Chương 245+246

Chương 245: Cấm thuật

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits(TruyenduocdangtaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)

Thi thể mất gan... Giây phút này, Nguyễn Tiêu lập tức nhớ đến tin tức mà Vô Thường sống Phó Quân mang tới. Tại sao cậu vừa gặp chuyện người ngũ hành thiếu hụt nội tạng thì bạn cùng phòng lại đụng ngay phải nữ thi mất gan? Chuyện này có phải quá trùng hợp không? Thật sự là ngay bên cạnh rồi... Trong nhất thời, Nguyễn Tiêu nảy sinh cảm giác cảnh giác cao độ.

Tuy nhiên, trong lòng thì thầm nhưng ngoài mặt cậu không biểu lộ gì.

Thôi Nghĩa Xương tiếp tục nói:

"Cô gái kia không phải từng phẫu thuật cắt gan, mà là toàn bộ lá gan đều biến mất. Hơn nữa cô ấy cũng không phải trường hợp đầu tiên. Nghe nói ở các thành phố khác cũng có những vụ án tương tự, hình như là mất thận, mất phổi gì đó. Anh họ của lão tam bực bội là ở chỗ này, căn bản không phải án đặc biệt, các nạn nhân chẳng có đặc điểm chung nào, muốn nói hoàn toàn không liên hệ... thì khả năng cũng không cao. Hiện tại cục cảnh sát đã thành lập tổ trọng án chuyên để phá vụ này. Dù chưa thể khẳng định đây là án liên hoàn nhưng vẫn phải cẩn trọng." Y ngừng một chút, "Tao thấy vụ án này rất tà môn. Lão tứ mày nghĩ xem, không có gan không có phổi mà còn sống được ư? Thế mà họ vẫn sống, cách một thời gian dài mới chết đột ngột, quá kỳ quái."

Nguyễn Tiêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng thực tế cậu càng thêm đề phòng. Chuyện này rõ ràng do cùng một người hoặc cùng một thế lực làm ra. Chỉ là trước đó chúng hành động rất kín đáo, sao đột nhiên lại lộ ra vài vụ bị cảnh sát phát hiện? Chẳng lẽ phỏng đoán trước đó của cậu là sai, kẻ đứng sau màn căn bản không muốn che giấu? Nhưng cũng không đúng, nếu thực sự không muốn giấu, vụ án lớn thế này cảnh sát đã sớm lập án, truyền thông cũng đã đưa tin rầm rộ, đâu cần đợi đến bây giờ mới lập tổ trọng án. Hơn nữa, nếu không muốn giấu thì cần gì phải để nạn nhân sống thêm vài tháng rồi mới chết, lúc đó móc ra là xong chuyện...

Trước kia che che đậy đậy, giờ đột nhiên liên tiếp bại lộ. Nói là ngẫu nhiên sơ suất cũng không đúng... Vậy thì, là kẻ đứng sau đã đạt được đủ lợi ích nên không còn kiêng dè, hay là hắn đột nhiên gấp gáp không màng đến việc bại lộ? Hoặc giả đối phương chỉ còn thiếu ít ngũ tạng nữa là đủ, nên muốn nhanh chóng thu thập cho xong, dù chuyện này có bại lộ cũng không sao...

Âm thầm nhíu mày, Nguyễn Tiêu cũng không đoán ra rốt cuộc là thế nào.

Hiện tại chỉ hy vọng đối phương chưa đạt được mục đích, cũng chưa thu thập đủ ngũ tạng. Nếu không... chẳng biết phía sau còn tà thuật khủng khiếp nào đang chờ đợi. Dùng ngón chân cũng biết, tà thuật cần dùng đến nhiều ngũ tạng người ngũ hành như vậy chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.

Thôi Nghĩa Xương nói xong thấy Nguyễn Tiêu im lặng, nhẹ nhàng vỗ vai cậu: "Lão tứ, không bị dọa đấy chứ?"

Nguyễn Tiêu hoàn hồn, lắc đầu: "Tao chỉ cảm thấy chuyện này thật là tạo nghiệp."

Thôi Nghĩa Xương thở dài: "Ai bảo không phải đâu."

Kẻ làm ra chuyện này, đúng là cùng hung cực ác.

Hai người không nói nhiều nữa. Nguyễn Tiêu không định để bạn cùng phòng là người thường biết thêm chi tiết. Cậu chỉ âm thầm tính toán, nếu cảnh sát đã chú ý đến chuyện này, cậu nên cử quỷ thần bám theo. Bên kia có tiến độ hay phát hiện gì, cậu bên này cũng cần phải biết, tránh bỏ lỡ thông tin quan trọng...

Đêm đó, Nguyễn Tiêu giao nhiệm vụ này cho các quỷ thần. Trong đó Nhật Dạ Du Thần chuyên trách việc giám sát tuần tra, hiện tại dưới trướng họ cũng có không ít cô hồn dã quỷ sai vặt, nên chủ yếu vẫn do hai người họ đảm nhận. Trên người cặp anh em này bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, đối với việc tích lũy công đức thế này, họ luôn làm việc rất tích cực và hiệu quả.

Nhờ thế, vị Thành Hoàng Nguyễn Tiêu này rốt cuộc cũng có thể rảnh tay hơn một nửa, không cần phải như thuở hàn vi, bất kể ngày đêm đều phải đích thân đến đồn cảnh sát canh chừng.

Nghĩ lại cũng thấy thật bùi ngùi...

.

Nguyễn Tiêu trở lại biệt thự của Tông Tuế Trọng, cùng anh chỉnh lý đống tư liệu đã sàng lọc từ nhà cũ, đối chiếu từng cái một, cái nào xác định không phải thì cho vào máy hủy giấy, lặp đi lặp lại để tinh giản. Dần dần, một số thuật sĩ tự do có tiếng tăm trong giới Huyền môn thời đó được lọc ra, mỗi người đều được lập một hồ sơ tương đối chi tiết.

Đang lúc bận rộn, đột nhiên ngoài cửa sổ bay vào hai cái bóng lớn, chính là Đầu Trâu Mặt Ngựa.

Hai vị quỷ thần vào cửa, hành lễ với Nguyễn Tiêu rồi bẩm báo: "Thành Hoàng gia, các đạo sĩ Huyền môn đã gửi tới một số tin tức, giao cho Điền Bảo Thành."

Nguyễn Tiêu giật mình, ngẩng đầu lên.

"Ồ?" cậu rất hứng thú, vội hỏi, "Là liên quan đến Phụng Sơn hay liên quan đến người ngũ hành ngũ tạng?"

Đầu Trâu Đàm Tố đáp: "Là liên quan đến người ngũ hành ngũ tạng."

Mặt Ngựa Lý Tam Nương tiếp lời: "Các đạo sĩ tìm được trong sách cổ mấy môn cấm thuật cần dùng đến ngũ tạng của người theo ngũ hành, đều tà môn vô cùng. Nghe nói từng có đệ tử đạo quan không chịu nổi việc tu hành từng bước chậm chạp, đã bí quá hóa liều, dùng cấm thuật mưu toan khiến bản thân trở nên vô cùng mạnh mẽ hoặc đạt được trường sinh. Sau khi vắt óc tìm được cấm thuật để tu tập, kết cục không ai là không đi hại người khắp nơi, thậm chí mất đi bản tính con người. Hơn nữa... càng là thiên tài lại càng thích đi đường tắt, đi mãi rồi thành đi vào đường tà. Từ xưa đến nay, phàm là môn phái Huyền môn có lịch sử lâu đời thì hầu như đều từng xuất hiện những đệ tử thiên tài như vậy, sau đó đều bị trục xuất khỏi sư môn. Vì thế các lão đạo sĩ khi nghe chuyện này liền nhanh chóng tìm lại những ghi chép bí mật, trong đó có cấm thuật mà những kẻ phản đồ từng dùng. Họ lọc ra những thuật có liên quan đến ngũ hành, ngũ tạng, chỉnh lý lại rồi gửi tới đây."

Hai quỷ thần nói xong, nhìn nhau rồi mỗi người lấy từ trong ngực ra mấy cuốn sổ mỏng, hai tay dâng lên cho Nguyễn Tiêu.

Hai người này tuy ban đầu đi theo Nguyễn Tiêu còn coi hắn như bạn bè, thái độ cung kính nhưng trong lòng thực ra chưa đến mức quá kính sợ, chủ yếu coi cậu như em trai để yêu thương, lúc ở chung cũng khá thoải mái. Nhưng thời gian trôi qua, thần uy trên người Nguyễn Tiêu ngày càng nặng, họ dần nảy sinh lòng kính sợ thực sự.

Giống như hiện tại, quả thực là tôn trọng từ trong thiên tính.

Nguyễn Tiêu không để ý những điều đó. Khó khăn lắm bên Huyền môn mới tra ra được tin tức, cậu đương nhiên muốn nhanh chóng xem qua.

Cậu nhận lấy tất cả các cuốn sổ, bắt đầu đọc nhanh.

Cơ thể con người rất kỳ diệu, cấm thuật nhắm vào ngũ hành cơ thể cũng có khá nhiều, chỉ là sức sát thương lớn nhỏ khác nhau. Phía Huyền môn có lẽ sợ bỏ sót sẽ hỏng việc nên gửi tất cả những gì có liên quan đến. Tuy nhiên, có lẽ cũng sợ bí kíp lọt ra ngoài gây họa, nên các lão đạo sĩ không ghi chép chi tiết cách thi triển, chỉ ghi tên cấm thuật, số người bị hại, và hậu quả sau khi hại người là để đạt được mục đích gì...

Sau khi lướt nhanh qua, ánh mắt Nguyễn Tiêu dừng lại ở một môn cấm thuật.

Tên của cấm thuật này là: Ngũ Hành Thăng Tiên Đại Trận.

Nguyên lý của cấm thuật cũng có chút cơ sở. Đại ý là con người sống được nhờ lượng lớn sinh khí, trong cơ thể chứa đầy sinh khí, mà ngũ tạng là nơi mật độ sinh khí cao nhất. Hơn nữa ngũ tạng phân theo ngũ hành, chứa đựng sinh khí ngũ hành, có sự tuần hoàn, phù hợp với chí lý thiên địa. Đặc biệt nếu nội tạng trùng với mệnh ngũ hành của người đó thì sinh khí càng thêm nồng đậm. Tuy nhiên theo thời gian, ngũ tạng lão hóa, ngũ hành khó tránh khỏi mất cân bằng, con người cũng dần già đi và chết. Người muốn thành tiên thì phải làm cho vòng tuần hoàn ngũ hành này luôn giữ được sự cân bằng, đồng nhất với thiên địa, từ đó có thể cộng hưởng và giao tiếp với thiên địa...

Vì thế, kẻ thi triển dùng một lượng lớn nội tạng ngũ hành để bày trận. Sau khi trận thành, người ở trong trận sẽ hấp thụ sinh khí tinh thuần bị trận pháp bòn rút để gột rửa bản thân, trút bỏ phàm thai. Lại phối hợp với chín chín tám mươi mốt viên Khí Vận Châu để ngăn cản lôi kiếp, người đó có thể... thành tiên.

Hết chương 245.

~~~~~~~~~~~~

Chương 246: Ba con đường

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Vừa nhìn thấy hai chữ Khí Vận, tim Nguyễn Tiêu thót lại một cái. Trong khoảnh khắc này, có lẽ do đột ngột xâu chuỗi được manh mối, cậu nhớ lại vài sự việc, có cái liên quan, có cái tưởng như không liên quan.

Sự việc thứ nhất xảy ra vào thời điểm ban đầu khi cậu mới làm Thành Hoàng. Đàm Tố (hiện giờ là Mặt Ngựa) khi còn sống bất hạnh gặp phải tra nam, sau đó hóa thành lệ quỷ báo thù. Khi thẩm vấn tên tra nam đó, cậu phát hiện gã này đầu tiên mưu đoạt gia sản nhà họ Lư, sau đó lợi dụng mấy lá bùa do một "lão thần tiên" nào đó ban cho để hại chết vài đối thủ trên thương trường, nhờ đó thay đổi vận mệnh, từ nghèo hèn hóa thành phú quý... Hiện tại nghĩ lại, đây cũng là một loại cướp đoạt khí vận.

Năm đó kiến thức của cậu còn hạn hẹp, cũng chưa hoàn toàn thích ứng với chức trách Thành Hoàng, nên không hiểu nổi tại sao lão thần tiên kia lại vô duyên vô cớ giúp đỡ một tên cặn bã. Nhưng bây giờ, nếu nhìn nhận dưới góc độ 'khí vận' thì mọi chuyện trở nên hợp lý —— Nếu nói, "lão thần tiên" kia lợi dụng tên tra nam để mưu đoạt khí vận của người khác, rồi đợi đến khi khí vận của tên tra nam được vỗ béo thì sẽ đến thu hoạch thì sao?

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán.

Sự việc năm đó đã qua tay cậu thẩm phán. Hiện tại đã sắc phong Văn Phán Quan, Sổ Sinh Tử cũng đã hình thành, trên đó hẳn phải có ghi chép. Lát nữa cậu sẽ bảo Văn Phán đi tra xem vận mệnh thực sự của những người liên quan đến vụ án đó như thế nào, đối chiếu một chút là sẽ rõ ngay.

Sự việc thứ hai, chính là chuyện khí vận của gia đình Văn Phán Mục Triết bị cướp đoạt.

Trên đời này thuật sĩ tà môn ma đạo không ít, nhưng kẻ có năng lực cướp đoạt khí vận thì không nhiều. Liệu có khả năng chuyện này cũng do kẻ đứng sau "Ngũ Hành Thăng Tiên Đại Trận" làm ra, với mục đích chế tạo Khí Vận Châu? ... Điều này chưa thể khẳng định. Lúc trước cậu đã giao vụ án này cho Văn Phán tự mình đi báo mộng, dò hỏi, điều tra, nhưng vì bận rộn nên vẫn chưa hỏi lại kết quả. Lát nữa phải gọi Văn Phán đến hỏi xem cậu ta có phát hiện manh mối gì từ cha mẹ mình không.

Sự việc thứ ba, chính là những gì Phụng Sơn đã làm với nhà họ Tông.

Một gia tộc có thể dung nạp tàn hồn của Đông Nhạc Đại Đế đời đầu (Sơn linh Thái Sơn) đầu thai vào thì mệnh cách phải cực quý, khí vận phải cực mạnh. Sau khi được tàn hồn che chở, nhà họ Tông lấy lại được khí vận, phát triển thành gia tộc giàu có hàng đầu, càng chứng tỏ khí vận kinh người —— đây là trong trường hợp khí vận đã từng bị tổn hại nặng nề.

Ngẫm kỹ lại, có thể thấy thời điểm thế hệ trước của nhà họ Tông bắt đầu chết dần chết mòn, đúng là lúc họ phát triển cực thịnh ở nước ngoài. Sau khi chỉ còn lại bà cô út ốm yếu, việc giữ được sản nghiệp đã là rất khó khăn, không thể so với phong quang trước kia, rất giống biểu hiện của việc khí vận bị xói mòn lượng lớn. Sau này đến vụ tai nạn xe hơi, lại đúng vào lúc nhà họ Tông phát triển cực tốt trong nước, khí vận đang lên như diều gặp gió. Nếu không phải học trưởng can thiệp đầu thai vào đúng lúc đó, khiến cả nhà họ Tông không bị chết sạch, thì luồng khí vận khổng lồ đó chẳng phải sẽ chảy về phía kẻ đứng sau màn... là Phụng Sơn sao?

Tuy lúc đó chưa dám khẳng định chắc chắn, nhưng khi xâu chuỗi lại tình hình thế hệ trước của nhà họ Tông, Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng đã cơ bản phán đoán là Phụng Sơn hại nhà họ Tông. Rốt cuộc Phụng Sơn trước tiên quyến rũ bà cô cả nhà họ Tông rồi giả chết. Hắn vừa giả chết xong, người nhà họ Tông liền chết gần hết chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Khó khăn lắm gia nghiệp mới khởi sắc thì lại liên tiếp xảy ra chuyện... Ngoài kẻ từng làm con rể nhà họ Tông, có mối liên hệ mờ ám với gia tộc này như hắn, những kẻ khác dù muốn tính kế nhà họ Tông cũng phải xem đầu mình có đủ cứng không, đối đầu với gia tộc có mệnh cách quý hiển như vậy liệu có bị phản phệ không. Ngay cả gia đình Mục Triết có mệnh cách kém xa nhà họ Tông, khi bị người ngoài tính kế, tuy sa sút mấy năm, Mục Triết thậm chí còn mất mạng, nhưng sau khi chết cậu vẫn được sắc phong Văn Phán, khôi phục một phần khí vận. Huống chi là nhà họ Tông?

Nguyễn Tiêu cau mày.

Lần nào cậu cũng tự hỏi liệu mình có nghĩ nhiều quá không, nhưng lần nào cũng xảy ra những chuyện tuy không thể xác định trăm phần trăm, nhưng lại khiến cậu cảm thấy hơn phân nửa là mình không nghĩ sai.

Quay trở lại vấn đề Khí Vận Châu.

Khí Vận Châu là thứ ngưng tụ khí vận thành thực thể, mỗi viên ít nhất cũng phải to bằng ngón tay cái. Thông thường mà nói, gom hết khí vận của một hai hộ gia đình giàu có bình thường cũng chưa chắc ngưng tụ được một viên, huống chi cần đến 81 viên? Ví dụ, nhìn vào ba sự việc cậu vừa nghĩ tới: Nếu tên tra nam kia được nuôi béo, khí vận ước chừng có thể lấp đầy nửa viên Khí Vận Châu; nếu là nhà họ Mục, đại khái tối đa được một viên; nhưng nếu là nhà họ Tông... Một gia tộc như nhà họ Tông mà chết sạch thật sự, khí vận ít nhất sẽ trực tiếp ngưng tụ thành 36 viên Khí Vận Châu!

Gia đình có khí vận càng nhiều thì càng khó tính kế. Phụng Sơn khổ tâm tìm cách tiếp cận nhà họ Tông, sau đó tính kế suốt mấy chục năm để đoạt lấy khí vận. Nếu không phải hắn có mục đích bắt buộc phải làm như vậy, thì có đáng để đối đầu sống chết với nhà họ Tông không? Hắn có thể dành mấy chục năm cho nhà họ Tông, tại sao không dứt khoát tìm thêm vài chục gia đình giàu có bình thường khác? Vậy chắc chắn là nhà họ Tông có điểm không thể thay thế. Giống như... làm trót lọt vụ này thì bằng làm cả mấy chục vụ khác cộng lại.

Xâu chuỗi lại, xâu chuỗi lại.

Nếu như...

Phụng Sơn tính kế nhà họ Tông —— vì khí vận khổng lồ —— khí vận khổng lồ ngưng tụ thành mấy chục viên Khí Vận Châu —— trong lúc đó tiện tay xử lý vài gia đình giàu có khác để ngưng tụ những viên Khí Vận Châu còn lại —— mục đích cuối cùng là bố trí Ngũ Hành Thăng Tiên Đại Trận.

Thông suốt rồi.

Tuy nhiên, Nguyễn Tiêu lại có chút thắc mắc.

Trước đó cậu còn gặp không ít chuyện khác, bên trong đều có bóng dáng của Phụng Sơn. Tên này sai tâm phúc đi thu thập yêu quỷ để luyện chế Mười Hai Nguyên Thần Đồ... Nếu nói Ngũ Hành Thăng Tiên Đại Trận cũng là do Phụng Sơn giở trò, vậy cái 12 Nguyên Thần Đồ kia là thế nào?

Nghĩ đến đây, Nguyễn Tiêu chợt nhớ lại lúc Bạch Hằng bị nhốt, nghe Bính đạo nhân nhắc tới việc rất nhiều phú hào phát đạt đều có bàn tay của Phụng Sơn đạo nhân. Những phú hào đó bị hắn nuôi béo rồi làm thịt, cứ đến giai đoạn nhất định sẽ bị hắn thu hoạch... Lúc đó không đầu không đuôi, không biết Phụng Sơn muốn cướp tiền tài hay cái gì. Giờ liên hệ lại xem, cái nuôi béo rồi giết này, liệu có phải là khí vận không?

Đi đi lại lại, Nguyễn Tiêu suy tư.

Khi bố cục Thập Nhị Nguyên Thần Đồ, Phụng Sơn đã phát triển rất nhiều tâm phúc và xây dựng mạng lưới quan hệ khổng lồ. Trong tình huống đó, hắn có thể âm thầm thu thập nhiều yêu quỷ như vậy, đương nhiên cũng có thể âm thầm lấy nội tạng của người ngũ hành, dùng tà pháp bắt hồn họ. Đây là kiểu hai tay cùng bắt, tay nào cũng cứng.

Ngũ Hành Thăng Tiên Đại Trận là để thành Tiên, Mười Hai Nguyên Thần Đồ là để thành Thần. Phụng Sơn có lẽ đang chuẩn bị song song hai con đường. Nếu thành Thần không được thì chuyển sang thành Tiên, nghĩ rằng kiểu gì cũng có một con đường đi thông? Không không, có lẽ là ba con đường. Hắn từng thấy bài vị Sơn Thần và Chuyển Hồn Kỳ trong hang rắn, đó đại khái cũng là một đường lui... Phụng Sơn có thể trù tính nhiều năm như vậy, xảo quyệt như vậy, việc chuẩn bị cho mình vài đường lui cũng chẳng có gì lạ.

Càng nghĩ càng thấy đau đầu. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.

Nguyễn Tiêu sững sờ, quay đầu lại.

Đứng ở cửa là thanh niên anh tuấn lạnh lùng, chính là Tông Tuế Trọng.

Tâm trạng Nguyễn Tiêu bỗng chốc thả lỏng: "Học trưởng, anh đi làm về rồi à?"

Tông Tuế Trọng "Ừ" một tiếng, bước tới dùng ngón tay vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt của Nguyễn Tiêu, nói: "Đừng nghĩ nhiều quá." Nói đến đây, anh dừng lại, hơi cúi người, hôn nhẹ lên giữa trán Nguyễn Tiêu.

Mặt Nguyễn Tiêu nóng lên, sờ sờ trán, nở nụ cười: "Dạ, em biết rồi."

Lúc này Tông Tuế Trọng mới ngồi xuống bên cạnh cậu: "Phát hiện ra gì rồi?"

Nguyễn Tiêu thở hắt ra một hơi, kể lại toàn bộ những phát hiện và suy luận của mình.

Tông Tuế Trọng trầm ngâm suy nghĩ, gật đầu nói: "Mời Văn Phán Quan đến đây trước đi."

Nguyễn Tiêu gật đầu, triệu hoán Mục Triết.

Không bao lâu sau, Văn Phán Quan Mục Triết hiện thân.

Hết chương 246.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro