Chương 231+232
Chương 231: Người nhà họ Tông
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Tính cách Tông Quốc Phú hoàn toàn khác biệt với con trai cả của ông. Nghe Nguyễn Tiêu chào, ông vui vẻ đáp lời: "Ngoan, mau lại đây ngồi."
Nguyễn Tiêu ngoan ngoãn bước tới, nhưng chưa vội ngồi xuống mà mỉm cười với cậu bé đang đứng trước ghế sô pha.
Cậu bé trông rất quy củ, thấy Nguyễn Tiêu cười cũng ngượng ngùng cười lại.
Giọng Nguyễn Tiêu mềm mại hẳn đi: "Chào em."
Cậu bé lanh lảnh nói: "Em chào anh, em tên là Tông Tử Hạo, là em trai của anh cả!" Nói xong, cậu bé nghiêm túc chìa bàn tay nhỏ xíu ra.
Ánh mắt Nguyễn Tiêu càng thêm dịu dàng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy, cũng nghiêm túc đáp lại: "Chào em, anh là Nguyễn Tiêu, là đàn em cùng khoa với anh Tông của em, hiện tại đang làm trợ lý cho anh ấy."
Tông Tử Hạo thấy Nguyễn Tiêu đối xử tốt với mình như vậy, không nhịn được cười tít mắt.
Vợ chồng Tông Quốc Phú và Dư Mỹ Phượng thấy cảnh này, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành.
Tiếp đó, Tông Tử Hạo lại rất nghiêm túc chào hỏi Tông Tuế Trọng và Tông Tử Nhạc. Quả là một cậu bé hoạt bát, lễ phép và đáng yêu.
Tông Tử Nhạc và Tông Tử Hạo quan hệ rất tốt. Tuy nhiên khi Tông Tử Hạo gặp anh cả, giọng điệu lại đầy vẻ kính trọng, ánh mắt cũng nhìn anh như nhìn... đại ma vương —— điểm này có vẻ rất giống Tông Tử Nhạc, chắc chắn hai anh em họ có nhiều tiếng nói chung lắm đây.
Nguyễn Tiêu cũng không thấy lạ. Đừng nhìn Tông Tử Hạo mới gặp cậu lần đầu, chứ cậu đâu phải lần đầu gặp cậu bé. Hồi mới làm Thành Hoàng, lần đầu tiên hiển linh nhập vào bức tranh ở nhà họ Tông, cậu đã thấy một đàn trẻ con lần lượt thắp nhang cho mình. Khi đó cậu nghèo rớt mồng tơi, nhà họ Tông giàu có, cậu bé này cũng đóng góp không ít đâu.
Cho nên Nguyễn Tiêu thấy Tông Tử Hạo rất thân thiết, không chỉ vì cậu bé là em trai ruột cùng cha cùng mẹ duy nhất của bạn trai cậu, mà còn vì vị này cũng là một "nguồn tài trợ tín ngưỡng" tiềm năng. Tuy không phải ngày nào cũng cúng, nhưng mỗi tháng cũng lục tục cung cấp cho cậu vài trăm điểm tín ngưỡng, rất khá rồi.
Sau một hồi chào hỏi, Nguyễn Tiêu ngồi xuống một bên ghế sô pha.
Tông Tuế Trọng ngồi ngay bên cạnh cậu.
Vợ chồng Tông Quốc Phú thấy vậy, trong lòng đều có chút kinh ngạc. Cậu con trai cả này của họ sinh ra đã mắc bệnh sạch sẽ cực nặng. Trừ cha mẹ ruột thịt ra, người khác đứng gần chút là nó đã khó chịu cả người. Lớn lên vì công việc nên nó cũng biết kiềm chế, nhưng làm cha mẹ sao họ không biết cái nết không thích người lạ đụng chạm của nó vẫn y nguyên? Vậy mà giờ thật kỳ lạ, họ thấy con trai chủ động ngồi sát bên cạnh cậu đàn em kia, thần sắc còn giãn ra, không thấy chút khó chịu nào, ngược lại còn rất bình thản... Họ thầm nghĩ, xem ra quan hệ giữa con trai và Tiểu Nguyễn thực sự rất tốt.
Ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Sau khi ngồi xuống, Dư Mỹ Phượng chủ động hỏi: "Tiểu Nguyễn, con muốn uống gì? Trong nhà cái gì cũng có, đừng khách sáo."
Nguyễn Tiêu cười, không muốn làm bầu không khí trở nên gượng gạo, bèn nói: "Cho con một ly nước trái cây đi ạ, loại nào cũng được, con không kén chọn."
Nước trái cây tươi đương nhiên luôn có sẵn, chuyện này không thành vấn đề.
Tông Tử Nhạc vội vàng nói theo: "Con cũng muốn một ly nước trái cây, nước xoài ạ."
Tông Tử Hạo nhỏ giọng nói: "Con muốn nước táo."
Mấy đứa nhỏ đều đã gọi đồ, tất cả đồng loạt nhìn về phía Tông Tuế Trọng.
Tông Tuế Trọng: "Cà phê."
Nguyễn Tiêu cảm thấy cà phê uống nhiều không tốt, hơn nữa giờ đâu phải lúc vội vã làm việc, uống cà phê làm gì? Cậu là bạn trai, chuyện này phải nhắc nhở. Nhưng ba mẹ người ta đang ở đây, cậu nhắc nhở thế nào cho tiện? Thế thì lộ liễu quá.
Vì thế, cậu lén nhìn bạn trai một cái đầy ẩn ý.
Tông Tuế Trọng và Nguyễn Tiêu vô cùng ăn ý, đương nhiên hiểu ngay, bèn đổi lời: "...Thôi, cho con nước chanh đi."
Nguyễn Tiêu thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Tuy nhiên, Tông Quốc Phú và Dư Mỹ Phượng đều là những người lăn lộn trên thương trường, sao có thể không nhìn ra động tác nhỏ của Nguyễn Tiêu? Dù rất kín đáo nhưng họ vẫn chú ý tới. Đồng thời trong lòng họ càng thêm kinh ngạc. Rốt cuộc đứa con trai cả của họ xưa nay rất cố chấp, hầu như không ai có thể thay đổi ý định của nó. Vậy mà giờ đây, chỉ cần một cái ra hiệu của Tiểu Nguyễn liền... Nhưng nghĩ lại, tiểu học đệ này từng tay không đập nát thế giới quan của con trai họ, lại là trợ lý thân cận, thì chuyện đổi cà phê thành nước trái cây hình như cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc.
Cuối cùng, cả nhà đều uống nước trái cây.
Chẳng bao lâu sau, người giúp việc bưng nước trái cây lên.
Nguyễn Tiêu uống một ngụm, cảm nhận nguyên liệu rất tươi ngon, tâm trạng càng thêm tốt. Trước khi đến đây cậu cứ tưởng sẽ có chút gượng gạo, nhưng sau khi thực sự gặp gỡ hai vị phụ huynh này, cậu lại cảm thấy rất thoải mái. Không phải vì tính cách họ không góc cạnh hay không có uy, mà là vì họ đã bộc lộ thiện chí lớn nhất, khiến lòng người ấm áp. Hơn nữa quan sát kỹ, trên người hai vị đều vương vấn chút khói nhang, chắc hẳn cũng từng thắp hương cho Thành Hoàng. Chỉ là số lần chắc rất ít, lại thêm tâm tính kiên định nên lượng tín ngưỡng cung cấp không nhiều, vì thế trước đây cậu không phát hiện ra. Giờ thấy rồi, cũng coi như một niềm vui bất ngờ nhỉ?
Uống vài ngụm nước, trò chuyện thêm vài câu, Nguyễn Tiêu mới ngượng ngùng hỏi: "Nghe học trưởng nói, nơi này là nhà tổ..."
Dư Mỹ Phượng hiểu ý cậu, cười nói: "Ông nội đang chơi cờ với chú hai ở sân sau, bà nội và thím hai đang trồng hoa, lát nữa sẽ vào. Chú ba và thím ba hôm nay đều có việc, chắc đang trên đường về, lát nữa mới tới. Đám trẻ con thì đi học, đi nhà trẻ, cũng phải đợi một lúc nữa. Cô cả của Tuế Trọng lấy chồng xa, ít khi về đây. Cô út thì thích đi du lịch khắp nơi, vẫn chưa về. Hai người đó hôm nay cháu không gặp được đâu..."
Nguyễn Tiêu là phận con cháu, đến chơi với tư cách học đệ của Tông Tuế Trọng, chủ yếu là để ra mắt và mượn đồ, không tính là quá chính thức, đâu có lý nào bắt cả đại gia đình phải chờ đợi một mình cậu? Trừ khi cậu đến với tư cách bạn trai ra mắt, thì may ra.
Hiện tại không quá rình rang, Nguyễn Tiêu thực ra lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nghe giọng điệu của Dư Mỹ Phượng là biết bà không coi cậu là người ngoài, cậu rất vui. Biết rõ lịch trình của mọi người cũng giúp cậu đỡ bỡ ngỡ, tránh việc lát nữa gặp người lạ lại thất lễ.
Ngồi chưa bao lâu thì đã gần đến giờ trưa.
Một ông lão có gương mặt hiền từ đi vào từ phía sau, nhìn thấy trong phòng khách có thêm người liền nheo mắt suy nghĩ một lát rồi cười ha hả: "Đây là Tiểu Nguyễn phải không? Cuối cùng cũng chịu đến chơi rồi à?"
Nguyễn Tiêu vội vàng đứng dậy: "Chào Tông đổng ạ, con là Nguyễn Tiêu, mạo muội đến chơi..."
Chưa đợi cậu nói hết, ông lão — Tông Thắng Khải đã xua tay ngắt lời: "Khách sáo cái gì, con nít con nôi đừng có học cái tính cổ hủ như thằng cháu đích tôn của ông."
Người đàn ông trung niên ôm bàn cờ bên cạnh cười tủm tỉm, nhìn Nguyễn Tiêu với thái độ rất hòa nhã.
Đi theo sau ông là một bà cụ tóc bạc phơ được một người phụ nữ xinh đẹp dìu, ai nấy đều tươi cười, mặt mày hiền hậu.
"Đúng đấy, Tiểu Nguyễn đừng khách sáo. Chúng ta nghe Tuế Trọng kể rồi, con giúp đỡ nó rất nhiều."
Nguyễn Tiêu vội nói: "Dạ không, là học trưởng giúp đỡ con nhiều hơn ạ..."
Sau đó, cũng thật trùng hợp, bên ngoài lại có người đi vào. Là một cặp vợ chồng trông chưa đến 40 tuổi, tay dắt theo một đàn con, đứa lớn dắt đứa bé, trai gái tổng cộng bốn năm đứa.
Họ vào nhà cũng chào hỏi rộn ràng:
"Là Tiểu Nguyễn phải không? Hoan nghênh hoan nghênh!"
"Mấy đứa nhỏ còn không mau chào anh đi?"
Lại là tiếng trẻ con lanh lảnh:
"Em chào anh Nguyễn!"
"Chào anh ạ!"
"Anh ơi!"
Ríu ra ríu rít, náo nhiệt vô cùng.
Nguyễn Tiêu từng thấy qua tranh vẽ cảnh con cháu nhà họ Tông hòa thuận, nhưng không ngờ không khí thực tế của cả gia đình lại đầm ấm đến thế. Chẳng giống gia đình đại gia chút nào, cũng không có chút vẻ kiêu ngạo, xa cách. Bất kể nam nữ già trẻ, đừng nói đến chuyện tranh giành gia sản lục đục với nhau, ngay cả những gia đình khá giả bình thường cũng chưa chắc đã hòa thuận được như họ.
Nhìn đến đây, trong lòng Nguyễn Tiêu cũng có chút cảm thán.
Những gia đình tích thiện có công đức thì nhiều, nhưng tàn hồn Đông Nhạc Đại Đế lại chọn đầu thai vào nhà họ Tông, còn bảo vệ tính mạng cả nhà họ, luôn che chở cho họ. Nếu không phải vì gia phong tốt, người nhà lương thiện, thì làm gì có chuyện tốt như vậy, đường sinh cơ duy nhất lại rơi trúng vào họ? Dòng họ phù hợp chỉ là một phần, phần nhiều là do trời cao cũng không nỡ để gia đình này bị hãm hại đến mức tuyệt tự —— hay nói cách khác, không cho phép họ bị tuyệt tự.
Công đức trên người mỗi thành viên... quả thực đều không ít...
Nguyễn Tiêu vừa suy nghĩ vừa ngồi xuống cạnh Tông Tuế Trọng, cố gắng hòa nhập vào bầu không khí này, không để mình trở thành nốt nhạc lạc điệu. Đặc biệt là cậu rất thích trẻ con, nên nhanh chóng chơi đùa vui vẻ với chúng.
Dần dần, cơm trưa đã dọn lên. Cả đại gia đình cùng ngồi chung một bàn lớn, ăn uống vui vẻ, cũng chẳng có quy tắc ăn không nói ngủ không lời, càng náo nhiệt càng vui...
Nguyễn Tiêu ngày càng thả lỏng.
Chỉ là cậu vẫn hơi thắc mắc. Một gia đình thế này nuôi dưỡng ra tính cách tưng tửng như Tông Tử Nhạc là rất bình thường. Nhưng nuôi ra được một thanh niên nghiêm túc, cổ hủ như bạn trai cậu thì quả là... đột biến gen, hay là vật cực tất phản? Hoặc có lẽ, cái tính cách đó đã khắc sâu trong gen của Đông Nhạc Đại Đế rồi? Chắc là vế sau rồi, ha ha.
Ăn xong, mọi người lại ngồi ở sô pha trò chuyện. Tông Thắng Khải bày bàn cờ bắt mấy đứa con trai chơi cùng. Vợ ông là Phương Tâm Khiết thì rủ con dâu đánh bài lá. Tông Tử Nhạc phụ trách trông nom đám trẻ con chơi đùa.
Tính đi tính lại, chỉ còn Tông Tuế Trọng và Nguyễn Tiêu là rảnh rỗi.
Nguyễn Tiêu hơi do dự, nhìn sang Tông Tuế Trọng.
Tông Tuế Trọng biết đây là sự sắp xếp cố ý của các trưởng bối, bèn nói: "Bọn con lên lầu trước đây."
Tông Thắng Khải vừa đặt một quân cờ xuống, lúc này ngẩng đầu lên, ôn hòa nói: "Ở gian trong của thư phòng, Tuế Trọng biết chỗ rồi chứ? Tiểu Nguyễn đi theo nó đi, đồ đạc đều ở đó cả, cứ tự nhiên."
Nguyễn Tiêu hiểu ra, vội vàng cảm ơn.
Tông Thắng Khải xua tay, ra hiệu cho họ cứ tự nhiên.
Ngón tay Tông Tuế Trọng hơi cong lại, rồi nắm lấy tay Nguyễn Tiêu, dẫn cậu lên lầu.
.
Thư phòng nằm ở chỗ rẽ trên tầng hai. Khi xây dựng biệt thự này, thư phòng đã được thiết kế làm trọng điểm, cửa ra vào cũng phải dùng nhận diện khuôn mặt.
Nguyễn Tiêu đi theo vào, trong lòng còn chút hồi hộp. Nhưng khi bước vào trong, chỉ còn lại sự choáng ngợp.
Bốn phía đều là tường, và tường nào cũng là giá sách khổng lồ kịch trần! Trên giá chất đầy sách, nhìn qua chi chít, tất cả đều được phân loại và đánh số rõ ràng, ngăn nắp vô cùng.
Đương nhiên, giữa các giá sách cũng có bàn làm việc lớn và vài bộ sô pha thoải mái, nhưng so với sự đồ sộ của kho sách thì chúng trở nên thật nhỏ bé.
Tuy nhiên, Tông Tuế Trọng dẫn Nguyễn Tiêu đi thẳng đến một cánh cửa nhỏ ở góc giá sách. Bước vào trong lại là một gian phòng nhỏ khác.
Bên trong đặt vài chiếc rương sách lớn nhỏ, đã được mở sẵn. Trong rương có sách, có báo và đủ loại đồ vật cũ kỹ khác. Có thể thấy chúng được bảo quản rất tốt, và cũng có thể thấy... chúng thực sự rất lâu đời.
Hết chương 231.
~~~~~~~~~~~
Chương 232: Tra cứu tư liệu
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Những chiếc rương sách được làm từ chất liệu rất tốt, bảo quản những cuốn sách dày cộp được xếp ngay ngắn bên trong. Nhiều cuốn thậm chí còn được đánh dấu mốc thời gian bằng những trang rời: 1910-1919, 1920-1929... Với báo chí, người ta dùng kẹp tài liệu mềm để bọc lại, trên mỗi kẹp đều dán nhãn ghi rõ niên đại và tóm tắt nội dung sự kiện.
Nguyễn Tiêu nhìn đống rương sách này, hai mắt sáng lên, nhưng trong lòng lại có chút rối rắm.
Nhiều thế này... không biết phải xem đến bao giờ, chưa kể còn phải tìm kiếm manh mối cụ thể trong đó.
Tông Tuế Trọng nhận ra sự băn khoăn của Nguyễn Tiêu, giọng trầm thấp nhắc nhở: "Em còn rất nhiều nhân thủ mà, có thể bảo họ đến vào ban đêm."
Nguyễn Tiêu sững sờ, sau đó lập tức hiểu ra "nhân thủ" mà anh ám chỉ là gì. Cậu nhoẻn miệng cười, cảm thấy bạn trai mình quả thực thông minh quá!
"Học trưởng nói đúng! Dưới trướng em có bao nhiêu là quỷ, tìm mấy người biết chữ thời cận đại, việc khác không giỏi chứ đọc sách xem báo thì dư sức! À đúng rồi, còn có thể chiêu hồn nữa. Em có thể triệu tập quỷ hồn trong khu vực quản hạt đến gặp mặt, tìm vài người chết trong thời kỳ loạn lạc để hỏi thăm cũng tốt. Còn nữa, lần trước em đúng là ngớ ngẩn, quanh khu vực miếu Sơn Thần chắc cũng có cô hồn dã quỷ, bắt vài con lão quỷ ra hỏi là được..."
Nguyễn Tiêu đang nói hăng say thì bị Tông Tuế Trọng nhẹ nhàng ấn vai.
Cậu im bặt.
Tông Tuế Trọng: "Tốt nhất đừng bắt lão quỷ ở đó ra hỏi."
Nguyễn Tiêu ngạc nhiên.
Tông Tuế Trọng giải thích: "Phụng Sơn cũng có thể điều khiển quỷ hồn. Nếu trong số đó có con quỷ nào từng bị hắn khống chế..."
Nguyễn Tiêu bừng tỉnh, lộ vẻ suy tư.
Đúng vậy, tuy họ đã đoán được thân phận của Phụng Sơn, nhưng hắn vẫn đang ẩn mình trong bóng tối. Nếu để hắn biết mình đã bị lộ thì sẽ rất phiền phức.
Cho nên lần trước không chiêu hồn trên núi để hỏi lại là may mắn —— Dù sao Phụng Sơn cũng rất để ý nơi đó, ai biết trong đám quỷ ở đấy có gián điệp của hắn hay không?
Lúc này Nguyễn Tiêu lại thấy may mắn vì lần trước họ đến đó đã cẩn thận tránh cả người lẫn quỷ, hơn nữa trong phạm vi cảm nhận của cậu lúc đó quả thực không có quỷ hồn nào. Nếu không, nói không chừng tin tức có người đến miếu Sơn Thần đã bay đến tai Phụng Sơn rồi. Phụng Sơn tâm tư kín đáo, một khi hắn nắm được đầu mối... nghĩ thôi đã thấy đau đầu, ai biết hắn sẽ gây ra rắc rối gì nữa!
Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn, Nguyễn Tiêu tĩnh tâm lại, ngồi phịch xuống trước một rương sách.
"Học trưởng, chúng ta chia nhau xem trước đi. Đợi tối đến em sẽ gọi đám thuộc hạ lên giúp."
Tông Tuế Trọng "Ừ" một tiếng, cũng ngồi xuống trước một rương sách khác, lấy ra xấp báo trên cùng.
Nguyễn Tiêu cũng đưa tay tìm kiếm những tạp chí thời đó.
Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại tiếng lật sách sột soạt, không gian chìm vào tĩnh lặng.
Tốc độ đọc của cả hai rất nhanh, trí nhớ cũng tốt, chỉ cần lướt qua là nhớ. Nhưng vì cần bàn bạc để tránh sai sót nên sau khi xem vài trang, Tông Tuế Trọng chủ động đi lấy hai chiếc laptop, mỗi người một cái. Những thông tin đáng chú ý sẽ được ghi lại, nếu tài liệu quá dài thì ghi chú tên báo và số trang, hoặc dùng điện thoại chụp lại phần trọng tâm để lưu trữ.
Thời gian trôi qua...
Bất tri bất giác, trên máy tính đã lưu được hơn mười hồ sơ, sắc trời bên ngoài cũng tối dần.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Nguyễn Tiêu giật mình ngẩng đầu. Tông Tuế Trọng cũng hoàn hồn, đứng dậy ra mở cửa.
Bên ngoài là Tông Tử Nhạc. Nó đã biết thân phận thật của hai người, sợ họ đang tìm kiếm thứ gì bí mật nên chủ động xung phong lên gọi xuống ăn cơm.
Cửa mở, nó ngó vào trong —— chà, đống tài liệu này nhiều thật, nhìn mà phát hoảng.
Nguyễn Tiêu thấy là Tông Tử Nhạc thì cũng thả lỏng hơn. Không phải cậu không yên tâm về người nhà họ Tông, mà chỉ là phản ứng theo bản năng khi thấy người biết rõ thân phận và đáng tin cậy thôi.
Tông Tử Nhạc cười hì hì: "Nguyễn ca, Tuế Trọng ca, vẫn đang bận à? Dưới nhà dọn cơm rồi, bảo em lên gọi hai anh."
Nguyễn Tiêu gật đầu, đứng dậy vươn vai.
Tông Tuế Trọng thu dọn sơ qua đống đồ đạc lộn xộn rồi nói: "Đi thôi."
Nguyễn Tiêu: "Ừ, đừng để mọi người đợi lâu."
Tông Tử Nhạc liếc nhìn vào trong lần nữa, thầm tặc lưỡi, đúng là càng nhìn càng thấy phức tạp...
Tông Tuế Trọng đi trước, Nguyễn Tiêu theo sau, Tông Tử Nhạc thuận tay đóng cửa lại.
Dưới nhà, bàn ăn đã bày biện xong xuôi. Các bậc trưởng bối đang ngồi ở sô pha, chưa ai vào bàn.
Thấy Tông Tuế Trọng và Nguyễn Tiêu xuống, mọi người mới cười nói rôm rả mời nhau vào tiệc.
Bữa tối, các món ăn trên bàn vẫn tươi ngon như buổi trưa, tuy không phải sơn hào hải vị đắt đỏ nhưng nhà họ Tông xưa nay chú trọng sức khỏe, không cố tình phô trương.
Nguyễn Tiêu ăn cơm cùng mọi người, cảm thấy tự nhiên hơn nhiều so với bữa trưa.
Ăn xong, Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng lại lên lầu làm việc đến 8 giờ tối thì chuẩn bị ra về.
Tài liệu quá nhiều, một chốc một lát không thể xong được...
Tông Tuế Trọng nói thẳng: "Thời gian này em ở lại nhà tổ với tôi đi."
Nguyễn Tiêu kinh ngạc: "Hả?"
Tông Tuế Trọng nhìn cậu: "Em định nửa đêm lại dẫn quỷ đến đây à?"
Nguyễn Tiêu cười gượng.
Đúng là cậu định như vậy: xin phép ông nội Tông trước, cậu theo học trưởng đến chơi, nếu một ngày xem không hết thì xin phép cho học trưởng ở lại nhà tổ, đêm đến cậu sẽ lẻn đến dưới sự giám sát của học trưởng, dẫn bầy quỷ cùng tra cứu tài liệu... Nhưng ý của học trưởng là cậu cũng ở lại đây luôn? Cái này... cái này không hay lắm đâu. Mượn tài liệu xem đã đành, lại còn ngủ lại nhà cũ, người lớn nhà học trưởng thực sự không có ý kiến gì sao...
"Ặc, em mới đến lần đầu mà đã ngủ lại, có phải mặt dày quá không?" cậu còn muốn giữ chút ấn tượng tốt với mọi người mà!
Tông Tuế Trọng nhìn sâu vào mắt Nguyễn Tiêu: "Tài liệu chưa tra xong thì ngày nào em cũng phải đến đây."
Nguyễn Tiêu thoạt đầu không hiểu, sau đó liền nhận ra vấn đề.
Đúng vậy, đây dù sao cũng là nhà tổ, dù học trưởng tin tưởng cậu nhưng cậu cũng không thể đêm hôm khuya khoắt tự mình lẻn vào thư phòng tư mật của người ta lục lọi được. Nếu để học trưởng mỗi đêm tự nhốt mình trong thư phòng tra cứu thì chỉ có hai người biết với nhau, người nhà họ Tông đâu có biết. Như vậy trong mắt họ chẳng phải học trưởng đang nai lưng ra làm việc giúp cậu, còn cậu thì ngồi mát ăn bát vàng sao? Ấn tượng e rằng sẽ càng tệ hơn...
Nguyễn Tiêu nghĩ đi nghĩ lại, rất do dự.
Tông Tuế Trọng chốt hạ: "Vẫn nên ngủ lại đi."
Nguyễn Tiêu gãi mặt, ngượng ngùng nói: "Thế thì..."
Tông Tuế Trọng xoa đầu: "Em cứ xem tiếp đi, để tôi đi nói." Anh ngừng một chút, "Bà nội chắc cũng muốn giữ em lại."
.
Sự thật chứng minh, Tông Tuế Trọng rất hiểu người nhà mình.
Khi anh xuống lầu, những người khác đã về hết, chỉ còn bà nội Phương Tâm Khiết quan tâm hỏi: "Nhiều quá hả, xem chưa xong đúng không? Tối muộn thế này mấy đứa về không an toàn, chi bằng cứ ở lại đây một thời gian đi."
Tông Tuế Trọng khẽ gật đầu: "Tài liệu còn nhiều lắm, đi đi về về bất tiện, con cũng bảo cậu ấy thế. Nhưng cậu ấy..." Nói đến đây, anh nghĩ một chút, "...cậu ấy thấy ngại."
Phương Tâm Khiết bật cười: "Nhìn là biết, thằng bé da mặt mỏng. Từ lúc quen biết, nó giúp con không ít việc phải không? Tuy giờ mới gặp nhưng cũng coi như người quen rồi. Bảo nó ở lại vài ngày cho quen, sau này thường xuyên đến chơi với ông bà." Nói đoạn, bà oán trách nhìn Tông Tuế Trọng, "Còn con nữa, đường đường là cháu đích tôn mà suốt ngày chỉ biết công việc. Ba mẹ, chú thím con còn hay về đây, chỉ có con là ít về nhất. Lần này nhân tiện, con đi làm thì cứ đi làm, nhưng tối nào cũng phải về đây ngủ cho bà, nghe chưa?"
Nghe bà nội nói vậy, Tông Tuế Trọng cảm thấy có lỗi. Anh quả thực quá bận rộn, tuy thỉnh thoảng cũng tham gia tụ họp gia đình nhưng so với mọi người thì vẫn ít hơn, sau này phải chú ý hơn.
"Dạ, lần này con sẽ ở lại vài ngày."
Phương Tâm Khiết hiểu tính Tông Tuế Trọng, thấy anh nhận sai thì cũng không càm ràm nữa.
"Đàn ông sự nghiệp làm trọng, lúc con mới tiếp quản công ty bận rộn bà cũng hiểu. Nhưng giờ đã hơn hai năm rồi, mọi thứ vào guồng cả rồi chứ? Lúc này con không thể cứ chôn chân vào công việc mãi được, nếu không thì thuê nhiều người làm gì? Một mình con cũng không lo hết việc được đâu, cứ từ từ mà làm."
Tông Tuế Trọng đáp: "Dạ."
Thấy cháu trai ngoan ngoãn, Phương Tâm Khiết hài lòng dừng lại.
Bên kia, lão Tông đổng Tông Thắng Khải từ lúc vợ bắt đầu "giáo dục" cháu trai thì im thin thít, đợi bà nói xong mới lên tiếng: "Cũng đừng suốt ngày cắm đầu đọc sách, hại mắt lắm. Bảo thằng bé kia dành chút thời gian chơi cờ với ông."
Tông Tuế Trọng lại đáp: "Con sẽ nói với cậu ấy."
Có thần lực hộ thân thì không đến mức hỏng mắt, nhưng thư giãn một chút cũng tốt.
Phương Tâm Khiết nghe ông chồng nhắc đến chuyện này cũng nhớ ra, cười nói: "Cũng bảo nó trò chuyện với bà già này nữa nhé."
Tông Tuế Trọng vẫn câu nói cũ: "Con sẽ nói với cậu ấy."
Hai ông bà đều biết tính cách cháu trai mình nghiêm túc như vậy, nghe giọng điệu khô khan của anh cũng chỉ biết nhìn nhau cười.
Nói thêm vài câu, Tông Tuế Trọng bảo: "Vậy con lên nói chuyện với cậu ấy đây."
Hai ông bà càng không nhịn được cười: "Ừ, đi đi."
.
Lên lầu, Tông Tuế Trọng chuyển lời lại cho Nguyễn Tiêu.
Nguyễn Tiêu gãi mặt: "Được thôi anh. Linh hồn ấn Thành Hoàng để lại rất nhiều câu chuyện xưa, em cũng trải qua không ít chuyện thú vị, có thể kể cho bà nội nghe."
Nghe cậu gọi là "bà nội", ánh mắt Tông Tuế Trọng trở nên dịu dàng.
Nguyễn Tiêu lại sờ mũi: "Còn chơi cờ... Em chỉ biết luật thôi, trình độ cờ gà mờ lắm. Nếu ông nội không chê, em cũng sẵn sàng tiếp chiêu vài ván."
Tông Tuế Trọng: "Ông sẽ không chê đâu."
Nguyễn Tiêu coi như đã hiểu tính cách người nhà họ Tông, cười rạng rỡ.
.
Đêm đó, Nguyễn Tiêu gọi Hắc Bạch Vô Thường và mấy con quỷ thời cận đại đến cùng nhau tra cứu tài liệu, những gì đặc biệt đều được tập hợp lại. Tuy nhiên Tông Tuế Trọng vẫn là người phàm, Nguyễn Tiêu xưa nay không muốn để anh hại sức khỏe nên đến giờ là bắt đi ngủ. Quỷ thần cũng có việc khác phải làm nên qua nửa đêm là ai nấy đều giải tán.
Từ hôm sau, ban ngày Nguyễn Tiêu đi làm cùng Tông Tuế Trọng, tối về tra cứu tài liệu, thỉnh thoảng tranh thủ thời gian chơi cờ với Tông Thắng Khải và trò chuyện cùng Phương Tâm Khiết.
Dần dần, cậu và hai ông bà ngày càng thân thiết.
Đồng thời, Phương Tâm Khiết ngày càng yêu quý Nguyễn Tiêu, lôi kéo cậu đi xem ảnh hồi nhỏ của Tông Tuế Trọng, kể cho cậu nghe những lịch sử đen tối của anh. Cười đùa một hồi, Phương Tâm Khiết lại lấy cuốn album ảnh rất cũ của dòng họ Tông ra, kể chuyện ngày xưa cho cậu nghe.
Nguyễn Tiêu không muốn phụ lòng người già nên ngồi nghe say sưa, cho đến khi... Cậu nhìn thấy một bức ảnh cũ, nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ.
Hết chương 232.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro