Chương 217+218
Chương 217: Văn Phán Quan
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
—— Nói cách khác, Mục Triết chỉ vì xui xẻo vướng vào chuyện này mà bị sự độc ác của Lý Đa Hỉ hại chết.
Nguyễn Tiêu nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ.
Từ khi làm Thành Hoàng đến nay, cậu đã gặp qua rất nhiều kẻ ác ý, rất nhiều chuyện xấu xa, cũng chứng kiến không ít cực phẩm cặn bã. Nhưng dù trải qua bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể nào quen nổi. Mỗi khi nghe rõ ngọn ngành sự việc, cậu vẫn cảm thấy tức giận, khó lòng chịu đựng.
Mục Triết càng sững sờ hơn. Khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo vì đau đớn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Lý Đa Hỉ không chớp.
Lý Đa Hỉ co rúm người lại. Nếu là trước kia, gã chẳng việc gì phải sợ con tình quỷ này, nhưng hiện tại thời thế đã thay đổi...
Mục Triết nắm chặt tay. Chính là con quỷ này! Chính nó đã khiến hắn và Bác Dương âm dương cách biệt. Nếu hắn không biến thành tình quỷ, nếu bạn cùng phòng của Bác Dương là Nguyễn Tiêu không phải Thành Hoàng, thì đời này hắn và Bác Dương vĩnh viễn không còn chút hy vọng nào nữa! Cho dù hiện tại có cơ hội, thì trước khi chết hắn vẫn ôm nỗi tiếc nuối vô hạn, Bác Dương càng vì cái chết của hắn mà đau khổ tột cùng. Hắn đã che chở Bác Dương bao nhiêu năm, chưa từng nỡ để cậu ấy chịu chút ấm ức nào, vậy mà chính vì con quỷ này... Nếu không nhờ một tia lý trí còn sót lại nhắc nhở rằng hắn đang trong kỳ khảo hạch Phán Quan, hắn nhất định sẽ lao tới xé xác con quỷ này ra trăm mảnh!
Thở mạnh một hơi để kìm nén, Nguyễn Tiêu ra hiệu cho Hắc Bạch Vô Thường.
Hai vị Hắc Bạch Vô Thường nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Mục Triết, một trái một phải, đề phòng hắn đột ngột mất kiểm soát.
Nguyễn Tiêu nhìn Lý Đa Hỉ, nghiêm giọng nói: "Khai hết những người ngươi từng hại từ trước đến nay ra đây."
Đã đến nước này, Lý Đa Hỉ cũng không dám trái lời Thành Hoàng, thành thật khai báo tất cả những việc mình còn nhớ. Nguyễn Tiêu nhìn tội nghiệt nợ máu trên người gã, khẽ gật đầu —— cơ bản khớp với lời khai. Lại thấy biểu cảm Lý Đa Hỉ tự nhiên, không có gì che giấu, coi như thành thật.
Đến đây, vụ án cũng coi như thẩm vấn xong.
Nguyễn Tiêu nghiêm nghị tuyên án: "Lý Đa Hỉ giết người hại mệnh, xúi giục gia đình Lữ Đại Phúc giết hại người thân, lại phạm nhiều tội danh như cường đoạt dân nữ... Nay bị bắt quy án, phạt đánh vào ba tầng địa ngục: Đao Sơn, Vạn Kiếm và Chảo Dầu. Hiện tại tạm thời giam giữ, đợi khi mở cửa địa ngục sẽ lập tức thi hành án."
Lý Đa Hỉ run rẩy bần bật, vội vàng xin tha: "Ta đã thành khẩn khai báo rồi, sao vẫn phải xuống địa ngục? Xin Thành Hoàng gia minh giám, khi còn sống ta không phạm trọng tội, chết lại quá thê thảm, chẳng lẽ không thể giảm nhẹ hình phạt sao..."
Nguyễn Tiêu liếc gã một cái, lạnh lùng nói: "Khi còn sống ngươi làm nhiều điều ác nhỏ, vốn dĩ sau khi chết phải vào hai tầng địa ngục Huyết Trì và Núi Lửa. Bản quan nể tình ngươi chết thảm thiết, lại chịu khổ mấy chục năm nên mới miễn cho tội nghiệt khi sống. Nhưng khi làm quỷ ngươi vẫn không biết hối cải, còn phạm tội nghiệt lớn hơn, đương nhiên phải chịu phạt thích đáng."
Nói xong, cậu không thèm để ý đến lời xin tha hay ngụy biện của Lý Đa Hỉ nữa, trực tiếp thu gã vào Ấn Thành Hoàng. Đợi khi về gặp học trưởng, cậu sẽ lập tức tống Lý Đa Hỉ vào địa ngục chịu tội!
Chỉ tiếc cho những người bị gã hại thôi...
Lúc này, Mục Triết đứng bên cạnh thấp giọng hỏi: "Thành Hoàng gia, không biết hồn phách những người bị gã ta hại chết..."
Nguyễn Tiêu ngạc nhiên nhìn Mục Triết, không ngờ hắn lại nghĩ đến điều này. Nhưng như vậy rất tốt. Muốn làm Phán Quan, khi xét xử vụ án cũng phải suy nghĩ chu toàn cho người bị hại. Về điểm này, khi thẩm vấn Lý Đa Hỉ, cậu đã dùng thần lực để điều tra rồi.
Tuy nhiên...
Cậu thở dài nói: "Lý Đa Hỉ hại chết chín mạng người. Trong đó có ba người sau khi chết hồn phách thuận lợi đầu thai. Còn sáu người, sau khi bị hại chết, hồn phách đã bị gã nuốt chửng."
Đồng tử Mục Triết co rút lại: "Hành vi phạm tội của Lý Đa Hỉ, bị phạt bao nhiêu năm?"
Nguyễn Tiêu nhìn hắn với ánh mắt thâm thúy, trả lời: "Không có thời hạn, cho đến khi bị mài mòn đến hồn phi phách tán mới thôi."
Đối với loại quỷ ăn hồn phách người khác, trừ khi có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ cậu mới châm chước, còn loại vì tư lợi bản thân như Lý Đa Hỉ thì chỉ có một hình phạt duy nhất là đánh tan hồn phách. Và với kẻ tội nghiệp nặng nề như gã, trước khi tan biến còn phải đi một vòng qua địa ngục nếm mùi đau khổ.
Mục Triết nghe vậy, trong lòng khẽ buông lỏng.
Nguyễn Tiêu lại khẽ thở dài: "May mà Chu Hiểu Thanh (mẹ Lữ Doanh Thúy) cũng có chút bản lĩnh. Sau khi chết tuy thành quỷ, nhưng phát hiện không đấu lại Lý Đa Hỉ, bà ấy đã nhanh chóng đi vào quỷ môn để tránh rơi vào tay gã. Như vậy cũng tốt, nếu không thực lực của Lý Đa Hỉ sẽ càng mạnh, mà bản thân Chu Hiểu Thanh cũng sẽ mất đi cơ hội chuyển thế."
Chỉ tiếc là Chu Hiểu Thanh chưa kịp gặp mặt chồng con lần cuối, đây chắc chắn là một điều tiếc nuối lớn.
Mục Triết ngừng một chút rồi nói: "Có thể đầu thai chuyển thế là tốt rồi."
Thực ra cũng chẳng còn gì để nói thêm. Nguyễn Tiêu và Mục Triết chỉ quen biết sơ qua với Lữ Doanh Thúy. Lần này đến đây chủ yếu là vì bài khảo sát Phán Quan, điều tra nguyên nhân cái chết của Mục Triết và cứu người. Hiện tại mục đích đều đã đạt được. Dù rất phẫn nộ với kẻ thủ ác Lý Đa Hỉ, nhưng bảo là bi thống thương tâm... thì cũng không đến mức đó.
Mục Triết suy nghĩ rồi nói: "Thành Hoàng gia, trước đó tôi đã cứu Lữ Đại Thuận, khống chế vợ chồng Lữ Đại Phúc. Hiện tại chúng ta có lẽ cần quay lại đó thu dọn tàn cục." hắn chợt nhớ ra điều gì, áy náy nói, "Lữ Đại Thuận vẫn còn bị trói, tôi đi vội quá quên cởi trói cho ông ấy."
Nguyễn Tiêu gật đầu tán thưởng: "Tôi đi theo cậu suốt mà. Lúc cậu đi bắt Lý Đa Hỉ, tôi đương nhiên đã cởi trói cho Lữ Đại Thuận rồi. Vợ chồng Lữ Đại Phúc tôi cũng đã giao cho Lữ Đại Thuận. Vợ chồng đại phòng phạm tội giết người thân, nếu Lữ Đại Thuận còn lý trí thì sẽ đưa bọn họ đến đồn cảnh sát. Hiện tại Thôi Nghĩa Xương và Lữ Doanh Thúy chắc cũng đã về đến nơi. Việc nhà họ cứ để họ tự quyết định. Đợi vụ án giết người thân có phán quyết ở dương thế, lúc đó sẽ do cậu đích thân xét xử vợ chồng đại phòng."
Mục Triết sững sờ, sau đó trong lòng trào dâng một niềm vui sướng.
Nguyễn Tiêu cười với hắn, ngay sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cậu nâng Ấn Thành Hoàng trên tay, toàn thân tỏa ra thần quang uy nghiêm.
Mục Triết đột nhiên linh cảm điều gì, vội vàng quỳ xuống bái lạy.
Nguyễn Tiêu dõng dạc nói: "Tình quỷ Mục Triết nghe phong!"
Mục Triết vội cao giọng đáp: "Mục Triết nghe phong!"
Nguyễn Tiêu nghiêm nghị tuyên bố: "Nay Châu Thành Hoàng Nguyễn Tiêu, sắc phong tình quỷ Mục Triết làm Phán Quan dưới trướng. Từ nay Mục Triết là... Văn Phán Quan, chưởng quản Âm Dương Tư, đứng đầu Âm Dương Tư. Phải thiết diện vô tư, phá án công bằng, cẩn trọng hành sự, không được lơ là!"
Khi lên đến cấp Châu Thành Hoàng, dưới trướng sẽ có Tam Tư: Âm Dương Tư, Thưởng Thiện Tư và Phạt Ác Tư. Phán Quan cũng tăng lên ba vị. Trong đó Văn Phán Quan chưởng quản Âm Dương Tư, hai Võ Phán Quan lần lượt quản lý Thưởng Thiện Tư và Phạt Ác Tư.
Ba vị Phán Quan tuy đều có thể độc lập xét xử, nhưng Văn Phán Quan có địa vị cao nhất. Hai Phán Quan kia thường chỉ độc lập xét xử khi gặp vụ án bên ngoài, chức năng chính của họ là dùng vũ lực hỗ trợ Văn Phán Quan và xử lý những phạm nhân khó trị. Hơn nữa, dù có tự xử án thì họ cũng phải báo cáo lại cho Văn Phán Quan để tổng hợp. Bình thường, Tuần Phủ Tư phát hiện oan tình cũng phải bẩm báo lên Văn Phán Quan. Sau khi Âm Dương Tư thẩm tra sàng lọc, Phán Quan sẽ xét xử, rồi giao cho Tốc Báo Tư thực hiện việc truy bắt, câu hồn...
Chính vì vậy, vị trí Văn Phán Quan đặc biệt quan trọng...
Nguyễn Tiêu thầm thở dài.
Vẫn cảm thấy tiếc nuối, vốn dĩ cậu muốn để học trưởng làm Văn Phán Quan cho mình. Học trưởng mới là ứng cử viên số một trong lòng cậu á! Nhưng mà, học trưởng vẫn là học trưởng... haizz, tóm lại là một lời khó nói hết.
Nhưng nếu học trưởng không làm được thì vị trí Phán Quan này cũng không thể bỏ trống mãi, ít nhất phải sắc phong một người chứ? Mục Triết cũng khá thích hợp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu quyết định sắc phong Mục Triết làm Văn Phán Quan, coi như là người đứng đầu trong số các Phán Quan dưới trướng.
Nguyên nhân làm vậy, thứ nhất là vì Bác Dương là anh em tốt của Nguyễn Tiêu, xui xẻo đến mức này, cậu luôn muốn Bác Dương có người có tình chung thành thân thuộc, có kết cục tốt đẹp. Văn Phán Quan đứng đầu các Phán Quan, vụ án nào cũng phải qua tay, tích lũy công đức là dễ dàng nhất. Thứ hai là năng lực của Mục Triết hoàn toàn xứng đáng. Nếu không, dù có nể mặt đến đâu cậu cũng sẽ không lấy thần chức ra làm trò đùa.
Tâm niệm vừa động, từ Ấn Thành Hoàng bay ra một luồng thần quang bao phủ lấy Mục Triết.
Chưa đầy một phút, trên người Mục Triết đã xảy ra biến hóa lớn.
Bộ quan phục Phán Quan màu đỏ thắm, mũ quan màu đen, trên người mang theo những hoa văn lộng lẫy cổ xưa. Khi hắn đứng dậy, tay trái khẽ nắm, một cuộn giấy màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là Sổ Sinh Tử. Tay phải hắn lại nắm một cái, giữa những ngón tay hiện ra một cây bút Phán Quan, cán đỏ lông trắng, đầu bút vương một vệt huyết quang.
Khoác lên mình bộ trang phục này, Mục Triết không còn vẻ u oán triền miên của tình quỷ trước kia nữa, thay vào đó là vẻ uy phong lẫm liệt, thậm chí còn uy nghi hơn cả khi còn sống.
Hắn nhìn bản thân mình lúc này, cảm thấy thần trí thanh tỉnh hơn trước rất nhiều. Những oán hận không cam lòng từng chẹn ngang tim, nỗi khổ chia ly mà hắn phải gắng gượng đè nén, tất cả đều tan biến —— Đương nhiên, sức mạnh của tình quỷ vẫn còn, tình yêu sâu đậm dành cho Bác Dương vẫn vẹn nguyên. Cảm giác này giống như đã lọc bỏ hết tạp chất tiêu cực, chỉ giữ lại những tình cảm yêu thương tích cực và thuần khiết nhất.
Nguyễn Tiêu nhìn Mục Triết như vậy cũng rất hài lòng, mỉm cười nói: "Văn Phán, từ giờ trở đi hãy làm quen với sức mạnh của mình. Sau này cậu chưởng quản Âm Dương Tư. Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Nhật Dạ Du Thần phát hiện oan tình hay những chuyện vặt vãnh đều sẽ báo cáo lên chỗ cậu. Những việc bình thường cậu có thể tự quyết định xử lý. Những vụ oan án lớn hay chuyện liên quan đến lệ quỷ nếu không chắc chắn thì báo lại cho tôi, chúng ta cùng bàn bạc phán quyết. Làm vài lần rồi cậu sẽ quen thôi. Nhưng là ——" Giọng cậu đột nhiên nghiêm khắc, "Như lời tôi nói khi sắc phong, sau khi nhận chức, dù gặp phải ai, vụ án gì cũng phải xử lý công bằng, tuyệt đối không được lạm quyền làm việc tư. Một khi cậu không giữ được sự thiết diện vô tư, không những không nhận được công đức mà tôi cũng sẽ lập tức tước đoạt thần chức của cậu —— dù chỉ một lần tắc trách, tôi tuyệt đối sẽ không khoan dung —— cậu hiểu chưa?"
Biểu cảm của Mục Triết cũng trở nên nghiêm túc, trịnh trọng đáp: "Thuộc hạ đã hiểu."
Vì có thể ở bên cạnh Bác Dương, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ chuyện tắc trách nào. Hắn càng hiểu rõ cơ hội này khó khăn đến nhường nào, thậm chí đây còn là cơ hội để hắn có thể đời đời kiếp kiếp bên cạnh người mình yêu.
Hắn thề, tuyệt đối sẽ làm một Phán Quan công bằng đến cùng, hoàn thành tốt mọi chức trách!
Thấy thái độ trịnh trọng của Mục Triết, Nguyễn Tiêu cũng yên tâm. Cậu tin tưởng Mục Triết là người biết phân biệt nặng nhẹ.
Hết chương 217.
~~~~~~~~~~
Chương 218: Diễn hóa Sổ Sinh Tử
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Sau khi Mục Triết thụ phong, Hắc Bạch Vô Thường tiến lên chào hỏi.
Nếu xét theo thứ bậc, thần chức của Mục Triết cao hơn, coi như là cấp trên của Hắc Bạch Vô Thường. Tuy nhiên đây là thời đại mới, Nguyễn Tiêu lại là một tân Thành Hoàng trẻ tuổi, nên dù cấp bậc vẫn phân chia rõ ràng nhưng thực tế không quá câu nệ. Mọi người đều là đồng liêu, hòa thuận với nhau là được.
Mục Triết cũng hiểu rõ điều này nên không vì mình chức cao mà tự cao tự đại. Thời đại nào rồi chứ, chỉ cần giữ thể diện cần thiết cho nhau, những thứ khác không quan trọng.
Tất cả quỷ thần đều chú ý tới, ngay khi mọi người chính thức làm quen với nhau, Sổ Sinh Tử trên tay Mục Triết bỗng tỏa sáng lấp lánh, thấp thoáng có vô số chữ viết đang được rót vào bên trong.
Cảnh tượng này khiến Nguyễn Tiêu cũng tò mò.
Mục Triết rất biết nhìn mặt đoán ý, dùng bút Phán Quan điểm nhẹ lên cuốn trục. Cuộn giấy đen lập tức mở ra, lơ lửng như một dải lụa trước mặt các quỷ thần.
Nguyễn Tiêu ngước nhìn lên.
Dòng chữ đầu tiên ghi lại vụ án đầu tiên cậu thụ lý, sau đó là thông tin về thôn Lý Tử Truân nơi cậu từng ở, các thôn xóm lân cận, rồi xa hơn là huyện Kháo Sơn... Vô số cái tên dày đặc hiện ra, chớp mắt đã có hàng vạn hàng vạn cái tên lướt qua, tất cả đều là những dòng chữ nhỏ li ti.
Nói cũng lạ, rõ ràng cuộn giấy trông không dài lắm, đừng nói hàng vạn, chỉ vài trăm cái tên cũng đủ kín chỗ. Thế nhưng những dòng chữ nhỏ ấy lại vô cùng rõ nét, có thể cảm nhận rõ ràng tất cả đều được nhét vào trong đó. Hơn nữa mỗi cái tên không chỉ chiếm một chỗ nhỏ mà là cả một dòng dọc, ngoài tên họ còn có ngày sinh tháng đẻ, ngày mất, tóm tắt cuộc đời, công đức tội nghiệt...
Cũng phải thôi, Sổ Sinh Tử là thần vật. Hiện tại Nguyễn Tiêu đã là Châu Thành Hoàng, Văn Phán Quan được sắc phong đương nhiên không phải dạng sơ cấp. Đầu Trâu Mặt Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường, Nhật Dạ Du Thần đều là những quỷ thần có năng lực. Vì vậy, thần khí ngưng tụ trong tay họ cũng không tầm thường, cấp bậc Sổ Sinh Tử được nâng cao không ít, nội dung ghi chép được cũng nhiều hơn —— tuy nhiên, có lẽ do Nguyễn Tiêu vẫn chỉ là Châu Thành Hoàng nên trước mắt Sổ Sinh Tử chỉ có thể ghi chép đại khái về kiếp này của cư dân trong khu vực quản hạt của cậu.
Tuy nhiên, sau khi ghi chép xong huyện Kháo Sơn và các vùng lân cận, Đế Đô cũng bắt đầu xuất hiện trên sổ.
Nguyễn Tiêu kinh ngạc phát hiện, phàm là nơi nào cậu từng thụ lý vụ án thì Sổ Sinh Tử sẽ lấy vụ án đó làm trung tâm, lan tỏa ra xung quanh, từ phạm vi mười dặm đến vài chục dặm. Dường như khu vực đó đã mặc định trở thành địa bàn quản hạt của cậu. Sổ Sinh Tử ghi lại sinh tử công tội của cư dân những nơi ấy, kết cục của các vụ án đã xử lý cũng được ghi nhớ rõ ràng. Ví dụ như vụ án kẻ buôn người, lúc đó phải đợi công an dương gian xét xử, nhưng hai năm trôi qua, vụ án đã kết thúc, Âm phủ cũng đưa ra hình phạt tương ứng: Dương gian xử bắn, quỷ sai câu hồn đưa vào địa ngục... Tất cả đều được ghi chép rành mạch trên Sổ Sinh Tử.
Kinh ngạc qua đi, Nguyễn Tiêu lộ ra vẻ vui mừng.
Đúng rồi, cậu là vị Thành Hoàng cuối cùng, không giống các Thành Hoàng cố định địa bàn trước kia. Cậu ở đâu thì khu vực quản hạt ở đó, chỉ là diện tích mỗi lần không cố định mà thôi. Sổ Sinh Tử trong tay Phán Quan dưới trướng cậu đương nhiên cũng diễn hóa theo bước chân cậu. Đợi đến khi có thể chứa đựng sinh tử của cư dân khắp thiên hạ, cuốn Sổ Sinh Tử này cũng chẳng kém gì cuốn của Diêm Vương là bao.
Chỉ là, khi chữ viết trên Sổ Sinh Tử ngày càng nhiều, cuộn giấy đột nhiên run rẩy, chỗ trục cuốn thậm chí xuất hiện một vết nứt nhỏ. Cùng lúc đó, sắc mặt Mục Triết cũng đột ngột trắng bệch!
Nguyễn Tiêu thầm kêu: "Không ổn!"
Sổ Sinh Tử chứa quá nhiều thông tin khiến thần khí quá tải, gián tiếp ảnh hưởng đến Phán Quan! Nhưng chuyện này không phải không có cách giải quyết. Cậu lấy Ấn Thành Hoàng ra, phun một luồng thần quang bao phủ lấy Sổ Sinh Tử. Giây tiếp theo, cuốn sổ lập tức ổn định lại, vết nứt nhanh chóng liền lại như cũ, hoàn mỹ không tì vết.
Chữ viết tiếp tục diễn sinh. Nguyễn Tiêu tạm thời không thu hồi Ấn Thành Hoàng. Cậu sắc phong quỷ thần bằng công đức của chính mình, thần khí sinh ra theo quỷ thần tự nhiên cũng ngưng tụ từ công đức. Bình thường chỉ cần 500 điểm công đức để tạo ra Phán Quan, nhưng hiện tại Sổ Sinh Tử vượt quá dự kiến nên cần bổ sung thêm công đức thiếu hụt là được.
Khoảng nửa giờ sau, chữ viết trên Sổ Sinh Tử hoàn tất. Cuốn sổ lơ lửng vững vàng, sắc mặt và thần thân của Mục Triết cũng khôi phục bình thường.
Nguyễn Tiêu khẽ gật đầu: "Vậy là ổn rồi."
Mục Triết dùng bút Phán Quan điểm lên Sổ Sinh Tử một cái. Trong chốc lát, một dòng chữ hiện lên——
Dòng chữ này viết về gia đình Lữ Đại Phúc.
[Lữ Đại Phúc, sinh ngày xx tháng xx năm xx, dương thọ 71, bình sinh tầm thường, mệnh có một con gái. Cả đời không tích lũy công đức, phạm nhiều tội nghiệt... Trong đó có tội lớn giết người thân, tội ác tày trời, đáng tước dương thọ mười năm. Nay dương thọ còn 61 năm. Sau khi dương thế xét xử, xuống Âm phủ chịu hình phạt địa ngục...]
Dòng chữ này vốn nhỏ xíu, nhưng khi nhảy ra ngoài thì phóng đại lên, để tất cả quỷ thần có mặt đều nhìn thấy rõ.
Nguyễn Tiêu đối chiếu từng chút một, khẽ gật đầu.
Xem ra việc tước dương thọ không cần cậup phải cân nhắc. Dương thọ liên quan đến sinh tử, với kẻ vốn đã mang tội nghiệt, ngay khi phạm tội giết người thân, Sổ Sinh Tử sẽ tự động ghi lại số năm dương thọ bị cắt giảm.
Đợi mọi người xem xong, Mục Triết vẫy tay thu dòng chữ nhỏ về lại trong sổ.
Nguyễn Tiêu nói: "Đi xem nhà Lữ Đại Thuận chút đi."
Tuy với tư cách Thành Hoàng, cậu đã giao việc hậu sự của nhà Lữ Đại Thuận cho Phán Quan Mục Triết, nhưng với tư cách người trần, cậu vẫn lo cho Thôi Nghĩa Xương. Vì vậy phải cùng nhau đi xem một chút mới yên tâm.
.
Đến nhà Lữ Đại Phúc, vì chuyến đi lên núi mất khá nhiều thời gian nên nhóm Lữ Đại Thuận không còn ở nhà kho nữa mà đã đưa người lên phòng khách.
Vì tội ác tày trời của anh trai, Lữ Đại Thuận ngồi trên sô pha, nhưng trước đó ông đã cẩn thận trói gô vợ chồng Lữ Đại Phúc lại, ném nằm lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo.
Thôi Nghĩa Xương và Lữ Doanh Thúy cũng đã đến nơi, ngồi bên cạnh Lữ Đại Thuận, mắt ai nấy đều đỏ hoe.
Khi Nguyễn Tiêu đến, cậu nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Quan sát kỹ một chút, cả gia đình này tuy đau thương nhưng chưa đến mức suy sụp. Lữ Đại Thuận tuy đau đớn vì mất vợ nhưng việc bảo vệ được con gái vẫn là chỗ dựa tinh thần cho ông, nhìn chung vẫn ổn... Vậy thì màn "giả thần giả quỷ" tiếp theo cậu cũng không có hứng thú xem nhiều, chỉ ra hiệu cho Mục Triết rồi quay người định bay ra ngoài.
Lúc này, Mục Triết giữ cậu lại, hạ giọng hỏi: "Xin hỏi Thành Hoàng gia, có nên tiết lộ thân phận của ngài cho Thôi Nghĩa Xương không?" hắn bổ sung, "Trước đó Thôi Nghĩa Xương đã nhìn thấy tôi rồi."
Nguyễn Tiêu ngẩn ra, đáp: "Có thể không nói thì đừng nói. Đến lúc buộc phải nói thì nói cũng không sao."
Mục Triết hiểu ý: Tóm lại là cố gắng bảo mật, nhưng không bắt buộc.
Sau đó không còn việc gì nữa, Nguyễn Tiêu để Hắc Bạch Vô Thường lại giao lưu tình cảm đồng nghiệp với Mục Triết, còn mình thì lắc lư bay về hướng Đế Đô.
Đã quá nửa đêm, muộn chút nữa trời sẽ sáng. Cũng không biết học trưởng đang làm gì... Chắc ngủ rồi nhỉ? Ngủ có ngon không? Phải về xem thử, về xem thử...
.
Trở lại biệt thự, Nguyễn Tiêu xuyên qua cửa đi thẳng lên tầng hai.
Bên trong có tiếng hít thở đều đều. Chẳng cần nhìn, cậu cũng nghe ra đó là tiếng hít thở của học trưởng mà cậu thầm thương trộm nhớ... Đúng vậy, là yêu thầm.
Nguyễn Tiêu khôi phục thân xác dương thế, dựa lưng vào tường, không vào phòng cũng không về phòng mình.
Không vì gì cả, cậu chỉ muốn ở gần người mình thích một chút, nhưng lại không muốn làm phiền đối phương nghỉ ngơi.
Nguyễn Tiêu lặng lẽ nghĩ, tình cảm thầm kín này bắt đầu từ khi nào nhỉ? Nói thật cậu không nhớ rõ. Nhớ lại lúc mới quen, vì muốn giữ thể diện trước tín đồ đầu tiên Tông Tử Nhạc, cộng thêm việc bị "bắt quả tang" hai lần khiến cậu thẹn quá hóa giận, cậu đã tìm đủ cách dọa học trưởng, kết quả lại tự làm mình tức chết... Giờ nghĩ lại thấy trẻ con thật. Nhưng lúc đó cậu thấy học trưởng cổ hủ, bản thân lại có chút thù người giàu, ghen tị với sự cao phú soái của người ta. Sau này tiếp xúc gần hơn, chỉ qua vài bữa cơm, cái nhìn của cậu về học trưởng đã thay đổi nhiều —— rốt cuộc người ta có bản lĩnh thật sự mà! Cũng không hoàn toàn là vì chỉ có ở bên học trưởng mới được ăn cơm ngon!
Rồi lại sau này...
Nguyễn Tiêu lần lượt hồi tưởng lại quá trình quen biết và kết giao với học trưởng. Càng nghĩ càng thấy, việc mình yêu thầm một người đẹp trai, tính cách khoan dung, lòng dạ rộng lượng, làm việc chu đáo, phẩm hạnh tốt đẹp lại còn đặc biệt chăm sóc mình... âu cũng là lẽ thường tình! Chỉ là, muốn làm rõ mình bắt đầu yêu thầm từ lúc nào... Cậu vẫn bó tay, không rõ được.
Cân nhắc một hồi, Nguyễn Tiêu cảm thấy... sao cũng được, không cần thiết phải rạch ròi quá. Học trưởng có quá nhiều điểm thu hút cậu, ai biết được là điểm nào, lúc nào, cơ hội nào đã chọc trúng tim cậu, khiến cậu động lòng chứ? Sau đó năm rộng tháng dài, tình cảm cứ thế tích tụ, rồi bừng tỉnh nhận ra thôi.
Chỉ là, bây giờ còn một vấn đề rất nghiêm trọng.
Nguyễn Tiêu sờ sờ cằm, có chút rối rắm —— cậu nên tiến tới, hay là không?
Trước vụ việc lần này, Nguyễn Tiêu vốn định chờ thêm chút nữa. Bởi vì cậu chưa hiểu rõ tâm tư của học trưởng. Có lúc cậu cảm thấy học trưởng thích mình, có lúc lại sợ mình tự mình đa tình. Nghĩ đến nhỡ học trưởng không thích cậu, sau khi tỏ tình quan hệ hai người sẽ trở nên gượng gạo, không còn thân thiết như bây giờ thì sao? Cậu không muốn xa lạ với học trưởng chút nào!
Nhưng vụ việc lần này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Nguyễn Tiêu.
Lão đại và Lữ Doanh Thúy vốn lưỡng tình tương duyệt, nhưng Lữ Doanh Thúy là con gái Cấm Bà, khi xem bát tự tìm đối tượng đã biết chuyện Lý Đa Hỉ. Có lẽ vì sợ lão đại biết sẽ có khoảng cách nên càng thích càng không dám nói, cứ kéo dài mãi đến khi bị bắt đi, lão đại vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Nếu cô ấy nói sớm hơn, lão đại cũng là người từng gặp ma quỷ, thà tin là có còn hơn không, chắc chắn sẽ bàn bạc với cả nhóm. Cậu biết chuyện sẽ sớm giải quyết Lý Đa Hỉ, đâu đến nỗi xảy ra cơ sự này?
Còn Mục Triết và lão nhị nữa. Nhìn biểu hiện của lão nhị sau khi Mục Triết chết là biết cậu ấy thích mà không tự biết. Mục Triết chắc chắn cũng nắm chắc phần nào mới dám gửi tin nhắn tỏ tình, kết quả lời tỏ tình lại thành lời vĩnh biệt. Nếu không phải bạn cùng phòng của cậu ấy là Thành Hoàng, Mục Triết sẽ không có cơ hội làm Phán Quan. Dù có là tình quỷ đi nữa, chuyện tình người - ma cũng chỉ là bi kịch mà thôi!
Cho nên, không thể chờ đợi thêm được nữa.
Cho nên... có phải cậu nên đưa kế hoạch theo đuổi học trưởng lên lịch trình ngay và luôn không?
Hết chương 218.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro