Chương 249+250

Chương 249: Tin tức từ Bạch Vô Thường

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Tông Tuế Trọng trầm ngâm phân tích: "Dựa trên các tài liệu hiện có, Phụng Sơn đã hơn 130 tuổi. Dù thuật pháp của hắn tà môn đến đâu, e rằng thọ mệnh cũng chẳng còn bao nhiêu. Muốn thăng tiên hay thành thần, hắn không thể đợi đến lúc gần đất xa trời mới thực hiện. Rốt cuộc, khi đó cơ thể suy nhược, làm chuyện đại sự như vậy xác suất thành công sẽ giảm đi rất nhiều... Ngoài ra, chúng ta và Bảo Gia Tiên đều đã tìm ra vài tên tà đạo sĩ, phía Huyền môn cũng đang tích cực truy quét, các nơi đều ráo riết tìm kiếm, giám sát, lại còn phá hủy được vài bản Bách Yêu Đồ. Phụng Sơn có lẽ không biết chính xác là chúng ta đang tìm hắn, cũng không biết Thành Hoàng đang đốc thúc cả hai giới yêu - huyền, nhưng hắn chắc chắn hiểu mình không thể trì hoãn thêm nữa. Thậm chí tôi nghi ngờ, số Bách Yêu Đồ trong tay hắn chưa chắc đã đủ để luyện chế 12 Nguyên Thần Đồ. Có lẽ con đường thành Thần của hắn đã không còn nhiều hy vọng... Trong khi đó, nguyên liệu cho Ngũ Hành Thăng Tiên Đại Trận tuy còn thiếu một chút, nhưng không quá nhiều. Hắn không thể tiếp tục chậm rãi trù tính che giấu, bởi thời gian càng kéo dài, hành động của hắn càng dễ bị chú ý. Vì thế, cân nhắc mọi mặt, hiện tại hắn hẳn đang muốn dùng tốc độ nhanh nhất để thu thập cho đủ số còn thiếu, sau đó thi pháp giúp bản thân đạt được địa vị tiên thần và sức mạnh vô biên. Vì muốn nhanh, việc che giấu tung tích đương nhiên sẽ kém đi."

Đồng tử Nguyễn Tiêu co rút mạnh: "Có lý." cậu suy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy nhờ học trưởng giúp em chú ý đến các công ty đột ngột phá sản trên thị trường gần đây. Còn em cũng nên lấy thân phận Thành Hoàng gặp gỡ các thuật sĩ Huyền môn và Bảo Gia Tiên một lần, yêu cầu họ tản ra các nơi, theo dõi sát sao tất cả các vụ án chết đột ngột, tìm kiếm dấu vết của Phụng Sơn, ép hắn phải lộ diện sớm hơn. Đồng thời cũng phải giám sát các hiện tượng dị thường ở khắp nơi, tránh để Phụng Sơn âm thầm thăng cấp thành tiên thần mà chúng ta không hay biết."

Tông Tuế Trọng gật đầu: "Có thể thử xem."

Nguyễn Tiêu hít sâu một hơi: "Vậy cứ quyết định thế đi."

Tóm lại, tuyệt đối không thể để tên Phụng Sơn kia thành công.

Cả ba con đường lui của hắn, Nguyễn Tiêu đều muốn chặn đứng tất cả.

.

Có lẽ trong cõi u minh cũng đã đến lúc kết thúc chuyện này. Những ngày tiếp theo, phía Huyền môn và Bảo Gia Tiên liên tiếp có tin tức về Phụng Sơn. Nhờ có tấm ảnh chụp rõ nét trong tay —— không chỉ Huyền môn, sau khi cân nhắc kỹ, Nguyễn Tiêu cũng gửi ảnh cho nhóm Bảo Gia Tiên —— các vị trưởng lão, tộc trưởng đã triệu tập những thành viên lớn tuổi trong môn phái, gia tộc để cẩn thận hồi tưởng và đối chiếu. Kết quả, quả thực có người từng nhìn thấy Phụng Sơn vào khoảng một trăm năm trước.

Nguyễn Tiêu giật mình, nhìn Bạch Vô Thường đang báo tin, hỏi: "Có chắc chắn không?"

Bạch Vô Thường nghiêm túc đáp: "Thuộc hạ đã hỏi đi hỏi lại nhiều lần, đối phương khẳng định chắc chắn."

Nguyễn Tiêu nhíu mày, chắp tay sau lưng đi lại vài vòng trong phòng, rồi nói: "Kể hết những gì ngươi biết cho ta nghe."

Bạch Vô Thường: "Vâng."

Sau đó, cô cẩn thận thuật lại toàn bộ thông tin thu thập được.

.

Những năm cuối triều đại trước, các thế lực khắp nơi đua nhau nuôi dưỡng tư binh. Sau khi triều đình sụp đổ, quần hùng tranh nhau khởi nghĩa, tạo thành cục diện quân phiệt hỗn chiến, ai cũng muốn chiếm trọn giang sơn, không ai phục ai. Trong khoảng thời gian đó, bá tánh vốn đã khổ sở vì sự hủ bại của triều đình cũ nay càng sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Có nơi quân phiệt còn chút lòng dân, cố gắng cho dân chúng cuộc sống tốt hơn đôi chút. Nhưng có nơi quân phiệt chỉ chăm chăm muốn làm hoàng đế, bóc lột dân chúng tận xương tủy, sinh tử của người dân nằm trong tay kẻ khác, so với thời trước càng thêm bấp bênh, nay sống mai chết.

Cuộc hỗn chiến kéo dài hơn mười năm, liên miên binh đao khói lửa, tranh giành lẫn nhau khiến quốc lực tiêu hao trầm trọng. Tính cách các quân phiệt mỗi người một vẻ, vì chinh chiến mà nhiều thế lực trở thành tử địch không đội trời chung. Vào giai đoạn giữa và cuối cuộc hỗn chiến, một thế lực quân phiệt tầm trung ở phương Bắc đột nhiên liên tiếp thôn tính vài tử địch đang tranh chấp địa bàn với mình, giết sạch cả nhà thủ lĩnh đối phương, chiếm trọn địa bàn, thế lực bành trướng nhanh chóng, đe dọa đến cả các đại quân phiệt. Vốn dĩ chuyện cá lớn nuốt cá bé trong giai đoạn đầu hỗn chiến không hiếm, nhưng thời điểm đó cục diện đã tương đối ổn định, sự trỗi dậy bất ngờ này khiến các tờ báo lớn nhỏ và các thế lực khác không thể không chú ý.

Qua tìm hiểu, người ta phát hiện vị quân phiệt kia được một vị đại sư bí ẩn giúp đỡ, dùng phép thuật nguyền rủa thế lực đối địch. Ngoài ra, vị đại sư đó còn thường xuyên bói toán, giúp quân phiệt tránh được nhiều nguy hiểm, tìm được tài nguyên đắc lực. Cứ thế, bên này giảm bên kia tăng, thế lực tự nhiên lớn mạnh. Lúc ấy để khuếch trương thanh thế cho đại sư, vị quân phiệt còn tung ra không ít chiêu trò. Đại sư cũng giúp quân phiệt thu phục lòng người bằng một loạt hoạt động tâm linh, nâng cao sự đoàn kết của dân chúng trong vùng quản hạt —— Đương nhiên, cũng có những người trí thức coi đây là mê tín dị đoan, đứng lên chống đối, gây ra một số cuộc biểu tình và sóng gió, đều được báo chí tạp chí thời đó ghi lại —— và nằm trong số tư liệu Nguyễn Tiêu thu thập được.

Đồng thời, thấy vị quân phiệt kia nếm được trái ngọt, các quân phiệt khác cũng học theo, công khai hoặc ngầm mời các thuật sĩ dân gian về, dù không lập đàn làm phép thì cũng để bảo vệ gia quyến. Vì thế phong trào "mời thuật sĩ" rộ lên nhất thời. Không chỉ quân phiệt hỗn chiến mà các thuật sĩ cũng thường xuyên đấu pháp với nhau, gây ra cảnh chướng khí mù mịt. Có vài thuật sĩ trỗi dậy mạnh mẽ, thậm chí còn áp chế được vị đại sư xuất hiện ban đầu. Các thế lực quân phiệt đấu đá lẫn nhau, có kẻ mở rộng, có kẻ thu hẹp. Một số quân phiệt còn tổ chức hoạt động chiêu hiền đãi sĩ rộng rãi, thu hút không ít bà cốt, thầy pháp, phô trương thanh thế vô cùng...

Cứ thế vài năm trôi qua, số người chết trong chiến tranh quân phiệt ngày càng nhiều. Một số thế lực đại quân phiệt không tham gia vào trào lưu mê tín này bắt đầu bành trướng, hình thành thế giằng co Nam Bắc. Có những đại quân phiệt hùng cứ một phương ra tay trừng trị các quân phiệt mê tín dị đoan, liên tiếp giành thắng lợi, chiếm được không ít địa bàn. Giới trí thức các tỉnh cũng sôi nổi công kích hành vi của thuật sĩ... Sau đó, vài quân phiệt tự phát động phong trào "bài trừ mê tín", đuổi đi hoặc thậm chí giết chết các thuật sĩ nương nhờ mình. Tuy nhiên thế lực của họ cũng tổn thất không ít trong các cuộc chinh phạt lẫn nhau. Trừ một số rất ít may mắn sống sót, những kẻ khác cũng đều bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, những thuật sĩ từng một thời kiêu ngạo cũng sớm nở tối tàn, biến mất không dấu vết.

Chỉ hai năm sau, cuộc hỗn chiến quân phiệt hoàn toàn kết thúc.

Việc các thuật sĩ dân gian cấu kết với quân phiệt gây ra bao chuyện thị phi, giới Huyền môn chính thống đều biết. Tuy nhiên, đối với chuyện nội loạn quốc gia, thay đổi triều đại, họ giữ nguyên tắc không can thiệp. Vì thế ngay từ cuối triều đại trước khi loạn lạc bắt đầu, các đại phái đã phong tỏa sơn môn, không màng thế sự, khiến người ngoài không tìm thấy lối vào... Cũng chính vì vậy, khi họ biết chuyện thì đã quá muộn, các thuật sĩ tà đạo đã hình thành quy mô, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa.

Huyền môn chính thống không muốn rước rắc rối, nhưng phần lớn thuật sĩ bị quân phiệt lôi kéo đều là tà thuật sĩ không được Huyền môn dung thứ. Họ không thể để mặc đám tà đạo này lộng hành. Khi đó, các phái đã cử một số ít đệ tử có ý chí kiên định và bản lĩnh cao cường xuống núi, ngầm điều tra xem đám tà thuật sĩ được quân phiệt nuôi dưỡng đang làm trò gì. Nếu chúng làm điều ác thì phải âm thầm phá hoại.

Sau này, Lưu trưởng lão - người điềm tĩnh nhất phái Mao Sơn lúc bấy giờ - được phái xuống núi. Ông phát hiện có một quân phiệt nuôi dưỡng tà thuật sĩ, kẻ này ác ý kích động lửa giận giữa các quân phiệt. Khi họ đại chiến, hắn ngầm cho người thu gom không ít thi thể từ chiến trường, thậm chí có những thi thể bị ném ra bãi tha ma sau đó bị mổ bụng, không biết để làm gì. Thậm chí lờ mờ còn có dấu hiệu những người chưa chết hẳn cũng bị bắt đi mất tích.

Lưu trưởng lão suy tính trước sau, quyết định tiết lộ tin tức này cho vị quân phiệt đang nuôi dưỡng tà thuật sĩ, khiến ông ta kinh sợ và nảy sinh ý định giết chết kẻ kia —— Tên tà thuật sĩ đó Lưu trưởng lão đã từng cố ý đi xem mặt, trùng khớp hoàn toàn với Phụng Sơn trong ảnh. Chỉ là hắn trông trẻ hơn trong ảnh, thủ đoạn cũng non nớt hơn, nếu không đã chẳng dễ dàng bị Lưu trưởng lão phát hiện.

Vị quân phiệt này ra tay còn sớm hơn cả phong trào "bài trừ mê tín". Đáng tiếc thuật sĩ kia rất nhạy cảm với nguy hiểm, trước khi quân phiệt kịp ra tay đã tìm cách đào tẩu. Lưu trưởng lão không muốn chạm mặt quân phiệt nên luôn giám sát ở gần đó, bám riết lấy tên tà thuật sĩ không buông. Tuy nhiên thủ đoạn của tên này rất cao minh, dù bị thương nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi trốn thoát.

Lưu trưởng lão vẫn luôn hối hận về chuyện này. Giá như lúc đó ông không kiêng kỵ nhiều thứ mà ra tay sớm hơn thì tốt biết bao. Nhưng ông cũng không ngờ rằng, tên tà thuật sĩ tưởng chừng đã bặt vô âm tín, có lẽ đã chết từ lâu ấy, lại chính là Phụng Sơn đang âm thầm gây sóng gió hiện nay.

Hơn nữa tính toán thời gian, Phụng Sơn quả thực đã ẩn núp quá lâu rồi.

Hết chương 249

___________________

Chương 250: Nhân chứng năm xưa

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Về phía Huyền môn, Lưu trưởng lão chính là nhân chứng sống duy nhất.

Lưu trưởng lão thuộc hàng cao tuổi nhất trong giới đạo sĩ, tính ra còn lớn hơn Phụng Sơn mười mấy tuổi. Nhưng nhờ Mao Sơn có truyền thừa lâu đời, nội bộ môn phái thâm hậu, đạo pháp thanh chính, cộng thêm việc ông về sau lui về chuyên tâm trông coi tượng thần nên mới sống thọ đến nay. Tuy nhiên dù sống lâu, ông cũng không thể tùy tiện sử dụng đạo pháp nữa. Ít nhất ba mươi năm qua ông chưa từng xuống núi, chỉ toàn tâm toàn ý giao cảm với tượng thần mới duy trì được thọ nguyên đến bây giờ. Thậm chí dù vậy, ông cũng đã cảm nhận được ngày ra đi của mình không còn xa —— Đâu giống Phụng Sơn, một đống tuổi rồi còn khuấy đảo phong vân, vọng tưởng thành tiên thành thần?

Hơn 100 năm qua đi, ký ức của Lưu trưởng lão chứa đựng lượng thông tin khổng lồ. Số tà thuật sĩ ông từng gặp, từng diệt trừ nhiều vô kể, thậm chí nhiều kẻ ông đã sớm quên tên. Nếu không phải năm xưa Phụng Sơn châm ngòi ly gián giữa các quân phiệt, khiến chiến tranh leo thang, thì e rằng dù có nhìn thấy ảnh chụp, Lưu trưởng lão cũng khó mà lục lại được ký ức về hắn từ trong góc khuất tâm trí.

Tiếp đó, Bạch Vô Thường lại kể về phát hiện bên phía Bảo Gia Tiên.

Bên đó có một vị Hồ tiên đã thuận lợi hóa hình người từng gặp qua Phụng Sơn.

Hồ tiên là một con hồ ly cái, từ khi sinh ra đã cần cù tu luyện thành tinh. Khó khăn lắm mới thành tinh, nó liền muốn theo lệ thường của Bảo Gia Tiên, tìm một ngôi làng gần đó hiển linh cho dân chúng, tranh thủ sớm ngày tu thành bản lĩnh, cũng để tìm người hữu duyên xin vía.

Lúc đó, triều đại cũ đã sụp đổ, thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh bá, dân chúng lầm than. Theo lý thuyết, đây chính là thời cơ tốt để Bảo Gia Tiên phát dương quang đại. Nhưng xui xẻo thay, nó đi qua hai ba ngôi làng nhỏ, dân làng đều chẳng tin Bảo Gia Tiên gì cả. Họ thờ phụng một thuật sĩ Huyền môn, sùng bái gần như tà giáo.

Vốn dĩ con hồ ly cái này không hứng thú với chuyện giữa con người với con người. Nhưng Bảo Gia Tiên mà không được người ta "bảo" (thờ cúng) thì gọi gì là Bảo Gia Tiên? Khi đi hết các làng quanh vùng mà vẫn không tìm được chỗ chen chân, nó bắt đầu buồn bực. Tuy nhiên nó mới ra ngoài đời chưa lâu, lại đánh giá kẻ có thể thao túng dân chúng như vậy chắc chắn là tà thuật sĩ, nên trong tình huống chưa biết rõ thực hư, nó cũng không dám tùy tiện gây sự, đành ngậm ngùi nhận xui, chuẩn bị đổi địa bàn khác.

Nhưng Hồ tiên không ngờ rằng, khi nó định rời đi thì vừa khéo thôn lân cận lại tổ chức lễ hiến tế gì đó. Nghe nói là dùng nam nữ có sinh thần bát tự phù hợp để tế Sơn Thần. Tên thuật sĩ kia cũng đến — một thuật sĩ rất trẻ — cầm theo một bức tượng đất nhỏ chỉ đạo dân làng hiến tế. Cuối cùng, những người bị hiến tế bị trói vào cọc sắt và chôn sống trên núi. Đáng sợ hơn là những nạn nhân đó gần như điên cuồng, hoàn toàn cam tâm tình nguyện làm vật tế.

Phương pháp chôn sống người hiến tế khiến Hồ tiên rùng mình. Thấy tình hình không ổn, nó không dám chạy lung tung, sợ bị tên tà thuật sĩ bắt được, bèn tìm một nơi kín đáo trong núi ẩn nấp, định đợi tên thuật sĩ đi rồi mới chuồn êm. Không ngờ tên thuật sĩ kia cứ ở lì trong thôn mãi. Nó do dự có nên nhân lúc hắn ngủ để trốn không, nhưng ai ngờ đâu, chưa kịp quyết định thì đến nửa đêm, nó phát hiện tên thuật sĩ đó căn bản không hề ngủ!

Thuật sĩ lên núi giữa đêm khuya, cũng không biết hắn làm phép gì mà cả thôn ngủ say như chết, không ai phát hiện hành động của hắn. Hắn chạy đến nơi chôn vật tế ban ngày, đào họ lên, đặt nằm ngửa trên mặt đất. Những vật tế thoi thóp sắp chết nhưng chưa chết hẳn. Hồ tiên trơ mắt nhìn thuật sĩ mổ bụng họ ra, móc nội tạng bên trong, rồi khâu bụng lại và chôn xuống đất như cũ.

Sau đó, thuật sĩ mang số nội tạng đi mất.

Hồ tiên sợ đến toát mồ hôi lạnh, gần như coi mình là bụi cỏ, nằm rạp xuống đất không dám cử động, càng không dám quan sát kỹ xem thuật sĩ đã móc loại nội tạng gì. Khi Bạch Vô Thường hỏi kỹ, nó chỉ nhớ mang máng cảm giác tên thuật sĩ dùng dao mổ bụng vật tế, cắt vài cái bên trong rồi móc ra thứ gì đó không rõ và xách đi... Lúc ấy đầu óc nó trống rỗng, run lẩy bẩy, mãi đến khi thuật sĩ đi xa được cả tiếng đồng hồ mới dám nơm nớp lo sợ rời đi.

Từ đó về sau, Hồ tiên niêm phong chặt chẽ ký ức đêm đó vào sâu trong tâm trí, hận không thể xóa sạch nó đi, chưa bao giờ dám nghĩ lại. Nó cũng tưởng rằng bao năm trôi qua đã quên rồi. Nhưng khi nhìn thấy ảnh Phụng Sơn, ký ức đêm đó lập tức ùa về. Nó mới phát hiện hóa ra mình chẳng quên chút nào, ấn tượng quá sâu sắc, từng chi tiết đều nhớ rõ mồn một, có thể kể lại từ đầu đến cuối.

Nhận được những tin tức này, Bạch Vô Thường lập tức gấp rút trở về bẩm báo cho Thành Hoàng gia Nguyễn Tiêu.

.

Lúc tra cứu tư liệu, Nguyễn Tiêu đã lưu ý đến vài thuật sĩ nổi danh thời đó và tiến hành đối chiếu, khoanh vùng được ba bốn đối tượng khả nghi. Và người được nhắc đến trong tin tức của Bạch Vô Thường chính là một trong số đó — Lưu trưởng lão từng nhắc đến việc Phụng Sơn nương nhờ quân phiệt nào, làm những việc gì, đối chiếu với tư liệu thì khớp hoàn toàn. Chỉ có điều, Phụng Sơn lúc đó không gọi là Phụng Sơn, cũng không gọi là Thích Nhị, mà tự xưng là 'Tề chân nhân'. Còn Tề chân nhân tên thật là gì... thì không ai biết.

Nguyễn Tiêu thầm nghĩ, tên Tề chân nhân này mê hoặc dân làng hiến tế Sơn Thần, yêu cầu vật tế có sinh thần bát tự phù hợp, đây chắc chắn lại là một bằng chứng đanh thép cho việc Phụng Sơn chính là kẻ chủ mưu vụ thu thập nội tạng —— hắn đã bắt đầu móc nội tạng từ rất lâu về trước, nói cách khác, hắn đã bắt đầu thu thập hoặc nghiên cứu từ thời đó.

Nghĩ đến đây, cậu khẽ nhíu mày: "Vị Bảo Gia Tiên kia có nhớ là năm nào không?"

Bạch Vô Thường đáp: "Thuộc hạ đã tính toán đại khái, hẳn là khoảng một hai tháng sau khi quân phiệt đuổi Tề chân nhân đi."

Nguyễn Tiêu không khỏi cười lạnh: "Bản lĩnh của hắn cũng lớn thật, luôn nghĩ ra cách để đạt được mục đích."

Lời này đầy sự châm biếm, khiến cả người lẫn quỷ thần trong phòng đều trầm mặc.

Cuối cùng, Nguyễn Tiêu nói: "Bạch Vô Thường, ngươi đi thông báo cho Điền Bảo Thành, bảo ông ta liên hệ với bên Huyền môn, tìm những môn phái đáng tin cậy, để họ chọn ra người uy tín, rồi ấn định thời gian, bản quan muốn gặp mặt họ một lần." Ngừng một chút, cậu nói tiếp, "Ngươi cũng dặn dò các quỷ thần dưới trướng, bảo họ chia nhau đi liên lạc với các Bảo Gia Tiên, để tộc trưởng năm gia tộc chọn người đáng tin, có thể làm chủ đến đây."

Bạch Vô Thường cẩn thận hỏi: "Không biết họ sẽ đến từng nhóm hay cùng nhau gặp mặt ngài?"

Nguyễn Tiêu nói: "Việc ép Phụng Sơn lộ diện cần sự hợp tác của tất cả, cứ gặp cùng một lúc đi."

Bạch Vô Thường: "Dạ rõ."

Nhận lệnh xong, Bạch Vô Thường cáo từ rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng.

Không đợi Nguyễn Tiêu hỏi, Tông Tuế Trọng chủ động nói: "Tôi đã cho người chú ý tình hình các công ty nổi tiếng trên cả nước gần đây. Có hai công ty niêm yết đột ngột đứt gãy chuỗi vốn, còn một công ty bất động sản bất ngờ gặp vấn đề về dự án... Những công ty này thành lập lâu nhất cũng hơn hai mươi năm, ngắn thì mười mấy năm. Trước đó họ phát triển rất tốt, đà tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng lần này đột ngột xảy ra sự cố, gây ra phản ứng dây chuyền khiến người ta không ngờ tới." Nói đến đây, anh hơi dừng lại, "Vừa khéo các công ty này đều nằm trong khu vực quản hạt của em. Tôi đã nhờ Văn Phán xem qua Sổ Sinh Tử của các ông chủ, vận mệnh của họ quả thực có sự thay đổi."

Nguyễn Tiêu hiểu ngay, đây là bị cướp đoạt khí vận trước thời hạn.

"Nếu mệnh chưa tuyệt thì cố gắng sửa lại vận mệnh cho họ đi." cậu thở dài.

Tông Tuế Trọng ấn vai Nguyễn Tiêu, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Rất nhanh thôi, tập hợp sức mạnh của Huyền môn và Bảo Gia Tiên, Phụng Sơn nhất định không trốn được nữa. Gần đây em hãy tích lũy thêm thần lực. Đợi khi gặp Phụng Sơn, chính là lúc em dẫn đầu, quyết chiến với hắn và thuộc hạ của hắn." Anh dùng giọng điệu ôn hòa mà người khác chưa từng được nghe để trấn an cậu, "Huyền môn và Bảo Gia Tiên dù vì môn phái, tộc nhân của chính họ, cũng sẽ nghe theo hiệu lệnh của em. Hiện tại em chỉ cần gặp mặt họ một lần, xác định kế hoạch tiếp theo là được."

Nguyễn Tiêu lặng lẽ gật đầu: "Em hiểu."

Thực ra, sau khi hao tâm tổn trí vì Phụng Sơn lâu như vậy, cậu nảy sinh một cảm giác... Có phải trong cõi u minh cũng có một thế lực nào đó muốn ngăn chặn kẻ si tâm vọng tưởng như Phụng Sơn, nên mới để cậu làm Thành Hoàng thuận lợi đến thế hay không...

.

Ba ngày sau, đúng như kế hoạch, Điền Bảo Thành dẫn đầu Huyền môn, quỷ thần thông báo cho Bảo Gia Tiên, xác định thời gian bái kiến Thành Hoàng gia.

Hết chương 250.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro