Chương 233+234

Chương 233: Thế hệ trước của nhà họ Tông

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Sao... sao lại là Phụng Sơn?!

Giây phút này, lòng Nguyễn Tiêu cuộn trào sóng gió. Dù có nằm mơ cậu cũng không ngờ lại nhìn thấy Phụng Sơn đạo nhân trong cuốn album ảnh cũ của nhà họ Tông! Không chỉ giống khuôn mặt, mà cả khí chất, tướng mạo, dáng người, ánh mắt... tất cả đều giống hệt như đúc.

Vô số suy đoán lướt qua trong đầu khiến cậu có chút ngẩn ngơ —— nếu không phải ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, e rằng sắc mặt cậu lúc này đã thay đổi rồi.

Dùng hết ý chí để kiềm chế cảm xúc, Nguyễn Tiêu cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, ấp úng hỏi: "Hai vị này là...?" cậu tìm một cái cớ, "...Trông rất xứng đôi."

Không trách Nguyễn Tiêu nói vậy, bởi bức ảnh cũ tuy đã ố vàng nhưng hình ảnh vẫn rất rõ nét. Đó là một đôi nam nữ đứng sát bên nhau. Nhìn qua thì người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi, vẻ mặt khí phách hăng hái; người phụ nữ trẻ hơn một chút, dung mạo tú lệ đoan trang. Hai người sóng vai đứng trước cổng một ngôi trường đại học mang kiến trúc kiểu Âu, thần thái thân mật. Xung quanh còn có vài bóng người nước ngoài lọt vào khung hình, rõ ràng là đang ở nước ngoài.

Lật mặt sau bức ảnh, ngày tháng ghi lại là năm 1932...

Nguyễn Tiêu suy tính. Theo lời học trưởng kể, lúc này nhà họ Tông đã ra nước ngoài được hơn hai mươi năm. Gia chủ thế hệ đó là Tông Trí Quốc, một người rất có tầm nhìn, đã đưa toàn bộ chi chính ra nước ngoài, dứt khoát phân gia, để chi chính và các chi phụ tự do phát triển. Tuy nhiên nhờ tầm nhìn của Tông Trí Quốc mà chi chính phát triển cực thịnh, các chi phụ dù có sản nghiệp riêng nhưng vẫn dựa vào và làm theo chi chính. Vì vậy, vào năm 1932, nhà họ Tông ở nước ngoài đã gầy dựng được cơ ngơi đồ sộ, con cháu đời sau cũng đã hòa nhập vào cuộc sống phương Tây...

Phương Tâm Khiết nghe Nguyễn Tiêu hỏi, vì còn đang đắm chìm trong cảm xúc khi xem ảnh nên không nhận ra sự bất thường của cậu, cười giới thiệu: "Đây là... để bà tính xem, chuyện từ rất nhiều năm trước rồi. Vị thục nữ này là chị cả của ông nhà bà, tên là... Tông Mỹ Đức. Bà chưa từng gặp mặt, nhưng nghe nói chị cả đúng là người như tên, là một cô gái hội tụ rất nhiều mỹ đức. Người bên cạnh là chồng của chị ấy, hình như họ Tề, là bạn học ở nước ngoài của chị cả. Hai người quen nhau chưa đầy một năm thì kết hôn, sau khi cưới tình cảm rất tốt. Chỉ tiếc là... không để lại mụn con nào..."

Nguyễn Tiêu chống cằm, cố gắng kiểm soát cơ mặt, tỏ ra rất hứng thú lắng nghe.

"Vậy hiện tại họ còn sống ở nước ngoài không ạ? Chắc tuổi cũng cao lắm rồi."

Phương Tâm Khiết thoáng buồn: "Qua đời lâu rồi. Haizz, tiếc lắm, cũng tại tình cảm sâu đậm quá. Anh rể Tề gặp chuyện không may qua đời trước, sau đó chị cả tinh thần hoảng loạn rồi cũng đi theo luôn."

Nhắc đến chuyện buồn, Phương Tâm Khiết không nói thêm nữa mà tiếp tục lật sang những bức ảnh khác.

Để tránh bị bà cụ phát hiện mục đích của mình, khi xem những bức ảnh khác, Nguyễn Tiêu cũng giả vờ tò mò hỏi han đôi câu, nhưng không hỏi sâu.

Tuy nhiên qua đó Nguyễn Tiêu vẫn nhận ra rằng, thế hệ trước của chi chính nhà họ Tông có ít nhất sáu bảy người con, nhưng hiện tại ngoại trừ ông Tông Thắng Khải ra, không một ai sống được đến bây giờ —— hay nói cách khác, nếu không nhờ học trưởng đầu thai vào nhà họ Tông, e rằng dòng họ này đã tuyệt tự, một gia tộc giàu có như vậy suýt chút nữa thì chết sạch? Chuyện này quả thực... một lời khó nói hết. Dù Nguyễn Tiêu không tiện hỏi nguyên nhân cái chết cụ thể, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự tồn tại của Phụng Sơn, cậu cảm thấy trong đó chắc chắn không đơn giản...

Nguyễn Tiêu giữ kín suy nghĩ trong lòng, định bụng lát nữa sẽ hỏi bạn trai, chắc chắn anh ấy biết nhiều hơn.

Cùng Phương Tâm Khiết ôn lại chuyện xưa, xem qua rất nhiều ảnh, tìm hiểu sơ lược về các thành viên nhà họ Tông xong thì Tông Tuế Trọng cũng đi làm về. Nguyễn Tiêu được bà cụ tươi cười dìu vào bàn ăn.

.

Buổi tối, Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng lại cùng nhau vào thư phòng.

Vừa bước vào gian phòng nhỏ, nụ cười trên mặt Nguyễn Tiêu tắt ngấm, thay vào đó là vẻ ngưng trọng.

Tông Tuế Trọng sớm đã nhận ra tâm trạng bất thường của Nguyễn Tiêu tối nay, thấy cậu như vậy liền hỏi: "Hôm nay có chuyện gì sao?"

Sắc mặt Nguyễn Tiêu khó coi: "Học trưởng, Phụng Sơn... hắn từng là người nhà họ Tông."

Tông Tuế Trọng nghe xong, hiếm khi sững sờ, sau đó nhíu mày: "Không thể nào. Nhà họ Tông phúc đức thâm hậu, Phụng Sơn tội ác chồng chất, không thể nào xuất thân từ nhà họ Tông được."

Phụng Sơn căn bản không có tư cách đầu thai vào nhà họ Tông, huống chi lai lịch của hắn đã rõ ràng, là người thôn Liễu Miêu.

Nguyễn Tiêu vội xua tay: "Em không nói hắn sinh ra ở nhà họ Tông, mà là... hắn từng cưới con gái nhà họ Tông."

Ánh mắt Tông Tuế Trọng trở nên thâm trầm.

Nguyễn Tiêu không vòng vo, kể lại chuyện phát hiện trong lúc trò chuyện với bà nội cho Tông Tuế Trọng nghe, sau đó rầu rĩ nói: "Bức ảnh đó em nhìn rất kỹ, không thể là người khác, chính là Phụng Sơn. Năm 1931 Phụng Sơn đã ngoài 30 tuổi, nhưng bà nội kể về người họ Tề kia lại bảo hắn bằng tuổi với bà cô cả của anh, tức là 24 tuổi... Bà nội coi đây là một câu chuyện tình yêu bi thương, nhưng Phụng Sơn ngụy trang tuổi tác kết hôn với bà cô cả, sau đó lại giả chết, tiếp theo bà cô cả còn tuẫn tình... Hắn có ý đồ gì? Dù sao chắc chắn không phải ý tốt, chuyện này lạ lắm. Học trưởng anh nói xem, bà cô cả và hắn tình cảm có tốt đến mấy, cha mẹ vẫn còn đó, lại được giáo dục phương Tây, đâu phải kiểu tam tòng tứ đức một lòng đến già, liệu có thực sự tuẫn tình không? Ngoài ra em còn muốn hỏi, những người thế hệ trước đó đều qua đời như thế nào? Tính tuổi thì nếu họ sống đến giờ, người nhỏ nhất cũng phải hơn trăm tuổi. Nếu đều là chết già thì bình thường, nhưng con cháu của họ cũng không còn ai... Em nghi ngờ họ có thể không phải chết già, có người thậm chí chưa kịp để lại hậu duệ đã mất rồi..."

Những uẩn khúc này, khi trò chuyện với con cháu, Phương Tâm Khiết đương nhiên sẽ không nói quá cụ thể, rốt cuộc đây là chuyện buồn của gia đình, bà lại quý Nguyễn Tiêu nên càng không muốn nhắc đến.

Chỉ là trong lòng Nguyễn Tiêu, vì có sự xuất hiện của Phụng Sơn nên không thể không suy nghĩ nhiều.

Tông Tuế Trọng rũ mắt, tập trung hồi tưởng.

"Ảnh chụp của các bậc trưởng bối tôi chưa từng xem qua." Từ nhỏ tính cách anh đã lạnh nhạt, lớn lên lại mệt mỏi vì sự mê tín của người nhà nên cũng không trò chuyện với các trưởng bối như Nguyễn Tiêu. Những bức ảnh này lại được ông bà nội giữ kỹ nên anh chưa từng lật xem. "Có thể sao chép bức ảnh đó ra được không?"

Nguyễn Tiêu nghe Tông Tuế Trọng nói vậy chợt bừng tỉnh.

Đúng rồi, hai lần nhìn thấy dung mạo thời trẻ của Phụng Sơn, một lần là xem ký ức từ hồn khí, một lần là xem trực tiếp từ ký ức của miếu Sơn Thần. Ngoài cậu ra, các quỷ thần khác và cả học trưởng đều chưa từng thực sự nhìn thấy mặt Phụng Sơn. Trước đó cậu sai quỷ thần đi liên lạc với Bảo Gia Tiên, họ cầm theo bức tranh do cậu vẽ lại theo trí nhớ. Còn khi báo mộng cho Điền Bảo Thành, cậu dùng thần lực ngưng tụ hình ảnh, Điền Bảo Thành tỉnh dậy tự vẽ lại... Như vậy khó tránh khỏi sai lệch. Nhưng nếu sao chép từ ảnh cũ thì khác, sẽ rất rõ ràng và chính xác.

"Học trưởng nói đúng, chính là tấm ảnh đó..." Vẫn nằm trong bộ sưu tập của bà Phương lão thái thái.

Tông Tuế Trọng nói: "Giao cho tôi."

Nguyễn Tiêu yên tâm hẳn, học trưởng đã nói thì chắc chắn không thành vấn đề.

Tiếp theo, Tông Tuế Trọng trầm ngâm: "Tôi từng xem qua gia phả, đại khái còn nhớ được." Anh nghĩ ngợi, "Trước kia không suy nghĩ sâu xa, giờ ngẫm lại, dương thọ của những người khác quả thực không dài..."

Nguyễn Tiêu vội hỏi: "Học trưởng nhớ được gì thì kể hết cho em nghe với."

Tông Tuế Trọng kể: "Ông cố Tông Trí Quốc có hai người vợ. Người vợ đầu là cụ cố bà Lý Uyển, sinh được hai con trai, ba con gái. Ông bác cả Tông Thắng Lợi qua đời năm 33 tuổi, vợ ông và cặp song sinh mới sinh cũng mất cùng lúc, có lẽ cả nhà gặp chuyện gì đó. Bà cô cả Tông Mỹ Đức mất năm 28 tuổi, chồng bà cũng vậy, mất sớm hơn ông bác cả ba năm. Ông bác hai Tông Thắng Cường không kết hôn, mất năm 31 tuổi, đúng vào năm thứ hai sau khi ông bác cả mất. Một năm sau nữa, bà cô hai Tông Mỹ Dung qua đời, hưởng dương 26 tuổi, nghe nói vì bảo vệ bà cô út mà bị bọn bắt cóc giết hại trên phố. Bà cô út Tông Mỹ Ngôn sống thọ hơn một chút, mất năm 52 tuổi."

Nói đến đây, Tông Tuế Trọng bổ sung: "Chuyện của mấy vị trưởng bối đầu, ông nội không cố ý nhắc đến, chỉ ghi ngày sinh tháng đẻ trong gia phả. Nhưng chuyện của bà cô út thì ông nội từng vài lần kể với người nhà, trong đó có nhắc đến bà cô hai đã hy sinh tính mạng để bảo vệ em gái."

Nguyễn Tiêu hiểu ra, hắn suy tính rồi hỏi: "Tuổi của ông nội hình như..."

Khoảng cách tuổi tác của thế hệ đó lớn thật đấy.

Tông Tuế Trọng tiếp tục: "Năm vị trưởng bối này là con của cụ cố bà Lý Uyển. Tuy nhiên từ sau khi sinh bà cô út, sức khỏe cụ bà yếu đi nhiều, qua đời năm 1939. Sau đó, năm 57 tuổi, ông cố cưới người vợ thứ hai."

Nguyễn Tiêu bị một loạt năm sinh năm mất làm cho hơi rối, buột miệng nói: "Ông cố đúng là gừng càng già càng cay..." Vừa nói xong cậu thấy hơi sai sai, cố gắng sắp xếp lại thông tin, yết hầu chuyển động, "Đến năm 1939, chỉ còn lại..."

Chỉ còn lại hai cô con gái là Tông Mỹ Dung và Tông Mỹ Ngôn. Con cháu trước đó đều đã mất, cụ bà Lý Uyển ốm yếu chắc chắn không chịu nổi cú sốc mất con liên tiếp nên không qua khỏi. Sau khi bà mất, Tông Mỹ Dung cũng qua đời, chỉ còn lại Tông Mỹ Ngôn là mầm độc đinh. Lúc này ông cố 55 tuổi, hai năm sau tục huyền, liệu có còn chuyện gì xảy ra nữa không?

Tông Tuế Trọng giải thích: "Ông nội từng nói, khi sinh bà cô út bị khó sinh, sức khỏe bà luôn yếu. Bà cô hai là người gần tuổi nhất, từ nhỏ đã bảo vệ em, nên trong lúc nguy cấp mới dùng tính mạng che chở. Tình cảm chị em rất tốt, cái chết của bà cô hai là cú sốc lớn với bà cô út, khiến sức khỏe bà càng tệ hơn. Vì là con một còn lại, để duy trì dòng giống, bà nhanh chóng kén rể, nhưng do sức khỏe quá yếu, kết hôn hai năm không có con. Đi kiểm tra mới biết bà hoàn toàn không thể sinh nở. Vì vậy ông cố buộc phải tái hôn. Người vợ thứ hai là một cô nhi lưu lạc ở nước ngoài, sức khỏe rất tốt, cũng đang ở độ tuổi sinh nở tốt nhất. Tuy nhiên quan hệ giữa bà và ông cố không phải kiểu vợ chồng hoạn nạn có nhau, bà tự nguyện lấy ông cố vì muốn có cuộc sống an ổn. Gia phả ghi lại bà mất vì bệnh nặng sau khi lấy ông cố 20 năm. Sau khi kết hôn, bà sinh cho ông cố hai người con trai."

Nguyễn Tiêu sững sờ: "Hai người?"

Tông Tuế Trọng thở dài: "Tôi còn một ông chú út, là em trai của ông nội, tên là Tông Thắng Toàn, qua đời năm 1982."

Hết chương 233.

~~~~~

Má ơi edit mà dòng họ gia phả lộn mòng mòng luôn @_@ khúc này đã làm tui ngưng rất lâu :)) có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ;-; có 1 số vai vế rối quá trong chương này mình có dùng AI để chỉnh sơ sơ nha ;-;

~~~~~~~~~~~

Chương 234: Chuyện cũ nhà họ Tông

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng.

Tông Tuế Trọng chậm rãi mở lời: "Chuyện xa xưa hơn nữa thì ông nội không kể nhiều, nhưng bắt đầu từ đời bà cô út, mỗi khi có đứa cháu nào chào đời, ông đều kể lại một lần để con cháu không được quên ân tình của bà. Mỗi lần tế tổ, ông cũng đặc biệt cúng tế cho bà cô út nhiều hơn, mong bà có cuộc sống tốt đẹp hơn ở Âm phủ."

Tuy hiện tại Tông Tuế Trọng đã biết Âm phủ không còn giữ lại linh hồn, người chết đều tự động chuyển thế, nhưng trước đây cả nhà họ Tông đều rất coi trọng việc này. Ngay cả khi anh từng không tin vào quỷ thần, anh vẫn dùng cách cúng tế này để bày tỏ lòng biết ơn và gửi gắm nỗi nhớ thương của cả gia đình đối với bà cô út.

Nguyễn Tiêu vô thức ngồi thẳng dậy, chăm chú lắng nghe.

Tông Tuế Trọng tiếp tục:

"Phải kể từ lúc ông cố cưới người vợ thứ hai, tức bà cố kế. Khi đó ông cố đã 57 tuổi, tuổi cao sức yếu, đều biết chuyện con cái phải dựa vào vận may, chỉ biết cố gắng hết sức. Ba năm sau, ông nội tôi mới ra đời. Vận may khá tốt, hai năm sau nữa, ông chú út cũng chào đời. Lúc này con cái đề huề, cụ cố rất an lòng. Nhưng có lẽ vì trút được gánh nặng trong lòng nên sức khỏe cụ cố suy sụp rất nhanh, qua đời năm 65 tuổi."

"Sau khi cụ cố mất, bà cô út gắng gượng chống đỡ gia nghiệp. Lúc đó ông nội và ông chú út còn rất nhỏ, bà cô út vừa nỗ lực gánh vác việc kinh doanh, vừa phải nuôi nấng hai đứa em thơ dại, gần như ngày nào cũng phải uống thuốc. May mà ông nội tuy nhỏ nhưng cũng biết giúp đỡ trông em. Cụ cố bà kế tuy vì cuộc sống an ổn mới gả vào, nhưng cũng biết chăm sóc con cái. Chỉ là sau khi sinh liên tiếp hai đứa con, bà cũng thường xuyên ốm đau nên phần lớn thời gian phải tịnh dưỡng, không giúp được gì nhiều cho bà cô út."

"Cứ thế trôi qua bảy tám năm, người dượng út ở rể nhà họ Tông bắt đầu thay lòng đổi dạ. Ban đầu ông ta chịu ở rể là vì yêu bà cô út từ cái nhìn đầu tiên, và cũng vì quá nghèo. Sau này khi bà cô út nắm quyền, bà có chút dựa dẫm vào chồng nên để ông ta tham gia vào một số công việc của Tông gia. Ông ta nhận thấy trong nhà toàn người già yếu trẻ nhỏ, lại dần bị lóa mắt bởi gia sản khổng lồ của Tông gia nên âm thầm liên kết với người ngoài hòng chiếm đoạt tài sản. Bà cô út có tình cảm với chồng, khi phát hiện sự việc, bà chỉ muốn ly hôn. Nhưng dượng út bị ma quỷ ám ảnh, lại muốn hại chết cả ông nội và ông chú út. Bà cô út không có con, coi hai đứa em như con ruột. Trong lúc tranh chấp kịch liệt, bà cô út cuối cùng cũng phải hạ quyết tâm, nổ súng bắn chết chồng mình."

Đồng tử Nguyễn Tiêu co rút lại, tim đập mạnh một cái.

Cậu biết ở thời đại đó chuyện chết chóc là thường tình, vì tự vệ nhiều người buộc phải nhuốm máu tay. Nhưng lấy mạng kẻ ác và tự tay giết chết người đầu ấp tay gối là hai chuyện hoàn toàn khác nhau...

Tông Tuế Trọng thở dài, tiếp tục kể:

"Sau chuyện này, bà cô út an táng chồng xong thì không tái giá nữa. Sức khỏe bà vốn đã yếu, nay lại chịu cú sốc tình cảm lớn nên càng tệ hơn, ngất đi suýt không tỉnh lại. Có lẽ nếu không vì lo lắng cho hai đứa em, bà đã buông xuôi rồi. Ông nội kể, lúc đó ông mới là cậu thiếu niên mười ba tuổi. Dù bà cô út khi xử lý công việc không giấu giếm ông, cũng dần chỉ bảo ông, nhưng muốn ông nắm giữ toàn bộ sản nghiệp gia tộc là điều không thể. Ông lúc đó rất hoảng loạn và lo lắng, quỳ trước giường bà cô út gọi suốt một đêm mới khiến bà cố gắng tỉnh lại."

"Tỉnh lại nhưng tinh thần bà cô út rất kém. Một nửa thời gian bà phải nằm trên giường, nhưng vẫn không quên dạy dỗ ông nội và ông chú út. Nửa thời gian còn lại bà xử lý công việc. Sức khỏe ngày càng suy kiệt, chỉ dựa vào thuốc thang cầm cự. Bốn năm sau, bà cố kế qua đời. Bà cô út và mẹ kế có tình cảm tốt nên tinh thần càng suy sụp. Thêm ba năm nữa, bà hoàn toàn không thể rời giường. Cũng may lúc này ông nội đã hai mươi tuổi, bà cô út bèn giao lại sản nghiệp cho ông nội toàn quyền tiếp quản. Khi đó, ông nội phần lớn thời gian bận rộn bên ngoài, ông chú út vừa giúp đỡ ông nội, vừa dành nhiều thời gian chăm sóc bà cô út. Mỗi khi ông nội về cũng đều đến bầu bạn với bà. Nhưng dù vậy, bà cô út cũng chỉ cầm cự được thêm 5 năm rồi qua đời..."

Nghe Tông Tuế Trọng kể, dù không phải người nhà họ Tông, Nguyễn Tiêu cũng cảm thấy Tông Mỹ Ngôn thật đáng kính phục, đồng thời tâm trạng cũng trở nên nặng nề. Thảo nào lão chủ tịch Tông Thắng Khải chịu ơn sâu nặng của chị gái, luôn nhắc nhở con cháu không được quên. Rốt cuộc, Tông Mỹ Ngôn không để lại hậu duệ nào, khiến họ muốn báo đáp ân tình lên con cháu bà cũng không được. Vậy thì ít nhất, phải để tất cả hậu bối đời đời ghi nhớ người trưởng bối này.

Tông Mỹ Ngôn chỉ sống đến 52 tuổi, chịu đựng bệnh tật đau đớn bao năm, liên tục mất đi người thân, lại còn phải tự tay giết chết người chồng mình yêu thương... Cuộc đời bà quá đỗi gian truân.

Tông Tuế Trọng trầm giọng nói tiếp: "Bà cô út qua đời là cú sốc lớn với ông nội và ông chú út. Đúng lúc này, những người họ hàng chi phụ từng được chi chính giúp đỡ lại như hổ rình mồi, bắt đầu dòm ngó gia sản Tông gia. Ông nội và ông chú út buộc phải xốc lại tinh thần, dốc toàn lực giữ gìn sản nghiệp. Ông nội là anh cả, một lòng lo công việc, không màng chuyện hôn nhân. Còn ông chú út trong lúc phụ giúp anh trai xử lý công việc đã quen biết một cô gái người nước ngoài rất hoạt bát tên là Kelly, họ yêu nhau và nhanh chóng kết hôn."

Khi nhắc đến cái tên "Kelly", biểu cảm của Tông Tuế Trọng có chút bất thường.

Nguyễn Tiêu nhận ra điều này, trong lòng không khỏi nghi hoặc: Có vấn đề gì với bà thím Kelly này sao?

Tông Tuế Trọng tiếp tục:

"Thời gian đó chính sách trong nước bắt đầu thay đổi. Ông nội luôn nhớ nhà họ Tông bị ép phải ra nước ngoài, cụ cố đến lúc chết vẫn mong lá rụng về cội, nên ông luôn chú ý tình hình trong nước, dự định khi thế cục ổn định sẽ về nước phát triển. Ông nội vô cùng bận rộn, liên tục mở rộng kinh doanh và nỗ lực kết nối với trong nước. Ông chú út là trợ thủ đắc lực của ông nội nên cũng bận tối mặt tối mũi. Dù đã cố gắng dành thời gian cho vợ nhưng vẫn là quá ít, hai vợ chồng mãi không có con. Sau này, tình hình trong nước cuối cùng cũng ổn định, ông nội chớp thời cơ về nước, giao toàn bộ sản nghiệp ở nước ngoài cho ông chú út quản lý."

"Về nước một năm, ông nội nắm bắt cơ hội tích lũy được khối tài sản lớn, đồng thời quen biết một người phụ nữ độc lập cũng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, chính là bà nội tôi. Tuy hai người chênh lệch 12 tuổi nhưng sau một năm tìm hiểu đã tiến tới hôn nhân. Bà nội gia nhập công ty giúp đỡ ông nội, có thể nói sự phát triển rực rỡ sau này của Tông gia có công lao không nhỏ của bà. Nhưng họ không ngờ rằng, chỉ một năm sau khi họ kết hôn, ông chú út lại muốn ly hôn với vợ."

Đến đây, Tông Tuế Trọng dừng lại một chút.

Nguyễn Tiêu cảm thấy bạn trai mình dường như có chút khó mở lời...

Tông Tuế Trọng vẫn nói tiếp: "Chuyện của ông chú út và vợ, người trong nhà đều giữ kín như bưng, nhưng khi nhắc lại chuyện xưa cũng không tránh khỏi, nên chúng tôi lờ mờ biết được đôi chút. Vốn dĩ chuyện của trưởng bối không nên để phận con cháu bàn tán, nhưng vì có liên quan đến Phụng Sơn nên cũng không tiện giấu giếm."

Nguyễn Tiêu hiểu ý Tông Tuế Trọng, vội vàng đảm bảo: "Học trưởng yên tâm, lọt vào tai em là dừng lại ở đó, sẽ không truyền ra ngoài đâu."

Tông Tuế Trọng gật đầu, bình tĩnh kể: "Nguyên nhân ly hôn dường như là do ông chú út bắt quả tang vợ ngoại tình với một người đàn ông khác. Trong lúc ông chú bận rộn, vợ ông ấy đã ngã vào vòng tay kẻ khác. Sau đó vợ ông chú không đồng ý ly hôn, ông chú cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia tộc nên sự việc cứ dùng dằng hơn một năm. Trong thời gian đó, vợ ông chú vẫn không cắt đứt với người đàn ông kia. Ông chú út tình cảm rất sâu đậm với vợ, sau khi quyết định ly hôn thì cả hai đều rất đau khổ. Trong lúc tâm hoảng ý loạn, ông chú bị đối thủ cạnh tranh lợi dụng sơ hở, bắn chết."

Nguyễn Tiêu nghe đoạn này, tuy chỉ vài câu ngắn gọn nhưng lại cảm thấy bên trong ẩn chứa sự kinh tâm động phách. Lờ mờ, cậu cảm thấy sự việc không đơn giản như vẻ bề ngoài...

Tông Tuế Trọng: "Ông nội biết tin vô cùng đau đớn, lập tức ra nước ngoài để lo liệu hậu sự cho em trai. Nhưng ông không ngờ, khi đến nơi, ông không chỉ khâm liệm cho em trai mà còn cả em dâu. Lúc đó ông mới biết, vợ ông chú út đã tuẫn tình, tự sát theo chồng. Hơn nữa khi chết, bà ấy đã mang thai ba tháng. Qua xét nghiệm chứng minh, đứa bé là con của ông chú út."

Mắt Nguyễn Tiêu trợn tròn.

Quá kỳ quái! Nếu đã ngoại tình, tại sao còn vì chồng mà tuẫn tình? Hơn nữa theo những gì cậu thấy, người nhà họ Tông rất có cốt khí. Đã quyết định ly hôn, tại sao còn để vợ mang thai con mình? Ông chú út chắc không phải kiểu người đã quyết ly hôn mà vẫn tiếp tục quan hệ với người vợ phản bội chứ...

Nói đến đây, biểu cảm của Tông Tuế Trọng trở nên khó coi.

"Sau này, ông nội tìm thấy cuốn nhật ký vợ ông chú giấu dưới gối. Trong đó ghi chép tình yêu của bà dành cho chồng. Vì cô đơn nên bà đi quán bar, bị thu hút bởi một người đàn ông có tính cách giống ông chú út. Ban đầu bà chỉ muốn tìm sự an ủi tinh thần, nhưng cuối cùng lại bị gã đàn ông kia bỏ thuốc. Từ đó về sau, bà dường như không thể từ chối lời mời của gã, càng lún càng sâu. Sau khi bị ông chú bắt gặp, bà biết mình không thể ở bên chồng nữa nhưng vẫn yêu ông sâu sắc nên cứ dây dưa mãi. Trong nhật ký, bà tự sỉ vả bản thân, một mặt yêu chồng, một mặt không thể cưỡng lại gã đàn ông kia. Cuối cùng bà không muốn để chồng thấy mình quá tồi tệ nên đồng ý ly hôn. Nhưng bà đã tìm mọi cách để mang thai con của chồng trước khi chia tay, cốt để có đứa con làm niềm an ủi. Bà không ngờ việc này lại tạo cơ hội cho đối thủ hại chết chồng mình. Khi ông chú chết, bà tuyệt vọng cùng cực, không chút lưu luyến gã tình nhân kia, mang theo các con trong bụng đi tìm chồng để tạ tội."

Đầu óc Nguyễn Tiêu ong ong. Thảo nào khó mở miệng, đây... đây là kịch bản cẩu huyết gì thế này!

Nhưng Tông Tuế Trọng lại nói tiếp một câu chấn động: "Tôi cảm thấy cần phải nói với cậu điều này: Trong nhật ký, bà ấy viết là mang theo các con đi tìm chồng, nhưng khi chết, trong bụng bà ấy chỉ có một đứa bé."

Nguyễn Tiêu như bị sét đánh, đột nhiên bừng tỉnh.

Có thể người nhà họ Tông chỉ nghĩ đây là một câu chuyện bi kịch cẩu huyết: Vợ ngoại tình tư tưởng lẫn thể xác nhưng vẫn yêu chồng, muốn có con để níu kéo, chồng chết thì ân hận tự sát. Ngay cả việc viết "các con" cũng có thể do nhầm lẫn hoặc bà ấy không rõ tình trạng thai nghén.

Nhưng đối với cậu và học trưởng, khi liên kết với sự xuất hiện của Phụng Sơn từ thời điểm sớm hơn, nếu đổi một hướng suy nghĩ... thì lại ra một khả năng hoàn toàn khác.

Có lẽ, cái gọi là "không thể từ chối" của Kelly không phải do tình cảm, không phải bà tự tìm cớ, mà là... bà thực sự bị trúng tà thuật, bị điều khiển nên không thể từ chối!

... Thảo nào học trưởng lại cảm thấy chuyện này nhất định phải nói ra.

Hết chương 234.

____________________________

2 chương này nếu có lỗi nhỏ mong mọi người bỏ qua nha, đã đọc beta lại mà vẫn nhức đầu gia phả quá :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro