Chương 189+190
Chương 189: Xà cốc
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Miêu Tiểu Hằng tuổi nhỏ nhất, không kìm được liền kéo tay áo của Nhật Du Thần La Tường Vũ, reo lên: "Anh, công đức của chúng ta này, mau xem!"
La Tường Vũ cũng không giấu được nụ cười. Y xoa đầu Miêu Tiểu Hằng, thở phào một hơi: "Xem ra lần này Thành Hoàng gia xuống Âm phủ mở cửa Địa ngục đã công đức viên mãn. Chúng ta làm cấp dưới cũng được thơm lây không ít."
Hắc Bạch Vô Thường đi theo Nguyễn Tiêu chưa lâu bằng các quỷ thần khác, nhưng bản thân họ là yêu quỷ tu luyện mấy trăm năm nên hiểu rõ lợi ích của công đức hơn cả những quỷ thần có xuất thân từ con người. Hai người nhìn nhau, trong lòng gần như mừng rỡ như điên! Thử nghĩ khi còn sống, có bao giờ họ dám mơ tưởng đến lượng công đức lớn thế này? Tuy sau này gặp không ít chuyện xui xẻo, nhưng cuối cùng gia đình vẫn được đoàn tụ, lại còn được thụ phong thần chức, chỉ cần làm tốt phận sự là có thể nhận được công đức tương xứng —— đây chẳng phải là trong họa có phúc sao? Nghĩ đến đây, Bạch Hằng cảm thấy vô cùng may mắn vì sự kiên trì của mình lúc trước. Nếu không, kết cục của anh hoặc là bị nuốt chửng, hoặc là khi bị tìm thấy đã đầy rẫy tội nghiệt. Khi đó dù vợ anh có tốt đến mấy cũng chẳng thể có được cơ duyên tốt đẹp nhường này!
Đầu Trâu Mặt Ngựa đang ở ngoài Xà cốc dọn dẹp đám rắn lớn nhỏ nhiễm yêu khí tội nghiệt, cảm nhận được công đức gia tăng liền vô cùng vui mừng. Họ cũng thay Nguyễn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đi không ít. Tình cảm của hai người họ đối với Nguyễn Tiêu có thể nói là sâu đậm nhất, ngay cả Miêu Tiểu Hằng cũng không sánh bằng. Rốt cuộc, cậu nhóc đã tìm được người thân ở bên cạnh như hình với bóng, còn hai người họ tuy làm bạn với nhau nhưng xét cho cùng vẫn là những kẻ cô độc...
.
Sau khi thu nạp toàn bộ công đức mới nhận được, Nguyễn Tiêu nhìn lớp công đức vàng óng bao quanh người Tông Tuế Trọng bị hố đen nuốt sạch sành sanh, đến chút bọt nước cũng không còn, cậu cũng cạn lời.
"Học trưởng, cái này đúng là như muối bỏ biển..."
Tông Tuế Trọng cười cười: "Không sao đâu."
Nguyễn Tiêu gật đầu: "Trước mắt đành phải vậy thôi. Giờ em phải đi xem cái ổ rắn kia ngay, học trưởng đi cùng em không?" cậu đã tính kỹ rồi, sau này hễ có việc gì kiếm được nhiều công đức, cậu sẽ dẫn học trưởng theo cùng.
Tông Tuế Trọng: "Đương nhiên."
.
Nguyễn Tiêu thân là Thành Hoàng, có thần lực trong người nên luôn giữ liên hệ với các quỷ thần cấp dưới. Đừng thấy họ đã đi xa, cậu muốn tìm họ cũng vô cùng dễ dàng.
Tông Tuế Trọng đi bên cạnh cậu, được Nguyễn Tiêu nắm tay, nương theo thần lực mà di chuyển nhanh chóng về phía trước.
Chưa đầy năm phút, hai người đã thuận lợi hội họp với các quỷ thần.
Cùng lúc đó, Đầu Trâu Mặt Ngựa vừa vặn diệt trừ xong lũ rắn nhiễm yêu khí và tội nghiệt, cũng nhận được lời triệu hoán của Thành Hoàng, nhanh chóng có mặt bên ngoài Xà cốc.
Xà cốc thực chất là một cái hố sụt bình thường, cây cối thấp bé mọc lộn xộn, dây leo chằng chịt, khiến người đi qua nếu không cẩn thận rất dễ trượt chân ngã xuống.
Tuy nhiên, với những thần linh biết bay thì ngã hay không cũng chẳng quan trọng.
Nguyễn Tiêu dẫn theo Tông Tuế Trọng, gạt đám dây leo ra, cùng nhảy xuống đáy hố.
Chỉ trong thoáng chốc, một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Nguyễn Tiêu hiện tại đang dùng thân xác người phàm, Tông Tuế Trọng cũng là người trần mắt thịt. Ngửi thấy mùi tanh, cả hai đồng loạt làm ra động tác y hệt nhau —— nhíu mày, đưa tay bịt mũi.
Giây tiếp theo, thần lực kích động, mùi tanh xung quanh bị cuốn đi, không khí trở nên trong lành hơn nhiều.
Tông Tuế Trọng: "Cảm ơn."
Nguyễn Tiêu: "Không có gì."
Các quỷ thần tiến lại chào hỏi. Nguyễn Tiêu gật đầu, đảo mắt nhìn quanh.
Nơi này không hổ danh là Xà cốc, xác rắn nằm la liệt khắp nơi. Nhìn sơ qua cũng thấy chi chít, có lẽ còn có cả những con bị bắt từ bên ngoài thung lũng về. Từng con từng con đều đã chết thẳng cẳng, chất đống hàng trăm hàng ngàn con bên cạnh. Đống xác rắn không tỏa ra mùi máu tanh nồng, không phải vì lý do gì khác mà là do quỷ thần ra tay, dùng thần lực trực tiếp giết chết, không gây ra cảnh máu me be bét.
La Tường Vũ bẩm báo: "Thành Hoàng gia, chúng tôi đã tiêu diệt tất cả những con rắn cần giết. Một số ít không đáng chết, phần lớn là rắn con, vừa rồi chúng tôi đã phóng sinh. Ngài xem..."
Nguyễn Tiêu khen ngợi: "Làm tốt lắm. Đống xác rắn này các vị tự xử lý đi."
Xác rắn nguyên vẹn có thể đem bán, hơn nữa có vài loài giá trị không thấp. Tuy nhiên cậu đường đường dùng thân phận Thành Hoàng đi làm việc, nếu đem bán xác "tội xà" lấy tiền thì... nghe không hay cho lắm. Hơn nữa lũ rắn này ít nhiều cũng dính chút yêu khí. Cậu thẩm nhiều vụ án, gặp qua không ít yêu vật, biết rằng nếu có cơ duyên thì đám rắn này cũng miễn cưỡng coi như đã bước chân vào con đường tu yêu. Dù chúng chưa khai mở linh trí nhưng nghĩ đến vẫn thấy lấn cấn trong lòng.
Thôi bỏ đi, hiện tại cậu ăn của sếp, ở nhà sếp, bản thân không có nhu cầu gì nhiều, cũng chẳng thiếu mấy đồng bạc lẻ đó, đỡ phải lằng nhằng. Chỉ là, nếu thuộc hạ thấy có thể thu làm vật tư dự trữ thì cứ tùy ý.
Các quỷ thần khác thực sự không coi chuyện này là vấn đề lớn. Hơn nữa trừ La Tường Vũ ra, tất cả đều là quỷ thần không có thân xác. Ngày thường nếu muốn chi tiêu gì đó chẳng lẽ cứ phải ngửa tay xin Thành Hoàng gia ban thưởng sao? Những lúc làm nhiệm vụ thế này, xác rắn hay các tài nguyên có thể tận dụng đều là cơ hội để tích cóp dần.
Thế là sau khi nhìn nhau, các quỷ thần đồng thanh đáp: "Vâng, Thành Hoàng gia."
Còn việc sau đó họ chia chác thế nào thì để xong việc rồi tính.
.
Nhìn chung, Xà cốc không quá lớn. Đám quỷ thần nhanh chóng kiểm tra một lượt. Sau đó, Đàm Tố di chuyển người, để lộ ra một cửa hang nhỏ phía sau lưng.
Cửa hang nằm trên vách núi, kích thước không lớn. Nếu không phải trên vách núi có rất nhiều cửa hang tương tự thì e rằng cái hang nhỏ này sẽ bị coi là bình thường và bỏ qua. Sở dĩ Đàm Tố đặc biệt chú ý đến nó là vì nó khác biệt so với những cái còn lại: bên trong tỏa ra mùi máu người —— Đàm Tố chết do nhảy lầu nên vô cùng quen thuộc với mùi vị này.
Nguyễn Tiêu cũng nhận ra, dùng thần lực dò xét một chút rồi nói: "Mọi người lùi lại."
Thế là tất cả quỷ thần đồng loạt lùi về sau, nhường vị trí phía trước cho Thành Hoàng gia.
Tông Tuế Trọng là người trần mắt thịt nên cũng không đứng chắn đường tiểu học đệ.
Vẻ mặt Nguyễn Tiêu trở nên nghiêm túc. Cậu đặt bàn tay lên cửa hang nhỏ bé kia. Dưới sự bao bọc của thần lực, bàn tay cậu trở nên vô cùng sắc bén, tựa như dao thép cắt đậu phụ, trực tiếp xuyên thấu vào đá. Sau vài động tác lôi kéo, cậu đã dùng tay không đào ra được khá nhiều tảng đá lớn nhỏ chặn đường, tùy tiện ném sang một bên.
Quỷ thần: "......"
Tông Tuế Trọng: "......"
Nguyễn Tiêu không bận tâm đến ánh mắt mọi người, chỉ nhanh chóng đào thêm mấy tảng đá lớn có lỗ thủng. Dần dần, các quỷ thần nhận ra cái hang nhỏ xíu vừa rồi nối liền với một đường hầm càng vào sâu càng rộng, cuối cùng đào đến mức đủ cho một người đi lọt.
Lúc này, Nguyễn Tiêu dừng tay: "Nào, cùng vào thôi."
Các quỷ thần không ai có dị nghị.
Tông Tuế Trọng cũng bước tới bên cạnh Nguyễn Tiêu.
Cả đoàn người và quỷ rảo bước nhanh hơn, ùa vào bên trong.
Càng đi sâu, Tông Tuế Trọng càng cảm nhận được mặt đất rất trơn nhẵn, thậm chí cả vách đá hai bên cũng bóng loáng, thi thoảng còn rơi rụng vài chiếc vảy cứng. Có thể thấy những mặt phẳng hình cung bóng loáng này đều do con mãng xà khổng lồ kia trườn bò qua lại quanh năm suốt tháng tạo thành. Đây chắc chắn là "phòng riêng" của con yêu xà đó.
Chỉ là, khi hang động phía trước ngày càng cao rộng, trên mặt đất dần xuất hiện những thứ màu xám trắng... Nguyễn Tiêu và mọi người đều nhận ra, đó là tro cốt của đủ loại người và thú. Chưa kể càng vào sâu, mùi hôi thối càng nồng nặc, điều kiện vệ sinh vô cùng tồi tệ.
Nhìn tình cảnh này, mọi người cũng đoán được, nếu không phải con mãng xà này dù sao cũng là yêu vật (biết chút phép thuật tẩy rửa hoặc hấp thụ), thì e rằng khi họ bước vào, thứ chào đón không chỉ là mùi hôi hơi nồng mà là thứ mùi xú uế ngập trời, khiến người ta buồn nôn.
Sắc mặt Nguyễn Tiêu dần trầm xuống.
Xương người ngày càng nhiều, thậm chí còn vài bộ xương mới tinh, máu tươi đã khô cạn, treo lủng lẳng trên những cột đá cao vút bên trong. Phía sau đài đá có một điện thờ nhỏ, bên trên thờ phụng hai món đồ.
Nhìn rõ hai thứ đó, đồng tử Nguyễn Tiêu chợt co rút lại.
Một tấm bài vị bằng đất nung, bên trên dùng chữ Giáp Cốt viết chữ "Sơn" (Núi). Bên cạnh tấm bài vị là một lá cờ nhỏ màu đen, quỷ khí trên đó dày đặc. Có mấy cái đầu nam nữ ẩn hiện trên mặt cờ, dường như đang muốn vùng vẫy thoát ra.
Tuy nhiên Nguyễn Tiêu hiểu rất rõ, sự vùng vẫy đó chỉ là nỗ lực cuối cùng trong tuyệt vọng. E rằng hồn phách của những người nam nữ kia đã bị ăn sạch sẽ, những cái đầu kia chỉ là chút oán khí còn sót lại mà thôi.
Nguyễn Tiêu hít sâu một hơi, giọng nặng nề: "Cờ Chuyển Hồn."
Các quỷ thần đều sững sờ: "Cờ Chuyển Hồn?"
Tông Tuế Trọng cũng không rõ lắm. Rốt cuộc ký ức của anh quá mơ hồ, năm tháng đằng đẵng trôi qua, dù có từng nghe qua thì cũng đã sớm bị đẩy vào xó xỉnh nào đó trong ký ức rồi.
Nguyễn Tiêu giải thích: "Là một loại cấm thuật. Thế gian có âm dương, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm. Nghĩa là sự việc gì đi đến cực điểm cũng có thể sinh ra một thứ hoàn toàn tương phản. Môn cấm thuật này tham khảo nguyên lý đó, khiến một vạn người chết đi trong đau đớn tột cùng, rồi dùng Chuyển Hồn Kỳ thu hồn phách họ vào trong cờ. Tác dụng của lá cờ là khiến những quỷ hồn này mang theo thù hận cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng sẽ có tỷ lệ nhất định sinh ra một hồn thể vô cùng thuần khiết. Hồn thể như vậy đối với quỷ hay thần đều là vật đại bổ, có thể nói là bảo vật nhân tạo. Trong lịch sử thần linh, từng có kẻ lợi dụng cấm thuật này hại chết hàng chục vạn người. Dù tỷ lệ thất bại rất cao nhưng hắn vẫn tạo ra được ba hồn thể thuần khiết, sau khi nuốt chửng thì thực lực tăng vọt, gây ra sóng gió rất lớn. Sau này bề trên phái thần linh xuống trảm yêu trừ ma, rồi liệt môn pháp thuật này vào hàng cấm thuật, không cho phép bất kỳ ai tu luyện. Chỉ là bảo vật luôn cám dỗ lòng người. Dù pháp thuật gốc đã sớm bị tiêu hủy, nhưng cứ cách một khoảng thời gian dài lại luôn có kẻ nào đó tìm ra manh mối, gây ra một hồi tai ương."
Nói xong, cậu nhanh chóng nhưng cẩn trọng quan sát biểu cảm của tất cả thuộc hạ.
... Còn may, còn may, không ai lộ vẻ tham lam.
Chứng kiến phẩm hạnh của các thuộc hạ, trong lòng Nguyễn Tiêu nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng rất nhanh cậu lại chìm vào thực tế tàn khốc. Cậu dùng thần lực hút lấy lá cờ kia, dò xét bên trong.
Quả nhiên những hồn ma mới đã sớm bị nuốt chửng. Tại trung tâm lá cờ, lờ mờ có một khối nhỏ gì đó đang hình thành một cách đột ngột.
Nguyễn Tiêu có thể cảm nhận được khối nhỏ đó cuối cùng sẽ trở nên vô cùng thuần khiết, nói không chừng còn hữu dụng đối với cả Thành Hoàng như cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn lật tay, dùng thần lực nghiền nát lá cờ cùng thứ không rõ tên bên trong thành tro bụi, không còn một mảnh.
Sau đó, Nguyễn Tiêu nhìn về phía tấm bài vị bằng đất nung.
Thật thú vị. Trên tấm bài vị này tụ tập một lớp tín ngưỡng, chữ Giáp Cốt bên trên cũng vô cùng cổ xưa, ngưng tụ một luồng... thần lực kỳ diệu. Đại khái mang lại cảm giác trầm ổn, nhưng lại xen lẫn chút nóng nảy.
Là Phụng... Sơn sao?
Hết chương 189.
~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 190: Muốn tìm cha mẹ
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Trong lòng thoáng hiện lên một ý niệm, nhưng Nguyễn Tiêu không vội vàng phán đoán võ đoán. Cậu bước tới, đưa tay sờ lên tấm bài vị bằng đất nung.
Không sai, thần lực trên đó giống hệt với những mảnh vỡ tượng thần bị ném ra trước đây. Chữ "Sơn" viết bằng văn tự Giáp Cốt đại diện cho vị Sơn Thần mà Phụng Sơn đạo nhân thờ phụng.
Nguyễn Tiêu nhẹ nhàng chạm vào chữ Giáp Cốt kia, dò xét chất liệu của tấm bài vị.
Có đất lấy từ điện thờ đã thấm đẫm thần tính, hẳn là nơi vị Sơn Thần kia từng trú ngụ nhiều năm. Có một ít đá vụn, hẳn là nghiền ra từ mảnh vỡ của bức tượng thần mà Sơn Thần thường xuyên giáng xuống. Ngoài ra còn có hoa cỏ, cành lá, bụi đất... đại khái cũng đều lấy từ ngọn núi đó.
Nguyễn Tiêu ngừng lại một chút, nương theo thần lực trên bài vị để truy tìm phương hướng, nhưng quả nhiên là không tìm thấy. Xem ra, hoặc là ngọn núi đó nằm ngoài phạm vi quản hạt của cậu, hoặc là trải qua bao năm tháng tiêu mòn, ngọn núi đã sớm không còn chút thần lực nào. Những vật chứa thần lực còn sót lại trong tay Phụng Sơn e rằng cũng đã được dùng thủ đoạn che giấu, hoặc bình thường thần lực đều ẩn sâu bên trong... Tóm lại là không tìm ra được. Nhưng cậu cũng không thất vọng. Rốt cuộc trước kia cậu đã từng thử, muốn tìm Phụng Sơn dễ dàng như vậy là chuyện không thể nào. Lần này cũng chỉ là tiện tay thử một lần, phát hiện được thì tốt, không được cũng là chuyện bình thường.
Suy tư một lát, Nguyễn Tiêu thầm nghĩ: Tín ngưỡng tụ tập trên bài vị không ít, nhưng nhìn kỹ thì dường như không phải đến từ con người, mà là... loài rắn?
Cũng không có gì lạ. Tuy tuyệt đại đa số tín ngưỡng của thần linh đều do con người cung cấp, nhưng không có nghĩa chỉ con người mới có thể làm được điều đó. Chính xác hơn là vật sống đều được. Đặc biệt Sơn Thần là vị thần cai quản sinh linh trên núi, thuộc loại thần linh khá đặc thù. Rốt cuộc trên núi đâu chỉ có con người, nhiều hơn cả vẫn là cỏ cây động vật. Cho nên, nếu sinh linh trên núi thành tâm thờ phụng thì cũng có thể cung cấp rất nhiều tín ngưỡng. Ví dụ như loài rắn này, từ xưa đến nay phần lớn đều sống nơi rừng núi. Bầy rắn đông đúc được con Xà Vương kia dẫn dắt thờ phụng Sơn Thần, lại vì chưa khai mở linh trí nên tâm niệm càng thêm thuần túy, quả thực đã tụ tập được không ít tín ngưỡng.
Nguyễn Tiêu trầm ngâm suy tư.
Văn tự Giáp Cốt rất nhiều chữ là chữ tượng hình, chữ "Sơn" này là một trong số đó. Người ta thường nói thế nào nhỉ? Gọi tên nó, mô phỏng hình dáng nó, lâu dần sẽ sinh ra thần tính. Đặc biệt khi có lượng lớn tín đồ thờ phụng, tụ tập tín ngưỡng... Thời cổ đại, rất nhiều Sơn Thần, Thổ Địa hay các tiểu thần khác thường được sinh ra theo cách này: mọi người tin tưởng trước, tin đủ nhiều thì thần sẽ thực sự hiện hữu.
Như vậy xem ra, tấm bài vị chứa đầy tín ngưỡng cùng một nhịp thở với vị Sơn Thần kia, cộng thêm việc Xà yêu dùng cờ Chuyển Hồn tạo ra hồn thể thuần khiết có thể dùng để "bổ sung dinh dưỡng" cho thần linh... Có vẻ như chúng đang muốn hồi sinh vị Sơn Thần đó? Trong thời đại thần linh hưng thịnh, sau khi một vị thần tiêu vong, nếu có người hữu duyên nguyện ý bỏ công sức làm như vậy thì quả thực có thể hồi sinh. Đúng vậy, là hồi sinh chứ không phải hình thành thần linh mới, nếu không thì đâu cần dùng đến những vật liên quan đến vị thần cũ làm gì? Lại nghĩ đến con Xà yêu kia, tuy ở đây không thấy Vạn Yêu Đồ, nhưng rắn vốn là một trong mười hai nguyên thần. Tên Phụng Sơn đó rất âm hiểm, Nguyễn Tiêu không tin hắn sẽ thật lòng đối đãi với con rắn này. Dùng ngón chân cũng đoán được, đợi khi con rắn hết giá trị lợi dụng, chắc chắn sẽ bị biến thành nguyên thần Xà tướng. Đối với Phụng Sơn mà nói, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao?
Sau đó, Nguyễn Tiêu lại nở một nụ cười lạnh.
Khi chư thần hủy diệt vào thuở sơ khai, ngay cả Sơn linh Thái Sơn do đầu Bàn Cổ biến thành, vị Đông Nhạc Đại Đế đời đầu —— học trưởng Tông Tuế Trọng của cậu cũng chỉ có thể dùng tàn hồn để đầu thai, nghiêm khắc mà nói đến hiện tại đã không còn là thần linh nữa. Thần linh chân chính duy nhất chỉ có một mình Thành Hoàng là cậu, lại còn là do thiên địa đặc cách cho phép tồn tại. Vậy thì một tiểu Sơn Thần cỏn con làm sao có thể may mắn còn tồn tại ở hậu thế chứ? Hồi sinh? Quả thực là ý tưởng hão huyền, tưởng ông trời không biết cầm dao chắc?!
Khoan đã, không đúng. Tên Phụng Sơn đạo nhân kia dám mưu tính thành thần, không nghi ngờ gì là kẻ cực kỳ cuồng vọng. Nhưng hắn có thể bố cục suốt bao nhiêu năm vì mục đích đó thì càng không thể là kẻ ngốc, không thể nào không hiểu điểm này.
Nghĩ lại xem, chính bản thân hắn muốn dùng cách đó để thành thần đều là lợi dụng kẽ hở, lại còn bị trời giáng xuống một Thành Hoàng như Nguyễn Tiêu để ngáng đường. Hồi sinh Sơn Thần ư? Nực cười thật. Cho nên, Nguyễn Tiêu suy đoán, tên kia hơn phân nửa là muốn chừa cho mình một con đường lui. Lỡ như cách "mười hai nguyên thần hóa rồng" thất bại, hắn có thể quay sang làm Sơn Thần này. Mưu đồ đường lui cũng không phải là không có khả năng!
Tóm lại hiện tại Nguyễn Tiêu thà nghĩ nhiều một chút, còn hơn đánh giá thấp Phụng Sơn để rồi phạm sai lầm.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Nguyễn Tiêu không chút do dự vận dụng thần lực, bóp mạnh tấm bài vị trong tay —— trong nháy mắt, tấm bài vị vỡ vụn thành bột phấn. Cậu vẫn chưa yên tâm, lại dùng thần lực nghiền nát đám bột phấn đó thêm vài lần, tỉ mỉ đánh tan mọi sức mạnh còn sót lại trên đó cho đến khi không còn gì mới chịu dừng tay.
Tông Tuế Trọng đứng bên cạnh nhìn hành động của Nguyễn Tiêu, suy nghĩ một chút cũng hiểu được nguyên do.
"Giải quyết xong rồi?" Anh hỏi.
Nguyễn Tiêu cười với hắn: "Vâng, tạm thời như vậy là được rồi."
Tiếp theo, cậu đi vài vòng quanh hang động, không phát hiện thêm điều gì bất thường. Cậu lại bảo các quỷ thần tìm kiếm thêm vài lượt, rà soát lại cả Xà cốc, dùng thần lực cọ rửa một lần nữa để đảm bảo không còn sơ hở nào mới thôi.
Chuyện Xà yêu coi như đã giải quyết xong, đoàn người Nguyễn Tiêu chuẩn bị rời khỏi Xà cốc.
Các quỷ thần lần lượt bay lên, nhưng mà...
Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng sóng vai đứng dưới đáy cốc, ngẩng đầu nhìn lên trên, lâm vào trầm mặc.
Ừm... Lúc xuống thì Nguyễn Tiêu kéo Tông Tuế Trọng nhảy cái vèo là xong. Nhưng lúc lên, việc kéo tay nhảy lên có vẻ không dễ thực hiện cho lắm. Thực ra, nếu là với người khác, Nguyễn Tiêu hoàn toàn sẽ không do dự chút nào. Nhưng đối mặt không phải là người khác, mà là Tông Tuế Trọng, chuyện này liền có chút... ạch...
Nguyễn Tiêu do dự nhìn sang Tông Tuế Trọng. Khi cậu nhìn sang, lại phát hiện Tông Tuế Trọng cũng đang nhìn mình. Ánh mắt thâm thúy ấy thoạt nhìn giống như trước đây, nhưng lại dường như rất khác biệt.
Đau đầu thật đấy.
Nguyễn Tiêu: "Học trưởng, em bế anh lên nhé?"
Sắc mặt Tông Tuế Trọng hơi khựng lại.
Nguyễn Tiêu nhanh chóng sửa lời: "Em cõng anh lên nhé?"
Tông Tuế Trọng im lặng vươn tay, ôm lấy vai Nguyễn Tiêu.
Nguyễn Tiêu im lặng vươn tay, ôm lấy eo Tông Tuế Trọng.
Giây tiếp theo, Nguyễn Tiêu đã mang theo Tông Tuế Trọng phóng thẳng lên cao, đáp xuống bên trên sơn cốc. Lại giây tiếp theo, hai người như bị điện giật, đồng thời buông tay ra, đều làm ra vẻ mặt bình thường như không có gì.
Nguyễn Tiêu: "Học trưởng, chúng ta về thần miếu chứ?"
Tông Tuế Trọng: "Ừ."
.
Về đến thần miếu, mọi người cũng không còn việc gì khác. Nguyễn Tiêu nghĩ ngợi rồi phất tay cho các quỷ thần giải tán, còn mình thì thu hồi phó ấn, thu lại cả ngôi thần miếu. Sau đó cậu lại suy tính một chút, quyết định để lại một hư ảnh ở nơi này.
Đương nhiên, nói là hư ảnh nhưng thực chất vẫn liên kết với thần miếu thật. Nếu có người vào đây thành tâm kính bái, khoảnh khắc đó thần miếu sẽ hóa hư thành thực —— chẳng qua là tốn chút thần lực thôi, nhưng tín ngưỡng thu được từ sự kính bái ít nhất gấp mấy lần số thần lực bỏ ra, tội gì mà không làm? Đây vốn dĩ cũng là năng lực của Thành Hoàng.
Nguyễn Tiêu tính toán rằng, hiện tại cậu có thêm một "đại gia" tiêu tốn tín ngưỡng. Dù cậu không vội thăng cấp phẩm hàm Thành Hoàng, nhưng tàn hồn của Tông học trưởng vẫn đang khổ sở trấn áp Địa ngục dưới kia. Cậu muốn mượn dùng Địa ngục, chưa tính đến giao tình hiện tại của hai người, cậu cũng phải góp chút sức lực. Huống chi... khụ, dù sao vẫn phải tiếp tục mở rộng lực ảnh hưởng, thỉnh thoảng thể hiện chút "thần tích" cũng chẳng hại gì.
Tông Tuế Trọng liếc nhìn hư ảnh thần miếu, không nói thêm gì.
Nguyễn Tiêu cùng Tông Tuế Trọng quay trở về biệt thự của anh.
.
Sau khi biết rõ lai lịch của mình, Tông Tuế Trọng vẫn sống những ngày tháng bình thường như trước. Chủ yếu là vì anh biết thì biết vậy, nhưng trải nghiệm chân thực thì chưa có, đặc biệt là ký ức không nhiều, nên cảm giác chân thật tuy có nhưng phần lớn vẫn giống như đang xem một bộ phim, không ảnh hưởng quá nhiều đến anh. Tính cách, cách đối nhân xử thế vẫn y như cũ, không có gì thay đổi.
Chỉ là Tông Tuế Trọng lại phát hiện, tiểu học đệ gần đây có chút kỳ lạ, dường như đang rối rắm vì chuyện gì đó, tâm trạng có vẻ rất nặng nề. Vốn dĩ biểu hiện như vậy thường đại biểu cho những lý do khó nói. Với tư cách là một người đàn anh kiêm đối tác, anh không nên truy hỏi đến cùng. Nhưng sau khi suy nghĩ, anh vẫn quyết định hỏi thăm khi hai người đang ăn cơm cùng nhau.
Nguyễn Tiêu hơi ngạc nhiên vì sự "nhiều chuyện" của Tông Tuế Trọng. Rốt cuộc trong lòng cậu, học trưởng không phải người hay quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này. Nghĩ lại, trong lòng cậu lại dâng lên niềm vui bí ẩn, đột nhiên cảm thấy, dường như có thể chia sẻ chuyện này.
"Em..." cậu ho nhẹ một tiếng, giọng nói có chút khô khốc, "...Học trưởng, em chỉ đang nghĩ, hiện tại em đã sống lại, lại thăng cấp lên Châu Thành Hoàng, thần lực cũng sung túc... Liệu em có thể xem thử cha mẹ mất sớm của em... hiện tại đã đầu thai chuyển thế đi đâu rồi không. Trên người họ không có tội nghiệt, trong Địa ngục cũng không có quỷ hồn nào liên kết hơi thở với em... Họ nhất định đã chuyển thế rồi."
Tông Tuế Trọng ngẩn người, không ngờ lại là chuyện này. Anh nhìn khuôn mặt ưu sầu của tiểu học đệ, biểu cảm dần trở nên ôn hòa.
"Muốn xem thì cứ xem."
Lần này đến lượt Nguyễn Tiêu sững sờ.
Tông Tuế Trọng nói: "Là cha mẹ của mình, quan tâm là chuyện đương nhiên. Đừng nói chuyển thế một lần, cho dù là đời đời kiếp kiếp, em muốn xem đều có thể đi xem. Đợi đến khi nào em không muốn xem nữa, đó mới là lúc duyên phận đã hết."
Nguyễn Tiêu nghe vậy, lập tức bật cười.
Đúng là như vậy thật, cậu nghĩ nhiều làm gì chứ? Chỉ cần cậu làm tốt bổn phận, đi thăm cha mẹ chuyển thế của mình thì có sao đâu? Đó là nhân chi thường tình mà! Giống như học trưởng, là tàn hồn thần linh bẩm sinh, đầu thai vào nhà họ Tông còn che chở cho cả nhà đấy thôi. Bản thân cậu cũng vậy, ai tín ngưỡng cậu thì cậu che chở, sao đến lượt cha mẹ mình thì cậu lại suy nghĩ lung tung thế này.
Tông Tuế Trọng lại rất hiểu, tiểu học đệ vì quá trân trọng nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn sẽ không nhịn được. Làm con cái, trước chịu ơn cốt nhục của cha mẹ thai nghén, sau lại được tình yêu thương của cha mẹ tưới tắm trưởng thành, làm sao có thể không nhớ thương? Nếu thật sự không nhớ thương, đó mới là kẻ nhân phẩm thấp kém.
Nguyễn Tiêu hít sâu một hơi, nói: "Học trưởng nói đúng, hiện tại em nhớ thương cha mẹ, em có thể đi xem họ. Em có thể làm Thành Hoàng, em có thể tìm được cha mẹ, chứng tỏ em và họ vẫn còn duyên phận!"
Nói xong, cậu lập tức bức một giọt máu từ đầu ngón tay ra, dùng thần lực nương theo giọt máu này để tìm kiếm những người có mối liên hệ huyết thống sâu đậm nhất với mình.
Hết chương 190.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro