Chương 177+178

Chương 177: Sự việc ở cổ mộ kết thúc

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Ngay khi dứt lời, Nguyễn Tiêu rõ ràng nhìn thấy khóe miệng của vị Tông học trưởng - người vốn dĩ luôn nghiêm túc, khẽ nhếch lên một cái gần như không thể phát hiện.

Phát hiện này khiến cậu không khỏi buồn cười. Đám thiếu niên nghịch ngợm kia cũng không biết nghĩ thế nào mà lại dùng cái... chiêu trò nhận lỗi này. Nhưng kỳ lạ hơn là, thằng nhóc Tử Nhạc tự giác đứng phạt để mong được "giảm án" thì còn hiểu được, sao những người khác cũng hùa theo làm vậy?

Mặc kệ trong lòng thấy kỳ quái thế nào, Nguyễn Tiêu vẫn cùng Tông Tuế Trọng bước ra ngoài.

Giờ phút này, ánh nắng bên ngoài chói chang, thời tiết nóng hầm hập. Bảy tám thiếu niên mặc áo sơ mi đang đội nắng úp mặt vào tường, bộ dạng vô cùng hối hận và kiên quyết nhận sai. Có lẽ vì quá nóng, lại đứng đây một lúc lâu nên trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, nhưng khí sắc bọn họ lại rất tốt, không còn tái nhợt như quỷ giống tối qua nữa.

Tông Tuế Trọng mở miệng: "Tử Nhạc."

Thiếu niên đứng hàng đầu tiên rõ ràng giật mình một cái, sống lưng thẳng tắp ngay lập tức. Cậu chàng cẩn thận quay đầu lại, nặn ra một nụ cười khô khốc: "Tuế... Tuế Trọng ca..."

Hôm nay khác với tối qua. Tối qua là do bọn họ trông quá thê thảm nên mới tạm thời thoát được đòn trừng phạt, chứ nếu giờ mà không ngoan ngoãn hối lỗi, thì kiểu gì cũng bị gia hình ngay tại chỗ.

Các thiếu niên khác thấy phản ứng của Tông Tử Nhạc cũng lặng lẽ quay đầu lại theo, len lén quan sát biểu cảm của Tông Tuế Trọng.

Nguyễn Tiêu nhìn động tác quay đầu đều tăm tắp của cả đám, tâm trạng bỗng trở nên vi diệu.

Bạn học của Tử Nhạc cũng kính sợ học trưởng đến thế sao? "Uy danh" của học trưởng chắc không đến mức khoa trương vậy chứ?

—— Đây là điều Nguyễn Tiêu không biết. Những người có thể cùng nhau đi chơi xa sau khi thi đại học đương nhiên đều là anh em chí cốt. Với một người mồm mép tép nhảy như Tông Tử Nhạc, làm sao có chuyện không nhắc tới ông anh trai của mình với đám bạn? Huống chi, trường cấp ba Tông Tử Nhạc theo học cũng chẳng phải trường thường, bên trong có rất nhiều con nhà giàu, người cùng giới thượng lưu cũng không ít. Nếu trong nhóm có vài người có thể dùng tiền tiêu vặt bao trọn cả cái Nông Gia Nhạc để chơi trò gọi hồn, thì có thể hình dung đều là các cậu ấm phú x đại. (Phú nhị đại là giàu đời thứ 2, phú x đại là giàu nhiều đời rồi)

Trong giới cậu ấm cô chiêu trẻ tuổi, Tông Tuế Trọng tuy chưa đến mức dọa trẻ con nín khóc, nhưng cũng là tấm gương con nhà người ta điển hình, đặc biệt nghiêm túc và khó tiếp xúc. Trong hoàn cảnh vừa phạm lỗi tày đình lại được cứu mạng thế này, đám thiếu niên dù có nghịch ngợm đến đâu cũng khó tránh khỏi nảy sinh nỗi sợ hãi như đối mặt với "giám thị", vô thức hùa theo Tông Tử Nhạc cùng nhau sám hối.

Ánh mắt Tông Tuế Trọng quét qua đám thiếu niên, giọng điệu có chút nghiêm khắc: "Lần này, các cậu quá hồ đồ rồi."

Tất cả đám thiếu niên xoay người lại, động tác nhất trí cúi đầu nghe mắng.

Nguyễn Tiêu vội che miệng: Phụt.

Không dám cười ra tiếng.

Tông Tử Nhạc ủ rũ cụp đuôi nói: "Tuế Trọng ca, bọn em biết sai rồi, lần sau không dám nữa..."

Những người khác: "...Lần sau không dám nữa."

Tông Tử Nhạc hơi ngẩng đầu lên: "Lần này là bọn em bất cẩn, về sau bọn em nhất định sẽ không làm bậy, cũng sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn nữa."

Những người khác: "...Đều sẽ không làm bậy nữa."

Tông Tử Nhạc lộ vẻ khẩn cầu: "Tuế Trọng ca, xin lỗi anh, bọn em sai rồi."

Những người khác: "...Bọn em sai rồi."

Nguyễn Tiêu quay người đi, bả vai run lên bần bật.

Mấy tên nhóc này, nhận lỗi mà cũng hài hước quá thể, đây là đang hát hợp xướng đấy à? Còn có cả bè phối nữa chứ.

Tông Tuế Trọng thì không có phản ứng giống Nguyễn Tiêu. Anh nhìn thấy trên mặt những thiếu niên này quả thực có sự ủ rũ, hối hận và cả nỗi sợ hãi còn sót lại, biết rằng bọn họ lần này đã thực sự nhận được bài học nhớ đời.

Dừng lại một chút, anh phán: "Mỗi người viết một bản kiểm điểm 5000 chữ."

Tông Tử Nhạc ngẩng phắt đầu lên —— 5000 chữ? Nhiều quá vậy?!

Đám thiếu niên kia cũng nhanh chóng nhìn về phía Tông Tử Nhạc cầu cứu.

Sắc mặt Tông Tuế Trọng trầm xuống.

Tông Tử Nhạc: "Dạ được đại ca! Em biết rồi đại ca!"

Những thiếu niên khác cũng vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng trong đó có vài người thi thoảng lại phóng ánh mắt hình viên đạn về phía mấy tên còn lại —— chính là mấy kẻ đã đề xuất chơi bút tiên, cố tình muốn dọa người khác để rồi lật xe thảm hại —— khiến mấy kẻ kia chỉ biết lặng lẽ cúi đầu thấp hơn.

Thôi được rồi, bọn họ cũng biết lần này suýt chút nữa thì mất mạng.

Viết kiểm điểm thì... viết thôi...

.

Chưa viết xong kiểm điểm thì không được đi —— sau khi hạ mệnh lệnh này, Tông Tuế Trọng cùng Nguyễn Tiêu đi xuống lầu.

Sau lưng là một mảnh tiếng kêu rên dậy đất. Nhưng biết làm sao được, dưới sự dẫn dắt của Tông Tử Nhạc, đám thiếu niên nghịch ngợm kia đứa thì lấy giấy bút, đứa thì mở máy tính, điện thoại, bắt đầu chính thức bước vào công cuộc "sám hối".

Nguyễn Tiêu đi bên cạnh Tông Tuế Trọng, không nhịn được cười: "Học trưởng, anh cũng thích phạt người ta viết kiểm điểm thật đấy."

Tông Tuế Trọng rất thản nhiên: "Tối qua bọn họ bị dọa sợ rồi, cứ ở lại đây thêm một lúc thì tốt hơn. Viết kiểm điểm không chỉ giúp bọn họ tự kiểm điểm sai lầm của bản thân, mà còn có tác dụng trấn an tinh thần nữa."

Nguyễn Tiêu ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý.

Chuyện tối qua, nói trắng ra là bị ma ám, bị quỷ nhập. Sau khi cậu - một Thành Hoàng - ra tay thì thân thể bọn họ chắc chắn không còn vấn đề gì, nhưng cú sốc tinh thần thì khó nói trước được. Nếu cứ thế thả bọn họ về, đứa nào vô tư lự thì không sao, chứ đứa nào yếu bóng vía thì khác, e rằng về nhà sẽ tự dọa mình suốt một thời gian dài. Chi bằng bây giờ cả đám tụ lại vắt óc viết kiểm điểm, an ủi lẫn nhau. Hơn nữa, những người bạn cùng viết kiểm điểm đều là những người cùng chung 'hoạn nạn', đợi đến khi viết xong, cảm giác sợ hãi chắc chắn sẽ giảm đi nhiều, không đến mức ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Tiêu cảm thấy mình bắt đầu hơi sùng bái vị học trưởng này rồi. Hóa ra không phải chỉ vì muốn trừng phạt đám trẻ trâu này mới bắt viết kiểm điểm sao? Nghĩ ra chiêu này nhanh thật đấy, vừa nãy cậu còn tưởng học trưởng chỉ đơn thuần là thích bắt người ta viết kiểm điểm thôi chứ...

Tông Tuế Trọng bỗng nhớ ra một chuyện, hỏi: "Mấy vị ông chủ Hoàng đâu rồi?"

Nguyễn Tiêu trả lời: "Sau khi học trưởng ngủ không lâu thì họ đã đến từ biệt em. Giờ chắc đã về trong tộc, báo cáo chuyện của Phụng Sơn lên trên rồi."

Tông Tuế Trọng "Ừ" một tiếng, nói: "Khi nào họ quay lại nhớ báo cho tôi, lần này nhờ có họ giúp sức rất nhiều, tôi sẽ chuẩn bị tạ lễ."

Nguyễn Tiêu đương nhiên đồng ý ngay.

.

Xuống đến tầng trệt, hai người đi ra sân trước.

Chủ quán đang ngồi ở đại sảnh ngáp ngắn ngáp dài, mấy nhân viên bên cạnh đang lau bàn cũng đều mang bộ dạng ủ rũ thiếu ngủ.

Tối qua, vì lũ quỷ chọn những cơ thể tươi trẻ và thích tìm đường chết để hành hạ, nên những người lớn tuổi này không được ưu ái cho lắm, chỉ bị làm cho ngất đi thôi. Sau khi Nguyễn Tiêu đến trừ tà, tiểu ông chủ Hoàng đã chủ động đưa họ lên giường. Vì thế sáng nay tỉnh dậy, những người này chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghĩ là tối qua ngủ không ngon giấc.

Thấy Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng, chủ quán có chút ngơ ngác, nhưng vì Tông Tuế Trọng trông rất ra dáng ông chủ lớn, Nguyễn Tiêu cũng có khí chất bất phàm, nên ông ta vội vàng đứng dậy ân cần hỏi: "Hai vị là..."

Trong ấn tượng của ông ta đâu có hai vị khách này nhỉ?

Nguyễn Tiêu mỉm cười nói: "Vị này là Tông tiên sinh, tôi là đặc trợ của anh ấy, tôi họ Nguyễn. Em trai của Tông tiên sinh hôm qua tự ý ra ngoài đi chơi cùng bạn học, Tông tiên sinh nhà tôi rất lo lắng nên đã đặc biệt chạy qua đây xem sao."

Còn về việc tại sao họ lại đi từ trên lầu xuống chứ không phải từ ngoài cửa vào, cậu không giải thích nhiều. Ông chủ Nông Gia Nhạc này sẽ tự mình bổ sung các tình tiết hợp lý thôi. Dù sao nơi này cũng người đến kẻ đi tấp nập, khách đến có người ra mở cửa cũng là chuyện thường.

Quả nhiên, chủ quán lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra là Tông tiên sinh và Nguyễn đặc trợ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nơi này của chúng tôi môi trường rất tốt, hai vị có yêu cầu gì cứ việc nói."

Nguyễn Tiêu rất điềm tĩnh đáp: "Quý quán quả thực phong cảnh hữu tình, phục vụ chu đáo. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, ý của Tông tiên sinh là muốn đặt một bữa trưa cho Tông tiểu tiên sinh và các bạn học. Không biết bên mình..."

Chủ quán vội nói: "Không vấn đề, không vấn đề! Chỉ cần là món quán có, hai vị cứ việc gọi."

Nguyễn Tiêu nhìn Tông Tuế Trọng, sau đó nói: "Không biết có thực đơn không ạ?"

Chủ quán lập tức rút từ trong tủ ra một quyển menu bìa gỗ mộc, hai tay dâng lên.

Nguyễn Tiêu nhận lấy, mở ra xem lướt qua rồi đưa cho Tông Tuế Trọng.

Tông Tuế Trọng bắt đầu lật xem.

Năm phút sau, món ăn đã được gọi xong.

Nguyễn Tiêu nhìn Tông Tuế Trọng, bỗng nhiên nói: "Học trưởng, bọn họ đều đang viết kiểm điểm đấy."

Tông Tuế Trọng: "Ừ."

Nguyễn Tiêu buồn cười nói: "Lát nữa chúng ta đi gọi bọn họ xuống ăn cơm à?"

Tông Tuế Trọng: "Ừ."

Biểu cảm của Nguyễn Tiêu bỗng trở nên nghiêm túc: "Vậy... bây giờ chúng ta cứ ngồi chờ thế này sao?"

Tông Tuế Trọng: "...Ra cho em mấy đề bài, em nói thử ý tưởng của mình xem nào."

Nguyễn Tiêu: "...Dạ."

.

Đến giờ cơm trưa, Nguyễn Tiêu đã rất có ý thức của một trợ lý tận tụy vì sếp, nhanh chóng chạy lên lầu gọi đám thiếu niên nghịch ngợm xuống ăn cơm.

Tông Tử Nhạc đang khổ sở viết tay —— đúng vậy, những người khác có thể dùng máy tính đánh chữ, nhưng nó biết mình tuyệt đối không được phép! Từ nhỏ đến lớn, kiểm điểm đều phải viết tay...

Khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Tiêu, Tông Tử Nhạc lập tức lộ ra vẻ mặt "được cứu rồi".

Nguyễn Tiêu nhướng mày: "Viết được bao nhiêu rồi?"

Tông Tử Nhạc im lặng một giây, chần chừ nói: "...800 chữ?"

Nguyễn Tiêu ngẫm nghĩ, viết tay mà tốc độ này cũng tạm được, bèn giơ ngón tay cái lên với nó: "Vất vả rồi, Tông học trưởng đã gọi cơm trưa, bảo anh lên gọi các cậu xuống ăn đấy."

Tông Tử Nhạc thoạt tiên vui mừng, sau đó lại hơi uất ức giơ tờ giấy trắng chi chít chữ trong tay lên: "Em còn chưa viết được một ngàn chữ, Tuế Trọng ca ảnh..."

Nguyễn Tiêu an ủi: "Dù sao cậu cũng là viết tay mà, thế là được rồi. Từ lúc bọn anh xuống gọi món đến giờ cũng mới hơn nửa tiếng thôi. Nghĩ lại lúc thi đại học viết văn, tốc độ cũng cỡ đó chứ mấy? Yên tâm đi, Tông học trưởng không phải người khắc nghiệt, sẽ không nghĩ cậu thiếu tập trung đâu."

Trong lòng Tông Tử Nhạc cảm thấy được an ủi đôi chút, nhưng khi nghe thấy mấy chữ "không khắc nghiệt", nó vẫn tự hỏi liệu vị Nguyễn học trưởng này có đeo cái kính lọc kỳ quái nào khi nhìn Đại Ma Vương không. Đại ma vương mà không khắc nghiệt á? Đùa nhau chắc! Cứ nhìn chuyện ổng bắt Nguyễn học trưởng nộp luận văn mỗi tuần là biết! Là luận văn chứ không phải bài tập làm văn đâu nhé! Nguyễn học trưởng còn phải viết luận văn ở trường, làm đủ các loại bài tập, lại còn phải học hành chăm chỉ, thế mà còn chưa đủ khắc nghiệt sao?

Nó đột nhiên lộ ra ánh mắt cá chết.

Không trêu vào được, không trêu vào được, Nguyễn học trưởng quả thực quá sức tưởng tượng của nó.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chính vì Nguyễn học trưởng là người như vậy nên Tuế Trọng ca mới coi trọng ngay từ đầu, mới ra sức bồi dưỡng như thế chứ.

Trong đầu suy nghĩ lung tung nhưng thân thể Tông Tử Nhạc lại rất thành thật mà đứng dậy. Đám bạn học của nó cũng dừng bút ngay khi Nguyễn Tiêu và Tông Tử Nhạc nói chuyện, lòng đầy mong chờ đợi Tông Tử Nhạc phản ứng trước. Thấy Tông Tử Nhạc đứng lên, bọn họ cũng không chờ nổi mà bật dậy theo, ôm cái bụng đang sôi ùng ục —— muốn ăn cơm quá đi mất!

Vào khoảnh khắc này, kể cả mấy đứa bị ma nhập kia, sau khi bị "bản kiểm điểm vạn chữ" tra tấn thì cũng chẳng còn nhớ nổi bóng ma tâm lý gì nữa... Gặp ma thì sợ cái gì, gặp ma trông còn không đáng sợ bằng anh trai của Tông Tử Nhạc, càng không đáng sợ bằng việc thi đại học xong rồi mà vẫn phải viết kiểm điểm cả vạn chữ!

Nguyễn Tiêu nhìn đám thiếu niên này, cười cực kỳ rạng rỡ: "Đói cả rồi hả? Đi thôi, xuống ăn cơm."

Các thiếu niên: "Yeahhh!"

.

Trên bàn cơm, đám thiếu niên ăn ngấu nghiến để thỏa mãn cái dạ dày trống rỗng. Tông Tuế Trọng cũng không thực sự bắt ép họ phải nộp bài ngay lập tức. Suốt buổi chiều, đám trẻ múa bút thành văn, tốc độ nhanh chóng mặt, ai nấy đều vượt qua giới hạn của bản thân.

Đến chập tối, mọi người cuối cùng cũng hoàn thành. Sau đó, Tông Tuế Trọng gọi tài xế lái xe hộ, đưa tất cả quay trở về nội thành Đế đô.

Sự kiện ở ngôi mộ cổ lần này, cũng theo đó mà kết thúc.

Hết chương 177.

__________________

Chương 178: Có ship CP này không?

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Tông Tử Nhạc cũng phải đến biệt thự để hoàn thành bài tập ôn tập do Tông Tuế Trọng giao. Vì học cùng chuyên ngành, Nguyễn Tiêu cũng hào phóng cống hiến sách chuyên ngành năm nhất của mình cho Tông Tử Nhạc xem trước —— nói ngắn gọn, chính vì pha nghịch dại suýt mất mạng kia mà Tông Tử Nhạc phải kết thúc sớm chuỗi ngày ăn chơi nhảy múa sau kỳ thi đại học, buộc phải quay lại con đường học tập khổ sai. Tuy không khắc nghiệt như hồi lớp 12, nhưng việc bị quản thúc chặt chẽ thế này cũng đủ làm cậu chàng hối hận thấu tim gan.

Còn đối với mấy thiếu niên nghịch ngợm còn lại...

Nguyễn Tiêu cảm thấy hình phạt của Tông học trưởng là việc của anh ấy, còn cậu với tư cách là quan phụ mẫu (Thành Hoàng) chẳng lẽ lại không giáo dục bọn họ đàng hoàng? Thế là cậu không chút do dự tặng cho cả đám một gói quà báo mộng ba ngày liên tiếp. Trong mỗi giấc mơ, Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng Hắc Bạch Vô Thường sẽ vây quanh đám thiếu niên, thay phiên nhau tụng kinh niệm chú, giáo huấn đến mức mặt mày bọn họ cắt không còn giọt máu, tinh thần lung lay sắp đổ, thề sống thề chết không bao giờ dám làm bậy nữa mới thôi.

Ba ngày sau, Nguyễn Tiêu thu hoạch được một lượng lớn tín ngưỡng.

Mỗi cậu thiếu niên kia đều lén lút thỉnh một bức tượng Thành Hoàng về nhà. Mặc kệ thế nào, cứ sám hối vái lạy trước đã rồi tính sau.

Về phần kết quả...

Từ sau sự kiện lần này, chắc chắn chẳng còn ai dám đi tìm đường chết nữa.

.

Lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ đứng lặng trước giá sách.

Trong tầm mắt của hắn, một tấm mộc bài có khắc chữ "Ất" đã bị gãy đôi. Quỷ khí lạnh lẽo vốn dĩ quanh quẩn trên tấm mộc bài, giờ phút này tuy vẫn còn đó nhưng không còn ngưng tụ như trước mà đang dần tan biến vào hư không.

Mặt lão đạo sĩ trầm như nước: "Vu Nương cũng đi rồi. Ả ta ở trong cổ mộ của mình, rốt cuộc là kẻ nào đã tìm được ả?"

Vừa nói, hắn vừa dọn dẹp tấm mộc bài gãy, trong mắt ánh lên vẻ giận dữ. Hắn đưa tay lấy ra một tấm mộc bài khác từ trong đống bài vị chỉ khắc tên, đặt vào vị trí cũ. Làm xong xuôi, hắn chắp tay sau lưng bước ra khỏi nhà tranh, đứng bên bờ suối.

Mười lăm phút sau, biểu cảm của lão đạo sĩ đã khôi phục như thường. Hắn móc ra một chiếc điện thoại, bấm gọi một dãy số.

"Phải, tra cho ta một chút."

"Khoảng hai ba ngày trước, ở vùng ngoại ô kinh thành."

"Điều tra xem có ai từng đi ra phía núi sau của Hưng Vượng Nông Gia Nhạc không... Nông Gia Nhạc đó đã tiếp đãi những vị khách nào, có điểm gì đặc biệt. Đúng, phải tra cho bằng hết."

"Báo lại cho ta càng sớm càng tốt."

.

Đừng thấy Thành Hoàng Nguyễn Tiêu buổi tối bận rộn đi báo mộng suốt mấy ngày, thực tế sau khi giải quyết xong vụ án kia, ban ngày cậu đã bắt đầu đi làm cùng với Tông Tuế Trọng.

Tông Tuế Trọng lái xe, Nguyễn Tiêu ngồi ghế phụ.

Chẳng bao lâu, xe đã đến tòa nhà Huyền Hoàng Giải Trí, chạy thẳng xuống hầm để xe.

Trước khi mở cửa xuống xe, Nguyễn Tiêu có chút cảm thán. Nhớ lại lúc trước cậu đi làm thêm, từng làm nhân viên trông xe ở hầm gara của hội sở tư nhân cho người ta, bây giờ lại được đến gara này với tư cách là khách.

Vừa nghĩ, cậu vừa đóng cửa xe mình, nhanh chóng đi vòng qua phía Tông Tuế Trọng, mở cửa xe cho anh.

Tông Tuế Trọng không biết Nguyễn Tiêu đang cảm thán điều gì, chỉ thấy tiểu học đệ dường như nhập vai rất nhanh, lông mày khẽ nhướn lên.

Nguyễn Tiêu cười với Tông Tuế Trọng, nói với vẻ nghiêm túc nhưng không kém phần cung kính: "Tông đổng, mời."

Tông Tuế Trọng gật đầu. Việc công xử theo phép công, cũng tốt.

Vì là lần đầu tiên đến đây, Nguyễn Tiêu không biết đường. Tông Tuế Trọng dẫn cậu đi lối đi riêng dành cho lãnh đạo, vào thang máy chuyên dụng đi thẳng lên tầng cao nhất.

Cả tầng lầu này đều là nơi làm việc của Tông Tuế Trọng. Ngoài văn phòng chính còn có các phòng chức năng như phòng họp, phòng tập gym, và khu vực làm việc của thư ký hành chính, trợ lý thường vụ.

Nơi quan trọng nhất đương nhiên là văn phòng riêng của Tông Tuế Trọng, được lắp kính chống đạn một chiều, bên trong có thể nhìn rõ mọi thứ bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể thấy được cảnh tượng bên trong.

Đối diện vách kính chính là khu vực làm việc chung.

Giờ làm việc của Huyền Hoàng Giải Trí là 9 giờ sáng. Tông Tuế Trọng xưa nay luôn đúng giờ, và mỗi khi anh đến, nhân viên của tầng này về cơ bản đều đã có mặt đầy đủ.

Hôm nay thoạt nhìn cũng chẳng khác gì mọi ngày. Khoảng 8 giờ 55 phút, tất cả thành viên trong đoàn thư ký và đoàn trợ lý đều chỉnh đốn trang phục, vẻ mặt nghiêm túc mở các thiết bị công cộng lên, như đang chờ đợi điều gì đó.

"Sắp đến rồi."

"Ừ, mọi người cẩn thận chút."

"Nhất định phải chú ý dung mạo phong thái."

"Được rồi, đừng nói nữa."

"Rõ, rõ."

Ba phút sau, tiếng chuông thang máy vang lên.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó —— "Đinh." Cửa thang máy chính thức mở ra.

Cũng giống như bao lần trước, từ cửa thang máy bước ra là một thanh niên mặc âu phục màu xám tro, thần sắc lạnh lùng, ngũ quan anh tuấn. Khí chất của anh cũng nghiêm cẩn y như cách ăn mặc, toát lên vẻ cấm dục người lạ chớ lại gần.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu đây là một người cuồng công việc —— hơn nữa, yêu cầu trong công việc chắc chắn là cầu toàn đến mức hà khắc.

Tất cả nhân viên nhanh chóng cúi người chào, động tác đều tăm tắp, đồng thanh hô lớn: "Chào buổi sáng, Tông đổng!"

Tiếng hô vang dội như núi gầm biển thét này khiến Nguyễn Tiêu suýt chút nữa lảo đảo.

—— Cái quỷ gì thế này? Còn có cả quy trình chào hỏi này nữa sao? Học trưởng đâu giống người nhàm chán thích phô trương thế này đâu!

Tông Tuế Trọng khẽ gật đầu.

Tất cả mọi người lập tức đứng thẳng người dậy, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Cùng lúc đó, các nhân viên cũng kinh ngạc phát hiện, hôm nay đi cùng vị tiểu Tông đổng trẻ tuổi của họ không chỉ có một mình, mà còn có thêm một chàng trai trẻ nhìn như vừa mới thành niên. Khuôn mặt trắng trẻo, khí chất rất... mềm mại. Nhưng nhìn kỹ lại thì dường như tính cách cũng không hẳn là mềm yếu, ít nhất khi đối mặt với ánh mắt của bao nhiêu người như vậy, cậu ta vẫn rất ung dung.

Ở Huyền Hoàng Giải Trí, công việc của thư ký hành chính và trợ lý thường vụ đại khái khá giống nhau. Tuy nhiên, đoàn thư ký chủ yếu là nữ, còn đoàn trợ lý là nam, tất cả đều phục vụ cho công việc lặt vặt của tổng tài. Không còn cách nào khác, phải bố trí nhiều người như vậy là vì các sự vụ trong giới giải trí cực kỳ rườm rà, mỗi ngày nhận đủ loại thiệp mời, văn kiện, ít người thì không xử lý xuể. Thêm nữa, nhịp độ làm việc của tiểu Tông đổng quá nhanh, nếu không có nhiều người hỗ trợ thì chắc cấp dưới đột tử hết.

Đồng thời, dưới sự trấn áp của vị sếp vừa cao phú soái vừa cao lãnh lại hiệu suất cao này, các thành viên của đoàn thư ký và đoàn trợ lý đã hình thành một sự ăn ý đáng kinh ngạc trong quá trình làm việc cần cù... cũng như thói quen tám chuyện về sếp để giảm stress. Đặc biệt vì mọi người đã quá thân quen, nên thi thoảng chỉ cần 'liếc mắt đưa tình' là trong lòng nhau đã diễn xong cả một vở tuồng.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Trong lòng các nhân viên lúc này, làn đạn (bình luận chạy ngang màn hình) đang spam nhanh như mưa rào.

Vãi chưởng, sau lưng sếp tổng sao lại có một cậu em trai trông lạc quẻ thế kia? Không phải là chơi quy tắc ngầm đấy chứ?

Thôi đi má, nhìn cái mặt của sếp mình xem, có cần dùng quy tắc ngầm không?

Đùa tí thôi làm gì căng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu này trông như vẫn đang học đại học, mang tới làm gì nhỉ? Chẳng lẽ sếp đặc biệt coi trọng, muốn bồi dưỡng làm nghệ sĩ mới?

Không giống lắm, mặt này không phải nét của minh tinh.

Chẳng lẽ là phái thực lực?

Kể cả là Tổ sư gia thưởng cơm ăn, thì giờ cũng chỉ là đứa vô danh tiểu tốt tuyến 1800, đâu đến mức được sếp đích thân dẫn đi như vậy? Sếp mình là người thế nào chứ, ổng có cái hứng thú đó à?

Vậy mấy người nói xem cậu ta lai lịch thế nào? Dù nhìn kiểu gì cũng thấy sếp rất coi trọng cậu ta.

Tuy nhiên, mặc kệ nội tâm nhân viên gào thét thế nào, Tông Tuế Trọng cũng không có ý định giải thích nhiều, chỉ nói: "Đây là Nguyễn Tiêu, sinh viên Đại học Đế Đô. Từ giờ trở đi, các kỳ nghỉ đông và hè cậu ấy sẽ thực tập tại Huyền Hoàng." Anh lại quay sang nói với Nguyễn Tiêu trước mặt nhân viên, "Cậu tạm thời đi theo tôi làm việc vặt, chưa cần vội xử lý công vụ, nhìn nhiều nghe nhiều và suy nghĩ nhiều vào."

Nguyễn Tiêu nghiêm túc đáp: "Vâng, Tông đổng." Nói xong cậu lại khẽ cúi chào các nhân viên khác, "Chào các vị tiền bối, em là Nguyễn Tiêu, sau này mong các vị tiền bối chỉ bảo nhiều hơn."

Trước mặt sếp, các nhân viên đương nhiên đều gật đầu cười ha hả đáp lời.

Tông Tuế Trọng không nói thêm gì nữa, anh xem giờ rồi dẫn Nguyễn Tiêu đi thẳng vào văn phòng, đóng cửa lại.

Đợi cửa văn phòng đóng kín, bầu không khí giữa các nhân viên mới thả lỏng hơn một chút, vài lời thì thầm bắt đầu nổi lên.

Thực tế, nhân viên rất khó hiểu trước quyết định của Tông Tuế Trọng. Chuyện này là sao... Cả một đoàn quân chạy vặt thế này còn chưa đủ, lại tuyển thêm một cậu nhóc còn chưa tốt nghiệp? Đương nhiên họ không dám nghi ngờ quyết định của sếp, chỉ cảm thấy tính cách anh không giống người làm chuyện này. Bảo là việc công hay việc tư đều thấy sai sai. Rốt cuộc là nguyên nhân gì?

Vẫn là chị đại thâm niên nhất trong nhóm thư ký đẩy gọng kính, phán một câu xanh rờn: "Chắc là nhìn trúng hạt giống tốt, thích hợp để áp bức."

Những người khác: "Hả?"

Chị đại thư ký giải thích: "Sếp của chúng ta xưa nay nam hay nữ đều dùng như trâu ngựa, thế mà vẫn còn chê chúng ta làm việc chậm chạp. Lần này chắc là muốn tìm một người có thể kéo cày nhanh hơn, hòa hợp hơn chăng? Chẳng phải nên ra tay sớm, đào tạo từ lúc chưa tốt nghiệp để ra trường là thích ứng ngay sao?"

Nghe vậy, tất cả nhân viên bừng tỉnh đại ngộ.

Sau đó, họ đồng loạt trầm mặc.

Cứ cảm thấy... đây không phải chuyện con người làm...

Chị đại đảo mắt, nói thẳng với mấy đồng nghiệp đang có vẻ không phục: "Mấy người cũng đừng có mà không vui. Lúc chúng ta mới vào, ai chẳng đi theo sếp làm việc vặt trước. Không theo kịp thì trách ai? Sếp chắc cũng nhìn ra đám chúng ta định hình cả rồi nên mới dứt khoát tìm người từ Đại học Đế Đô. Nhưng mà, tìm được hạt giống tốt mà không theo kịp thì cũng lại thành một thành viên như chúng ta thôi, hoặc bị đá đi chỗ khác. Còn nếu theo kịp ấy à... thì ở chỗ sếp đúng là 'dưới một người trên vạn người'. Đến lúc đó các người liệu mà căng da đầu ra, đừng thấy người ta trẻ mà dám làm việc qua loa. Trong mắt sếp không chứa nổi hạt cát đâu, hiểu không?"

Lời vừa thốt ra, cả đám nhân viên im thin thít.

Đãi ngộ ở Huyền Hoàng Giải Trí cực tốt, ai cũng không muốn mất chén cơm này. Nghĩ kỹ thì đúng là họ cũng có cơ hội, chỉ là năng lực có hạn, không chịu nổi nhiệt mà thôi.

Cho nên thôi đừng lăn tăn nữa, thành thật nghe lời là tốt nhất. Dù sao ở cạnh sếp thì người tài lên kẻ dở xuống, vạn sự không cần nghĩ nhiều.

Tuy nhiên, vẫn có một nhóm nhỏ lén lút chat riêng với nhau vài câu.

He he, còn nhớ không lâu trước đây sếp bị nghi ngờ yêu đương, xong lại bị đồn là đi bắt ma không?

Nhớ chứ nhớ chứ. Ái chà chà, mấy bà thấy cái cậu trắng trẻo mềm mại này thế nào...

Trắng trẻo thì có, chứ mềm mại chắc là do kính lọc fan girl thôi. Nhưng mà Học trưởng - Học đệ, ái chà chà chà...

Đúng rồi ha, sếp cũng học Đế Đô. Hơn nữa tuy mặt sếp trông "phụ huynh" vậy thôi chứ thực ra mới 22 tuổi à!

Cái gu này tôi ưng nha! Tổng tài bá đạo và trợ lý nhỏ!

Không ngờ sinh thời tôi lại có thể thấy tin đồn tình cảm trên người vị sếp "ế bằng thực lực" này! Vãi chưởng!

Có đẩy thuyền cặp này không?

"Đẩy! Ship mạnh chứ sợ gì!"

Hết chương 178.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro