Chương 219+220

Chương 219: Không cần theo đuổi

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Đầu óc Nguyễn Tiêu rối bời, cảm xúc mãnh liệt cuộn trào trong lồng ngực. Tâm trạng cậu chao đảo giữa do dự, thấp thỏm và mong muốn bộc bạch tất cả.

Cuối cùng, cậu thở hắt ra một hơi, thầm tự cổ vũ bản thân: "Chết đi sống lại mình còn làm được, chẳng lẽ lại sợ mặt dày đeo bám sao? Thời gian còn dài mà, dũng cảm lên một chút, dũng cảm lên nào..."

Sau đó, Nguyễn Tiêu hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nhìn về phía phòng Tông Tuế Trọng lần cuối rồi sẽ đi ngủ.

Nhưng không ngờ, ngay khi cậu vừa xoay người, cánh cửa phòng đối diện đột ngột mở ra.

Tông Tuế Trọng mặc đồ ngủ đứng ở cửa, bốn mắt nhìn nhau với Nguyễn Tiêu.

Khoảnh khắc này, tình cảm trong mắt Nguyễn Tiêu chưa kịp che giấu đã bị Tông Tuế Trọng nhìn thấu.

Luyến tiếc, ái mộ, tình cảm nồng nàn không thể che giấu.

Tông Tuế Trọng sững sờ.

Ánh mắt của học đệ... là dành cho ai?

Đột nhiên, Tông Tuế Trọng nhận ra hướng nhìn của Nguyễn Tiêu chính là phòng mình, nên mới bị anh bắt gặp đúng lúc như vậy. Trong lòng anh bỗng nảy sinh một dự cảm, chẳng lẽ... Anh nhìn chằm chằm vào mặt Nguyễn Tiêu.

Bị Tông Tuế Trọng nhìn như vậy, Nguyễn Tiêu hoảng sợ.

Không, không phải đâu, còn chưa kịp tỏ tình đã bị học trưởng phát hiện rồi sao? Không không không, chắc học trưởng sẽ không vô cớ nghĩ nhiều đâu. Nhưng mà hình như lại không đúng, ánh mắt này của học trưởng... Tim đập như trống trận, Nguyễn Tiêu thầm mắng mình một câu, rốt cuộc đang nghĩ cái quỷ gì vậy!

Tông Tuế Trọng dừng một chút, bước ra ngoài một bước.

Nguyễn Tiêu theo bản năng lùi lại một bước.

Tông Tuế Trọng: "......"

Nguyễn Tiêu: "......"

Không khí nhất thời rơi vào trầm mặc.

Cổ họng Nguyễn Tiêu chuyển động, cười gượng gạo: "Học trưởng, em đánh thức anh à?"

Tông Tuế Trọng gần như đồng thời lên tiếng: "Về nhanh vậy sao?"

Hai người lại rơi vào im lặng.

Cuối cùng vẫn là Tông Tuế Trọng mở lời trước: "Không làm phiền tôi đâu."

Nghe anh nói vậy, không hiểu sao trong lòng Nguyễn Tiêu thả lỏng hơn một chút, bèn nói: "Lần này sự việc rất trùng hợp, đi một chuyến mà gặp liên tiếp mấy chuyện, giải quyết một lèo luôn. Cụ thể nếu học trưởng muốn nghe, em sẽ kể chi tiết sau. À đúng rồi, còn phải nhờ học trưởng mở cửa Địa ngục nữa. Lần này lại bắt được một ác quỷ đáng xuống địa ngục, án phạt không thời hạn. Đây là loại quỷ hại người rồi còn ăn thịt đồng loại, bị tra tấn đến hồn phi phách tán chính là kết cục tốt nhất..."

Trong lúc Nguyễn Tiêu thao thao bất tuyệt, Tông Tuế Trọng lặng lẽ tránh sang một bên, nhường chỗ.

Nguyễn Tiêu vô thức đi theo ý anh vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế sô pha rộng rãi trong phòng ngủ.

Tông Tuế Trọng ngồi ở mép giường, lắng nghe Nguyễn Tiêu kể lại từng sự việc xảy ra trong đêm.

Thấy Tông Tuế Trọng hứng thú, Nguyễn Tiêu càng kể càng hăng say, giọng điệu cũng giàu cảm xúc hơn. Thi thoảng Tông Tuế Trọng đặt câu hỏi, cậu đều giải thích cặn kẽ.

Đợi đến khi kể xong toàn bộ sự việc, Tông Tuế Trọng đột nhiên hỏi: "Câu cuối cùng em nói muốn dũng cảm một chút, ý là gì?"

Nguyễn Tiêu theo thói quen buột miệng: "Dũng cảm một chút để theo đuổi học trưởng... Ặc."

Nói đến đây, giọng cậu im bặt.

Biểu cảm của Nguyễn Tiêu đột nhiên trở nên kinh hoàng.

Thân thể Tông Tuế Trọng hơi cứng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy.

Nhìn rõ phản ứng của Tông Tuế Trọng, Nguyễn Tiêu mím chặt môi.

Sao cậu lại buột miệng nói ra thế này? Không phải lúc, thật sự quá không đúng lúc.

Dũng khí vừa mới nhen nhóm của Nguyễn Tiêu đột ngột tan biến, thay vào đó là sự rụt rè. Nhất thời cậu không biết nên nói gì. Có lẽ cậu nên cho học trưởng thời gian để suy nghĩ, không nên tiếp tục ngồi đây... Nghĩ vậy, cậu đột ngột đứng dậy, quay đầu định bước ra ngoài.

Nhưng Nguyễn Tiêu chưa kịp đi. Đứng dậy thì thuận lợi đấy, nhưng vừa bước được vài bước, cổ tay cậu đã bị người phía sau nắm chặt.

Nguyễn Tiêu giãy nhẹ một cái, nhưng lực kéo từ phía sau càng mạnh hơn. Cậu... căn bản không thể nào toàn lực chống cự, chỉ lảo đảo một cái rồi ngã vào vòng tay người phía sau, bị ôm chặt lấy.

Khoảnh khắc này, Nguyễn Tiêu trợn tròn mắt.

Đồng thời, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.

"Học trưởng mà em nói là tôi phải không?" Ngừng một chút, anh nói tiếp, "Không cần theo đuổi."

Thân thể Nguyễn Tiêu khẽ run lên.

Tông Tuế Trọng đã bình tĩnh nói tiếp: "Ý tôi là, nếu học trưởng em nhắc đến là tôi, thì em có nguyện ý kết giao với tôi, lấy hôn nhân làm tiền đề không?" Nếu nghe kỹ, sẽ nhận ra trong giọng nói của anh có một tia run rẩy, "Tôi thích em, và cũng hy vọng em trở thành bạn đời của tôi."

Tim Nguyễn Tiêu đập càng lúc càng nhanh.

Cậu từng đoán già đoán non rằng có lẽ học trưởng cũng có chút ý tứ với mình, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ học trưởng sẽ đột ngột nói những lời này. Rõ ràng cậu định chủ động theo đuổi học trưởng, sao đột nhiên lại thành học trưởng tỏ tình rồi? Có phải cậu nên nói "Em đồng ý" không?

Hơi hé miệng, Nguyễn Tiêu bỗng nhiên căng thẳng tột độ. Câu "Em cũng rất thích học trưởng" đã lên đến cổ họng lại nghẹn lại không thốt nên lời. Điều này khiến cậu càng thêm luống cuống, nhỡ học trưởng đợi lâu mất kiên nhẫn thì sao... Nhưng cũng chính lúc này, cậu chợt nhận ra tiếng tim đập kịch liệt y hệt mình đang vang lên bên tai. Nguồn gốc của nhịp đập ấy là... học trưởng.

Giây phút này, Nguyễn Tiêu đột nhiên hết căng thẳng.

Có lẽ bởi vì người để tâm đến mối tình này không chỉ có một mình cậu. Học trưởng cũng căng thẳng như cậu, cũng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của đối phương.

Sự lo lắng trong lòng bỗng chuyển hóa thành một dòng nước ấm. Nguyễn Tiêu khẽ gật đầu, sau đó trịnh trọng nói: "Em đồng ý. Em... em cũng thích học trưởng." cậu nhấn mạnh, "Rất thích."

Giây tiếp theo, Nguyễn Tiêu cảm thấy vòng tay ôm mình siết chặt hơn.

Nguyễn Tiêu không để ý đến lực đạo mạnh mẽ ấy mà giơ tay lên, ôm lấy eo lưng đối phương, vùi mình sâu hơn vào lồng ngực anh, siết chặt hơn nữa. Cảm nhận cơ bắp săn chắc dưới cánh tay, lồng ngực bằng phẳng rộng lớn, đôi lông mày cậu giãn ra, nở nụ cười rạng rỡ. Niềm vui sướng trào dâng, biến thành sự hân hoan, hạnh phúc —— cậu cực kỳ vui sướng! Từ giờ trở đi, cậu đã được ở bên học trưởng rồi!

Cảm nhận được động tác của Nguyễn Tiêu, ánh mắt vốn còn vương chút căng thẳng của Tông Tuế Trọng cũng trở nên mềm mại.

Người trong lòng gầy nhưng không yếu đuối, mang cảm giác dẻo dai của lứa tuổi chuyển giao giữa thiếu niên và thanh niên. Em ấy như được sinh ra để dành cho vòng tay anh, lấp đầy lồng ngực anh, lấp đầy cả trái tim anh không còn một kẽ hở.

Đột nhiên sinh ra một cảm giác mà anh chưa từng có... đó là sự thỏa mãn.

Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau rất lâu, mãi đến khi một tia nắng sớm chiếu vào phòng, họ mới kinh ngạc phát hiện ra mình đã ôm nhau hơn một tiếng đồng hồ. Không chỉ trời đã sáng, mà mặt trời cũng đã lên cao.

Lát sau, hai người rất ăn ý cùng buông tay ra.

Nguyễn Tiêu lùi lại một bước, ngẩng đầu lên.

Học trưởng hiện tại khác hẳn mọi khi. Trước kia học trưởng xa cách, cấm dục, trầm ổn. Dù sau này quen thân hơn, anh gần gũi với cậu hơn nhiều, nhưng chưa bao giờ có vẻ mặt hòa hoãn, ánh mắt ấm áp như hiện tại... Cùng với tình cảm dành cho cậu, tuy không mãnh liệt trào dâng nhưng lại rõ ràng có thể nhìn thấy.

Đây chẳng lẽ là sự khác biệt giữa đàn em thân thiết và... bạn trai mới nhậm chức sao?

Nguyễn Tiêu không nhịn được cười. Cậu to gan lớn mật nhón chân lên, đột ngột áp môi mình lên môi bạn trai mới. Dán chặt ba giây rồi dứt khoát buông ra, chuẩn bị lùi lại.

Nhưng lần này cậu không thể thoát được. Cảm xúc trong mắt bạn trai mới trở nên thâm trầm. Anh nắm lấy cậu, trực tiếp nhấc bổng lên, áp sát vào mình, một lần nữa môi kề môi.

Nguyễn Tiêu bị cắn nhẹ vào môi, không kìm được hé miệng ra. Hơi thở nóng bỏng lập tức tràn vào, quấn quýt thân mật lấy cậu, như thể... như thể muốn nuốt trọn cậu vào bụng.

Cậu lại không nhịn được cười. Học trưởng thế này chẳng giống bình thường chút nào, nhưng cậu rất vui, chưa bao giờ vui đến thế. Cậu giơ tay ôm cổ bạn trai, không chút khách khí đáp trả nồng nhiệt, cùng nhau triền miên...

.

Đợi đến khi hai người bình tĩnh lại thì đã hơn 8 giờ sáng.

Nguyễn Tiêu liếm liếm đôi môi hơi sưng, đứng trước bếp, cầm muôi khuấy nồi cháo trắng.

Bên cạnh cậu, thanh niên dáng người cao lớn dùng ngón tay thon dài giữ chặt cây lạp xưởng nóng hổi trên thớt, tay kia cầm con dao sắc, cắt từng lát mỏng đều tăm tắp.

Cả hai đều không nói gì, nhưng không bầu không khí lại yên tĩnh và ấm áp lạ thường. Rõ ràng là lần đầu tiên cùng nhau làm bữa sáng, nhưng không hiểu sao lại như đã làm cả ngàn lần, phân công hợp tác nhịp nhàng, không chút gượng gạo.

Nguyễn Tiêu khuấy thêm vài cái rồi lấy hai chiếc bát nhỏ từ tủ bát, múc đầy cháo trắng. Bên kia Tông Tuế Trọng cũng vừa cắt xong, ung dung bày ra đĩa. Nguyễn Tiêu vớt hai quả trứng muối từ một cái nồi khác ra, lặng lẽ đặt lên thớt. Tông Tuế Trọng vừa bày xong lạp xưởng, thấy trên thớt có thêm hai quả trứng muối liền nhanh tay cắt đôi, bày lên đĩa ăn. Nguyễn Tiêu bật máy làm sữa đậu nành, dùng hai chiếc ly thủy tinh cao hứng dòng sữa nóng hổi. Còn Tông Tuế Trọng lại cắt một quả dưa chuột, trộn với dầu mè, giấm thơm và chút gia vị, bày ra một đĩa nhỏ.

Người qua kẻ lại, phối hợp ăn ý, chẳng mấy chốc bữa sáng đã sẵn sàng.

Hai người lần lượt bưng đồ ăn lên bàn rồi ngồi đối diện nhau.

Thoạt nhìn thì bữa sáng cũng chẳng khác gì mọi ngày, thậm chí vì tự làm nên có phần đơn giản hơn. Nhưng đối với hai người họ, đây là bữa sáng đầu tiên sau khi xác định quan hệ, cũng là lần đầu tiên cùng nhau vào bếp... Tóm lại là rất nhiều cái "lần đầu tiên", nên đặc biệt ý nghĩa.

Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng nhìn nhau, bỗng nhiên cùng nở nụ cười rạng rỡ.

Vẫn là rất vui...

Cậu đã có bạn trai, lại là người cậu thực sự thích, là người cậu có thể hoàn toàn thẳng thắn, là người hợp ý với cậu về mọi mặt. Thậm chí họ đã sống chung rất lâu rồi, chẳng cần phải mất thời gian làm quen nữa.

Tông Tuế Trọng cũng rất vui, chỉ là khả năng kiểm soát cảm xúc của anh vốn tốt hơn Nguyễn Tiêu, lại lớn tuổi hơn, trải đời nhiều hơn nên không lộ rõ ra mặt như Nguyễn Tiêu.

Tuy nhiên... anh bóc một quả trứng muối, dùng đũa tách lòng đỏ ra, bỏ vào bát của Nguyễn Tiêu.

Nguyễn Tiêu cười tít mắt ăn cùng cháo trắng, rồi cũng chủ động bóc một quả trứng cho Tông Tuế Trọng.

Tông Tuế Trọng ung dung thưởng thức.

Hai người vừa ăn sáng vừa thỉnh thoảng liếc nhìn nhau, gắp cho nhau một đũa thức ăn. Rõ ràng không có hành động gì quá khích, nhưng lại toát ra cảm giác dính dính nhớp nháp ngọt ngào... Đó là cảm nhận đầu tiên của Tông Tử Nhạc khi bước vào cửa và nhìn thấy cảnh này.

Đương nhiên, tiếng mở cửa cũng kinh động hai người đang ăn sáng.

Nguyễn Tiêu nhìn thấy Tông Tử Nhạc, tâm trạng đang rất tốt nên cười hỏi: "Hôm nay sao lại qua đây? Ăn sáng chưa?"

Biểu cảm của Tông Tử Nhạc hơi đờ đẫn, nhưng miệng vẫn thành thật trả lời: "Chưa anh ơi."

Nguyễn Tiêu vẫn cười: "Trong bếp có cháo trắng, trứng muối, lạp xưởng, còn có thể ép sữa đậu nành nữa. Cậu muốn ăn gì?"

Tông Tử Nhạc: "A, em ăn gì cũng được."

Nguyễn Tiêu nhanh nhẹn đứng dậy đi vào bếp.

"Được, vậy ăn giống bọn anh đi, lạp xưởng ngon lắm đấy."

Tông Tử Nhạc: "......"

Hết chương 219.

~~~~~~~~~~

Chương 220: Chết đột ngột

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Bầu không khí bữa sáng hôm nay khiến Tông Tử Nhạc cảm thấy kỳ quặc. Nó cứ có cảm giác học trưởng và Đại Ma Vương hôm nay có điểm gì đó khác thường so với mọi khi, nhưng rốt cuộc khác ở chỗ nào thì nó chịu chết... Hình như cũng không thay đổi nhiều lắm, nhưng tại sao sự thay đổi nhỏ ấy lại khiến nó thấy sai sai? Nghĩ mãi không ra, nghĩ mãi không ra.

Mãi đến khi ăn xong, Tông Tử Nhạc vẫn chưa nghĩ thông suốt, chỉ phát hiện ra mình đã vô thức ăn quá nhiều.

Nguyễn Tiêu thu dọn bát đũa, Tông Tuế Trọng cũng đứng dậy, cùng cậu mang bát đũa vào bếp.

Tông Tử Nhạc liếc mắt nhìn vào bếp. Học trưởng và Đại Ma Vương vào trong đó mãi không thấy ra, bên trong còn văng vẳng tiếng nước chảy và tiếng thì thầm to nhỏ... Nó vặn người ngó vào, thấy học trưởng đang xếp bát đũa vào máy rửa bát, còn Đại Ma Vương đứng bên cạnh thu dọn đồ đạc. Sự phối hợp này, sự ăn ý này, tư thế này, lại còn nhìn nhau cười nữa...

Càng nhìn càng thấy không đúng. Nếu không phải vì cả hai đều là đàn ông, nó còn tưởng mình đang nhìn thấy đôi vợ chồng son... Khoan đã, tại sao nó lại thấy học trưởng và Đại Ma Vương giống vợ chồng son? Trước kia thỉnh thoảng nó cũng hay nghĩ linh tinh để trêu chọc, nhưng lần này nó cảm thấy... hình như không phải là mình nghĩ linh tinh nữa rồi?!

Biểu cảm của Tông Tử Nhạc trở nên quái dị, tâm trạng càng thêm vi diệu.

Không thể nào, chẳng lẽ học trưởng... bị Đại Ma Vương... Mà nói đi cũng phải nói lại, kiểu người như Đại Ma Vương mà cũng thoát kiếp độc thân được sao? Biết đâu nó đoán sai thì sao...

Đang suy nghĩ lung tung, Tông Tử Nhạc thấy hai người từ trong bếp bước ra. Tuy người trước người sau nhưng người đi trước theo bản năng dừng lại chờ người phía sau một chút. Thật là càng nhìn càng thấy thân mật.

.

Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng phối hợp giải quyết xong bữa sáng, vừa bước ra khỏi bếp đã bắt gặp ánh mắt đầy vẻ dò xét của Tông Tử Nhạc, không khỏi nhướng mày.

"Tử Nhạc, nhìn cái gì thế?"

Tông Tử Nhạc ho khan một tiếng, nhìn Nguyễn Tiêu rồi lại nhìn Tông Tuế Trọng, vẻ mặt như muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng.

Nguyễn Tiêu bật cười, tâm trạng vui vẻ quay sang nhìn Tông Tuế Trọng, trưng cầu ý kiến.

Tông Tuế Trọng trực tiếp quàng tay lên vai Nguyễn Tiêu, kéo cậu về phía mình, nói: "Sau này Nguyễn học đệ sẽ là người nhà thực sự của chúng ta."

Cổ họng Tông Tử Nhạc chuyển động, nuốt nước bọt một cái rõ to.

Nguyễn Tiêu càng thẳng thắn hơn, cười nói: "Nói cách khác, anh và học trưởng đang yêu đương đấy. Trẻ con thì đừng có lo lắng nhiều thế làm gì."

Tông Tử Nhạc: "......"

Không phải chứ, sao học trưởng có thể nói chuyện yêu đương với Đại Ma Vương một cách vui vẻ như thế được? Còn nữa, ai là trẻ con!

Thấy Tông Tử Nhạc ngây ra như phỗng, Tông Tuế Trọng khẽ nhíu mày.

Tông Tử Nhạc dù đang đờ đẫn nhưng vẫn luôn sống dưới cái bóng của Đại Ma Vương, gần như lập tức phát hiện ra tâm trạng Tông Tuế Trọng không tốt, phản xạ có điều kiện thốt lên: "Chúc hai người hạnh phúc mỹ mãn, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử..."

Nguyễn Tiêu buồn cười, gập ngón tay cốc đầu Tông Tử Nhạc một cái.

"Càng nói càng sai, anh có thể mang thai hay là học trưởng có thể sinh?"

Tông Tử Nhạc liếc thấy sắc mặt Tông Tuế Trọng trầm xuống như sắp vắt ra nước, nội tâm gần như sụp đổ, vội vàng sửa lại: "Không có không có, sai rồi sai rồi! Em em em có thể sinh được chưa..."

Nguyễn Tiêu: "Phụt."

Tông Tuế Trọng: "......"

Anh biết thừa cái nết của thằng em họ này, chỉ biết lắc đầu bất lực.

Sau một hồi náo loạn, Tông Tử Nhạc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh.

Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng ngồi cạnh nhau, không quá mức thân mật, chỉ là vai kề vai. Khi nói chuyện, thỉnh thoảng họ lại nhìn nhau một cái. Có lẽ vì cả hai đã âm thầm nảy sinh tình cảm từ lâu, cũng đã sống chung một thời gian dài, nên sau khi nói rõ lòng mình, mọi thứ tự nhiên chuyển biến thành phương thức chung sống thế này.

Nhưng dưới "ánh mắt thành kiến" của Tông Tử Nhạc, cảnh tượng này lại khiến nó cảm thấy ngại ngùng, đỏ mặt, chỉ muốn quay đi chỗ khác.

Nguyễn Tiêu rót một cốc nước trái cây trên bàn trà đưa cho Tông Tử Nhạc, chủ động hỏi: "Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, cậu không có tiết sao, sao lại qua đây sớm thế?"

Nghe Nguyễn Tiêu hỏi, Tông Tử Nhạc uống một ngụm nước, sắc mặt hơi thay đổi.

"Khoa Tin tức có người chết."

Nguyễn Tiêu sững sờ.

Tông Tử Nhạc thở dài: "Sự việc rất đột ngột. Sáng nay em dậy sớm chuẩn bị chạy bộ thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát, mới biết là có người chết. Nghe nói nạn nhân đột tử khi đang chạy bộ buổi sáng, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, dọa mấy người đang đọc sách trong rừng cây gần đó chết khiếp, sau đó họ báo cảnh sát. Hiện tại khu vực đó đã bị phong tỏa, rất nhiều người đang bàn tán. Em thấy sáng nay không có tiết, cũng không muốn hùa theo đám đông bàn tán nên về đây trốn cho yên tĩnh."

Nguyễn Tiêu nhìn Tông Tử Nhạc, nhẹ giọng hỏi: "Cậu có thân với người bạn đó không?"

Tông Tử Nhạc lắc đầu: "Không thân, nhưng có gặp qua."

Nếu thực sự rất thân thì lúc về nó đã chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến bầu không khí khác thường giữa học trưởng và Đại Ma Vương, chắc chắn lòng dạ rối bời rồi. Hiện tại nó chỉ cảm thấy thổn thức. Nó còn nhớ đó là một cô gái rất tự giác kỷ luật, hình như từng bị chế giễu vì ngoại hình bình thường nhưng vẫn rất kiên cường, còn từng đạt học bổng, là một người rất ưu tú.

Nguyễn Tiêu thở dài, hỏi tiếp: "Anh nhớ mắt cậu lúc linh lúc không, có nhìn thấy hồn ma của cô gái đó không?"

Tông Tử Nhạc lại lắc đầu: "Em không cố ý nhìn, có lẽ có, có lẽ không. Việc này đã có cảnh sát xử lý." Nó ngừng một chút rồi nói, "Kể cả em có đi xem, cùng lắm cũng chỉ thấy cái bóng mờ, không nghe được cô ấy nói gì cũng chẳng giúp được gì, tốt nhất không nên đi thêm phiền phức."

Nguyễn Tiêu gật đầu, không lỗ mãng xông vào là tốt. Tông Tử Nhạc khác với bọn họ, bản thân nó ngoài việc thi thoảng nhìn thấy ma ra thì không có năng lực gì khác. Dù có ấn ký Thành Hoàng che chở nhưng khi gặp chuyện ma quỷ vẫn chỉ có thể bị động phòng thủ mà thôi. Người chết biến thành ma quỷ, nếu nguyên nhân cái chết không bình thường thì khó tránh khỏi trở nên nguy hiểm. Người thường dù có nhìn thấy chút gì đó, vì an toàn của bản thân vẫn không nên tiếp cận là tốt nhất.

Thấy Tông Tử Nhạc tự biết lượng sức, Nguyễn Tiêu cũng không nói thêm về chủ đề này nữa, chỉ bảo nó cứ ở nhà nghỉ ngơi, điều chỉnh tâm trạng để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.

Thấy Nguyễn Tiêu kéo tay Tông Tuế Trọng đi ra ngoài, Tông Tử Nhạc không nhịn được hỏi: "Nguyễn học trưởng, anh đi làm cùng Tuế Trọng ca à?"

Nguyễn Tiêu cười đáp: "Học trưởng đi làm, còn anh xin nghỉ rồi, anh đi một chuyến đến đoàn phim."

Tông Tử Nhạc thắc mắc: "Đến đoàn phim?"

Dù sao nó cũng chỉ là em họ Tông Tuế Trọng, thân với Nguyễn Tiêu nhưng không có giao thiệp gì với bạn cùng phòng của cậu. Chuyện của Bác Dương và Mục Triết đương nhiên nó không rõ.

Nguyễn Tiêu cũng không giải thích chi tiết, chỉ nói: "Anh có người bạn cùng phòng đang quay phim ở đó, qua thăm ban thôi."

Tông Tử Nhạc hứng thú hẳn lên, lập tức đứng dậy: "Em chưa đến đoàn phim bao giờ, cho em đi cùng xem với được không? Nguyễn học trưởng, anh cho em đi ké đi?"

Nguyễn Tiêu nghĩ ngợi, thấy cũng chẳng có gì không được, cho cậu nhóc đi theo giải sầu cũng tốt. Hiện tại chuyện bên đó cũng giải quyết hòm hòm rồi, đi cũng không sao.

"Vậy cậu đi cùng bọn anh đi."

Tâm trạng Tông Tử Nhạc hơi phấn chấn lên nhờ đề tài mới, nhanh nhẹn đứng dậy.

Tông Tuế Trọng nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh, nghe hai người chốt xong mới nhấc chân đi ra cửa.

Nguyễn Tiêu đi bên cạnh anh, hai người vẫn kề vai sát cánh. So với trước kia tuy sóng vai nhưng luôn giữ khoảng cách nhất định, hiện tại "khoảng cách an toàn" đó đã biến mất, chứng tỏ quan hệ của họ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, không còn khắc chế như xưa...

Tông Tử Nhạc nhìn mà ngẩn ngơ một lúc rồi mới đuổi theo.

Thực ra cũng tốt, có Nguyễn học trưởng ở bên, ít nhất Đại Ma Vương sẽ không phải cô độc quãng đời còn lại. Khá tốt.

Haizz, hiện tại nó cũng chẳng có tư cách gì mà nói Đại Ma Vương. Rốt cuộc Đại Ma Vương đã thoát ế, còn nó thì vẫn là cẩu độc thân... Nghĩ lại đúng là chuyện đời khó lường.

.

Tông Tuế Trọng đưa Nguyễn Tiêu và Tông Tử Nhạc đến phim trường trước rồi mới quay đầu đi công ty.

Nhìn theo chiếc xe đi xa, Tông Tử Nhạc mới xoay người thở phào một hơi.

Nguyễn Tiêu cười trêu: "Căng thẳng thế à?"

Tông Tử Nhạc đối với Nguyễn Tiêu luôn rất thoải mái, bèn giơ ngón tay cái lên với cậu: "Anh dám yêu đương với Đại Ma Vương, đúng là dũng sĩ thực thụ."

Nguyễn Tiêu cũng cười, trêu lại: "Cậu biết rõ anh và học trưởng đang yêu đương mà còn dám gọi anh ấy là Đại Ma Vương trước mặt anh, không sợ anh mách lẻo à?"

Tông Tử Nhạc: "Em tin tưởng tình bạn của chúng ta không phải là tình bạn plastic."

Nguyễn Tiêu sờ cằm: "Cũng plastic phết đấy."

Tông Tử Nhạc: "......"

Nguyễn Tiêu cười lớn vỗ vai nó, đi trước dẫn đường.

"Đi thôi."

Tông Tử Nhạc cạn lời. Thôi, về khoản đấu võ mồm này nó luôn thua Nguyễn học trưởng —— không đúng, hiện tại Nguyễn học trưởng yêu đương với Đại Ma Vương rồi, nó có nên gọi thân mật hơn chút, sửa thành "Nguyễn ca" không nhỉ?

"Nguyễn ca đợi em với!" Nói sửa là sửa luôn.

"...Cậu nhanh chân lên!"

.

Đoàn phim vẫn hoạt động như mọi khi. Bác Dương gần đây nỗ lực như Biện Mệnh Tam Lang*, dù còn rất sớm nhưng đã lao vào quay phim miệt mài.

(*hoặc Tam lang liều mạng: là biệt danh của nhân vật Thạch Tú trong tiểu thuyết Thủy Hử. Chi tiết hơn mời bạn Google nha)

Nhan Duệ ngồi một bên làm tài liệu, thấy Nguyễn Tiêu dẫn người đến liền đứng dậy chào hỏi.

Tuy không thân nhưng mọi người đều học cùng trường Đại học Đế Đô, những lúc Tông Tử Nhạc đến tìm Nguyễn Tiêu, họ cũng đã gặp qua nhau nên đều nhận ra.

Tông Tử Nhạc chào hỏi Nhan Duệ.

Nhan Duệ nhìn Nguyễn Tiêu, hạ giọng hỏi: "Không phải hôm qua mày mới đi thôi sao, về nhanh thế?"

Nguyễn Tiêu cười đáp: "Dùng biện pháp đặc biệt để đi. Tao thấy chuyện bên đó đều là việc nhà họ, lão đại vẫn ổn nên không làm phiền, xem qua rồi về luôn. Tam ca, lát nữa mày đừng nhắc với lão đại nhé, nó không sao là được rồi, nói ra lại làm nó có thêm gánh nặng."

Nhan Duệ trầm ngâm: "Cũng đúng, mày đã nói vậy thì tao không nói với lão đại nữa, miễn không sao là được." Y ngừng một chút rồi hỏi, "Không xảy ra chuyện gì chứ? Lữ Doanh Thúy cô ấy..."

Nguyễn Tiêu suy nghĩ một chút rồi vẫn tiết lộ: "Bên đó là mẹ chị dâu xảy ra chuyện, lão đại đang ở bên cạnh chị ấy. Hình như chị dâu có nhắc đến việc người nhà đại phòng đã làm gì đó, cụ thể tao cũng không rõ, không tiện hỏi thăm. Tóm lại, lát nữa gọi điện cho lão đại hỏi khi nào về là được. Chuyện khác lão đại nói thì nghe, không nói thì thôi."

Nhan Duệ nghe xong tỏ vẻ đã hiểu: "Chuyện này đúng là không tiện hỏi kỹ. Đợi gần trưa tao sẽ gọi cho lão đại. Tao đang định về trường một chuyến lấy ít đồ, vốn định đợi La Tường Vũ đến thay ca thì đi. Nếu mày đã về rồi thì thay tao trông chừng một lúc nhé, lát nữa tao quay lại."

Nguyễn Tiêu đương nhiên không có ý kiến, gật đầu sảng khoái: "Đi đi, mày cũng tranh thủ nghỉ ngơi nhiều chút."

Nhan Duệ vẫy tay chào cậu, thu dọn đồ đạc rồi đi trước.

Tông Tử Nhạc không nghe lỏm chuyện hai người nói, chỉ tò mò nhìn đông ngó tây. Đột nhiên nó nhìn thấy gì đó, không nhịn được đưa tay kéo tay áo Nguyễn Tiêu.

"Nguyễn... Nguyễn ca! Nhìn kìa, nhìn kìa..."

Hết chương 220.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro