Chương 261 hoàn chính văn

Chương 261 (Chính văn hoàn): Bọn họ rốt cuộc cũng có thể sống những ngày tháng an ổn...

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Mặt mũi hung tợn, thân hình cao ít nhất hai mét, làn da xanh đen, lông đen dài hàng tấc phủ kín toàn thân. Khuôn mặt vẫn lờ mờ nhận ra nét của người sống, nhưng tổng thể đã hoàn toàn không còn ra hình người nữa.

Cương thi!

Tuy xấu xí nhưng nó có thể bay lên bay xuống, động tác linh hoạt, theo lý thuyết phải là Phi Cương (cương thi biết bay) ít nhất trăm năm tu vi. Nhưng nhìn lớp lông đen trên người lại khiến người ta nghĩ đến Hắc Cương...

Nguyễn Tiêu thầm nhận định, con này chắc chắn là Hắc Cương được luyện chế đặc biệt nên mới có một phần năng lực của Phi Cương. Tuy nhiên, thông tin về Phụng Sơn trước giờ chưa từng nhắc đến việc hắn nuôi cương thi. Chẳng lẽ đây là sản phẩm mới gần đây? Hay hắn đã sớm âm thầm chuẩn bị, giấu kín đến tận bây giờ mới tung ra?

Nhưng rất nhanh, Nguyễn Tiêu đã hiểu rõ chân tướng.

Để câu giờ thêm chút nữa, thấy con Hắc Cương kia chỉ cầm cự được trong chốc lát, Phụng Sơn liên tiếp vỗ vào túi da bên hông vài cái. Lập tức, vài luồng hắc quang nhảy vọt ra, tạo thành một bức tường người, bay lên không trung, nhảy nhót chặn trước đại trận.

Những luồng hắc quang này đều là Hắc Cương được luyện chế đặc biệt. Và khuôn mặt của chúng... Nguyễn Tiêu cảm thấy có chút quen thuộc.

Trong những mảnh ký ức từng xem qua, có hình ảnh của vài tâm phúc luôn theo sát Phụng Sơn quanh năm suốt tháng. Và những con Hắc Cương này... chính là bọn họ, không thiếu một ai!

Đi theo Phụng Sơn trợ Trụ vi ngược, quả nhiên chẳng có kết cục tốt đẹp. Có lẽ họ từng được Phụng Sơn hứa hẹn sẽ cùng thành tiên thành thần, nhưng sự thật là, khi Phụng Sơn muốn bước lên nấc thang cuối cùng, tất cả bọn họ chỉ là những hòn đá kê chân mà thôi.

Hiểu ra điều này, Nguyễn Tiêu khẽ thở dài trong lòng.

Dùng ngón chân cũng biết, loại người coi vạn vật như kiến cỏ như Phụng Sơn, trong mắt hắn thế giới này chỉ chia làm hai loại: nguyên liệu và vật lợi dụng. Còn vọng tưởng Phụng Sơn giữ lời hứa? Đúng là thiểu năng trí tuệ.

Tuy nhiên đám người này cũng chẳng đáng để đồng tình, cùng lắm chỉ bố thí cho chút cảm thán mà thôi.

Vừa cảm thán, động tác của Nguyễn Tiêu vẫn không hề chậm lại.

Chỉ trong chớp mắt, Thành Hoàng Ấn như phân thân thành nhiều cái, lần lượt giáng xuống đầu lũ cương thi.

Đám cương thi tuy nhanh nhẹn, mình đồng da sắt cứng như tinh cương, nhưng làm sao so được với uy năng của Thành Hoàng Ấn? Dưới sự điều khiển của Nguyễn Tiêu, Thành Hoàng Ấn chứa đầy thần lực đập nát đầu lũ cương thi, khiến chúng ngã gục xuống đất, không thể gượng dậy ngăn cản nữa.

Phụng Sơn tranh thủ từng giây để cân bằng trận văn, dần dần đã hoàn thành hơn chín phần mười. Nhưng đám Hắc Cương hắn thả ra chỉ cản trở được trong nháy mắt. Con Hắc Cương đầu tiên cố gắng nhảy lên lần nữa cũng chỉ cầm cự được một thoáng mà thôi.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, động tác của Phụng Sơn nhanh đến cực điểm. Hắn đã thuộc nằm lòng từng chi tiết của trận pháp nên thao tác vô cùng thuần thục, nhưng vẫn chưa thể hoàn thành, mới chỉ đạt chín mươi lăm phần trăm.

Cùng lúc đó, Thành Hoàng Ấn lại giáng xuống lần nữa.

Tâm niệm Phụng Sơn chuyển động gấp gáp. Đám Nguyên Thần Quỷ và yêu quỷ đang bị các quỷ thần chặn lại bỗng đỏ mắt điên cuồng. Chúng liều chết xông lên. Tuy các quỷ thần nhanh chóng trấn áp nhưng số lượng kẻ địch quá đông. Khi chúng thay đổi chiến thuật, không còn phòng thủ mà chỉ chăm chăm "đồng quy vu tận", các quỷ thần dù tiêu tốn lượng lớn thần lực vẫn để lọt lưới vài con lao về phía Nguyễn Tiêu.

Đương nhiên, vài con tép riu này không thể gây tổn thương cho Nguyễn Tiêu, nhưng khi chúng dùng hết sức bình sinh để cản trở, dù mỗi con chỉ kéo dài được chưa đến một cái chớp mắt, cũng đã tranh thủ thêm chút thời gian cho Phụng Sơn.

Phụng Sơn hoàn thành chín mươi sáu, chín mươi bảy phần trăm...

Lúc này, các quỷ thần đã thích ứng với sự thay đổi của đám yêu quỷ. Số yêu quỷ còn lại bị họ vừa chặn vừa tiêu diệt hoặc bắt giữ, không thể vượt qua vòng vây nữa.

Thành Hoàng Ấn của Nguyễn Tiêu lại một lần nữa nện xuống đại trận.

Trên mặt Phụng Sơn rốt cuộc cũng lộ vẻ hoảng loạn.

Toàn bộ át chủ bài đã dùng hết. Hắn tuy còn chút pháp lực nhưng buộc phải dồn hết vào việc bày trận. Hắn phải làm sao đây...

Nguyễn Tiêu bề ngoài không biểu lộ gì nhưng trong lòng cũng bắt đầu sốt ruột.

Tích cóp tín ngưỡng bao lâu nay mới dám đối đầu với Phụng Sơn, nhưng tên này quả thực quá khó chơi. Át chủ bài trong tay hắn cứ như vô tận, lớp này đến lớp khác. Dù mỗi lần giải quyết có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sự nhẹ nhàng đó được đánh đổi bằng sự tiêu hao thần lực... Nguyễn Tiêu kiểm tra thần lực của mình, thấy đã dùng hết hơn 70%. Nếu Phụng Sơn còn tiếp tục kháng cự, thần lực của cậu cạn kiệt thì lấy gì để ngăn cản?

—— May mắn thay, Phụng Sơn cũng đã là nỏ mạnh hết đà.

Nhìn đại trận chỉ còn thiếu chút xíu nữa là hoàn thành để kích hoạt, Phụng Sơn nhắm mắt lại. Hắn biết mình không còn thời gian do dự. Hắn cũng hiểu sau khi đưa ra quyết định này, hắn có thể sẽ không bao giờ gặp lại "người đó" nữa... Nhưng, hắn vẫn nhanh chóng quyết định.

Ngón tay run rẩy, hắn móc trong ngực ra một hình nhân nhỏ xíu, ném mạnh về phía Thành Hoàng Ấn!

"Bốp ——"

Một tiếng nổ giòn tan. Hình nhân nhỏ bé kia va chạm với Thành Hoàng Ấn liền vỡ tan tành.

Thành Hoàng Ấn lại bị cản trở trong tích tắc.

Và đại trận của Phụng Sơn, độ hoàn thiện lại lần nữa đạt tới chín mươi chín phần trăm.

Đồng tử Nguyễn Tiêu co rút mạnh.

Tên Phụng Sơn này, thế mà lại ——

Trong lòng hắn quả nhiên chỉ có bản thân mình. Có lẽ hắn cực khổ nuôi dưỡng linh tính Sơn Thần là để hồi sinh ngài, nhưng so với cơ hội thành tiên của bản thân, hắn vẫn lựa chọn vứt bỏ Sơn Thần hoàn toàn.

Nguyễn Tiêu thầm thương cảm cho Sơn Thần một giây, nhưng so với cái đại trận chỉ còn thiếu một tia là hoàn thành bên dưới, cậu không dám phân tâm nhiều. Cậu dốc toàn bộ thần lực, dùng tốc độ nhanh nhất giáng Thành Hoàng Ấn xuống lần tiếp theo!

Cùng lúc đó, Phụng Sơn phun một ngụm máu tim lên đại trận, tay hắn múa may nhanh hơn bao giờ hết.

Trong giây phút sinh tử này, chỉ xem tốc độ trấn áp của Thành Hoàng Ấn nhanh hơn, hay tốc độ hoàn thành trận pháp của Phụng Sơn nhanh hơn.

Nếu Phụng Sơn nhanh hơn, những gì Nguyễn Tiêu sắp phải đối mặt sẽ càng thêm gian nan...

Cũng chính giây phút này, đột nhiên, một áp lực cường đại từ trên trời giáng xuống.

Nguyễn Tiêu cảm thấy như đang gánh ngàn cân trên lưng. Thành Hoàng Ấn như đi ngược dòng nước, tốc độ chậm lại đến mức gần như đình trệ.

Cậu rùng mình, theo bản năng lo lắng nhìn về phía Phụng Sơn. Nhưng ngay lập tức cậu phát hiện Phụng Sơn còn thê thảm hơn mình. Ngón tay lão ta tuy còn gian nan cử động nhưng ngay cả một động tác hoàn chỉnh cũng không làm nổi.

Nguyễn Tiêu mừng thầm, dứt khoát tăng cường thần lực lần nữa, ra sức thúc đẩy!

Thành Hoàng Ấn quả nhiên vẫn chậm rãi di chuyển, kiên quyết ầm ầm giáng xuống ——

.

Tông Tuế Trọng ngồi trong văn phòng, vừa xử lý xong mấy công vụ gấp, cho thư ký lui ra, rồi lặng lẽ tựa lưng vào ghế uống cà phê.

Chiếc tách sứ đặc biệt phản chiếu khuôn mặt vô cảm của anh.

Tâm trạng Tông Tuế Trọng khá nặng nề, luôn có cảm giác mưa gió sắp đến... Anh hiểu, đó là vì anh biết ngày quyết chiến giữa bạn trai nhỏ và Phụng Sơn đã gần kề, nhưng không biết chính xác là khi nào nên khó tránh khỏi lo âu.

Nhiều chuyện Tông Tuế Trọng không nói ra, nhưng thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy bất lực. Dù đã biết mình là tàn hồn Đông Nhạc Đại Đế chuyển thế, nhưng ngoài việc kiểm soát lối vào địa ngục sau lưng, anh chẳng có năng lực gì khác, cơ bản vẫn là người phàm. Là người yêu, anh chỉ có thể giúp đỡ thu thập thông tin, còn khi gặp chuyện sống còn lại không thể can thiệp, đối với anh đó cũng là một cú đả kích không nhỏ.

Đang âm thầm thở dài, Tông Tuế Trọng bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Dường như có thứ gì đó rất thân thiết, đột nhiên... được kích hoạt?

Cảm giác ấy khiến anh vô thức nhìn về một hướng ngoài cửa sổ, ánh mắt không rời. Mơ hồ anh cảm thấy mình cần phải triệu hồi thứ đó về bên cạnh ngay lập tức, nếu không nhất định sẽ... hối hận?

Nếu là người thường, có lẽ Tông Tuế Trọng sẽ cho rằng mình ảo giác. Nhưng anh từng là thần linh, đương nhiên hiểu đối với thần linh, những sự vật gắn liền với mình thường có sự cảm ứng tâm linh, tạo ra điềm báo. Nếu đã vậy, anh càng phải tin vào trực giác của mình. Vì thế, anh gần như lập tức quyết định triệu hồi thứ đó quay về.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo anh nghĩ vậy, thứ đó đã bay về.

Thực sự là xé gió mà về, như xuyên qua không gian, nhanh đến cực điểm.

Tông Tuế Trọng vô thức đưa tay ra, thứ đó thuận lợi rơi vào lòng bàn tay anh. Nhìn rõ rồi —— một con dấu? Anh nhanh chóng nhận ra đây là Ấn Đông Nhạc Thông Dương anh từng mang bên mình, có thể trấn áp thần quỷ. Tuy nhiên nhìn kỹ thì chỉ là một mảnh ấn tàn khuyết, hơn một nửa là do vật liệu khác chắp vá vào. Cũng không lạ, đến bản thân anh - Đông Nhạc Đại Đế - cũng chỉ còn chút tàn hồn, ấn tùy thân sao có thể còn nguyên vẹn?

Ngay sau đó, anh dùng ngón tay ấn nhẹ lên hai chữ "Đông Nhạc" trên con dấu. Cùng lúc đó, trước mắt anh hiện lên một mảng cảnh tượng huyền ảo: Bạn trai nhỏ hóa thân thần tướng, đại trận tà khí quỷ quyệt, lão già đầy tà ác... Phụng Sơn! Anh lập tức hiểu ra, Nguyễn Tiêu đang đối đầu với Phụng Sơn!

Từ cảnh tượng đó, Tông Tuế Trọng thấy rõ Phụng Sơn thủ đoạn khôn lường, tâm chí kiên định lại vô cùng xảo quyệt. Bạn trai của anh còn trẻ, nói không chừng sẽ bị tính kế... Đặc biệt khi thấy Phụng Sơn từng chút một hoàn thành đại trận, thậm chí đã lấy cả vật tùy thân bảo hộ ra, anh hiểu rằng quyết chiến chỉ trong tích tắc.

Anh không do dự, cũng là đột nhiên thông suốt cách dùng con dấu này, liền ra lệnh trong tâm trí.

Chưa đầy một giây, con dấu phát ra luồng cường quang bao bọc lấy anh.

Khi ánh sáng tan đi, Tông Tuế Trọng cũng biến mất khỏi văn phòng.

.

Tông Tuế Trọng chỉ cảm thấy trước mắt chao đảo, rồi thấy mình đã đứng trên một tảng đá lớn giữa vách núi. Cách đó không xa là cảnh tượng hình nhân nhỏ bé va chạm với Thành Hoàng Ấn rồi vỡ nát, Phụng Sơn nhân cơ hội hoàn thành đại trận, Thành Hoàng Ấn lại giáng xuống, Phụng Sơn phun máu tim... Chuỗi phản ứng liên tiếp của hai bên khiến người ta hoa cả mắt, khó lòng phản ứng kịp.

Trong khoảnh khắc này, Tông Tuế Trọng hiểu rằng đại trận có thành hay không đều phụ thuộc vào đòn này. Nhưng dù với nhãn lực của anh cũng không thể phân biệt ai nhanh hơn ai, vậy thì...

Tông Tuế Trọng nhìn con dấu đã mất đi hơn nửa thần quang, hiểu rằng nó cũng đã cạn kiệt. Chút thần lực còn sót lại qua bao năm tháng cùng với thần lực Phụng Sơn hiến tế cho nó, vì bay về tay anh rồi đưa anh đến đây nên đã tiêu hao không ít. Số còn lại cộng dồn cũng chỉ đủ dùng một lần nữa.

Không cần suy nghĩ thêm, Tông Tuế Trọng đã biết mình phải làm gì.

Con dấu đánh ra, thuận theo ý nguyện của anh, trấn áp không gian phía trước. Đồng thời, cả hai bên đang đối đầu ở đó cũng bị trấn áp theo.

Sự trấn áp này đối với Phụng Sơn là quá mạnh, hắn gần như không thể cử động. Còn đối với Nguyễn Tiêu, Thành Hoàng Ấn là bản gốc nguyên vẹn, đối kháng với con dấu tàn khuyết thì hoàn toàn có thể giãy thoát.

Quả nhiên, Thành Hoàng Ấn rung lên chậm chạp, nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã chuyển động trơn tru, giáng thẳng xuống đại trận tà ác kia!

Đồng thời, Tông Tuế Trọng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thành Hoàng Ấn rơi xuống đại trận, tiếng quỷ gào thét thê lương vang lên. Đại trận dưới trọng áp ầm ầm tan rã. Nội tạng ngũ hành trên trận văn bị sức mạnh khổng lồ đánh văng tung tóe, biến thành đống máu thịt bầy hầy, bôi nhoe nhoét lên trận pháp, không còn nhìn ra hình thù gì nữa.

Oán khí ngưng tụ trong trận nhanh chóng phình to rồi nổ tung. Toàn bộ trận pháp bị oán khí cọ rửa, nát bươm không còn ra hình thù gì!

Ngũ Hành Thăng Tiên Đại Trận, qua bao thủ đoạn bảo vệ của Phụng Sơn, cuối cùng vẫn không thể hoàn thành.

Đại trận, phá.

Kinh hãi trên mặt Phụng Sơn trong giây phút này chuyển thành phẫn nộ và tuyệt vọng, rồi sau tuyệt vọng là oán độc tột cùng.

—— Phải thôi, hắn đã từ bỏ hy vọng cuối cùng để hồi sinh Sơn Thần, chỉ mong mình có thể phi thăng thành tiên. Thậm chí hắn đã tiến sát đến thành công vô hạn, vậy mà lại thất bại vào phút chót.

Hắn rõ ràng lẽ ra có thể nhanh hơn...

Tuy nhiên, không phải cứ phá xong đại trận là mọi chuyện kết thúc.

Nguyễn Tiêu tuy vui mừng trong lòng nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Phụng Sơn đang giãy giụa. Cậu không chút do dự rót thần lực lần nữa, khiến Thành Hoàng Ấn bay vút lên rồi giáng xuống một lần nữa!

Lần này, Thành Hoàng Ấn nhắm thẳng vào Phụng Sơn, nện giữa đỉnh đầu hắn.

Sự oán độc trên mặt Phụng Sơn đông cứng lại. Cả người hắn run lên một cái rồi đầu vỡ toác, chết ngay dưới Thành Hoàng Ấn. Thành Hoàng Ấn "vèo" một cái bay trở lại tay Nguyễn Tiêu.

Sau khi Phụng Sơn ngã xuống, trên thân xác hắn tỏa ra từng đạo hồn quang. Một quỷ hồn rõ nét ngồi dậy, oán khí quấn thân, bốc lên ngùn ngụt!

Nhưng oán khí này chỉ kịp bốc lên, hình ảnh quỷ hồn còn chưa kịp rõ nét thì một lực hút từ trên cao ập xuống. Bạch quang mênh mông bao phủ lấy quỷ hồn Phụng Sơn. Lại là tiếng "vèo", Phụng Sơn không thể kháng cự, bị Nguyễn Tiêu thu vào Thành Hoàng Ấn.

Đến lúc này, Phụng Sơn mới thực sự bị khống chế. Tiếp theo sẽ là màn thẩm vấn dành cho hắn...

Nguyễn Tiêu quay đầu lại, nhìn về phía nơi phát ra lực lượng trấn áp ban nãy. Vừa khéo, cậu thấy thanh niên quen thuộc đang nở nụ cười nhàn nhạt với mình.

Quả nhiên là học trưởng, cũng chỉ có thể là học trưởng.

Nguyễn Tiêu nhìn thấy chiếc ấn Đông Nhạc Thông Dương trong tay Tông Tuế Trọng hóa thành tro bụi, ngay cả mảnh vỡ cũng không còn.

Ngay sau đó, Nguyễn Tiêu phát hiện Tông Tuế Trọng đi về phía vách núi bên kia. Phía sau lưng anh xuất hiện lực hút mạnh mẽ. Lực hút đó cuốn bay những Nguyên Thần Quỷ và yêu quỷ chưa bị bắt, như những làn khói nhẹ, tất cả đều bị hút vào hố đen sau lưng anh.

Nguyễn Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Cậu cảm nhận thần lực của mình chỉ còn chưa đến 5%. Nếu thu thêm đám yêu quỷ này thì cũng được thôi, nhưng sợ không trấn áp nổi quỷ hồn Phụng Sơn, để hắn trốn thoát thì nguy. Giờ có học trưởng giúp đỡ, tạm thời tống đám yêu quỷ đầy mùi máu tanh này xuống địa ngục một chuyến, sau này thẩm vấn từng đứa cũng chưa muộn.

Các quỷ thần cũng nhận ra tất cả, không dám nói nhiều, đều thu tay đứng sang một bên.

Nguyễn Tiêu ra lệnh: "Các ngươi đi diệt trừ con yêu vượn trên vách núi, thu dọn tàn cục nơi này. Xong xuôi thì về phục mệnh với bản quan."

Các quỷ thần đồng thanh đáp ứng rồi bay đi làm nhiệm vụ.

Mãi đến lúc này, Nguyễn Tiêu mới khôi phục dung mạo vốn có. Không kìm được niềm vui sướng trong lòng, cậu lao tới nhào vào lòng Tông Tuế Trọng.

Tông Tuế Trọng dang rộng vòng tay, đón cậu vào lòng ôm chặt.

Nguyễn Tiêu tựa đầu vào ngực Tông Tuế Trọng, cọ cọ rồi hỏi: "Học trưởng, sao anh lại tới đây?"

Tông Tuế Trọng siết chặt cánh tay, ôn hòa nói: "Anh đến xem em."

Nguyễn Tiêu nở nụ cười thật tươi nhưng không ngẩng đầu lên.

Tông Tuế Trọng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tì cằm lên đỉnh đầu Nguyễn Tiêu, lặng lẽ ôm nhau.

Phụng Sơn đã bị diệt trừ. Cuộc sống của bọn họ, rốt cuộc cũng có thể trở lại những ngày tháng an ổn...

.

(Tác giả có lời muốn nói: Chính văn kết thúc, phần phiên ngoại sẽ giải quyết nốt chuyện của Phụng Sơn. Nếu mọi người muốn xem phiên ngoại khác có thể để lại lời nhắn, tôi sẽ cân nhắc viết. Nếu không có thì tôi viết xong vài cái kết cục nữa là hoàn toàn kết thúc nhé.)

Hết chương 261. Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro