Chương 225+226
Chương 225: Nhật ký yêu đương
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Ngay lập tức, Nguyễn Tiêu và Tông Tử Nhạc đều chú ý đến cụm từ "những chỗ không thể nói" trong lời Nhan Duệ. Chỗ nào mà không thể nói? Cách diễn đạt mập mờ này thường chỉ hai trường hợp: một là chuyện vô cùng kỳ quái, hai là liên quan đến quan chức cấp cao hoặc những nhân vật/bí mật nhạy cảm. Nếu là trường hợp sau thì thuộc quyền quản lý của người dương thế, còn nếu là chuyện kỳ quái... thì phần lớn thuộc phạm vi quản lý của Thành Hoàng - chính là những thứ ma quỷ yêu quái lộng hành.
Tuy nhiên, xét đến việc Nhan Duệ và Bác Dương đều không biết thân phận thực sự của Nguyễn Tiêu, cậu cũng hùa theo lời Nhan Duệ mà không truy hỏi thêm, chỉ nghe y than vãn vài câu rồi thuận miệng an ủi cho qua chuyện.
Nhan Duệ cũng không muốn nhắc đến án mạng trước mặt bạn bè, chỉ dặn dò: "Tóm lại gần đây nếu không có việc gì thì đừng về trường là được. Đợi phá xong án hoặc anh họ tao tìm ra vấn đề, tao sẽ kể cho bọn mày nghe. Mọi người ngày thường chú ý chút, hạn chế về trường, nếu có về cũng đừng bén mảng đến khu khoa Tin tức, đặc biệt là hiện trường vụ án. Dù có uẩn khúc gì đi nữa, chúng ta tốt nhất đừng dính vào, tránh rước họa vào thân."
Lời này rất có lý, Nguyễn Tiêu đáp: "Tớ biết rồi, mày cứ yên tâm."
Tông Tử Nhạc cũng gật đầu phụ họa.
Bác Dương cười cười, giơ cuốn kịch bản trong tay lên: "Tao dạo này bận quay phim, làm gì có thời gian về trường. Ở đây đông người, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lão tam mày đừng có lúc nào cũng lo lắng như bà mẹ già thế, nhìn rợn người lắm."
Nhan Duệ đẩy gọng kính, mắt kính phản chiếu một tia sáng sắc lạnh, trông y hệt cảnh trong truyện tranh anime khi nhân vật sắp tung chiêu.
Nguyễn Tiêu buồn cười.
Bác Dương vội vàng giơ hai tay đầu hàng, lùi lại phía sau.
Nhan Duệ lúc này mới hừ một tiếng: "Cũng nể tình lát nữa mày còn phải đi quay phim, chứ không tao nhất định sẽ dùng nắm đấm cho mày hiểu thế nào là khuôn mặt rợn người thực sự."
Bác Dương: "...Đa tạ bạn cùng phòng ơn không hủy dung."
Trêu chọc nhau vài câu, mọi người tạm gác chuyện này sang một bên.
Nhan Duệ đến thay ca cho Nguyễn Tiêu. Bác Dương lại lải nhải bài ca cũ, bảo mình không cần người bên cạnh trông, đừng lãng phí thời gian của anh em...
Nguyễn Tiêu nháy mắt với Nhan Duệ.
Nhan Duệ buồn cười, cũng dùng lý lẽ tương tự như Nguyễn Tiêu đã nói với Bác Dương trước đó: y đến đây cũng có lợi cho bản thân, vừa học hỏi vừa giải tỏa căng thẳng. Bác Dương nghe xong mới thôi không khuyên can nữa.
Cuối cùng mọi người thống nhất: Nguyễn Tiêu và Thôi Nghĩa Xương rảnh rỗi sẽ đến thăm ban, Nhan Duệ khi cần thiết sẽ đến đoàn phim, lúc không cần thì có mặt hay không cũng tùy ý. Coi như giải quyết xong chút khúc mắc trong lòng Bác Dương.
Lúc này cũng đã đến giờ cơm tối.
Nguyễn Tiêu tạm biệt Bác Dương và Nhan Duệ.
Bác Dương thắc mắc: "Tối nay tao được nghỉ quay sớm, đang định tìm thời gian mời bọn mày đi ăn cơm, sao lão tứ lại đòi về?"
Nguyễn Tiêu nghĩ ngợi rồi nghiêm túc đáp: "Tao về ăn cơm với học trưởng."
Bác Dương sững sờ —— Câu này nghe hơi sai sai thì phải.
Nhan Duệ nhìn Nguyễn Tiêu với vẻ mặt vi diệu, hỏi: "Về với tiểu Tông đổng? Nhìn tư thế này của mày, ngày nào cũng về ăn cùng à?"
Biểu cảm của Nguyễn Tiêu cũng trở nên vi diệu.
Tông Tử Nhạc đứng bên cạnh kéo áo Nguyễn Tiêu, thì thầm: "Họ vẫn chưa biết à?"
Nguyễn Tiêu khẽ gật đầu.
Tông Tử Nhạc: "Thế thì..."
Bác Dương thấy hai người xì xào to nhỏ, không nhịn được hỏi: "Hai người nói gì mà bí mật thế, bọn này không nghe được à?"
Nhan Duệ trầm ngâm, tâm trạng càng thêm kỳ quái.
Nguyễn Tiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Dù sao chuyện đại sự cả đời cũng đã cơ bản định đoạt, trước mặt anh em tốt cũng phải cho học trưởng một danh phận chứ?
Thế là cậu hắng giọng, trịnh trọng tuyên bố: "Ngay hôm qua, tao đã vui mừng chào đón một người bạn trai."
Bác Dương: "Hả?"
Nhan Duệ: "Hả?"
Tông Tử Nhạc: "Khụ."
Nguyễn Tiêu sờ mũi, giải thích rõ ràng hơn: "Ý tao là, hôm qua tao đã tỏ tình với học trưởng, học trưởng đã chấp nhận, sau đó bọn tao bắt đầu yêu đương. Cho nên ——" cậu lấy hơi nói một lèo, "Từ nay về sau tao là người đã có chủ! Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai đứa tao sẽ bên nhau cả đời."
Lời tuyên bố này tuy âm lượng không lớn nhưng sức nặng ngàn cân, đập vào tai người nghe đau điếng.
Đặc biệt là... ba người còn lại ở đây: một kẻ vừa sinh ly tử biệt với người yêu, và hai tên cẩu độc thân.
Sau một hồi tĩnh lặng chết chóc.
Bác Dương cười gượng: "Vậy... vậy chúc mừng hai người."
Nhan Duệ cũng hoàn hồn: "Chúc mừng chúc mừng."
Nói xong Nguyễn Tiêu vốn cũng hơi ngại ngùng, nhận được lời chúc mừng mới thở phào nhẹ nhõm: "...Hôm nào tao và học trưởng tìm thời gian mời mọi người một bữa. Đúng rồi nhị ca tam ca, hai người có thời gian thì thay tao báo tin cho lão đại một tiếng nhé. Giờ chắc nó chưa về đâu, đợi xong việc bên kia rồi về."
Bác Dương và Nhan Duệ không có ý kiến gì. Nhan Duệ thật lòng mừng cho Nguyễn Tiêu, rốt cuộc y cũng thấy Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng quá thân thiết, phát triển thành quan hệ này cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có Bác Dương là sống mũi hơi cay cay, bởi cậu lại nhớ đến chuyện mình và bạn thân đã bỏ lỡ nhau như thế nào. Nhưng rất nhanh Nhan Duệ vỗ vai cậu, cậu vội vàng xua đi chút cảm thương đó —— Dù sao đây cũng là chuyện vui của lão tứ, cậu ở bên cạnh khóc tang cái gì chứ?
Nhưng cậu không biết, Mục Triết - người cậu luôn tâm niệm - cũng đang ở ngay bên cạnh. Khi phát hiện hốc mắt cậu nóng lên, Mục Triết đã nửa ôm lấy cậu, âm thầm an ủi...
.
Cáo biệt Nhan Duệ và Bác Dương, Nguyễn Tiêu cùng Tông Tử Nhạc rời khỏi đoàn phim.
Hai người nhìn đồng hồ, không vội về biệt thự mà bắt xe đến thẳng cao ốc Huyền Hoàng, đứng dưới sảnh gọi điện cho Tông Tuế Trọng.
Quả nhiên Tông Tuế Trọng vẫn chưa tan làm. Nhưng nhận được điện thoại xong, chẳng bao lâu sau anh đã xuống tới nơi.
Nguyễn Tiêu vui vẻ chạy ra đón.
Vừa nhìn thấy Nguyễn Tiêu, ánh mắt Tông Tuế Trọng gần như lập tức trở nên nhu hòa.
Tông Tử Nhạc đứng phía sau nhìn thấy mà không khỏi tặc lưỡi.
Nó sớm biết Đại Ma Vương tiêu chuẩn kép rồi, nhưng không ngờ lại đến mức này. Nó đường đường là em họ, một người sống sờ sờ đứng lù lù bên cạnh thế này mà Đại Ma Vương hoàn toàn ngó lơ, trong mắt chỉ có mỗi mình Nguyễn ca? Chẳng lẽ khi dùng thân xác dương thế Nguyễn ca còn phát ra thần quang gì đó chói lóa, thu hút mọi ánh nhìn của Đại Ma Vương sao? Chậc chậc chậc...
Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng thực ra chẳng vì thần quang gì cả, mà là người đang yêu ấy mà, ai cũng hiểu, hận không thể dính lấy nhau từng giây từng phút. Ngay cả lúc bận rộn cũng thi thoảng nhớ đến nhau, huống chi giờ là lúc tan làm về nhà? Cho nên Nguyễn Tiêu quả thực không đợi nổi khoảng thời gian chờ Tông Tuế Trọng về biệt thự. Còn Tông Tuế Trọng thì sao? Ngày thường anh là kẻ cuồng công việc, giờ nhận điện thoại xong là xuống ngay, tất cả đều là do sức mạnh của tình yêu!
Người ta nói, tình yêu khiến kẻ cuồng công việc tan làm đúng giờ, tình yêu khiến người ta về sớm, tình yêu khiến người ta trốn việc... chính là đạo lý này.
Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng nhìn nhau một lúc. Họ cảm thấy thời gian rất ngắn, nhưng thực tế trong mắt Tông Tử Nhạc, đó là màn liếc mắt đưa tình kéo dài cả nửa ngày trời. Sau đó, họ mới sực tỉnh.
Lúc này Tông Tuế Trọng mới chú ý đến thằng em họ đứng bên cạnh. Khi nhìn sang Tông Tử Nhạc, ánh mắt anh lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, chẳng còn chút nhu tình hiếm thấy nào nữa.
Tông Tử Nhạc bĩu môi, cảm thấy mình cũng quen rồi.
"Tuế Trọng ca, bọn em đến đón anh về nhà." nó thầm oán thán trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc.
Nguyễn Tiêu cười tít mắt: "Học trưởng lái xe chở tụi em về nhé."
Biểu cảm Tông Tuế Trọng dịu lại, đáp: "Ừ, để tôi đi lấy xe."
Nguyễn Tiêu nói tiếp: "Em vẫn ngồi ghế phụ nhé?"
Tông Tuế Trọng gật đầu: "Ừ."
Tông Tử Nhạc thấy hai người lại bắt đầu "chim chuột", không khỏi thầm mắng lần nữa: Toàn lời thừa thãi, người yêu nhau đúng là lắm lời thừa.
Đương nhiên nó vẫn không dám để Đại Ma Vương và Thành Hoàng gia biết những lời oán thầm này. Thậm chí nó cũng không dám nghĩ quá lâu, sợ Thành Hoàng gia đang yêu đương nồng cháy đột nhiên chú ý đến nó, nghe thấy tiếng lòng của nó thì chết.
Thế là Tông Tử Nhạc ngoan ngoãn đi theo sau hai người, nhìn Đại Ma Vương đi lấy xe, nhìn Thành Hoàng gia mở cửa ghế phụ ngồi vào. Bản thân nó cũng phải phát huy hết tốc lực mở cửa ghế sau chui tọt vào, nếu không nó nghi ngờ đôi uyên ương kia sẽ quên béng mất đứa em đáng thương này mà lái xe đi mất!
Sau đó quả nhiên không ngoài dự đoán của nó. Trên xe hai người vẫn rôm rả trò chuyện, chủ yếu là nói về công việc, rồi đến những chuyện kỳ quái linh tinh. Tóm lại bầu không khí vô cùng tốt, tốt đến mức nó cảm giác mình dù xen vào lúc nào cũng là vô duyên. Sinh ra 20 năm, lần đầu tiên Tông Tử Nhạc cảm nhận được hóa ra có thứ còn đáng sợ hơn cả bóng ma tâm lý do Đại Ma Vương để lại —— đó chính là bóng ma cực đại khi Đại Ma Vương được buff thêm hào quang tình yêu! Tóm lại một câu: Nghẹn họng trân trối, không muốn nhìn, muốn nhảy xe.
Dần dần... trong hoàn cảnh gian nan đó, Tông Tử Nhạc đành phải bịt tai làm ngơ trước cuộc trò chuyện của hai người phía trước, mặc kệ những cử chỉ thân mật nhỏ nhặt như cọ tay vào nhau của họ, cứng đờ chờ đợi quãng đường này kết thúc.
.
Cuối cùng cũng về đến biệt thự. Tông Tử Nhạc như được đại xá, xe vừa dừng hẳn là nó nhảy xuống ngay lập tức.
Tông Tuế Trọng vừa khéo nhìn thấy động tác vội vàng của nó, nhíu mày, giọng nghiêm khắc: "Xuống xe nhanh quá, rất nguy hiểm."
Nội tâm Tông Tử Nhạc sụp đổ —— Nếu không phải lúc nào cũng có một thứ cơm chó lạnh lùng vô hình tát vào mặt em, thì em có cần phải chạy trối chết thế này không? Kết quả còn bị mắng, em oan uổng quá mà!
Nguyễn Tiêu ho nhẹ một tiếng, nói đỡ: "Lần sau cậu ấy sẽ chú ý, đúng không Tử Nhạc?"
Tông Tử Nhạc uất ức đáp: "...Vâng."
Tông Tuế Trọng vốn dĩ cũng đã đậu xe xong, chỉ là thấy hành động của Tông Tử Nhạc quá hấp tấp, sợ sau này không chú ý sẽ bị thương nên mới nhắc nhở. Nhưng giờ nhìn biểu cảm của Tông Tử Nhạc, lại nhìn sang Nguyễn Tiêu, anh lờ mờ đoán ra điều gì đó nên không nói thêm nữa. Nếu không, một bản kiểm điểm là điều không tránh khỏi với Tông Tử Nhạc.
Ba người vào biệt thự, tìm chỗ ngồi xuống sô pha.
Nguyễn Tiêu kể lại chuyện ở đoàn phim cho Tông Tuế Trọng nghe như kể chuyện phiếm, rồi nhắc đến vấn đề chính: "Người hút khí vận của nhà Mục Triết em rất hứng thú, em muốn tìm ra hắn. Tuy nhiên chuyện này em không cần đích thân ra tay, dù sao cũng là việc nhà Mục Triết, cậu ấy đường đường là Phán Quan, chắc chắn sẽ tìm ra cách giải quyết."
Tông Tuế Trọng khẽ gật đầu: "Giao cho Phán Quan là được."
Nguyễn Tiêu lại nói đến Lữ Diễm Hồng, bất đắc dĩ: "Nói cho cùng em chẳng muốn che chở cho người này chút nào, nhưng vì đại cục nên không thể không bảo vệ cô ta sinh con an toàn. Chỉ là quỷ bình thường qua đó chắc chắn không ổn, quỷ anh ngày càng mạnh, phải đề phòng nó vì bản thân mà gây ra chuyện sai lầm không thể cứu vãn. Cho nên em định cử Hắc Bạch Vô Thường đi canh chừng."
Tông Tuế Trọng suy nghĩ một chút rồi nói: "Cho họ thay phiên nhau đi... Số lượng quỷ thần có thể đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ hiện tại quá ít, chúng ta vẫn cần tuyển thêm nhân sự."
Nguyễn Tiêu hoàn toàn đồng ý. Sau khi Tông Tuế Trọng giúp cậu rà soát lại những chỗ thiếu sót, cậu bổ sung thêm một câu: "Đúng rồi học trưởng, lát nữa có một nơi, em muốn cùng anh đi xem."
Hết chương 225.
~~~~~~~~~~~
Chương 226: Nhật ký yêu đương (2)
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Tông Tuế Trọng gật đầu: "Khi nào?"
Nguyễn Tiêu không nhịn được cười: "Học trưởng, anh còn chưa hỏi là chuyện gì đã đồng ý rồi sao?"
Tông Tuế Trọng lặng lẽ nhìn cậu, giọng nói bình thản: "Đương nhiên."
Nguyễn Tiêu bắt gặp ánh mắt anh, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.
"Ồ." cậu lí nhí.
Trên khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng của Tông Tuế Trọng cũng theo đó mà nở một nụ cười.
Nguyễn Tiêu ngẩng đầu lên, vừa khéo nhìn thấy nụ cười ấy. Cậu chỉ cảm thấy... ái chà, có lẽ sẽ có người bảo cậu mù quáng vì yêu, nhưng cậu thực sự cảm thấy nụ cười này của học trưởng rất, rất dịu dàng.
Hai người im lặng nhìn nhau ba giây. Đến khi Nguyễn Tiêu hoàn hồn thì khoảng cách giữa hai người trên sô pha đã bị thu hẹp lại, gần như dính sát vào nhau. Cậu càng thêm xấu hổ, nhưng... cậu quyết định không dịch ra nữa. Tương tự, Tông Tuế Trọng cũng không nhúc nhích, hơi thở tỏa ra từ người anh ngược lại càng thêm ôn hòa.
Tông Tử Nhạc ngồi một mình trên ghế sô pha đơn bên cạnh: "......"
Hai người này, có phải đã quên mất sự tồn tại của nó rồi không?
Nguyễn Tiêu không quên, cho nên cũng không có hành động gì thân mật hơn với Tông Tuế Trọng. Cậu quay lại chủ đề chính, sắc mặt hơi nghiêm túc nói: "Em muốn nhờ học trưởng cùng em đi một chuyến đến thôn Liễu Miêu."
Tông Tuế Trọng suy tư một lát rồi hỏi: "Là nơi Lý Đa Hỉ nhắc đến sao?"
Chuyện ở thôn Hoàng Tịch anh đều biết, chi tiết bên trong cũng nhớ kỹ. Nam quỷ Lý Đa Hỉ đã nhấn mạnh đến thôn Liễu Miêu, anh đương nhiên không bỏ qua, chỉ cần nghĩ lại một chút là nhớ ra ngay.
Nguyễn Tiêu gật đầu: "Chính là nơi đó. Em nghi ngờ Thích Nhị chính là Phụng Sơn, muốn qua đó xem sao. Nghe nói thôn Liễu Miêu đã không còn nữa, miếu Sơn Thần cũng bị phá hủy, nhưng em nghĩ ngọn núi đó chắc vẫn còn."
Tông Tuế Trọng trầm ngâm: "Em biết vị trí cụ thể không?"
Nguyễn Tiêu đáp: "Lúc đó Lý Đa Hỉ có nói là núi sau thôn Liễu Miêu. Nhưng em mới về chưa lâu, chưa kịp tra cứu tài liệu. Tuy nhiên em nghĩ chỉ cần tìm được phương vị đại khái của thôn này là có thể xác định được."
Tông Tuế Trọng gật đầu: "Việc tra cứu tài liệu cứ để tôi cho người làm."
Nguyễn Tiêu cười tít mắt: "Dạ được."
Còn về việc cụ thể khi nào đi thôn Liễu Miêu, thì phải đợi tra xong tài liệu đã.
Đồng thời, Nguyễn Tiêu cũng phải bắt đầu tăng ca cùng Tông Tuế Trọng. Nói đi cũng phải nói lại, Tông Tuế Trọng cũng là một tổng tài bận rộn trăm công nghìn việc, đâu ra nhiều thời gian để trốn việc mãi được...
Đợi hai người nói chuyện xong, Tông Tử Nhạc mới tò mò hỏi: "Nguyễn ca, Tuế Trọng ca, hai người nói thôn Hoàng Tịch với thôn Liễu Miêu gì đó là chuyện gì thế?"
Nguyễn Tiêu nhướng mày, chưa kịp nói gì thì Tông Tuế Trọng đã mở lời trước.
"Đừng hỏi nhiều."
Tông Tử Nhạc bĩu môi, làm động tác kéo khóa miệng.
"Được rồi, em không hỏi nhiều là được chứ gì."
Không cho hỏi thì chắc là không tiện nói cho nó biết. Cũng phải, Thành Hoàng gia bận rộn như vậy, đâu thể gặp chuyện gì cũng kể cho nó nghe như kể chuyện cổ tích được... Nhưng Đại Ma Vương đối xử với nó cũng quá thiếu dịu dàng rồi, quả không hổ danh là bóng ma tâm lý của nó mà...
.
Tông Tuế Trọng làm việc xưa nay luôn dứt khoát. Bàn bạc xong xuôi liền gọi điện thoại cho người đi tra cứu ngay. Vì phải chuẩn bị đi thôn Liễu Miêu, cũng chưa biết sẽ đi bao lâu, nên sau khi phân phó xong, anh nhanh chóng lấy những văn kiện khẩn cấp ra xử lý. Nguyễn Tiêu với tư cách là trợ lý ăn ý, cũng lập tức bắt tay vào việc cùng anh.
Chưa đầy một phút, cả hai đã chìm đắm vào công việc.
Tông Tử Nhạc ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này, khóe miệng giật giật.
—— Nên nói là trời sinh một cặp sao? Rõ ràng vừa mới yêu đương mặn nồng, sao có thể nói chìm đắm vào công việc là chìm đắm ngay được? Quả thực không khoa học!
Nhưng Tông Tử Nhạc cũng chỉ biết cạn lời bật TV lên xem. Rốt cuộc khi bên kia đã vào guồng quay công việc thì nó có muốn xen vào cũng không được, càng không dám quấy rầy.
Hiệu suất làm việc của nhân viên dưới trướng Tông Tuế Trọng cũng không phải dạng vừa. Chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ làm việc của hai sếp, tài liệu đã được gửi tới.
Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng ngồi dựa vào nhau, cùng lướt xem những tài liệu cũ kỹ trên máy tính bảng. Xem ra lại phải bận rộn thêm một lúc lâu nữa rồi.
Tông Tử Nhạc cuối cùng không nhịn được nữa, nhỏ giọng nhắc nhở: "...Đói."
Nguyễn Tiêu: "Hả?"
Tông Tử Nhạc lấy hết can đảm tăng âm lượng: "Em đói bụng rồi! Về lâu như vậy rồi, bao giờ mới ăn cơm tối đây!"
Nguyễn Tiêu: "......"
Tông Tuế Trọng: "......"
Một giây sau, Tông Tuế Trọng gọi điện cho đầu bếp sống ở nhà bên cạnh sang nấu cơm.
Nguyễn Tiêu làm khẩu hình "Xin lỗi" với Tông Tử Nhạc, rồi lại tiếp tục cùng Tông Tuế Trọng nghiên cứu tài liệu.
Tông Tử Nhạc hít sâu một hơi, ngậm miệng không nói.
Thôi, chẳng phải do họ có việc bận sao? Nó không giận, cũng không vội. Chẳng phải... chẳng qua là từ một người cuồng công việc biến thành hai người thôi sao? Có gì to tát đâu! Một bên là Thành Hoàng gia, một bên là Đại Ma Vương, nó... Nó không trêu vào được.
Thế là Tông Tử Nhạc khua nắm đấm vào không trung trước mặt mình vài cái để xả giận, rồi quay đầu tiếp tục xem TV. Nó cảm thấy mình nên sớm đi theo đạo trưởng Điền Bảo Thành học phép thông thần. Nó tin rằng khi bản thân có năng lực, chắc chắn nó sẽ có thể tham gia vào những việc này.
.
Trước bữa tối, Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng đã nắm rõ tài liệu trong lòng bàn tay. Ăn tối xong, họ tiếp tục làm việc trong thư phòng đến tận nửa đêm mới đi ngủ —— Tuy nhiên lần này, hai người rất ăn ý cùng trở về phòng của Tông Tuế Trọng. Cánh cửa phòng cho khách vốn dành cho Nguyễn Tiêu vẫn đóng chặt, không ai bước vào.
Vừa vào cửa, ngửi thấy mùi hương độc đáo của Tông Tuế Trọng trong không khí, Nguyễn Tiêu lập tức đỏ bừng từ gót chân lên đến mặt. Cậu cảm thấy cả người nóng ran, kèm theo cảm giác xấu hổ mãnh liệt khiến cậu có vài khoảnh khắc muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn kiềm chế được.
Không được, cậu không thể hèn nhát như thế! Làm tròn lên thì đêm nay chính là đêm đầu tiên sau khi họ đính ước. Dù chưa đến mức động phòng hoa chúc ngay lập tức, nhưng ngủ chung giường là điều cần thiết! Rốt cuộc... rốt cuộc là bạn trai rồi mà, đã là bạn trai thì sao có thể ngủ riêng như trước kia? Thế thì khác gì cẩu độc thân đâu!
Cho nên, cho nên...
Nguyễn Tiêu cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, hắng giọng một cái rồi mới nói: "Em đi tắm trước nha."
Tông Tuế Trọng ngồi trước bàn làm việc bằng gỗ mây, mở máy tính xách tay ra, điềm tĩnh gật đầu: "Ừ."
Nguyễn Tiêu lề mề đi đến trước cửa phòng tắm, nhỏ giọng hỏi lại: "Vậy... em đi thật đó?"
Trên mặt Tông Tuế Trọng lại hiện lên nụ cười hiếm thấy, giọng điệu cũng ôn hòa hơn: "Đi đi."
Nguyễn Tiêu rối rắm quay người, đi thẳng vào phòng tắm, cởi quần áo, mở vòi hoa sen.
Nói thật, lúc treo quần áo, cậu nghĩ đến việc mỗi lần học trưởng tắm đều treo quần áo ở đây; lúc xỏ dép lê, cậu nghĩ đến việc mỗi lần tắm học trưởng đều đi đôi dép này; lúc lấy sữa tắm dầu gội, cậu nghĩ đến việc học trưởng vẫn luôn dùng những thứ này, mùi hương trên đó cũng giống hệt mùi trên người học trưởng... Chỉ cần tưởng tượng một chút thôi, cậu đã thấy xấu hổ muốn chết.
Nguyễn Tiêu vỗ mạnh vào mặt mình, đánh bay mọi suy diễn và sự thẹn thùng, sau đó nhanh chóng lao vào dưới vòi hoa sen, xả nước ấm từ đầu đến chân, lúc này mới gột rửa đi được chút cảm giác bồn chồn, ngượng ngùng.
Sau đó, cậu hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra.
Ổn rồi, không vấn đề gì —— Trước khi tắm xong, Nguyễn Tiêu vẫn luôn nghĩ như vậy.
Nhưng đến khi tắm xong, lấy khăn tắm sạch sẽ lau khô người, mặc áo choàng tắm chỉnh tề và bước ra khỏi phòng tắm, cậu liếc thấy Tông Tuế Trọng đang nhìn về phía mình vì nghe thấy tiếng động —— Thôi xong, mặt cậu đang nóng lên, chắc chắn là đỏ rồi!
Tông Tuế Trọng nhìn Nguyễn Tiêu, đặt công việc xuống, đứng dậy bước tới.
Nguyễn Tiêu nhìn thanh niên thoạt trông vẫn bình thường như mọi ngày, chỉ cảm thấy đôi mắt đen vốn trầm tĩnh của đối phương giờ phút này dường như có chút... áp bức, khiến cậu không tự chủ được lùi lại một bước.
Nhưng cũng chỉ là một bước thôi, cậu lập tức cưỡng ép bản thân dừng lại ý định co rúm.
"Học... học trưởng." Vừa mở miệng Nguyễn Tiêu đã thấy ảo não. Sao lại nói lắp thế này!
Tông Tuế Trọng nhận ra sự bất thường của Nguyễn Tiêu, cả vẻ mặt không tự nhiên như con mèo sắp xù lông vì ngượng ngùng của cậu. Bất giác, trong lòng anh trào dâng một cảm giác mềm mại ấm áp. Anh không nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh Nguyễn Tiêu, nhẹ nhàng giơ tay lên, định chạm vào má cậu nhưng rồi lại hạ xuống. Giọng anh mang theo chút khàn khàn khó phát hiện, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình thường: "Tôi đi tắm đây. Sàn nhà lạnh, em lên giường trước đi."
Nói xong, Tông Tuế Trọng đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Còn lại một mình, Nguyễn Tiêu cảm thấy toàn thân như sắp bốc cháy lần nữa —— Câu nói vừa rồi nghe thì có vẻ bình thường, nhưng mà nhưng mà nhưng mà... trong hoàn cảnh này nói ra thực sự rất ám muội có được không! Không thể ngăn được sự tưởng tượng á! Cậu cũng là một thanh niên huyết khí phương cương mà! Có phải học trưởng tưởng cậu bị lãnh cảm không! Cậu, không, hề, nhé!
Cổ họng Nguyễn Tiêu chuyển động, cậu lại vỗ vỗ mặt mình, lặng lẽ leo lên giường, dùng chăn quấn chặt lấy bản thân.
Trong chăn cũng tràn ngập hơi thở của học trưởng, cảm giác như đang được học trưởng ôm lấy vậy... Còn cứu được nữa không đây? Tại sao khi yêu đương con người ta luôn không kiểm soát được những cảm xúc hỗn loạn của mình thế này...
Không lâu sau, một thân hình săn chắc mang theo hơi nước mát lạnh tiếp cận, đè xuống nửa bên kia giường, khiến nệm hơi lún xuống. Cùng lúc đó, sự hiện diện mãnh liệt của cơ thể ấy bên cạnh khiến người ta không thể nào phớt lờ.
Nguyễn Tiêu co rúm người trong chăn, đến một sợi tóc cũng không lộ ra. Nhưng khi người kia chui vào cùng một tấm chăn, cậu định giữ chặt chăn lại thì phát hiện tay chân mình mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Tiếp đó, cơ thể kia ngày càng gần, ngày càng gần. Một cánh tay quen thuộc áp sát, dè dặt đặt lên cánh tay cậu. Cậu nằm im bất động, tim đập như trống trận, căng thẳng đến cực điểm ——
Vài giây sau, như thể chiếc giày thứ hai cuối cùng cũng rơi xuống, cánh tay kia thuận thế vòng qua người cậu, hơi dùng sức kéo.
Nguyễn Tiêu nín thở, cơ thể vẫn mềm nhũn không chút sức lực.
Giây tiếp theo, cả người cậu rơi vào một vòng tay khác, dựa vào lồng ngực rộng lớn rắn chắc của đối phương, nghe tiếng tim đập ngày càng dồn dập, cũng chẳng biết là của chính mình hay của người kia.
Nguyễn Tiêu không tự chủ được nhắm mắt lại.
Cùng lúc đó, cậu được bao bọc trọn vẹn trong vòng tay người ấy, tứ chi quấn quýt, thân mật khăng khít.
Ngay cả bản thân Nguyễn Tiêu cũng không biết, khi da thịt kề da thịt, từ cổ họng cậu không tự chủ được bật ra một tiếng thở dài mong manh nhưng đầy thỏa mãn. Cậu càng không biết rằng, người đang ôm cậu vốn dĩ cũng mang theo sự thấp thỏm, nhưng trước hành động ỷ lại thân mật của cậu, vẻ lãnh đạm cấm dục nơi đáy mắt đã tan biến, thay vào đó là sự dịu dàng rõ rệt.
Hết chương 226.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro