Chương 205+206
Chương 205: Tình quỷ
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Nguyễn Tiêu nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.
Thôi Nghĩa Xương vẫn còn lải nhải trong điện thoại, Tông Tuế Trọng đã trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"
Nguyễn Tiêu thở hắt ra, nói: "Chúng ta đừng tìm nữa, về trước đi. Lão đại nói nhị ca có biểu hiện không bình thường. Nghe cậu ta kể thì phản ứng của nhị ca quá đột ngột. Không có lý nào hai tiếng trước còn suy sụp đến mức muốn chết đi sống lại, ngủ một giấc dậy lại như người không có việc gì. Em nghi ngờ... có phải hồn ma của Mục Triết đã tìm đến, báo mộng cho nó không?" Nói đến đây, cậu lại khựng lại, khó hiểu, "Nhưng cũng vô lý. Chúng ta rời đi mới được một lúc, nếu Mục Triết muốn tìm nhị ca thì đáng lẽ phải ở ngay gần đó. Mà nếu cậu ấy ở gần đó, làm sao em lại không phát hiện ra?"
Tông Tuế Trọng cũng thấy kỳ lạ. Suy nghĩ một chút, anh nói: "Có lẽ không phải con quỷ nào em cũng có thể phát hiện kịp thời. Nếu quỷ khí quá yếu, hoặc là có nguyên nhân nào khác..."
Nguyễn Tiêu chần chừ một chút, vẫn không dám khẳng định chắc chắn: "Học trưởng nói cũng đúng. Lúc ấy em quả thực đã kiểm tra quanh người nhị ca và không thấy gì, nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn các khả năng khác... Thôi, quay về kiểm tra kỹ lại xem sao. Nếu thực sự cậu ấy đi vào giấc mơ của nhị ca thì dấu vết sẽ rất rõ ràng. Kể cả trước đó em có sơ sót không phát hiện ra thì lần này chắc chắn sẽ tìm được."
Tông Tuế Trọng tán thành: "Đi thôi."
Nguyễn Tiêu đáp gọn lỏn một tiếng "Được".
Nói đi là đi, chuyện này vốn dĩ không thể trì hoãn. Nguyễn Tiêu nắm tay Tông Tuế Trọng, dẫn anh bay nhanh trở về Đế Đô.
Nếu thực sự Mục Triết còn ở đó, có một số việc trực tiếp hỏi cậu ấy có lẽ sẽ nhanh hơn.
.
Nguyễn Tiêu không chần chừ. Về đến Đế Đô, cậu để Tông Tuế Trọng vẫn dán bùa ẩn thân đi bên cạnh, còn mình thì hiện hình, sải bước tiến vào đoàn phim.
Từ xa, cậu đã thấy Bác Dương đang quay phim. Tinh thần Bác Dương rất tốt, như thể đột nhiên được tiêm một mũi thuốc trợ tim, không còn chút uể oải chán chường nào như lúc cậu rời đi. Trong lòng cậu lập tức cảm thấy khả năng Mục Triết đã trở về lên đến chín mươi chín phần trăm.
Thôi Nghĩa Xương đứng bên ngoài trường quay, nhìn Bác Dương diễn xuất.
Nguyễn Tiêu bước tới, vỗ nhẹ vai y.
Thôi Nghĩa Xương quay đầu lại, thấy cậu thì như trút được gánh nặng: "Mày xem, có phải lạ lắm không?"
Nguyễn Tiêu gật đầu, không nói gì thêm.
Cảnh quay kết thúc, Bác Dương bước ra khỏi vòng vây máy quay, chạm mặt Nguyễn Tiêu. Nụ cười trên mặt cậu ta hơi cứng lại, có chút áy náy sờ mũi: "Hi, lão tứ. Lúc trước làm mọi người lo lắng, ngại quá."
Nguyễn Tiêu quan sát kỹ biểu cảm của cậu ta. Cũng may, sức khỏe không vấn đề gì, sinh mệnh lực không bị tổn hại, không chịu tổn thương nào... Xem ra cậu ấy thực sự xấu hổ vì sự suy sụp trước đó.
Nghĩ ngợi một chút, Nguyễn Tiêu hỏi thẳng: "Nhị ca, mày ổn chứ?"
Bác Dương khựng lại, thở hắt ra, nói: "Cũng ổn. Hôm qua tao nằm mơ, mơ thấy A Triết."
Nguyễn Tiêu sững sờ.
Bác Dương cười nói: "Trong mơ A Triết không xảy ra chuyện gì cả. Tao cũng đã đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy. Hai đứa đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau, sau đó tao còn thành danh trong mơ nữa, A Triết cũng rất mừng cho tao... Tuy mơ lâu rồi tao cũng nhận ra là mình đang mơ, nhưng giấc mơ đó quá chân thực. Có lẽ tao tìm được sự an ủi từ đó nên cảm thấy khá hơn nhiều. Trong mơ A Triết còn bảo tao phải sống tốt. Tao nghĩ, tao cũng nên sống tốt thật, biết đâu ngủ tiếp lại mơ thấy cậu ấy thì sao? Tao còn nghĩ, có khi nào A Triết thấy tao như vậy không yên tâm nên quay về thăm tao không? Lão tứ, mày còn nhớ hồi trước chúng ta gặp quỷ đánh tường không? Trước kia tao thấy sợ, toàn bắt A Triết đi cùng. Giờ tao lại nghĩ, may mà trên đời này có ma quỷ... Không đúng, không phải là 'có thể', mà phải nói nhất định là A Triết, nhất định là cậu ấy đã về thăm tao."
Đoạn đầu Bác Dương nói còn khá logic và cảm xúc, nhưng đoạn sau bắt đầu lộn xộn, nói năng lủng củng.
Nhóm Nguyễn Tiêu nghe xong, thầm thở dài trong lòng.
Thoạt nhìn thì có vẻ Bác Dương đã ổn, nhưng thực tế có phần tự lừa mình dối người. Cố tình Bác Dương lại cứ nửa tỉnh nửa mê, tạo ra trạng thái kỳ quặc này.
Nguyễn Tiêu và Thôi Nghĩa Xương nhìn nhau, đều nghĩ: Thôi bỏ đi, chuyện này không thể nói toạc ra được, cứ tạm thời chiều theo ý nó đã.
Tuy nhiên vẫn lo lắng cho tình trạng tinh thần thực sự của Bác Dương nên hai người không nói nhiều. Vì Nguyễn Tiêu còn công việc tồn đọng cần giải quyết, cũng không muốn ảnh hưởng đến Bác Dương, nên vẫn để Thôi Nghĩa Xương ở lại đây bầu bạn, còn cậu quay về Huyền Hoàng.
Thôi Nghĩa Xương hiểu ý, gọi điện giải thích với bạn gái chuyện phải ở lại với anh em vài ngày rồi cắm rễ ở đây luôn. Không lâu sau, Nhan Duệ cũng tới, thay phiên nhau với Thôi Nghĩa Xương túc trực bên cạnh Bác Dương.
Sau khi rời đi cùng Tông Tuế Trọng đang ẩn thân, Nguyễn Tiêu thấp giọng hỏi: "Học trưởng, anh phát hiện ra gì không?"
Tông Tuế Trọng gật đầu: "Cũng giống như những gì em thấy."
Nguyễn Tiêu nói: "Tối nay chúng ta quay lại nhé. Bây giờ người đông mắt tạp, không tiện."
Tông Tuế Trọng "Ừ" một tiếng.
Đương nhiên ở chỗ không ai nhìn thấy, Nguyễn Tiêu đã dùng ấn Thành Hoàng triệu hoán Dạ Du Thần tới.
Ban ngày thần lực của Dạ Du Thần sẽ bị giảm sút, nhưng việc trông chừng một người thì không thành vấn đề —— ít nhất là vì luồng quỷ khí oán độc gây ra cái chết của Mục Triết, cộng thêm chuyện giấc mơ kỳ lạ của Bác Dương, cậu không yên tâm để Bác Dương ở lại một mình như vậy.
.
Đêm xuống, cảnh quay đêm của đoàn phim cũng đã xong. Các nghệ sĩ và nhân viên đều tìm chỗ nghỉ ngơi. Bác Dương cũng không ngoại lệ, sớm trở về phòng nghỉ đi ngủ.
Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng quay lại đoàn phim, liền cảm nhận được một luồng quỷ khí mạnh mẽ đang xoay quanh phòng nghỉ, gần như bao trùm cả căn phòng, kín kẽ đến mức nước tạt không lọt, có chút đáng sợ.
Nguyễn Tiêu nhíu mày, sải bước tới, dùng thần lực bao bọc lấy mình và Tông Tuế Trọng, cùng xuyên tường vào trong.
Trong phòng, người trực đêm nay là Nhan Duệ, đang nằm ngủ say trên ghế sô pha cách đó không xa. Trợ lý Lưu cũng ngủ say dưới sàn nhà.
Bác Dương đang ngủ ngon trên giường. Quỷ khí nồng đậm gần như quấn chặt lấy cậu thành một cái kén. Nhưng kỳ lạ là quỷ khí tuy dày đặc và mạnh mẽ nhưng lại không hề có chút ác ý nào, càng không gây ra bất kỳ tổn thương gì cho Bác Dương.
Ngược lại, được bao bọc trong luồng quỷ khí này, Bác Dương ngủ rất an tường, khí sắc hồng hào.
Chứng kiến cảnh này, Nguyễn Tiêu dùng thần lực búng tay một cái thật khẽ.
Cái búng tay này không ảnh hưởng đến những người đang ngủ, nhưng lại khiến luồng quỷ khí kia đột ngột khựng lại.
Giây tiếp theo, một làn khói đen bốc lên từ cánh tay Bác Dương, mắt thường có thể thấy được nó dần biến thành hình người, đáp xuống trước mặt Nguyễn Tiêu.
Đường nét quen thuộc, biểu cảm y hệt khi còn sống, ánh mắt nhìn Bác Dương vẫn dịu dàng như thế, cùng vóc dáng cao ráo... Không phải Mục Triết thì còn ai vào đây?
Nguyễn Tiêu nhìn cậu ta, giật mình: "Hóa ra là Tình Quỷ." Rồi nói thêm một câu, "Quả nhiên là cậu."
Mục Triết lẳng lặng nhìn Nguyễn Tiêu, sau đó cúi người hành lễ.
"Gặp qua Thành Hoàng gia."
Khi còn sống, Mục Triết đương nhiên không nhận ra thân phận thực sự của Nguyễn Tiêu. Nhưng sau khi chết, hắn có thể nhìn thấy thần quang trên người cậu, từ đó nhận ra cậu là một vị thần linh.
Là một hồn ma thuộc quyền quản hạt của đối phương, khi gặp thần linh, hắn bắt buộc phải cung kính.
Nguyễn Tiêu miễn lễ cho hắn, sau đó mới thổn thức:
"Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Cậu là Tình Quỷ, thảo nào ban đầu tôi không phát hiện ra. Cậu trốn trong hình xăm đúng không?" cậu thở dài, "Cái hình xăm đó, chính là hình xăm đôi trên cánh tay của cậu và nhị ca phải không?"
Thực ra không cần Mục Triết trả lời, mắt thần của Nguyễn Tiêu đã nhìn thấu tất cả.
Trên cánh tay trái của Mục Triết có hình xăm rỗng màu đen, còn cánh tay phải của Bác Dương là hình xăm rỗng màu trắng. Hình xăm giống hệt nhau, mô phỏng hình bộ xương người. Đen trắng đại diện cho âm dương, cộng thêm lời tỏ tình bị bỏ lỡ giữa hai người... Khiến Mục Triết biến thành Tình Quỷ, thật chẳng có gì lạ.
Tình quỷ hình thành do nhiều nguyên nhân: Có người khi sống tương tư đơn phương, chết đi không muốn quên mối tình này; có đôi lứa yêu nhau nồng nàn thì một người chết đi, người kia nhớ thương vô cùng, nỗi nhớ của người sống gọi người chết trở về; hoặc người này yêu người kia sâu đậm nhưng bị phản bội dẫn đến cái chết; hay đủ loại bi kịch khiến hai người yêu nhau không thể đến được với nhau... Nhưng dù là loại nào, đều bắt nguồn từ tình yêu nồng cháy, hoặc từ yêu sinh hận, không cam lòng, chấp niệm... Tình quỷ sau khi chết sẽ không đi vào quỷ môn, mà gửi thân vào vật có liên kết chặt chẽ nhất với người mình yêu/hận. Yêu hận càng mãnh liệt, tình quỷ càng mạnh mẽ.
Tình nghĩa từ nhỏ đến lớn giữa Bác Dương và Mục Triết được khắc ghi lên da thịt khi tình cảm thắm thiết nhất. Hình xăm giống hệt nhau chính là mối liên kết mạnh mẽ nhất giữa họ. Trước khi chết, Mục Triết đã tỏ tình với Bác Dương, hắn chết đi mang theo niềm hy vọng được đáp lại, nỗi "tình oan" ấy đương nhiên nồng đậm. Bác Dương sau khi Mục Triết chết mới phát hiện ra sự thật bị che giấu, nghe được lời tỏ tình, trong đau khổ tột cùng cũng bùng phát tình cảm vốn dĩ còn ngây thơ, trở thành chất xúc tác mạnh mẽ.
Vì vậy, Mục Triết chết đi không buông bỏ được chấp niệm lớn nhất đời mình nên hóa thành tình quỷ. Tình quỷ không phải lệ quỷ. Trong lúc mơ hồ, Mục Triết tìm đến hình xăm của Bác Dương, ý thức gần như hỗn độn. Theo tình cảm gia tăng của Bác Dương, tình quỷ nhanh chóng thành hình. Chỉ là khi thần linh như Nguyễn Tiêu đến, trong cõi u minh sinh ra cảm giác nguy cơ nên hắn không dám ló mặt. May mắn là Nguyễn Tiêu rời đi nhanh chóng. Tình quỷ lớn mạnh thần tốc, từ yếu ớt cùng cực trở nên vô cùng mạnh mẽ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Lúc đó hắn mới tỉnh táo lại, và nhìn thấy một Bác Dương gần như đã chết đi một nửa... Đau lòng khôn xiết.
Nguyễn Tiêu nhìn Mục Triết đang im lặng, ngẫm nghĩ rồi nói: "Cho nên sau khi trở về, thấy nhị ca đau khổ quá, cậu liền chui vào giấc mơ của cậu ấy, tạo ra một tương lai giả tưởng để xoa dịu cảm xúc, lại nửa thật nửa giả nói cho cậu ấy biết cậu vẫn còn ở đây, để cậu ấy từ từ hồi phục?"
Mục Triết: "Vâng."
Mục Triết làm như vậy khiến Nguyễn Tiêu không biết phải nói gì cho phải. Tình quỷ sinh ra vì yêu, hoặc yêu quá hóa hận, tính độc chiếm cực kỳ mạnh. Tình yêu vốn dĩ đã là một loại cảm xúc bài trừ kẻ khác, khi đến cực đoan khó tránh khỏi hại người hại mình. Từ xưa đến nay tình quỷ xuất hiện không ít, đa số đều gây hại nặng nề. Người sống được tình quỷ yêu thương sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, sinh khí hao mòn rồi cuối cùng biến thành quỷ để được ở bên tình quỷ mãi mãi —— đó mới là suy nghĩ của phần lớn tình quỷ. Kể cả không giết chết thì cũng sẽ giam cầm người yêu, để người đó ngày đêm chỉ tiếp xúc với một mình mình... Càng không cần nói đến trường hợp bị tình quỷ hận, chắc chắn sẽ đòi mạng để cùng chết.
Vậy mà Mục Triết chẳng những không làm những chuyện đó, ngược lại còn giúp Bác Dương phấn chấn lên. Người sống yêu nhau còn khó kiềm chế, tình quỷ mà làm được như vậy, khắc chế được bản năng của chính mình, thì càng đáng quý hơn gấp bội.
Hết chương 205.
~~~~~~~~~~~~
Chương 206: Thôn Hoàng Tịch
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Trong lòng Nguyễn Tiêu chợt nảy ra một ý tưởng, nhưng cậu tạm thời nén lại.
—— Không được, tuy nhìn qua có vẻ thích hợp nhưng vẫn không thể quyết định vội vàng như vậy.
Nguyễn Tiêu suy tư một lát rồi hỏi Mục Triết: "Sau này cậu định thế nào?"
Mục Triết rũ mắt xuống, nói: "Cứ ở bên cạnh Dương Tử thôi, ở đến khi nào không thể ở được nữa thì thôi."
Nguyễn Tiêu im lặng.
Lời này của Mục Triết có thể hiểu ngầm là đợi đến khi bên cạnh Bác Dương có người khác thay thế hắn, hoặc cũng có thể là đợi đến khi Bác Dương qua đời. Nhưng tình quỷ muốn buông bỏ chấp niệm là vô cùng khó khăn. Mục Triết hiện tại có thể kiềm chế, nhưng nếu Bác Dương thực sự có người yêu, liệu hắn còn kiềm chế được không? Nếu kiềm chế được thì quá tàn nhẫn với Mục Triết. Nếu không kiềm chế được mà ra tay, Nguyễn Tiêu vì Bác Dương chắc chắn sẽ không đứng nhìn, lúc đó đối với Mục Triết cũng là kết cục quá tàn khốc.
Mục Triết nhìn biểu cảm của Nguyễn Tiêu, đột nhiên cười cười: "Thực ra đôi khi tôi cũng rất lo lắng cho chính mình. Không ngờ ngài lại là Thành Hoàng gia, đây ngược lại là một chuyện tốt."
Nguyễn Tiêu nghe là hiểu ngay, Mục Triết đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi tình huống, khiến cậu càng thêm cảm thán.
Không khí hơi trầm xuống, có chút gượng gạo.
Nguyễn Tiêu thở dài: "Khoan nói chuyện khác đã. Trước đó tôi có đến nơi cậu gặp nạn xem xét, không giống tai nạn đơn thuần, ở đó còn lưu lại khí tức của ác quỷ... Cậu nghĩ kỹ lại xem, trước đó có gặp phải chuyện gì bất thường không?"
Mục Triết cau mày suy nghĩ. Đột nhiên, như nhớ lại điều gì, quỷ khí trên người hắn bốc lên ngùn ngụt, biểu cảm trên mặt cũng trở nên vặn vẹo, dần dần âm trầm.
Đây là nhớ ra cái gì rồi? Nguyễn Tiêu lẳng lặng quan sát, không làm phiền. Rất nhiều quỷ hồn khi nhớ lại cảnh mình chết đều không kiểm soát được bản thân, nhưng Mục Triết ở phương diện này lại vượt trội hơn nhiều con quỷ khác, khiến ý tưởng trong lòng Nguyễn Tiêu càng thêm kiên định.
Để mặc Mục Triết suy nghĩ, Nguyễn Tiêu quay sang nhìn Tông Tuế Trọng.
Giữa Tông Tuế Trọng và Nguyễn Tiêu có sự ăn ý ngầm. Nhớ lại những lời phàn nàn hay kể lể thường ngày của Nguyễn Tiêu, anh nhìn Mục Triết, suy tư một lát rồi gật đầu: "Cũng được đấy."
Nguyễn Tiêu cười, vui vì được học trưởng tán đồng. Trước kia cậu làm việc chủ yếu dựa vào bản năng, may là kết quả không tệ. Nhưng nói về khoản nhìn người thì cậu vẫn còn thiếu sót. Học trưởng thì khác, quản lý cả tập đoàn Huyền Hoàng to lớn, dưới trướng nhân tài vô số đều do anh tinh mắt chọn lựa. Có anh giúp xem xét Mục Triết, ý định của Nguyễn Tiêu càng thêm chắc chắn bảy tám phần.
Tuy nhiên, trước đó cần phải làm rõ nguyên nhân cái chết của Mục Triết.
Khoảng vài phút sau, Mục Triết đã bình tĩnh trở lại.
"Hẳn là có liên quan đến ngôi làng đó." hắn cân nhắc từ ngữ rồi nói, "Tôi vốn đang trên đường trở về. Địa điểm cuối cùng tôi đến khảo sát là thôn Hoàng Tịch ở An Thành."
Nguyễn Tiêu chăm chú lắng nghe.
Mục Triết chậm rãi kể lại, giọng điệu bình thản, không chút xao động của một tân quỷ.
"Đó là kịch bản phim cận đại có yếu tố thần quái, bối cảnh khoảng 50 năm trước, liên quan nhiều đến phong tục dân gian nên cần di chuyển địa điểm quay khá nhiều. Muốn phim chất lượng thì tốt nhất là quay cảnh thật. Đạo diễn phim này rất nghiêm túc và có tâm, khi gửi kịch bản đã chọn sẵn vài địa điểm quay thật. Đa phần là những nơi hẻo lánh nhưng kiến trúc thời xưa được bảo tồn tốt, phong tục tập quán vẫn được giữ gìn. Nếu phù hợp thì cũng không có gì không tốt. Tuy nhiên những nơi như vậy, có chỗ có thể phù hợp về bối cảnh nhưng không khí lại âm u quỷ dị, quay phim ở đó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của Dương Tử, không tốt cho sức khỏe cậu ấy."
Nguyễn Tiêu hiểu, đó là lý do Mục Triết phải đích thân đi từng nơi một. Vì hắn là người hiểu Bác Dương nhất, chỉ có hắn mới biết nơi nào thực sự thích hợp cho Bác Dương.
Mục Triết tiếp tục: "Mấy địa điểm trước tôi thấy Dương Tử chắc không vấn đề gì. Nơi cuối cùng tôi đến là thôn Hoàng Tịch. Thôn này không lớn, gần đó có thị trấn Thạch Bắc và vài thôn khác. Hoàng Tịch là thôn xa thị trấn nhất, núi sau thôn cũng hoang vu nhất. Khi vào thôn, cảm giác của tôi không được thoải mái cho lắm." hắn ngừng một chút, "Không phải cảm thấy trong thôn quỷ dị, mà là vừa vào đã thấy mấy người cãi vã đánh nhau, lời qua tiếng lại rất khó nghe, người khác cũng chẳng buồn can ngăn. Nghe dân làng bàn tán thì phẩm hạnh mấy người này không tốt..."
Lúc đó trời đã sẩm tối, Mục Triết đến nơi cũng khá mệt, lại gặp ngay cảnh chướng tai gai mắt ở đầu thôn nên ấn tượng không tốt, tâm trạng đương nhiên cũng tệ theo. Nếu là ban ngày, có lẽ hắn đã lái xe ra thị trấn ở, cùng lắm hôm sau quay lại xem. Nhưng trời sắp tối, hắn lại không thạo đường xá khu vực này, để đề phòng vạn nhất nên đành tìm một nhà trọ trong thôn ngủ tạm một đêm, định bụng sáng mai xem xong sẽ đi ngay.
Đêm đó Mục Triết ngủ không ngon. Vận đen của hắn chưa dứt, mấy người cãi nhau ban chiều lại ở ngay gần nhà trọ. Nhà trọ cách âm kém, tiếng cãi vã ầm ĩ suốt đêm khiến tâm trạng hắn càng thêm bực bội.
Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Mục Triết đi dạo một vòng trong thôn. Hắn nhận thấy thôn Hoàng Tịch có rất nhiều ngôi nhà cổ mang đậm nét xưa cũ của vài chục năm trước, thậm chí cả những cửa tiệm tạp hóa cũng vậy. Trong thôn còn có một miếu Thổ Địa cũ nát, đã lâu không có hương khói, nhưng dù sao cũng là di tích xưa nên toát lên một khí chất khác biệt. Nghe người dân nói, trên núi sau thôn còn có miếu Sơn Thần và những ngôi mộ tổ rất cổ xưa, từng xảy ra những sự kiện thần quái gì đó. Truyền thuyết ở đây rất nhiều, thảo nào lại lọt vào mắt xanh của đạo diễn.
Xem xong trong thôn, Mục Triết lên núi sau, leo lên xem miếu Sơn Thần và khu rừng cùng những ngôi mộ tổ hoang vắng gần đó. Bia mộ đều đã mục nát, trông vô cùng cổ kính.
Mục Triết quan sát một vòng, thấy cảnh quan cũng được, rất hợp để quay phim. Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn vẫn quyết định bỏ qua địa điểm này. Muốn quay phim trong thôn thì sự hợp tác của dân địa phương là rất quan trọng. Hôm qua mấy người kia làm ầm ĩ như thế mà không thấy người có tiếng nói trong thôn đứng ra giải quyết, chứng tỏ năng lực quản lý ở đây có vấn đề. Nếu đoàn phim đến thật, e rằng việc giao thiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, lãng phí thời gian và ảnh hưởng đến tiến độ.
Nghĩ vậy, Mục Triết coi như đã đưa ra quyết định, chuẩn bị xuống núi.
Đúng lúc hắn định rời đi thì từ xa ngửi thấy mùi máu tanh. Theo bản năng, hắn tìm một chỗ kín đáo nấp vào, im lặng quan sát.
Cách chỗ hắn nấp không xa có một cây hòe cổ thụ to lớn, dưới gốc cây có một cái gò đất. Một đôi nam nữ đang lén lút xách một cái túi đi tới. Mục Triết không ngờ lại gặp người quen —— chính là cặp vợ chồng cãi nhau ầm ĩ hôm qua.
Đôi vợ chồng này rất căng thẳng, nhìn đông nhìn tây một hồi mới đến trước gò đất, mở túi ra, đổ thứ bên trong lên gò đất ——
Tiếng "tí tách" vang lên, mùi máu tanh nồng nặc xộc tới. Đồng tử Mục Triết co rút lại.
Máu! Là máu người! Hắn không ngửi nhầm!
Mục Triết cố gắng thở thật nhẹ, trong lòng rối bời, nhất thời không đoán ra đôi vợ chồng này đang làm trò gì. Tại sao lại dùng máu tưới lên gò đất này? Chẳng lẽ đây là một hủ tục đặc biệt nào đó? Và máu người này ở đâu ra... Khoan đã, ánh mắt hắn dừng lại trên cánh tay hai vợ chồng. Thị lực hắn rất tốt, thấy trên tay áo người đàn ông có một vết máu nhỏ, như là máu chưa cầm hẳn dính vào. Chẳng lẽ gã tự rút máu mình? Nhưng mục đích là gì?
Quan sát kỹ hơn, Mục Triết nhíu mày.
Không đúng, lượng máu này khá nhiều, vượt xa giới hạn rút máu một lần của một người. Hơn nữa người đàn ông kia trông không có vẻ gì là hiến máu quá độ. Nếu chỉ một mình gã tuyệt đối không thể rút ra nhiều như vậy —— cậu nhìn sang người phụ nữ, thầm nghĩ, hai người cũng không đủ. Họ lấy máu ở đâu ra? Hay là họ cứ cách vài tháng rút một lần, tích trữ mấy năm trời? Thế thì cũng vô nghĩa quá...
Mục Triết cũng nghĩ đến khả năng có phải họ lấy máu của nhiều người khác không. Nhưng nếu vậy thì đôi vợ chồng này lén lút làm gì? Tại sao chỉ có hai người họ đến đây, những người khác đâu? Nghĩ thế nào cũng không thông.
Đang suy nghĩ miên man, ánh mắt hắn lại dừng ở gò đất, sau đó, trên mặt không kìm được lộ ra vẻ kinh hãi!
Máu! Máu biến mất rồi!
Máu vừa tưới lên gò đất đang thấm vào bên trong với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, cứ như thể... như thể bị gò đất hút sạch vậy.
Tim Mục Triết đập thình thịch. Gò đất này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại biết hút máu? Đôi vợ chồng này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy! Quá quỷ dị, quả thực đảo lộn thế giới quan của hắn. Nhưng hắn vẫn cố nén không phát ra tiếng động, gắt gao kiềm chế bản thân.
Sau khi thấy máu đã thấm hết vào gò đất, trên mặt đôi vợ chồng lộ ra biểu cảm vừa mừng rỡ vừa sợ hãi. Họ cùng quỳ xuống trước gò đất, lầm rầm khấn vái điều gì đó. Khấn xong, người chồng lấy ra một xấp giấy và mấy tấm ảnh đốt trước gò đất, còn người vợ bất ngờ rút từ sau lưng ra một cây đinh dài, cắm phập xuống đỉnh gò đất.
Giây phút đó, gió dường như ngừng thổi. Đôi vợ chồng hoảng hốt dập đầu lia lịa. Còn Mục Triết lại cảm thấy một luồng hơi lạnh toát ra từ gò đất khiến cơ thể hắn cứng đờ. Đợi đôi vợ chồng dập đầu xong rời đi, Mục Triết cũng vội vã đứng dậy, nhân lúc mặt trời còn gay gắt, chạy thục mạng xuống núi. Có lẽ do vừa chạy vừa phơi nắng nên hắn toát một thân mồ hôi lạnh, cảm giác lạnh lẽo kia cũng biến mất.
Sau đó Mục Triết không dám chần chừ, lập tức lên xe rời khỏi thôn. Vì vừa gặp chuyện quỷ dị, hắn không tự lái xe mà để tài xế đi cùng —— thực ra là vệ sĩ hắn thuê —— cầm lái.
Tiếp đó, Mục Triết gặp tai nạn trên đường cao tốc. Khoảnh khắc ấy hắn đang mơ màng sắp ngủ, nhưng đột nhiên bị thứ gì đó lạnh buốt đánh thức. Khi tỉnh lại thì đã muộn, xe lao ra khỏi đường quốc lộ, rơi thẳng xuống vực, hắn cứ thế mà chết. Trước khi chết, hắn nhìn sang tài xế, thấy anh ta vẻ mặt hoảng loạn tột độ, tay chân cứng đờ như bị đông cứng, hoàn toàn không thể kiểm soát tay lái. Cuối cùng, người vệ sĩ kiêm tài xế cũng chết cùng cậu.
Mục Triết nói: "Trước đó tôi không tỉnh lại nên không biết chuyện của tài xế được xử lý thế nào. Nhưng suy cho cùng, cái chết của anh ấy rất có thể là do chuyện tôi gặp phải gây ra. Đợi chuyện này điều tra rõ ràng, nếu đúng là vậy... tôi sẽ bảo Dương Tử xử lý hậu hĩnh cho gia đình anh ấy theo hợp đồng."
Nguyễn Tiêu không ngờ Mục Triết còn chú ý đến chuyện của tài xế, dù sao bản thân hắn cũng là nạn nhân. Cậu mỉm cười.
Hơi chần chừ một chút, cậu hỏi: "Cậu có nguyện ý chấp nhận sự khảo sát của tôi không?"
Hết chương 206.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro