Chương 193+194
Chương 193: Ác mộng
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Nguyễn Tiêu lập tức nhìn sang, thấy một cô gái mặc váy đỏ đang tựa lưng vào ghế, khuôn mặt trang điểm tinh tế đầm đìa nước mắt, vẻ mặt tràn đầy bi thương, rõ ràng là đang chìm trong cơn bóng đè.
Tiếng khóc không chỉ kinh động Nguyễn Tiêu mà còn làm những người xung quanh giật mình. Chàng trai trẻ ngồi cạnh cô gái váy đỏ nhẹ nhàng lay cô hai cái, nhưng lay mãi cô vẫn không tỉnh, khiến anh ta bắt đầu sốt ruột.
"Này, này! Bạn ơi tỉnh lại đi!"
Cô gái váy đỏ dường như cũng đang giãy giụa trong mơ, nhưng đáng tiếc vẫn không thể tỉnh lại, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn.
Chàng trai trẻ hết cách, đành vội vàng gọi tiếp viên hàng không tới và trình bày sự việc.
Tiếp viên hàng không cũng rất ngạc nhiên, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cô gái váy đỏ. Thấy cô không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe, cô tiếp viên khẽ thở phào. Là phụ nữ với nhau nên cô hành động dứt khoát hơn chàng trai kia nhiều. Cô lập tức bấm mạnh vào nhân trung cô gái, thấy vẫn chưa tỉnh liền luồn tay xuống dưới nách, nâng cả người cô dậy, rồi gọi đồng nghiệp mang khăn lạnh đến lau mặt cho cô.
Lăn lộn một hồi lâu, cô gái váy đỏ mới mở bừng mắt.
Tiếp viên hàng không vội hỏi: "Thưa cô, cô vừa gặp ác mộng, hiện tại cô thấy trong người thế nào?"
Cô gái váy đỏ lau mặt, ánh mắt vẫn còn vương nỗi sợ hãi tột độ. Đợi đến khi nhìn rõ cô tiếp viên, cô mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Tôi không sao, vừa rồi thật sự cảm ơn các cô."
Tiếp viên đưa cho cô khăn khô và một cốc nước ấm để trấn an tinh thần rồi mỉm cười rời đi.
Cô gái váy đỏ uống vài ngụm nước ấm, thở hắt ra một hơi, sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt. Tuy nhiên, cô cũng quay sang cảm ơn chàng trai trẻ ngồi bên cạnh. Vừa rồi cô cũng nghe nói chính anh ta là người phát hiện ra cô có biểu hiện lạ đầu tiên, lại cư xử rất đúng mực, không nhân lúc cô bất tỉnh mà làm bậy. Đúng là người tốt...
Chàng trai trẻ vội xua tay, tỏ ý không cần bận tâm.
Tất cả những chuyện này đều được Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng thu vào tầm mắt.
Tông Tuế Trọng lên tiếng: "Trên người cô gái đó..."
Nguyễn Tiêu gật đầu: "Học trưởng cũng thấy rồi à? Trên người cô ấy có một ấn ký. Ấn ký này nếu không nhìn kỹ thì khó phát hiện, bên trên còn vương vấn chút yêu khí. Cơn ác mộng vừa rồi có lẽ là do luồng yêu khí này ảnh hưởng."
Trên máy bay đông người, nhân khí hỗn tạp. Nếu không cố ý quan sát, Nguyễn Tiêu dù là Thành Hoàng cũng không thể chuyện gì cũng biết rõ tường tận —— việc đó rất tốn thần lực. Đương nhiên, nếu có ác quỷ hiện hình thì mắt thần của cậu sẽ tự động nhìn thấy, còn nếu không có gì hung hiểm, cậu cũng chẳng mấy để tâm.
Tông Tuế Trọng hỏi: "Yêu quái gì vậy?"
Nguyễn Tiêu sờ cằm: "Nhất thời chưa nhìn ra được, nhưng tinh khí của cô nương này..." Nói đến đây, cậu hơi ngượng ngùng, "...ặc... có sự hao tổn. Thứ cô ấy gặp phải chắc là loại yêu quái chuyên về phương diện đó đó."
Tuy Nguyễn Tiêu nói hàm hồ nhưng Tông Tuế Trọng cũng đại khái hiểu được.
Tinh khí của cô gái váy đỏ bị hao hụt, vậy khả năng cao đối phương là loại yêu quái chuyên hấp thụ tinh khí con người để tu luyện. Cô ấy là nữ, kẻ kia hơn phân nửa là nam yêu. Tuy nhiên cô gái này chỉ gặp ác mộng, tinh khí mất đi chưa đến mức tổn hại sinh mệnh lực. Không biết tên nam yêu kia muốn nuôi dưỡng để "khai thác" lâu dài, hay chưa đến lúc hút cạn một lần?
Đã gặp chuyện bất bình, Nguyễn Tiêu không định bỏ qua. Nhỡ đâu tên nam yêu kia thật sự có ý định hút cạn người ta thì nguy to.
Rốt cuộc, cậu đi đến đâu thì trong phạm vi năm mươi dặm, tất cả đều là con dân của cậu.
Tông Tuế Trọng nhìn thấu ý định của Nguyễn Tiêu nên không ngăn cản. Anh nhìn Nguyễn Tiêu thi triển thần lực đánh dấu lên người cô gái váy đỏ. Đồng thời, Nguyễn Tiêu dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên đó, rồi thì thầm kể lại cho Tông Tuế Trọng.
"Học trưởng, cô gái đó bắt chuyện với anh thanh niên kia rồi, nói chuyện cũng hợp lắm. Tiếc thật, nếu cô ấy không bị nam yêu mê hoặc thì cuộc gặp gỡ tình cờ trên máy bay này biết đâu lại phát triển thành chuyện tình đẹp. Nhưng giờ cô ấy chẳng còn tâm trạng gì. Tiếp theo thế nào còn phải xem duyên phận hai người..."
"Anh trai kia hình như có ý với cô này, cố tình lái câu chuyện sang đời sống tình cảm! Cô gái có vẻ rất mông lung, không nói sâu, nhưng dường như cũng không chịu nổi sự hỏi han khéo léo của anh kia nên bắt đầu tâm sự nhiều hơn."
"Hình như nhắc đến bạn trai cũ, rồi lại nói đến... idol mà cô ấy đang theo đuổi gần đây?"
"Em nhớ 'idol' là từ chỉ thần tượng, minh tinh mình thích đúng không nhỉ? Cô gái này nhắc đến idol mắt sáng rực lên, nhưng hình như lại có vẻ đau khổ. Học trưởng, anh nói xem liệu chuyện này có liên quan gì đến người đó không?"
Dần dần, thời gian trôi qua, tâm trạng cô gái váy đỏ cũng bình ổn lại. Nói chuyện mệt rồi, anh thanh niên ân cần khuyên cô ngủ một lát. Cô gái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Anh thanh niên cũng không nói nữa, uống chút nước rồi cũng ngủ thiếp đi.
Nguyễn Tiêu thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn Tông Tuế Trọng, nói: "Học trưởng, chuyện của cô gái này em thấy phải tra từ cái gã bạn trai cũ hay idol gì đó. Nhưng người lạ như em tự dưng đi hỏi cũng không hay, cho nên..."
Tông Tuế Trọng tán thành: "Báo mộng đi."
Nguyễn Tiêu cười hì hì: "Em cũng có ý đó. Tiện thể em muốn xem rốt cuộc cô ấy mơ thấy cái gì. Nếu lúc này cô ấy lại gặp ác mộng, em có thể kéo cô ấy ra. Con gái con lứa mà cứ gặp ác mộng suốt thì không tốt, tổn hại tinh khí thần lắm."
Tông Tuế Trọng: "Cậu làm vậy rất tốt."
Nguyễn Tiêu toét miệng cười.
Đã muốn báo mộng thì đương nhiên cần Tông Tuế Trọng phối hợp.
Tông Tuế Trọng suy nghĩ một chút rồi dang tay ra, kéo Nguyễn Tiêu vào lòng, để cậu tựa đầu lên vai mình.
Nguyễn Tiêu: "!!"
Tông Tuế Trọng lấy chiếc chăn mỏng từ hộp đồ bên cạnh đắp lên người Nguyễn Tiêu, chỉnh lại tư thế đầu cậu cho giống như đang ngủ say.
Nguyễn Tiêu hiểu ý, nhưng hiện tại cậu chưa xuất thần, vẫn đang dùng thân xác người phàm dựa hẳn vào lòng học trưởng, lại còn được ôm thế này... Tim cậu đập hơi nhanh rồi đó!
Không được, càng lúc càng nhanh!
Nguyễn Tiêu quyết đoán tung người nhảy một cái, thần hồn ly thể.
Giây tiếp theo, nhịp tim của thân xác gần như bằng không, đập vô cùng, vô cùng chậm rãi.
Tông Tuế Trọng: "......"
.
Lưu Yến Yến là sinh viên năm tư của một trường đại học danh tiếng tại Đế Đô. Nhờ ngoại hình xinh đẹp, tính tình tốt lại giỏi ca múa nên cô rất được các nam sinh chào đón. Cô không có sở thích gì đặc biệt, nhưng có lẽ do áp lực học tập thời dậy thì quá lớn nên hễ rảnh rỗi là cô lại chọn cách "đu idol" để giải tỏa. Cách này quả nhiên không ảnh hưởng đến việc học, giúp cô đỗ vào trường đại học tốt. Từ đó cô hình thành thói quen làm fan phong trào ba tháng: cứ xem phim nào hay là lại mê mệt một minh tinh trong đó, điên cuồng donate, mua đồ lưu niệm, cày bảng xếp hạng... Nhưng nhiệt huyết của cô đến nhanh đi cũng nhanh, phim hết hot là cô lại đổi thần tượng khác, tiếp tục cuồng nhiệt vài tháng.
Khoảng hơn một năm trước, Lưu Yến Yến thích một bộ phim tiên hiệp. Chàng trai trẻ đóng vai ma tu trong phim, còn gọi là tiểu thịt tươi, đặc biệt thu hút cô. Sau đó anh ta nổi như cồn, cô làm rất nhiều việc cho anh ta, trở thành một trong những trưởng fandom. Chứng kiến anh ta mượn gió đông nhận được mấy tài nguyên lớn, danh tiếng ngày càng vang dội, cô gần như trở thành fan cứng luôn, phá vỡ lời nguyền "ba tháng", cứ thế mê mệt mãi không thôi.
Chàng tiểu thịt tươi này cũng rất chiều fan, nhanh chóng tổ chức một buổi họp mặt người hâm mộ. Là trưởng fanclub, đương nhiên cô được tham gia. Lần gặp gỡ này khiến cô nhận ra idol lần này khác hẳn những người trước. Người thật còn hấp dẫn hơn trên phim, tuấn mỹ vô cùng, khiến cô từ fan cứng dần chuyển thành... yêu thật lòng. Chỉ là idol chiều fan thì có chiều, nhưng đâu chỉ chiều một mình cô. Tình cảm của cô dành cho đối phương ngày càng không thể kiềm chế, dần dần không cam lòng chỉ làm một người hâm mộ đơn thuần.
Tiếp đó, Lưu Yến Yến bắt đầu dùng đủ mọi cách để bày tỏ lòng ái mộ với idol. Ban đầu idol nhìn cô bằng ánh mắt vừa bất lực vừa sủng nịch, sau đó dưới sự theo đuổi mãnh liệt của cô, anh ta cũng đồng ý thử hẹn hò.
Tuy nhiên, cũng có vài cô gái khác cuồng nhiệt không kém Lưu Yến Yến, sự hy sinh của họ chẳng kém gì cô. Vị idol chiều fan kia thế mà lại đồng ý hẹn hò với cả mấy người đó. Lưu Yến Yến vẫn cảm thấy mình mới là người yêu idol nhất, điên cuồng mê muội bám theo tung tích của anh ta. Mỗi lần nghe tin về lịch trình, cô đều đến chờ đợi. Thậm chí có lần idol uống say, cô tận tình chăm sóc và cuối cùng đã xảy ra quan hệ với anh ta.
Cô mừng rỡ như điên, tưởng rằng mình là người duy nhất của idol. Nhưng khi anh chàng đáng yêu tỉnh lại và áy náy nhìn cô, cô mới biết mấy fan nữ không biết rụt rè kia, có người dáng vóc nóng bỏng đã đi trước cô một bước rồi.
Idol vốn không muốn tiếp tục mối quan hệ này, bảo rằng không muốn làm tổn thương bất kỳ ai trong số họ. Nhưng Lưu Yến Yến không cam tâm, cô không muốn từ bỏ người đàn ông tốt như vậy. Sau đó, Lưu Yến Yến cùng mấy cô gái kia tranh nhau hy sinh vì idol, đấu đá lẫn nhau chỉ để có thêm thời gian bên cạnh anh ta, khiến anh ta yêu mình hơn. Đương nhiên, chuyện nam nữ Lưu Yến Yến tuyệt đối không bỏ lỡ, thậm chí cô sẵn sàng sinh con cho idol! Đáng tiếc, hơn nửa năm trôi qua, cô vẫn không thể loại bỏ mấy tình địch kia, cũng không thể mang thai đứa con của idol. Nếu thực sự có con, cô tin rằng lựa chọn cuối cùng của idol nhất định sẽ là cô!
... Đó chỉ là suy nghĩ của hơn một tháng trước.
Trước ngày tốt nghiệp, Lưu Yến Yến bắt đầu gặp ác mộng. Trong mơ, cô vẫn cùng idol ngọt ngào bên nhau, nhưng mỗi lần "lăn giường", sau khi xong việc hai người đang âu yếm, khuôn mặt tuấn mỹ của idol đột nhiên biến thành một cái đầu cá xấu xí. Trong miệng cá lởm chởm hai hàng răng sắc nhọn, người nồng nặc mùi tanh hôi, dọa cô sợ vỡ mật, lập tức tỉnh mộng. Sau này, có vài lần cái đầu cá kia còn há to miệng định cắn nát đầu cô, khiến cô sợ hãi khóc thét lên.
Trong tình cảnh đó, Lưu Yến Yến buộc phải giảm tần suất đi tìm idol, bởi cảnh tượng trong mơ và hiện thực quá giống nhau. Khi cô thân mật với idol, thấy anh ta mỉm cười với mình vào buổi sáng sớm, cô lại chỉ nhớ đến cái đầu cá kinh dị và hàm răng sắc nhọn kia, không kìm được nỗi kinh hoàng, phải tốn rất nhiều tâm sức mới miễn cưỡng giữ được vẻ bình thường. Cô hiểu cứ thế này sớm muộn gì cũng bị idol phát hiện, nhưng ác mộng lại không thể kiểm soát, khiến cô vô cùng đau khổ...
Tuy nhiên, dù đã giảm số lần gặp gỡ, ác mộng vẫn không dừng lại. Mỗi lần tỉnh dậy cô đều khóc nức nở. Cô rất nhớ idol, cứ thế này cô sẽ vì thương nhớ mà chết mất. Nhưng dù có chết, cô cũng muốn gặp lại idol!
Hết chương 193.
~~~~~~~~~
Chương 194: Khi cá gặp mèo
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Lưu Yến Yến không thể kìm nén nỗi nhớ nhung, cuối cùng lại lên máy bay quay về Đế Đô, nơi idol đang sống. Không ngoài dự đoán, cô lại gặp ác mộng trên máy bay và khóc nức nở khi tỉnh dậy. Lần này, cô mơ thấy mình bị cái đầu cá kia đập thẳng vào mặt, mùi tanh tưởi từ miệng cá xộc lên khiến cô suýt ngất đi. Tỉnh lại, nhờ sự giúp đỡ của anh chàng tốt bụng ngồi bên cạnh, tuy anh ta không đẹp trai bằng idol nhưng sau khi trò chuyện một lúc, lòng cô cũng an ổn hơn đôi chút. Chỉ là nỗi đau thấu tim gan kia vẫn không thể nào nguôi ngoai.
An tâm hơn, Lưu Yến Yến lại thiếp đi. Cô lờ mờ cảm nhận được máy bay đã thuận lợi hạ cánh xuống Đế Đô. Giữa đám đông vây quanh, cô gặp trợ lý của idol và được đón về nơi ở của anh ấy. Idol vẫn đẹp trai và dịu dàng như thế, khiến cô nhanh chóng đắm chìm, tận hưởng khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi ngọt ngào bên người thương. Sau một đêm mặn nồng, buổi sáng cô mơ màng mở mắt đón ánh mặt trời, nhìn thấy nụ cười của idol. Nhưng ngay sau đó, đầu của anh ta biến thành một cái đầu cá!
Lưu Yến Yến: "Á!!!"
Tuy nhiên, cơn ác mộng lần này khác với mọi khi. Ngay khi cái đầu cá đang không ngừng áp sát, một bàn tay quỷ màu xanh đen thình lình vươn tới, túm lấy miệng cá, đẩy ngược cái đầu gớm ghiếc kia trở lại.
Lưu Yến Yến bịt miệng, hoảng sợ dời tầm mắt đi chỗ khác. Sau đó, cô nhìn thấy một người mặc quan phục đỏ đứng bên cạnh, đang nở nụ cười với cô bằng một khuôn mặt quỷ dữ tợn. Nhưng điều kỳ quái là, cô sợ cái đầu cá kia đến chết khiếp, nhưng khi đối mặt với gương mặt quỷ này, cô lại cảm thấy... hiền từ đến lạ? Chẳng có chút sợ hãi nào.
Cũng chính lúc này, Lưu Yến Yến lấy hết can đảm nhìn kỹ dáng vẻ hiện tại của idol, chứ không phải như mọi lần trước, vừa thấy cái đầu cá áp sát là đã sợ đến tỉnh mộng.
Hiện tại idol mang cái đầu cá vô cùng đáng sợ. Nhìn kỹ cũng không phân biệt được là loại cá gì, cứ như thể chắp vá lung tung vậy. Tuy nhiên bản thân cô không biết nấu ăn nên cũng chẳng nhận ra nhiều loại cá lắm —— nghĩ đến đây, biểu cảm của Lưu Yến Yến chợt khựng lại một chút đầy vi diệu.
Sau đó cô nhìn xuống dưới, nhanh chóng nhận ra nối liền với đầu cá vẫn là cổ người. Cái đầu cá khổng lồ gắn trên cái cổ mảnh khảnh trông hơi buồn cười, tạo cảm giác chông chênh như sắp gãy đến nơi. Nhưng nhìn kỹ hơn thì trên cổ chi chít vảy cá, có lẽ nhờ vậy mới chống đỡ nổi cái đầu to tướng kia. Idol đang mặc đồ ngủ, phần ngực, cánh tay và cẳng chân lộ ra đều phủ kín vảy cá. Mỗi chiếc vảy to bằng trứng chim bồ câu, xếp lớp dày đặc khiến cô rùng mình, suýt nữa thì mắc chứng sợ lỗ...
Đây là quái nhân? Hay quái ngư?
Lưu Yến Yến nuốt nước bọt cái ực. Cô không biết tại sao mình lại gặp ác mộng này. Trước kia cô chưa từng nghĩ kỹ, giờ ngẫm lại thì cơn ác mộng này quả thực quá mức khiên cưỡng. Chẳng lẽ có ai đó cố tình làm phép khiến cô gặp ác mộng? Nhưng cô có gì đáng giá để người ta phải làm vậy chứ... Và cơn ác mộng này ngoài việc khiến cô sợ hãi khi gặp idol ra thì còn có ích lợi gì?
Nghĩ đến đây, Lưu Yến Yến đột nhiên nổi giận.
Có phải là do mấy ả đàn bà đang tranh giành idol với cô làm không? Các ả chắc chắn muốn loại trừ đối thủ để độc chiếm idol đây mà!
Chưa đợi Lưu Yến Yến phản ứng gì thêm, cô đã thấy vị đại quỷ mặc quan phục kia túm lấy đầu cá, bẻ mạnh sang một bên —— "Rắc!" Cái đầu cá khổng lồ vẹo sang một bên, cổ bị vặn gãy lìa.
Lưu Yến Yến trừng lớn mắt, đột ngột lao tới: "Anh ơi ——" Cô giận dữ hét lên với vị quan phục đại quỷ, "Tại sao ông lại giết idol của tôi! Ông thật tàn nhẫn!"
Quan phục đại quỷ: "......"
.
Sau khi hiện hóa thần thân, Nguyễn Tiêu nhanh chóng biến thành một làn khói nhẹ, tan vào hư không. Thực tế, cậu trực tiếp lẻn vào giấc mơ của cô gái váy đỏ ngồi hàng ghế bên cạnh, muốn xem rốt cuộc cô ấy mơ thấy gì để còn "bốc thuốc đúng bệnh".
Nhưng cậu ngàn vạn lần không ngờ tới, bước vào giấc mơ kia, cảnh tượng đập vào mắt cậu lại là cảnh giường chiếu của cô gái này với một người đàn ông! Ban ngày ban mặt, trên khoang máy bay bao nhiêu người, lại còn vừa gặp ác mộng xong, thế mà cô nương này tâm hồn phơi phới quá, mơ ngay một giấc mơ sắc hương vị đầy đủ thế này... Giây phút này, cảm giác trong lòng cậu vô cùng phức tạp, quả thực không biết có nên xem tiếp hay không.
Nguyễn Tiêu "vèo" một cái lùi lại ba bước, định chuồn ngay lập tức —— ôi chao, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe! Nhưng dù sao cậu cũng là người có kinh nghiệm phá án phong phú, vừa liếc qua mặt người đàn ông kia, lập tức cậu đã cảm thấy không ổn.
Nếu là giấc mơ bình thường thì thường xuất phát từ tiềm thức. Cô gái này vừa gặp ác mộng xong, cảm xúc dao động rất lớn. Kể cả tiềm thức có muốn mơ mộng xuân tình thì đối tượng hẳn phải là người có ảnh hưởng lớn nhất hoặc người cô vừa tiếp xúc gần đây nhất mới đúng... Theo lý thuyết, khả năng cô ấy mơ thấy chàng trai trẻ vừa giúp mình lẽ ra phải cao hơn chứ? Đương nhiên chuyện này cũng không tuyệt đối, giấc mơ đôi khi chẳng theo quy luật nào cả. Nhưng nếu cứ thế rút lui thì dường như sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Thôi thì... chờ thêm chút nữa vậy.
Nguyễn Tiêu lẳng lặng quay người đi, không nhìn, cũng không nghĩ nhiều.
Có lẽ để chứng minh suy đoán của cậu là đúng, chẳng bao lâu sau, giấc mơ này đã xảy ra biến hóa lớn.
Sắc trời trong mơ thay đổi nhanh chóng, chưa đầy một phút đã từ đêm đen chuyển sang ban ngày. Những động tĩnh trên giường cũng nhanh chóng biến mất. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào phòng, người đàn ông trên giường vươn vai ngồi dậy trước, cô gái cũng mở mắt ra.
Thấy hết động tĩnh nhạy cảm, Nguyễn Tiêu mới quay lại. Vừa quay lại, hắn cùng cô gái đồng thời chứng kiến màn "biến thành đầu cá" sống động.
Nguyễn Tiêu: "......"
Ra là thế, đây vẫn là ác mộng, đoạn trước chỉ là khúc dạo đầu thôi à?
Thấy cô gái lại bắt đầu la hét khóc lóc, cậu không thể đứng nhìn mãi được, nhỡ cái đầu cá kia làm hại cô ta thì sao? Thế là cậu nhanh chóng lao tới, trực tiếp túm lấy miệng cá, quay đầu lại định trấn an cô gái một chút rồi dứt khoát giải quyết cái đầu cá này.
Nhưng Nguyễn Tiêu ngàn vạn lần không ngờ tới, cậu vừa giải quyết xong con quái vật đầu cá thì cô gái kia đột nhiên xông tới, bắt đền cậu , đòi cậu trả lại idol... Cậu lập tức ngây người.
Gì cơ? Idol? Cái đầu cá này á?
Sau đó, Nguyễn Tiêu bị cô gái túm chặt lấy tay áo.
Khóe miệng cậu khẽ giật. Chấp niệm này quả thực quá mạnh mẽ, cô ta thật sự chẳng sợ chút nào với tạo hình hiện tại của cậu hay sao?
Nhưng mà, Thành Hoàng gia không cần mặt mũi à?
Nguyễn Tiêu vung tay lên, hất cô gái ra xa. Cậu chú ý lực đạo nên cô gái chỉ bị đẩy lùi vài bước, không thể xông tới được nữa. Đồng thời, cậu ồm ồm nói: "Bản quan là Châu Thành Hoàng. Cô là nữ tử si tình không biết tốt xấu, lưu luyến yêu vật mà không kịp thời quay đầu, e rằng sẽ hại đến tính mạng. Lời đã cạn, đi đi!"
Dứt lời, cô gái liền biến mất khỏi giấc mơ.
Thế giới trong mơ cũng dần sụp đổ. Ngay khoảnh khắc trước khi rời đi, ánh mắt Nguyễn Tiêu liếc về một góc đang sụp đổ, đưa tay chộp lấy một vật thu vào trong tay áo, lúc này mới thoát khỏi giấc mơ.
Sau đó, cô gái váy đỏ tỉnh lại lần nữa.
Lưu Yến Yến đột ngột mở mắt, nhìn quanh quất, bắt gặp nụ cười của chàng trai trẻ ngồi bên cạnh.
Chàng trai nhắc nhở cô: "Đến nơi rồi."
Lưu Yến Yến vội vàng nói lời cảm ơn.
Chàng trai giúp Lưu Yến Yến lấy hành lý xuống, rồi chào tạm biệt cô.
Bên kia lối đi, thần hồn của Nguyễn Tiêu trở về thân xác.
Một người đàn ông trung niên đi ngang qua ân cần nhắc nhở Tông Tuế Trọng: "Đến Đế Đô rồi, cậu mau gọi em trai dậy đi, kẻo lát nữa khó đi lại."
Tông Tuế Trọng hiểu ý tốt của đối phương, gật đầu cảm ơn. Đồng thời khi thấy Nguyễn Tiêu đã trở về, hắn nhẹ nhàng đẩy vai tiểu học đệ, giả vờ gọi: "Dậy đi."
Nguyễn Tiêu tỉnh lại đúng lúc, mở mắt ra, cố ý nói giọng ngái ngủ: "Đến rồi hả anh?"
Tông Tuế Trọng: "Ừ."
Nguyễn Tiêu vội vàng ngồi thẳng dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cùng mọi người lục tục rời khỏi máy bay.
Đi được một đoạn, thấy mọi người đều đang bận rộn không ai chú ý, Nguyễn Tiêu mới thấp giọng nói với Tông Tuế Trọng: "Học trưởng, chuyện này đúng là có liên quan đến cái gã idol gì đó của cô ấy. Về em phải tra xem đó là minh tinh nào. Anh làm trong ngành giải trí, có biết dạo này ai nổi nhất không?" Nói đến đây, giọng cậu càng nhỏ hơn, "Em còn phát hiện ra một thứ thú vị lắm, về nhà cho anh xem."
Thấy hắn thần thần bí bí như vậy, Tông Tuế Trọng cũng tò mò.
"Bên ngoài có xe chờ sẵn rồi, sẽ về nhà nhanh thôi."
Nguyễn Tiêu ngẩn ra một chút rồi cười đáp: "Dạ."
.
Về đến biệt thự, Nguyễn Tiêu lắc lắc ấn Thành Hoàng. Một luồng khí đen bị giũ ra, rơi xuống đất, hình thành một hình dáng nhỏ bé.
Dù hình dáng nhỏ bé kia bị bao bọc bởi khí đen, Tông Tuế Trọng vẫn nhận ra, ngạc nhiên nói: "Mèo?"
Nguyễn Tiêu sửa lại: "Là miêu quỷ, nó đã chết rồi."
Cái bóng nhỏ xíu kia đột nhiên xông tới, giơ móng vuốt nhỏ cào cào vào hư không, cuối cùng vẫn không tình nguyện mà thành thật nằm rạp xuống đất, hai chân trước chập vào nhau vái vái, nói: "Tiểu yêu bái kiến Thành Hoàng gia."
Nguyễn Tiêu nói: "Không cần đa lễ. Ta mang ngươi về đây chỉ muốn hỏi một chuyện: Tại sao ngươi lại khiến cô gái kia gặp ác mộng? Tinh thần cô ấy đã rất kém rồi, cứ tiếp tục như vậy không tốt đâu."
Miêu quỷ kêu meo ngao vài tiếng, hắng giọng rồi mới ấm ức nói: "Tôi không hại cô ấy, là tôi đang cứu cô ấy đấy meo! Cô ấy bị một con cá mê hoặc meo, tôi chết rồi cũng không yên tâm được meo!"
Tiếp đó, miêu quỷ nhanh nhảu kể lại mối quan hệ giữa nó và Lưu Yến Yến.
Tóm tắt lại là: Khi miêu quỷ còn sống, nó là một con mèo hoang được Lưu Yến Yến nhặt về nuôi. Người ta nói mèo có chín cái mạng, nhưng con mèo này là một con mèo bướng bỉnh. Mấy trăm năm trước nó ăn nhầm kỳ trân dị bảo rồi thành tinh, sau đó quậy phá tưng bừng làm mất tám cái mạng. Đến cái mạng thứ chín thì suýt chết cóng bên đường, nếu không nhờ Lưu Yến Yến cứu thì nó đã tiêu đời rồi. Lưu Yến Yến từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn, nuôi mèo cũng chăm sóc rất cẩn thận. Đáng tiếc con mèo yêu này vẫn chết trước khi Lưu Yến Yến vào cấp ba. Lưu Yến Yến đã đau buồn một thời gian dài. Mèo yêu vì luyến tiếc cô chủ nên hóa thành miêu quỷ, âm thầm đi theo bảo vệ cô.
Suy nghĩ của mèo khác với người. Lưu Yến Yến đu thần tượng, miêu quỷ không thấy có vấn đề gì. Lưu Yến Yến đu thần tượng lên tận giường, miêu quỷ vẫn thấy bình thường. Nhưng khi Lưu Yến Yến từ giường của idol trở về, miêu quỷ ngửi thấy trên người cô nồng nặc mùi cá, đó mới là vấn đề lớn!
Thực ra yêu khí mà tên minh tinh kia để lại rất nhạt. Trừ thần linh như Nguyễn Tiêu ra, bình thường đừng nói là yêu quái, ngay cả đa số đạo sĩ cũng khó phát hiện. Nhưng mà... ai bảo hắn là cá, lại xui xẻo gặp phải mèo cơ chứ?
Miêu quỷ không có hình thể thực, hết cách nên đành dùng chút sức mạnh còn sót lại tạo ra những cơn ác mộng cho Lưu Yến Yến.
Nó gần như gào lên khản cả giọng để nhắc nhở —— Đó là một con cá tinh! Là một con cá tinh đấy!
Hết chương 194.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro