Chương 203+204
Chương 203: Thống khổ
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Sau một hồi im lặng lắng nghe, nhóm Nguyễn Tiêu vẫn không yên tâm về Bác Dương. Sợ cậu đau khổ quá độ, họ quyết định bật một ngọn đèn tường lên để kiểm tra tình hình.
"Tách."
Ánh đèn vàng nhạt tỏa ra dịu nhẹ, không quá chói mắt nhưng đủ để soi rõ mọi vật. Dù vậy, khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Bác Dương, cả ba người đều không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh.
Trên mái tóc đen của Bác Dương đã lờ mờ xuất hiện vài sợi bạc trắng. Sắc mặt cậu tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ, môi khô nứt nẻ. Cả người cậu như đã chết đi một nửa, chỉ còn lại những ngón tay máy móc ấn vào điện thoại, không ngừng nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại kia, ngoài ra chẳng có bất kỳ phản ứng nào khác.
Từ khi quen biết đến giờ, trong mắt anh em cùng phòng, Bác Dương lúc nào cũng như vầng thái dương nhỏ rực rỡ, là cây hài khuấy động không khí của cả ký túc xá. Có ai từng thấy cậu thảm hại như thế này bao giờ? Trong khoảnh khắc, sống mũi cả ba đều cay cay, nước mắt chực trào —— Chuyện gì thế này chứ! Sao Mục Triết nỡ bỏ lại Bác Dương... mà ra đi như vậy?
Nguyễn Tiêu nhắm mắt lại. Là Thành Hoàng, cậu "nhìn" rõ hơn hai người còn lại. Bác Dương lúc này thực sự là tâm đã chết, tinh thần chịu đả kích quá lớn khiến sinh mệnh lực cũng suy yếu theo. Nói đơn giản là cậu ấy đã hoàn toàn buông xuôi bản thân, dẫn đến cả thể xác lẫn tinh thần đều xảy ra vấn đề. Mà đây mới chỉ là vừa biết tin không lâu —— từ lúc gọi điện cho họ đến giờ chưa đầy một tiếng, cộng thêm thời gian nghe tin dữ và liên lạc với người đại diện trước đó, tính ra cũng chưa quá hai tiếng đồng hồ. Thế mà cậu ấy đã ra nông nỗi này rồi! Tóc bạc trắng cả đầu! Đó thực sự là những sợi tóc bạc mới mọc ra do quá đau khổ...
Sau một hồi chần chừ, ba người nhìn nhau rồi ra hiệu cho trợ lý Lưu ra ngoài trước.
Trợ lý Lưu như được đại xá. Cậu ta biết giao tình của mình không bằng họ, vội vàng lui ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại.
Sau đó, Nhan Duệ - người được Bác Dương chủ động liên lạc - dè dặt bước tới vài bước, dừng lại ở khoảng cách an toàn để không khiến Bác Dương phản kháng, rồi nhỏ giọng gọi:
"Lão nhị, lão nhị? Bọn tao đến rồi đây. Tao, lão đại, lão tứ đều ở đây cả. Mày ừ một tiếng được không?"
Bác Dương nghe thấy tiếng Nhan Duệ nhưng phản ứng rất chậm chạp. Cậu quay đầu lại một cách khó khăn, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt: "Bọn mày đến rồi à? Xin lỗi, tao không để ý..."
Thấy cậu như vậy, nhóm Nguyễn Tiêu đau lòng khôn xiết. Thấy cậu vẫn còn miễn cưỡng giao tiếp được, họ mới chậm rãi tiến lại gần.
Nguyễn Tiêu cẩn thận phủ một lớp thần lực lên lòng bàn tay, rón rén đến bên ghế sô pha, nắm lấy tay Bác Dương để trấn an, đồng thời nói rất khẽ: "Nhị ca, mày phải giữ gìn sức khỏe nhé..."
Thôi Nghĩa Xương vốn tâm tư không được tinh tế lắm, vắt óc suy nghĩ hồi lâu mới nói được một câu: "Mày phải mau chóng khỏe lại. Mày xem, bên ngoài còn rất nhiều người đang chờ mày, họ đều rất lo lắng cho mày đấy."
Nhan Duệ kéo Thôi Nghĩa Xương lại, hạ giọng nói: "Cũng không cần vội vã, chúng ta cứ từ từ thôi."
Không ai dám nói những câu an ủi sáo rỗng kiểu "sau này sẽ ổn thôi", cũng không dám nhắc đến việc Mục Triết quan tâm cậu ấy thế nào. Bởi vì họ chưa từng trải qua nỗi đau này, an ủi kiểu gì cũng như xát muối vào vết thương của Bác Dương. Hoặc giả những lời đó chẳng đau chẳng ngứa, căn bản không giúp Bác Dương khá hơn chút nào. Vì vậy, họ cẩn trọng từng chút một, chỉ sợ làm cậu thêm đau khổ.
Sau vài câu nói ngắn gọn khô khan, cả ba lại im lặng. Mỗi người tự tìm một chỗ, tùy tiện ngồi bệt xuống sàn nhà quanh ghế sô pha để bầu bạn cùng cậu. Hiện tại, đây là tất cả những gì họ có thể làm để không kích động Bác Dương thêm nữa.
Có lẽ sự bầu bạn thầm lặng này thực sự có tác dụng. Một lúc lâu sau, Bác Dương bắt đầu nấc lên nghẹn ngào. Càng nghẹn ngào cậu càng khóc to hơn. Ban đầu chỉ là tiếng khóc nhỏ, sau đó là khóc nức nở, rồi gào khóc thảm thiết.
Nguyễn Tiêu thở nhẹ, trong lòng như bị ai cắn một cái, đau xót vô cùng.
Nhan Duệ đưa tay che mặt, Thôi Nghĩa Xương quay đi chỗ khác, dùng tay áo quệt ngang mặt.
Vừa khóc, Bác Dương vừa đứt quãng nói: "Tao biết tao là thằng vô tâm, những gì tao làm cho A Triết chẳng bằng một góc những gì cậu ấy làm cho tao. Tao cũng biết tao chậm tiêu, không nhận ra A Triết thích mình. Nhưng mà tao..." Cổ họng cậu như bị nghẹn lại, "...nhưng tao biết A Triết là người tốt với tao nhất trên đời, còn tốt hơn cả ba mẹ tao nữa. Tao chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ rời xa tao. Cậu ấy tỏ tình với tao... Tao... lúc ấy tao vui lắm, tao muốn đồng ý ngay. Nhưng mà... tại sao ngay lúc tao muốn đồng ý thì cậu ấy lại đột ngột chết đi như thế... Lão đại, lão tam, lão tứ, tao... tim tao đau quá!"
Nghe những lời ruột gan của Bác Dương, nhóm Nguyễn Tiêu đều cảm thấy ngực mình như bị đè nén, khó thở vô cùng. Mấy gã đàn ông, theo lý thuyết rất khó đồng cảm sâu sắc với người khác, lại đều là những kẻ tâm hồn thô kệch. Chỉ là lúc này nỗi đau của Bác Dương quá lớn, quá chân thực, khiến họ như cảm nhận được từng mũi kim châm vào tim mình.
Họ không nói được gì, cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể lặng lẽ nghe người anh em tốt trút bầu tâm sự. Nghe cậu kể về chuyện ngày xưa với Mục Triết, về những hy sinh của Mục Triết dành cho cậu. Họ vốn còn có hẹn ước: Bác Dương sẽ trở thành đại minh tinh, Mục Triết sẽ từ người đại diện phấn đấu lên quản lý cấp cao rồi làm ông chủ, sau đó Mục Triết đầu tư cho Bác Dương, Bác Dương kiếm tiền cho Mục Triết. Bác Dương là người rất thích làm đỏm, cậu muốn làm minh tinh là vì thích hào quang, nhưng nếu không phải vì lời hứa với Mục Triết, cậu sẽ chỉ hưởng thụ ánh hào quang đó chứ không rút hết ruột gan nỗ lực đến mức này... Giờ đây, tất cả đều tan thành mây khói.
Có lẽ cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình quá thảm hại, Bác Dương bưng mặt khóc, nhưng nước mắt vẫn tuôn trào qua kẽ tay, giọng nói vì quá kích động mà trở nên khàn đặc.
Mấy người bạn cùng phòng vốn định để cậu xả hết nỗi lòng, nhưng thấy ngực Bác Dương phập phồng kịch liệt như sắp ngất đi, họ không khỏi nhíu mày lo lắng, sợ cậu xảy ra chuyện gì.
Nguyễn Tiêu thầm thở dài, thấy tình trạng Bác Dương ngày càng tệ, biết không thể để tiếp tục thế này được nữa. Cuối cùng cậu lặng lẽ ra tay, dùng một chút thần lực khiến Bác Dương từ từ ngả người ra sau, chìm vào giấc ngủ.
Đến lúc này, Nhan Duệ và Thôi Nghĩa Xương mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người rón rén lùi lại, đến khi cách xa Bác Dương một đoạn mới dám thì thầm nói chuyện.
Nhan Duệ bất lực: "Lão nhị cứ thế này... không ổn đâu."
Nguyễn Tiêu gật đầu: "Nhưng cảm xúc này không thể kiểm soát được. Tình cảm giữa Mục Triết và nhị ca sâu đậm thế nào chúng ta đều biết, huống chi lại còn là..."
Thôi Nghĩa Xương tiếp lời: "Đúng vậy, vừa định đến với nhau thì biết người mình thích đã... Không biết lão nhị có vượt qua nổi không." Y đấm mạnh tay vào không trung, "Bọn mày nói xem, chuyện quái quỷ gì thế này! Thế đạo này thật mẹ kiếp, người đang yên đang lành tự dưng biến mất, lại còn trong tình huống này, chẳng phải cố ý ép chết lão nhị sao? Sao nó chịu đựng nổi chứ!"
Nhan Duệ day day sống mũi: "Chúng ta phải tính kỹ xem làm thế nào để lão nhị yên tâm. Cứ đà này thân thể nó chắc chắn không chịu nổi. Lại còn bộ phim nó đang đóng nữa, với trạng thái này liệu còn quay được không? Mà cho dù nó có chịu đi quay, tao cũng không yên tâm, sợ nó sơ sẩy lại xảy ra chuyện."
Nguyễn Tiêu cau mày suy nghĩ một lát rồi nói: "Đừng vội, sức khỏe của nhị ca vẫn là quan trọng nhất. Tao nhớ bộ phim này Huyền Hoàng cũng rất coi trọng, đầu tư lớn. Nhị ca là người của Huyền Hoàng, coi như là người nhà, người nhà với nhau dù sao cũng dễ nói chuyện hơn. Hơn nữa nhị ca vào đoàn chưa lâu, vai diễn cũng không phải vai chính, cảnh quay chắc chưa thực hiện nhiều, sẽ không gây tổn thất quá lớn. Tao sẽ về hỏi Tông học trưởng xem xử lý chuyện này thế nào là tốt nhất. Nhị ca không quay được thì chắc chắn là vi phạm hợp đồng, nhưng đây không phải nó cố ý. Đền bù thì vẫn phải đền bù, nhưng về mặt quan hệ xã hội vẫn có thể châm chước... Ngoài ra tao sẽ giải thích với học trưởng, tin rằng phía Huyền Hoàng cũng sẽ thông cảm, không đến mức có ấn tượng xấu với nhị ca. Mục Triết mất rồi, nhị ca hiện tại không chịu nổi cú sốc, nhưng ngày tháng sau này vẫn phải sống tiếp. Mục Triết là người lo lắng cho nhị ca nhất, nếu nhị ca vì chuyện này mà buông thả bản thân thì chắc chắn cậu ấy cũng đau lòng. Nhị ca giờ đang quá kích động, nhất thời chưa nghĩ thông suốt. Đợi khi bình tĩnh lại, hơn phân nửa nó vẫn sẽ tiếp tục theo nghề này để không uổng phí tâm sức của Mục Triết. Trước khi nó hồi phục, việc chúng ta cần làm là cố gắng đừng để danh tiếng của nó bị tổn hại." Nói đến đây, cậu dừng lại một chút, "Kể cả sau này nhị ca có vì tức cảnh sinh tình mà không muốn làm nghề này nữa, thì đó cũng phải là do chính nó lựa chọn, chứ không thể là do bị ép buộc bởi các nguyên nhân khác, đúng không?"
Thôi Nghĩa Xương nghe xong liền tán đồng: "Lão tứ nghĩ chu đáo thật, đúng là như vậy."
Nhan Duệ ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu: "Phải. Chuyện tình cảm chúng ta không giúp được gì, nhưng ít nhất trước khi lão nhị đưa ra quyết định, chúng ta hãy giải quyết nỗi lo âu về sau cho nó, để nó còn đường lui."
Bàn bạc đến đây, họ quyết định chia nhau hành động.
Nhan Duệ phân công: "Vậy thế này, lão đại sức khỏe tốt, mấy việc tay chân bưng bê có thể giúp đỡ, mày cứ ở lại đây trông chừng lão nhị. Nếu nó có vấn đề gì, mày cũng kịp thời xử lý. Lão tứ về liên hệ với Tông đổng, bàn bạc kỹ lưỡng chuyện này với anh ấy. Tao về trường nắm bắt tình hình học tập gần đây, sau đó liên hệ với ba mẹ lão nhị hỏi thăm tình hình cụ thể, cũng bàn xem làm cách nào để lão nhị vượt qua cú sốc này, đừng để đau buồn quá mà suy sụp sức khỏe. Còn nữa, nhìn bộ dạng lão nhị thế kia chắc chắn chẳng màng ăn uống gì đâu. Tao nghĩ nhân lúc nó đang ngủ, phải tìm cách cho nó uống chút thuốc bổ hoặc tiêm dinh dưỡng gì đó..."
Nguyễn Tiêu và Thôi Nghĩa Xương đều đồng ý.
"Được, cứ thế mà làm. Có gì thiếu sót thì gọi điện liên lạc sau."
Tiếp đó, Nguyễn Tiêu và Nhan Duệ rời khỏi phòng nghỉ. Phó đạo diễn, trợ lý Lưu và những người khác vẫn đang túc trực bên ngoài, thấy họ ra liền xúm lại hỏi han tình hình.
Tình trạng cụ thể của Bác Dương đương nhiên không thể nói lung tung với người ngoài. Nhan Duệ đẩy gọng kính, nói: "Lão đại đang ở bên trong chăm sóc cậu ấy, hai chúng tôi đi xử lý một số việc."
Nguyễn Tiêu bổ sung: "Làm phiền đoàn phim phong tỏa tin tức, đừng để chuyện của Bác Dương lọt ra ngoài. Về phần cảnh quay của cậu ấy có thể tạm hoãn, sau này Huyền Hoàng sẽ xử lý việc này. Ngoài ra, mọi người không cần tụ tập đông quá ở đây đâu. Tôi nghĩ đoàn phim cũng rất bận rộn, ai có việc nấy cứ đi làm đi, đừng để chậm trễ tiến độ."
Nghe hai người nói vậy, nhóm phó đạo diễn cũng ngầm hiểu, biết chuyện này không tiện hỏi sâu, bèn nháy mắt ra hiệu cho nhau, sau đó cũng sẽ quán triệt đoàn phim không được lan truyền tin đồn.
Trợ lý Lưu là người thân cận nên vẫn phải ở lại chờ lệnh, cậu ta cũng hiểu ý mà im lặng.
Sau đó, Nhan Duệ và Nguyễn Tiêu cùng rời khỏi phim trường. Ra đến bên ngoài, hai người chia tay mỗi người một ngả.
Nguyễn Tiêu nhanh chóng lên xe, gọi điện cho Tông Tuế Trọng.
"Dạ, có chút việc, em đang về đây. Học trưởng cũng đang ở biệt thự đúng không ạ?"
"Được, em về ngay đây."
Lúc này, trời tảng sáng bên ngoài cũng đã tối sầm trở lại.
Hết chương 203.
**********************
Chương 204: Truy tìm
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Trở lại biệt thự, Nguyễn Tiêu ngồi đối diện Tông Tuế Trọng, kể lại toàn bộ sự việc.
"Chuyện là vậy. Em nghĩ, tuy kết luận là tai nạn xe cộ, nhưng em vẫn muốn đến tận nơi xem rốt cuộc có uẩn khúc gì không. Nếu thật sự chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, em cũng muốn tra xem hồn phách Mục Triết còn ở đó không, đã đầu thai chưa. Dù sao quan hệ giữa nhị ca và Mục Triết sâu đậm như vậy, Mục Triết lại là người tốt, cứ thế ra đi... thật sự quá đáng tiếc."
Tông Tuế Trọng nghe xong, khẽ gật đầu: "Tôi đi cùng em."
Nguyễn Tiêu vội xua tay: "Không cần đâu anh. Cũng chưa chắc có chuyện gì cần thẩm vấn ai. Học trưởng làm việc vất vả, lại khác với thân xác dương thế có thần lực hộ thể như em, anh cứ tranh thủ nghỉ ngơi đi."
Tông Tuế Trọng im lặng một lát, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Không thể đi cùng em sao?"
Nguyễn Tiêu cứng họng, vội lắc đầu quầy quậy: "Đương nhiên là không phải rồi."
Tông Tuế Trọng nói: "Vậy thì đi cùng nhau." Rồi bổ sung thêm, "Giao dịch với bên kia rất thuận lợi, yên tâm, sức khỏe tôi không sao."
Nguyễn Tiêu ngẫm nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.
Phải rồi, năm tộc Bảo Gia Tiên thường xuyên cung cấp những loại linh quả tẩm bổ cơ thể. Mấy năm nay hai người họ thường xuyên làm việc cùng nhau, Bảo Gia Tiên cũng quen mặt học trưởng, giao dịch không ít. Ăn nhiều linh quả như vậy, sức khỏe học trưởng chắc chắn không có vấn đề gì. Hơn nữa... học trưởng nguyện ý đi cùng cậu, cậu thật sự rất vui.
Liếm liếm môi, Nguyễn Tiêu định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu tém lại.
Thôi, cứ chờ thêm chút nữa đã. Nhỡ đâu cảm giác của cậu chỉ là ảo giác thì sao? Học trưởng trước giờ vẫn luôn tốt với cậu như vậy, đừng vội tự mình đa tình cho rằng học trưởng thích mình... nhỉ?
Đè nén nhịp tim đang rộn ràng xuống, Nguyễn Tiêu thở hắt ra, kể cho Tông Tuế Trọng nghe chuyện Bác Dương hiện tại không còn tâm trí đóng phim.
Tông Tuế Trọng suy tư rồi nói: "Công ty có quy định của công ty, không thể vì một mình Bác Dương mà phá lệ. Tuy nhiên xét thấy cậu ấy là nghệ sĩ đã ký hợp đồng, cơ hội cần cho thì vẫn phải cho. Thế này đi, cho cậu ấy một tuần để điều chỉnh, sắp xếp đoàn phim đẩy lịch quay của cậu ấy xuống sau. Sau một tuần nếu cậu ấy vẫn không thể quay lại làm việc thì sẽ thay người. Về phần những cảnh đã quay, tôi sẽ cho người kiểm tra cụ thể xem thiệt hại bao nhiêu. Công ty có quy trình thẩm định thiệt hại rõ ràng, cứ theo quy định mà làm." Nói đến đây, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, "Sự việc lần này xảy ra đột ngột, về tình có thể tha thứ, nhưng quan trọng là tổn thất không lớn nên tài nguyên sau này của cậu ấy mới không bị ảnh hưởng."
Nguyễn Tiêu hiểu ý Tông Tuế Trọng. Công ty không phải nhà từ thiện. Gia đình nhân viên nào cũng có thể xảy ra chuyện, ảnh hưởng lớn hay nhỏ đều có. Nếu lần nào cũng để việc riêng ảnh hưởng đến công việc chung thì công ty không thể vận hành được. Chung quy lại vẫn là xem mức độ thiệt hại của công ty. Còn trước mắt... việc không cắt giảm tài nguyên tương lai của Bác Dương đã là rất hậu hĩnh, coi như tạm thời giải quyết nỗi lo về sự nghiệp cho cậu ấy.
Bàn xong việc này, hai người nhanh chóng thảo luận phương án đi đến hiện trường vụ tai nạn. Hôm nay Nguyễn Tiêu quên hỏi địa chỉ cụ thể, lát nữa phải hỏi thăm từ chỗ trợ lý Lưu, rồi tranh thủ đi một chuyến càng sớm càng tốt.
.
Ngày hôm sau, Nguyễn Tiêu lại ghé qua đoàn phim một chuyến. Trước tiên cậu thông báo cho Thôi Nghĩa Xương biết cách xử lý đại khái của Huyền Hoàng đối với Bác Dương. Thôi Nghĩa Xương nghe xong cũng yên tâm phần nào. Sau đó họ gọi điện báo tình hình cho Nhan Duệ.
Tình trạng hiện tại của Bác Dương là không muốn di chuyển. Để ổn định cảm xúc cho cậu ấy và tránh gây rắc rối cho đoàn phim, mọi người đành để cậu ấy cắm rễ trong phòng nghỉ. Nhưng đúng như Nhan Duệ nói, sức khỏe Bác Dương cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Thôi Nghĩa Xương và trợ lý Lưu đã liên hệ với người đại diện của Bác Dương (anh Phòng). Trước mắt cho Bác Dương uống thuốc bổ, rạng sáng hôm qua anh Phòng cũng đã gấp rút trở về, sắp xếp truyền nước dinh dưỡng cho cậu ấy. Suốt đêm qua, Thôi Nghĩa Xương gần như không ngủ, túc trực bên cạnh chăm sóc bạn.
Sau khi Nguyễn Tiêu đến, trao đổi vài câu rồi giục Thôi Nghĩa Xương đi nghỉ ngơi.
Thôi Nghĩa Xương đi ngủ, Nguyễn Tiêu lén nhét cho y một viên linh quả lấy từ chỗ Hoàng Đại Tiên, dặn y đừng để bản thân kiệt sức vì chăm sóc Bác Dương.
Sau đó, Nguyễn Tiêu đi tìm anh Phòng để hỏi chi tiết về vụ tai nạn.
Thực ra trợ lý Lưu biết không nhiều, ngược lại anh Phòng nhận ra Nguyễn Tiêu là người làm việc bên cạnh Tông đổng nên đã kể hết những gì mình biết.
Nguyễn Tiêu gật đầu, dặn dò: "Phía Tông đổng em đã báo cáo rồi, chuyện tiếp theo anh ấy sẽ cử người xuống làm việc với anh Phòng." cậu dừng một chút, "Sẽ không có vấn đề gì lớn đâu."
Anh Phòng nở nụ cười cảm kích: "Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm."
Nguyễn Tiêu cười: "Không có gì đâu ạ. Chỉ là rắc rối lần này nhị ca gây ra không quá lớn thôi. Tông đổng trước nay làm việc công minh, nhưng trong phạm vi cho phép cũng rất thấu tình đạt lý."
Anh Phòng hiểu ý, cũng không phản bác lời Nguyễn Tiêu.
Nguyễn Tiêu ngồi một lát rồi nói: "Chuyện tiếp theo của nhị ca, phiền các anh lo liệu. Lão đại sẽ ở lại đây bầu bạn, nếu có gì bất trắc chúng ta cứ liên lạc qua điện thoại."
Anh Phòng biết Nguyễn Tiêu bận rộn, thấy cậu vội đi liền vừa đáp lời vừa tiễn cậu ra ngoài.
Nguyễn Tiêu quả thực rất bận. Tập đoàn Huyền Hoàng to lớn như vậy, sự vụ nhiều vô kể. Hiện tại cậu đang dần tập sự công việc đặc trợ bên cạnh học trưởng, bận tối mặt tối mũi. Lần này vốn dĩ nghe xong buổi tọa đàm là phải tiếp tục làm việc, nhưng xảy ra chuyện của Bác Dương, học trưởng lại đồng ý đi cùng cậu, nên cả hai đều phải nhanh chóng xử lý một số việc tồn đọng mới có thể tranh thủ thời gian đi được...
.
Trở lại biệt thự, Tông Tuế Trọng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Nguyễn Tiêu dứt khoát dùng nhiều thần lực hơn một chút, vẽ trực tiếp lên người cả hai một lá bùa ẩn thân và một lá bùa thần hành đi nhanh. Giây tiếp theo, thân ảnh họ cùng biến mất. Nguyễn Tiêu nắm tay Tông Tuế Trọng, lao đi như một cơn gió, hướng về địa chỉ mà anh Phòng cung cấp.
.
Nơi Mục Triết gặp tai nạn không ở Đế Đô mà nằm trên quốc lộ nối liền Vân Thành và Lâm Thành - hai thành phố lớn cách Đế Đô rất xa. Hai bên đường là sườn núi rất cao. Xe lao thẳng từ mặt đường xuống hố sâu bên dưới rồi bốc cháy dữ dội. Mục Triết lúc đó ngồi ở ghế phụ, cứ thế... không còn đường thoát.
Thời gian xảy ra tai nạn đã khá lâu, xác xe đã được di dời, nhưng tại hiện trường vẫn còn nhìn thấy rất nhiều vết cháy đen và vài vệt máu khô đã sẫm màu.
Một cơn lốc xoáy dừng lại dưới hố sâu, chính là Nguyễn Tiêu kéo Tông Tuế Trọng đến đích.
Cả hai đều có mắt thần, có thể nhìn thấu bản chất sự việc. Sau khi quan sát tỉ mỉ xung quanh, họ không hẹn mà cùng nhìn nhau.
Tông Tuế Trọng chỉ vào một chỗ bên cạnh.
Nguyễn Tiêu gật đầu, cùng anh bước tới đó.
Người thường —— thậm chí một số đạo sĩ cũng chưa chắc nhìn ra, nhưng hai người họ lại thấy rõ: tại vị trí này có một tia quỷ khí chứa đầy oán độc, lờ mờ như sắp tan biến, giống như tàn dư của một lời nguyền rủa ác độc nào đó. Có thể nói, nếu không có luồng quỷ khí này tác quai tác quái, chiếc xe e rằng sẽ không dễ dàng lao ra khỏi đường quốc lộ như vậy, càng không đến mức vừa rơi xuống đất đã phát nổ khiến cả tài xế và Mục Triết tử vong ngay tại chỗ.
Đúng vậy, người chết không chỉ có Mục Triết mà còn cả tài xế. Để tránh lái xe khi mệt mỏi, Mục Triết không đi một mình mà đã thuê người lái.
Kết quả, cả hai cùng gặp nạn.
Nguyễn Tiêu đưa tay chộp lấy, tụ luồng quỷ khí mong manh đó lại, vo tròn trong tay, giận dữ nói: "Quả nhiên là có thứ gì đó giở trò, hay ho thật đấy." Phân tích qua lại nhiều lần, cậu nén giận nói với Tông Tuế Trọng, "Thứ này là quỷ khí trên người một ác quỷ. Con ác quỷ đó hơi kỳ lạ, trong quỷ khí còn lẫn lộn chút tạp chất khác. Học trưởng, em muốn nhân lúc thứ này chưa tan hết, lần theo nó để tìm xem rốt cuộc là kẻ nào đã ra tay."
Tông Tuế Trọng không dị nghị: "Đi thôi."
Nguyễn Tiêu hít sâu: "Dạ, chúng ta cùng đi."
... Chỉ là không biết có nên tiếc nuối hay không khi tại nơi đầy rẫy quỷ khí oán độc này, cậu không tìm thấy luồng quỷ khí thứ hai nào khác. Điều này có phải đồng nghĩa với việc sau đầu thất, Mục Triết đã đi đầu thai rồi không?
Haizz.
.
Nguyễn Tiêu đánh ra tia quỷ khí dẫn đường, kéo Tông Tuế Trọng vận dụng bùa thần hành, chạy như bay theo hướng quỷ khí chỉ dẫn.
Hai người quyết định nhanh, đi càng nhanh hơn. Nhưng tia quỷ khí này rốt cuộc quá ít ỏi, vốn dĩ đã sắp tan biến khi Nguyễn Tiêu miễn cưỡng tụ lại. Sau khi dẫn họ chạy một mạch đến ngoại ô Vân Thành, qua vài thị trấn nhỏ, cuối cùng nó cũng không chịu nổi nữa mà tan biến hoàn toàn.
Nguyễn Tiêu rất buồn bực nhưng không nản lòng, bắt đầu quan sát xung quanh.
Hiện tại họ đang đứng bên ngoài một thị trấn nhỏ. Nhân khí trong thị trấn khá vượng, nhưng cậu chưa cảm nhận được thứ gì tương tự luồng quỷ khí ban nãy. Cậu nghĩ, có khả năng chủ nhân của luồng quỷ khí kia ẩn nấp sâu hơn nữa. Chỉ là bây giờ họ nên đi theo hướng nào tiếp đây, thật khó quyết định.
Nguyễn Tiêu đi đi lại lại suy tính. Khi còn chưa nghĩ ra cách thì chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Tiếng chuông rất to, lại thêm hai người đang dán bùa ẩn thân nên âm thanh vang lên đột ngột giữa không trung có chút dọa người.
Nguyễn Tiêu vội vàng bắt máy, tránh sang một bên để nghe.
Người gọi là Thôi Nghĩa Xương.
Nguyễn Tiêu sững sờ. Chẳng lẽ bên phía Bác Dương xảy ra chuyện? Suy đoán của cậu không sai, giọng nói của Thôi Nghĩa Xương vang lên, nội dung khiến hắn giật mình.
Thôi Nghĩa Xương hạ giọng nói: "Lão tứ, lão nhị có chút không bình thường."
Nguyễn Tiêu nhớ tới luồng quỷ khí ban nãy, trong lòng thót một cái.
Chẳng lẽ có thứ gì đó tìm xong Mục Triết rồi lại quay sang tìm Bác Dương? Nhưng cậu không nên rời đi nhanh như vậy, lẽ ra ít nhất phải phái vài quỷ binh ở lại canh gác mới đúng. Cũng tại hiện giờ mọi người đều biết Thành Hoàng lắm quân nhiều tướng, thuộc hạ của cậu ngày nào cũng bị phái đi làm việc khắp nơi. Lúc đó cậu lại không phát hiện dấu hiệu bất ổn trên người Bác Dương nên nghĩ tự mình đi tra xét một chút, đi nhanh về nhanh là được. Nhưng nếu thực sự vì sự sơ suất nhất thời của cậu mà...
Thôi không tự dọa mình nữa. Mỗi lần gặp Bác Dương cậu đều ấn thêm dấu triện bảo vệ, lần này cũng không ngoại lệ. Có thần lực trên dấu triện của ấn Thành Hoàng ngăn cản, cậu chạy nhanh về chắc vẫn kịp...
Trong lòng nghĩ ngợi lung tung, nhưng miệng Nguyễn Tiêu vẫn dồn dập hỏi: "Lão đại, nhị ca không bình thường ở chỗ nào? Mày nói rõ tao nghe! Tam ca biết chưa? Có nghiêm trọng không?"
Thôi Nghĩa Xương bên kia vội nói: "Ấy ấy lão tứ đừng cuống, cũng không hẳn là..." Y nói có vẻ hơi khó xử, "Không hẳn là chuyện xấu? Tao không diễn tả được, cứ kể cho mày nghe nhé. Hôm nay mày đi không bao lâu thì lão nhị tỉnh dậy một lúc, mơ mơ màng màng giống như trước đó. Tao sợ nó tỉnh lại sẽ nghĩ quẩn nên bảo nó nghỉ ngơi thêm. Lão nhị cũng nghe lời, xoay người ngủ tiếp. Lần này ngủ rất yên bình, không giống trước đó ngủ rồi mà vẫn thi thoảng khóc nấc lên... Nhưng vấn đề là nó không khóc, mà lại cười! Cười cười rồi tỉnh dậy, đột nhiên tuyên bố nó phải nỗ lực làm việc, không thể lãng phí tâm huyết của Mục Triết, muốn đi quay phim ngay lập tức. Tinh thần nó bỗng nhiên tốt hẳn lên. Mày nói xem chuyện này... nó khỏe lại thì tao mừng lắm, nhưng thế này thì đột ngột quá, tao thấy cứ rờn rợn sao ấy."
(TruyenduocdangtaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)
Hết chương 204.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro