươi biết. Ngoài ra, mấy tấm thảm da lông này ta sẽ gỡ xuống giao cho ngươi, ngươi hãy mang về cho tộc trưởng luôn."

Hoàng Đại Tiên nghẹn ngào, đôi mắt nhỏ sáng lên như vừa được gột rửa. Nó run rẩy quỳ xuống, dập đầu lia lịa trước mặt Nguyễn Tiêu: "Ta... ta biết rồi. Thành Hoàng gia cứ yên tâm, ta... ta nhất định sẽ bẩm báo tộc trưởng sớm nhất có thể!"

Nó hối hận vô cùng. Nó vẫn luôn biết ở đây có một con ác quỷ, nhưng vì sợ hãi, và cũng vì nghĩ chuyện quỷ vật chiếm cứ địa bàn là bình thường nên nó không coi trọng, cũng chưa từng báo cáo với tộc trưởng. Nếu nó chú ý sớm hơn, báo lên trên sớm hơn, liệu có phải sẽ bớt đi vài tộc nhân bị hại không? Tất cả là lỗi của nó!

Nguyễn Tiêu đỡ nó dậy, lại xoa đầu nó thêm lần nữa.

Cậu không nói gì thêm, nhưng hành động đó cũng coi như một lời an ủi.

Tiếp theo, các quỷ thần nhanh chóng tháo mấy tấm thảm lông xuống. Nguyễn Tiêu giữ đúng lời hứa giao lại cho Hoàng Đại Tiên. Sau khi xử lý xong tàn cuộc trong ngôi mộ cổ, cả đoàn người mới rời đi.

Suốt chặng đường trở về Nông Gia Nhạc, ai nấy đều trầm mặc.

Sự việc lần này quá nặng nề... khiến lòng họ chẳng thể nào vui nổi.

.

Về đến Nông Gia Nhạc thì trời đã sáng trưng rồi.

Ngày hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, đám thiếu niên nghịch ngợm tìm đường chết kia giờ vẫn còn đang ngủ say sưa. Hoàng Đại Tiên ôm đống da lông đi tìm tiểu ông chủ Hoàng. Hai con chồn trốn vào một gian phòng bên cạnh, tiếng kêu nức nở cứ vang lên từng đợt, như đang bàn bạc, lại như đang cùng nhau than khóc điều gì.

Nguyễn Tiêu cùng Tông Tuế Trọng tìm một gian phòng cho khách để nghỉ ngơi.

Tông Tuế Trọng hỏi: "Rốt cuộc là sao?"

Nguyễn Tiêu nhanh chóng kể lại tường tận những gì phát hiện trong ngôi mộ cổ cho Tông Tuế Trọng nghe. Cậuo hít sâu một hơi, nói: "Cái tên Phụng Sơn này quả thực không chỗ nào không có mặt. Càng gặp nhiều chuyện liên quan đến hắn, càng thấy kế hoạch của hắn sâu xa đến mức nào. Tuy hiện tại chúng ta đã nhổ được hai cái gai, nhưng rốt cuộc hắn còn bao nhiêu tay sai nữa? Bức Vạn Yêu Đồ kia đã hoàn thành được bao nhiêu phần rồi? Nhỡ đâu đã sắp xong... Thực lực hiện tại của em còn quá yếu, mới chỉ là một Châu Thành Hoàng. Dù mang danh thần linh, em cũng không dám chắc có thể diệt trừ được Phụng Sơn khi đối mặt. Em cứ cảm thấy những gì Phụng Sơn gây ra không chỉ dừng lại ở đó. Mạng người, mạng yêu trong tay hắn... Nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu."

Càng nói, mày Nguyễn Tiêu càng nhíu chặt, tâm trạng cũng ngày càng nặng nề.

Đột nhiên, một bàn tay ấm áp ấn nhẹ lên giữa trán cậu, xoa xoa vài cái, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Nguyễn Tiêu ngước mắt lên, thấy Tông Tuế Trọng đang thu tay về, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì.

Tông Tuế Trọng nói: "Phụng Sơn sống lâu hơn em rất nhiều, nhất thời không tìm ra manh mối cũng đừng lo âu. Nếu thực sự đến bước đường cùng đó, em có sốt ruột cũng vô dụng." Anh trầm ngâm giây lát, "Hiện tại việc em cần làm là tận dụng mọi nguồn lực có thể, tìm kiếm và diệt trừ những kẻ làm việc cho Phụng Sơn để làm suy yếu hắn, đồng thời tăng cường sức mạnh bản thân, tích lũy thêm thần lực. Bất luận sau này xảy ra chuyện gì, khi hai bên đối đầu, em càng mạnh, hắn càng yếu thì phần thắng của em càng lớn."

Nguyễn Tiêu hít sâu. Cậu hiểu đạo lý này, nhưng trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh nổi.

Tông Tuế Trọng lại nói tiếp: "Cho dù cuối cùng Phụng Sơn có đạt được mục đích mà thành thần, hắn cũng chỉ là một ngụy thần do cưỡng cầu mà có, không được thiên địa che chở. Còn em là Chính Thần được thiên địa sắc phong. Cùng là thần, nhưng xuất phát điểm của em cao hơn, em hoàn toàn có thể tìm ra hắn và diệt trừ hắn khi đã đủ mạnh."

Nói đến đây, giọng anh vô cùng chắc chắn: "Người phàm giết thần có lẽ là nghịch thiên, nhưng em là thần linh, thay thiên địa thanh lý môn hộ là chuyện thiên kinh địa nghĩa."

Nghe đến đó, Nguyễn Tiêu như bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng vậy, sao cậu phải lo lắng đến thế? Phụng Sơn dù có thành thần thì đã sao? Không được sắc phong, việc thăng tiến thực lực của hắn không thể nào so được với một chính thần như Nguyễn Tiêu! Chỉ cần bản thân Nguyễn Tiêu không ngừng lớn mạnh, khi đối đầu với kẻ chuyên giở trò ám muội như Phụng Sơn, kẻ bị tiêu diệt chắc chắn sẽ là hắn! Huống chi, hiện tại Nguyễn Tiêu đã liên hệ với các thế lực Huyền môn và yêu vật, cảnh báo họ về Phụng Sơn, ít nhiều cũng gây cản trở cho hắn. Trước kia Phụng Sơn lộng hành được là do hành tung bí ẩn, ít người để ý. Nhưng giờ đây, khi có đông đảo thế lực cản đường, hắn muốn ẩn mình sau màn cũng chẳng dễ dàng gì. Ít nhất Nguyễn Tiêu cũng sẽ chỉ đạo Nhật Dạ Du Thần để mắt nhiều hơn, cố gắng nhổ bỏ các cứ điểm của Phụng Sơn trong phạm vi đế đô này được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Đứng đối diện, thấy sắc mặt Nguyễn Tiêu dần tươi tỉnh lại, Tông Tuế Trọng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nguyễn Tiêu ngước mắt lên nhìn Tông Tuế Trọng đầy cảm kích: "Học trưởng, đa tạ anh đã thông não giúp em, nếu không em..."

Tông Tuế Trọng khẽ lắc đầu: "Không cần khách khí." Anh ngẫm nghĩ rồi nói, "Ngày mai bắt đầu đi làm với tôi."

Nguyễn Tiêu: "......"

Chuyện của Phụng Sơn quá chấn động khiến cậu suýt quên mất hiện tại vẫn đang là kỳ nghỉ hè, và cậu sắp phải đi làm với học trưởng! Đúng rồi, ban ngày cậu chỉ là một tên làm công ăn lương số khổ mà thôi.

Nguyễn Tiêu suy tính một chút, quyết định nịnh nọt sếp trước đã.

"Học trưởng thức cả đêm chắc cũng mệt rồi nhỉ? Vất vả cho anh quá. Giờ vẫn còn sớm, anh tranh thủ ngủ một lát đi?"

Tông Tuế Trọng: "Còn em?"

Nguyễn Tiêu phẩy tay hào sảng: "Em không cần ngủ, em canh cho học trưởng."

Tông Tuế Trọng: "...Được."

Mãi đến gần trưa, sau khi chợp mắt được ba bốn tiếng, Tông Tuế Trọng mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, anh đã cảm nhận được một luồng hơi nóng ập vào mặt. Ngẩng đầu lên một chút, đập vào mắt là nụ cười ấm áp mềm mại của cậu tiểu học đệ.

Tông Tuế Trọng nhìn chậu nước trên tay Nguyễn Tiêu, im lặng trong giây lát.

Nguyễn Tiêu ân cần nói: "Học trưởng vất vả rồi, chắc vẫn còn mệt lắm nhỉ? Rửa mặt cái cho sảng khoái đã anh."

Tông Tuế Trọng: "...Nguyễn học đệ, không cần khách khí như vậy đâu."

Nguyễn Tiêu cười xòa: "Khách khí gì đâu chứ? Em đang lấy lòng ông chủ đấy. Hôm qua học trưởng vất vả quá rồi, chút chuyện cỏn con này em nên làm mà. Anh cứ coi như em đang đi làm sớm đi. Em nhớ phạm vi công việc của đặc trợ bao gồm nhiều mặt lắm đúng không? Bưng chậu nước rửa mặt thôi mà, học trưởng đừng để trong lòng..."

Nguyễn Tiêu cứ lải nhải bên tai, Tông Tuế Trọng đành thò tay vào chậu nước, vắt khô khăn rồi lau mặt.

Thực ra trợ lý có rất nhiều loại. Người anh cần tìm là một đặc trợ có thể theo kịp nhịp độ công việc của hắn, chứ không phải trợ lý sinh hoạt đến mức bưng nước rửa mặt tận giường như thế này... Nhưng thấy tiểu học đệ nhiệt tình quá, anh cũng không nỡ nói nhiều.

Rửa mặt xong, Tông Tuế Trọng đi vào phòng vệ sinh. Nguyễn Tiêu lại nhanh nhảu đưa cốc nước ấm đã rót sẵn và bàn chải đã trét kem đánh răng tới tận tay anh. Tông Tuế Trọng im lặng đón lấy, đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi lại đặt ngay ngắn trở lại.

Đến lúc này, anh mới hỏi: "Đám Tử Nhạc giờ sao rồi?" (TruyenduocdangtaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)

Biểu cảm của Nguyễn Tiêu bỗng trở nên quái dị: "Bọn họ dậy cả rồi, hiện tại..." cậu ho nhẹ một tiếng, "Dưới sự dẫn đầu của Tử Nhạc, cả đám đang xếp hàng đứng phạt ở hành lang bên ngoài kia kìa."

Hết chương 176.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro