Chương 179+180
Chương 179: Thực tập và thích nghi
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Nguyễn Tiêu không ngờ nhân viên cấp cao trong một tập đoàn giải trí lớn như vậy lại nhiều chuyện đến thế, càng không biết sau lưng mình, bọn họ đang thì thầm não bổ đủ thứ kịch bản. Nhưng ngay khi bước chân vào công ty, cậu đã tự yêu cầu bản thân phải nhanh chóng chuyển sang trạng thái làm việc —— chẳng vì gì khác, chỉ là ở nơi công sở, không thể tùy tiện như lúc bình thường được. Vì vậy, cho dù hiện tại đã vào trong không gian riêng tư của Tông Tuế Trọng, cậu vẫn giữ thái độ nghiêm túc của một nhân viên đối mặt với sếp, không hề có chút lơ là.
Tất nhiên, khóe mắt cậu vẫn không nhịn được mà liếc nhìn hoàn cảnh văn phòng một chút... Ừm, vẫn là phong cách lãnh đạm cấm dục trước sau như một. Bên cạnh là một giá sách lớn chiếm trọn một bức tường, chất đầy đủ loại sách vở và tài liệu.
Nguyễn Tiêu đã chuẩn bị tâm lý từ sớm nên cũng không thấy lạ lẫm, chỉ thầm nghĩ: A, quả nhiên, muốn đi theo học trưởng làm việc thì phải có giác ngộ bị áp bức. Nhìn thôi đã thấy không nhàn hạ rồi, không biết đến lúc đó tiền lương có được tăng thêm chút nào không.
Tông Tuế Trọng cũng nhanh chóng bắt nhịp vào công việc. Nguyễn Tiêu hiện tại chưa có kinh nghiệm gì, chỉ mới nghe anh nói qua vài trường hợp. Là một thực tập sinh, giao ngay việc quan trọng cho cậu làm là điều không thể, nên Tông Tuế Trọng vừa mở tệp văn bản chờ phê duyệt, vừa chỉ vào ngăn dưới cùng của giá sách, nói: "Chỗ đó là những bản kế hoạch đã hoàn thành và các loại văn kiện cũ. Em xem qua toàn bộ một lượt, tự mình phân loại. Trưa nay tôi muốn xem kết quả, còn phải nghe em phân tích nữa. Nếu có chỗ nào không hài lòng, em có thể phác thảo vài phương án dự phòng..."
Hàng loạt yêu cầu được đưa ra nhanh chóng. Nguyễn Tiêu cũng từng tìm hiểu qua công việc của một đặc trợ, mỗi công ty có những yêu cầu khác nhau, nhưng cậu hiểu rõ, ở chỗ học trưởng thì trừ việc vượt quyền ra, cái gì cũng phải làm. Tóm lại, bất kể học trưởng làm gì thì cậu đều phải hỗ trợ. Việc học trưởng chưa làm nhưng sắp phải làm, cậu cũng phải trù tính trước ít nhất vài phương án. Các loại lịch trình phải nhớ như in, điều gì học trưởng chưa nghĩ tới thì cậu phải nghĩ tới để nhắc nhở. Tóm lại, sự vụ phức tạp, việc vặt cũng không được phép sai sót, nghĩ đến thôi đã thấy tê dại da đầu.
Khóe miệng Nguyễn Tiêu khẽ giật. Được rồi, nếu là trước kia thì đúng là không nắm chắc lắm, nhưng giờ cậu có thân xác dương thế được thần lực nuôi dưỡng, tinh lực vô cùng dồi dào, đầu óc cũng tuyệt đối tỉnh táo, chỉ là độ thuần thục chưa đủ, cần phải luyện tập. Học trưởng rất hiểu cậu, thế nên mới ném cho một đống to đùng thế kia để cậu luyện tay nghề đây mà.
Nghĩ vậy, cậu lặng lẽ đi đến giá sách, lấy một chồng tài liệu mà Tông Tuế Trọng đã chỉ, bắt đầu lật xem nhanh chóng từng cuốn một.
Trong nhất thời, văn phòng tĩnh lặng không một tiếng động.
Trong lúc lật xem văn kiện, Tông Tuế Trọng liếc nhìn về phía Nguyễn Tiêu, thấy tiểu học đệ làm việc nghiêm túc thì khẽ gật đầu, sau đó cũng đắm chìm vào công việc vô tận, nhanh chóng xử lý các loại sự vụ.
Thấm thoắt, nửa ngày đã trôi qua.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tông Tuế Trọng không ngẩng đầu lên: "Vào đi."
Chị đại nhóm thư ký nhanh nhẹn nói: "Đã đến giờ cơm trưa, Tông đổng, hôm nay có cần đặt cơm không ạ?"
Tông Tuế Trọng đáp: "Hai suất."
Thư ký: "Vâng ạ."
Cô không hề tỏ ra ngạc nhiên hay chần chừ, nhận lệnh xong liền lui ra.
Nguyễn Tiêu ngẫm nghĩ, nhìn đồng hồ thấy đã giữa trưa, lại nhìn Tông Tuế Trọng vẫn đang bận rộn, bèn đặt bản kế hoạch cũ trên tay xuống, lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài, rồi cẩn thận khép cửa lại.
Tông Tuế Trọng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không ngăn cản cậu.
.
Bên ngoài văn phòng đã bắt đầu náo nhiệt, nhưng có lẽ vì Boss vẫn đang làm việc nên nhân viên cũng không dám ồn ào lớn tiếng. Vị thư ký lúc nãy đang đứng trước bàn làm việc gọi điện thoại.
Thấy vậy, Nguyễn Tiêu lẳng lặng đứng chờ cách đó một mét.
Bên kia, thư ký nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, ngước mắt lên thấy Nguyễn Tiêu liền ôn hòa hỏi: "Tiểu Nguyễn, cậu có việc gì không?"
Lúc này Nguyễn Tiêu mới bước tới, nhìn thẻ nhân viên trước ngực cô rồi nhỏ giọng mở lời: "Chị Phương, Tông đổng bình thường có yêu cầu cụ thể nào về ăn uống không ạ?"
Thư ký Phương vừa nghe, đôi lông mày thanh tú khẽ nhướn lên. Cô hiểu ngay đây là đặc trợ mới đến hỏi thăm sở thích của sếp, ý định sau này sẽ tiếp quản việc này từ tay cô. Cô cũng không định làm khó dễ hắn, bèn trả lời ngay: "Tông đổng không có sở thích đặc biệt gì về ăn uống, yêu cầu duy nhất là phải lành mạnh và tươi ngon... Tiểu Nguyễn, cậu có thể tự tra cứu một số nhà hàng lâu đời ở Đế Đô, đi thử vài lần để chuẩn bị trước. Ở đây chị có tổng hợp một cuốn, năm nhà hàng xếp đầu vốn dĩ chỉ phục vụ tại chỗ, không bán mang về, nhưng Tông đổng là hội viên cao cấp của họ nên mới có người chuyên trách đưa đến." Nói đến đây, cô dừng lại một chút, "Chẳng qua, thi thoảng Tông đổng sẽ vì quá bận mà bỏ bữa, cái này cậu cần phải lưu ý nhiều hơn."
Nguyễn Tiêu nghe xong, hiểu rõ ý tốt của đối phương, bèn mỉm cười với cô, hai tay nhận lấy cuốn sổ dày cộm kia, trịnh trọng nói: "Đa tạ chị Phương đã giúp đỡ, lát nữa em photo một bản rồi sẽ trả lại cho chị."
Thư ký Phương cười cười, không nói thêm gì nữa.
Nguyễn Tiêu cầm cuốn sổ, ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh lật xem.
Tuy nói những nơi này đều đã được thư ký Phương khảo sát và đáng tin cậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy trong ba năm tới, bản thân cần phải đến từng nơi xem xét, rồi tìm tòi thêm những địa điểm khác để phục vụ công việc sau này... Nhắc mới nhớ, học trưởng hiện tại cũng đã tốt nghiệp, hình như là âm thầm rời Đại học Đế Đô, không gây ra sóng gió gì. Nếu không phải lần đó vô tình nhìn thấy bằng tốt nghiệp, cậu cũng quên mất học trưởng tuy nắm trong tay cả một tập đoàn giải trí lớn nhưng thực ra tuổi đời còn rất trẻ... Hơn nữa hình như học trưởng cũng không học vượt cấp? Với gia thế nhà họ Tông, học trưởng e rằng không phải không có năng lực nhảy lớp, mà là trong quá trình đó đã dành nhiều thời gian hơn cho việc học hỏi những thứ khác, nên không cố tình xây dựng hình tượng thần đồng cho mình chăng...
Suy nghĩ lan man một hồi, Nguyễn Tiêu cũng đã ghi nhớ các nhà hàng trong cuốn sổ.
Đúng lúc này, một thanh niên ăn mặc chỉnh tề được một nhân viên dẫn vào, giao một hộp cơm cổ kính cho thư ký Phương.
Nguyễn Tiêu đứng dậy nói: "Chị Phương, để em mang vào cho Tông đổng nhé."
Thư ký Phương biết bên trong có một phần dành cho Nguyễn Tiêu, chứng tỏ mối quan hệ giữa cậu và Tông đổng rất thân thiết, nên không có ý kiến gì, giao hộp cơm cho cậu rồi nói: "Mau vào ăn cơm đi."
Nguyễn Tiêu cảm ơn cô lần nữa, cẩn thận xách hộp cơm lên, quay trở lại văn phòng.
Đồng thời, cậu thở phào một hơi nhẹ đến mức khó phát hiện.
Vừa rồi chỉ đứng đó một lúc mà đúng là như ngồi trên đống lửa... Bao nhiêu người cứ chốc chốc lại liếc nhìn cậu một cái, may mà tố chất tâm lý hiện tại của cậu đủ vững vàng nên mới không bị thất thố.
Sau này, cậu cũng phải trụ vững mới được.
.
Nguyễn Tiêu thích nghi cực nhanh tại Huyền Hoàng Giải Trí. Là một thực tập sinh, nhiệm vụ chủ yếu của cậu vẫn là quan sát nhịp độ làm việc của ông chủ Tông Tuế Trọng, tìm hiểu phạm vi công việc, cũng như hoàn thiện một số kế hoạch phân tích từ tài liệu cũ để nộp bài kiểm tra, vân vân.
Đương nhiên, cậu cũng không tránh khỏi việc chạm mặt một số ngôi sao đã ký hợp đồng với Huyền Hoàng. Nhưng điều vừa bất ngờ lại vừa nằm trong dự đoán là, người nào đến gặp ông chủ của họ cũng đều mang vẻ mặt vô cùng gượng gạo, như thể cực chẳng đã mới phải đến. Chỉ cần nói xong việc cần nói là họ đi ngay lập tức, thậm chí một số ít còn im thin thít như ve sầu mùa đông trước mặt sếp, cả người toát lên vẻ lúng túng... Thi thoảng cậu không nhịn được mà nghĩ, rốt cuộc học trưởng đã làm gì họ vậy? Nam thì thôi không nói, đồng tính tương xích mà, nhưng sao nữ cũng thế?
Tuy nhiên...
Nguyễn Tiêu nhìn vị học trưởng đang cắm đầu vào công việc, chẳng hề có tâm tư thương hoa tiếc ngọc, trong lòng không hiểu sao lại thấy... khá là vui vẻ.
—— Quay lại chuyện chính.
Kể từ ngày đầu tiên theo chân Tông Tuế Trọng vào Huyền Hoàng thực tập, Nguyễn Tiêu đã bước vào trạng thái làm việc không ngày nghỉ suốt cả tháng. Hơn nữa, mỗi ngày từ sáng đến tối cậu đều phải "học tập tốt, lao động tốt" dưới sự giám sát của sếp, dù chỉ là giai đoạn thích nghi nhưng cũng bận rộn xoay như chong chóng.
Thấm thoắt, một tháng đã trôi qua.
Trong thời gian này, ở một thân phận khác của Nguyễn Tiêu đương nhiên cũng không phải sóng yên biển lặng. Tuy nhiên, hiện tại cậu đã có không ít quỷ thần dưới trướng, các thuộc hạ cũng tự chiêu mộ thêm một số quỷ binh mà họ ưng ý. Nhân lực tuy chưa thực sự dồi dào, nhưng đa số sự việc vẫn có thể miễn cưỡng đối phó được. Chỉ khi nào thực sự không xử lý nổi hoặc cần phải thực hiện quy trình thẩm phán thì mới đến lượt Thành Hoàng như cậu ra mặt.
Việc giao tiếp với giới Huyền môn, phú thương và một bộ phận tín đồ đã có Hàn Trang và Điền Bảo Thành liên thủ lo liệu, trong đó Điền Bảo Thành đóng vai trò chủ chốt. Hơn nữa, cả hai người này đều đã được Nguyễn Tiêu ban cho năng lực thông thần nhiều lần, riêng Điền Bảo Thành còn nhận được thần lực hỗ trợ để thăng cấp, nên có một số việc họ cũng có thể phối hợp với quỷ thần để hoàn thành. Nhờ đó, cậu không cần chuyện gì cũng phải đích thân hỏi đến —— đây là trong bối cảnh vẫn chưa tìm được người thích hợp cho vị trí Phán Quan, nếu không, một số vụ án nhỏ chỉ cần Phán Quan là có thể giải quyết xong.
Ngoài các nghiệp vụ Thành Hoàng thông thường, phái Mao Sơn cũng đã tăng cường kiểm soát và giám sát các đạo sĩ tà đạo ở khắp nơi, dường như họ đã bắt đầu đề phòng tên Phụng Sơn kia. Mặt khác, tộc đàn chồn sau khi nghe tin từ hai vị ông chủ Hoàng trở về đêm đó, đã âm thầm thống kê số lượng tộc nhân mất tích hàng năm trên cả nước. Kết quả phát hiện trong mấy chục năm qua con số này không hề nhỏ, khiến họ vô cùng phẫn nộ. Họ nhanh chóng đến làm lễ bái kiến Thành Hoàng, và sau khi giao tiếp với cậu, họ chủ động nhận lời theo dõi tình hình tiểu yêu mất tích ở các nơi. Thậm chí năm đại gia tộc Bảo Gia Tiên cũng đã liên lạc với nhau, đồng khí liên chi, tất cả đều đang cố gắng ngăn chặn kẻ đứng sau màn thành công.
Không lâu sau, có một vị Hoàng Đại Tiên đến báo tin rằng có người đang điều tra về ngôi mộ cổ kia. Kẻ điều tra không phải yêu vật mà là những phú hào, quan chức có địa vị khá cao trong xã hội loài người. Vì các Hoàng Đại Tiên không phải con người và cũng không thâm nhập vào các vòng tròn đó, nên không rõ thân phận và mục đích cụ thể của đối phương. Chỉ là, tình huống này khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng đến kẻ đứng sau màn kia —— Phụng Sơn đạo nhân.
Đáng tiếc là khi Nguyễn Tiêu báo tin này cho Tông Tuế Trọng, anh cho người đi điều tra thì cũng không tìm được bao nhiêu dấu vết. Hay nói đúng hơn, khi anh bắt đầu tra xét thì đối phương đã hủy thi diệt tích, cắt đứt manh mối. Không thể sờ thấy kẻ đứng sau rốt cuộc là ai, liệu có thực sự là Phụng Sơn đạo nhân sợ bị lộ nên cho người đi thám thính, hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên... Nguyễn Tiêu có dự cảm, kẻ ra tay lần này chắc chắn là Phụng Sơn. Và cậu lờ mờ cảm thấy vui mừng, bởi Phụng Sơn đã hành động, đồng nghĩa với việc hắn không còn là kẻ hoàn toàn vô tung vô ảnh nữa.
.
Biệt thự, buổi tối.
Tông Tuế Trọng đặt báo cáo trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tiêu, vẻ mặt có chút ngưng trọng: "Nguyễn học đệ, em đã quyết định kỹ chưa?"
Nguyễn Tiêu gật đầu: "Cũng hòm hòm rồi ạ. Thời gian qua tuy tiêu tốn không ít tín ngưỡng, nhưng thu về lại càng nhiều hơn. Hai hôm trước em xem sơ qua, đã tích cóp được mười mấy vạn, vượt qua dự tính rồi. Nếu không xuống Âm phủ xem xét, em sợ Ấn Thành Hoàng sẽ 'quỷ mãn vi hoạn’ (quỷ quá nhiều sẽ thành tai họa) mất. Hơn nữa, em cũng không muốn giam giữ những hồn ma đó mãi, việc mở cửa Địa ngục thực sự rất quan trọng, không thể trì hoãn thêm nữa..."
Nghe giọng nói có phần căng thẳng của Nguyễn Tiêu, Tông Tuế Trọng khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn không ngăn cản.
Thực tế, chuyện này đúng là vô cùng cấp bách. Chỉ là, tiểu học đệ nhất định phải phòng hộ cẩn thận, chú ý an toàn mới được.
_______________________
Chương 180: Xuống Âm phủ
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Tông Tuế Trọng suy tư một lát rồi đưa ra vài câu hỏi.
"Nguyễn học đệ, em muốn xuống Âm phủ thì định đi như thế nào? Đã tìm được đường chưa? Khi đi, có mang theo thuộc hạ không? Ngoài ra... có cần tôi đi cùng em không?"
Nguyễn Tiêu không ngờ Tông Tuế Trọng lại hỏi kỹ như vậy, nhưng cậu không muốn phụ ý tốt của đối phương. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, cậu trả lời: "Em đã là Châu Thành Hoàng, có thể dùng Ấn Thành Hoàng mở ra con đường đi thẳng đến Âm phủ ngay tại thần miếu. Em đã quyết định đặt thần miếu ở thung lũng nhỏ ngoại ô Đế Đô, lần này cũng sẽ mở lối đi tại đó luôn. Chuyến này em không định mang theo các quỷ thần khác, dù sao thần lực của họ không nhiều bằng em, nếu xảy ra sự cố e rằng sẽ càng thêm phiền phức. Nếu chỉ có một mình em gặp rắc rối, em có thể dùng nhiều thần lực một chút để ấn Thành Hoàng trực tiếp đưa em trở về."
Nói đến đây, cậu khựng lại một chút, "Em biết học trưởng muốn đi theo bảo vệ em, nhưng sinh hồn của học trưởng không thể rời thể xác, mà em thì định dùng thân xác thần linh để đi. Nếu học trưởng đi cùng thì chỉ có thể dùng thân xác người trần mắt thịt. Hơn nữa, em cảm thấy cái hố đen kia là một nhân tố không ổn định, có thể lợi cũng có thể hại, nên quyết định vẫn là cẩn thận một chút thì hơn. Đợi em xuống dưới thám thính quen đường, thực lực nâng cao thêm chút nữa, nếu gặp tình huống tương tự thì có thể dẫn học trưởng theo cùng."
Tông Tuế Trọng nghe xong, đầu tiên là khẽ nhíu mày, sau đó dường như cảm thấy cũng có lý, bèn gật đầu.
"Em nói đúng, tôi chưa hoàn toàn kiểm soát được hố đen đó, đi theo ngược lại có thể gây bất lợi cho em." Thấy Nguyễn Tiêu muốn giải thích thêm gì đó, anh giơ tay ngăn lại, nói tiếp, "Đừng bận tâm, tôi không có gì không vui cả. Như em nói, sau này còn nhiều cơ hội, đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ tìm ra cách, sẽ không bỏ lỡ nữa đâu."
Nguyễn Tiêu nghe vậy mới mỉm cười.
Cuộc đối thoại giữa hai người dừng lại ở đây, dường như cả hai đều không cảm thấy có gì bất thường.
Trên thực tế, Nguyễn Tiêu thân là Thành Hoàng, đi đâu, làm gì, chẳng lẽ còn cần phải báo cáo với Tông Tuế Trọng? Hay vì Tông Tuế Trọng không thể đi cùng mà cậu phải giải thích cặn kẽ? Tông Tuế Trọng chỉ là sếp kiêm đàn anh của thân xác dương thế Nguyễn Tiêu mà thôi. Dù là sếp hay đàn anh thì quản trời quản đất cũng không quản được hành tung trong giờ riêng tư của Nguyễn Tiêu. Huống chi, dường như cả hai người, dù là ai, cũng đều mặc định rằng việc Tông Tuế Trọng tham gia vào mọi sự kiện của Nguyễn Tiêu là điều đương nhiên, không thể bỏ lỡ... Hoặc có lẽ, cả hai lờ mờ nhận ra chút gì đó, nhưng không ai nói ra, cứ để mặc nó tiếp diễn như vậy.
.
Một ngày sau, Tông Tuế Trọng xin phép nghỉ đông. Tông Tử Nhạc cũng đã về với cha mẹ, tạm thời thoát khỏi "địa ngục" học tập của ông anh, cậu chàng vui vẻ mà chuồn lẹ.
Trong đêm đó, Tông Tuế Trọng cùng Nguyễn Tiêu đi tới thung lũng nhỏ nọ.
Tiếng suối chảy róc rách, không gian vô cùng thanh tĩnh.
Nguyễn Tiêu đứng trên một bãi đất trống, chỉ về phía trước, cười nói với Tông Tuế Trọng: "Học trưởng, chính ở chỗ đó em đã ngưng tụ thân xác thần linh đấy." cậu có chút cảm khái, "Hồi đó em nghèo thật sự. Còn nhớ lúc mới bị Ấn Thành Hoàng ăn vạ, ngay hôm đó vì muốn sống sót mà em phải chiêu mộ quỷ hồn. Lúc ấy suy nghĩ còn đơn giản, suýt chút nữa bị một con lão quỷ lừa. Sau này em tức quá, đánh cho hắn hồn phi phách tán luôn."
Khi nghe những câu đầu, trong mắt Tông Tuế Trọng thoáng hiện lên vẻ thương xót, nhưng nghe đến câu cuối cùng, tia thương xót đó liền biến thành sự bất lực.
Nguyễn Tiêu không có ý định "bán thảm". Cảm thán xong, cậu liền đưa tay kéo Tông Tuế Trọng: "Học trưởng, anh lùi lại phía sau vài bước đi, em muốn hiện hóa thần miếu ra."
Tông Tuế Trọng để mặc cậu kéo, lùi lại đứng cách vị trí ban đầu vài mét. Anh nhận thấy các quỷ thần xung quanh đều rất im lặng, dẫn theo quỷ binh tản ra hai bên, chừa lại một khoảng đất trống lớn.
Giây tiếp theo, Nguyễn Tiêu hít sâu, mở lòng bàn tay, một luồng thần quang màu trắng xuất hiện.
Thần quang ngày càng nồng đậm, cuối cùng một con dấu cổ xưa hiện ra, chính là Ấn Thành Hoàng mà cậu thường dùng. Cậu nâng Ấn Thành Hoàng lên, ném về phía trước ——
Ấn Thành Hoàng treo cao giữa không trung, tỏa ra những luồng hào quang rực rỡ.
Dần dần, một con dấu nhỏ hơn tựa như hư ảnh bay ra từ bên trong, "vèo" một cái rơi xuống đất. Ngay sau đó, trên con dấu xuất hiện những dải lụa trắng, tựa như xiềng xích phóng ra bốn phương tám hướng, đan dệt lại với nhau. Chưa đầy một phút sau, một ngôi miếu cổ nhỏ nhắn đã hình thành. Phía trước treo cao một tấm biển, nét chữ rồng bay phượng múa, hạo nhiên đại khí, viết ba chữ lớn "Miếu Thành Hoàng".
Cửa miếu mở toang, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy lờ mờ hình ảnh thần tượng, dường như là một vị quan mặc quan bào đỏ đang ngồi ngay ngắn. Sau khi ngôi miếu cổ hình thành, Ấn Thành Hoàng từ trên cao đột ngột rơi xuống, lao thẳng vào trong, nhập vào bóng người mặc quan bào kia.
Thấy thần miếu đã hoàn thành, Nguyễn Tiêu quay người đưa tay về phía Tông Tuế Trọng, mỉm cười nói: "Học trưởng, đây là thần miếu độc nhất vô nhị của em, cũng là đạo tràng của em. Anh có muốn vào tham quan chút không?"
Tông Tuế Trọng sững sờ, sau đó nhìn thấy sự chân thành trong mắt tiểu học đệ. Không hiểu sao, anh cảm thấy miếu Thành Hoàng này có chút quen thuộc... Dừng một chút, anh gật đầu: "Cầu còn không được."
.
Đứng trong miếu Thành Hoàng, Tông Tuế Trọng nhìn thấy ở trung tâm trên đài cao, bức tượng thần mặc quan bào đứng lặng lẽ. Đó không phải là hình dáng thiếu niên trắng trẻo, mà là một đại quỷ mặt mũi hung tợn. Tuy nhiên, thần thái của đại quỷ lại túc mục trang nghiêm, chẳng những không thấy chút tà khí nào mà còn toát lên vẻ thần uy lẫm liệt, khiến người ta nhìn vào liền biết đây là một vị thần linh chứ không phải yêu ma quỷ quái.
Ở vị trí thấp hơn một chút, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Nhật Dạ Du Thần, Hắc Bạch Vô Thường đứng tách ra hai bên. Phía dưới nữa, rải rác những bức tượng nam nữ mặc áo giáp hoặc y phục chỉnh tề. Thậm chí dưới chân Hắc Bạch Vô Thường còn có tượng của chó, mèo, cáo nhỏ... Trên các bức tượng quỷ thần tỏa ra hơi thở tương tự như Thành Hoàng, chỉ là uy áp nhỏ hơn rất nhiều. Những tượng nam nữ, chó mèo kia có lẽ không có uy áp gì, nhưng bản thân chúng đều toát lên một loại khí chất rất "chính", khiến người nhìn vào dù thấy trai xinh gái đẹp hay động vật lông xù đáng yêu cũng không nảy sinh tà niệm.
Toàn bộ thần miếu bao trùm một trường khí đặc thù, khiến người ta kinh ngạc, chấn động. Nếu thành tâm bái lạy, e rằng còn sinh ra niềm tin phục từ tận đáy lòng, cùng cảm giác sảng khoái, vui vẻ như thể cả thể xác lẫn tinh thần đều được gột rửa.
Tông Tuế Trọng trước kia tuy không tin chuyện thần thánh ma quỷ, nhưng bao năm qua vì sở thích của người nhà nên cũng đôi lần đi chùa chiền. Nhưng anh chắc chắn rằng, chưa nơi nào anh từng đến có được khí chất như nơi này —— điều này cũng không lạ, chùa miếu chốn nhân gian và thần miếu của chân thần đương nhiên là khác biệt một trời một vực.
Theo lý thuyết, khi vào thần miếu của chân thần, phàm nhân lẽ ra phải bái lạy. Tông Tuế Trọng nhìn bức tượng Thành Hoàng uy nghiêm đứng đó, lại chẳng thể nào sinh ra cảm giác kính sợ muốn quỳ bái, thật kỳ lạ. Trong lòng anh không khỏi nghĩ, chẳng lẽ là do quá thân thiết với tiểu học đệ? Nhưng mà, trước kia tiểu học đệ cũng bảo anh không cần bái lạy rồi. Cái hố đen của anh cũng thực sự rất kỳ quái, có lẽ đúng như anh từng nghĩ, thực sự có nguyên nhân đặc biệt nào đó.
Nguyễn Tiêu lặng lẽ chờ Tông Tuế Trọng quan sát khoảng mười phút, thấy thời gian sắp điểm 12 giờ đêm, mới mở lời: "Học trưởng, em sắp bắt đầu rồi. Em dùng thân xác thần linh xuống Âm phủ, Ấn Thành Hoàng cũng mang theo, nên thân xác dương thế của em trong thần miếu này phải nhờ học trưởng trông coi giúp."
Tông Tuế Trọng lấy lại tinh thần, trịnh trọng đáp: "Yên tâm."
Anh xin nghỉ phép đến đây cũng vì nghe nói học đệ sẽ xuất hồn đi, rốt cuộc vẫn không yên tâm giao hoàn toàn thân xác dương thế của cậu cho đám quỷ thần.
Nguyễn Tiêu hít sâu, cười với Tông Tuế Trọng lần cuối, rồi chậm rãi nằm xuống phía dưới chân tượng thần.
Ngay sau đó, một thiếu niên trắng trẻo mặc quan bào đỏ ngồi dậy từ thân xác phàm trần. Cả người cậu bao quanh bởi một nguồn sức mạnh ngưng tụ, tỏa ra những điểm kim quang, mang lại cảm giác không thể nhìn thẳng.
Thân xác thần linh của Nguyễn Tiêu đứng dậy, lấy Ấn Thành Hoàng từ tay tượng thần, cẩn thận nâng niu trên tay. Tiếp đó, cậu đặt hờ bàn tay kia lên ấn, môi khẽ mấp máy niệm chú liên tục. Từng luồng thần lực từ Ấn Thành Hoàng phát ra, tụ tập về phía trước, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng đột ngột nén lại ——
Trong không khí vang lên một tiếng nổ ầm ầm như sấm rền, tựa như một cánh cửa khổng lồ vừa được mở ra. Ngay sau đó, một cánh cửa sắt cao hàng trượng ầm ầm xuất hiện!
Thật kỳ lạ, không gian trong ngôi miếu này rõ ràng không quá lớn, trần cũng không quá cao, thế nhưng cánh cửa khổng lồ như vậy lại có thể an tọa vững vàng bên trong mà không hề có cảm giác chọc thủng mái miếu hay chật chội chút nào. Những đầu lâu và xiềng xích quấn quanh cánh cửa rung lên bần bật, sau một cú rùng mình mạnh mẽ, cánh cửa ầm ầm mở ra!
Chỉ trong thoáng chốc, một luồng gió âm lãnh từ trong cửa xoáy ra, khiến đám quỷ thần quỷ binh trong miếu đều rùng mình.
Nguyễn Tiêu nhìn chằm chằm vào khe hở đang mở rộng của cánh cửa, tập trung cao độ nên không phát hiện ra rằng, không chỉ cậu không bị luồng âm phong này ảnh hưởng, mà Tông Tuế Trọng đang đứng canh giữ thân xác cậu phía sau cũng bình an vô sự. Mọi luồng âm phong thổi qua, chưa kịp chạm vào người Tông Tuế Trọng đã bị một thứ vô hình nào đó nuốt chửng, ngay cả tà áo của anh cũng chẳng hề lay động.
Khoảng mười lăm phút sau, cánh cửa khổng lồ cuối cùng cũng ổn định.
Nguyễn Tiêu nheo mắt nhìn con đường sâu thẳm phía trước, sương trắng bao phủ mịt mù, mang theo chút áp lực nhàn nhạt. Áp lực này khiến cậu không kìm được quay đầu nhìn lại vị học trưởng lạnh lùng kia. Thấy biểu cảm của anh vẫn điềm tĩnh như mọi ngày, cả người đứng vững như bàn thạch, tâm cậu mới an định trở lại. Cậu vẫy tay chào học trưởng, gật đầu ra hiệu với các thuộc hạ, rồi tung người nhảy lên.
Một bước, hai bước, ba bước.
Như súc địa thành thốn, lại như một loại thần thuật kỳ dị, Nguyễn Tiêu nhún người vài cái, thân hình gầy gò đã lao vào trong màn sương trắng xóa, hoàn toàn biến mất.
Cùng lúc đó, cánh cửa khổng lồ run rẩy, bắt đầu thu nhỏ lại, khép dần.
Cuối cùng, cánh cửa thu lại chỉ còn cỡ một cánh cửa sắt bình thường, cao bằng một người, và cũng không đóng chặt hoàn toàn mà vẫn chừa lại một khe hở nhỏ. Đây chính là lối về dành cho Nguyễn Tiêu...
Ánh mắt Tông Tuế Trọng trở nên thâm trầm.
Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là chờ đợi.
Anh hy vọng lần này cậu đàn em có thể hoàn thành tâm nguyện và trở về bình an.
.
Nguyễn Tiêu đi trong sương trắng một đoạn. Thần quang trên người cậu tỏa ra ấm áp, ngăn cách mọi luồng gió âm. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu đã đi xuyên qua mảng sương mù dày đặc. Phía trước, sương đã loãng đi nhiều, một con đường lát đá xanh cũ nát dần dần hiện ra.
Thấp thoáng ẩn hiện, đó là một đoạn đường Hoàng Tuyền.
Hết chương 180.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro