Chương 199+200
Chương 199: Đi tuần, thưởng cô hồn
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Nam quỷ mặc áo giáp dường như nghe thấy tiếng thì thầm, quay sang nhìn với nụ cười trên môi. Chỉ là nụ cười đó cứng đờ như một chiếc mặt nạ dán chặt lên mặt y, khiến người nhìn không khỏi rùng mình.
Theo sau nam quỷ áo giáp là bảy tám nữ quỷ xinh đẹp yểu điệu, chân cũng không chạm đất, lướt nhẹ nhàng về phía trước. Trong tay họ xách những chiếc giỏ mây, bên trong chất đầy ắp đồ vật. Thoáng nhìn qua, dường như có ánh vàng bạc lấp lánh, lại có những thứ mềm mại như vải vóc, thu hút sự chú ý của chúng quỷ.
Nhóm nữ quỷ vừa rời khỏi cánh cửa, hai gương mặt quỷ lạnh lẽo bỗng thình lình xuất hiện.
Tang phục đen trắng, mũ cao lênh khênh, xích sắt đen kịt buông thõng xuống đất, kéo lê phát ra tiếng leng keng rợn người. Lại thêm chiếc lưỡi đỏ tươi dài thượt thè ra, khẽ rung rung trong màn đêm tĩnh mịch, đặc biệt đáng sợ...
Có đạo sĩ lẩm bẩm: "Hắc Bạch Vô Thường..."
Sau khoảnh khắc hồi hộp ngắn ngủi, họ không kìm được càng nhìn kỹ hơn. Lần này, họ thấy trên vai hai vị quỷ sai này mỗi người vác một đòn khiêng. Sau đó, một góc bảo quang rực rỡ chợt bừng lên. Hóa ra là một cỗ kiệu hoa lộng lẫy, dập dềnh lên xuống, phiêu phiêu hốt hốt, được họ nhẹ nhàng khiêng ra.
Trên kiệu hoa có lọng che, thần quang từ lọng che tỏa ra dày đặc, phiêu tán bốn phương.
Ngồi ngay ngắn giữa kiệu là một đại quỷ mặt xanh, thân mặc quan bào đỏ thẫm, hai cánh chuồn trên mũ quan rung rinh theo nhịp kiệu. Đôi tay quỷ đan chéo đặt trước ngực, dáng vẻ ung dung tự tại nhưng lại toát ra uy nghiêm khó tả.
Cỗ kiệu nhanh chóng được khiêng ra trọn vẹn. Người khiêng phía sau chính là Đầu Trâu Mặt Ngựa với thân hình cường tráng, khuôn mặt dữ tợn. Nhưng cũng giống như Hắc Bạch Vô Thường, dù ngoại hình quỷ dị đến đâu cũng không vương chút tà khí nào.
Thoạt nhìn, tất cả đều là quỷ thần chính thống.
Khi Đầu Trâu Mặt Ngựa bước một chân ra khỏi cánh cửa lớn, toàn bộ cỗ kiệu đã hiện ra. Cùng lúc đó, nam quỷ mặc áo giáp đi đầu — Nhật Du Thần giơ cao lệnh bài, cất giọng quát lớn:
"Thành Hoàng đi tuần —— Bách quỷ tránh đường ——"
"Thành Hoàng đi tuần ——"
"Bách quỷ tránh đường!"
Tiếng hô vang vọng, âm thanh sau cao hơn âm thanh trước. Tất cả quỷ hồn có mặt tại đó đều không tự chủ được mà cúi người vái lạy, run rẩy bần bật.
Tiếp đó, lại có một tiểu quỷ mặc áo giáp đen, lưng đeo lệnh bài đen, tay giương một lá cờ đen lớn nhảy vọt ra. Theo sát phía sau nó là bảy tám nam quỷ vạm vỡ xách những thùng lớn bốc khói nghi ngút, bên trong dường như chứa cháo hoặc cơm. Phía sau cùng là một đám quỷ hồn nam nữ tóc tai bù xù đông nghịt. Tuy không uy phong bằng những quỷ hồn ở giữa đội ngũ, nhưng khí chất vẫn đoan chính hơn hẳn đám quỷ quỳ rạp hai bên đường.
Dần dần, khi con quỷ cuối cùng bước ra, cánh cửa lớn rầm một tiếng đóng lại, rồi biến mất trong chớp mắt.
Đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, bước chân của tất cả quỷ hồn đều tề chỉnh nhịp nhàng. Đại quỷ quan phục ngồi trên kiệu tư thái nhàn nhã. Dù hai cánh chuồn trên mũ quan luôn rung động nhẹ, nhưng cỗ kiệu lại đi rất êm, không hề xóc nảy chút nào.
Đi được một đoạn, vị đại quỷ quan phục đảo mắt sang trái phải một lượt, giọng nói trầm ồm vang lên:
"Thưởng."
Ở phía trước nhất, Nhật Du Thần lập tức giương giọng hô:
"Thành Hoàng gia —— thưởng cô hồn ——"
"Cô hồn dã quỷ —— dậy ——"
"Tiếp —— thưởng ——"
Tiếng quỷ ngân dài vừa dứt, những nữ quỷ xinh đẹp phía sau Nhật Du Thần liền đưa bàn tay trắng muốt vào trong giỏ, bốc lấy từng nắm đồ vật rải về phía đám quỷ hai bên đường.
Đám đông quỷ hồn nghe lệnh, nhao nhao đứng dậy, chen lấn xô đẩy muốn tiến lên phía trước. Nhưng dù không có bất kỳ quỷ sai nào ra mặt ngăn cản, họ cũng không dám mạo phạm. Kẻ chen chúc không lên được cũng đành thành thật đứng yên, không dám vượt qua ranh giới.
Những thứ được rải ra, một phần biến thành tiền vàng bạc lấp lánh rơi xuống giữa bầy quỷ. Đám quỷ tranh nhau nhảy lên chộp lấy. Tuy nhiên vì đây là ban thưởng nên dù có tranh đoạt, nhưng một khi đã có quỷ cầm được trong tay thì không ai cướp lại nữa. Một phần khác biến thành quần áo, có dày có mỏng. Dày là áo bông, mỏng là vải bông, cũng được vô số cánh tay quỷ chộp lấy, chia nhau ôm vào lòng...
Nhóm nữ quỷ xinh đẹp vừa đi vừa bốc rải liên tục. Điều kỳ lạ là dù họ bốc ra rất nhiều, nhưng đồ trong giỏ dường như chẳng vơi đi chút nào. Đi bao xa thì bấy nhiêu cô hồn dã quỷ đều nhận được chút ít lộc lá, dù nhiều hay ít cũng không ai phải chịu thiệt thòi.
Phía sau, theo hiệu lệnh của tiểu quỷ giáp đen, những nam quỷ vạm vỡ một tay xách thùng, một tay cầm gáo hồ lô, múc từng gáo hắt về phía hai bên đường.
Kỳ lạ thay, nhìn thì thấy hắt ra từng mảng nước canh, nhưng khi đám quỷ hồn vươn tay ra hứng, rơi vào tay họ lại là từng bát cháo cơm trắng ngần, đặc sánh và thơm phức, khiến ai ngửi thấy cũng bụng đói cồn cào. Nhiều quỷ hồn vừa nhận được đã vội vàng ngửa cổ nuốt chửng. Cháo vào bụng dường như sinh ra một luồng nhiệt lượng chạy khắp quỷ thân. Ngay cả những con quỷ đói chết vì cơ khát, sau khi ăn một bát cháo này cũng cảm thấy no nê thỏa mãn.
Cũng giống như những chiếc giỏ trong tay nữ quỷ, thùng cháo cơm của nam quỷ dường như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Từng bát từng bát được ban phát, từng bát từng bát được quỷ hồn đón lấy ăn ngấu nghiến, vui như ngày tết —— mà vốn dĩ cũng chẳng sai, hôm nay chính là Quỷ tiết, Thành Hoàng thưởng cô hồn, chẳng phải là cho họ ăn tết sao?
Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Quỷ hồn hai bên đường tuy có trật tự nhưng lòng tham không đáy, nhận được rồi vẫn muốn thêm, nên không tránh khỏi việc đi theo đoàn tuần tra. Nếu may mắn cướp được thêm chút gì đó thì ai nấy đều hớn hở, vui mừng khôn xiết.
.
Chứng kiến đoàn tuần tra đi qua hơn nửa con phố với tốc độ không nhanh không chậm, các đạo sĩ thiết lập pháp đàn gần quỷ môn đều trố mắt đứng nhìn hồi lâu, kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng.
Quỷ thần? Thành Hoàng? Thành Hoàng gia đi tuần?
Tại đây có đông đảo đạo quan, đạo sĩ, giữa họ đều có sự liên hệ. Phái Mao Sơn từ lâu đã nhắc đến việc có thần linh chân chính —— Thành Hoàng gia hiển linh. Nhưng bí mật về sự sụp đổ của thần linh thì các đại phái đều biết, chưa tận mắt chứng kiến nên độ tin cậy ít nhiều bị giảm sút.
Nhưng đêm nay, giờ khắc này, tất cả các đạo sĩ đã tận mắt chứng kiến Thành Hoàng đi tuần, thưởng cô hồn, không còn chút nghi ngờ nào nữa.
... Hóa ra, thực sự có Thành Hoàng gia mới nhậm chức!
Trong cơn chấn động, các đạo sĩ không dám có phản ứng thất lễ, đều cung kính đứng trong phạm vi pháp đàn của mình, cung tiễn Thành Hoàng gia đi tuần. Đặc biệt là cảnh tượng thưởng cô hồn, cơm áo vàng bạc rợp trời đều điểm xuyết chút thần lực, cuồn cuộn không dứt. Phàm là quỷ hồn nhận được ân huệ đều không kìm được tiếng kêu ríu rít, vui mừng nhảy nhót.
Cũng chính vì sự xuất hiện của Thành Hoàng gia, các đạo sĩ vốn dĩ phải làm phép đưa quỷ hồn siêu độ vào quỷ môn lúc này lại không dám quấy rầy nghi thức của thần linh. Đồng thời, đạo sĩ của Bạch Vân Quán cũng hiểu ra tại sao quỷ hồn trong hồ lô tím dù đã được triệu hồi cũng không dám ló mặt ra. Chính là vì so với đạo sĩ, chúng nhạy cảm với thần lực của Thành Hoàng gia hơn nhiều. Thành Hoàng gia là quan phụ mẫu, ngài đang đi tuần, con quỷ nào dám thò đầu ra? Đó là đại bất kính!
Vì vậy, khi Thành Hoàng gia thưởng cô hồn, bách quỷ vui mừng, quỷ hồn trong pháp khí của các đạo sĩ cũng xao động nhưng vẫn không dám ra ngoài —— rốt cuộc, họ tuy muốn gặp Thành Hoàng gia nhưng không cần tranh giành phần thưởng. Sau khi được siêu độ, họ đã buông bỏ chấp niệm, việc cần làm chỉ còn là xuống Âm phủ đầu thai mà thôi.
.
Trong chiếc siêu xe đậu khiêm tốn bên đường, Tông Tuế Trọng lặng lẽ nhìn đoàn người dài dằng dặc đi qua trước mặt. Nhìn những quỷ thần, quỷ binh, quỷ hồn với biểu cảm khác nhau, khí chất khác biệt so với ngày thường, trong lòng anh có chút chấn động. Tuy nhiên, ánh mắt anh chủ yếu tập trung vào Nguyễn Tiêu. Tiểu học đệ ngày thường cần cù nghiêm túc, người luôn khiến lòng anh gợn sóng, giờ đây khi đi tuần thưởng cô hồn lại uy phong lẫm liệt, khí độ đoan trang uy nghiêm đến lạ... Sự thay đổi quá lớn này khiến anh gần như bị chấn động.
Trong sâu thẳm ký ức, Tông Tuế Trọng nhớ lại vài hình ảnh mơ hồ. Dường như anh đã từng thấy cảnh tượng này ở một thời rất xa xưa. Khi đó, người ta cũng cử hành các nghi thức cầu phúc, khẩn cầu thần linh che chở, và anh cũng từng giáng xuống thần uy bảo vệ bốn phương. Cảm giác khi đó và cảm giác hiện tại khi nhìn thấy tiểu học đệ có sự khác biệt rất lớn, nhưng nếu ngẫm kỹ lại thấy có điểm tương đồng.
Đó có lẽ là... tấm lòng yêu thương đối với chúng sinh...
Rất nhanh, Tông Tuế Trọng gạt bỏ suy nghĩ về quá khứ, tập trung vào hiện tại.
Quá khứ là quá khứ. Anh có cảm giác rằng thiên địa thần linh sẽ không sống lại, sau này cũng sẽ chỉ có duy nhất một vị Thành Hoàng này mà thôi. Thế giới này có thể dung nạp một Thành Hoàng thuận theo thiên mệnh, tâm tồn thiện niệm, nhưng không thể dung nạp thêm nhiều thần linh hiện thế. Hơn nữa, anh lờ mờ cảm nhận được, sự tồn tại của vị thần linh duy nhất lấy thành thị làm gốc này chính là để diệt trừ mọi thế lực tà ác mưu toan làm loạn thế gian, cứu vớt vạn dân khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Tông Tuế Trọng đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai mình và tiểu học đệ đều rất lớn, nhưng đồng thời lại khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cảm giác tâm huyết dâng trào này cho anh biết, chỉ cần tiểu học đệ trước sau hành xử ngay thẳng thì sẽ không bị coi là khối u ác tính mà bị các thần linh mới thai nghén loại bỏ...
Còn Điền Bảo Thành đứng cạnh xe từ đầu đến cuối chỉ biết trợn mắt há mồm, không thốt nên lời, lòng tràn đầy chấn động.
Đây là Thành Hoàng gia! Đây là Thành Hoàng lão gia mà ông đang phụng sự! Đây là một vị thần linh sống sờ sờ tồn tại trên thế gian!
Thật là... quá lợi hại!
.
Đội ngũ đi tuần đi thẳng từ đầu phố đến cuối phố. Khi đi ngang qua chỗ quỷ môn mở ra trên phố cũ, vị Thành Hoàng gia kia đột nhiên giơ tay lên.
Trong phút chốc, vài luồng thần lực bắn ra, lao vút về phía các pháp đàn.
Điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là, ngay khoảnh khắc đó, các đạo sĩ cảm thấy pháp khí đựng quỷ mình mang theo đều rung lên bần bật. Trong cơn chấn động ấy, nút lọ, nắp hũ, bùa niêm phong đồng loạt bật tung lên trời. Giây tiếp theo, từng luồng khói nhẹ tranh nhau trào ra từ các pháp khí với tốc độ cực nhanh, khiến các đạo sĩ trở tay không kịp!
Các đạo sĩ kinh hãi, định làm phép thu lại, nhưng ngay sau đó họ phát hiện những làn khói nhẹ kia lao thẳng ra, tụ lại trước quỷ môn rồi nhanh chóng biến thành những quỷ hồn dày đặc.
Sau đó, đại quỷ mặt xanh lại vẫy tay áo một cái.
Tất cả quỷ hồn nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn. Dưới sự dẫn dắt của một luồng thần quang, họ tuy bước đi lảo đảo nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, hướng thẳng về phía quỷ môn.
Từng bóng quỷ biến mất trong con đường hẹp quanh co, quỷ môn trào ra từng tầng sương trắng bao phủ lấy tất cả... Chẳng cần các đạo sĩ nhọc công làm phép, chỉ bằng một cái phất tay tùy ý, vị Thành Hoàng gia này đã đưa toàn bộ quỷ hồn trong pháp khí xuống Âm phủ.
Hết chương 199.
____________
Chương 200: Đi tuần kết thúc
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Thành Hoàng gia ra tay quá dứt khoát, khiến các đạo sĩ chẳng còn đất dụng võ. Họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, thầm cảm thán quả không hổ danh là thần linh, thần lực lợi hại đến nhường này. Chỉ bằng một cái nhấc tay, ngài đã hoàn thành phép đưa vong mà bọn họ phải tốn bao công sức lập đàn làm phép mới xong.
Hơn nữa, khi Thành Hoàng gia thực hiện hành động này, đội ngũ đi tuần vẫn không hề dừng lại. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng mười mấy giây. Thành Hoàng gia làm xong hai động tác nhẹ nhàng như không, rồi đoàn người lại tiếp tục mênh mông cuồn cuộn tiến về phía trước.
Đám cô hồn dã quỷ hai bên đường cũng chết lặng. Trong số chúng cũng có những kẻ đã lỡ mất cơ hội vào quỷ môn, định bụng nhân dịp Quỷ tiết hôm nay tranh thủ cầu xin các đạo sĩ giúp đưa đi một đoạn đường. Không ngờ lại gặp được Thành Hoàng gia, còn tận mắt chứng kiến ngài đại triển thần uy...
Ngay lập tức, một số quỷ hồn không còn chấp niệm gì vội vã quỳ xuống, nhao nhao cầu xin:
"Thành Hoàng gia, cầu ngài khai ân, cho con xuống Âm phủ với..."
"Cầu Thành Hoàng gia khai ân!"
"Thành Hoàng gia ——"
Tiếng cầu xin vang lên liên tiếp, ai nấy đều thành kính tột độ.
Thành Hoàng gia dường như cũng thực sự khai ân. Ngài dùng đôi mắt to như chuông đồng quét qua đám quỷ, sau đó vung tay quỷ lên, phát ra từng đạo thần quang.
Nói trắng ra, trong lúc đi tuần và thưởng cô hồn, việc siêu độ cho các quỷ hồn cũng là chức trách của Thành Hoàng. Huống chi giờ đã được cầu xin tận nơi, ngài làm sao nỡ không thỏa mãn tâm nguyện nhỏ nhoi này của con dân?
Những cô hồn dã quỷ dám xuất hiện trước mặt các đạo sĩ thì cơ bản trên người cũng chẳng có tội nghiệt gì lớn. Vì thế đại quỷ mặt xanh lại thi triển thần lực. Nơi nào thần quang bao phủ, những quỷ hồn thành tâm cầu khẩn nơi đó đều tỏa sáng. Ngay sau đó, họ không tự chủ được mà tiến về phía trước, nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn trước quỷ môn, cùng những quỷ hồn đi trước chậm rãi bước lên con đường hẹp quanh co...
Đội ngũ đi tuần cứ đi, việc thưởng cô hồn cũng không ngừng nghỉ. Đám quỷ sau khi thấy thần uy của Thành Hoàng gia liền cầu xin được đi theo. Ở đoạn đường phía sau, những cô hồn dã quỷ muốn đi đầu thai vội vã chen tới, rất nhanh đã được thần quang bao phủ, xếp vào hàng trước quỷ môn. Nếu những quỷ hồn này trước đó đã nhận được ban thưởng, thì số tiền vàng, cơm cháo chưa ăn hết hay quần áo chưa kịp mặc... tất cả đều hóa thành thần quang rồi biến mất.
Dần dần, đội ngũ đi tuần đi từ đầu phố đến cuối phố, nhìn thấy những ngọn đèn hoa đăng trôi lững lờ giữa dòng sông, tựa như một dải lửa uốn lượn tuyệt đẹp. Giờ phút này, vì đèn hoa đăng đang soi đường cho thủy quỷ nên ánh lửa cam hồng rực rỡ chuyển sang màu xanh lục u ám chập chờn. Nếu người có mắt âm dương đi qua, sẽ thấy cạnh mỗi ngọn đèn đều có những thủy quỷ đang ngụp lặn. Họ có kẻ lòng mang chấp niệm không thể lên bờ, có kẻ vì đủ loại lý do mà phải vất vưởng dưới nước, tất cả đều đang nương theo ánh đèn dẫn lối mà trôi đi chầm chậm.
Chẳng bao lâu sau, đội ngũ quỷ thần đông đảo cùng cỗ kiệu hoa lệ nhẹ nhàng lướt tới.
Thành Hoàng gia đi tuần, thưởng cô hồn, đương nhiên sẽ không bỏ sót đám thủy quỷ trong sông hồ nội thành.
Thế là, giữa những điểm thần quang lấp lánh, cơm cháo, vàng bạc, quần áo... phàm là những thứ cô hồn dã quỷ trên bờ có thì thủy quỷ dưới nước cũng có. Họ tranh nhau vươn dài cánh tay lên chộp lấy, bắt được rồi liền vội vàng hưởng dụng ngay.
Quỷ dưới nước phần lớn chết do tự sát hoặc tai nạn, trong lòng thường mang oán hận không cam tâm, luôn muốn tìm người thế thân mới có thể đầu thai chuyển thế, thoát khỏi nỗi khổ địa ngục. Việc tìm thế thân này, có trường hợp vốn dĩ đôi bên đã có nhân quả, nằm trong phạm vi quy tắc của Âm phủ nên cũng khó quản thúc, ngàn năm qua đã thành lệ bất thành văn. Nhưng cũng có trường hợp lợi dụng kẽ hở luật lệ Âm phủ, khó phân biệt đúng sai. Địa phủ nhiều việc, thường thì dân không kiện quan không xét.
Tuy nhiên, đối với vị Thành Hoàng duy nhất còn sót lại trong thiên địa hiện giờ, trong lòng cậu tự có một cán cân để đo lường.
Quỷ tự sát phải xuống địa ngục là vì vốn dĩ có thể làm người nhưng lại không biết quý trọng, tự nhiên phải chịu trừng phạt. Nhưng vị Thành Hoàng hiện tại lại rất thấu tình đạt lý. Cậu biết có những quỷ tự sát không phải do tự nguyện mà do mắc bệnh lạ, trầm cảm dẫn đến chán sống; hoặc bị dồn ép đến bước đường cùng, bi phẫn che mờ lý trí không thể kiểm soát bản thân, chứ không phải không biết quý trọng sinh mệnh. Những quỷ hồn như vậy, sau khi chết bị vây khốn dưới nước chịu khổ sở, cậu đi tuần gặp được thì cũng nên giải cứu.
Còn những thủy quỷ chết do tai nạn, tuy nói phần lớn là do không nghe lời khuyên, kiểu người biết bơi thì hay chết đuối, nhưng chết dưới nước đã thảm lắm rồi, những kẻ chưa từng làm điều ác thì cũng không cần trừng phạt thêm.
Lại còn những người vốn đang sống yên lành lại bị thủy quỷ kéo xuống làm thế thân. Sau này thủy quỷ đi đầu thai, ngược lại người thế thân bị bắt ở lại dưới nước, vô cùng thê thảm... Với loại này, nên tạm thời khoan dung, sau đó tra hỏi, đi xem tình trạng hiện tại của tên thủy quỷ đã đầu thai kia rồi mới phán quyết, không thể vơ đũa cả nắm.
Tóm lại, Thành Hoàng đối đãi với các loại quỷ hồn, về cơ bản vẫn là đối xử bình đẳng.
Bởi vậy, trong màn thần quang rợp trời, có những thủy quỷ chưa thể đầu thai, sau khi nhận được ban thưởng thì lặng lẽ bám vào mạn thuyền, vừa hưởng dụng lộc thánh vừa lẳng lặng trôi theo dòng nước. Những kẻ có thể đầu thai tuy không nhận được ban thưởng, nhưng bản thân lại được thần quang bao bọc, từ từ rút khỏi mặt nước, đáp xuống bờ sông. Thân thể ướt sũng cũng trở nên khô ráo, nhanh chóng xếp vào hàng ngũ dài dằng dặc trước quỷ môn.
Thành Hoàng gia vừa siêu độ, đặc xá cho thủy quỷ, vừa tiếp tục dẫn đầu đoàn đi tuần không ngừng nghỉ.
Cứ như vậy, sau khi tuần tra hết con phố và dòng sông bên ngoài, rồi đi qua vài con phố lân cận, vị Thành Hoàng gia này quay trở lại Phố Trung Nguyên. Đội ngũ dài dằng dặc mờ mờ ảo ảo đi tới, phía trước lại xuất hiện cánh cửa quen thuộc. Vẫn là Nhật Du Thần mở đường, dẫn đầu bước vào cánh cửa. Tiếp đó, đông đảo quỷ thần, quỷ hồn và cả vị Thành Hoàng đại quỷ uy nghiêm đoan trang kia đều biến mất sau cánh cửa.
Đến vô thanh vô tức, hiện thân uy phong hiển hách, khi rời đi lại lặng lẽ như không...
"Rầm."
Cánh cửa lớn ầm ầm đóng lại rồi tan biến.
Đội ngũ đi tuần đồ sộ cứ như chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên, hàng dài quỷ hồn đang xếp hàng trước quỷ môn, đám cô hồn dã quỷ hoan hỉ hai bên đường, cùng những đạo sĩ đang đứng ngây ra như phỗng... là minh chứng rõ ràng nhất cho việc vị Thành Hoàng gia này đã thực sự giáng lâm.
Mãi vài phút sau khi Thành Hoàng gia rời đi, các đạo sĩ mới hoàn hồn.
Đúng lúc này, trước mặt họ đột nhiên xuất hiện một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt, nụ cười thân thiết. Ông ta râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng hào, mang dáng vẻ hạc phát đồng nhan. Lão đạo sĩ bước nhanh tới, niềm nở nói: "Các vị, các vị, lão đạo là Điền Bảo Thành, người đại diện dưới trướng Thành Hoàng gia, xin kính chào chư vị đạo hữu."
Các đạo sĩ ngẩn người.
Trong phái Mao Sơn có người nhận ra Điền Bảo Thành, không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ông, khách sáo đáp lễ. Các đạo sĩ khác có người không biết, có người từng nghe danh. Họ quan sát kỹ, thấy khí tức trên người Điền Bảo Thành viên dung, chứng tỏ cũng là người trong Huyền môn như họ, đạo hạnh còn không hề yếu. Hơn nữa vừa tận mắt thấy Thành Hoàng đi tuần, giờ thấy sứ giả của ngài đến cũng chẳng có gì lạ... Thế là ai nấy đều trở nên khách sáo.
Trong nhất thời, bầu không khí trở nên vô cùng hòa hợp.
Điền Bảo Thành cười tủm tỉm, nhanh chóng hòa nhập vào đám đông, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết.
Việc giao tiếp với các giáo phái khác đều do ông lo liệu, Thành Hoàng gia vốn không kiên nhẫn với mấy chuyện này. Đây cũng chính là tác dụng lớn nhất của một người đại diện như ông.
Còn Tông Tuế Trọng?
Anh đã xem trọn vẹn quá trình đi tuần và thưởng cô hồn. Sau khi đội ngũ biến mất vào quỷ môn và Điền Bảo Thành bước ra giao tiếp với các đạo sĩ, anh liền đạp ga, lái xe về biệt thự.
Đã hẹn trước rồi, sau khi đi tuần xong sẽ gặp nhau ở biệt thự —— tốc độ của Thành Hoàng gia nói không chừng còn nhanh hơn anh lái xe.
.
Nguyễn Tiêu giữ vẻ mặt lạnh lùng thực hiện xong trọn bộ nghi thức đi tuần từ đầu đến cuối. Mãi đến khi thuận lợi trở về thần miếu qua cánh cửa "ngụy quỷ môn", cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Các quỷ thần động tác nhanh nhẹn thu hồi nghi trượng, cất kỹ những vật dụng lặt vặt. Những thứ được biến hóa ra từ thần lực đều tan biến, trở lại vào cơ thể Nguyễn Tiêu.
Nhật Du Thần cười nói: "Chúc mừng đại nhân, đêm nay công đức vô lượng."
Các quỷ thần khác cũng đồng thanh hô: "Chúc mừng đại nhân, đêm nay công đức vô lượng!"
Lời chúc này không phải nói suông. Thành Hoàng đi tuần vốn là đại sự chỉ có trong Quỷ tiết. Một năm có ba lần Quỷ tiết, nhưng Rằm tháng Bảy khi quỷ môn mở là quan trọng nhất, hai lần kia chỉ là phụ. Dù là dịp nào, Thành Hoàng gia cũng có nhiệm vụ của mình, nằm trong phạm vi chức trách. Nếu làm tốt, tự nhiên sẽ được trời ban công đức.
Lần này cũng không ngoại lệ. Nguyễn Tiêu đi tuần, thưởng cô hồn, còn đưa tiễn không ít cô hồn dã quỷ xuống Âm phủ đầu thai. Tuy mỗi con quỷ chỉ mang lại tối đa 10 điểm công đức, đa số còn chẳng được đến 10 điểm, nhưng nhờ số lượng lớn —— một hai ngàn con quỷ đã mang lại hàng vạn công đức, mà số cậu vừa tiễn đi đâu chỉ dừng lại ở con số một hai ngàn.
Vì vậy, đợt công đức này giáng xuống chừng ba bốn vạn điểm, giúp thanh tiến độ thăng chức của Nguyễn Tiêu tăng vọt. Đến lúc này, mười vạn công đức cần thiết để thăng cấp lần nữa đã tích cóp được quá nửa. Những dịp Quỷ tiết tiếp theo lại đưa thêm một ít, đợi khi Đế đô vãn bớt, cậu có thể đi tuần ở các thành phố lớn khác. Việc tích cóp công đức so với trước đây dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất chức Phủ Thành Hoàng đang ở trong tầm tay. Còn muốn lên Đô Thành Hoàng thì cần cả triệu công đức, lúc đó mới là cuộc chiến trường kỳ.
Nguyễn Tiêu không quá lo lắng. Vạn sự khởi đầu nan. Lúc trước cậu nghèo, kỹ năng chưa mở khóa, trợ thủ lại ít. Giờ đây sau thời gian dài nỗ lực, mọi chuyện đã vào guồng, việc tích công đức sau này chỉ có dễ hơn thôi. Tương đối mà nói, để đối phó với những rắc rối tiềm tàng trong tương lai, việc khai thác tín ngưỡng vẫn cần tích cực hơn, không thể thỏa mãn với hiện tại...
Thu hồi suy nghĩ, Nguyễn Tiêu gật đầu với các quỷ thần.
Không tồi, các thuộc hạ tham gia lần đi tuần này cũng nhận được chút công đức. Tuy chủ thể là cậu, phần chia cho quỷ thần không nhiều, nhưng trên người họ cũng đã lấp lánh kim quang. Cứ đà này, lợi ích đối với họ càng lúc càng rõ ràng, nên niềm vui trên mặt họ hoàn toàn là thật lòng.
Như vậy rất tốt. Chỉ nói chuyện niềm tin, lòng biết ơn thì không đảm bảo quỷ thần sẽ nỗ lực làm việc mãi được. Nhưng chỉ nói lợi ích mà không có niềm tin thì cũng không đáng tin cậy. Hiện tại mọi người cùng làm việc, cậu không bạc đãi họ, họ cũng tìm thấy cảm giác thành tựu qua từng vụ việc, đương nhiên sẽ kiên trì gắn bó lâu dài hơn.
Nguyễn Tiêu không nán lại lâu, nhanh chóng cho các thuộc hạ giải tán làm việc riêng. Còn cậu thì tuân thủ lời hẹn, nhập vào thân xác, nhanh chóng trở về biệt thự. Về đến nơi thấy chủ nhân biệt thự chưa về, cậu cũng không vội, cứ thế ngồi trên sô pha đợi.
Chưa đầy mười lăm phút sau, cửa biệt thự mở ra.
Nguyễn Tiêu ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với người thanh niên vừa bước vào.
.
Tông Tuế Trọng về đến biệt thự, quả nhiên thấy đèn bên trong đã sáng, biết mình chậm một bước. Anh bình tĩnh lái xe vào gara, rồi nhanh nhẹn đi đến cửa chính, mở cửa ra.
Đập vào mắt là một gương mặt tươi cười ấm áp. Thiếu niên quen thuộc đang ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt đen láy và dịu dàng ấy, trái tim bỗng hẫng đi một nhịp, khiến cả người anh hơi khựng lại.
Hết chương 200.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro