Chương 255+256

Chương 255: Hóa thân ngàn vạn - Ngươi tưởng thế này là cản được bản quan?

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Giây phút này, sắc mặt Nguyễn Tiêu thay đổi.

Sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều kẻ "nghi là Phụng Sơn" như vậy? Cho dù dưới bầu trời này thực sự còn có vài kẻ khác đang giở trò, nhưng hành động trùng hợp không hẹn mà cùng thế này chắc chắn có uẩn khúc.

Gần như ngay lập tức, Nguyễn Tiêu phản ứng lại, trong đầu lóe lên hai ý nghĩ ——

Thứ nhất, đây chắc chắn là thủ thuật che mắt của Phụng Sơn!

Thứ hai, Phụng Sơn chắc chắn đang lẫn trong đám "Phụng Sơn giả" này, bắt đầu bố trí Ngũ Hành Thăng Tiên Đại Trận!

Không ngoài dự đoán của Nguyễn Tiêu, ngay sau khi cậu nảy sinh nghi ngờ này, lục tục có thêm vài bức tượng thần nhỏ phản ứng, báo tin phát hiện kẻ nghi là Phụng Sơn. Cấp dưới của Phụng Sơn tuy bị phát hiện và tiêu diệt một ít, nhưng bao năm qua hắn tích lũy lực lượng chắc chắn không chỉ có vài người. Vì thế hắn sai những kẻ còn lại đi đến các nơi khác nhau cùng lúc bày trận giả. Mục đích chính là cầm chân những kẻ đang ráo riết truy lùng hắn. Chỉ cần kéo dài được một khoảng thời gian, hắn sẽ thuận lợi hoàn thành trận pháp thật, ngũ hành thăng tiên!

Chỉ trong chớp mắt, Nguyễn Tiêu đã đoán ra toan tính của Phụng Sơn. Quả không hổ danh là cáo già xảo quyệt. Vốn tưởng thiên la địa võng giăng ra sẽ ép hắn lộ diện, không ngờ hắn lộ diện thật, nhưng lại chơi chiêu phân thân, thật khó lòng phòng bị.

Tuy nhiên...

Nguyễn Tiêu nở một nụ cười lạnh.

Lão già đó tưởng làm vậy là cậu sẽ bó tay sao? Xem ra hắn ta vẫn chưa biết, đứng sau lưng đám người này là một vị thần linh chân chính như cậu.

Thần linh là gì? Thần linh có thể hóa thân ngàn vạn, có thể gửi gắm thần niệm của mình đến bất kỳ nơi nào có tượng thần thờ phụng. Nếu không, trên đời này tín đồ nhiều như vậy, mỗi lần thần linh chỉ có thể giúp một người thì làm sao khiến người đời tin tưởng?

Vì thế Nguyễn Tiêu hít sâu một hơi, thần thân lóe lên rồi biến mất khỏi rừng Quỷ Khóc.

Cậu chỉ để lại một câu: "Nơi này là nghi trận do Phụng Sơn cố ý bày ra. Ngươi hãy thu dọn tàn cục, bản quan đi nơi khác trước."

Sau khi cậu biến mất, vị đạo sĩ kia cung kính hành lễ, sau đó xắn tay áo nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp.

Nguyễn Tiêu trở lại thần đường, đặt ấn Thành Hoàng trước mặt, bắt đầu giao cảm với tượng thần chân chính của mình bên trong ấn.

Từng luồng tín ngưỡng hóa thành thần lực, xoay quanh bức tượng thần.

Cùng lúc đó, tiếng triệu hồi của thần linh bắt đầu lan tỏa. Những bức tượng quỷ thần xung quanh tượng Thành Hoàng cũng bắt đầu chớp động ánh sáng thần tính.

Hiện tại tượng thần của Nguyễn Tiêu không còn là tượng đất nữa, mà là tượng đồng kiên cố không thể phá vỡ.

Khi Nguyễn Tiêu thăng cấp lên Châu Thành Hoàng và huyết nhục trùng sinh, tượng thần của cậu đã chuyển từ tượng gỗ/đất nung sang tượng đá. Sau này cậu thu nhận thêm nhiều quỷ thần, mỗi đêm đều ra ngoài tích lũy công đức, lượng công đức của cậu cũng theo đó mà tăng lên không ngừng, chỉ là mãi chưa thực sự đạt đến con số mười vạn. Nhưng trong khoảng thời gian chuẩn bị diệt trừ Phụng Sơn, các đạo sĩ và Bảo Gia Tiên dưới sự chỉ đạo của cậu đã diệt trừ không ít tà ma ở khắp nơi, trả lại sự bình yên cho nhiều vùng đất. Việc này không chỉ khiến tín ngưỡng của cậu tăng vọt mà còn mang lại cho cậu một lượng công đức đáng kể —— rốt cuộc cậu cũng góp không ít công sức trong đó. Ngay đêm hôm kia, tổng công đức của cậu đã đột phá mốc mười vạn, chính thức thăng cấp từ Châu Thành Hoàng lên Phủ Thành Hoàng!

Lần thăng cấp này giúp sự tự tin của Nguyễn Tiêu tăng thêm một bậc, đồng thời tượng thần của cậu cũng từ tượng đá chuyển hóa thành tượng đồng.

Trong thời gian ngắn tới, công đức của cậu sẽ không tăng đột biến nữa. Muốn từ Phủ Thành Hoàng lên Đô Thành Hoàng, đó thực sự cần thời gian đằng đẵng để tích lũy dần dần.

—— Quay lại chuyện chính.

Khi thăng cấp lên Phủ Thành Hoàng, cậu lĩnh ngộ được càng nhiều thần thông của thần đạo. Việc hóa thân ngàn vạn đến khắp nơi đáp lại tín đồ đương nhiên cũng trở nên dễ dàng như ăn kẹo.

Vài phút sau, thần đường chật kín quỷ thần.

Hắc Bạch Vô Thường, Nhật Dạ Du Thần, Văn Võ Phán Quan, Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng những quỷ binh tinh nhuệ dưới trướng họ không thiếu một ai, tất cả đều tề tựu đông đủ, nhìn Nguyễn Tiêu với ánh mắt sùng kính.

Nguyễn Tiêu ngẩng đầu, kể lại chuyện "rất nhiều Phụng Sơn", rồi ra lệnh: "Bản quan hiện tại sẽ hóa thân ra ngàn vạn đi tìm Phụng Sơn, đến lúc đó tự khắc sẽ triệu hồi các ngươi. Các ngươi hãy ở đây chờ lệnh, không được rời đi."

Các quỷ thần nghe chuyện Phụng Sơn đều rất phẫn nộ, khi nghe Nguyễn Tiêu ra lệnh liền đồng thanh đáp: "Tuân lệnh Thành Hoàng gia!"

Nguyễn Tiêu khẽ gật đầu, sau đó cậu ngồi khoanh chân xuống. Một đại quỷ mặt xanh mặc quan bào bước ra từ thân xác cậu.

Giây tiếp theo, thân thể đại quỷ này run lên, tách ra một đại quỷ mới. Cứ thế run lên rất nhiều lần, vô số đại quỷ giống hệt nhau đứng xếp hàng. Một giây sau nữa, Ấn Thành Hoàng tỏa ra hào quang bao phủ lấy đám đại quỷ, khiến chúng biến mất. Sau khi để lại một ấn ký thần quang mênh mông trên mặt đất, Ấn Thành Hoàng cũng biến mất theo cùng các phân thân.

Các quỷ thần nhìn nhau, cố gắng bình ổn cảm xúc, kiên nhẫn chờ đợi...

Ngày hôm đó, tại những địa điểm khác nhau, những người trong Huyền môn và các tổ đội Bảo Gia Tiên phát hiện ra kẻ nghi là Phụng Sơn đều cảm thấy bức tượng thần nhỏ bên người nóng lên. Ngay sau đó, một đại quỷ mặc quan phục xuất hiện bên cạnh họ.

Vị Thành Hoàng gia này sau khi xuất hiện liền yêu cầu họ dẫn đường đi kiểm tra cái gọi là trận pháp.

Khi Thành Hoàng gia nhìn rõ trận pháp: Có lúc ngài phất tay phá hủy trận pháp giả; có lúc tóm lấy kẻ trong trận, kẻ đó lại đột nhiên tự bạo; có lúc ngài phán trận pháp vô dụng, trực tiếp ra lệnh cho người có mặt thu dọn tàn cục rồi biến mất...

Tuy nhiên, tại sườn núi hoang phía Tây Nam ngoài Hồ Thành, phản ứng của Thành Hoàng gia lại khác biệt.

Hàn Trang sau khi "gọi" Thành Hoàng gia xong cũng không dám manh động. Y và hồ ly lông tạp ngồi xổm trên tảng đá, cố gắng che giấu thân thể, thở mạnh cũng không dám, sợ Thành Hoàng gia chưa tới thì mình đã bị phát hiện trước.

Nhưng sau khi gọi xong, Thành Hoàng gia lại không xuất hiện ngay lập tức.

Trong lòng Hàn Trang căng thẳng —— Chẳng lẽ vì có quá nhiều tượng thần nhỏ gọi cùng lúc nên đường truyền của Thành Hoàng gia bị nghẽn, nhất thời không nghe thấy? Cổ họng y chuyển động khó khăn, dùng tay chắn gió, đưa tượng thần sát vào miệng, thì thầm gọi lại lần nữa.

Hồ ly lông tạp cũng rất căng thẳng, lông toàn thân dựng đứng, dán chặt vào người Hàn Trang. Nó muốn hỏi Hàn Trang rốt cuộc là sao, nhưng thấy Hàn Trang cẩn trọng như vậy cũng không dám xen mồm, sợ mình không kiểm soát được âm lượng, bị kẻ nghi là Phụng Sơn bên dưới phát hiện thì chết dở.

Nhưng mà...

Một phút, hai phút, ba phút...

Thành Hoàng gia vẫn chưa tới.

Hàn Trang và hồ ly càng thêm sốt ruột. Nhưng dù họ có lo lắng đến đâu, rắc rối vẫn tìm đến.

Đột nhiên, trong thung lũng có tiếng cười khẽ.

"Phát hiện hai con sâu nhỏ rồi." Giọng nói già nua, mờ ảo không định vị được hướng truyền tới, "Đi, diệt trừ sâu bọ cho lão phu, đừng để chúng cản trở việc lớn."

Đồng tử Hàn Trang co rút lại. Lông tóc hồ ly lông tạp xù lên, cuộn tròn như quả cầu gai, đôi mắt hẹp dài vằn lên tia máu.

—— Không ổn! Bọn họ bị phát hiện rồi!

Hàn Trang biết mình không phải đối thủ, lập tức quát: "Chạy!"

Hồ ly lông tạp cũng hiểu vai trò của họ hiện tại không phải chiến đấu mà là giữ vị trí chờ Thành Hoàng gia giáng lâm. Vì thế nó quyết đoán ngậm lấy tượng thần nhỏ mà Hàn Trang ném cho, lao vút đi như mũi tên rời cung.

Quả nhiên, trong thung lũng có thứ gì đó đột nhiên gầm lên như mãnh thú. Sau đó một bóng đen tràn ngập sát khí lao nhanh lên sườn núi. Dáng vẻ tay dài chân dài, linh hoạt mạnh mẽ ấy trông hệt như một con vượn khổng lồ.

Con yêu vượn quá nhanh, như một tia chớp, nhanh chóng đuổi theo một người một hồ.

Hết chương 255.

____________________________

Chương 256: Tìm thấy Phụng Sơn - Cứu người

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Hàn Trang bao nhiêu năm tu đạo cũng không phải uổng phí. Nhờ dốc lòng thờ phụng Thành Hoàng, khả năng câu thông thần linh của y tăng lên đáng kể, thực lực bản thân cũng tiến bộ vượt bậc. Đừng thấy y đang chạy trối chết, thực ra bộ pháp y dùng chính là Cương Bộ mà y vô cùng quen thuộc.

Vì thế, khi con yêu vượn đuổi kịp, y nhanh chóng giơ Kiếm Tiền Tài lên, xoay người quất mạnh vào mặt nó. Dưới cú đánh này, những đồng tiền trên thân kiếm dường như đứt lìa, hóa thành từng quầng sáng hình đồng tiền, rào rào nện xuống đầu, xuống mặt con yêu vượn.

Yêu vượn tru lên đau đớn. Những đồng tiền sau khi đánh nó một đòn bất ngờ liền nhanh chóng tụ lại, biến thành một sợi Xích Tiền Tài dài ngoằng, siết chặt lấy con yêu vượn như xiềng xích.

Cùng lúc đó, Hàn Trang bấm quyết chỉ về phía Xích Tiền Tài, mồ hôi nhễ nhại thi pháp, cưỡng ép rót sức mạnh vào sợi xích, khiến yêu vượn không thể thoát ra. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong mắt yêu vượn tràn ngập bạo ngược, cơ bắp trên người nó phồng lên cuồn cuộn, sức mạnh tăng lên từng giây. Xích Tiền Tài tuy trói chặt nhưng cũng đang căng ra hết mức dưới sức mạnh khủng khiếp đó, chỉ sơ sẩy một chút là có thể bị nó phá vỡ.

Tạp mao hồ ly thấy Hàn Trang tạm thời khống chế được yêu vượn cũng không nhàn rỗi, lập tức nhảy lên vai Hàn Trang. Giây tiếp theo, nó ngước đôi mắt hồ ly lên, đối diện với đôi mắt hung bạo của yêu vượn, khẽ kêu một tiếng vô cùng kiều mị.

Sự hung hãn trong mắt yêu vượn dưới mị thuật của tạp mao hồ ly từ từ rút đi từng chút một... Mắt thường có thể thấy tơ máu trong mắt nó biến mất dần, thần trí dường như sắp tỉnh táo lại, sức giãy giụa cũng giảm đi nhiều...

Nhưng cả người và hồ ly đều không ngờ tới, ngay khi họ tưởng đã ngăn được con quái vật, từ bên trong cơ thể yêu vượn đột ngột bùng phát một luồng sức mạnh đáng sợ. Luồng sức mạnh này trong nháy mắt phá vỡ sự kiểm soát tâm trí, khiến mắt nó đỏ ngầu như máu, lông lá toàn thân dựng đứng, trở nên cứng như sắt thép. Sau đó, nó đột ngột vung hai cánh tay vượn dài ngoằng, cơ bắp cuồn cuộn, dùng sức xé toạc sang hai bên, phát ra tiếng gầm thét bạo nộ!

Xích Tiền Tài lại tỏa kim quang, vô số đồng tiền rung lên bần bật, rồi dưới sức mạnh khủng khiếp đó, ầm ầm nổ tung ra bốn phương tám hướng!

Những đồng tiền vỡ vụn lại tụ hợp thành Kiếm Tiền Tài bay về tay Hàn Trang. Còn yêu vượn giận dữ giơ nắm đấm to như cái nồi đất lên, chập hai tay lại, dùng hết sức bình sinh giáng xuống đầu một người một hồ.

Hàn Trang nào dám đỡ cú đấm này? Y vác tạp mao hồ ly chạy lùi thật nhanh.

Nắm đấm nện thẳng xuống đất ngay trước mặt y. Khoảnh khắc chạm đất, cả mảng núi đá nứt toạc, bắn lên hàng trăm mảnh đá vụn, đập vào đầu cổ một người một hồ khiến cả hai bị thương khắp người.

Hàn Trang biết tình hình không ổn. Con yêu vượn này dùng sức mạnh tuyệt đối phá giải mọi chiêu thức, thân thể nhỏ bé của y tuy cường tráng hơn so với người thường, nhưng so với con quái vật khỏe hơn gấu này thì kém quá xa. Y hoảng loạn vuốt ve bức tượng thần nhỏ, trong lòng gấp gáp gọi thần linh, đồng thời thân thủ nhanh nhẹn né tránh, cố gắng dùng sức ít nhất để đạt hiệu quả né tránh cao nhất.

Nhưng yêu vượn dù sao cũng là yêu quái rừng núi, am hiểu địa hình, nhanh nhẹn vô cùng. Nếu không phải Hàn Trang đã khắc Cương Bộ vào trong xương tủy thì e rằng đã bị đập chết ngay từ đầu. Dù vậy, tốc độ của y ngày càng chậm, né tránh ngày càng mạo hiểm... Không, phải nói là tốc độ của yêu vượn ngày càng nhanh, phạm vi tấn công ngày càng rộng, không gian né tránh của Hàn Trang ngày càng thu hẹp...

Cuối cùng, cơ thể Hàn Trang kiệt sức, mà nắm đấm to như cái nồi đất kia từ trên cao bất ngờ giáng xuống ——

Hàn Trang trợn tròn mắt, nhưng tốc độ quá nhanh, không thể tránh thoát!

Xong đời, toi rồi!

Giây phút này, Hàn Trang không hối hận gì, chỉ cảm thấy thật đáng tiếc —— Tu đạo cả đời mà chưa thực sự triệu hồi được thần linh hiện thân lần nào... Lúc mới phát hiện kẻ nghi là Phụng Sơn, y còn rất vui mừng, tưởng lần này được lập công triệu thần, nào ngờ "tín hiệu kém", thần linh không nhận được.

Haizz, giá mà ngày thường y nỗ lực hơn chút nữa, có thể liên lạc với thần linh nhanh hơn thì tốt biết mấy...

Hàn Trang nhắm chặt mắt, chờ đợi nắm đấm đập nát đầu mình.

Nhưng một giây trôi qua, hai giây trôi qua, ba giây... Sao nắm đấm rơi chậm thế?

Ngay sau đó, mặt y bị đệm thịt mềm mại vả cho mười mấy cái "bộp bộp".

Hàn Trang: "......"

Hồ ly lông tạp cũng chưa chết?

Lúc này, một giọng nói ồm ồm vang lên: "Khá khen cho một Phụng Sơn, cuối cùng bản quan cũng tìm được ngươi!"

Hàn Trang sững sờ, rồi mở choàng mắt!

Tiếp theo, y nhìn thấy con yêu vượn.

Nó vẫn ở ngay trước mặt y, thân hình to lớn che khuất tầm nhìn, nhưng bản thân nó lại bất động như tượng. Cả nắm đấm khổng lồ —— không, cả con yêu vượn đều bị một luồng sức mạnh vô hình giam cầm. Dù nó vẫn đang liều mạng vùng vẫy nhưng không thể nhúc nhích mảy may, căn bản không thể ra quyền được nữa.

Hàn Trang thở phào nhẹ nhõm.

Hồ ly lông tạp lại vả thêm mấy cái vào mặt y: "Đồ ngốc, còn đứng ngây ra đó làm gì! Thành Hoàng gia đến rồi!"

Hàn Trang cũng không ngốc, y nhận ra giọng nói vừa rồi chính là của Thành Hoàng gia. Y vội vàng cúi người, chui qua dưới nách yêu vượn. Ngay sau đó, quả nhiên y nhìn thấy một đại quỷ mặc quan phục cao lớn đứng trước mặt yêu vượn. Vị đại quỷ đó đang "đi" về phía vách núi bên cạnh thung lũng, mỗi bước đi lại dịch chuyển xa đến gần mười mét (súc địa thành thốn).

Hồ ly túm tóc Hàn Trang: "Đi thôi, còn không mau qua đó?"

Hàn Trang hít sâu, túm lấy túm lông cổ của hồ ly, giữ nó lại.

Hồ ly đau điếng kêu chi chi: "Ngươi làm gì thế?"

Hàn Trang rất bình tĩnh: "Đừng đi." y vội vàng vuốt lại lông cho nó, trấn an, "Chúng ta không thể qua đó. Ai biết tên Phụng Sơn kia có tà thuật gì, hai ta qua xem náo nhiệt lỡ không may bị bắt làm con tin thì chẳng phải gây thêm phiền phức cho Thành Hoàng gia sao? Chúng ta phải đi mau. Nhìn thấy ngài ấy một lần là đủ rồi, giờ tránh đi thật xa, đừng làm phiền ngài ấy mới là việc chúng ta nên làm nhất. Hiểu chưa?"

Hồ ly: "Được rồi, hiểu."

Sau khi hết cơn phấn khích vì được tận mắt thấy Thành Hoàng gia cứu mạng, hồ ly lông tạp cũng bình tĩnh lại. Nó giật tóc Hàn Trang một cái cho bõ tức rồi nói: "Đi thôi, chúng ta đi thật xa vào."

Hàn Trang mang theo hồ ly lông tạp, bước nhanh về phía xa chạy trốn.

Tình huống hiện tại, hai người họ ở lại thêm một giây là gây thêm một giây phiền phức cho Thành Hoàng gia...

Thành Hoàng gia đã đi đến mép vực, thần lực tràn đầy, đương nhiên không bỏ qua cuộc đối thoại ngắn gọn của một người một hồ này. Cậu gật đầu rất hài lòng.

Đúng, nên như vậy. Cái kiểu "đồng cam cộng khổ" trong phim truyền hình thực chất toàn là kéo chân sau đồng đội để tạo kịch tính. Chúng ta hiện tại không cần kịch tính, cứ âm thầm xử lý Phụng Sơn gọn gàng là tốt nhất.

Bên mép vực.

Nguyễn Tiêu cúi đầu nhìn xuống thung lũng tràn ngập tà khí, sắc mặt âm trầm.

Cậu nhìn thấy rõ ràng, giữa đại trận đang dần hình thành kia, có một lão đạo sĩ râu tóc bạc phơ, cốt cách tiên phong, đang đứng đó.

Hết chương 256.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro