Chương 191+192

Chương 191: Mẹ

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Thần lực dẫn dắt sợi tơ nhân duyên chầm chậm kéo dài về một hướng. Theo đà kéo dài ấy, tâm trạng Nguyễn Tiêu cũng ngày càng căng thẳng. (TruyenduocdangtaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)

Ba mẹ hẳn là đã đầu thai rồi. Đúng vậy, trạng thái này chính là đầu thai, sẽ không có sai sót gì đâu... Rốt cuộc ở dưới địa ngục cậu đã xác nhận không có ba mẹ, hơn nữa ba mẹ cũng đâu phải cô hồn dã quỷ. Từ khi cậu bị Ấn Thành Hoàng "ăn vạ", ở trong căn nhà cũ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy hồn ma của ba mẹ cả!

Cuối cùng, sợi tơ nhân duyên như tìm được mục tiêu, khoảnh khắc lao ra khỏi cửa sổ, tốc độ đột ngột tăng nhanh! Chỉ trong nháy mắt đã vươn ra xa tít tắp.

Tim Nguyễn Tiêu đập thình thịch, nhưng nụ cười trên mặt cậu dần tắt ngấm.

Tông Tuế Trọng nhạy bén phát hiện tâm trạng bất thường của Nguyễn Tiêu, bèn bước tới bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Nguyễn học đệ, sao vậy?"

Nguyễn Tiêu im lặng ba giây, rồi quay đầu lại với vẻ mặt mếu máo: "Nơi ba mẹ đầu thai vượt quá phạm vi quản hạt của em rồi..."

Tông Tuế Trọng: "......"

Nguyễn Tiêu thở dài thườn thượt, tiếp tục giải thích: "Huyện Thành Hoàng quản hạt phạm vi một huyện, vốn dĩ đều cắm rễ cố định tại đó. Em là mạt đại Thành Hoàng, địa bàn di chuyển theo phạm vi của Ấn Thành Hoàng. Khi còn là Huyện Thành Hoàng, em quản hạt phạm vi mười dặm. Lên đến Châu Thành Hoàng, phạm vi cũng không quá năm mươi dặm. Chỉ riêng diện tích Đế Đô đã lớn hơn thế nhiều. Hơn nữa em thấy nơi ba mẹ đầu thai hình như cũng không ở Đế Đô, sợi tơ nhân quả kia vèo cái đã bay tít đi đâu rồi..."

Tông Tuế Trọng cũng trầm mặc một lát, rồi vỗ nhẹ lên đầu Nguyễn Tiêu: "Thu hồi thần thuật trước đi. Hai ngày nữa tôi đi cùng em một chuyến."

Nguyễn Tiêu ngẩng phắt đầu lên.

Tông Tuế Trọng nói: "Lái xe đi."

Trong lòng Nguyễn Tiêu trào dâng một luồng hơi ấm. Cậu cố nén cảm giác cay cay nơi khóe mắt, nở một nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn học trưởng! Em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ kiếm tiền cho anh! Cũng sẽ chăm chỉ kiếm công đức nữa..."

Tông Tuế Trọng khựng lại một chút, giọng điệu ôn hòa: "Không cần khách khí như vậy."

Nguyễn Tiêu "dạ" một tiếng, trong lòng vẫn vô cùng vui vẻ.

Cậu biết học trưởng hẹn hai ngày nữa là để sắp xếp ổn thỏa công việc ở tập đoàn trước. Việc học trưởng nói đích thân đưa cậu đi cũng là vì không muốn chuyện này bị người khác phát giác... Thực ra cậu dùng thần lực đưa học trưởng đi tìm cũng được, nhưng ngay từ đầu học trưởng đã đề nghị lái xe, chính là để cậu tiết kiệm thần lực và giúp hành trình thoải mái hơn —— rốt cuộc, dù Thành Hoàng có thể súc địa thành thốn, nhưng nếu nơi đầu thai quá xa thì việc tìm kiếm cũng chẳng dễ dàng gì.

Tấm lòng này, cậu phải ghi nhớ thật kỹ mới được.

.

Hai ngày sau, Nguyễn Tiêu ân cần chạy vặt cho Tông Tuế Trọng hết mình. Phàm là việc gì có thể làm, cậu đều tranh làm trước. Tông Tuế Trọng hiểu tâm tư của cậu nên cũng không ngăn cản, ngược lại thường xuyên phân công chút việc vặt cho Nguyễn Tiêu để tiểu học đệ yên tâm.

Người của đoàn thư ký và đoàn trợ lý nhìn Nguyễn Tiêu như con ong chăm chỉ bay qua bay lại, bận rộn đủ thứ việc mà chẳng hề sai sót, tâm trạng ai nấy đều vô cùng phức tạp.

Sau lưng, họ bàn tán sôi nổi:

"Quả nhiên chị đại nói đúng, Tiểu Tông đổng của chúng ta tìm được con lừa kéo cối xay hợp ý nhất rồi..."

"Đúng vậy, nhìn Tiểu Nguyễn kìa, cứ như một người phân thân làm tám, thể lực người trẻ tốt thật đấy."

"Cái này không gọi là tốt, mà gọi là biến thái! Mấy người có để ý không, chỉ cần việc giao cho cậu ấy làm thì chưa bao giờ sai sót."

"Chẳng giống người mới chút nào."

"Tiểu Tông đổng đang 'khai tiểu táo' (ưu ái/bồi dưỡng riêng) cho cậu ấy đấy!"

"Thôi đi, khai tiểu táo cũng phải xem người ta có nuốt trôi không đã. Với lại, nhồi nhét cường độ cao thế này mà gọi là ưu ái à? Tiểu Nguyễn không bị ép thành heo quay là đã giỏi lắm rồi!"

"Kể cũng đúng, Tiểu Nguyễn nhận lương thực tập sinh mà làm việc bằng nửa cái đoàn trợ lý, vĩ đại thật."

"Đáng sợ hơn là cậu ấy làm không biết mệt..."

Cuối cùng, cả đám cùng thở dài.

"Thôi, thế giới của những kẻ cuồng công việc chúng ta không hiểu nổi đâu."

"Đúng đúng, vẫn là nghĩ xem làm sao để tan làm sớm về với bạn gái thì hơn."

"May mà tôi lấy vợ sinh con sớm, chứ không thì với cái đà này thời gian đẻ con cũng chẳng có..."

"Thật hâm mộ mấy người đã kết hôn, cái tập đoàn cẩu độc thân chúng ta không biết bao giờ mới hết kiếp chó. Nhìn tình hình này, khó lắm."

"Đến Tiểu Tông đổng còn chẳng vội..."

"Chuẩn, đó mới là thánh độc thân từ trong bụng mẹ..."

Nguyễn Tiêu hoàn toàn không biết nội tâm phong phú của những anh chị thư ký trợ lý mặt lúc nào cũng nghiêm túc kia. Sau khi quay cuồng như con ong mật quanh Tông Tuế Trọng cả ngày, đến chập tối, cậu được gọi đến trước bàn làm việc.

"Học trưởng, tìm em có việc gì ạ?" Nguyễn Tiêu hỏi đầy hoạt bát.

Thái độ của Tông Tuế Trọng đối với cậu luôn ôn hòa: "Ngày mai có thể đi rồi."

Mắt Nguyễn Tiêu lập tức sáng rực lên: "Thật sao?!"

Tông Tuế Trọng gật đầu: "Hai ngày nay em giúp tôi không ít việc. Công việc trong ba ngày tới tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Ngày mai tôi sẽ lái xe đưa em đi, tìm được người xong chúng ta sẽ đi máy bay về."

Nghe sắp xếp chu đáo như vậy, tâm trạng Nguyễn Tiêu càng thêm phấn khởi.

"Tối nay mình ăn gì đây anh?"

Tông Tuế Trọng đáp: "Ăn tôm đi."

Nguyễn Tiêu: "Duyệt!"

Cậu thích ăn tôm nhất!

Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, hôm nay Tông Tuế Trọng tan làm đúng giờ.

Khi anh cùng Nguyễn Tiêu rời đi, cấp dưới trong tập đoàn lại được dịp bàn tán xôn xao. Nhưng đã lâu rồi, mọi người cũng quen với mối quan hệ thân thiết của hai người, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần chào đón người mới này trở thành đặc trợ chính thức của Tiểu Tông đổng.

Nên họ chỉ có một câu cảm thán.

Giá mà ngày nào sếp cũng tan làm đúng giờ thì tốt biết mấy...

.

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Nguyễn Tiêu đã tỉnh giấc. Vệ sinh cá nhân xong xuôi bước ra cửa, cậu gặp ngay Tông Tuế Trọng cũng vừa đi ra.

"Học trưởng!"

Tông Tuế Trọng gật đầu: "Ăn sáng xong rồi đi."

Nguyễn Tiêu: "Dạ!"

Cùng nhau ăn một bữa sáng ngon lành, Nguyễn Tiêu ngồi lên chiếc xe việt dã mà Tông Tuế Trọng đặc biệt chuẩn bị. Cậu nhìn qua thấy ngoại hình xe khá quen mắt, nhưng dường như nhiều bộ phận đã được cải tiến?

Tông Tuế Trọng nhìn ra thắc mắc của cậu, giải thích: "Hai hôm nay đã được độ lại rồi, thích hợp với hầu hết các loại địa hình."

Nguyễn Tiêu hiểu ngay, đây là để tránh xe gặp sự cố dọc đường, trong lòng lại càng thêm ấm áp.

"...Học trưởng, lần này làm phiền anh quá."

Tông Tuế Trọng: "Nên làm mà."

Nguyễn Tiêu chớp chớp mắt, tâm trạng phơi phới.

Lên xe, Nguyễn Tiêu hít sâu một hơi rồi thi triển thần thuật giống hai ngày trước. Rất nhanh, sợi tơ nhân duyên lại kéo dài ra, bay vút về một hướng xác định.

Tông Tuế Trọng cũng nhìn thấy sợi tơ này, không cần Nguyễn Tiêu nhắc nhở, anh đạp chân ga, bám theo ngay lập tức.

Sợi tơ nhân duyên đi rất nhanh, tốc độ xe cũng không chậm. Hơn nữa giờ này chưa phải cao điểm nên may mắn không bị tắc đường. Chẳng bao lâu sau, dưới sự điều khiển của Tông Tuế Trọng, chiếc xe thuận lợi rời khỏi Đế đô, tiến vào đường cao tốc.

Xe càng chạy càng xa, tâm trạng nôn nao của Nguyễn Tiêu cũng dần bình tĩnh lại. Cậu quay đầu nhìn sườn mặt lạnh lùng của Tông Tuế Trọng, cảm thấy học trưởng trước sau vẫn như một, bất giác nỗi lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều.

Cậu đột nhiên có dự cảm, lần này nhất định sẽ tìm được ba mẹ, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của họ...

.

Hành trình rất thuận lợi. Hơn năm tiếng sau, xe đến một thành phố cấp ba.

Nguyễn Tiêu có thần lực hộ thân nên tinh thần vẫn dồi dào, nhưng cậu hơi lo lắng cho thân xác phàm trần của học trưởng sẽ mệt mỏi.

Tông Tuế Trọng tạm dừng xe, lấy từ chiếc hộp nhỏ bên cạnh ra một quả trái cây ăn, nói: "Tôi không sao."

Nguyễn Tiêu nhận ra loại quả này do mấy vị ông chủ Hoàng cung cấp. Cậu chợt nhớ học trưởng vẫn luôn giao dịch với họ, chắc tích trữ cũng không ít. Tuy nhiên, thấy học trưởng phải ăn quả để lại sức, rõ ràng là cũng có chút mệt rồi. Đều tại cậu sơ ý không nhớ ra sớm hơn.

Tông Tuế Trọng ấn nhẹ đầu tiểu học đệ, nói: "Đừng nghĩ nhiều."

Tiểu học đệ liên tục dùng thần lực điều khiển sợi tơ nhân duyên cũng mệt lắm chứ.

Nguyễn Tiêu thở hắt ra, đột nhiên nói: "Học trưởng, chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm đi."

Tông Tuế Trọng ngẩn ra.

Nguyễn Tiêu cười nói: "Nếu ba mẹ em biết em vì tìm họ mà hành hạ sếp thế này, chắc chắn họ sẽ lo em bị sếp đì cho sói trán mất."

Tông Tuế Trọng: "......"

Nguyễn Tiêu cười xòa, kéo tay Tông Tuế Trọng lôi xuống xe: "Đùa thôi, hai ta đi ăn cơm trước đã. Dù học trưởng vừa bổ sung năng lượng nhưng bụng cũng đói rồi chứ gì? Em vừa tra rồi, khách sạn này cũng khá ổn, chúng ta ăn chút gì ở đây, rồi xem phòng ốc thế nào, nếu tốt thì ở lại một đêm..."

Tông Tuế Trọng có chút chần chừ, nhưng cuối cùng không từ chối. Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình của tiểu học đệ, cùng cậu bước vào khách sạn.

Còn về việc ở phòng gì?

Đương nhiên là phòng tiêu chuẩn hai giường đơn —— giống hệt hôm hai người cùng đi sơn trang suối nước nóng.

.

Ăn cơm, ngủ khách sạn, ăn sáng, lại lên đường, ăn trưa, tiếp tục lên đường...

Đến khi sợi tơ nhân duyên rốt cuộc đi đến điểm cuối, đã là bốn giờ chiều ngày hôm sau.

Điểm đến là một thị trấn nhỏ vùng sâu vùng xa. Phong cảnh rất đẹp, môi trường thanh tịnh. Trên đường có những con ngõ nhỏ lát đá xanh mang lại cảm giác cổ kính, dường như thời gian ở đây trôi chậm lại.

Nguyễn Tiêu ngồi trong xe lẳng lặng cảm nhận một chút, bỗng nói: "Học trưởng, ba mẹ đầu thai ở cùng một thị trấn."

Sợi tơ nhân duyên trước giờ vẫn chập làm một, cậu cứ tưởng chỉ là cùng hướng, nhưng đến đây sợi tơ mới tách ra, khoảng cách tách ra cũng không lớn. Cậu mới phát hiện hóa ra cả ba và mẹ đều ở tại thị trấn nhỏ này.

Tông Tuế Trọng trầm ổn nói: "Rất có duyên."

Nguyễn Tiêu cười, gật đầu thật mạnh: "Vâng, rất có duyên."

Tông Tuế Trọng vừa lái xe vừa hỏi: "Đi bên nào trước?"

Nguyễn Tiêu nói: "Đi xem mẹ trước đi anh. Nói ra thì, kiếp này mẹ là nam hay nữ, sinh trong gia đình thế nào, em cũng chưa biết."

Tông Tuế Trọng không có ý kiến, cứ theo hướng sợi tơ nhân duyên mà lái nhanh về phía nam thị trấn.

Rất nhanh, xe dừng lại bên cạnh một ngôi trường học.

Hai người xuống xe, đi đến một góc khuất. Nguyễn Tiêu sử dụng thần thuật ẩn đi thân hình của cả hai, sau đó nắm lấy tay Tông Tuế Trọng, dùng phép súc địa thành thốn. Chỉ vài giây sau, họ đã đến dưới chân một tòa nhà ký túc xá, rồi nhún người nhảy lên tầng ba.

Khu tập thể giáo viên trường trung học số 1 của thị trấn.

Tầng này có hai hộ gia đình, đều là những người rất bình thường. Hộ bên phải là nhà của một thầy giáo dạy văn. Năm năm trước anh cưới vợ, ba năm trước vợ mang thai sinh được một cô con gái, năm nay lên hai tuổi, hoạt bát đáng yêu.

Nguyễn Tiêu nhìn bé gái đang ngồi trong lòng một người phụ nữ xinh đẹp xem mẹ vẽ tranh, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng.

Kiếp này mẹ vẫn sinh ra làm con gái. Còn nhỏ xíu mà đã phấn điêu ngọc trác thế kia, đợi khi lớn lên nhất định sẽ còn xinh đẹp hơn kiếp trước.

Hết chương 191.

~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 192: Ba

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Cô bé con vừa xem mẹ vẽ tranh vừa vỗ tay bôm bốp, cười rộ lên để lộ hai cái má lúm đồng tiền, trông đáng yêu vô cùng. Người phụ nữ trẻ vẽ được vài nét lại ngừng tay, ánh mắt dịu dàng nhìn con gái. Cô dùng mu bàn tay cọ nhẹ lên má bé xem có mồ hôi không, rồi lại sờ bụng bé xem con có bị đói hay lạnh không.

Cảnh tượng ấm áp đến mức Nguyễn Tiêu đứng nhìn mà khóe mắt cay cay.

Thật sự quá tốt. Cậu thấy rất rõ, người phụ nữ kia tuy rất chú tâm vào bức tranh và thực sự yêu thích hội họa, nhưng vẫn luôn đặt con gái lên hàng đầu. Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời.

Nguyễn Tiêu cứ đứng nhìn mê mải rất lâu, Tông Tuế Trọng cũng lặng lẽ đứng bên cạnh cùng cậu.

Hơn một giờ trôi qua, học sinh tan học, khu giảng đường cách đó không xa bắt đầu ồn ào. Một người đàn ông nách kẹp cặp tài liệu, bước chân vội vã chạy về, lao thẳng vào phòng vẽ tranh hôn vợ rồi hôn con gái.

"Bảo bối lớn và bảo bối nhỏ ơi, còn nửa tiếng nữa là ăn cơm nhé. Vẽ xong nhớ rửa tay." Người đàn ông trông rất nho nhã, tính cách lại hào sảng nhưng không kém phần nhu tình. Dặn dò vợ con xong, anh đặt cặp tài liệu sang một bên, nhanh chóng vào bếp nấu cơm.

Tay nghề nấu nướng của anh không tồi chút nào, đúng nửa tiếng sau đã làm xong ba món mặn một món canh. Tuy món ăn không nhiều nhưng đủ dinh dưỡng cho cả nhà.

Năm phút trước giờ cơm, người phụ nữ như được cài đồng hồ báo thức, nhanh chóng đưa con gái đi rửa tay, sau đó cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn. Chúc nhau "ăn ngon miệng" xong, họ bắt đầu dùng bữa. Cô bé con tuy mới hai tuổi nhưng có lẽ được mẹ dạy dỗ cẩn thận, tuổi còn nhỏ mà dùng thìa rất thành thạo. Thi thoảng trên mặt dính vài hạt cơm trắng trông lại càng đáng yêu, khiến đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau cười, trong lòng ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua.

Thấy ánh mắt ngẩn ngơ của Nguyễn Tiêu, Tông Tuế Trọng vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh.

Mãi đến khi trời tối hẳn, Nguyễn Tiêu mới ngập ngừng mở miệng: "Như vậy tốt quá rồi, đúng không anh?"

Tông Tuế Trọng: "Ừ."

Chứng kiến gia đình nhỏ thân mật ăn cơm, ăn xong lại cùng nhau đi tản bộ, Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng lặng lẽ đi theo sau họ một đoạn. Trong lòng Nguyễn Tiêu mềm nhũn, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.

Đi được một lúc, đôi vợ chồng trẻ ra khỏi khu tập thể giáo viên, đưa con gái cưng đến một quảng trường giải trí trong thành phố. Ở đó có một khu vui chơi nhỏ với nhiều trò chơi cho trẻ em.

Nguyễn Tiêu vẫn đi theo, nhìn cô bé mũm mĩm vui vẻ lao vào nhà hơi. Chỉ lơ đễnh một chút, từ cầu trượt bỗng lao xuống một cậu nhóc béo tròn, nhanh như chớp ôm chầm lấy cô bé, cả hai cùng lăn một vòng trên đệm hơi.

Cô bé không hề sợ hãi, chỉ nũng nịu nói: "Bạn... Bạn làm gì thế! Đồ béo!"

Cậu nhóc béo nhe răng cười: "Tớ không phải đồ béo! Bạn mới là vợ bé nhỏ của tui!"

Nguyễn Tiêu: "......"

Biểu cảm của cậu bỗng trở nên quái dị. Vốn dĩ sau khi nhìn thấy mẹ, vì lo lắng cho mẹ có phần yếu đuối nên cậu định tối nay mới đi thăm ba và cũng không dùng thần thuật nữa. Không ngờ chưa kịp đi thì đã gặp ngay ở đây. Hơn nữa, lần đầu tiên chạm mặt ba mình chuyển thế, lại là cảnh ổng đang... đùa giỡn mẹ mình?

Cùng lúc đó, bên cạnh vang lên tiếng cười "phụt". Một người đàn ông cao to ôm một người phụ nữ đẫy đà bước ra từ phía bên kia. Người phụ nữ giả vờ tức giận quát: "Thôi đi ông tướng, béo như thế mà còn đè người ta, đừng có bắt nạt con gái nhà người ta chứ!"

Người đàn ông cao to thấy thằng con béo ục ịch có vẻ không phục, bèn giơ nắm đấm lên dọa: "Thích ăn đòn nát mông không hả?"

Cậu nhóc béo bĩu môi, ương ngạnh không chịu buông tay.

Cô bé con nhẹ nhàng kéo áo cậu nhóc: "Bạn đi chơi lâu đài nhỏ với tui được không?"

Thằng bé béo ú vừa được rủ rê liền mềm nhũn, cười hì hì: "Được, đi luôn!"

Sau đó, nó nhanh chóng bò dậy, tay trong tay cùng cô bé chui vào lâu đài nhỏ phía sau, vui vẻ chơi trò gia đình.

Cặp vợ chồng cao to vội vàng bước tới, xin lỗi đôi vợ chồng trẻ nho nhã: "Xin lỗi anh chị nhé, thằng nhóc nhà tôi nghịch quá, về nhà chúng tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó."

Đôi vợ chồng trẻ cũng không giận. Trẻ con mà, mới hai ba tuổi đầu, đứa nào cũng mũm mĩm, lại chơi trên đệm hơi nên ngã cũng không đau. Họ cười nói: "Không sao đâu, tôi thấy Quả Quả cũng thích chơi với bé nhà anh chị lắm, cứ để chúng chơi cùng nhau đi."

Cặp vợ chồng cao to thở phào nhẹ nhõm, cười đáp: "Được được, để bọn trẻ chơi. Nhưng chúng ta cũng không thể đứng nhìn không được, để tôi đi mua mấy cốc trà sữa. Quán lão Chu toàn dùng nguyên liệu tự làm, sạch sẽ lắm."

Đôi vợ chồng trẻ cười: "Thôi, đừng tốn kém."

Vợ chồng cao to: "Phải mời chứ, phải mời chứ."

Hai nhà khách sáo qua lại một hồi, cuối cùng hai ông bố rủ nhau đi mua trà sữa, còn hai bà mẹ ở lại trông chừng lũ trẻ. Quan hệ giữa hai gia đình dần trở nên thân thiết, hòa khí vui vẻ.

Nguyễn Tiêu nhìn cảnh này, từ cảm giác dở khóc dở cười ban đầu chuyển sang nhẹ nhõm.

Tông Tuế Trọng vỗ nhẹ vai Nguyễn Tiêu: "Ổn chứ?"

Nguyễn Tiêu hít sâu một hơi: "Dạ, em thấy rất tốt. Ba mẹ đầu thai ở cùng một thành phố, lại gặp nhau từ khi còn nhỏ thế này. Ba em vẫn giống kiếp trước, cứ thấy mẹ em là mắt sáng lên không nhìn thấy ai khác, còn mẹ em thì vẫn trị được ba em... Kiếp này, nếu em nhìn không lầm, họ sẽ còn kết hôn làm vợ chồng, sinh thêm một đứa con đáng yêu nữa. Có thể là con trai, cũng có thể là con gái, không biết có được tính là em trai em gái của em không nữa. Thật sự rất tốt."

Tông Tuế Trọng thấy ánh mắt Nguyễn Tiêu lấp lánh nước nhưng không nói gì thêm. Anh hiểu tâm trạng hiện tại của tiểu học đệ là điều mình không thể hoàn toàn thấu cảm, chỉ cần đứng đây lắng nghe là đủ.

Nguyễn Tiêu quả nhiên bắt đầu lải nhải kể chuyện. Đại thể đều là những chi tiết về cuộc sống chung với cha mẹ kiếp trước, so sánh những điểm tương đồng trong cách họ đối xử với nhau ở kiếp này. Nói liên miên hơn một tiếng đồng hồ, giọng cậu ngày càng nhỏ dần rồi cuối cùng im bặt.

Bên kia, lũ trẻ chơi lâu cũng đã mệt.

Cô bé con được cậu nhóc béo dắt tay đi ra, tay kia dụi mắt, ngáp một cái rõ to.

Hai bên cha mẹ đã trao đổi phương thức liên lạc. Đều là người mới nuôi con nhỏ, con cái lại hợp nhau, sau một hồi trò chuyện họ phát hiện nghề nghiệp của nhau cũng khá ổn —— một bên là giáo viên dạy văn, bên kia là chủ chuỗi cửa hàng lẩu —— nên đều sẵn lòng kết giao thêm bạn bè.

Cứ thế, hai đứa trẻ vừa ra thì mỗi nhà bế một đứa về.

Cậu nhóc béo vẫn còn vẫy vẫy bàn tay múp míp hẹn cô bé lần sau chơi tiếp, cô bé con cũng ngoan ngoãn đáp lại: "Dạ..."

Hai bên cha mẹ nhìn nhau cười rồi mới bế con mình đi, để mặc bọn trẻ lưu luyến chia tay.

Lần này Nguyễn Tiêu không đi theo cô bé Quả Quả về nhà nữa, mà đổi hướng đi xem hoàn cảnh sống của cậu nhóc béo. Nghiêm túc mà nói, điều kiện gia đình cậu nhóc béo tốt hơn một chút, nhưng xét về môi trường giáo dục thì gia đình giáo viên vẫn thích hợp với cô bé con hơn.

Cậu quan sát khí vận của ba mẹ kiếp này, thấy cuộc đời họ đều rất tốt, an khang, suôn sẻ. Hơn nữa họ còn có duyên phận vợ chồng ở kiếp này... Không còn gì tốt hơn thế nữa.

.

Đêm đó, Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng vẫn ở lại khách sạn trong thị trấn nhỏ. Suốt đêm, Nguyễn Tiêu không ngủ mà cứ trò chuyện với Tông Tuế Trọng về quá khứ của mình, như muốn trút hết những kỷ niệm với cha mẹ cho anh nghe.

Tông Tuế Trọng cũng yên lặng lắng nghe, không tùy tiện phát biểu ý kiến, thi thoảng chỉ ậm ừ đáp lại để chứng tỏ mình vẫn đang nghe.

Cứ thế nói đến tận sáng sớm, Nguyễn Tiêu chợt nhớ ra học trưởng vẫn chưa nghỉ ngơi, bèn nhắm mắt lại, chủ động đề nghị đi ngủ.

Tông Tuế Trọng đương nhiên hiểu ý, cũng nhắm mắt lại, chiều theo ý cậu.

Có lẽ vì khúc mắc sâu kín trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ, Nguyễn Tiêu ngủ rất ngon. Tông Tuế Trọng tuy phá vỡ giờ giấc sinh hoạt thường ngày để ngủ bù nhưng cũng ngủ rất an ổn.

Bất tri bất giác, mãi đến giữa trưa hai người mới tỉnh dậy.

Nguyễn Tiêu có chút ngượng ngùng: "Học trưởng, em..." cậu thở hắt ra, "Em coi như đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Ăn trưa xong chúng ta về thôi."

Tông Tuế Trọng nhìn cậu, vẻ mặt vẫn bình thản như mọi khi: "Đi xem thêm lần nữa đi."

Nguyễn Tiêu mỉm cười với anh: "Dạ."

Ăn xong, Nguyễn Tiêu quả nhiên lại đi xem một lần nữa. Cậu thấy cuộc sống thường ngày của hai đứa trẻ vẫn đáng yêu và được cưng chiều hết mực. Thân nhân của ba mẹ kiếp này đều rất tốt, không thiên vị, không trọng nam khinh nữ, không mưu toan lợi ích của người thân, càng không có chuyện bắt nạt. Thậm chí Nguyễn Tiêu còn đi xem qua ông bà nội ngoại kiếp này của họ, đều là những người bình thường tốt bụng. Những người như vậy có lẽ không có nhiều công đức lớn lao, nhưng tổng thể vẫn hướng thiện, quan hệ gia đình hòa thuận.

Đến lúc này, Nguyễn Tiêu không còn gì để lo lắng nữa.

"Học trưởng, về thôi anh."

Tông Tuế Trọng vững vàng lái xe: "Sau này có cơ hội có thể quay lại thăm."

Nguyễn Tiêu hào hứng đồng ý. Hiện tại cậu cũng cảm thấy, thích thì cứ đến xem, miễn không làm phiền cuộc sống của họ là được. Người sống một đời, chỉ cần giữ được cái tâm ngay thẳng, hà tất phải so đo quá nhiều tiểu tiết? Nghĩ nhiều chỉ tổ mệt óc.

.

Nói về là về, suốt dọc đường đi hai người đều thuận buồm xuôi gió. Tông Tuế Trọng lái xe đến sân bay ở thành phố gần nhất, gửi xe lại nhờ người trông coi rồi sẽ cho người đến lấy sau. Hai người lên chuyến bay sớm nhất, bay thẳng về Đế Đô.

Tuy nhiên do hết vé hạng nhất, hai người cũng không so đo gì nhiều, chấp nhận ngồi ghế phổ thông.

Vé ngồi cạnh nhau, hai người ngồi ở dãy bên trái, hơi ngả lưng ghế ra sau.

Chỗ ngồi trên máy bay này bố trí hơi chật chội. Tuy ở giữa có tay vịn ngăn cách nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn quá gần, gần đến mức khiến Nguyễn Tiêu có chút ngượng ngùng.

Tông Tuế Trọng hơi nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Nguyễn Tiêu lắc đầu: "Không có gì ạ. Em chỉ cảm thấy lần này cứ để học trưởng lái xe suốt, chắc anh mệt lắm phải không?" cậu thực sự thấy áy náy, "Xin lỗi anh, em có bằng lái nhưng tay lái yếu quá, không dám múa rìu qua mắt thợ."

Tông Tuế Trọng nói: "Không sao, em cẩn thận là đúng."

Nguyễn Tiêu ngượng ngùng nói: "Nhưng học trưởng yên tâm, về em sẽ tìm thời gian luyện tập đàng hoàng. Dù sao sau này em chắc chắn phải đi công tác cùng anh, không thể lúc đó vẫn để anh làm tài xế cho em được."

Trong mắt Tông Tuế Trọng hiện lên ý cười: "Có tài xế mà."

Nguyễn Tiêu vẫn kiên trì: "Cũng không thể lúc nào cũng dựa vào tài xế được, nhỡ đâu có chuyện đột xuất thì sao? Em vẫn nên luyện tập cho tốt, bình thường không dùng đến thì thôi, chứ lúc cần kíp em cũng phải góp chút sức lực chứ."

Tông Tuế Trọng tán thành suy nghĩ của Nguyễn Tiêu, gật đầu: "Học thêm cũng tốt."

Nguyễn Tiêu cười: "Đúng không anh?"

Tông Tuế Trọng: "Ừ."

Thực ra hai người cũng chẳng nói chuyện gì quá sâu sắc, chỉ là tán gẫu linh tinh nhưng tâm trạng đều rất vui vẻ.

Chỉ tiếc, niềm vui thường dễ bị phá vỡ. Cách đó không xa bên phải, đột nhiên có người òa lên khóc nức nở.

Hết chương 192.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro