Chương 195+196

Chương 195: Tìm tới tận cửa

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Chưa bàn đến vấn đề khiến mèo ta nghẹn khuất là: dù là cá thường, cá tinh hay cá quái thì đối với mèo yêu cũng đều là thức ăn, sao chủ nhân của mèo yêu lại có thể vi phạm quy luật chuỗi thức ăn mà đi hâm mộ cá tinh được; chỉ riêng việc cá tinh là yêu vật, yêu vật mà lăn lộn trên giường với người thì con người chẳng phải sẽ bị hút mất tinh khí sao? Đừng nói cái gì mà cá tinh không hút tinh khí người, ngay lúc ngửi thấy mùi cá, miêu quỷ cũng đồng thời phát hiện tinh khí trên người Lưu Yến Yến đang bị hao hụt! Hả? Ngươi bảo chưa đến mức mất mạng á? Ai biết được hiện tại không lấy mạng Lưu Yến Yến thì sau này có lấy hay không! Kiên quyết không thể bỏ mặc được!

Tiếc thay, ý niệm của miêu quỷ không thể truyền đạt đến cô chủ nhỏ. Lưu Yến Yến cũng chẳng coi trọng ác mộng, còn tưởng mình ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, gặp ác mộng nhiều quá thì cho rằng do áp lực. Cô tin chắc tình yêu mình dành cho idol là bất diệt, không thể nào vì vài cơn ác mộng cỏn con mà từ bỏ! Nhất là khi còn mấy ả khác trong fanclub đang tranh giành idol với cô, cô làm sao có thể nhận thua? Làm sao có thể nhường chàng idol dịu dàng săn sóc cho kẻ khác?! Không, tuyệt đối không! Dù ngày nào cũng gặp ác mộng, cô cũng nhất định phải nắm bắt mọi cơ hội để gặp idol!

Miêu quỷ vắt óc suy nghĩ cách ám chỉ thân phận cá tinh trong mơ, làm sao để lộ nguyên hình con cá dọa Lưu Yến Yến sợ mà từ bỏ mối tình si vọng tưởng này. Tuy nhiên, Lưu Yến Yến lại vận dụng toàn bộ sự kiên trì hồi ôn thi đại học vào việc này. Càng dọa, cô càng kiên định. Dù đôi lúc có mệt mỏi, nhưng quay đi quay lại là lại như được tiêm máu gà, hừng hực khí thế.

Theo đà tiêu hao quỷ lực và yêu lực không ngừng, sau rất nhiều lần nỗ lực, sức mạnh còn lại của miêu quỷ chẳng còn bao nhiêu. Mỗi lần tạo ra ác mộng là một lần suy yếu đi nhiều. Hơn nữa hình thể nó nhỏ bé, lại có sự ràng buộc sâu sắc với Lưu Yến Yến, nên nếu không quan sát thật kỹ, Nguyễn Tiêu cũng không phát hiện ra nó ngay lập tức —— đương nhiên, khi vào trong giấc mơ do miêu quỷ tạo ra, nó vừa kích động một chút là bị tóm gọn, lôi ra ngoài ngay.

Bộ lọc filter của fan cuồng dành cho idol dày đến 800 mét, cái đầu cá trong ác mộng thì tính là gì? Cho dù ác mộng thường xuyên khiến Lưu Yến Yến khóc tỉnh, nhưng ngay cả khi trong mơ cô chợt nghĩ đến sự bất thường, phản ứng đầu tiên cũng không phải nghi ngờ idol có vấn đề, mà là nghi ngờ mấy ả trong fanclub kia bày mưu tính kế hãm hại cô để 'tranh sủng'... Còn chuyện nghi ngờ idol là cá tinh ư? Không đời nào. Thậm chí khi trong mơ xuất hiện đại quỷ vặn gãy cổ cá tinh, Lưu Yến Yến còn cảm thấy đối phương đang vặn gãy cổ idol của mình. Đây chắc chắn là anti-fan! Đối xử với idol của cô tàn nhẫn như vậy, quá độc ác! Cái gì cơ? Nghi ngờ quan phục đại quỷ là Thành Hoàng gia đến giúp cô giải trừ rắc rối á? Càng không đời nào.

.

Nghe miêu quỷ kể xong, Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng nhìn nhau không nói nên lời.

Cả hai đều không đu idol. Dù làm trong ngành giải trí, Nguyễn Tiêu còn có bạn cùng phòng muốn dấn thân vào showbiz, nhưng ngoài công việc ra, họ chẳng có chút hứng thú nào với minh tinh hay không minh tinh. Đương nhiên, họ cũng biết về những mặt trái của giới giải trí, từng nghe nói fan có thể rất cuồng nhiệt, nhưng thực tế thì... Tông Tuế Trọng là lão cán bộ nghiêm túc, Nguyễn Tiêu là sinh viên trạch nam, chưa từng tiếp xúc thực sự nên không ngờ fan si mê lại có thể đến mức này.

Nguyễn Tiêu chần chừ hỏi: "Cô chủ nhỏ của ngươi chắc chắn không trúng yêu thuật của cá tinh chứ?"

Miêu quỷ ủ rũ: "Không biết nữa meo. Yến Yến làm fan phong trào ba tháng cũng cuồng nhiệt lắm meo, chỉ là không lên giường với bọn họ thôi meo. Tôi thấy Yến Yến nằm vùng trong các nhóm chat của idol khác, idol là người thì fan cũng cuồng nhiệt y chang meo."

Biểu cảm của Nguyễn Tiêu có chút vi diệu. Cậu rối rắm một lát rồi nói: "Đã không chắc có trúng yêu thuật hay không... thì thế này đi, ngươi cho ta biết tên idol đó là ai, chúng ta qua tìm hiểu xem. Tên yêu vật đó làm gì, qua nhìn tận mắt là biết ngay."

Mắt mèo của miêu quỷ sáng rực lên, vội vàng giơ móng vuốt: "Tôi biến thành quỷ nên không thể đến gần cá tinh, nhưng tôi biết cá tinh là minh tinh của công ty truyền thông Kim Thịnh meo, tên là Giang Ngọc Lâm meo!"

Nguyễn Tiêu nhớ lại mớ tài liệu mình xem gần đây khi chạy vặt. Giang Ngọc Lâm hình như là tiểu sinh hạng A mới nổi của Kim Thịnh. Tuy chưa phải đỉnh lưu nhưng lưu lượng cũng rất cao, được coi là một trong những cây hái ra tiền của Kim Thịnh. Không ngờ hắn ta lại là cá tinh? Cũng chẳng biết mục đích hắn lăn lộn trong giới giải trí là gì, chắc không chỉ đơn giản là để ngủ với fan đâu nhỉ...

Tông Tuế Trọng hiển nhiên cũng có tìm hiểu về gà đẻ trứng vàng của công ty đối thủ, cũng không ngờ đó lại là một tiểu sinh hạng A. Anh nhanh chóng nhớ lại hồ sơ của Giang Ngọc Lâm rồi nhận xét: "Đi theo con đường thần tượng thì được, nhưng đi theo phái thực lực thì còn non lắm. Hiện tại đang tiêu hao quá mức danh tiếng, nếu không có tác phẩm mới để củng cố vị thế thì sẽ sớm chìm nghỉm giữa biển người. Tiềm năng bình thường, tính dẻo không cao, không có giá trị để ký hợp đồng giá cao."

Nguyễn Tiêu sững sờ, sau đó nhớ ra từng có người ở Huyền Hoàng đề xuất phương án lôi kéo Giang Ngọc Lâm về, nhưng bị học trưởng bác bỏ. Hình như lý do là cái giá phải trả quá cao, học trưởng cho rằng không có lời nên gạt đi... Cậu không khỏi nghĩ thầm, may mà không lôi kéo, đối phương lại là cá tinh, ai biết có làm bậy hay không. Nhỡ đâu là kẻ tội ác chồng chất, diệt trừ cá tinh chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, học trưởng chẳng phải sẽ mất một khoản tiền lớn sao? May quá, may quá.

Ý nghĩ này xoay một vòng trong đầu, Nguyễn Tiêu liền nói với Tông Tuế Trọng: "Tối nay đi luôn nha anh."

Tông Tuế Trọng ậm ừ: "Ăn cơm trước đã."

Nguyễn Tiêu vui vẻ: "Vừa hay em cũng đói rồi."

Miêu quỷ nghe Thành Hoàng gia tối nay sẽ đi tìm tên cá tinh kia, vui sướng vẫy đuôi xoay vòng vòng, kêu meo meo liên tục: "Đa tạ Thành Hoàng gia, đa tạ Thành Hoàng gia meo!"

Nguyễn Tiêu bị nó chọc cười, cúi xuống dùng ngón tay cọ nhẹ đỉnh đầu nó, ánh mắt rất ôn hòa: "Được rồi, biết ngươi lo cho cô chủ nhỏ, đi về với cô ấy trước đi. Ngày mai hãy qua đây, lúc đó sẽ có kết quả."

Thực ra miêu quỷ rất muốn đi cùng tối nay, nhưng nó không muốn làm phiền Thành Hoàng gia, lại cũng thực sự lo lắng cho cô chủ đang tâm thần hoảng hốt —— hiện tại cô ấy đang ở khách sạn một mình. Cái đuôi vẫy qua vẫy lại, nó do dự một lúc rồi mới cáo biệt Nguyễn Tiêu, thân hình nhỏ nhắn nhảy vọt ra ngoài cửa sổ.

Em đến đây cô chủ ơi meo meo meo!

.

Ăn xong cơm tối, đợi trời tối hẳn, Nguyễn Tiêu cùng Tông Tuế Trọng ra ngoài.

Vốn dĩ Giang Ngọc Lâm chẳng liên quan gì đến Nguyễn Tiêu, miêu quỷ cũng sợ bị phát hiện nên không dám lởn vởn gần hắn, muốn tìm vị trí cụ thể của hắn hơi khó. Nhưng ai bảo Tông Tuế Trọng là tổng tài của Huyền Hoàng chứ? Gọi vài cuộc điện thoại là biết đại khái mấy căn biệt thự đứng tên Giang Ngọc Lâm, đặc biệt có một căn được đánh dấu trọng điểm —— đó là nơi hắn thường xuyên hẹn hò với fan.

Nguyễn Tiêu vẽ hai lá bùa súc địa thành thốn lên chân Tông Tuế Trọng, rồi kéo tay anh. Chưa đi được vài phút, hai người đã thuận lợi đến tiểu khu có an ninh cực kỳ nghiêm ngặt kia. Ở góc khuất bên ngoài, Nguyễn Tiêu lại ếm bùa ẩn thân cho Tông Tuế Trọng, thế là họ dễ dàng lọt vào bên trong.

Một phút sau, họ đến trước căn biệt thự mục tiêu, cảm nhận được bên trong có người, trong đó có một hơi thở rất quen thuộc, chính là Lưu Yến Yến.

Xem ra Lưu Yến Yến sau khi nghỉ ngơi ở khách sạn lại sức, đã dùng trạng thái tốt nhất để đến tìm idol.

Chỉ không biết miêu quỷ của cô...

Vừa nghĩ đến đó, Nguyễn Tiêu nghe thấy tiếng kêu meo ngao rất nhỏ. Nhìn theo hướng đó, cậu phát hiện cách biệt thự ít nhất vài trăm mét, một bóng đen nhỏ xíu đang nấp dưới gốc cây, tội nghiệp nhìn về phía biệt thự.

Nguyễn Tiêu nghĩ ngợi rồi quyết định không qua đó, chỉ hơi hiện hình một chút, vẫy tay với miêu quỷ ra hiệu mình đã đến. Thấy khuôn mặt lông lá của miêu quỷ lộ vẻ vui mừng, cậu mới ẩn thân trở lại, kéo Tông Tuế Trọng lướt về phía biệt thự.

Không một tiếng động nào phát ra.

Đây là biệt thự đơn lập, khoảng cách giữa các căn khá xa, bao quanh bởi những thảm cỏ rộng lớn. Nếu người thường muốn đến rình coi thì gần như là không thể, sẽ bị phát hiện rất nhanh.

Nhưng điều này không thành vấn đề với Nguyễn Tiêu đang ẩn thân.

Biệt thự có vài tầng, diện tích chiếm đất không nhỏ, nhưng người bên trong không nhiều.

Chính xác mà nói, ngoài Lưu Yến Yến ra chỉ có một luồng yêu khí nhàn nhạt... Thật sự rất nhạt, loại mà rất dễ bị bỏ qua.

Khi Nguyễn Tiêu ý thức được bên trong là thế giới của hai người, cậu theo bản năng nhìn đồng hồ — 10 giờ tối —— sau đó không kìm được mà căng thẳng.

10 giờ, giờ này vi diệu lắm nha. Người ngủ sớm thì đã ngủ rồi, còn ngủ không sớm không muộn thì đây chính là giờ vàng cho các hoạt động trên giường! Không được, cậu không muốn bị cay mắt chút nào, càng không muốn dẫn theo học trưởng cùng chịu trận!

Tông Tuế Trọng cảm thấy cánh tay bị siết chặt, quay đầu nhìn Nguyễn Tiêu thì thấy cậu di chuyển càng lúc càng nhanh, bước chân dồn dập như đang chạy đua với thời gian. Anh có chút khó hiểu, nhưng khi theo chân Nguyễn Tiêu vào một phòng ngủ chính được bài trí với không khí vô cùng ám muội, thấy một người đàn ông tạm thời vẫn còn chỉnh tề đang cởi từng món đồ trên người, lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh lập tức hiểu ra.

Nguyễn Tiêu ho nhẹ một tiếng.

Tông Tuế Trọng im lặng.

Sau khoảnh khắc xấu hổ, trong lòng cả hai đồng thời nảy sinh cảm giác may mắn.

Giây tiếp theo, Nguyễn Tiêu quyết đoán ra tay. Một luồng thần lực phóng vào phòng tắm, khiến cô gái đang tắm bên trong dựa vào bồn tắm ngất đi. Đồng thời, cậu hiện hóa thần thân, lộ ra một móng vuốt quỷ khổng lồ, chộp thẳng về phía tên đàn ông thoát y kia.

Tên thoát y kinh hãi tột độ, phát hiện móng vuốt quỷ này mình không thể đối phó nổi, vội vàng nhảy dựng lên định bỏ chạy, quần áo cũng chẳng buồn mặc lại. Nhưng hắn chỉ là một con cá tinh, sao có thể chống lại sự truy bắt của Thành Hoàng gia? Chưa nhảy được mấy bước đã bị móng vuốt quỷ tóm gọn, cứng ngắc không thể động đậy.

Nguyễn Tiêu nhìn tên thoát y chỉ còn độc chiếc quần lót, hít sâu một hơi, dùng lực siết chặt móng vuốt.

Chỉ nghe "bụp" một tiếng, tên thoát y biến thành hình dạng đầu người đuôi cá —— đúng nghĩa đen, ngoài hai cánh tay và cái đầu ra, các bộ phận khác đều là thân cá.

... Cay mắt quá.

Không phải kiểu cay mắt không thể miêu tả kia kia, mà là một loại xấu đau xấu đớn khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Xấu đến phát khóc.

Nhưng Nguyễn Tiêu vẫn lặng lẽ túm lấy con cá tinh này, thuận tiện triệu hồi Đầu Trâu Mặt Ngựa từ trong ấn ra, bảo hai người họ vào xử lý nốt phần việc liên quan đến Lưu Yến Yến. Tiếp đó, cậu xách con cá tinh ra phòng khách, ném phịch xuống sàn nhà.

"Nói đi, ngươi là yêu vật, trà trộn vào giới giải trí mê hoặc con gái nhà người ta làm gì?" Ngữ khí của Nguyễn Tiêu không tốt lắm. Cậu không nhất thiết phản đối chuyện tình yêu giữa người và yêu, nhưng bắt cá hai tay (theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), lại còn khiến con gái nhà người ta sống chết vì mình thế này thì không ổn chút nào.

Cá tinh nhìn tạo hình quái dị của mình, khóc không ra nước mắt.

Nghiêm túc mà nói, nguyên hình của hắn là cá không sai, nhưng... nhưng tại sao lại biến hắn thành cái dạng này! Nửa người nửa cá như nhân ngư không được sao? Hắn là cá vàng thành tinh, đuôi cá đẹp lắm mà!

Hết chương 195.

~~~~~~~~~~~

Chương 196: Quỷ tiết đến

(TruyenduocdangtaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Tuy nhiên, trong lòng dù có bi phẫn đến đâu, cá tinh cũng không dám biểu lộ ra mặt. Hắn thành thật quỳ rạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên với thái độ cung kính: "Bẩm Thành Hoàng gia, tiểu yêu lăn lộn trong giới giải trí là do bản năng chủng tộc, tuyệt không có mục đích nào khác."

Nguyễn Tiêu nhướng mày: "Bản năng chủng tộc?"

Cá tinh quy củ đáp: "Tiểu yêu là cá vàng tinh. Hai trăm năm trước được nuôi trong hồ nước tại phủ đệ của một gia đình giàu có. Do không biết làm nũng tranh sủng, hình thái cũng không đẹp bằng các anh chị em khác nên chẳng bao giờ nhận được thứ tốt nhất. Gia đình này phúc trạch thâm hậu, nhà cửa cũng là nhà cổ truyền đời nhiều thế hệ. Sau này có một ngày, kẻ gian hãm hại gia chủ, họ bèn mời đạo sĩ Long Hổ Sơn về trừ tà. Vị đạo sĩ kia nhận thấy tiểu yêu có chút linh tính nên ném cho viên thuốc tăng trưởng linh trí. Tiểu yêu ăn xong, năm rộng tháng dài tu luyện liền thành yêu..."

Vốn dĩ con cá vàng này không thuộc giống quý hiếm, luôn bị ghẻ lạnh. Sau khi vất vả hóa hình thành công, hắn liền lén trốn đi. Tiếc là vận khí không tốt, trên đường gặp phải đạo sĩ không thiện cảm với yêu quái nên đành trốn vào suối nước trong núi sâu, ẩn nấp suốt nhiều năm. Ngọn núi đó cũng có rất nhiều tiểu yêu, chúng thường xuyên bàn tán về thế giới loài người khiến cá vàng tinh vô cùng tò mò. Sau khi đất nước hòa bình, thi thoảng hắn cũng lẻn xuống núi chơi. Ban đầu gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười, nhưng lâu dần hắn cũng hiểu cách sinh sống ở nhân gian, còn làm qua nhiều công việc khác nhau.

Chỉ là thời gian trôi qua, cá vàng tinh vẫn cảm thấy cô đơn. Mãi đến khi ngành điện ảnh phát triển, hắn tìm được một sở thích mới. Sau này, khi giới giải trí bùng nổ, đào tạo ra vô số ngôi sao tỏa sáng, cá vàng tinh rốt cuộc không nhịn được nữa. Hắn cũng muốn được người đời yêu mến, trở thành tâm điểm chú ý của đám đông. Trước kia hắn tranh không lại anh chị em trong hồ, giờ có con đường mới, sao có thể bỏ qua? Thế là, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các phương thức lăng xê idol, chỉ dựa vào diện mạo tuấn mỹ sau khi hóa hình, hắn ký hợp đồng với công ty quản lý, trở thành thần tượng mới của giới giải trí.

Cá vàng tinh tuy chỉ là tiểu yêu, thực lực bình thường, nhưng dù sao cũng sống lâu năm, kỹ năng tích lũy được không ít. Nhờ đó, diễn xuất và các tài lẻ của hắn vượt xa các tiểu sinh bình thường, nhanh chóng bộc lộ tài năng, được công ty ra sức nâng đỡ, bước vào hàng ngũ tiểu sinh hạng A.

Cùng với đó, lượng fan của cá vàng tinh ngày càng tăng. Đặc biệt vì hắn đi theo con đường lưu lượng (nổi tiếng nhờ lượng fan đông đảo) nhưng diễn xuất lại thuộc hàng khá, khiến fan vô cùng tự hào và càng thêm mê mệt.

Fan đông, sự bày tỏ tình cảm cũng nhiều. Cá vàng tinh thấy trong giới có không ít ngôi sao vì muốn giữ chân fan hoặc mục đích khác mà nảy sinh quan hệ tình cảm với fanclub của mình. Hắn nghĩ, nếu con người đều làm vậy thì một con yêu tinh như hắn cần gì phải giữ tiết tháo? Thế là hắn không chút do dự học theo.

Cá vàng tinh cũng rất kén chọn. Trong số fanclub, hắn chọn những người cuồng nhiệt nhất và có nhan sắc, rồi nảy sinh quan hệ với họ. Hắn cũng hiểu rõ luật chơi, không hứa hẹn tình yêu nhưng cũng không hoàn toàn phủ nhận, cứ thế "bác ái" chu toàn giữa vài cô gái, và quả thực nhận được sự trung thành tuyệt đối của họ.

Đồng thời, cá vàng tinh phát hiện ra rằng sau mỗi lần quan hệ với các cô gái này, hắn có thể hấp thụ một ít tinh khí của họ, giúp yêu lực của hắn mạnh lên.

Nói đến đây, cá vàng tinh căng da đầu thú nhận: "Thành Hoàng gia, tiểu yêu quả thực có nhận được một ít tinh khí, nhưng lượng tinh khí đó còn không bằng các cô ấy thức đêm cày bảng xếp hạng tiêu hao, hoàn toàn không gây tổn hại gì cho cơ thể. Hơn nữa tiểu yêu chưa bao giờ chủ động dụ dỗ, họ đều là tự nguyện. Tiểu yêu cũng rất chú ý, tuyệt đối không quan hệ quá thường xuyên với cùng một người... Cho nên tiểu yêu thực sự chưa từng làm hại ai, xin Thành Hoàng gia minh giám..."

Tông Tuế Trọng đang ẩn thân một bên, nghe thấy những lời này liền khẽ nhíu mày, nhìn về phía thần thân của Nguyễn Tiêu.

Nguyễn Tiêu gật đầu với anh.

Tông Tuế Trọng nhìn kỹ con cá, cũng gật đầu xác nhận.

Nguyễn Tiêu tin lời cá vàng tinh, bởi sở dĩ cậu để cho tên này nói nhiều như vậy là vì trên người hắn ta rất sạch sẽ, không có chút tội nghiệt nào. Nghĩa là hắn nói thật, sống lâu như vậy nhưng chưa từng làm việc ác, và chuyện quan hệ với fanclub cũng thực sự không gây hại cho sức khỏe của họ.

Nếu vậy thì chuyện này hơi khó xử.

Việc quan hệ cùng lúc với nhiều cô gái, Nguyễn Tiêu không thích và cũng không tán đồng, nhưng cách sống của người khác cậu không quản được. Một người nguyện đánh một người nguyện chịu, quản thế nào đây? Xem ra, lượng tinh khí cá vàng tinh hấp thụ từ Lưu Yến Yến còn chẳng nhiều bằng lượng tinh khí cô ấy tiêu hao do gặp ác mộng vì con mèo quỷ... Đúng là một mớ bòng bong.

Nguyễn Tiêu nhìn chằm chằm cá vàng tinh, nghiêm mặt nói: "Có người kiện ngươi trước mặt bản quan, nói ngươi dụ dỗ cô chủ nhỏ của nó, có ý đồ hại người. Vì vậy bản quan mới đặc biệt đến tìm ngươi để thẩm vấn việc này."

Cá vàng tinh vội vàng kêu lên: "Tiểu yêu oan uổng quá! Thành Hoàng gia minh giám, tiểu yêu thực sự không..."

Nguyễn Tiêu ngắt lời: "Khoan nói đến chuyện ngươi có cố ý hay không. Bản quan chỉ hỏi ngươi, nếu ngươi cứ duy trì mối quan hệ lâu dài với fan như vậy, thỉnh thoảng hấp thụ tinh khí của những người khác nhau, hiện tại còn kiểm soát được, nhưng liệu vài năm, vài chục năm nữa, ngươi có chắc mình vẫn giữ được sự cẩn trọng, không thực sự làm hại ai?"

Cá vàng tinh định nói "tôi sẽ không", nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của vị đại quỷ mặt xanh nanh vàng, hắn lại ngập ngừng.

Thực tế, chính hắn cũng không dám chắc mình sẽ... mãi giữ được sơ tâm.

Cá vàng tinh im lặng cúi đầu. Khi cẩn thận ngẩng lên, hắn cứ ngỡ sẽ thấy vẻ mặt giận dữ của Thành Hoàng gia, nhưng không ngờ lại cảm thấy khí thế của ngài ấy dường như hòa hoãn hơn một chút. Điều này khiến hắn có phần khó hiểu.

Sau đó, hắn nghe Thành Hoàng gia lên tiếng:

"Ngươi không thuận miệng nói bừa, coi như vẫn còn thuốc chữa."

Cá vàng tinh: Hả?

Nguyễn Tiêu quả thực có tăng thêm một chút thiện cảm với con cá này, hạ giọng nói: "Đã như vậy, bản quan yêu cầu ngươi từ nay về sau không được tiếp tục dây dưa với nhiều cô gái cùng lúc nữa. Ngươi có làm được không?"

Cá vàng tinh nào dám không đồng ý, chém đinh chặt sắt đáp: "Ngài yên tâm, tiểu yêu nhất định sẽ nhanh chóng chấm dứt với họ, không tái phạm nữa. Khẩn cầu ngài khoan thứ cho tiểu yêu."

Nguyễn Tiêu khẽ gật đầu: "Bản quan cũng không phải loại quan lại hà khắc. Ngươi muốn yêu đương với ai ta không cấm, nhưng kiểu lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta thế này thì tuyệt đối không được tái diễn. Nếu ngươi thực sự có tình cảm với ai, muốn kết giao hay thậm chí kết hôn, bản quan sẽ không can thiệp. Chỉ có một điều ngươi phải nhớ kỹ: Cho dù là bạn đời của ngươi —— nếu cả hai đều là yêu vật, các ngươi tự thương lượng thì không nói làm gì, nhưng nếu đối phương là con người, ngươi tuyệt đối không được hấp thụ tinh khí của họ. Nếu không, lần sau gặp lại, bản quan quyết không tha!"

Cá vàng tinh vội vàng bái phục: "Tiểu yêu đã hiểu, xin nghe theo ngài định đoạt."

Giọng Nguyễn Tiêu ôn hòa hơn chút nữa, dặn dò: "Trên người ngươi không có tội nghiệt là điều rất đáng quý. Lại vất vả lắm mới gây dựng được sự nghiệp ở nhân gian, có danh tiếng, ngươi nên trân trọng và tu dưỡng bản thân, đừng vì chút tinh khí mà lầm đường lạc lối. Bằng không, cái được chẳng bù nổi cái mất đâu. Ngươi hiểu chưa?"

Cá vàng tinh thả lỏng người, khó khăn dùng thân cá hành lễ lần nữa, cung kính đáp: "Tiểu yêu hiểu rõ."

Nguyễn Tiêu lúc này mới hài lòng. Nếu không phải yêu quái làm điều ác hại người thì cũng chẳng phải chuyện lớn, cậu không có ý định làm khó dễ cá vàng tinh vì vấn đề tác phong cá nhân trước đó, liền chuẩn bị rời đi.

Nhưng ngay khi cậu định bước ra, cá vàng tinh ấp úng gọi lại:

"Tiểu yêu mạo muội, xin hỏi Thành Hoàng gia, không biết là ai đã kiện cáo tiểu yêu trước mặt ngài?"

Nguyễn Tiêu nhướng mày nhìn hắn: "Ngươi muốn trả thù sao?"

Cá vàng tinh lập tức chối: "Không dám! Chỉ là tiểu yêu tò mò thôi."

Nguyễn Tiêu cười cười, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

Cá vàng tinh nhìn theo hướng ngón tay Nguyễn Tiêu, thấy một bóng đen lấp ló dưới gốc cây xa xa.

Im lặng ba giây, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết: "...Là MÈO Á Á Á Á!"

Nguyễn Tiêu giật mình, dùng thần lực vỗ hai cái lên lưng hắn.

Cá vàng tinh lúc này mới im bặt, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy hắn run lẩy bẩy.

Nguyễn Tiêu: "......"

Một con mèo, một con cá này là sao đây? Mèo quỷ thì sợ mình quá yếu, đến gần sẽ bị cá xử đẹp. Còn con cá rõ ràng thực lực không tồi thì vừa thấy bóng mèo đã sợ đến mức run như cầy sấy.

Thôi, mọi chuyện đến đây coi như kết thúc. Tuy chuyện cá vàng tinh làm idol vẫn khá là kỳ quặc, nhưng tổng thể thì đây không phải vụ án lớn, cũng không có ai mất mạng như những vụ trước... Thế cũng tốt.

Ra ngoài, Nguyễn Tiêu đến dưới gốc cây, kể lại vắn tắt sự việc cho miêu quỷ nghe.

Miêu quỷ không vui ngoảnh đầu đi, lầm bầm: "Hóa ra là con cá vàng vô dụng meo. Hắn còn dám bắt nạt Yến Yến meo, nếu tôi còn sống, nhất định sẽ ăn thịt hắn meo!"

Nguyễn Tiêu: Ặc...

Cuộc chiến giữa mèo và cá này, cậu xin phép không tham gia.

Xoa đầu miêu quỷ, Nguyễn Tiêu nói: "Ta đã nói chuyện với hắn rồi, hắn sẽ cắt đứt quan hệ với cô gái Yến Yến, ngươi không cần lo lắng nữa. Còn về phần ngươi, khi nào chấp niệm tiêu tan, muốn đi đầu thai thì cứ ấn vào thần ấn gọi ta nhé."

Dù cả sự việc có chút hiểu lầm, nhưng kết thúc êm đẹp là tốt rồi. Nguyễn Tiêu có thiện cảm với con miêu quỷ một lòng hộ chủ này nên chủ động ấn cho nó một dấu thần lực để giúp nó hồi phục chút ít.

Cảm nhận được tác dụng của thần ấn, miêu quỷ nghiêm mặt lại, hai chân trước đặt lên đầu gối Nguyễn Tiêu, nói nghiêm túc: "Thành Hoàng gia yên tâm, tôi sẽ không làm việc xấu đâu. Cảm ơn ân đức của ngài."

Nguyễn Tiêu cười với nó: "Được rồi, không có gì, ta đi trước đây. Cô Yến Yến đang ngủ bên trong, sáng mai cá vàng tinh chắc sẽ nói rõ mọi chuyện với cô ấy, lúc đó cô ấy sẽ về, ngươi cũng có thể gặp lại cô ấy. Nhưng mà, sau này đừng làm cô ấy gặp ác mộng nữa nhé."

Miêu quỷ chụm hai chân trước lại, vái vái cậu.

Nguyễn Tiêu không kìm được lại xoa đầu nó một cái nữa mới quay lại cười với Tông Tuế Trọng.

Tông Tuế Trọng cũng rất ăn ý, cùng cậu đi về phía trước. Đi được một đoạn, thần hồn Nguyễn Tiêu trở về thân xác, tách khỏi vòng tay Tông Tuế Trọng. Hai người vẫn giữ trạng thái ẩn thân, dùng phép súc địa thành thốn trở về biệt thự.

"Học trưởng, lần này không xảy ra chuyện gì xấu đúng là tốt quá."

"Ừ."

"Xem biểu hiện sau này của tên cá vàng tinh kia thế nào đã. Em sẽ phái một con quỷ đến giám sát hắn. Nếu hắn dám bằng mặt không bằng lòng, em sẽ bắt hắn về cọ toilet mỗi ngày —— không cọ ở biệt thự đâu, bắt hắn đến công ty học trưởng cọ, cọ từng tầng một!"

"...Ừ."

"Nếu hắn cải tà quy chính, sau này còn tạo ra nhiều giá trị hơn, chúng ta cũng có thể lôi kéo hắn về công ty, hì hì."

"Xem biểu hiện của hắn đã."

"Đúng rồi, phải xem biểu hiện..."

.

Cuộc sống của hai người lại đi vào quỹ đạo.

Nguyễn Tiêu chạy vặt cho Tông Tuế Trọng ngày càng thuận tay, gần như Tông Tuế Trọng chỉ cần nghĩ đến cái gì là cậu đã đáp ứng ngay cái đó. Tuy nhiên kinh nghiệm vẫn còn thiếu, nên yêu cầu của Tông Tuế Trọng chuyển từ viết luận văn hàng tuần sang phân tích các bản kế hoạch cũ, các hợp đồng đã ký kết... để bồi dưỡng năng lực công việc cho cậu.

Đối với sự tận tâm bồi dưỡng này, Nguyễn Tiêu vô cùng cảm kích và nghiêm túc hoàn thành. Cũng vì thế, cậu lại một lần nữa chứng kiến sự cuồng công việc của vị học trưởng này, đến mức bản thân cậu cũng bị cuốn theo, tăng ca vô số lần...

Mọi thứ dường như sóng yên biển lặng. Nguyễn Tiêu vốn tưởng sau khi mình nhổ bỏ vài cứ điểm tâm phúc của Phụng Sơn đạo nhân, hắn sẽ bị kích động làm ra chuyện gì đó. Nhưng không ngờ hắn chỉ phản ứng nhẹ lúc đầu, sau đó lại im hơi lặng tiếng, dường như còn ẩn mình sâu hơn. Điều này khiến Nguyễn Tiêu có chút buồn bực.

Nhưng ngày tháng vẫn phải trôi qua. Bên phía Phụng Sơn đã có phái Mao Sơn và tộc đàn Hoàng Đại Tiên cùng hai thế lực người - yêu giám sát tìm kiếm, cậu không cần phải chuyện gì cũng tự tay làm.

Tộc đàn Hoàng Đại Tiên liên hợp với năm gia tộc Bảo Gia Tiên đã tìm được hai tên đạo sĩ tà đạo đang lẩn trốn ở các thành phố lớn khác (không phải Đế đô). Nếu không nhờ mạng lưới tai mắt khắp thiên hạ của năm tộc thì rất khó tìm ra tung tích bọn chúng. Dù vậy, năm tộc cũng phải trả cái giá nhất định mới tiêu diệt được hai tên này. Họ tìm thấy Yêu Đấu Trường và Bách Yêu Đồ tại đó, thậm chí phải dùng đến bảo vật gia truyền để tiêu hủy chúng. Những yêu quỷ, nhân quỷ còn giữ được thần trí thì được năm tộc liên hệ với các môn phái lớn nhân gian để siêu độ, hoặc dâng hương thỉnh Thành Hoàng hiển linh đưa xuống Âm phủ...

Nguyễn Tiêu xem xét từng trường hợp, cái nào cần thẩm vấn thì thẩm vấn, sau đó mở quỷ môn đưa xuống Âm phủ hoặc tống thẳng vào Địa ngục.

Theo đó, công đức lại liên tục giáng xuống, dát lên tượng thần của Nguyễn Tiêu một lớp hào quang rực rỡ, đồng thời bổ khuyết cho tàn hồn "không đáy" của Tông Tuế Trọng...

.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc kỳ nghỉ hè đã qua hơn một nửa.

Bất tri bất giác, một ngày đặc biệt đã đến.

Đó chính là Rằm tháng Bảy, quỷ môn mở rộng.

Minh phủ xóa bỏ lệnh cấm, quỷ hồn ăn tết, gọi là Quỷ Tiết (*Tết Trung Nguyên/Vu Lan).

Thời xưa, Quỷ tiết là ngày những hồn ma lưu lại Âm phủ được trở về dương gian thăm người thân. Khi đó Địa phủ còn tồn tại, một số quỷ hồn do khi sống có đức nên sau khi chết được Địa phủ sắp xếp làm quan nhỏ hoặc tạp dịch; một số khác đang chờ thẩm phán; số còn lại thẩm xong rồi nhưng đang xếp hàng chờ đầu thai... Trong ngày này, những quỷ hồn ngoan ngoãn sẽ được ân chuẩn lên dương gian đoàn tụ với gia đình.

Nhưng hiện tại Địa phủ không còn. Nguyễn Tiêu đã đi qua Âm phủ, phàm là kẻ nào xuống đó đều bị tống vào Địa ngục hoặc đưa đi đầu thai ngay, không còn quỷ hồn lưu vong. Dù Quỷ Môn có mở ra thì tự nhiên cũng chẳng có con quỷ nào từ Âm phủ lên dương thế. Vì vậy, ngày lễ này hiện tại thường chỉ là dịp các môn phái Phật giáo, Đạo giáo làm lễ siêu độ, đưa cô hồn dã quỷ lang thang trên dương gian xuống Âm phủ đầu thai, đồng thời người đời cúng thí thực cho ma đói được một bữa no.

Trong ngày lễ này, Thành Hoàng cũng có việc của mình.

Với Nguyễn Tiêu, hắn buộc phải làm hai việc:

Thành Hoàng đi tuần.

Thành Hoàng thưởng cô hồn.

Nhưng điều này lại làm khó Nguyễn Tiêu. Chủ yếu là vì cậu là một Thành Hoàng khác biệt so với các vị tiền nhiệm.

Phạm vi quản hạt của cậu bán kính là 50 dặm, đi tuần và thưởng cô hồn chỉ có thể diễn ra trong phạm vi này. Vậy vấn đề là, cậu nên chọn địa điểm nào để thực hiện đây?

Chỉ còn vài ngày nữa là đến chính lễ, cậu cần phải quyết định sớm để còn chuẩn bị đồ đạc.

.

Liên tiếp hai ba ngày, Tông Tuế Trọng đều thấy tiểu học đệ thất thần, điều này khiến anh có chút bối rối và lo lắng. Đến ngày thứ ba mà tình trạng vẫn không cải thiện, anh quyết định gọi người đến trước mặt.

"Nguyễn học đệ." Tông Tuế Trọng lên tiếng.

Nguyễn Tiêu giật mình, lập tức đáp lại: "Học trưởng!"

Tông Tuế Trọng chỉ vào chiếc ghế đối diện: "Ngồi xuống nói chuyện, đừng căng thẳng."

Tim Nguyễn Tiêu đập thình thịch. Cậu hít sâu một hơi rồi nói: "Em không căng thẳng, chỉ là bị học trưởng dọa giật mình thôi."

Tông Tuế Trọng: "......"

Nguyễn Tiêu vội nói: "Đùa thôi ạ. Học trưởng tìm em có việc gì không?"

Tông Tuế Trọng thẳng thắn hỏi: "Gần đây tinh thần em không tốt, có chuyện gì sao?"

Nguyễn Tiêu xấu hổ vô cùng. Đây điển hình là nhân viên làm việc riêng trong giờ bị sếp bắt quả tang! Thật đáng thẹn. May mà sếp này có quan hệ thâm sâu với mình, chứ không chắc bị trừ lương rồi...

Nghĩ linh tinh một hồi, Nguyễn Tiêu cũng hiểu học trưởng đang quan tâm mình, bèn rầu rĩ kể ra nỗi phiền muộn gần đây.

"...Cho nên, em không biết nên chọn địa điểm nào để chuyến đi tuần đầu tiên đạt hiệu quả cao nhất." Nguyễn Tiêu kết luận.

Tông Tuế Trọng suy nghĩ rồi nói: "Em muốn ban phát ân huệ cho nhiều cô hồn dã quỷ nhất có thể."

Nguyễn Tiêu gật đầu: "Dạ đúng."

Tông Tuế Trọng nói: "Đừng nghĩ nhiều quá. Nếu không chọn được thì đừng gượng ép. Lát nữa tôi lấy cho em tấm bản đồ Đế Đô, em dựa vào trực giác chọn bừa một chỗ là được."

Nguyễn Tiêu ngớ người: "Dựa vào trực giác chọn bừa?" cậu ngẫm nghĩ, thấy cách này cũng được. Đến lúc đó cứ nhắm mắt lại, chọc đại vào bản đồ, trúng đâu thì chọn đó, chẳng phải xong sao? Giống như người mắc chứng khó lựa chọn thì tung đồng xu vậy. Dù sao cậu là Thành Hoàng, nơi trực giác mách bảo chắc chắn là nơi có nhu cầu. Nếu thấy không hợp thì năm sau đổi chỗ khác, năm sau nữa lại đổi, cứ thế xoay vòng kiểu gì chẳng đi hết một lượt.

Thế là Nguyễn Tiêu quyết đoán tán thành, đập tay cái bốp: "Ý kiến hay! Cứ thế mà làm!"

Tông Tuế Trọng: "Ừ."

.

Hiệu suất của Tông Tuế Trọng rất cao. Gọi điện xong chưa đầy nửa tiếng đã có người mang bản đồ Đế đô đến. Tông Tuế Trọng trải phẳng bản đồ lên bàn, quay sang nhìn tiểu học đệ thì thấy đối phương đã nhắm tịt mắt lại.

Nguyễn Tiêu vươn tay ra: "Nào! Học trưởng dẫn em đi."

Tông Tuế Trọng bước tới, nắm lấy cánh tay cậu, dẫn đến trước bàn, đặt tay cậu lên một góc bản đồ.

Nguyễn Tiêu hiểu ý, hai tay đặt lên mặt giấy, chậm rãi sờ soạng.

Tông Tuế Trọng đứng bên cạnh lẳng lặng quan sát, không nói lời nào.

Khoảng ba phút sau, bàn tay Nguyễn Tiêu vỗ mạnh vào một vị trí trên bản đồ, quả quyết nói: "Chính là chỗ này!"

Cùng lúc đó, cậu mở bừng mắt.

Lúc này Tông Tuế Trọng mới bước tới, cúi đầu nhìn vào bản đồ.

Tại vị trí đó, hiện rõ ba chữ —— Phố Trung Nguyên.

Nhìn rõ địa danh, cả Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng đều ngẩn ra.

Phố Trung Nguyên?

Rằm tháng Bảy là Tết Trung Nguyên, mà ở Đế đô lại có một nơi tên là "phố Trung Nguyên". Sự trùng hợp này thật thú vị.

Tông Tuế Trọng nhớ lại rồi nói: "Đó là một con phố cũ, không nằm ở trung tâm Đế Đô."

Nguyễn Tiêu nghĩ ngợi, hướng về phía ấn Thành Hoàng triệu hoán Nhật Dạ Du Thần.

Theo một trận cuồng phong gào thét, cửa sổ đập "bùm bùm", hai bóng quỷ dương cờ hiệu bay nhanh vào biệt thự.

La Tường Vũ và Miêu Tiểu Hằng trong trang phục quỷ thần chỉnh tề, cùng hành lễ với Nguyễn Tiêu.

Nguyễn Tiêu hỏi thẳng: "Khi đi tuần, hai người có biết Phố Trung Nguyên không?"

Miêu Tiểu Hằng gật cái đầu nhỏ: "Dạ em biết."

La Tường Vũ đáp: "Chúng tôi từng tuần tra qua đó."

Nguyễn Tiêu yên tâm, chỉ vào ghế sô pha bên cạnh: "Ngồi xuống nói đi."

Vì Miêu Tiểu Hằng chết khi còn nhỏ nên La Tường Vũ là người giải thích chi tiết.

Phố Trung Nguyên ở thời trước thực ra rất nổi tiếng. Nghe nói từng có một vị Đô Thành Hoàng của Đế Đô sau khi nhậm chức đã chọn nơi đó làm điểm bắt đầu đi tuần và thưởng cô hồn. Nhưng đó là chuyện xưa lắc xưa lơ rồi. Sau khi vị Đô Thành Hoàng đó từ nhiệm, người mới thay đổi địa điểm, theo thời gian con phố cũ dần chìm vào quên lãng. Sau khi đất nước thành lập, Đế Đô xây dựng phố dân tục, các hoạt động văn hóa đều tổ chức ở đó nên phố cũ càng không ai ngó ngàng tới. Tuy nhiên, quy tắc ở đó vẫn còn. Đối với nhiều lão quỷ, so với phố dân tục nhân khí quá vượng, nơi con người vui chơi, thì phố cũ mới thực sự là nơi họ ăn tết.

Hơn nữa, tuy mỗi năm quỷ môn không mở cùng một chỗ, nhưng khu phố cũ đó cứ ba năm lại đến lượt một lần.

Hết chương 196.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro