Chương 227+228

Chương 227: Tìm kiếm miếu Sơn Thần

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Khi tia nắng đầu tiên chiếu lên mặt, Nguyễn Tiêu mở mắt. Cảm nhận một bên má cọ vào cơ bắp săn chắc, cậu sực nhớ ra tình cảnh hiện tại, hơi thở bỗng trở nên dồn dập vì mất tự nhiên.

Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu: "Tỉnh rồi à?"

Nguyễn Tiêu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Tông Tuế Trọng.

Cậu mím môi, nở nụ cười rạng rỡ: "Dạ. Mấy giờ rồi ạ?"

Tông Tuế Trọng đáp: "7 giờ."

Nguyễn Tiêu sững sờ, sau đó bật dậy: "Vậy chúng ta phải nhanh lên, không thì muộn làm mất!"

Tông Tuế Trọng cũng ngồi dậy, xoa đầu cậu: "Không sao." Anh ngừng một chút, "Chúng ta dùng súc địa thành thốn đi."

Nguyễn Tiêu nghẹn họng. Trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc phức tạp... Vị học trưởng cuồng công việc và từng không tin vào quỷ thần ngày trước, sau khi yêu đương lại muốn dùng kỹ năng thần thánh này để "gian lận" tránh trễ giờ làm! Thật không biết nên diễn tả cảm giác này thế nào cho phải.

Tông Tuế Trọng thì rất bình thản vén chăn bước ra, nhanh chóng cởi áo ngủ, thay quần áo ngay trong phòng.

Nguyễn Tiêu nhìn thân hình nam tính cường tráng với bờ vai rộng và vòng eo săn chắc trước mặt, yết hầu chuyển động lên xuống —— Học trưởng làm cái gì vậy trời? Không biết cởi đồ trước mặt kẻ ái mộ đang tuổi thanh niên nhiệt huyết là rất nguy hiểm sao! Cậu chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, ánh mắt dán chặt vào người ta không dứt ra được.

Sau đó cậu thấy học trưởng quay đầu lại.

Nguyễn Tiêu: "......"

Gần như theo bản năng, cậu cúi gằm mặt xuống bắt đầu cởi quần áo của mình.

Bên kia, một ánh nhìn dừng lại trên người cậu một chút rồi mới dời đi. Lúc này cậu mới như được đại xá mà thở phào nhẹ nhõm... Khoan đã, không đúng, đây là bạn trai của cậu mà! Ngắm bạn trai rồi bị bạn trai ngắm lại thì có gì phải trốn tránh chứ!

Nghĩ vậy, Nguyễn Tiêu quật cường ngẩng đầu nhìn sang lần nữa.

Nhưng thân thể tuyệt đẹp kia đã bị quần áo che khuất hoàn toàn, chẳng còn thấy gì nữa... Thất vọng quá đi.

Thầm thở dài, Nguyễn Tiêu cảm thấy sáng nay mình làm gì cũng lóng ngóng. Cậu đành nén mọi tâm tư xuống, nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề. Đợi đến khi cậu sửa soạn xong xuôi, phát hiện bạn trai đã nhìn mình được một lúc lâu, cậu cũng kiên cường giữ vững phong độ, không để mặt đỏ lên.

Tiếp theo là xuống lầu ăn sáng.

Rồi tiếp nữa, Nguyễn Tiêu dùng thần lực vẽ bùa ẩn thân và thần hành cho cả hai. Một giây đến góc khuất nơi làm việc, một giây đi thang máy riêng lên thẳng tầng cao nhất.

Tông Tử Nhạc bị bỏ lại ở biệt thự: "......"

Sáng sớm tinh mơ thấy đại ma vương dậy muộn, học trưởng cũng dậy muộn theo. Sau đó hai người ăn như rồng cuốn rồi biến mất tăm.

Còn nó thì sao? Có ai còn nhớ nó cũng đang ở trong cái biệt thự này không?

Hít sâu, hít sâu. Quên thì quên, nó... Nó là thanh niên trai tráng đại lượng, nó không thèm chấp nhặt với mấy kẻ mới biết yêu đương!

.

Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng nhanh chóng bắt tay vào công việc, xử lý những văn kiện khẩn cấp và nghiệp vụ quan trọng do đoàn trợ lý, thư ký đưa tới. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, khi làm việc thì quên hết những nỗi niềm yêu đương vụn vặt, tốc độ xử lý nhanh chóng mặt.

Một buổi sáng trôi qua đã giải quyết được hơn nửa khối lượng công việc. Buổi chiều, Tông Tuế Trọng dẫn Nguyễn Tiêu cùng triệu tập các trưởng bộ phận họp hành, đưa ra ý kiến chỉ đạo và thảo luận những vấn đề cần thiết.

Họp xong, hai người xử lý nốt phần việc còn lại. Xong xuôi, buổi tối lại tiếp tục tăng ca họp hành.

Đến 9 giờ tối, những việc khẩn cấp và quan trọng nhất đều đã được xử lý bước đầu, phần còn lại để các bộ phận tự vận hành triển khai.

Lúc này Nguyễn Tiêu mới thở phào, nhìn đồng hồ.

"Học trưởng, trễ thế này rồi." cậu lo lắng, "Em quên mất chúng ta còn chưa ăn tối. Học trưởng đói rồi đúng không? Để em gọi điện cho đầu bếp Triệu bảo chú ấy làm nhanh chút đồ ăn. Chúng ta mau về thôi, anh ăn tạm chút gì lót dạ kẻo đau bao tử."

Vừa nói Nguyễn Tiêu vừa vội vàng gọi điện về biệt thự. Cậu cảm thấy rất áy náy. Nếu không phải vì muốn đi thôn Liễu Miêu cùng cậu, học trưởng đâu cần đẩy nhanh tiến độ công việc đến mức quên cả ăn tối thế này. Bản thân cậu thì không sao, dù gì cũng không còn là người phàm hoàn toàn, nhưng học trưởng tuy có tàn hồn thần linh nhưng thân xác vẫn là người trần mắt thịt, bỏ đói vài bữa chắc chắn sẽ đau dạ dày.

Gọi điện xong, Nguyễn Tiêu lục lọi ngăn kéo, mở một chiếc hộp ra, lấy một quả linh quả đổi từ chỗ Hoàng Đại Tiên, vội vàng nhét cho Tông Tuế Trọng.

Tông Tuế Trọng nhìn Nguyễn Tiêu bận rộn chạy tới chạy lui với ánh mắt dung túng. Khi cậu đút trái cây, anh cũng ngoan ngoãn há miệng ăn.

Bận rộn một hồi, Nguyễn Tiêu mới dừng lại, có chút lúng túng.

Tông Tuế Trọng ấn vai cậu, nói: "Tôi không sao, sau này sẽ chú ý. Chúng ta về thôi."

Nguyễn Tiêu sờ mũi, nói: "Học trưởng, em... không có kinh nghiệm yêu đương, có lẽ sau này sẽ phạm sai lầm. Anh... anh đừng trách em nhé. Nếu có gì không hài lòng, anh cứ nói với em, em sẽ sửa."

Tông Tuế Trọng khựng lại, sau đó kéo Nguyễn Tiêu vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn.

Thân thể Nguyễn Tiêu cứng đờ.

Tông Tuế Trọng nói: "Tôi cũng là lần đầu tiên hẹn hò. Nhiều người bảo tôi cổ hủ cố chấp, tính cách lạnh lùng cứng nhắc, tôi cũng sẽ có những lúc làm chưa tốt. Nếu em có chỗ nào không vui, cũng hãy nói cho tôi biết. Đừng giận tôi, tôi cũng sẽ sửa."

Nguyễn Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười.

"Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng giận dỗi đối phương được không?"

Sắc mặt Tông Tuế Trọng dịu dàng: "Được."

.

Đêm đó, hai người vẫn ngủ chung. Ngày hôm sau, họ lại tỉnh dậy trong vòng tay nhau.

Có lẽ vì sự lúng túng của ngày đầu tiên đã giúp họ chuẩn bị tâm lý, nên từ ngày này trở đi, dù đôi lúc vẫn còn chút căng thẳng hay ngượng ngùng, nhưng nhờ sự ăn ý vốn có, họ dần tìm được nhịp điệu phù hợp, không còn nỗi lo âu của người mới yêu nữa.

Sau khi giải quyết xong công việc, hai người ấn định thời gian rồi cùng nhau xuất phát.

Tông Tử Nhạc cuối cùng cũng tìm được chút cảm giác tồn tại, tiếc là yêu cầu đi cùng của nó bị Tông Tuế Trọng bác bỏ thẳng thừng. Tuy nhiên Nguyễn Tiêu vẫn có tâm, sai quỷ thần thông báo cho Điền Bảo Thành dạy Tông Tử Nhạc phép thông thần.

Tông Tử Nhạc mãn nguyện, lập tức đi tìm Điền Bảo Thành.

So với việc đi làm bóng đèn cản trở người ta yêu đương, quả nhiên sớm học được phép thông thần, biết sử dụng đạo pháp vẫn thú vị hơn nhiều.

.

Nguyễn Tiêu nắm tay Tông Tuế Trọng, sử dụng phép súc địa thành thốn, vừa nhớ lại tấm bản đồ đã xem trước đó, vừa lần theo lộ trình tìm kiếm.

Chẳng bao lâu sau, họ đã đến phạm vi đại khái.

Nơi hai người dừng chân là một con đường quốc lộ. Hai bên đường trồng cỏ dại và những hàng cây thẳng tắp. Nhìn qua khe hở giữa những hàng cây về phía bên trái, xa xa còn thấy bóng dáng thôn Hoàng Tịch. Còn phía bên phải lùi về sau là những dãy núi trùng điệp.

Nguyễn Tiêu ngẫm nghĩ rồi nói: "Ngôi miếu Sơn Thần kia tuy nói là bị thổ phỉ phá hủy, nhưng bên đó chưa làm đường, chắc sẽ không bị san phẳng sạch sẽ như thôn Liễu Miêu đâu nhỉ? Chỉ là tên Thích Nhị kia từng quay lại, không biết hắn xử lý ngôi miếu thế nào. Lý Đa Hỉ dù sao cũng bị nhốt, không đến tận nơi xem thì không biết thêm được gì."

Tông Tuế Trọng nói: "Đến xem kỹ rồi tính."

Nguyễn Tiêu gật đầu. Cũng phải, đã đến gần thế này rồi còn đoán già đoán non làm gì? Cứ tìm rồi xem tận mắt.

Hai người nắm tay nhau. Nguyễn Tiêu bước một bước, trong nháy mắt cả hai đã đứng dưới chân núi. Bước thêm bước nữa, họ đã đứng ở lưng chừng núi. Chỉ là tốc độ nhanh như vậy, cưỡi ngựa xem hoa cũng chẳng kịp nhìn rõ cảnh vật hai bên.

Nguyễn Tiêu hơi ngượng: "Ặc, chúng ta làm lại nhé."

Tông Tuế Trọng không phản đối, vỗ nhẹ đầu Nguyễn Tiêu: "Thời gian còn nhiều, cứ từ từ thôi."

Nguyễn Tiêu hít sâu, đưa Tông Tuế Trọng trở lại chân núi, sau đó kìm hãm thần lực để thi triển súc địa thành thốn chậm hơn.

Lần này, cậu không dùng tốc độ dịch chuyển tức thời nữa mà chuyển sang chế độ "tua nhanh". Mỗi bước vẫn đi được rất xa, nhưng tốc độ này đủ để họ quan sát rõ hai bên...

.

Thần linh tuần núi xưa nay đều dễ dàng. Nguyễn Tiêu tập trung tinh thần đi một vòng trong núi nhưng không phát hiện dấu vết miếu Sơn Thần, bèn chuyển hướng sang ngọn núi liền kề...

Khoảng nửa giờ sau, hai người đứng trên sườn của ngọn núi phía sau.

Trước mặt là một con đường nhỏ hẹp, đất bùn chồng chất dày đặc, chỉ lộ ra một lối đi lát đá ở giữa. Mỗi bậc đá dài chưa đến hai thước, đại khái chỉ đủ cho một người đi. Bậc đá nào cũng có vết nứt, khảm sâu vào đất, hai bên còn bị đất đá đè lên khiến lối đi vốn hẹp càng thêm hẹp. Người đi lên e rằng không chỉ trơn trượt mà sơ sẩy chút là ngã xuống vực.

Tuy nhiên, nhìn theo bậc đá lên trên sẽ thấy những vách đá dựng đứng. Có lẽ nhiều năm không được chăm sóc, khe đá mọc đầy cỏ dại dài thượt rủ xuống, như phủ một tấm rèm thưa lên vách núi.

Hai khối vách đá kẹp vào nhau, ở giữa chừa ra một không gian nhỏ tạo thành đài đá rộng chừng một trượng. Trên đài đá dựng một ngôi miếu nhỏ đã bị đập phá tan hoang. Nếu không phải vật liệu xây dựng phần lớn là đá thì e rằng chẳng ai nhận ra đây từng là hình dáng của một ngôi nhà.

Biển hiệu trên miếu không còn, cửa gỗ bị đập nát, những mảnh gỗ mục nát bị giẫm đạp vỡ vụn vương vãi khắp nơi, tạo cảm giác vô cùng rách nát.

Rõ ràng nơi này đã lâu không có người dân miền núi đến dâng hương. Ngôi miếu nhỏ như bị bỏ quên trong dòng chảy lịch sử. Nếu không phải tình cờ có một con ác quỷ còn nhớ đến, e rằng mãi đến rất nhiều năm sau cũng chẳng ai chú ý hay nhớ tới nó.

Nguyễn Tiêu ngửa đầu nhìn, không khỏi nói: "Chắc là đây rồi."

Tông Tuế Trọng trầm ngâm: "Căn cứ vào tài liệu tra được đối chiếu với các ngọn núi này, chỉ có nơi đây là có một ngôi miếu nhỏ. Phương vị của thôn Liễu Miêu quả thực cũng ở gần đây."

Hai người phác thảo lại bản đồ toàn cảnh trong đầu, vị trí quả thực khớp. Chỉ không biết ngôi miếu nhỏ này có phải là miếu Sơn Thần mà ác quỷ nhắc tới hay không.

Nhìn nhau một cái, Nguyễn Tiêu nắm tay Tông Tuế Trọng, cùng bước lên một bước.

Bậc đá hẹp hòi chưa bao giờ là trở ngại với họ...

Giây tiếp theo, hai người đã đứng trước ngôi miếu nhỏ.

Vốn biết miếu nhỏ, nhưng đứng ở đây mới thấy nó còn nhỏ hơn tưởng tượng. Tuy nhiên "chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ", nhìn từ xa tưởng chỉ có một gian, nhưng lại gần mới thấy có cả chính điện và gian phụ.

Nguyễn Tiêu đi tới cửa, nhìn những mảnh gỗ vụn trên mặt đất. Chắc là tàn tích của cánh cửa bị đập nát năm xưa.

Những mảnh gỗ vụn rất bình thường.

Hết chương 227.

~~~~~~~~~~~~

Chương 228: Miếu Sơn Thần

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

(TruyenduocdangtaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)

Nguyễn Tiêu bước qua đống gỗ vụn, đi thẳng vào trong miếu nhỏ.

Diện tích ngôi miếu thực sự rất khiêm tốn, chính điện tổng cộng chưa đến mười mét vuông, còn nhỏ hơn cả phòng khách của một số gia đình. Sâu bên trong, chính giữa tường có khảm một cái hốc thờ, bên trong tượng thần đã không còn. Nhưng cho dù có, bức tượng đó chắc cũng không quá uy vũ, chiều cao có lẽ chỉ khoảng một mét. Bàn thờ phía trước hốc thờ cũng đã rất cũ nát. Bát hương hình vuông làm bằng đá đặt trên bàn thờ rỗng tuếch, tro cốt không còn, chỉ đọng lại chút bụi bặm do gió cuốn vào. Tàn hương, chân hương gì đó càng không thấy đâu, trống hoác, càng làm tăng vẻ rách nát, tiêu điều.

Nhìn sang hai bên, miếu nhỏ chẳng còn vật gì khác. Góc tường giăng đầy mạng nhện, nhưng ngay cả mạng nhện cũng rách nát, nhện giăng tơ e rằng đã sớm thành xác khô.

Đứng bên phải nhìn vào gian phụ, diện tích nơi này càng nhỏ hẹp hơn, chỉ đủ kê một chiếc giường nhỏ cho một người ngủ và một cái tủ đứng dẹt dựa sát tường. Giữa giường và tủ thậm chí không có chỗ đặt chân. Cuối giường có một chiếc bàn nhỏ dựng sát tường. Có thể tưởng tượng, khi người giữ miếu vào đây ăn cơm, phải đặt bàn lên giường, bản thân ngồi ở cuối giường mới ăn được. Khi lấy quần áo cũng phải ngồi trên giường mới mở được tủ, thậm chí do lối đi quá hẹp nên cánh cửa tủ cũng không thể mở ra hoàn toàn... Phía trên gian phụ có một ô cửa sổ nhỏ, quanh năm có thể đón ánh sáng, nhưng ánh sáng rất yếu ớt, khiến cả gian phòng trông vô cùng âm u.

Xem xét xong, Nguyễn Tiêu lui ra ngoài, nói với Tông Tuế Trọng: "Ngôi miếu này nhỏ quá."

Tông Tuế Trọng đi bên cạnh cậu, nãy giờ vẫn quan sát kỹ lưỡng, nghe vậy gật đầu: "Ừ, gian phụ rất nhỏ. Nếu muốn sống lâu dài ở đây, xung quanh hẳn phải có nguồn nước."

Nguyễn Tiêu nhớ lại: "Trước đó em có nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng cách đây không gần, đi bộ phải mất mười mấy phút, đường lên xuống cũng khá vất vả." cậu bổ sung thêm, "Bên kia miếu có ít mảnh sành vỡ, chắc là chum nước ngày xưa bị ai đập nát. Người giữ miếu trước kia... muốn có nước ăn uống sinh hoạt chắc phải gánh nước đổ vào chum trước."

Hai người thảo luận vài câu. Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này rất nhỏ, sinh hoạt cũng bất tiện. Nhưng nếu thực sự quyết tâm ở đây giữ miếu, ít nhất cũng tránh được mưa nắng, vẫn có thể sống qua ngày. Trừ việc hơi quạnh quẽ ra, đối với người xưa mà nói, đây có lẽ cũng là một chốn thế ngoại đào nguyên thực sự, không cần bận tâm đến chuyện thế tục.

Tiếp theo, Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng đi dạo một vòng quanh miếu, quả nhiên tìm thấy dòng suối nhỏ mà Nguyễn Tiêu nghe thấy trước đó. Cây cối hai bên bờ suối mọc um tùm, nhưng dòng chảy của suối vẫn rất rõ ràng. Dưới một gốc cây cổ thụ có một tảng đá lớn bằng phẳng, trông như một chiếc bàn tự nhiên. Phía dưới tảng đá có một cái hốc vuông vức, không biết do tự nhiên hay nhân tạo, không lớn lắm nhưng đủ để nhét vừa cái nồi nhỏ và ít bát đũa. Nghĩ lại thì người giữ miếu trước kia chắc hẳn rửa mặt, tắm giặt, rửa bát đũa đều ở chỗ này.

Cách suối nước không xa, trong rừng cây có một bãi cỏ hoang trông khá khác biệt. Trên đó mọc lộn xộn cỏ dại, xen lẫn vài cây khoai lang, khoai tây, lúa nước...

Nguyễn Tiêu nghi hoặc nói: "Chỗ này trước kia chắc là ruộng nương do người ta khai hoang nhỉ? Người giữ miếu tự cung tự cấp?"

Tông Tuế Trọng tán thành: "Chắc là vậy."

Tuy nhiên, dù những dấu vết này cho thấy ngôi miếu từng có người ở, nhưng ngoài ra chẳng tìm được manh mối nào khác.

Ngôi miếu thờ thần gì, người giữ miếu là ai, manh mối Phụng Sơn để lại... hoàn toàn không có.

Nguyễn Tiêu kéo Tông Tuế Trọng quay lại miếu nhỏ.

"Theo lý thuyết, miếu trong núi phần lớn là miếu Sơn Thần, ngôi miếu này chắc cũng vậy. Nhưng khổ nỗi biển hiệu không còn, tượng thần cũng mất, thế này thì nhìn ra được cái gì chứ?" Nguyễn Tiêu biết Phụng Sơn là cáo già, vốn dĩ không ôm nhiều hy vọng tìm được manh mối ở đây, nhưng đến nơi rồi mà chẳng thu hoạch được gì, trong lòng cậu vẫn thấy khó chịu. Cậu bĩu môi, "Em nhớ mấy tên tay sai của Phụng Sơn đều cầm mảnh vỡ tượng thần, vậy chắc chắn ngôi miếu thờ Sơn Thần kia đã mất tượng, điểm này thì khớp với ngôi miếu này..."

Tông Tuế Trọng lắc đầu: "Năm xưa trong phong trào bài trừ mê tín dị đoan, rất nhiều đền miếu bị đập phá, tượng thần bị xô đổ, điều này không chứng minh được gì cả. Chúng ta không thể dùng thái độ mặc định Thích Nhị là Phụng Sơn để suy diễn ngược lại manh mối được."

Nguyễn Tiêu xụ mặt, ủ rũ nói: "Em biết, nên em cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi."

Thực ra cậu cũng hiểu việc kết luận trước rồi suy diễn ngược là không ổn. Rốt cuộc những điều kiện trùng khớp với Phụng Sơn đều không phải là duy nhất: tín đồ Sơn Thần âm độc, miếu Sơn Thần, tượng thần biến mất... Những điều này chẳng hiếm gặp, nếu chỉ dựa vào đó mà kết luận Thích Nhị là Phụng Sơn thì quá vô lý.

Nhưng không hiểu sao, có thể là linh cảm thần linh, có thể là chức trách mách bảo, Nguyễn Tiêu cứ có trực giác rằng Thích Nhị chính là Phụng Sơn. Nếu không, cậu đã chẳng vội vã chạy đến đây, bất chấp việc lãng phí thời gian.

Không khí trở nên trầm lắng.

Tông Tuế Trọng cau mày suy tư, lát sau mới lên tiếng: "Tôi lờ mờ nhớ rằng, miếu Sơn Thần khác với miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng do chính thần linh xây dựng, tượng thần cũng tự sinh ra. Còn miếu Sơn Thần do người phàm dựng lên, bản thân thần linh ký thác vào bức tượng do người phàm đúc, loại tượng này lộ thiên, rất dễ bị phá hoại."

Bất kể là loại tượng nào, một khi bị phá hoại đều là đòn hủy diệt. Đương nhiên, vì tượng Thành Hoàng đại diện cho căn bản của thần, tượng vỡ thì Thành Hoàng tiêu vong, không thể tồn tại mảnh vỡ. Còn tượng Sơn Thần tuy liên hệ mật thiết với thần, khi bị hủy hoại cũng gây tổn thương nặng nề, nhưng chỉ cần còn mảnh vỡ sót lại thì thần tính vẫn còn chỗ bám víu... Trừ khi bị trời cao trực tiếp xóa bỏ thần tính thì không nói.

Nguyễn Tiêu chợt bừng tỉnh, nở nụ cười: "Học trưởng nói đúng, em quên béng mất. Nếu ngôi miếu này trước kia thực sự có thần linh cư ngụ, mà vị thần đó đúng là Sơn Thần, thì tượng trong miếu cũng tương tự như tượng của em. Và ngôi miếu này đối với Sơn Thần cũng quan trọng như miếu Thành Hoàng đối với em vậy. Nếu thế thì em có một cách, có thể thử xem sao."

Tông Tuế Trọng khẽ gật đầu: "Tôi có thể giúp gì không?"

Nguyễn Tiêu hắng giọng: "Chúng ta nhặt đống gỗ vụn kia ghép lại trước đã."

Tông Tuế Trọng đồng ý, cùng Nguyễn Tiêu ra cửa.

Thứ họ cần nhặt chính là những mảnh gỗ vụn còn sót lại của cánh cửa bị đập nát năm xưa.

.

Những mảnh gỗ vụn to nhỏ lỉnh kỉnh, trông thì bình thường nhưng kỳ lạ là trải qua bao nhiêu năm tháng, mức độ mục nát của chúng rất thấp, việc ghép lại cũng không tốn quá nhiều sức.

Hì hục gần nửa tiếng đồng hồ, cánh cửa cuối cùng cũng được ghép lại. Tuy nhiên vẫn có một số mảnh bị thú rừng tha đi hoặc gió núi thổi bay mất, nên cánh cửa không hoàn chỉnh, chỉ còn giữ được hình dáng tổng thể, lấp đầy khoảng hơn một nửa.

Nguyễn Tiêu không bận tâm, vươn ngón tay điểm một luồng thần quang lên tấm cửa chắp vá.

"Vèo" một tiếng, tấm cửa dựng đứng lên. Sau đó ngón tay Nguyễn Tiêu xoay chuyển, tấm cửa như tự biết đi, bay thẳng vào khung cửa, lắp khít lại. Thật kỳ diệu, ngay khoảnh khắc cánh cửa được lắp vào, cả ngôi thần miếu dường như toát lên một ý vị thần bí hơn hẳn lúc trước.

Nguyễn Tiêu cười, đôi mắt sáng lên: "Không sai, làm thế này quả nhiên có hiệu quả."

Tông Tuế Trọng nhìn Nguyễn Tiêu, ánh mắt dịu dàng đầy khích lệ: "Thử đi."

Nguyễn Tiêu gật đầu mạnh, nói: "Học trưởng, em phải dùng thần lực, anh đợi em ở bên ngoài nhé." Nói đến đây cậu khựng lại, "Nếu có gì bất thường, anh giúp em để ý với."

Tông Tuế Trọng đương nhiên đồng ý, đứng ngay bên ngoài miếu, không đi theo vào trong.

Nguyễn Tiêu hít sâu một hơi chuẩn bị, bước vào miếu nhỏ, đứng vào vị trí vốn dĩ đặt tượng thần.

Giây tiếp theo, Nguyễn Tiêu nhắm mắt lại, giải phóng thần lực.

Thần lực như mạng nhện lan tỏa ra bốn phương tám hướng, từ hốc thờ đến bàn thờ, rồi đến các bức tường trong miếu, lại kết nối với cánh cửa vừa được tu sửa... Từng tấc từng tấc của ngôi miếu nhỏ, từng viên gạch đều bị thần lực của hắn xuyên thấu, khai quật sâu vào bên trong, đánh thức ký ức của nơi này.

Khoảnh khắc cánh cửa được lắp lại, chút thần dị lóe lên đó chính là tia thần tính cuối cùng còn sót lại của ngôi miếu, cũng là hồi quang phản chiếu cuối cùng. Nhân cơ hội này, Nguyễn Tiêu dùng thân phận thần linh cấp cao hơn, lợi dụng chút thần dị đó nên mọi việc mới thuận lợi như vậy.

Đúng vậy, vô cùng thuận lợi.

Chưa đầy vài giây, những đoạn ký ức rời rạc của ngôi miếu bắt đầu hiện lên trong ý thức của Nguyễn Tiêu.

.

Có một đứa trẻ nhỏ, gia đình bao đời đều là trưởng thôn Liễu Miêu. Trên ngọn núi Dương Đầu gần đó có một ngôi miếu Sơn Thần, vị Sơn Thần trong miếu luôn che chở cho thôn Liễu Miêu. Tuy nhiên năm rộng tháng dài, chỉ có gia đình trưởng thôn là trước sau như một thờ phụng, chưa từng gián đoạn. Vì thế cứ cách vài thế hệ, Sơn Thần sẽ chọn một người hữu duyên trong gia đình trưởng thôn để giao tiếp.

Người hữu duyên của thế hệ này chính là đứa trẻ nhỏ kia. Cậu bé lớn lên hoạt bát dưới sự che chở của cha. Từ nhỏ cậu đã có thể nhận được thần dụ từ Sơn Thần, thông qua cha mình làm chủ cho thôn, báo cho dân làng biết để tránh tai nạn.

Ngày qua ngày, đứa trẻ thường xuyên giao lưu với Sơn Thần, tình cảm sâu đậm. Sơn Thần hiền từ và dịu dàng, thay thế vị trí người mẹ trong lòng đứa trẻ.

Hình ảnh bỗng chuyển đổi ——

Sấm chớp rền vang, thiếu niên nhỏ vừa mất cha ướt sũng như chuột lột, cuộn tròn dưới bàn thờ, run rẩy chìm vào giấc ngủ.

Ánh sáng mông lung đi vào giấc mơ của thiếu niên, nhẹ nhàng trấn an, bầu bạn. Vệt nước trên người thiếu niên trong mơ bỗng khô đi, cơ thể được bao bọc trong sự ấm áp cho đến khi tỉnh lại.

"Sơn Thần đại nhân..."

Cái chết đột ngột của cha khiến vị trí trưởng thôn rơi vào tay người khác. Thiếu niên mười hai mười ba tuổi từ đó sống cô độc ở cuối thôn, dùng tiền tiết kiệm ít ỏi của gia đình để sống qua ngày, và vẫn thường xuyên lên núi cúng tế, bầu bạn với Sơn Thần.

Hình ảnh lại chuyển ——

Trong giấc mơ, Sơn Thần hoảng hốt báo cho thiếu niên lúc này đã lớn thêm vài tuổi biết: Thần giới sụp đổ (Hoàng hôn của chư thần), thần linh đang dần tiêu vong. Ngài chỉ là một tiểu thần sơn dã, rồi cũng sẽ có ngày biến mất. Thiếu niên vô cùng lo lắng, xoay vòng quanh không biết khuyên giải an ủi Sơn Thần thế nào. Nhìn thấy thiếu niên như vậy, Sơn Thần bình tĩnh trở lại, bắt đầu dạy đạo pháp cho thiếu niên trong mơ, ban cho cậu sự che chở cuối cùng, để cậu có thể dựa vào đạo pháp mà phòng thân.

Thiếu niên học rất nghiêm túc, tư chất cũng rất tốt, dù học tập vất vả nhưng nhập môn rất nhanh. Cậu nỗ lực làm việc vặt kiếm tiền, tích cóp được bao nhiêu đều mua đồ cúng ngon lành dâng lên Sơn Thần. Cho đến một ngày, cậu bị tên vô lại trong thôn phát hiện.

Nhìn đến đây, Nguyễn Tiêu gần như kinh ngạc.

Gương mặt thiếu niên... quả thực giống hệt Phụng Sơn, nhưng không ngờ Phụng Sơn lại có một quá khứ như vậy?

Hết chương 228.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro