Chương 229+230

Chương 229: Xác định manh mối

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

—— Tuy nhiên, con người trên đời đều có hai mặt thiện ác, Phụng Sơn thời niên thiếu có một mặt như vậy cũng chẳng có gì lạ. Huống chi đó chỉ là thời niên thiếu của hắn, không gian ác như sau này cũng là chuyện bình thường.

Hình ảnh tiếp theo trùng khớp với những gì Lý Đa Hỉ đã kể. Thiếu niên dưới sự uy hiếp của Lý Đa Hỉ đã phối hợp hành động, còn bản thân thì một lòng tu tập đạo pháp. Dần dần, cậu ta ngày càng ít xuống núi, sau đó dứt khoát ở lại gian phụ của miếu Sơn Thần, trở thành người giữ miếu. Xung quanh ngôi miếu nhỏ tràn ngập dấu vết sinh hoạt của thiếu niên.

Cống phẩm Lý Đa Hỉ mang đến ngày càng nhiều. Sơn Thần mỗi ngày bầu bạn cùng thiếu niên, trải qua những ngày tháng êm đềm hiếm hoi trước khi sóng gió ập đến.

Tuy nhiên, trong âm thầm thiếu niên thường xuyên bày tỏ sự bất mãn với Lý Đa Hỉ trước mặt Sơn Thần. Theo thời gian, biểu cảm trên gương mặt cậu ta ngày càng ít đi, tâm tư cũng ngày càng khó đoán. Còn Sơn Thần thì trước sau như một, lặng lẽ bầu bạn cùng thiếu niên.

Đạo pháp của thiếu niên ngày càng lợi hại. Vài năm trôi qua, khi thế đạo bắt đầu hỗn loạn, thiếu niên nảy sinh ý định ra ngoài xông pha. Sơn Thần không thể rời khỏi ngọn núi này nên chỉ có thể ở lại chờ đợi. Sau đó, Lý Đa Hỉ cũng không còn đến nữa. Sơn Thần ngày ngày chờ đợi, chờ mãi... Hai năm sau, một đám người xông lên núi, đập phá miếu Sơn Thần.

Đó là dân làng thôn Liễu Miêu. Do loạn lạc, cuộc sống của họ vô cùng khốn khó. Không thể phản kháng lại bất kỳ thế lực nào bên ngoài, trong lúc cùng quẫn và tuyệt vọng, dù cầu thần bái phật cũng không thấy hy vọng, đám dân làng phẫn nộ đã trút giận lên Sơn Thần, đập phá miếu thờ để xả cơn uất ức trong lòng.

Sơn Thần quá yếu rồi, ngôi miếu nhỏ không thể ngăn cản đám dân làng đang nổi điên. Hơn nữa sức mạnh của ngài vốn phần lớn đến từ sinh linh trên núi và sự thờ phụng của dân làng. Vì vậy khi tượng thần bị phá hủy, giống như giáng một đòn chí mạng khiến vị Sơn Thần đang thoi thóp rơi vào bờ vực tan biến.

Cuối cùng, Sơn Thần dùng chút thần lực còn sót lại báo mộng cho thiếu niên mà mình đã trông nom từ bé, nói lời từ biệt, dặn dò cậu ta tu tập đạo pháp cẩn thận. Sau đó, ký ức của Sơn Thần đứt đoạn.

.

Nguyễn Tiêu nhíu mày. Dựa vào tình cảm sâu đậm giữa Sơn Thần và Phụng Sơn trong ký ức, lại nhìn vào danh hiệu "Phụng Sơn" (Thờ phụng núi/Sơn Thần)... Có thể thấy Phụng Sơn thực sự có tình cảm với vị thần này. Vậy việc hắn muốn thành thần sau này có liên quan gì đến Sơn Thần không? Liệu có phải... hắn không chỉ muốn thành thần cho bản thân, mà còn muốn cứu sống Sơn Thần?

Nhưng ý nghĩ này vừa nhen nhóm liền bị Nguyễn Tiêu dập tắt, hắn cười lạnh.

Phụng Sơn rốt cuộc có ý đồ gì, có phải vì Sơn Thần hay không, cậu căn bản không cần bận tâm. Bởi vì việc hắn hại chết bao nhiêu người, bao nhiêu yêu quái là sự thật, làm nhiều việc ác cũng là sự thật. Đã làm nhiều chuyện ác như vậy, nguyên nhân là gì chẳng lẽ quan trọng sao? Chẳng lẽ vì Phụng Sơn làm ác có nỗi khổ tâm thì sẽ không ngăn cản, không trừng phạt hắn, xóa bỏ hết mọi tội lỗi trước kia? Nói nhảm!

Ác nhân làm ác, bất kể có nỗi khổ hay không, nguyên nhân bắt đầu là thiện hay ác, tất cả đều không quan trọng.

Quan trọng là —— tội ác của hắn ngập trời, đáng phải nhận kết cục không được chết tử tế.

Nguyễn Tiêu thu hồi thần lực. Cảm giác thần dị bao phủ ngôi miếu nhỏ tan biến như hồi quang phản chiếu tắt lịm. Bốn bức tường, hốc thờ... trong khoảnh khắc này dường như càng thêm rách nát, trở nên bình thường và không có gì nổi bật.

Lúc này, hắn cao giọng gọi: "Học trưởng, vào đi anh!"

Nghe tiếng gọi, Tông Tuế Trọng sải bước vào trong miếu.

"Phát hiện được gì không?"

Nguyễn Tiêu nói: "Đây đúng là miếu Sơn Thần, Thích Nhị quả nhiên là Phụng Sơn."

Cậu không giấu giếm gì, kể lại tỉ mỉ từng chi tiết mình nhìn thấy trong ký ức của ngôi miếu cho Tông Tuế Trọng nghe.

Tông Tuế Trọng vừa nghe vừa khẽ nhíu mày.

Nghe xong, anh gật đầu: "Nếu vậy, theo lời kể của Lý Đa Hỉ và ký ức của Sơn Thần, Phụng Sơn năm nay hẳn là..." Anh ngước mắt lên, "135 tuổi."

Nguyễn Tiêu tiếp lời: "Biết tuổi tác và xuất thân của hắn, vậy bắt đầu tra cứu tư liệu từ thời đó đi."

Biết được những điều này coi như mục đích chuyến đi đã đạt được. Cậu nghĩ, Phụng Sơn dù tâm cơ thâm trầm đến đâu thì khi mới xuất đạo cũng chưa chắc đã làm việc hoàn mỹ không tì vết. Hắn có bản lĩnh, lại là kẻ dã tâm lớn, trong thời đại loạn lạc ấy chắc chắn không thể không gây ra sóng gió gì, không để lại chút dấu vết nào. Vì vậy từ những sự kiện năm xưa, có lẽ sẽ tìm được tung tích của Phụng Sơn. Đặc biệt là hai năm Sơn Thần còn tồn tại, khi đó Phụng Sơn còn trẻ, ít nhiều sẽ có lúc lộ diện...

Tông Tuế Trọng nói: "Thời gian quá lâu, chuyện từ cả trăm năm trước, lúc đó chưa có mạng internet, muốn tra cứu tư liệu sẽ mất nhiều thời gian hơn." Nói đến đây, anh trầm ngâm, "Nhà họ Tông bắt đầu kinh doanh từ mấy trăm năm trước. Để tránh gia trạch bất an, từ thời đó đã có quy định 40 tuổi không con mới được nạp thiếp, nên nhân khẩu luôn rất neo người. Tuy nhiên có lẽ nhờ làm việc thiện tích đức quanh năm nên gia sản không ngừng tích lũy. Đời ông sơ bắt đầu phát đạt, đến đời ông cố đã trở thành cự phú gia tộc. Thời ông cố còn trẻ đúng vào những năm cuối triều đại trước, triều đình chướng khí mù mịt, tài lực của cự phú bị dòm ngó. Bất đắc dĩ ông phải bỏ lại tài sản cố định, mang theo lượng lớn gia tài chạy ra nước ngoài phát triển. Cũng may nhờ nhân khẩu ít nên việc di cư không quá gian nan."

Nguyễn Tiêu không hiểu lắm tại sao học trưởng đột nhiên kể chuyện nhà họ Tông, nhưng cũng thấy hứng thú nên im lặng lắng nghe.

Tông Tuế Trọng tiếp tục: "Ông cố kinh doanh ở nước ngoài phát triển rất nhanh, nhưng lòng vẫn hướng về quê hương nên rất quan tâm đến tình hình trong nước. Khoảng thời gian đó, ông cố đã trăm phương ngàn kế cho người thu thập và mang đi rất nhiều tư liệu về tình hình trong nước."

Nguyễn Tiêu bừng tỉnh: "Vậy những tư liệu đó..."

Tông Tuế Trọng đáp: "Được ông nội bảo quản rất kỹ. Tôi sẽ tìm thời gian về nhà tổ nói chuyện với ông nội. Tuy nhiên những thứ đó không thể mang ra ngoài, em phải cùng tôi về nhà tổ tra cứu mới được."

Nguyễn Tiêu như bị sét đánh.

Cái này... viết là "tra cứu tư liệu", nhưng đọc là "ra mắt phụ huynh" á! Chết rồi, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý! Bạn trai này chẳng phải mới ra lò sao, sao nhanh như vậy đã phải đi gặp phụ huynh rồi?! Không khoa học!

Tông Tuế Trọng rất thản nhiên: "Người nhà đã sớm muốn gặp em, chỉ là chưa có cơ hội thôi."

Nguyễn Tiêu ngơ ngác, sau đó là kinh hoàng.

Tông Tuế Trọng ấn vai cậu, trấn an: "Không phải như em nghĩ đâu. Ban đầu họ chỉ muốn gặp người đàn em và bạn bè mà tôi coi trọng. Còn hiện tại, em có muốn tôi nói chuyện của chúng ta cho họ biết không? Nếu em muốn, tôi sẽ nói rõ, em sẽ đến đó với tư cách là người yêu của tôi. Còn nếu em chưa chuẩn bị sẵn sàng thì cứ dùng thân phận đàn em như cũ."

Nguyễn Tiêu nghe đoạn đầu tâm trạng còn phức tạp, nhưng nghe đến hai chữ người yêu, mặt cậu lập tức đỏ bừng, đỏ xong lại trắng bệch. Hết cách rồi, cậu căng thẳng quá! Vừa nãy còn đang bàn chuyện công việc nghiêm túc, giờ đùng cái nhắc đến chuyện về ra mắt, đầu óc cậu... xoay mòng mòng như hồ dán!

Tông Tuế Trọng nói rất tự nhiên, nhưng nhìn biểu cảm của Nguyễn Tiêu, anh cũng khựng lại một chút, ngẫm nghĩ lại thì trong lòng thấy nóng ran, khóe môi hơi cong lên.

Vì thế, anh không giục cậu, kiên nhẫn chờ Nguyễn Tiêu tự điều chỉnh tâm trạng.

Nguyễn Tiêu dù sao cũng là một Thành Hoàng có kinh nghiệm, đối mặt với vấn đề cá nhân tuy có hoảng loạn nhưng bình tĩnh lại cũng rất nhanh. Cậu cố nén cảm giác xấu hổ, nỗ lực suy nghĩ một chút rồi nói: "Vẫn là... vẫn là dùng thân phận đàn em trước đi anh. Chúng ta chủ yếu qua đó tra cứu tư liệu, dùng thân phận người yêu... bạn trai của học trưởng thì chưa đủ trang trọng, không hay lắm."

Không thể nào vừa ra mắt phụ huynh xong liền chúi mũi vào đống tài liệu tổ tiên người ta để lại mà không thèm quan tâm đến người lớn được, đúng không? Nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.

Tông Tuế Trọng tôn trọng ý kiến của Nguyễn Tiêu, gật đầu đồng ý: "Cũng được. Về tôi sẽ nói với người nhà, đến lúc đó em về cùng tôi. Ngoài ra, Điền Bảo Thành hiện tại quan hệ rất tốt với các đạo quan, cũng có thể bảo ông ta nhắc với người trong đạo quan, tìm xem trong khoảng thời gian Thích Nhị rời núi có thuật sĩ nào nổi lên mà không thuộc về đạo môn hay không."

Mắt Nguyễn Tiêu sáng lên: "Học trưởng nói đúng, đây cũng là một hướng đi. Nếu thực sự nổi lên thì chắc chắn sẽ có người chú ý. Hơn nữa trong giới đạo sĩ cũng có mấy vị trường thọ, tuổi còn lớn hơn cả Phụng Sơn, biết đâu họ biết chút gì đó!"

Tông Tuế Trọng gật đầu: "Bên phía Bảo Gia Tiên cũng vậy, tuổi thọ của họ càng dài, lại tiếp xúc gần gũi với con người."

Nguyễn Tiêu cười: "Đúng vậy!"

Hai người kẻ tung người hứng bàn bạc thêm một lúc rồi chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, Nguyễn Tiêu quay đầu nhìn ngôi miếu nhỏ lần cuối, cảm thán: "Học trưởng, anh nói xem người xảo quyệt như Phụng Sơn mà không phá hủy ngôi miếu này triệt để... Là do hắn không biết thần linh có cách xem ký ức từ ngôi miếu đã bị phá hủy nhiều năm, hay hắn không tính toán nhiều thế, chỉ đơn thuần vì Sơn Thần mà không nỡ ra tay?"

Tông Tuế Trọng bình tĩnh đáp: "Chắc là cả hai."

Nguyễn Tiêu cười cười: "Biết đâu đấy. Nhưng cũng không cần nghĩ nhiều làm gì. Lần Phụng Sơn quay lại đó, ngoài việc thăm Lý Đa Hỉ, chắc mục đích chính là mang mảnh vỡ tượng thần đi..."

Tông Tuế Trọng: "Ừ."

Vừa nói, Nguyễn Tiêu vừa nắm tay Tông Tuế Trọng.

Hai người sải bước đi về phía trước. Vài bước xuống núi, vài bước ra quốc lộ, lại đi thêm vài bước, cứ như đang tản bộ, dùng súc địa thành thốn, chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự ở Đế Đô.

.

Sự việc đến giờ tiến triển rất thuận lợi.

Vốn dĩ Phụng Sơn ẩn mình rất kỹ, khiến người ta không biết đường nào mà lần, là bởi vì ngoại trừ biết dáng vẻ ngày xưa của hắn qua lời kể của nữ quỷ, thì ngay cả hắn hiện tại trông ra sao cũng không ai biết —— không rõ lai lịch, không rõ tuổi tác. Người giống người lại nhiều, manh mối quá ít ỏi nên đương nhiên khó đối phó.

Nhưng lần này đã xác định được tuổi tác, lai lịch, và xác nhận lại tướng mạo của Phụng Sơn, đặc biệt là xuất thân và địa điểm xuất hiện sớm nhất của hắn. Đây là những manh mối cực kỳ quan trọng.

Đạo quan, nhà họ Tông, Bảo Gia Tiên... đều là những nơi có thể lưu giữ tư liệu để tra cứu, thậm chí biết đâu còn có "nhân chứng". Muốn biết nhiều hơn về Phụng Sơn, phỏng đoán nơi ở và phương thức hành sự hiện tại của hắn sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều. Như vậy, Phụng Sơn đối với họ không còn quá bí ẩn. Tin rằng với càng nhiều thông tin tìm được, Phụng Sơn sẽ rất khó mà ẩn mình được nữa.

Đây chính là đạo lý 'chỉ cần nắm được một đầu mối, sẽ kéo ra được cả một dây'.

Cho nên, việc đầu tiên Nguyễn Tiêu làm khi trở về là triệu tập quỷ thần, phái họ đi liên lạc với các Bảo Gia Tiên, sau đó báo mộng cho Điền Bảo Thành, bảo ông ta đi liên hệ với các đại đạo quan.

Sắp xếp xong xuôi, đến lượt bản thân Nguyễn Tiêu.

Cậu mang theo tâm trạng vừa căng thẳng vừa rối rắm, chờ đợi sự sắp xếp của học trưởng để... về ra mắt.

Hết chương 229

~~~~~~~~~

Chương 230: Đến nhà bái phỏng

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Trong thần đường, dưới tượng Thành Hoàng, trước bàn thờ.

Khói hương lượn lờ bay lên từ chiếc lư hương. Trên đệm hương bồ có hai người đang quỳ. Một người là lão đạo sĩ mập mạp, sắc mặt hồng hào, tóc đen trắng xen kẽ, nhìn qua lúc thì như sáu bảy mươi tuổi, lúc lại như mới bốn năm mươi, toát lên vẻ tiên phong đạo cốt. Người còn lại là một chàng trai trẻ đẹp trai, khí chất linh hoạt, tinh nghịch.

Vị đạo sĩ này chính là Điền Bảo Thành. Trước đây ông ta chỉ có vẻ ngoài lừa tình, thực chất là một tay gà mờ. Nhưng hiện tại thì khác, sau khi thông thần, có thần lực hộ thân, lại thường xuyên giao thiệp với giới Huyền môn chính thống để truyền đạt thần dụ, ông ta đã thực sự lột xác từ trong ra ngoài —— xứng danh là một "thần sứ" chân chính.

Còn chàng trai trẻ đẹp trai kia... đương nhiên là Tông Tử Nhạc đang nóng lòng muốn học đạo pháp.

Cả hai đều nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng thành kính.

Vài phút sau, chiếc điện thoại đặt trên bàn trà bên cạnh đột nhiên đổ chuông. Tông Tử Nhạc giật mình mở to mắt, gần như nhảy bổ tới chộp lấy điện thoại.

Điền Bảo Thành cũng mở mắt, vẫn giữ nụ cười hòa nhã: "Tử Nhạc à, điện thoại của ai mà làm cậu cuống lên thế? Khi thông thần cậu phải chuyên tâm mới được, nếu không sẽ không liên lạc được với Thành Hoàng gia đâu."

Tuy mới tiếp xúc chưa lâu, nhưng Điền Bảo Thành biết rõ thân thế của Tông Tử Nhạc, lại còn được Thành Hoàng gia dặn dò trong mộng. Với sự khôn khéo của mình, ông ta thừa biết Tông Tử Nhạc rất được Thành Hoàng gia sủng ái, chưa kể cậu ấy còn xuất thân từ gia tộc họ Tông giàu có. Vì thế, Điền Bảo Thành nhanh chóng lấy được thiện cảm của Tông Tử Nhạc. Cộng thêm tính cách dễ gần của nó, hai người tuy không đến mức mới gặp đã thân nhưng cũng rất hòa hợp.

Thấy Tông Tử Nhạc đang học thông thần mà vội vàng nghe điện thoại như vậy, Điền Bảo Thành không giận mà chỉ thuận miệng hỏi.

Tông Tử Nhạc cười hề hề: "Là anh họ cả của tôi, cái vị Đại Ma Vương của đám con cháu trong nhà ấy mà."

Nó cũng biết thông thần là việc nghiêm túc. Nếu người gọi chỉ đơn thuần là anh họ Đại Ma Vương, có lẽ nó sẽ vì kính sợ Thành Hoàng gia mà không nghe máy, đợi dâng hương xong mới gọi lại xin lỗi. Nhưng ngặt nỗi... người gọi đến không chỉ là Đại Ma Vương, mà còn là bạn trai của Thành Hoàng gia nữa chứ! Mối quan hệ dây mơ rễ má này quả thực là áp lực kép, nó nào dám chọc giận!

Trả lời qua loa Điền Bảo Thành một câu, ngón tay Tông Tử Nhạc không ngừng nghỉ, lập tức bắt máy, ngoan ngoãn nói: "Tuế Trọng ca, tìm em có việc gì không?"

Điền Bảo Thành vừa nghe là Tông Tuế Trọng liền im bặt.

Nếu nói Tông Tử Nhạc là tín đồ được sủng ái, thì vị Tông đổng trẻ tuổi kia lại có vị trí rất vi diệu. Ban đầu ông ta tưởng Tông đổng cũng chỉ được Thành Hoàng gia ưu ái hơn người thường một chút. Nhưng đi theo Thành Hoàng gia hai năm nay, ông may mắn vài lần được tham gia xử lý các vụ án oan hồn, lần nào cũng thấy Tông đổng đi cùng. Hơn nữa trước mặt Thành Hoàng gia, thái độ của ngài ấy đối với anh ta vô cùng bình đẳng, hoàn toàn không phải kiểu sủng ái bề trên dành cho bề dưới. Thậm chí... khi gặp Tông đổng vào ban ngày, ông luôn thấy bên cạnh anh ta có một thiếu niên đi cùng - người được cho là một đại diện khác của Thành Hoàng gia. Rõ ràng thiếu niên đó chỉ là trợ lý, không đáng để chú ý, nhưng có lẽ do ông nhạy cảm nên cứ cảm thấy cách chung sống của hai người họ... giống như sự đảo ngược vai trò giữa Tông đổng và Thành Hoàng gia vào ban đêm vậy. Ban ngày lấy Tông đổng làm chủ, ban đêm lấy Thành Hoàng gia làm chủ... Vì thế, Điền Bảo Thành lờ mờ cảm thấy, thiếu niên kia có lẽ không phải người đại diện đơn thuần, mà là... không thể nói, không dám nói.

Do đó, thái độ của Điền Bảo Thành đối với Tông Tuế Trọng tự nhiên cũng càng thêm cẩn trọng.

Tông Tử Nhạc căng thẳng lắng nghe đầu dây bên kia, nghe một lúc thì ngẩn người: "Nguyễn ca muốn về nhà tổ á? Sao không đến thẳng chỗ anh, gặp phụ huynh lại phải gặp ông bà nội trước?" Nghe Tông Tuế Trọng giải thích thêm vài câu, nó mới cười gượng, "À, ha ha, là em nghĩ nhiều rồi, hóa ra chỉ dùng thân phận đàn em đến chơi thôi à... Không sao, sau này nếu cần em cổ vũ cứ việc nói. Em có đi không á? Em cũng lâu rồi không gặp ông bà nội, để em qua đó luôn."

Trao đổi vài câu rồi cúp máy, Tông Tử Nhạc áy náy nói với Điền Bảo Thành: "Ngài xem, tôi phải về một chuyến."

Điền Bảo Thành vuốt râu cười nói: "Đi đi, không sao đâu. Về nhà cậu cứ theo lời tôi dặn mà thành tâm dâng hương, tụng kinh, trong lòng thầm nhớ đến ơn đức và sự tôn kính đối với Thành Hoàng gia. Ngài ấy cảm nhận được lòng thành của cậu, nhất định sẽ che chở, giúp cậu thuận lợi thông thần, tu hành đạo pháp."

Miệng nói vậy nhưng trong lòng ông ta dậy sóng. Ông đương nhiên biết "Nguyễn ca" trong miệng Tông Tử Nhạc chính là thiếu niên kia. Mà nếu thân phận thiếu niên đó đúng như ông dự đoán, Tông Tử Nhạc lại nhắc đến việc "gặp phụ huynh"... Chuyện này không thể suy diễn lung tung được! Không không, đừng nói suy diễn, từ giờ trở đi ông phải xóa sạch suy đoán này khỏi đầu, nếu không lỡ lúc thông thần vô tình truyền ý nghĩ này đến Thành Hoàng gia thì... cái mạng già này đang yên ổn, ông không muốn đắc tội thần linh đâu.

Tông Tử Nhạc đâu biết Điền Bảo Thành cáo già như vậy, chỉ dựa vào vài chi tiết nhỏ nhặt thường ngày mà đã đoán ra được tám chín phần mười sự thật. Cáo biệt Điền Bảo Thành, nó vội vã lái xe đến biệt thự của Đại Ma Vương.

.

"Nhện yêu bên kia dệt được một loại lụa tơ tằm mới, em có gom mỗi màu một ít, lần này mang theo cũng vừa khéo..."

"Lại tìm thêm mấy xâu tiền Ngũ Đế lớn, có thể biếu bác trai bác gái thay đổi..."

"Lần trước chỗ ông chủ Hoàng kiếm được một loại linh quả dưỡng nhan, chắc bác gái sẽ thích, mấy vị trưởng bối trong nhà cũng dùng được..."

"Đúng rồi còn bức tranh này nữa, của danh sĩ triều trước. Món đồ sứ này cũng được, giá trị không quá cao, tặng trưởng bối rất thích hợp..."

"Chỗ yến huyết này... còn có loại ngọc trai này nữa, mấy viên màu vàng này tròn thật..."

Tông Tử Nhạc vào nhà không thấy ai, lên tầng hai đến trước cửa phòng Nguyễn ca thì thấy cửa mở toang, bên trong vọng ra tiếng lẩm bẩm liên hồi của anh ấy.

Càng nghe, khóe miệng nó càng giật giật, trong lòng cạn lời —— Xem ra Thành Hoàng gia khi phải đi gặp phụ huynh thì cũng chẳng khác gì đám phàm nhân yếu ớt bọn nó. Tuy nhiên mấy món đồ anh ấy vừa liệt kê nghe qua đã thấy không tầm thường. Giờ mới chỉ là đàn em đến chơi mà đã tặng thế này, đợi đến lúc chính thức ra mắt thì Thành Hoàng gia định mang cái gì đến nữa đây? Áp lực không lớn sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy, Tông Tử Nhạc cũng không dám vào làm phiền, chỉ đứng ở cửa chờ. Nó lén nhìn vào trong, bắt gặp Đại Ma Vương hoàn toàn không có vẻ nghiêm túc thường ngày, đường nét góc nghiêng khuôn mặt còn vương chút ý vị dịu dàng... Nó không nhịn được xoa xoa da gà trên cánh tay, biểu cảm có chút hoảng hốt.

Đại Ma Vương biết yêu... Đại Ma Vương đang yêu... Thật đáng sợ.

Tông Tuế Trọng rất nhanh phát hiện ra Tông Tử Nhạc, quay đầu nhìn lại.

Tông Tử Nhạc im thin thít như ve sầu mùa đông.

Tông Tuế Trọng đã quen với bộ dạng như gà con gặp diều hâu của Tông Tử Nhạc trước mặt mình, chỉ ra hiệu cho nó im lặng rồi tiếp tục kiên nhẫn chờ Tiểu Thành Hoàng của mình sửa soạn.

Nguyễn Tiêu thực sự luống cuống tay chân một hồi, sau khi sàng lọc đống đồ tích cóp được vài lần mới đưa ra quyết định cuối cùng. Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ôn hòa của Tông Tuế Trọng, rồi phát hiện bóng người ở cửa. Thấy là Tông Tử Nhạc, cậu có chút ngượng ngùng —— Vừa rồi cậu lúng túng như vậy, thằng nhóc này thấy hết rồi sao? Thật mất mặt quá đi.

Tông Tử Nhạc cười lấy lòng với cậu.

Nguyễn Tiêu: "......"

Thôi được rồi, thực ra cũng chẳng có gì to tát.

Lúc này Tông Tuế Trọng mới lên tiếng: "Chúng ta đi thôi."

Nguyễn Tiêu hít sâu, giãn cơ mặt cười nói: "Dạ."

Tông Tử Nhạc nhìn hai người, lặng lẽ ngước nhìn trời —— Cậu nhớ rõ lần này thực sự không phải là ra mắt bạn trai mà. Haizz.

.

Nhà tổ họ Tông nằm ở vùng ngoại ô. Tông Tuế Trọng lái xe vòng qua mấy con đường đèo quanh co, tiến vào một khu vườn rộng lớn.

Nhà tổ nằm giữa khu vườn, là một biệt thự cao cấp rất bề thế, được xây dựng từ khá lâu. Người trẻ tuổi không thích ở đây, đều sống trong nội thành. Nơi này chủ yếu là nơi dưỡng lão của lão chủ tịch Tông Thắng Khải đã ngoài bảy tám mươi tuổi. Bình thường mỗi cuối tuần hoặc dịp lễ tết, người của ba phòng trong dòng họ thường xuyên về đây ăn cơm —— rốt cuộc đầu bếp ở đây cũng là hàng đầu, cha truyền con nối phục vụ nhà họ Tông mấy đời, món ăn làm ra không chỉ ngon mà còn đặc biệt hợp khẩu vị người nhà họ Tông.

Xe chạy thẳng đến trước cửa nhà tổ, Tông Tuế Trọng dừng xe, để bảo vệ lái vào bãi đậu. Anh đứng đợi Nguyễn Tiêu xuống xe, khi cậu đến gần liền nói: "Đừng căng thẳng."

Nguyễn Tiêu xách theo túi lớn túi nhỏ, gật đầu.

Tông Tử Nhạc cảm thấy sự tồn tại của mình quá mờ nhạt, để tránh bị bỏ rơi, nó vội vàng xách đồ chạy theo sau.

.

Tông Tuế Trọng đi trước dẫn đường. Đến cửa thực hiện nhận diện khuôn mặt, cổng lớn mở ra, cửa nhỏ bên trong cũng được mở.

Ngoài quản gia tươi cười đón chào, còn có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang cười ngâm ngâm nhìn ra. Đôi mắt phượng toát lên vẻ sắc sảo, giỏi giang nhưng khí chất vẫn không mất đi sự dịu dàng.

"Con chính là Tiểu Nguyễn, tiểu học đệ mà Tuế Trọng hay nhắc đến phải không? Hoan nghênh, hoan nghênh." Giọng bà rất thân thiết, "Nghe nói con luôn giúp đỡ Tuế Trọng rất nhiều? Đã bảo nó đưa con về chơi từ lâu mà nó cứ kêu bận suốt. Phải đến hai năm rồi mới gặp được mặt đấy."

Nguyễn Tiêu tuy chưa vào cửa đã cảm nhận được sự nhiệt tình này nhưng sự căng thẳng trong lòng vẫn không giảm bớt. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, vội vàng đưa quà trong tay ra, mỉm cười nói: "Bác gái, con đến đường đột, chút quà mọn không thành kính ý, mong bác đừng chê."

Mẹ của Tông Tuế Trọng —— Dư Mỹ Phượng nghe cậu nói chuyện trang trọng như vậy, buồn cười nói: "Đừng khách sáo thế, đến chơi mà còn mang quà cáp gì chứ? Lần sau đừng như vậy nữa nhé."

Nguyễn Tiêu vội vàng đáp, cố gắng giữ giọng điệu thân thiện và tự nhiên: "Đây là lần đầu con đến mà, đâu thể thất lễ được ạ? Lần sau con nhất định sẽ không khách sáo nữa."

Dư Mỹ Phượng cười ấm áp: "Thế mới phải chứ! Coi bác nè, cứ đứng ở cửa nói chuyện hoài, mau vào nhà đi!"

Nguyễn Tiêu đương nhiên vâng dạ lia lịa.

Chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi, cậu cũng nhận ra ít nhất Dư Mỹ Phượng rất hoan nghênh mình, khiến tảng đá trong lòng cậu nhẹ đi đôi chút.

Lúc này Tông Tử Nhạc mới vội vàng chào hỏi Dư Mỹ Phượng, miệng ngọt như bôi mật.

Còn Tông Tuế Trọng? Anh chỉ gọi một tiếng "Mẹ", ngoài ra không nói thêm câu nào.

Thế là Tông Tuế Trọng bị Dư Mỹ Phượng oán trách vài câu rồi mới được vào trong.

Vào nhà, Nguyễn Tiêu không dám nhìn ngang liếc dọc nhiều, nhưng đại khái nhận thấy phong cách tổng thể thiên về kiến trúc phương Tây, nhưng các chi tiết trang trí lại mang vẻ đẹp Trung Hoa, sự kết hợp rất hài hòa —— điều này có lẽ cũng đại diện cho phong thái của nhà họ Tông từ trước đến nay.

Trong phòng khách có một người đàn ông trung niên mặt mày tươi cười, đường nét rất giống Tông Tuế Trọng, đang đứng trước ghế sô pha nhìn ra.

Tông Tuế Trọng gọi một tiếng "Ba", Nguyễn Tiêu đương nhiên cũng lập tức gọi theo "Bác trai".

Hết chương 230.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro