Chương 223+224
Chương 223: Tra Sổ Sinh Tử
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Vô thức kéo tay áo người ta, Tông Tử Nhạc thấy Nguyễn Tiêu quay đầu lại thì hạ giọng lắp bắp: "Thành... Thành Hoàng gia..."
Nguyễn Tiêu giơ tay ngăn nó lại: "Cứ gọi như trước kia là được."
Tông Tử Nhạc hắng giọng: "Thế thì được, em vẫn gọi là Nguyễn ca nha."
Nguyễn Tiêu "Ừ" một tiếng.
Tông Tử Nhạc liền lí nhí hỏi: "Nguyễn ca, em muốn hỏi chút, vị Thành Hoàng gia mà em kính bái ban đầu cũng là anh phải không? Trước đây báo mộng cho em đều là anh hết hả?"
Nguyễn Tiêu có chút ngượng ngùng, lại "Ừ" thêm tiếng nữa.
Tông Tử Nhạc tò mò: "Em nhớ là... trong mơ mặt anh... không giống bây giờ mà."
Nguyễn Tiêu sờ mũi: "Thần thân mà, cậu hiểu chứ."
Tông Tử Nhạc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nhưng thần sắc lại rất vi diệu.
"Ồ, nhưng tại sao lại muốn..." Làm cái mặt hung tợn như vậy? Nó thầm nghĩ, Đại Ma Vương tìm bạn trai thế này, hình như... hình như khẩu vị cũng hơi mặn đấy nhỉ. Thật không ngờ Đại Ma Vương lại là người như vậy, gu thẩm mỹ thật độc đáo.
Nguyễn Tiêu thấy biểu cảm Tông Tử Nhạc sai sai, vỗ một cái vào gáy nó: "Đang nghĩ cái gì đấy?"(TruyenduocdangtaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)
Tông Tử Nhạc trước mặt Nguyễn Tiêu luôn không có sự phòng bị, buột miệng thốt ra: "Đang nghĩ gu thẩm mỹ của Đại Ma Vương thật độc đáo... Ặc, Nguyễn ca, em chưa nói gì cả."
Khóe miệng Nguyễn Tiêu khẽ giật: "Đó là anh đeo mặt nạ."
Tông Tử Nhạc ngớ người: "Nhìn không ra là mặt nạ luôn..."
Nụ cười trên mặt Nguyễn Tiêu cứng đờ.
Tông Tử Nhạc vội vàng chữa cháy: "Em không phải chê thần thân của anh xấu..." Càng nói càng thấy sai, nó cuống quýt sửa lại, "Không đúng không đúng, ý em là như vậy càng phù hợp với trí tưởng tượng, càng uy nghiêm!"
Nguyễn Tiêu bất lực xua tay: "Thôi được rồi, chú mày tốt nhất đừng nói gì nữa."
Tông Tử Nhạc cười gượng: "Nguyễn ca đừng giận nhé..."
Nguyễn Tiêu cũng không thực sự giận. Nói cho cùng, lúc đó cậu cũng vì chê bản thân trông không đủ uy nghiêm nên mới cố ý đeo mặt nạ, giờ bị Tông Tử Nhạc nhắc lại nên có chút xấu hổ mà thôi.
Thế là cậu lại vẫy tay cho qua.
Tông Tử Nhạc yên tâm, thuận đà lấn tới, sán lại gần dò hỏi: "Vậy... vậy Nguyễn ca là Thành Hoàng gia, sau này có thể thu em làm đồ đệ không?"
Nguyễn Tiêu cạn lời, ấn đầu nó xuống: "Cậu đừng có nghĩ linh tinh, anh đâu phải đạo sĩ mà thu đồ đệ?" Nói đến đây, thấy Tông Tử Nhạc tiu nghỉu, cậu bồi thêm một câu, "Đến lúc đó để Điền Bảo Thành dạy cậu cách thông thần. Cậu cứ chăm chỉ dâng hương, anh chia cho chút thần lực cũng như nhau thôi."
Tông Tử Nhạc lập tức vui vẻ, cười hì hì.
"Đa tạ Nguyễn ca!" Nó lớn tiếng nói, "Anh cứ nhìn thành ý của em đi!"
Nguyễn Tiêu: "...Đừng có hét lên."
Tông Tử Nhạc: "Hề hề... Được, được."
Nguyễn Tiêu: "......"
Đồ ngốc.
Chuyện thân phận Thành Hoàng coi như đã qua. Tông Tử Nhạc nhớ tới nữ quỷ ban nãy, không khỏi hỏi: "Nguyễn ca, lúc nãy nữ quỷ kia nói..."
Nguyễn Tiêu nhớ lại chuyện Lữ Diễm Hồng, lại thấy đau đầu: "Đừng nhắc nữa, nghĩ đến là thấy uất ức."
Tông Tử Nhạc thắc mắc: "Không thể đợi quỷ anh xử lý xong cái thai thứ chín và báo thù xong xuôi, rồi mình nhảy vào hốt trọn ổ sao? Em nghe nói hình như luôn có quỷ theo dõi mà."
Nguyễn Tiêu rất bất đắc dĩ: "Nói thì dễ, nhưng quỷ anh bị phá bỏ liên tục chín lần là trường hợp từ cổ chí kim chưa từng nghe thấy. Ai biết sau đó nó sẽ biến thành cái dạng gì? Nếu sơ sẩy một chút, quỷ thần anh phái đi không ngăn cản kịp, để nó làm hại người vô tội thì lúc đó nói gì cũng muộn."
Tông Tử Nhạc không nhịn được hỏi lại: "Từ cổ chí kim đều không có hả?"
Nói xong nó tự ngộ ra. Cũng phải, thời xưa nhà nào cũng mong con đàn cháu đống, ai lại nghĩ đến chuyện phá thai? Còn thời nay tuy nói tự do sinh sản, muốn giữ hay bỏ là quyền cá nhân, nhưng phá thai vẫn hại sức khỏe, ai rảnh rỗi lại đi hành hạ thân xác mình như thế? Phá một lèo tám lần, đúng là đủ... biết cách hành hạ.
Tuy nhiên Tông Tử Nhạc cũng hiểu tại sao dù uất ức nhưng Nguyễn ca vẫn chọn giúp Lữ Diễm Hồng giữ thai. Dù quỷ anh đáng thương và vô tội hơn, nhưng nó lại là nhân tố không thể kiểm soát, là trường hợp đặc biệt chưa từng có tiền lệ. Nguyễn ca là Thành Hoàng, biết làm sao được? Chỉ có thể tận tụy với công việc, kiểm soát cái không thể kiểm soát trước đã, còn lại thì đợi đứa bé sinh ra rồi để nó tự tính sổ với mẹ nó sau.
Nghĩ kỹ thì đúng là rất bất lực.
Tông Tử Nhạc chưa học được phép thuật gì nhưng đã cảm nhận được sự khó khăn trong đó, không kìm được thở dài: "Vậy cũng chỉ đành thế thôi. Nhưng Nguyễn ca à, chúng mình vẫn phải cẩn thận, nhỡ quỷ anh phát hiện có gì không đúng mà phản công thì cũng phiền phức lắm."
Nhanh như vậy đã dùng từ "chúng mình" rồi? Nguyễn Tiêu buồn cười nói: "Cái này chắc chắn phải tính đến rồi."
Bị Tông Tử Nhạc xen ngang một chút, Nguyễn Tiêu tuy vẫn thấy ấm ức nhưng cũng đành chấp nhận. So với những chuyện ghê tởm cậu từng gặp khi xử án, việc Lữ Diễm Hồng không ngừng phá thai tự hành hạ bản thân vẫn chưa là gì. Dù sao trước đây cũng đã cho người theo dõi hai năm, lần này bất kể thế nào, nhiều nhất là tám tháng nữa, chuyện này rốt cuộc sẽ có hồi kết.
Tiếp theo, Nguyễn Tiêu dẫn Tông Tử Nhạc đến dưới gốc cây, đứng cạnh Mục Triết.
Vừa rồi vì tránh lộ thân phận nên cậu mới né đi, giờ mọi chuyện đã rõ ràng, Nguyễn Tiêu định giới thiệu Mục Triết với Tông Tử Nhạc. Rốt cuộc Tông Tử Nhạc không phải người ngoài. Nó là người sống đầu tiên, tín đồ đầu tiên cậu quen biết sau khi làm Thành Hoàng, cũng coi như là "ông mai" gián tiếp se duyên cho cậu và Tông Tuế Trọng, kiểu gì cũng là nhân vật đặc biệt.
Mục Triết thấy Nguyễn Tiêu dẫn Tông Tử Nhạc tới, nhìn sắc mặt cậu là hiểu ngay, bèn hơi cúi người hành lễ với Nguyễn Tiêu.
Tông Tử Nhạc tò mò nhìn Mục Triết. Nó thân với Nguyễn Tiêu nên nhất thời chưa sửa được thái độ suồng sã, nhưng với Mục Triết thì khác, nó vội vàng hành lễ đáp lại.
Mục Triết vội nói: "Không cần khách sáo như vậy."
Nguyễn Tiêu cười giới thiệu: "Vị này là Mục Triết, Tử Nhạc trước kia cũng từng gặp rồi."
Tông Tử Nhạc ngẩn ra, nhìn kỹ hơn. Bỏ qua cảm giác xa lạ do bộ trang phục Phán Quan mang lại, nhìn kỹ mặt mày... Một lát sau nó mới nhận ra đúng là người quen thật. Nhưng nó cũng chỉ gặp vài lần ở ký túc xá của Nguyễn ca, hình như là người quen của bạn cùng phòng anh ấy. Cơ hội chạm mặt rất ít nên vẫn thấy lạ lẫm.
Nguyễn Tiêu lại nói với Mục Triết: "Đây là em họ của Tông học trưởng, Tông Tử Nhạc. Là tín đồ đầu tiên của tôi sau khi trở thành Thành Hoàng."
Tông Tử Nhạc: "Hả?"
Nguyễn Tiêu cười với Tông Tử Nhạc: "Kể ra thì dài dòng lắm, chuyện này học trưởng cũng biết."
Tông Tử Nhạc: "À."
Tuy vẫn rất tò mò nhưng nó cũng biết điều, không thể bắt Thành Hoàng gia kể chuyện xưa cho mình nghe... Thôi để lúc nào rảnh đi hỏi Đại Ma Vương vậy.
Sau khi làm quen, Nguyễn Tiêu kể sơ lược về mối quan hệ rối rắm giữa Lữ Diễm Hồng, Mục Triết, Bác Dương, Thôi Nghĩa Xương, Lữ Doanh Thúy... Tông Tử Nhạc mới vỡ lẽ trong đó còn nhiều chuyện phức tạp đến thế, liên lụy đến bao nhiêu người xung quanh, thảo nào khi xử lý mọi việc Nguyễn ca luôn phải đắn đo suy nghĩ.
Biết Mục Triết là Phán Quan mới được sắc phong, khi còn sống lại là người quen, Tông Tử Nhạc không còn e dè như trước, ngược lại cảm thấy thương cảm cho cái chết của đối phương. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần Mục Triết nỗ lực làm việc, chức Phán Quan này biết đâu lại là cơ hội để duy trì duyên phận đời đời kiếp kiếp với Bác Dương. Cũng không tính là quá tệ, chỉ là không thể sống cuộc đời bình thường được nữa thôi. Đối với người như Mục Triết thì đây cũng không hẳn là chuyện xấu.
Tông Tử Nhạc nghĩ ngợi rồi hỏi: "Vậy Bác ca hiện tại có biết chuyện của Mục Phán Quan không?"
Mục Triết giờ đã bình tâm hơn nhiều, điềm tĩnh trả lời: "Tôi báo mộng cho cậu ấy mỗi đêm, từ từ kể cho cậu ấy nghe trong mơ." Nói đến đây, hắn khẽ nhíu mày, "Chỉ là tôi vẫn chưa nghĩ ra có nên cho ba mẹ tôi biết hay không."
Nguyễn Tiêu nghe vậy liền nhìn sang.
Mục Triết cười khổ: "Lúc mới tỉnh lại tôi là tình quỷ, trong đầu chỉ nhớ mỗi Dương Tử. Được Thành Hoàng gia coi trọng sắc phong làm Phán Quan, bản thân tôi cũng không nỡ rời xa Dương Tử, nên chắc chắn phải cho Dương Tử biết. Nhưng ba mẹ tôi thì khác. Họ đã chấp nhận sự thật tôi đã chết. Nếu tôi đột ngột xuất hiện, đối với họ chưa chắc là chuyện tốt, có khi còn kéo họ vào những chuyện kỳ quái."
Phải thừa nhận lo lắng của Mục Triết là có lý.
Ba mẹ hắn là người dương thế, lại là người bình thường. Tôn trọng phong tục tập quán thì được, chứ nếu biết sự tồn tại của thế giới bên kia thì áp lực tâm lý sẽ rất khác, dễ sinh nghi thần nghi quỷ, cuộc sống khó mà yên ổn. Hơn nữa còn một điểm nữa: nhiều chuyện không biết thì không sợ, quỷ thần cũng vậy, không biết không trêu chọc thì không sao. Nhưng nếu đã biết thì khó tránh khỏi chú ý nhiều hơn. Chú ý đến thần linh còn đỡ, chứ lỡ chú ý đến ma quỷ thì rất dễ bị chúng ám.
Nguyễn Tiêu cũng không muốn Phán Quan dưới trướng mình cứ mãi lo âu chuyện này, trầm ngâm nói: "Cậu có thể tra tên cha mẹ trên Sổ Sinh Tử, xem cuộc đời của họ thế nào."
Mắt Mục Triết sáng lên, nói "Đa tạ" rồi lập tức tra xét.
Vừa tra xong, biểu cảm của hắn thay đổi liên tục, cuối cùng đông cứng lại vì kinh ngạc.
Không đúng...
[Mục Đức Hưng, sinh ngày x tháng x năm x, dương thọ 85, đại phú đại quý, mệnh có hai con trai. Con trưởng mệnh quý, con út mệnh phú, phối ngẫu Lưu Ngọc Nhu...]
[Lưu Ngọc Nhu, sinh ngày x tháng x năm x, dương thọ 80, mệnh phú quý, mệnh có hai con trai...]
Nguyễn Tiêu nhìn ghi chép trên Sổ Sinh Tử, nhíu chặt mày.
Tông Tử Nhạc thấy biểu cảm hai người đều không ổn, không kìm được hỏi: "Sao thế ạ?"
Nguyễn Tiêu nói với cậu: "Mệnh cách không khớp."
Giọng Mục Triết ẩn chứa sự lạnh lẽo: "Dương thọ khoan hãy bàn, nhưng nhà tôi mấy năm trước đã phá sản nhanh chóng. Nếu không phải ba tôi chấp nhận bán tháo tài sản thì e rằng đã nợ nần chồng chất. Hơn nữa nhà tôi chỉ có một mình tôi, tôi không có em trai, cũng chẳng có anh trai. Dù tôi là con trưởng hay con út theo Sổ Sinh Tử nói, thì tôi cũng không nên có cái mệnh chết sớm như vậy."
Tông Tử Nhạc trừng lớn mắt: "Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy?"
Nguyễn Tiêu và Mục Triết cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Mục Triết lại tra tên của mình, thế mà cũng tra ra thông tin.
Trên Sổ Sinh Tử, hắn đáng lẽ sống thọ đến 90 tuổi. Vốn dĩ hơn hai mươi tuổi sẽ bước vào con đường làm quan chức, cuối cùng làm đến chức quan lớn ở biên cảnh. Lại nhờ có em trai hỗ trợ tài lực và bản thân biết đầu tư nên làm quan rất thanh liêm. Đồng thời gia đình hòa thuận, không bệnh không tai, vừa phú quý vừa an ổn, cống hiến rất nhiều cho đất nước. Đối với người thường, điều duy nhất không tốt là mệnh không có người vợ cố định, cũng không có con nối dõi —— điều này hẳn là ứng với việc hắn và Bác Dương vẫn sẽ đến với nhau, hai người đàn ông đương nhiên không có con. Bởi vì Sổ Sinh Tử cũng ghi rõ: không có vợ, nhưng không phải mệnh cô độc, nghĩa là vẫn sẽ có bạn đời.
Nhưng thực tế thì sao? Hắn đã chết từ sớm.
Hết chương 223.
~~~~~~~~~~~~
Chương 224: Hai đại pháp thuật sửa mệnh
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Từ gia đình Mục Triết cho đến bản thân hắn, mọi thứ diễn ra đều trái ngược hoàn toàn với vận mệnh được ghi chép trong Sổ Sinh Tử. Mà Sổ Sinh Tử sẽ không nói dối, sau khi xuất hiện, chức năng duy nhất của nó là ghi lại vận mệnh. Chỉ có Phán Quan chưởng quản Sổ Sinh Tử và cấp trên của Phán Quan mới có quyền chỉnh sửa. Hơn nữa, dù có chỉnh sửa cũng bắt buộc phải dùng trọn bộ bút Phán Quan, và nếu sửa đổi bừa bãi sẽ gây tổn hại đến công đức, thần lực của người thực hiện... Như vậy, sự mâu thuẫn giữa ghi chép trên Sổ Sinh Tử và thực tế chỉ có một nguyên nhân: Có kẻ đã tự ý sửa mệnh cho gia đình Mục Triết, khiến họ rơi vào hoàn cảnh bi đát như hiện tại.
Từ cổ chí kim không phải không có ai làm được việc sửa mệnh, nhưng kẻ làm được điều này ắt hẳn phải là người tu hành, đạo pháp cao thâm và phải trả một cái giá tương xứng.
—— Vậy rốt cuộc là ai đã gây thù chuốc oán với nhà Mục Triết đến mức phải ra tay sửa mệnh của họ?
Phương thức sửa mệnh có rất nhiều, trong đó thường nghe nhất là "đánh cắp mệnh cách" và "cướp đoạt khí vận".
Đánh cắp mệnh cách thường xảy ra khi một bên có mệnh cách tốt, thuật sĩ dùng thủ đoạn che trời qua biển để kẻ có mệnh cách xấu tráo đổi, chiếm đoạt vận mệnh của người kia.
Cướp đoạt khí vận là hành động hút đi khí vận của những gia đình vốn dĩ đại phú đại quý. Khi khí vận dồi dào bị hút cạn, mệnh cách tất nhiên sẽ thay đổi, từ đại phú đại quý dần biến thành tiểu phú tiểu quý, rồi không còn phú quý, thậm chí là nghèo túng thất vọng...
Việc đánh cắp mệnh cách thường bắt đầu ngay từ khi mới sinh hoặc khi còn nhỏ, càng sớm thì xác suất thành công càng cao. Gia đình Mục Triết vốn dĩ vẫn rất giàu có, biến cố chỉ xảy ra khi Mục Triết học cấp ba. Vậy thì khả năng cao là họ bị cướp đoạt khí vận giữa đường, dẫn đến việc phá sản nhanh chóng sau đó.
Mục Triết xem xong thông tin của mình, trong lòng trào dâng cơn phẫn nộ.
Nếu không phải sau khi chết tình cờ gặp được Nguyễn Tiêu và trở thành Phán Quan dưới trướng Thành Hoàng, hắn sẽ không bao giờ biết được mệnh cách của gia đình mình vốn không phải như thế, mà là bị kẻ gian bóp méo!
Nguyễn Tiêu nhớ lại trước kia từng xem khí sắc cho nhà Mục Triết, quả thực khí vận rất yếu, còn lộ ra dấu hiệu xám trắng hao tài tốn của, hoàn toàn khớp với trạng thái sau khi bị hút đi khí vận.
Cậu trầm tư một lát rồi nói: "Cũng đừng quá tức giận."
Mục Triết hít sâu, nhìn về phía Nguyễn Tiêu.
Nguyễn Tiêu phân tích: "Mạng cậu là đại quý. Tuy cậu đã chết do khí vận cạn kiệt, nhưng nhờ duyên phận với Bác Dương mà cậu liên kết với tôi. Cũng nhờ năng lực cậu thể hiện khi còn sống được tôi coi trọng, cộng thêm việc cậu giữ được sự tỉnh táo sau khi chết nên mới được sắc phong làm Phán Quan... Phán Quan có địa vị không thấp trong giới âm quan, đây cũng là một biểu hiện của mệnh 'quý'. Còn về cha mẹ cậu, mệnh có hai con trai, hiện tại không biết cậu là đứa thứ nhất hay thứ hai, nhưng Sổ Sinh Tử đã ghi rõ ràng. Chỉ cần cha mẹ cậu muốn, dưới sự che chở của cậu, họ hoàn toàn có thể sinh thêm một đứa con lúc tuổi già."
Nói đến đây, cậu lại an ủi Mục Triết: "Sản phụ lớn tuổi sinh con rất nguy hiểm, nhưng Tông học trưởng vẫn luôn giao dịch với Bảo Gia Tiên, có thể đổi lấy những thứ tốt có ích cho con người, đủ để bảo vệ mẹ cậu sinh con khỏe mạnh. Đến lúc đó, cha mẹ cậu cũng có thể tìm thấy sự an ủi nhờ đứa con út này."
Sắc mặt Mục Triết khẽ biến đổi, dần dần hòa hoãn lại.
"Thành Hoàng gia nói phải. Âm quan cũng là quý. Tên thuật sĩ đoạt khí vận nhà tôi tuy lợi hại nhưng cũng không thể kiểm soát tất cả." hắn bỗng nhiên cười cười, "Nhà tôi không bị hại đến mức nhà tan cửa nát, tôi còn có thể đi đường vòng quen biết Thành Hoàng gia. Sau này tôi sẽ nghĩ cách giúp dòng khí vận của gia đình chảy ngược trở lại. Tên kia so với thần linh chân chính còn kém xa, cũng chỉ bắt nạt được người thường mà thôi."
Nguyễn Tiêu cũng cười: "Cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi, đừng để cơn giận làm mờ mắt."
Mục Triết gật đầu: "Thành Hoàng gia yên tâm, tôi hiểu rõ."
Tuy nhiên, hiểu thì hiểu, Mục Triết đã có quyết định của riêng mình: Tạm thời không quấy rầy sự bình yên của cha mẹ. Hắn cảm thấy cha mẹ rốt cuộc không còn trẻ, sống an ổn là tốt nhất. Việc hắn cần làm tiếp theo là dùng giấc mơ để ám thị, thăm dò xem cha mẹ có còn muốn sinh con hay không. Nếu muốn, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách giúp họ sinh con bình an, để họ có đứa con nương tựa tuổi già. Còn nếu họ không muốn thì thôi, hắn sẽ thường xuyên về thăm nom, đảm bảo cha mẹ khỏe mạnh trường thọ. Đợi khi dương thọ của cha mẹ đã tận, hắn sẽ đích thân đến đón họ. Đến lúc đó gia đình đoàn tụ, cùng nhau ôn lại tình cảm cha mẹ con cũng chưa muộn.
Đối với quyết định của Mục Triết, Nguyễn Tiêu không can thiệp, ngược lại còn rất tán đồng. Chết là chết rồi, Phán Quan tuy là quỷ thần nhưng công việc bắt ma trừ quỷ cũng khó tránh khỏi nguy hiểm, hà tất phải để bậc trưởng bối lo lắng không yên?
Chỉ là cậu còn một chuyện muốn hỏi: "Chuyện mệnh cách của gia đình, cậu có tính toán gì không?"
Mục Triết do dự một chút rồi đáp: "Tôi sẽ hỏi trong mơ. Biết đâu cha mẹ tôi sau khi nghe chuyện khí vận bị cướp đoạt sẽ nhớ ra manh mối gì đó."
Nguyễn Tiêu gật đầu: "Cũng tốt. Mấy năm trước việc kinh doanh nhà cậu xảy ra chuyện liên tiếp với tốc độ quá nhanh, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Chuyện này cậu có thể tự mình điều tra, khi nào có kết quả thì báo cho tôi một tiếng."
Mục Triết đương nhiên không có dị nghị: "Thuộc hạ tuân lệnh."
Trong khi hai người trò chuyện, Tông Tử Nhạc hết bị Sổ Sinh Tử làm cho chấn động lại đến chuyện cướp đoạt khí vận làm cho choáng váng. Thông tin phức tạp đến mức đầu óc nó rối như tơ vò.
Đợi hai người bàn bạc xong, nó mới cảm thán: "Nguyễn ca, em cảm giác anh nên quảng bá bản thân ở ký túc xá một chút. Ba người bọn họ chắc chắn đều không bái Thành Hoàng nên giờ hai người gặp chuyện rồi. Hiện tại còn lại mỗi anh Nhan Duệ thôi nhỉ? Hay là bảo anh ấy mau chóng đi bái một cái đi!"
Nguyễn Tiêu lập tức vỗ nhẹ vào đầu cậu: "Đừng nói bậy."
Nhưng trong lòng cậu lại thót một cái. Bởi vì người khác không biết nhưng cậu thì biết rõ: Lão tam Nhan Duệ của phòng cũng từng bị nữ quỷ thầm thương trộm nhớ, còn anh họ Nhan Bình của cậu ấy cũng từng bị quỷ đánh dấu. Lần đó chính là dịp cậu sắc phong Hắc Bạch Vô Thường... Nghiêm túc mà nói, Nhan Duệ mới là người đầu tiên gặp sự kiện thần quái trong phòng này!
Mục Triết đứng bên cạnh nghe xong, mí mắt khẽ giật.
Hắn không nghĩ Dương Tử và mọi người xui xẻo vì không bái Thành Hoàng, mà ngược lại cảm thấy có lẽ chính vì họ xui xẻo nhưng vẫn còn sót lại chút may mắn nên mới có cơ duyên được làm bạn cùng phòng với thân xác dương thế của Thành Hoàng gia?
Thôi, quan tâm nguyên nhân làm gì, kết quả cuối cùng vẫn là được Thành Hoàng che chở. Còn về mầm độc đinh Nhan Duệ, hắn nghĩ vị Thành Hoàng gia này sau này chắc chắn sẽ để mắt nhiều hơn. Nhưng hắn đâu biết, thực ra cái danh hiệu độc đinh mầm đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì từ lâu rồi.
Tông Tử Nhạc thè lưỡi: "Phủi phui cái mồm, em không nói nữa được chưa?"
Nguyễn Tiêu trợn trắng mắt.
Mọi người không tiếp tục bàn luận chủ đề này nữa. Tông Tử Nhạc sau khi trò chuyện với Thành Hoàng gia và Phán Quan Mục Triết cũng thực sự thả lỏng, không còn cảm giác căng thẳng vô thức nữa. Bầu không khí hòa hoãn thấy rõ.
Bác Dương vẫn đang diễn, lúc nghỉ lại qua tán gẫu với họ một chút, rồi lại diễn, lại tán gẫu.
Thời gian trôi nhanh như bay, chẳng mấy chốc buổi sáng đã trôi qua.
Buổi trưa Mục Triết ở lại đoàn phim ăn cơm hộp cùng Bác Dương. Nguyễn Tiêu và Tông Tử Nhạc không có phần nên ra ngoài ăn rồi quay lại. Rất kỳ lạ là mãi đến khi Bác Dương bắt đầu quay cảnh chiều, Nhan Duệ vẫn chưa đến —— điều này hơi bất thường. Nhan Duệ lẽ ra chiều nay sẽ đến thay ca. Chẳng lẽ vì biết Nguyễn Tiêu và Tông Tử Nhạc ở đây nên y tạm thời không đến? Nhưng dù vậy, Nhan Duệ cũng nên gọi điện báo một tiếng mới phải.
Nguyễn Tiêu đang thắc mắc thì điện thoại của Nhan Duệ gọi tới thật.
"Hôm nay khoa Tin tức xảy ra chuyện, anh họ tao đến điều tra án. Trưa nay anh ấy không ăn cơm, cứ làm việc suốt nên tao phải ở lại canh chừng ép anh ấy ăn, chiều nay sẽ đến muộn một chút. Mày cứ bầu bạn với lão nhị trước nhé, có gì bất tiện thì gọi cho tao."
Nguyễn Tiêu sững sờ, sau đó nghĩ lại cũng không thấy lạ. Anh họ Nhan Bình của Nhan Duệ năng lực làm việc rất tốt, từng phá không ít án. Đại học Đế Đô dù sao cũng là đại học nổi tiếng nhất, xảy ra án mạng ở đây là chuyện nghiêm trọng, phái người có năng lực như Nhan Bình đến điều tra là bình thường.
"Được rồi, mày cứ yên tâm lo cho anh họ đi. Bên này không có việc gì đâu, nếu cần giúp đỡ cứ nói. Nhưng mày cũng đừng vì anh họ mà làm mình mệt, nghỉ ngơi nhiều vào."
Nhan Duệ bên kia sảng khoái đồng ý.
Cúp máy, Nguyễn Tiêu kể lại tình hình của Nhan Duệ cho Tông Tử Nhạc và Mục Triết nghe.
Tông Tử Nhạc không kìm được thốt lên: "Thế giới này nhỏ thật đấy. Anh họ của anh Nhan Duệ lại làm cảnh sát, còn trùng hợp điều tra vụ án mạng ở khoa Tin tức nữa."
Nguyễn Tiêu cười: "Lão tam hôm nay đến muộn, anh sẽ ở lại đây đến khi cậu ấy về. Tử Nhạc, cậu thì sao? Ở lại đây với anh hay về biệt thự? Trường học đang có chuyện, cậu tạm thời đừng về đó."
Tông Tử Nhạc nghĩ ngợi rồi nói: "Em ở lại đây với anh."
Trước kia không biết học trưởng là Thành Hoàng gia thì thôi, giờ biết rồi thì phải tranh thủ mọi thời gian bám theo chứ, về trước thiệt thòi lắm.
Nguyễn Tiêu đồng ý: "Cũng được."
Tuy nhiên cậu quay sang gọi điện cho Tông Tuế Trọng, báo rằng tối nay nếu Nhan Duệ về thì cậu có thể sẽ về biệt thự, còn nếu Nhan Duệ bị giữ chân không về được thì cậu cũng phải ở lại đây.
Kết thúc cuộc gọi, Tông Tử Nhạc nháy mắt với cậu vài cái đầy ẩn ý.
Nguyễn Tiêu: "Đừng có làm trò quỷ."
Tông Tử Nhạc: "Dạ."
Chuyện còn lại cũng không có gì đáng nói. Nguyễn Tiêu và Tông Tử Nhạc tiếp tục ở đoàn phim với Bác Dương. Còn chuyện Bác Dương bảo họ có thể buông tay không cần canh chừng nữa, vẫn phải đợi Nhan Duệ đến bàn bạc lại rồi tính.
.
Hơn 5 giờ chiều, Nhan Duệ hớt hải chạy tới, vẻ mặt mệt mỏi phong trần.
Đúng lúc Bác Dương diễn xong một cảnh, đang dùng khăn lông Tông Tử Nhạc đưa cho để lau mồ hôi. Thấy bộ dạng Nhan Duệ, cậu quan tâm hỏi: "Lão tam, mày về trường có một chuyến mà sao trông mệt mỏi vậy?"
Nguyễn Tiêu nhận ra Nhan Duệ không được khỏe, rót cho y một cốc nước.
Nhan Duệ đón lấy uống một hơi cạn sạch, mới thở ra nói: "Còn không phải vì vụ án ở khoa Tin tức sao? Vốn dĩ chẳng liên quan gì đến tao, nhưng ông anh họ của tao làm việc là quên ăn quên ngủ. Hơn nữa vụ án hình như rất rắc rối, điều tra phải chạy đôn chạy đáo tìm người. Tao sợ ổng xảy ra chuyện nên giúp chạy vặt tìm người, lại còn phải canh chừng bắt ổng ăn cơm, nếu không kiểu gì cũng đau dạ dày cho xem."
Tông Tử Nhạc tò mò: "Rắc rối lắm ạ? Cụ thể thế nào anh?"
Nhan Duệ ngập ngừng: "Hiện tại án đang điều tra, cụ thể anh không thể tiết lộ. Hơn nữa anh cũng không biết nhiều, chỉ nghe loáng thoáng lúc chạy vặt thôi. Biết đây có thể không phải án thường, lúc khám nghiệm tử thi cũng có những điểm... không thể nói được." Nói đến đây, y khuyên can, "Mọi người cũng đừng truy hỏi nữa. Dù sao cũng là án mạng, cứ giao cho chuyên nghiệp điều tra là tốt nhất. Chúng ta vẫn nên ai làm việc nấy, lo chuyện của mình đi."
Hết chương 224.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro