Chương 197+198

Chương 197: Thành Hoàng đi tuần

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Nguyễn Tiêu nghe La Tường Vũ báo cáo xong, đi lại trong phòng vài vòng, dùng thần lực tính toán một chút liền hiểu ra.

"Hóa ra năm nay quỷ môn sẽ mở ở khu phố cũ, tôi đi tuần và thưởng cô hồn ở đó quả nhiên là thích hợp nhất." Nguyễn Tiêu gật đầu nói, "Lúc tôi đi tuần, mọi người sẽ phải vất vả một chút đấy."

La Tường Vũ và Miêu Tiểu Hằng nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười. Họ không thấy vất vả chút nào, ngược lại còn rất hứng thú. Rốt cuộc, thân là quỷ thần dưới trướng, được tháp tùng Thành Hoàng đi tuần chính là cơ hội để họ trải nghiệm cảm giác uy nghiêm của thần linh chân chính.

Nguyễn Tiêu trầm ngâm một lát rồi dặn dò: "Mấy ngày tới Tường Vũ phải chạy vặt giúp tôi một chuyến."

La Tường Vũ nghiêm mặt: "Xin Thành Hoàng gia phân phó."

Nguyễn Tiêu nói: "Khi tôi đi tuần, Đầu Trâu Mặt Ngựa và Hắc Bạch Vô Thường sẽ khiêng kiệu. Nhật Dạ Du Thần lần lượt dẫn đầu và bọc hậu, chỉ huy quỷ binh rải tiền vàng, phát quần áo, bố thí cơm gạo. Tiền giấy, áo giấy và cơm đều phải chuẩn bị đồ thật càng nhiều càng tốt. Tuy đến lúc đó tôi sẽ dùng thần lực hóa phép để bố thí, nhưng nếu có đồ thật làm vật dẫn, phân lượng sẽ dồi dào hơn, đủ để ban phát cho hàng vạn hàng triệu cô hồn."

La Tường Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Vì y là người duy nhất trong số các thuộc hạ còn giữ được thân xác người sống, nên việc đi mua sắm đồ đạc chỉ có y làm là hợp lý nhất. Những người khác đều không đi được —— chẳng lẽ nửa đêm nửa hôm lại để ma quỷ đi mua đồ dọa người ta chết khiếp sao?

Nguyễn Tiêu gom góp chút tiền tích lũy từ trước, đưa cho La Tường Vũ hai vạn tệ để đi mua sắm.

Tông Tuế Trọng gọi La Tường Vũ lại, đưa thêm cho y ba vạn nữa.

La Tường Vũ cười cảm ơn rồi nhận lấy. Nói thật, tiền vàng mã, quần áo giấy và gạo trắng đều không đắt. Với mấy vạn tệ làm vốn, y dư sức sắm sửa một mẻ thật hoành tráng.

Đợi La Tường Vũ đi làm việc, Nguyễn Tiêu mới nói với Tông Tuế Trọng: "Học trưởng, việc này vốn dĩ em nên tự lo liệu."

Tông Tuế Trọng đáp: "Không sao. Thành Hoàng đi tuần một năm ba lần, tiền tiết kiệm của em cứ giữ lại mà dùng." Anh nhìn Nguyễn Tiêu, "Chuẩn bị đồ thật nhiều một chút cũng giúp em tiết kiệm thần lực."

Nguyễn Tiêu im lặng.

Nói ra nhiều chỉ thêm đau lòng. Thành Hoàng thời xưa đâu cần tự bỏ tiền túi ra mua đồ cúng để thưởng cô hồn. Họ nhận được vô số lễ vật cúng tế hàng ngày hàng năm, chỉ cần lấy chút đồ thừa ra là đủ để bố thí. Kể cả không đủ, họ dùng thần lực nhân bản lên là xong. Nhưng cậu thì khác, cậu nghèo! Nghèo trên mọi phương diện. Thần lực nghèo, thân xác phàm trần cũng nghèo. Nếu không nhờ dịp trước tình cờ giúp đỡ người sống, tích cóp được chút đỉnh bằng thân phận khác thì hai vạn kia cậu cũng chẳng đào đâu ra! Hơn nữa cậu cũng cần tiền sinh hoạt, mỗi năm lại phải đi tuần vài lần, không thể một lần vung tay quá trán. Phần thiếu hụt đành phải dùng thần lực bù vào... Học trưởng cho thêm ba vạn chắc là vì thấy cậu nghèo đến đáng thương. Hơn nữa, Thành Hoàng đi tuần là chuyện riêng của cậu, nếu không phải học trưởng từng là Đông Nhạc Đại Đế - coi như cấp trên cũ của cậu, thì việc nhận sự giúp đỡ này cũng không hợp quy tắc lắm...

Nguyễn Tiêu thở dài. Thực ra cậu cũng không bắt buộc phải bố thí nhiều như vậy, nhưng cậu từng trải qua thân phận làm ma, biết rằng ma quỷ ngoài đồ cúng tế ra thì chỉ có thể trông chờ vào sự ban thưởng. Bản thân cậu lúc chưa sống lại, sở dĩ mỗi lần được học trưởng mời cơm hay tặng đồ đều có thể ăn được, nếm được mùi vị, chẳng phải vì học trưởng là cấp trên cũ, đồ anh ban cho cũng tương đương với cấp trên ban thưởng sao? Nghĩ đến cảnh ngộ khổ sở của mình ngày trước, cậu không đành lòng để cô hồn dã quỷ đói khát trong ngày lễ này.

Thế là chuyện Thành Hoàng đi tuần cứ thế được quyết định.

Tuy nhiên, thân xác phàm trần của Thành Hoàng gia vẫn phải tiếp tục đi làm thuê cho tàn hồn chuyển thế của Đông Nhạc Đại Đế thôi.

.

Thoắt cái đã đến cuối tháng 8, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch - ngày mở đầu của tháng cô hồn.

Vì buổi tối phải thức đêm hành sự, nên Tông lột da* —— à không, Tông học trưởng phá lệ cho Nguyễn Tiêu nghỉ cả ngày để dưỡng sức, tránh việc buổi tối đi tuần mà ủ rũ thiếu tinh thần.

(*cách nói vui của Chu lột da/Chu bái bì. Chu Bái Bì là Một tên cường hào ác bá dưới ngòi bút của tác giả Cao Ngọc Bảo, vì thời xưa chưa có đồng hồ nên lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên nửa đêm giả tiếng gà gáy để gọi người làm dậy lao động. "bái bì" ở đây còn có nghĩa là lột da.)

Nguyễn Tiêu đương nhiên là tràn đầy cảm kích, trùm chăn ngủ vùi cả ngày.

Tỉnh dậy, Nguyễn Tiêu có chút hồi hộp. Cậu báo mộng cho tín đồ trung thành nhất kiêm người đại diện Điền Bảo Thành, dặn dò địa điểm đi tuần và những việc cần chú ý vào đêm đó. Đương nhiên cậu không báo mộng tùy tiện. Chuyện Thành Hoàng đi tuần không thể giấu giếm, cậu đi tuần cũng chẳng phải chỉ vài phút là xong, còn phải thực hiện nghi thức thưởng cô hồn, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Đường đường là thần linh, cậu không thể tùy tiện giao tiếp với người phàm được. Hơn nữa những việc vặt vãnh này cậu cũng không muốn làm phiền học trưởng... Lúc này, vai trò của Điền Bảo Thành trở nên rất quan trọng.

Điền Bảo Thành đương nhiên vui mừng khôn xiết nhận lời.

Đối với ông, được phục vụ Thành Hoàng gia chứng tỏ ngài ấy tin tưởng và thân thiết với mình. Mà quan hệ càng thân thiết thì khả năng mượn thần lực càng cao, lợi ích càng lớn.

Hơn nữa, từ khi thực sự có bản lĩnh, ông mới biết trước kia mình với cái trình độ "nửa thùng nước" mà không gặp họa lớn đúng là may mắn tột cùng. Giờ đây, ông vừa nỗ lực làm việc cho Thành Hoàng gia, vừa tích đức hành thiện, cũng là mong phúc khí có thể kéo dài lâu hơn một chút...

.

Hơn mười một giờ đêm, mọi thứ cần thiết cho buổi đi tuần đã chuẩn bị xong xuôi.

Đoàn người không ở lại biệt thự của Tông Tuế Trọng mà đến thẳng thần miếu của Nguyễn Tiêu.

Muốn đi tuần thì không thể kéo cả đám người và quỷ đi bộ đến đó được, thế thì còn gì là uy phong. Cậu cần phải mở một cánh cửa "ngụy quỷ môn" ngay trong thần miếu để dịch chuyển tức thời đến địa điểm... Thần linh mà, phải thần bí và hoành tráng thì mới có khí chất.

Tông Tuế Trọng không đi cùng đoàn. Dù thân phận quá khứ của anh có hiển hách đến đâu thì hiện tại anh cũng không thể gia nhập vào đội ngũ đi tuần của Thành Hoàng. Muốn đi cùng Nguyễn Tiêu, anh chỉ có thể đến Phố Trung Nguyên trước và chờ đợi.

Vì vậy, họ chia làm hai ngả.

Nguyễn Tiêu dẫn các thuộc hạ vào thần miếu, nằm xuống trước tượng đất của mình. Thần thân hiện hóa, một đại quỷ mặt xanh mặc quan phục đỏ thẫm bước ra từ thân xác phàm trần. Sau đó, cậu vẫy tay một cái.

Trong chốc lát, một cỗ kiệu xuất hiện giữa miếu. Thân kiệu ẩn hiện kim quang, lọng che tỏa hào quang rực rỡ, chính là loại kiệu đơn chỉ dành cho thần linh. Hàng chục lá cờ màu cắm hai bên kiệu, không có gió mà tự tung bay, bên trên viết những chữ như "Yên Lặng", "Tránh Đường", và "Thành Hoàng Đi Tuần", khác hẳn những lá cờ bình thường.

Theo lệnh của Nguyễn Tiêu, Đầu Trâu Mặt Ngựa và Hắc Bạch Vô Thường lần lượt nhận lấy hơn hai mươi quỷ binh bước ra khỏi hàng, mỗi người cầm một lá cờ, giương cao trước mặt. Cậu lại vung tay áo, rất nhiều giỏ lớn giỏ nhỏ và thùng nước xuất hiện. Trong giỏ chứa đầy tiền vàng bạc, quần áo giấy, còn thùng nước chứa đầy cơm trắng thơm phức. Nhật Dạ Du Thần chỉ huy đám quỷ binh còn lại nhanh chóng tiến lên, kẻ đeo giỏ, người xách thùng.

Thấy mọi thứ đã sẵn sàng, Nguyễn Tiêu nhún người, trực tiếp an tọa trên kiệu.

Đầu Trâu Mặt Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường đều hiện hóa thần thân khổng lồ. Hắc Bạch Vô Thường đi trước, Đầu Trâu Mặt Ngựa đi sau, bốn vị quỷ thần cùng dùng sức nâng bổng cỗ kiệu uy nghiêm lên.

Nguyễn Tiêu chỉ tay về phía trước, một cánh cửa "ngụy quỷ môn" đột ngột xuất hiện.

Tiếp đó, nhóm quỷ binh cầm cờ chia làm hai tốp. Tốp đầu nhanh chóng lao vào cửa, theo sau là La Tường Vũ dẫn đầu nhóm quỷ binh xách giỏ, rồi đến cỗ kiệu, cuối cùng là Miêu Tiểu Hằng cùng nhóm quỷ binh xách thùng cơm và tốp cờ hiệu bọc hậu...

Khi tất cả bóng quỷ đã đi vào, cánh cửa "ngụy quỷ môn" cũng hoàn thành sứ mệnh, lập tức biến mất.

.

Phố Trung Nguyên là một con phố cũ, cư dân không còn đông đúc. Do vị trí địa lý không có giá trị khai thác thương mại nên cũng chưa bị giải tỏa —— dù có chủ đầu tư muốn giải tỏa thì giá đền bù mà cư dân đưa ra cũng không thấp, tính toán không có lời nên chẳng đi đến đâu. Vốn dĩ nơi này có thể phát triển du lịch văn hóa, nhưng vì xa trung tâm, lại thêm Đế Đô đã có phố dân tục hoành tráng nên cũng chẳng ai mặn mà đầu tư.

Giữa Đế Đô phồn hoa, Phố Trung Nguyên là một trong số ít nơi bị bỏ lại phía sau, lệch khỏi quỹ đạo phát triển chung.

Lạnh lẽo, nghèo nàn, ngay cả nhà cửa cũng rách nát.

Nhưng đêm nay lại khác hẳn mọi ngày. Sau 10 giờ tối, khá nhiều người già chân cẳng yếu ớt bước ra khỏi những căn nhà cũ, trên tay nâng niu những chiếc đèn hoa đăng làm thủ công đơn sơ. Họ run rẩy đi đến bờ sông duy nhất gần đó, thả đèn xuống nước, để nó trôi theo dòng.

Các cụ già đứng bên bờ sông ngẩn ngơ nhìn theo một lúc rồi dìu nhau trở về.

Tiếp đó, lác đác có thêm nam thanh nữ tú đến thả đèn, nhưng sau 11 giờ thì vắng tanh. Càng về khuya, trên đường phố ngay cả đèn đường cũng tắt ngấm, chỉ còn ánh sáng leo lét như ma trơi từ những chiếc đèn hoa đăng trôi trên sông.

Thứ ánh sáng ấy trong đêm đen thế này lại càng thêm phần rợn người...

Tất cả cửa sổ, cửa chính của các ngôi nhà đều đóng chặt, không một tiếng động, tịch mịch vô cùng.

Dần dần, 11 giờ rưỡi trôi qua.

Trên con phố cũ kỹ này bỗng nhiên vang lên tiếng động cơ xe hơi. Tiếng động không lớn nhưng vào lúc này lại nghe rõ mồn một. Hơn nữa, những chiếc xe này đến từ nhiều hướng khác nhau.

Cửa xe mở ra, từ những chiếc xe khác nhau bước xuống vài vị đạo sĩ. Có nhóm toàn người trẻ, có nhóm là một bậc trưởng bối dẫn theo vài đệ tử. Trên tay họ cầm pháp khí như hồ lô, bình ngọc, chuông đồng; hông đeo kiếm gỗ, bùa chú, gương bát quái... trông rất ra dáng. Động tác của họ rất nhanh nhẹn, xuống xe liền mở cốp, khiêng ra bàn bát tiên, cờ phướn, lọng che... Sau đó, các đạo sĩ bắt đầu dùng la bàn hoặc gieo đồng xu để tìm kiếm, bói toán vị trí.

Đột nhiên, kim la bàn của một đạo sĩ xoay tít. Mắt ông ta sáng lên, vẫy gọi người bên cạnh rồi sải bước đi thẳng đến trước một cửa tiệm tạp hóa nhỏ, dồn dập nói: "Nhanh lên, lập đàn ở đây!"

Mấy tiểu đạo sĩ đi cùng cũng rất quyết đoán, khiêng bàn bát tiên tới, nhanh chóng bày biện pháp đàn, bên cạnh còn đặt một tấm lệnh bài viết rõ ba chữ to "Bạch Vân Quán".

Có lẽ nhờ người này mở đầu, các nhóm khác cũng nhanh chóng tìm được vị trí đắc địa. Vừa tìm được là lập tức chiếm chỗ, bày biện pháp khí đâu ra đấy.

Chẳng bao lâu sau, trên con phố dài ngoằng đã mọc lên hơn chục pháp đàn của các đạo quán khác nhau. Nhìn kỹ thì các địa điểm lập đàn không cách nhau quá xa nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, dường như ngầm tuân theo một trật tự nào đó.

Thời gian trôi qua, khi tất cả đã bày binh bố trận xong xuôi thì đồng hồ cũng chỉ 11 giờ 55 phút.

.

Bên cạnh một tòa nhà cũ có một chiếc xe hơi đang đậu, cửa sổ xe hạ xuống.

Đứng trước cửa xe là một lão đạo sĩ mặc đạo bào, đang nói chuyện với người ngồi trong xe: " Tông đổng xem kìa, phàm là đạo quán đêm nay đến đây lập đàn đều là những nơi có thực lực. Phái Mao Sơn thân thiết với chúng ta nhất đang ở đằng kia. Họ bói toán chậm một nhịp nhưng tìm vị trí rất chuẩn. Thành Hoàng gia từng nhắc, nếu không có gì bất ngờ thì nơi được các pháp đàn này vây quanh chính là địa điểm quỷ môn mở ra đêm nay..." Ông nở nụ cười, "Còn năm phút nữa thôi, Thành Hoàng gia cũng sắp đến rồi. Cũng nên cho đám người này mở rộng tầm mắt một chút."

Hết chương 197.

~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 198: Nhật Du Thần

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Đối với Tông Tuế Trọng, lão đạo sĩ Điền Bảo Thành không hiểu biết nhiều lắm. Nhưng qua thời gian tiếp xúc lâu dài với Thành Hoàng gia, ông cũng lờ mờ đoán được vị này có vị trí rất đặc biệt trong lòng ngài, ít nhất là nặng ký hơn người đại diện như ông. Điều này cũng dễ hiểu, đối phương đường đường là tổng tài tập đoàn giải trí lớn, còn ông chỉ là kẻ làm công cho Thành Hoàng. Muốn tạo mối quan hệ tốt với sếp thì những người sếp coi trọng, ông cũng phải quan hệ tốt mới được.

Vì thế, ông đã đến đây từ sớm. Vừa thấy xe của Tông đổng tới, ông vội vàng chạy lại chào hỏi, hy vọng đối phương thấy mình làm việc đáng tin cậy mà nói tốt vài câu trước mặt Thành Hoàng gia.

Tông Tuế Trọng đương nhiên nhận ra Điền Bảo Thành. Thấy ông ta đến bắt chuyện, anh cũng lịch sự đáp lại. Khi các vị đạo sĩ từ các môn phái khác tới, Điền Bảo Thành lần lượt giới thiệu từng người, Tông Tuế Trọng cũng chăm chú lắng nghe, đối chiếu với những gì mình từng nghe người nhà kể trước đây. Trong số đó có vài vị đạo trưởng lớn tuổi từng được gia đình anh mời về, anh cũng đã có dịp gặp qua. Chỉ có điều là trước kia anh không tin, giờ thì anh đã hiểu tại sao cảm nhận của mình và người nhà lại khác biệt, cũng đã tin tưởng, nhưng lại chẳng hề cảm thấy thần bí chút nào.

Trong lúc hai người trò chuyện, từng đợt hơi lạnh âm u truyền đến. Bầu trời lờ mờ mây phủ, mang lại cảm giác rùng rợn như vạn quỷ cùng khóc. Nhưng thực tế, đó là do những bóng hình, hoặc mờ ảo hoặc rõ nét, đang lục tục kéo đến từ xa. Chẳng mấy chốc, con phố cũ kỹ này đã đứng đầy những "người" đi lại tấp nập. Có kẻ chỉ lẳng lặng đứng yên, có kẻ lại rủ rê bạn bè bày sạp bán hàng. Tiếng quỷ xì xầm, náo nhiệt vô cùng, khiến không gian trở nên ồn ào huyên náo.

Tuy nhiên, những "người" này dù bận rộn việc riêng nhưng vẫn cẩn trọng tránh xa pháp đàn của các đạo sĩ. Dù có bày sạp hay đi lại nôn nóng chờ đợi điều gì, họ vẫn tuyệt đối không bước vào phạm vi ba mét quanh pháp đàn. Các đạo sĩ cũng không xen vào chuyện của họ, chỉ ở yên trong khu vực của mình.

Hai bên nước sông không phạm nước giếng, không ai có ý định quấy rầy ai. Thi thoảng có vài tiểu đạo sĩ không giấu được sự tò mò và cảnh giác, len lén quan sát xung quanh liền bị sư trưởng nhắc nhở, vội vàng thu hồi tầm mắt, không dám trêu chọc.

Dù quỷ môn chưa mở, nhưng những lão quỷ lưu vong bao năm không chen chân được vào phố dân tục và đám cô hồn yếu ớt đã tụ tập về con phố cũ này. Giống như mọi năm, họ trao đổi những món đồ cũ tích cóp được với những quỷ hồn khá giả hơn để lấy chút lộ phí sinh hoạt, sau đó chờ đợi người dân trong phố cũ cúng tế, và chờ các đạo sĩ đến đưa vong làm lễ thí thực, xá tài.

.

Đêm khuya, giờ Tý, cũng chính là thời khắc bắt đầu Tết Trung Nguyên.

Giữa vòng vây các pháp đàn, đột nhiên vang lên một tiếng "ù ù" trầm đục. Âm thanh ấy như vọng về từ thời thưởng cô hồn, lại như từ chân trời xa xăm. Tiếp đó là tiếng gõ cửa vang lên, kéo theo một làn sương đen bốc lên. Sương đen nhanh chóng vặn vẹo, khuếch tán, giữa màn đêm mênh mông hình thành nên một cánh cửa khổng lồ.

Cánh cửa trông tựa kim loại mà không phải kim loại, giống sắt mà chẳng phải sắt, phảng phất như đồng thau lại tựa hồ tinh cương.

Chỉ thấy cánh cửa ầm ầm rung chuyển, nứt ra một khe hở nhỏ. Sau đó, như có một lực lượng khổng lồ đẩy mạnh, khe hở mở rộng dần, cuối cùng mở toang, để lộ con đường hẹp quanh co tối đen và thâm u bên trong.

Quỷ môn!

Quỷ môn mỗi năm mở một lần, chính thức giáng lâm!

Khắp nơi chìm vào tĩnh mịch. Đám quỷ hồn đều im bặt, sự náo nhiệt ban nãy như biến mất trong nháy mắt, không còn kẻ nào có tâm trạng đùa giỡn. Các đạo sĩ cũng chăm chú nhìn vào quỷ môn.

Nhưng mà...

Ngoài tiếng gió âm gào thét, quỷ môn cứ mở rộng như thế, chẳng có gì xuất hiện cả.

Trên mặt một số quỷ hồn không kìm được lộ ra vẻ thất vọng, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Rốt cuộc, năm nào cũng vậy, họ đã quen rồi.

Một tiểu đạo sĩ khẽ thốt lên "Ơ", hạ giọng hỏi: "Sư thúc, không phải bảo quỷ môn mở ra thì quỷ hồn dưới Âm phủ sẽ lên thăm người thân sao? Sao chẳng thấy ai..."

Lão đạo sĩ được gọi là sư thúc đưa tay ấn đầu tiểu đạo sĩ, cảm thán: "Thời thế đã khác rồi. Chúng ta cũng không biết Âm phủ xảy ra chuyện gì, chỉ biết luân hồi vẫn còn, vẫn có thể đầu thai chuyển thế là được."

Tiểu đạo sĩ ngơ ngác: "Vậy chúng ta đến đây làm gì?"

Lão đạo sĩ đáp: "Đưa những quỷ hồn đã được siêu độ xuống Âm phủ, để họ có cơ hội luân hồi."

Tiểu đạo sĩ: "Vậy cũng là công đức nhỉ."

Lão đạo sĩ: "Đúng vậy."

Những cuộc đối thoại tương tự cũng diễn ra ở các môn phái khác giữa các tiểu đạo sĩ chưa trải sự đời và các bậc trưởng bối. Nhìn chung, người trong Huyền môn không phải lần một lần hai chạy theo quỷ môn, đương nhiên biết rõ chẳng có con quỷ nào từ dưới đó lên. Vì vậy mỗi lần họ mang theo không nhiều người, chủ yếu là nhân cơ hội này để chỉ điểm cho hậu bối trong môn phái.

Trong lúc mọi người đang thì thầm to nhỏ, tại Bạch Vân Quán - nơi chiếm được vị trí đắc địa nhất, vị trung niên đạo sĩ dẫn đầu bỗng bước lên. Ông ta bước cương đạp đấu, tay cầm pháp kiếm điểm vài cái vào chiếc tử hồ lô trên đàn. Chiếc hồ lô lắc lư, nắp hồ lô đột nhiên nảy lên, bên trong lờ mờ tỏa ra chút khói nhẹ, như có thứ gì đó sắp thoát ra ——

Một lão đạo sĩ nói với tiểu đạo sĩ bên cạnh: "Thấy chưa? Trong hồ lô đó là những quỷ hồn Bạch Vân Quán đã siêu độ. Lúc này Lý quán chủ của họ đích thân làm phép để đưa số quỷ hồn này vào quỷ môn... Nhìn kìa, khi ông ấy dùng kiếm điểm vào là đang triệu hồi quỷ hồn rời khỏi pháp khí. Nắp hồ lô nảy lên là do quỷ hồn bên trong phản ứng với pháp lực, khói nhẹ bốc lên chính là quỷ hồn sắp ra..."

Tiểu đạo sĩ nghe mà lòng đầy ngưỡng mộ, mở to mắt nhìn chăm chú.

Một giây, hai giây, ba giây.

Ơ?

Tiểu đạo sĩ thắc mắc: "Sao chẳng thấy gì thế ạ?"

Lão đạo sĩ cũng bắt đầu hoang mang: "Không thể nào... Lý quán chủ dùng đạo pháp quen thuộc thế này, không lý nào lại thất bại."

Có đạo sĩ nhạy bén hơn vội nhìn về phía đám cô hồn dã quỷ trên đường, chỉ thấy bọn họ ai nấy đều như cảm nhận được điều gì kinh khủng, vội vàng thu dọn sạp hàng, run rẩy đứng nép vào lề đường, không dám ho he một tiếng. Những quỷ hồn vốn đang đùa giỡn giữa đường cũng nhanh chóng dạt sang hai bên.

Cảnh tượng này giống như có một vị đại lão nào đó sắp giá lâm, khiến bách quỷ phải kính sợ tránh đường, không dám cản lối.

Sẽ là... nhân vật lớn nào đây?

Các đạo sĩ nhìn nhau. Chẳng lẽ có Quỷ Vương ngàn năm nào sắp xuất hiện?

Nếu vậy —— bọn họ chỉ còn cách trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Ngay sau đó, một luồng âm phong thổi tới.

Âm phong mang theo sức mạnh cuồn cuộn, trong nháy mắt khiến tất cả đạo sĩ đang nghi hoặc hay kinh ngạc đều không tự chủ được mà nhìn về phía lối vào Phố Trung Nguyên.

Tại đó, bỗng nhiên lại có một cánh cửa nữa xuất hiện, rồi đột ngột mở ra...

Tất cả mọi người đều sững sờ —— Chuyện này là sao? Chẳng lẽ có đến hai quỷ môn?!

Nhưng giây tiếp theo, họ biết mình đã đoán sai.

Từ trong cánh cửa vừa mở toang, đột nhiên bước ra hai nam quỷ thân hình cao lớn. Mỗi người giương cao một lá cờ lớn. Lá cờ bên trái viết chữ "Yên Lặng", lá cờ bên phải viết chữ "Tránh Đường". Trong luồng quỷ khí bao quanh họ toát lên một vẻ uy nghiêm và túc mục đến lạ thường.

Các đạo sĩ nhìn kỹ mới thấy, những con quỷ này thực ra chân không chạm đất, nhưng mỗi bước đi lại rất dài, như sợ cản trở người phía sau.

Quả nhiên, sau khi hai nam quỷ nhanh chóng đi ra, lại có thêm hai lá cờ lớn xuất hiện. Chúng cũng được hai nam quỷ khác giương cao, sải bước đi về phía trước. Trên cờ vẫn viết "Yên Lặng" và "Tránh Đường".

Liên tiếp như vậy, bảy cặp nam quỷ lần lượt "đi" ra, cặp nào cũng uy nghi bất phàm.

(TruyenduocdangtaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)

Các đạo sĩ nín thở theo dõi. Giây phút này, họ hoàn toàn bị chấn động bởi cảnh tượng trước mắt, không biết phải nói gì hay làm gì.

Ngay sau đó, họ cảm nhận được một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên. Tiếp theo, bước ra từ cánh cửa không còn là nam quỷ bình thường nữa, mà là một nam... quỷ mặc áo giáp trắng tuyết.

Nam quỷ này dáng người cao ráo, tuy không quá vạm vỡ nhưng toàn thân toát ra uy áp mạnh mẽ. Hơn nữa thấp thoáng đâu đó dường như còn có một tia dương lực, khiến y trở nên vô cùng khác biệt. Trên đỉnh đầu hắn treo một lá cờ trắng muốt, tỏa ra sức mạnh như có thể che khuất ánh mặt trời chói chang. Bên hông y đeo một tấm lệnh bài màu trắng, bên trên khắc hai chữ "NHẬT DU".

Có đạo sĩ không kìm được buột miệng thốt lên: "Đây là... Nhật Du Thần?!"

Hết chương 198.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro