Chương 221+222
Chương 221: Nguyễn ca dạy em nhé?
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Nhìn cái gì? Nguyễn Tiêu nhìn theo hướng tay chỉ của Tông Tử Nhạc.
Vừa nhìn, khóe miệng cậu khẽ giật —— dưới gốc cây kia, chẳng phải là Mục Triết đang mặc một thân trang phục Phán Quan sao? Tên này ỷ vào việc người thường không nhìn thấy mình nên cứ đứng đó trông chừng Bác Dương. Kết quả Tông Tử Nhạc vừa đến, liếc mắt cái là thấy ngay. Dù sao sự hiện diện của Phán Quan cũng quá nổi bật mà.
Vì động tĩnh của Tông Tử Nhạc khá lớn nên Nhan Duệ lúc này chưa đi xa cũng quay đầu lại nhìn.
Nguyễn Tiêu tạm thời mặc kệ Tông Tử Nhạc, cười vẫy tay với Nhan Duệ.
Nhan Duệ có chút nghi hoặc, nhưng Tông Tử Nhạc cũng nhanh chóng nhận ra đang ở bên ngoài, thấy Nhan Duệ nhìn sang liền lập tức khôi phục vẻ bình thường. Vì thế Nhan Duệ cũng không để tâm nữa, vẫy tay lại với Nguyễn Tiêu rồi đi thẳng.
Lúc này, Tông Tử Nhạc mới kích động kéo tay Nguyễn Tiêu, hạ giọng nói: "Nguyễn ca nhìn thấy không? Tạo hình kia, trang phục kia, đó là Phán Quan đấy! Anh nói xem có phải Thành Hoàng gia phái ngài ấy đến làm việc không? Đoàn phim này có phải có gì quái đản không..."
Nguyễn Tiêu: "......"
Tâm trạng cậu có chút phức tạp.
Đến giờ Tông Tử Nhạc vẫn chỉ nghĩ cậu là một trong những người phát ngôn của Thành Hoàng, thường xuyên thổi phồng Thành Hoàng trước mặt cậu bằng đủ lời lẽ rắm cầu vồng (nịn nọt tận trời, ý bảo đánh rắm cũng ra được cầu vồng). Ban đầu vì muốn che giấu thân phận để tiện hành sự nên cậu mới nói dối như vậy. Giờ mỗi lần nghe mấy lời tâng bốc này, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ —— đặc biệt là đôi khi còn phải phụ họa theo, đúng là muốn nổ tung da đầu! Học trưởng hiện tại đã là người yêu của cậu, nếu không có gì bất ngờ thì họ không chỉ bên nhau cả đời này mà e là mãi mãi về sau cũng không tách rời. Vậy người nhà của học trưởng cũng là người nhà của cậu. Tông Tử Nhạc trông có vẻ rất thành kính, dưới sự lôi kéo của nó, rất nhiều người nhà họ Tông đều trở thành tín đồ của cậu. Những người khác ít gặp thì thôi, nhưng Tông Tử Nhạc thì khác. Chẳng lẽ cậu phải nghe nhóc này tâng bốc cả đời sao! Có... có chút đáng sợ...
Hay là về bàn với học trưởng một chút, tìm cơ hội tự nhiên để "quay ngựa" (lộ thân phận) có lẽ hợp lý hơn...
Nghĩ là vậy, nhưng Nguyễn Tiêu không bàn luận nhiều, chỉ nói: "Dù thế nào thì chúng ta cũng đừng xen vào chuyện của người khác."
Tông Tử Nhạc nghe vậy thấy có lý, gật đầu: "Vẫn là Nguyễn ca cẩn thận. Vậy em không qua đó làm quen nữa, kẻo làm Phán Quan không vui thì hỏng bét."
Nguyễn Tiêu cười gượng: "Đúng vậy."
Thế là Tông Tử Nhạc lén lút nhìn trộm về phía Phán Quan thêm một cái, không dám chỉ trỏ nữa.
Bên kia, Mục Triết đương nhiên đã phát hiện Nguyễn Tiêu ngay từ đầu. Vốn định lặng lẽ qua nói chuyện với cậu về kế hoạch tiếp theo, nhưng chưa kịp đi thì phát hiện Tông Tử Nhạc có thể nhìn thấy mình. Đương nhiên hắn không dám tùy tiện để lộ thân phận, đành phải coi như không có chuyện gì, tiếp tục đứng dưới gốc cây.
Không lâu sau, Bác Dương quay xong mấy cảnh, đến lượt người khác diễn nên cậu có thể qua đây nghỉ ngơi một chút. Thấy Nguyễn Tiêu, Bác Dương toét miệng cười: "Lão tứ, mày đến rồi à."
Nguyễn Tiêu thấy cậu đầy đầu mồ hôi, đưa cho cậu tờ khăn giấy: "Nóng thế này mà vẫn phải quay phim, làm nghề này cũng vất vả thật."
Bác Dương tỏ vẻ không quan tâm: "Ngàn vàng khó mua được niềm vui của tao, chẳng phải đều do tao tự nguyện hay sao?"
Vừa nói, hai người vừa đi đến dưới bóng cây bên cạnh, Tông Tử Nhạc cũng lon ton theo sau.
Mục Triết đang đứng ở gốc cây khác, thấy vậy định bước tới, nhưng vì có Tông Tử Nhạc nên hắn dừng bước.
Sau khi Bác Dương ngồi xuống, Nguyễn Tiêu thuận tay rót cho cậu một ly nước ấm.
Tông Tử Nhạc cũng ngồi xuống, rót một ly đưa cho Nguyễn Tiêu, tranh thủ nịnh nọt.
Nguyễn Tiêu buồn cười, cũng rót cho nó một ly.
Bác Dương nhấp từng ngụm nhỏ, một lúc sau mới thở phào: "Thoải mái quá."
Nguyễn Tiêu hỏi: "Gần đây... quay phim thuận lợi chứ?"
Bác Dương gật đầu, vẫn giữ vẻ lạc quan rạng rỡ: "Khá ổn, kịch bản cũng không khó."
Nguyễn Tiêu nói: "Vậy là tốt rồi."
Trò chuyện được vài câu, không khí bỗng trở nên trầm lắng.
Tông Tử Nhạc cảm thấy có chút không đúng, nhưng dù sao nó cũng không thân với Bác Dương nên không dám xen vào.
Một lát sau, nụ cười của Bác Dương nhạt dần, nhỏ giọng nói: "Thực ra, bọn mày không cần lo lắng cho tao nữa đâu." Cậu dừng lại, vẻ như hơi do dự, "Tao ổn mà... Tao biết bọn mày không tin, nhưng tao thật sự không bị bệnh. Bọn mày không cần lúc nào cũng cử người đến trông chừng tao đâu, ngại lắm."
Nguyễn Tiêu trong lòng biết rõ, chắc là Mục Triết sau khi vội vàng trở về đã vào giấc mơ nói chuyện với Bác Dương, có khi còn kể hết chuyện mình làm Phán Quan cho Bác Dương nghe rồi. Cho nên Bác Dương hiện tại không chỉ tinh thần rất tốt mà sắc mặt còn hồng hào, thấp thoáng có chút... hỉ khí dương dương. Trạng thái tinh thần như vậy đương nhiên không tệ, sau này có Mục Triết bên cạnh càng không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là cậu hiểu thì hiểu vậy, nhưng Thôi Nghĩa Xương và Nhan Duệ chắc chắn vẫn không yên tâm. Rốt cuộc biểu hiện của Bác Dương quá bất thường, là anh em tốt cũng không thể dễ dàng tin tưởng ngay được.
Bác Dương cũng hiểu đạo lý này, nhưng cậu càng hiểu rõ bản thân thực sự không có vấn đề gì. Khỏe như trâu thế này mà cứ bắt anh em phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi và làm việc để trông nom thì kỳ quá. Cậu đã debut, không lo không có việc làm, nhưng hiện tại mọi người đều là sinh viên năm cuối. Anh em trong phòng người thì nỗ lực tìm việc, người thì đã tìm được việc và rất bận rộn, cậu sao nỡ mặt dày hành hạ mọi người mãi? Làm thế thì quá đáng lắm.
Thấy Bác Dương vẻ mặt vừa áy náy vừa ngại ngùng, Nguyễn Tiêu đưa tay vỗ vai cậu.
"Thực ra tao cũng thấy trạng thái của mày không tồi. Lần này xin nghỉ xong, quay lại làm việc tao cũng sẽ bận rộn, có khi chẳng dứt ra được bao nhiêu thời gian để qua đây đâu. Còn lão đại... chắc sắp tới phải chú ý nhiều đến chị dâu, lát nữa tao sẽ nói với nó, bảo nó cứ lo cho chị dâu trước là được. Về phần tam ca, trước giờ nó cứ ru rú trong trường, nhưng tâm tư rất tỉ mỉ. Ra ngoài dạo chơi ở đoàn phim cũng không phải chuyện xấu, vừa chăm sóc mày một chút, vừa cảm nhận không khí gió tanh mưa máu của đoàn phim, coi như làm nóng người cho công việc sau này, không thiệt đâu."
Bác Dương nghĩ ngợi rồi gật đầu.
"Được rồi, dù sao cũng không thể làm chậm trễ bọn mày." Cậu nhấn mạnh, "Tao thực sự không sao, vàng thật không sợ lửa, tuyệt đối không sao."
Nguyễn Tiêu lại vỗ mạnh cậu một cái, đáp: "Tao hiểu mà."
Bác Dương nhìn nụ cười của Nguyễn Tiêu, có chút hoảng hốt. Cậu muốn nói "Không, mày không hiểu đâu", nhưng lại cảm thấy lão tứ dường như không giống là không hiểu. Vậy rốt cuộc nó... có thực sự hiểu không?
Nguyễn Tiêu cười với cậu.
Bác Dương liền không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ có hiểu hay không, cứ thế đi.
Chẳng bao lâu lại đến lượt cảnh quay của Bác Dương. Cậu chào hỏi Nguyễn Tiêu rồi nhanh chóng quay lại trường quay, tiếp tục bận rộn.
Tông Tử Nhạc nhìn nhân viên tổ hóa trang đang tạo hình hộc máu cho Bác Dương, không khỏi tặc lưỡi: "Nguyễn ca, Bác ca liều thật đấy. Cái thứ máu trong miệng kia làm bằng gì thế, bôi lên chắc khó chịu lắm..."
Nguyễn Tiêu nhìn sang đó, nhướng mày nói: "Cũng tầm tầm thôi. Thời buổi này làm gì mà không khó? Cái gì cũng khó. Cậu giờ cũng năm ba rồi, sau này muốn làm gì thì tự mình suy nghĩ cho kỹ đi."
Tông Tử Nhạc giật giật khóe miệng, trong lòng cười thầm: Nguyễn ca nhập vai chị dâu nhanh thế? Nhưng lời này nó không dám nói ra. Mấy năm nay ở chung, nó biết sức chiến đấu của vị "chị dâu Ma Vương" này không thấp. Đánh mấy tên lưu manh dễ như chơi, thì việc xử đẹp nó cũng dễ như trở bàn tay. Không thể khiêu khích, tuyệt đối không thể khiêu khích.
Thế là nó gối tay ra sau đầu, nói: "Đợi vài năm nữa, nhà em sẽ chia cho em chút sản nghiệp. Em nghĩ bản lĩnh mình không lớn bằng Tuế Trọng ca, đến lúc đó bảo nhà chia cho em ít thôi. Được chia cái gì thì em cố gắng làm cái đó vậy." Nói đến đây, nó sụt sịt mũi, "Dù sao anh nhìn Tuế Trọng ca là biết, trước kia anh ấy học cái gì, nhà lại chia cho cái gì? Em có muốn cũng vô dụng, thà cứ nghe theo sự sắp đặt cho xong."
Nguyễn Tiêu cạn lời.
Nói nhảm gì thế này? Ai bảo học trưởng học một đằng làm một nẻo? Học trưởng học cùng khoa với cậu, đúng chuyên ngành luôn nhé. Nếu thực sự có gì không hợp thì chỉ là giới giải trí nghe có vẻ ồn ào náo nhiệt, còn học trưởng nhìn thì cấm dục ít nói. Nhưng nói trắng ra vẫn là quản lý công ty, học trưởng cũng đâu thấy không quen. Kết quả qua miệng thằng nhóc này, cứ làm như nhà bọn họ bất thông tình lý lắm, học trưởng bị chèn ép ghê gớm vậy. Đây là thời kỳ phản nghịch lần hai à?
Tông Tử Nhạc bắt gặp ánh mắt của Nguyễn Tiêu, phát hiện cảm xúc của Nguyễn ca không đúng lắm, lập tức giơ tay đầu hàng.
"Được rồi em nói thật. Em cũng có chút ý tưởng. Thực ra em không thích quản lý công ty lắm, ngược lại khá hứng thú với việc học chút phép thuật. Nhưng người nhà em ai cũng phải lo chuyện công ty, em cũng không thể đùn đẩy hết trách nhiệm cho người khác được. Còn nói về việc tự mình khởi nghiệp, em cũng chẳng có sở trường gì đặc biệt. Cho nên đến lúc đó cho em cái gì em làm cái đó, nếu làm không nổi thì đổi cái khác, tìm cái nào thạo nhất vậy."
Nguyễn Tiêu nhíu mày. Trong ấn tượng của cậu, cậu nhóc Tử Nhạc này luôn rất sợ những thứ thần bí ma quái, vậy mà giờ lại bảo thực ra rất hứng thú? Kể ra thì nó trời sinh có thể nhìn thấy một số quỷ vật, miễn cưỡng coi như có mắt Âm Dương phiên bản thiếu. Học cái này cũng không phải không được. Hơn nữa cậu nhóc này là tín đồ thành kính của cậu, sau này có học thuật pháp thì cũng coi như môn hạ của cậu, chia cho chút thần lực cũng không khó. Chỉ là con đường này một khi đã bước chân vào thì khó mà rút ra. Mắt Âm Dương phiên bản thiếu hơn phân nửa sẽ nâng cấp lên bản full. Nếu sau này nó hối hận... Ặc, nghĩ nhiều quá rồi. Người khác bước vào thì khó ra, nhưng cậu là Thành Hoàng mà, có thể hack game cho cậu nhóc này, tắt cái mắt Âm Dương đi cũng dễ như chơi...
Tuy nhiên, làm nghề này trừ khi năng lực bản thân cực mạnh, nếu không rất khó giấu giếm người nhà. Đặc biệt là loại công tử bột chưa độc lập tự chủ như Tông Tử Nhạc thì cần thiết phải xin ý kiến phụ huynh.
Nguyễn Tiêu nói thẳng: "Nếu cậu muốn thuyết phục người nhà, chi bằng nói với học trưởng trước đi. Cậu mà thuyết phục được học trưởng thì những người khác trong nhà họ Tông cũng không thành vấn đề."
Tông Tử Nhạc kinh hãi tột độ.
Nguyễn Tiêu bị biểu cảm ngũ quan trôi dạt của nó chọc cười, buồn cười nói: "Học trưởng có ăn thịt người đâu, cậu cứ nói chuyện đàng hoàng với anh ấy thì sao nào? Hơn nữa học trưởng hiện tại cũng là người từng gặp ma quỷ, chỉ cần cậu quyết tâm, anh ấy không phải người không nói lý lẽ đâu. Cậu sợ cái gì chứ?"
Nội tâm Tông Tử Nhạc gào thét cự tuyệt: Không, đây là bóng ma tâm lý đấy, Nguyễn ca không hiểu đâu.
Nhưng nó cũng hiểu rất rõ, muốn làm được việc này, nó thực sự phải thuyết phục được đại ma vương trước tiên.
Hít sâu một hơi, Tông Tử Nhạc dò hỏi: "Vậy nếu Tuế Trọng ca đồng ý, Nguyễn ca dạy em nhé?"
Nguyễn Tiêu cười với cậu: "Chúng ta đều là người tin thờ Thành Hoàng, thông thần cũng là với Thành Hoàng gia. Anh không dạy cậu thì ai dạy? Cậu mà để người khác dạy, anh còn không yên tâm đó chứ."
Tông Tử Nhạc lập tức thở phào nhẹ nhõm, cắn răng, dùng hết dũng khí bình sinh nói: "Được! Trưa nay em đi đưa cơm cho Tuế Trọng ca, sẽ nói chuyện này với anh ấy đàng hoàng!" Nói đến đây, nó lí nhí hỏi, "Nguyễn ca đi cùng em không?"
Nguyễn Tiêu thấy nó nhát cáy như vậy, vừa định đồng ý "Anh đi cùng", nhưng giây tiếp theo, một nữ quỷ u ám bay tới, hành lễ với cậu.
Hết chương 221.
~~~~~~~~~~~~
Chương 222: Giữ thai trong uất ức
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Nữ quỷ rất quy củ, mở miệng liền gọi: "Thành Hoàng gia, chị Thôi Oánh bảo thuộc hạ đến báo với ngài một tiếng. Lữ Diễm Hồng quả nhiên lại mang thai rồi. Tuy nhiên cái thai này tạm thời vẫn ổn định, cô ta hình như không muốn phá, đang có ý đồ mẫu bằng tử quý."
Nguyễn Tiêu: "......"
Ngàn vạn lần không ngờ tới, tránh được mùng một không tránh được ngày rằm, cuối cùng vẫn bị lộ tẩy.
Thực ra chuyện này cũng không thể trách nữ quỷ. Cô ta làm sao biết Tông Tử Nhạc sở hữu mắt Âm Dương phiên bản thiếu? Một con nữ quỷ to đùng đứng gần như vậy, Tông Tử Nhạc nhìn thì lờ mờ nhưng nghe thì rõ mồn một!
Đương nhiên, nghe xong, Tông Tử Nhạc ban đầu vẫn chưa phản ứng kịp.
Thành Hoàng gia? Cái gì Thành Hoàng gia? Gọi ai cơ... Khoan đã, nữ quỷ này đang gọi Nguyễn ca của nó là "Thành Hoàng gia" á! Cái quỷ gì thế này? Nó đang gặp ảo giác hay đang nằm mơ? Chuyện này không khoa học!
Tông Tử Nhạc cứng đờ quay đầu lại, cổ họng phát ra tiếng răng rắc từng nấc, vẻ mặt đầy sự không thể tin nổi.
"Anh... Nguyễn ca? Thành Hoàng gia?"
Nguyễn Tiêu ho nhẹ một tiếng, gượng gạo gật đầu: "Ừ."
Biểu cảm của Tông Tử Nhạc dần chuyển từ không thể tin nổi sang kinh hoàng. Nó ngàn vạn lần không ngờ tới, vị Thành Hoàng gia mà mình cung kính thờ phụng mấy năm nay, mẹ kiếp, lại vẫn luôn ở ngay bên cạnh nó, lại còn là đàn anh có quan hệ rất tốt, hiện tại là bạn trai của anh họ nó nữa chớ!
Sao lại... sao lại là Thành Hoàng gia được chứ?
Trong nhất thời, tâm trạng nó vô cùng phức tạp, vô cùng chấn động, vô cùng... vô cùng đến mức không biết diễn tả thế nào!
Nguyễn Tiêu cũng có thể cảm thông cho tâm trạng của Tông Tử Nhạc, cậu hắng giọng nói: "Thực ra cũng không có gì to tát đâu."
Cổ họng Tông Tử Nhạc khô khốc —— Sao mà không có gì to tát được!
Nguyễn Tiêu nghĩ ngợi rồi nói: "Dù sao thì cậu có sốc đến mấy thì đây cũng là sự thật." Nói đến đây, cậu vỗ vai Tông Tử Nhạc, "Người trẻ tuổi à, cậu đã là người lớn trưởng thành rồi, phải học cách chấp nhận hiện thực đi."
Tông Tử Nhạc nheo mắt.
Em, chấp, nhận, không, nổi!
—— Nó cực kỳ muốn hét lên như thế.
Nhưng cuối cùng, Tông Tử Nhạc vẫn chỉ thốt ra một câu khô khốc: "...Đại ma vương có biết không?"
Nguyễn Tiêu: "Biết."
Tông Tử Nhạc úp mặt vào lòng bàn tay, cảm thấy cả thế giới tối sầm lại.
Nguyễn Tiêu hiểu tâm trạng này chắc cần một thời gian để bình phục nên không nói thêm gì kích động nó nữa, quay sang nhìn nữ quỷ.
Nữ quỷ cũng nhận ra mình hình như đã làm sai chuyện, đang vẻ mặt hổ thẹn mà cáo tội.
Nguyễn Tiêu xua tay: "Thôi bỏ đi, chắc đây là ý trời. Nhưng sau này các ngươi phải chú ý, khi bên cạnh ta có người ngoài, trừ học trưởng Tông, thì xưng hô và báo cáo sự việc phải cẩn thận."
Nữ quỷ nghiêm mặt, vội vàng đáp ứng: "Vâng, Thành Hoàng gia yên tâm, thuộc hạ sẽ không phạm sai lầm lần nữa, cũng nhất định sẽ nhắc nhở các anh chị em khác cẩn thận hành sự."
Nguyễn Tiêu yên tâm, lúc này mới bắt đầu hỏi chuyện Lữ Diễm Hồng.
Nữ quỷ vốn đến vì việc này nên thành thật báo cáo lại từng chi tiết mà các cô biết được.
.
Lữ Diễm Hồng sau tám lần phá thai vẫn không từ bỏ thói hư vinh, tìm mọi cách luồn cúi và lại bám được vào một kim chủ mới. Kim chủ lần này là ông Lý, chủ một công ty vật liệu xây dựng, tài sản không ít. Ông ta đã có vợ nhưng vợ chỉ sinh được một cô con gái đã đi lấy chồng. Ông Lý rất muốn có con trai nối dõi nên những năm gần đây bao nuôi không ít nhân tình, chưa bao giờ dùng biện pháp phòng tránh, cốt để các cô này sinh con cho mình. Tuy nhiên, ông Lý đã giao hẹn từ đầu: nếu sinh con gái thì ông không nhận, chỉ cho một khoản tiền rồi đuổi đi; còn nếu là con trai thì nhất định sẽ nhận tổ quy tông, và cũng sẽ nuôi cả mẹ của đứa bé.
Tiếc thay, có không ít phụ nữ nguyện ý sinh con cho ông Lý, nhưng ngặt nỗi ông ta không có duyên con cái. Sau này cũng chỉ có một cô sinh được con gái nhưng sức khỏe rất yếu, ba tuổi đã chết non. Còn lại thì... chẳng được mống nào.
Ông Lý bao nuôi Lữ Diễm Hồng, một là vì thấy cô ta trẻ đẹp, hai là trông cô ta có vẻ khỏe mạnh, mắn đẻ.
Lữ Diễm Hồng nghe vậy thì dã tâm trỗi dậy. Cô ta vẫn luôn tự tin mình có thể chất dễ thụ thai. Trước kia vì vấn đề này mà cô ta phiền não không ít, nhưng giờ thì khác, cô ta lại thấy may mắn —— Nếu cô thực sự sinh được con trai cho ông Lý, tệ nhất cũng kiếm được một khoản tiền lớn để tiêu xài. Vận may tốt có khi còn đá được bà vợ già ở nhà, thượng vị thành chính thất! Kể cả không kết hôn được thì có con trai làm chỗ dựa, cô cũng đường đường chính chính là "nhị phòng" (phòng hai, ý chỉ vợ hai), muốn gì được nấy, đeo vàng đeo bạc chẳng sướng sao? Ông Lý giàu có như vậy, cô chỉ muốn làm minh tinh hào nhoáng thôi mà. Có kim chủ cố định thì cần gì phải đi bò lên giường kẻ khác nữa, ông Lý chẳng lẽ không chịu bỏ tiền lăng xê cô?
Cô tính toán kỹ rồi, sinh con gái cũng không sao. Sinh được nghĩa là cô có khả năng sinh nở. Nhà ông Lý ít con cái, cô sinh thì ông ta nuôi thôi. Chỉ cần nuôi dạy cho xinh đẹp, ông Lý nỡ không nhận à? Ít nhất cũng có tác dụng liên hôn chứ? Hơn nữa sinh con gái cô cũng nhận được một khoản tiền. Với lại cô còn trẻ, sinh đứa này xong lại sinh đứa tiếp, đẻ đến khi nào ra con trai thì thôi, kiểu gì cô cũng thắng!
Không cần suy nghĩ nhiều, Lữ Diễm Hồng có thể nói là đã lên kế hoạch đâu ra đấy cho cuộc đời mình. Sau vài lần hiến ân cần, cô thuận lợi leo lên giường ông Lý. Chưa đầy hai tháng sau, cô mang thai thật.
Cái thai này cũng chính là cái thai thứ chín.
Thôi Oánh vẫn luôn theo dõi Lữ Diễm Hồng, nhưng ban đầu cũng không biết cô bám lấy ông Lý là để sinh con. Rốt cuộc Thôi Oánh đâu có đi điều tra ông Lý, cũng không biết ông ta khao khát con trai đến phát điên. Lữ Diễm Hồng lại rất khôn khéo, trong lòng tính toán nhưng ngoài mặt khi ở một mình cũng không bô bô cái mồm chuyện sinh con. Hơn nữa bình thường thời gian cô ở một mình không nhiều, không phải đang trên đường đi quyến rũ kim chủ thì cũng là đang ở trên giường với kim chủ, hoặc là chạy show ở các đoàn phim nhỏ... Ban đầu Thôi Oánh theo dõi rất sát sao, nhưng lâu dần, cô dù sao cũng là con gái, khi còn sống cũng gọi là có chút tâm cầu tiến, nhưng chết rồi đi theo Lữ Diễm Hồng mới được mở mang tầm mắt thế nào là cay mắt thực sự. Thế là về sau cô chỉ theo dõi từ xa, đảm bảo phát hiện được nếu Lữ Diễm Hồng và quỷ anh xảy ra chuyện, chứ không đến mức phải nghe lén mấy âm thanh ân a ân ái của cô ta...
Cứ như vậy, cho đến hai ngày gần đây Lữ Diễm Hồng đột nhiên nôn khan, đột nhiên đi bệnh viện kiểm tra thai, Thôi Oánh mới phát hiện ra mục đích thực sự của cô ta! Cái thai thứ chín chưa đầy hai tháng này được Lữ Diễm Hồng coi trọng vô cùng. Từ ăn uống đến đi lại, cô ta đều cẩn thận từng li từng tí, quyết tâm phải sinh đứa bé này ra bằng được!
Thôi Oánh bắt đầu rối rắm. Trước đó Thành Hoàng gia đã phân tích với cô, nếu cái thai thứ chín này vẫn bị phá bỏ, quỷ anh chắc chắn sẽ trở nên vô cùng hung tàn và tác quai tác quái. Nhưng nếu có thể thuận lợi sinh ra, nó sẽ có thân xác con người, mối đe dọa ngược lại không lớn, chỉ là sống để hành hạ nhau với Lữ Diễm Hồng mà thôi.
Vốn dĩ Lữ Diễm Hồng muốn sinh cái thai này, nhìn qua thì có vẻ giải quyết được vấn đề quỷ anh đúng không? Nhưng mà, đã bị giết chết tám lần rồi, dù trước kia quỷ anh có ý định đầu thai làm người để trả thù thế nào thì hiện tại nó cũng chẳng còn hứng thú đó nữa.
Thôi Oánh nhìn rất rõ, khi quỷ anh thấy bộ dạng cẩn thận nâng niu đầy vẻ "tình mẫu tử" của Lữ Diễm Hồng, biểu cảm trên mặt quỷ của nó càng thêm hung dữ. Đôi móng vuốt càng dùng sức bấu chặt lấy Lữ Doanh Thúy, như muốn moi tim gan cô ta ra. Luồng quỷ khí vặn vẹo đó thực sự vô cùng kinh khủng. Thôi Oánh lập tức biết chuyện này không xong rồi, Lữ Diễm Hồng e là khó mà sinh hạ được cái thai thứ chín.
Quả nhiên, ngay ngày hôm sau khi Lữ Diễm Hồng đang đắc ý, cô ta đi xuống cầu thang thì đột nhiên trẹo chân ngã xuống. Cái thai mới chưa đầy hai tháng, nếu bụng đập xuống đất thế này thì còn giữ được sao? Thôi Oánh nhìn rõ nụ cười dữ tợn của quỷ anh, biết chuyện này là do nó mượn quỷ khí gây ra. Thôi Oánh mang nhiệm vụ trên mình, không còn cách nào khác đành phải ra tay cứu giúp, dùng quỷ khí của mình đỡ bụng Lữ Diễm Hồng, không để cô ta sảy thai như vậy...
Có lẽ do bám trên người Lữ Diễm Hồng quá lâu, trước khi Lữ Diễm Hồng mất đi đứa con thứ chín, quỷ anh lại không thể tùy ý di chuyển như ban đầu —— cũng liên quan đến việc chấp niệm thù hận của nó ngày càng mạnh. Vì thế quỷ anh chỉ có thể giam cầm Lữ Diễm Hồng, dùng ánh mắt đầy sát ý nhìn chằm chằm Thôi Oánh, nhìn đến mức Thôi Oánh tê dại da đầu nhưng lại không dám tự ý rời bỏ vị trí.
Nghĩ thấy chuyện này e là nghiêm trọng, Thôi Oánh đành phải đích thân ở lại canh chừng, bảo vệ cái bụng của Lữ Diễm Hồng, đồng thời cử nữ quỷ này đến báo tin cho Thành Hoàng gia, xin ý kiến chỉ đạo xem bước tiếp theo phải làm thế nào.
.
Ngọn nguồn sự việc là như thế. Nguyễn Tiêu nghe nữ quỷ kể xong cũng không khỏi đau đầu.
Ý định của cậu đương nhiên vẫn là để Lữ Diễm Hồng sinh đứa bé ra. Như vậy sẽ không có lần thứ chín (phá thai), quỷ anh không đến mức hóa thành hung quỷ hại nhân gian. Còn việc sau khi đầu thai nó sẽ hành hạ Lữ Diễm Hồng và nhà ông Lý thế nào, đó là quả báo họ tự chuốc lấy.
Ngặt nỗi quỷ anh không chịu. Nếu trước kia nó còn nguyện ý từ từ hành hạ Lữ Diễm Hồng, thì hiện tại? Hiện tại nếu không phải chưa đủ năng lực, e là nó muốn trực tiếp xé xác Lữ Diễm Hồng ngay lập tức!
Lại thêm một điều nữa, loại người như Lữ Diễm Hồng... Nguyễn Tiêu nhíu mày. Nếu muốn cô ta thuận lợi sinh con, cậu còn phải phái quỷ binh dưới trướng đến túc trực bảo vệ cô ta 24/24... Cô ta không những không có công đức gì, thậm chí còn ích kỷ độc ác, chưa kể cả nhà cô ta còn làm ra cái trò tráo đổi bát tự, đẩy em họ vào minh hôn, hãm hại em họ để lũ lưu manh làm nhục... Loại người này sao xứng đáng được quỷ binh tùy thân bảo vệ? Cho dù là cực chẳng đã phải làm vậy để ngăn chặn đại họa do quỷ anh gây ra, cũng khiến người ta cảm thấy uất ức vô cùng.
Nữ quỷ thành thật đứng bên cạnh, vẫn đang đợi lệnh của Nguyễn Tiêu.
Nguyễn Tiêu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, tạm thời cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn, chỉ có thể khó chịu nói: "Được rồi, ngươi bảo Thôi Oánh cứ giữ cái thai này cho Lữ Diễm Hồng trước đã. Những chuyện khác đợi ta nghĩ kỹ rồi quyết định sau."
Nữ quỷ tuân lệnh. Đợi Nguyễn Tiêu dứt lời, cô ta hành lễ lần nữa rồi nhẹ nhàng bay đi.
Đợi cô ta đi rồi, Nguyễn Tiêu vẫn còn trầm tư suy nghĩ. Đúng lúc này, tay áo cậu bị ai đó kéo nhẹ.
Nguyễn Tiêu giật mình, quay đầu lại thấy Tông Tử Nhạc. Cậu chợt nhớ ra vừa rồi mình bị lộ tẩy, Tông Tử Nhạc đang ở bên cạnh xây dựng lại thế giới quan. Sau đó cậu mải nghe nữ quỷ kể chuyện về quỷ anh mà quên béng mất sự hiện diện của Tông Tử Nhạc.
Tông Tử Nhạc cũng vậy, nó đứng bên cạnh rối rắm một hồi lâu vẫn chưa đâu vào đâu thì bị câu chuyện nữ quỷ kể thu hút. Nghe xong, tâm trạng nó cũng bình tĩnh lại nhiều.
Thôi kệ, giống như Nguyễn ca... à không, Thành Hoàng gia nói, dù sao nó cũng phải chấp nhận hiện thực, nghĩ nhiều làm gì? Dù sao... dù sao cũng là chuyện tốt mà nhỉ? Nói thế nào thì nhà họ Tông hiện tại với Thành Hoàng gia cũng là... ừm, cũng là quan hệ thông gia đấy chứ.
Hết chương 222.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro