Chương 77+78
Chương 77: Quyên góp nhiều hơn?
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa. - Edit: KaoruRits
Nhiễm Kim Thịnh thất thanh kêu lên: "Chuyện này không có khả năng!"
Vi Bân cũng mặt đầy hồi hộp, sao lại không có tà khí? Có phải vị Lý quan chủ này nhìn lầm rồi không?
Lý quan chủ nhìn về phía hai người, có chút kinh ngạc.
Hai vị thiện nhân phản ứng… có phải quá mức kịch liệt rồi không?
Nhiễm Kim Thịnh phát hiện ra biểu cảm của Lý quan chủ, duỗi tay lôi kéo Vi Bân.
Cổ họng Vi Bân khẽ nhúc nhích, tận lực bình tĩnh lại.
Lý quan chủ nghi hoặc mà nói: "Hai vị thiện nhân còn có chuyện gì giấu giếm bần đạo?"
Nhiễm Kim Thịnh cười gượng nói: "Sao có thể chứ?"
Vi Bân cũng sẽ không nói lời nói thật —— Nếu không sẽ phải thẳng thắn chuyện bọn họ dính líu mạng người, Lý quan chủ này tuy rằng là người cõi khác, nhưng cũng sống trên đời này, một khi thẳng thắn, chỉ sợ không có kết quả tốt đẹp gì cho cam.
Lý quan chủ nhíu mày nói: "Nếu hai vị thiện nhân không chịu nói ra tình hình thực tế, bần đạo chỉ sợ cũng bất lực."
Nhiễm Kim Thịnh thấp giọng nói: "Lần này quấy rầy quan chủ, chỉ là nếu không phải có tiểu nhân quấy phá, vậy có thể là hai người chúng tôi đã từng vô tâm dẫn tới…… Hiện tại hai chúng tôi lòng mang sợ hãi, còn xin quan chủ chỉ một con đường sáng."
Vi Bân cũng lập tức nói: "Chỉ cần quan chủ chịu cấp chỉ điểm, hai chúng tôi tất nhiên sẽ không tiếc rẻ tiền dầu mè."
Lý quan chủ châm chước, không có lập tức nói chuyện.
Nhiễm Kim Thịnh cũng vội vàng nói: "Tôi chính là vẫn luôn làm theo lời quan chủ dạy bảo, chưa từng quên hành thiện tích đức, ngài không thể thấy chết mà không cứu!"
Lý quan chủ thở dài, nói: "Thiện nhân rõ ràng đã biết đường đi, sao còn muốn hỏi bần đạo đâu? Bần đạo còn có việc phải làm, không chiêu đãi hai vị được nhiều, cáo từ."
Nói xong, ông xoay người rời đi.
Nhiễm Kim Thịnh và Vi Bân hai mặt nhìn nhau.
Vi Bân nhíu mày hỏi: "Vị đạo trưởng này là có ý tứ gì?"
Nhiễm Kim Thịnh cũng có chút khó hiểu, hắn cẩn thận phân biệt rõ lời mình vừa nói qua, chần chờ mở miệng: "Hành thiện tích đức?"
Vi Bân nhấc chân xoay vài vòng trong phòng, rốt cuộc kết luận: "Vậy quyên tiền! Quyên góp nhiều hơn! Không phải trong truyền thuyết làm việc thiện sẽ có thần linh che chở sao? Nói không chừng chính là làm việc thiện nhiều, giữa thần linh kiềm chế lẫn nhau, chúng ta mới có thể giữ được một mạng."
Nhiễm Kim Thịnh có chút do dự: "Quyên bao nhiêu? Sắp tới vốn lưu động trong công ty tôi không nhiều lắm……"
Vi Bân cười lạnh nói: "Có thể quyên bao nhiêu thì quyên bấy nhiêu, riêng tôi là muốn cố gắng hết sức rồi đó. Mọi người là anh em cùng cảnh ngộ, tôi cũng mặc kệ nói chuyện khó nghe hay không khó nghe, ông chủ Nhiễm, hai ta là gặp qua, nhưng chỗ chúng ta gặp mặt ở đâu? Là vài lần ở tiệc rượu từ thiện. Nhưng chúng ta lại rất xa lạ ông chủ Lý kia, ông cẩn thận ngẫm lại, có phải trước nay không gặp qua ông ta ở tiệc tối từ thiện nào? Lý quan chủ cũng coi như là đề điểm chúng ta, nếu lại không làm theo, bảy ngày nửa tháng sau chuyện này, nếu có chuyện chẳng may… Tôi xin dứt lời tại đây, ông chủ Nhiễm suy nghĩ kĩ càng một chút đi. Sau này tôi cũng sẽ lưu ý, không thể ô uế tay mình nữa."
Không chỉ là chuyện dơ bẩn dính đến mạng người không thể làm nữa, những chuyện không nên làm khác cũng phải thu tay lai. Vi Bân không nhớ rõ mình đã đột nhiên bị câu hồn như thế nào, nhưng không thể nghi ngờ y là bị người ta theo dõi, nếu lúc này có thể tránh được một kiếp, sau này phải thành thành thật thật mà làm thương nhân. Hơn nữa mấy mạng người trước kia, hiện tại y cũng không quá yên tâm, chốc nữa phải điều tra kĩ lưỡng xem còn có dấu vết chưa lau sạch hay không.
Nhiễm Kim Thịnh nghe Vi Bân nói như vậy, trong lòng cũng lắc lư trái phải.
Cuối cùng hắn cắn răng một cái, nói: "Ông chủ Vi nói đúng, quyên góp, quyên góp nhiều vào."
Chỉ là hai người không nghĩ tới, cứ việc bọn họ quyên rất nhiều tiền, lại đi lau kĩ xem xét dấu vết trước kia có để lại hay không, lại vẫn bị một luồng sức mạnh thần bí theo dõi, thông qua động tác của bọn họ phát hiện một ít manh mối, còn báo lên cảnh sát.
Sau đó, vụ án mạng bị lật ra.
Hai người không có chết đi trong đau khổ quấn thân vào thời hạn bảy ngày nửa tháng, nhưng mà bởi vì bọn họ phạm phải chính là tội cố ý giết người, thêm nữa là mỗi người hai ba mạng, nên sẽ bị xử ít nhất tù có thời hạn mười năm trở lên, có khi đến tù chung thân thậm chí tử hình. Vì có thể tận lực xử nhẹ, luật sư của bọn họ cực lực hòa giải, cũng thử đả thông bộ phận khớp xương trong xử án, nhưng vẫn dưới sự giám sát của luồng sức mạnh kia, thẩm phán kết hợp tình huống cụ thể, cuối cùng vẫn theo nếp phán xử, cuối cùng hai người bị xử tử hình, lập tức chấp hành.
—— Đương nhiên, đây là lời phía sau.
Vào lúc ấy, tiểu Thành Hoàng vô cùng cao hứng phong bế hai ác hồn, ném vào Ấn Thành Hoàng.
Mà luồng "sức mạnh thần bí" kia nhấc ly cà phê lên uống một ngụm, viết một hàng phê bình cuối vào bài luận văn trước mặt.
·
Sau khi Lý quan chủ ra khỏi phòng thì đi về phía sau điện.
Một tiểu đạo sĩ canh giữ ngoài cửa bước nhanh đuổi kịp, nó tai thính mắt tinh, nghe được toàn bộ, nhịn không được nói: "Quan chủ, hai vị thiện nhân kia hình như là làm chuyện trái với lương tâm."
Biểu cảm Lý quan chủ ngưng trọng, nói: "Hơn phân nửa là vậy." Ông thở dài một tiếng, "Hai vị thiện nhân không chịu nói thật, chỉ sợ là bởi vì sự việc nghiêm trọng, bọn họ không tin sau khi ta biết chân tướng còn giúp bọn họ giải trừ khó khăn."
Tiểu đạo sĩ sửng sốt: "Vậy nếu bọn họ nói thật, quan chủ sẽ giúp bọn họ sao?"
Lý quan chủ nói: "Phải xem cụ thể là chuyện gì. Nếu bọn họ phạm vào đại sai, ta cũng không thể trợ Trụ vi ngược."
Tiểu đạo sĩ liền nói: "Nên là quan chủ ám chỉ bọn họ phải hành thiện tích đức……"
Lý quan chủ trả lời: "Hành thiện tích đức chung quy không sai, nếu thật sự là sai lầm lớn, cũng coi như khiến bọn họ làm chút đền bù."
Rất nhiều ngày sau, Lý quan chủ biết được kết cục của hai người, mới biết được bọn họ đến tột cùng đã che giấu chuyện gì.
Ông lắc lắc đầu, lại than một tiếng, nhắm mắt tiếp tục niệm kinh.
·
Thời tiết càng ngày càng nóng bức. Sau khi Nguyễn Tiêu không cần làm thêm, mỗi ngày trừ viết luận văn ra chính là chạy đến thư viện, cuộc sống trong trường học có thể nói là đi vào quỹ đạo. Mà có Nhật Dạ Du Thần đi tuần rồi, cậu cũng được giải thoát khỏi gánh nặng đi tuần, buổi tối ngoại trừ giải quyết một ít vụ án nhỏ Nhật Dạ Du Thần tra được ra, đại bộ phận thời gian đều trở nên nhàn rỗi.
Đương nhiên, bài viết trên diễn đàn Cỏ Lau Tiếng Quỷ cậu tiếp tục đăng, tin tức là thu thập cả từ 'lải nhải' lẫn hiện thực gặp được…… Người canh xem bài viết càng ngày càng nhiều, tín đồ từ giữa dần dần nuôi dưỡng cũng dần dần tăng nhiều, mỗi ngày cung cấp tín ngưỡng cho cậu đều có thể hơn hai ngàn.
Nguyễn Tiêu tính tính thử, cậu giải quyết vụ án phát triển một vài tín đồ, tín ngưỡng giàu có từ Tông, vụn vặt từ bài viết cộng vào vân vân, mỗi ngày cậu nhận được tín ngưỡng đều khoảng ba bốn ngàn, làm cho cậu dù có thường xuyên sử dụng thần lực, tín ngưỡng tích lũy xuống chung quy cũng có thể hơn mười ngàn, thậm chí còn đạt tới đỉnh cao hai ba mươi ngàn! Cùng lúc đó, số lượng công đức vẫn thong thả tích lũy như cũ, trước mắt đã có 8000.
Nhiều vô số, cho dù thường xuyên rất mệt tim, nhưng nhìn thấy ngày mình dùng máu thịt sống lại cách càng ngày càng gần, tâm tình Nguyễn Tiêu cũng sẽ không quá xấu —— Thật sự là bị buồn bực quá, viết viết luận văn một hồi cũng quên.
·
"Lão nhị, mày đang xem cái gì đó?" Nguyễn Tiêu mới từ thư viện ra tới, lau mồ hôi, đi đến phía sau Bác Dương "Lần này sao trở về sớm vậy?"
Mỗi lần đến hai ngày nghỉ, Bác Dương đều đến buổi tối mới về, lần này vậy mà giữa trưa đã về rồi, thật là làm người kinh ngạc.
Bác Dương cũng không chống đỡ, chỉ lười biếng mà dỗi: "Lão tứ mày sao vậy, không lễ phép gì hết, lão tam thì kêu tam ca, gặp tao thì lão nhị lão nhị, có biết kính người già không hả?"
Nguyễn Tiêu cười nói: "Kính già? Nếu lão nhị mày thừa nhận mày già, tao kêu mày lão nhị ca cũng được."
Bác Dương trợn trắng mắt: "Tại sai một hai phải thêm chữ ‘lão’?"
Nguyễn Tiêu bảo trì tươi cười: "Đương nhiên là bởi vì tao tươi chứ sao."
Bác Dương cực kỳ cạn lời.
Nguyễn Tiêu cũng không dây dưa đề tài này với cậu ta nữa, bởi vì Bác Dương không có gì che lấp, cậu liếc mắt một cái liền thấy được cái tên quen thuộc. Hình như là một xấp tư liệu dày, mà tin tức trên tư liệu luôn nhắc tới một cái tên cậu rất quen thuộc —— công ty giải trí Huyền Hoàng.
Giờ khắc này, Nguyễn Tiêu chợt nhớ tới, Bác Dương hình như đã nói qua cậu ta muốn làm minh tinh. Vốn dĩ lần đó về sau Bác Dương không nói thêm gì nữa, cậu cũng đã dẹp chuyện này sang một bên rồi, không nghĩ tới hiện tại nhìn đến nhiều tư liệu như vậy. Hoá ra lão nhị vẫn nhớ kỹ đề nghị của Lỗ Tử Huyên, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang tra tìm tin tức của công ty này?
Bác Dương thấy biểu cảm bừng tỉnh của Nguyễn Tiêu, cười hì hì nói: "Xem ra mày còn nhớ rõ tao nói, không nghĩ tới đúng không?" Cậu ta cũng không tiếc nói ra ý nghĩ của chính mình, "Kỳ thật tao học đại học Đế Đô là vì để người nhà nở mày nở mặt thôi, học ngành quản lý kinh tế cũng là theo phong trào, nhưng chỉ cần có anh tao chống phía trên, người trong nhà cũng sẽ không quản tao làm gì. Cho nên ấy hả, tao trở về nói chuyện này với anh tao, anh tao hỏi đi hỏi lại tao có phải thật sự muốn làm ngành này hay không. Tao xác định rồi, ảnh liền giúp tao tìm vài công ty giải trí đáng tin cậy. Giải trí Huyền Hoàng mà tiểu thư Lỗ nhắc tới cũng nằm trong số đó, tao nhắc với anh tao, ảnh bèn cẩn thận tra xét cho tao đó. Này nè, tao đang xem kĩ đây."
Hết chương 77.
▬▬▬▬▬𝓚𝓪𝓸𝓻𝓾𝓡𝓲𝓽𝓼▬▬▬▬▬
Chương 78: Đến Huyền Hoàng
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa. - Edit: KaoruRits
Nguyễn Tiêu cầm kia xấp tư liệu kia lên nhìn một lần, phát hiện trong này không chỉ đề cập đến công ty con đông đảo của giải trí Huyền Hoàng, chủng loại tài nguyên có thể cung cấp, còn có chủ tịch Tông Tuế Trọng mới vừa nhậm chức không bao lâu —— Cậu không khỏi nhìn kĩ hơn những tư liệu liên quan, phát hiện tư liệu đánh giá vị học trưởng Tông này rất cao, không chỉ bảo đối phương thủ đoạn sắc bén, xử lý sự vụ gọn gàng ngăn nắp, đầu tư tinh chuẩn, cơ bản không mắc sai lầm, đối với tính cách cùng tác phong hành sự của anh cũng rất tôn sùng. Đặc biệt là nhấn mạnh nhắc tới, vị này sau khi nhậm chức dần dần tiến hành dọn dẹp công ty ở quy mô lớn, loại trừ những thứ vô dụng đối với công ty, cũng cấm hết thảy quy tắc ngầm.
Nhìn đến ba chữ này, Nguyễn Tiêu xem xét càng cẩn thận.
Cấm quy tắc ngầm, đầu tiên cấm quy tắc ngầm bên trong công ty, cũng chính là bất luận quản lý tầng, ai có quyền lực đều không thể dùng bất luận lý do hay bất luận tài nguyên gì uy hiếp nghệ sĩ, tiến hành quấy rầy và ý đồ gây rối đối phương; Sau đó là cấm nghệ sĩ trong công ty vì muốn có được đến tài nguyên càng tốt đi bán đứng sắc tướng cho trong hay ngoài công ty; Còn có tầng lớp quản lý trong công ty không thể dùng tài nguyên của công ty đi tiến hành quy tắc ngầm với nghệ sĩ ngoài công ty…… Quy tắc ngầm bao gồm không giới hạn trong giao dịch tình sắc, tiền quyền, hối lộ cũng tính. Tóm lại hết thảy tổn hại đến ích lợi của công ty đều không được.
Một khi phát hiện nghệ sĩ đối ngoại làm ra chuyện ảnh hưởng đến hình tượng của công ty, thường sẽ hủy hợp đồng, cũng yêu cầu nghệ sĩ bồi thường khoản kếch xù. Mà tầng lớp quản lý công ty làm ra bất luận chuyện gì liên quan thì sẽ bị bãi bỏ chức vụ. Mặc kệ chức vụ cao thấp, chỉ cần trái với quy định công ty, hoặc là tự nhận lỗi từ chức, hoặc là trực tiếp xử lý khai trừ.
Mặt khác còn có nhắc tới, tài nguyên trong công ty cạnh tranh công bằng, nhân viên càng ưu tú được đến càng nhiều, nhưng nếu bản thân nỗ lực mà vận khí không tốt, cũng sẽ cấp cho tài nguyên cơ bản, bởi vì không nỗ lực mà rơi đài cấp cho ba lần cơ hội, trước sau không chịu cố gắng thì sẽ giải trừ hợp đồng. Tầng lớp quản lý yêu cầu tận lực duy trì công bằng, không thể bởi vì thiên vị nghệ sĩ nào đó liền cấp cho quá nhiều tài nguyên công ty phân phối xuống, nhưng ngoại trừ việc anh ấy/cô ấy tự tìm được đến tài nguyên……
Xem xong, biểu cảm Nguyễn Tiêu có chút vi diệu.
học trưởng Tông thật đúng là không hổ cá tính "người già cũ kỹ" của anh, mấy quy định này thật đúng là đủ tươi mát thoát tục.
Rất nhiều người đều nói giới giải trí là cái chảo nhuộm to, bên trong cơ bản không có ai thanh cao, dù là một vài công ty lớn nhãn hiệu lâu đời cũng có không ít không mặt âm u, chẳng thể ngăn chặn toàn diện những chuyện xấu xa…… Nhưng Nguyễn Tiêu cảm thấy, nếu chủ nhân công ty là Tông Tuế Trọng mà nói, có lẽ anh cũng không tài nào trừ tận gốc một ít tệ nạn, nhưng nếu thật sự phạm tội để anh biết, anh chắc chắn sẽ không bận tâm mặt mũi gì, trực tiếp đuổi người luôn.
Nguyễn Tiêu không khỏi lại nghĩ, khó trách học trưởng Tông lúc cậu học năm nhất đã muốn bồi dưỡng rồi. Xem tính cách kia của anh ấy, nói không chừng sau này thuộc hạ chính nhân viên là làm bằng sắt, không còn sớm sớm bồi dưỡng nhiều hơn mấy gã sao được? Ngoại trừ cậu ra, chắc chắn còn có những người khác bị học trưởng Tông nhìn trúng cho coi.
Trong đầu chuyển qua rất nhiều ý tưởng, trên thực tế cũng chưa tốn mấy giây, Nguyễn Tiêu một bên lật hợp đồng một bên nói với Bác Dương: "Tao cảm thấy giải trí Huyền Hoàng rất đáng tin cậy."
Bác Dương bĩu môi: "Tao cảm thấy quy định công ty này cũng quá…… Không giống công ty giải trí, nói hay như vậy, thật sự có thể làm được sao? Nếu làm không được, vậy chính là nói mạnh miệng thôi."
Nguyễn Tiêu nhướng nhướng lông mày nói: "Nhưng thật ra tao cảm thấy, lão nhị mày khoan nói người ta mạnh miệng hay không, mày có tra qua tiêu chuẩn nghệ sĩ của công ty này chưa? Nói không chừng người ta lập chí làm một dòng nước trong, yêu cầu nghiêm khắc, mày căn bản thu không vào cậu thì sao?"
Bác Dương tức khắc buồn bực, vỗ cánh tay Nguyễn Tiêu một phen, làm bộ tức giận nói: "Mày khinh thường tao dữ vậy? Nhìn xem diện mạo tao nè, dáng người nè, cái gì cũng ngon lành……"
Nguyễn Tiêu nhịn không được buồn cười, vội vàng xua tay nói: "Từ từ, ngừng ngừng, bớt nổ! Nổ hồi là lên trời không xuống được đó."
Bác Dương liếc mắt nhìn cậu: "Tao nói không đúng hả?"
Nguyễn Tiêu sờ sờ cái mũi: "Cũng không phải, lão nhị mày rất đẹp trai, nhưng tao cảm thấy ấy hả, người ta không nhất định chỉ xem mặt."
Bác Dương lập tức nói: "Dù không chỉ xem mặt, nhìn bằng cấp của tao cũng không mất mặt đi, cao tài sinh đó…… Không đúng, mày có ý tứ gì?" Cậu ta đột nhiên phản ứng lại, "Mày nói khí chất tao không được hả?"
Nguyễn Tiêu mắt thấy cậu ta đuổi theo lại đây muốn cho cậu một nắm tay, vội vàng trốn chạy, vừa đến cửa thì gặp được Thôi Nghĩa Xương cùng Nhan Duệ đi vào, thấy hai người bọn họ cãi nhau ầm ĩ, bèn cũng cười hỏi chuyện gì. Tiếp theo, hai người cũng mới biết được chuyện Bác Dương là quyết tâm muốn đi làm đại minh tinh gì đó, lại còn có thừa dịp tuổi trẻ, muốn mau chóng thi vào công ty.
Nhan Duệ trầm ngâm: "Lão nhị, mày không hối hận chứ? Nếu thật sự đi làm nghệ sĩ, chắc chắn sẽ trì hoãn tiết học đó."
Thôi Nghĩa Xương cũng là có điểm lo lắng: "Tình huống đặc biệt hẳn là có thể xin nghỉ, nhưng nếu mày bận rộn lên, không đủ học phần, không thể tốt nghiệp mà nói……"
Nguyễn Tiêu bổ sung: "Không nổi tiếng còn đỡ, một khi nổi tiếng, tin xấu sẽ bay đầy trời."
Bác Dương chẳng hề để ý mà xua tay, nói: "Tao chắc chắn có thể lấy đủ học phần."
Nếu bộ dáng Bác Dương quyết tâm như vậy, mấy người Thôi Nghĩa Xương cũng không khuyên nhiều nữa.
Mỗi người có cách sống riêng của mỗi như vậy, cũng không ai nói học ngành quản lý ở đại học Đế Đô thì nhất định phải làm nghề ở phương diện này. Hơn nữa trong nhà Bác Dương không có gánh nặng, có thể làm chuyện cậu ta muốn làm, cũng không có gì không tốt.
Nhan Duệ cười nói: "Chờ mày nổi tiếng rồi, tao và đại ca lão tứ cùng đi tham gia concert của mày."
Thôi Nghĩa Xương cũng nói: "Làm fan cổ vũ cho mày."
Nguyễn Tiêu thì lại đâm một dao.
"Nhưng lão nhị mày không phải có thù với âm nhạc đi, nếu không thể tổ chức concert thì làm sao bây giờ?"
Bác Dương thẹn quá thành giận: "Bộ mày không thể nói tao tốt hơn một chút được hả?!"
Nguyễn Tiêu nhịn không được cười: "Ha ha ha!"
Nhưng các bạn cùng phòng đùa giỡn thì đùa giỡn, sau khi đùa giỡn xong rồi, bọn họ cũng đều lấy chồng tư liệu ra phân tích giúp Bác Dương. Ngoại trừ việc này ra, bọn họ cũng dùng máy tính tra tìm xem quy định, điều kiện tuyển nhận nghệ sĩ vân vân trong các công ty giải trí cỡ lớn khác.
Cuối cùng, mọi người vẫn là cảm thấy, đáng tin cậy nhất hẳn là Giải Trí Huyền Hoàng.
·
Tại biệt thự, mọi người Tông Tuế Trọng, Nguyễn Tiêu, Tông Tử Nhạc đang ăn cơm.
Khi ăn đến một nửa, Nguyễn Tiêu nhìn về phía Tông Tuế Trọng, hỏi: "Học trưởng Tông, công ty các anh hiện giờ có ký hợp đồng với nghệ sĩ không ạ?"
Tông Tuế Trọng gật gật đầu: "Vẫn luôn ký."
Nguyễn Tiêu nghĩ nghĩ: "Là người đã đã ra mắt rồi hay là người mới cũng ký? Nếu ký hợp đồng với người mới, có phải làm luyện tập sinh trong công ty không ạ? Nếu là làm luyện tập sinh, thường là mấy năm có thể debut?"
Nghe Nguyễn Tiêu hỏi cái này chút, không đợi Tông Tuế Trọng nói cái gì, Tông Tử Nhạc kinh ngạc trước: "Học trưởng Nguyễn, anh hỏi cái này chẳng lẽ là anh muốn làm nghệ sĩ? Nhưng anh không phải ký hợp đồng với Tuế Trọng ca rồi sao, hình như không phải loại sau này làm nghệ sĩ thì phải?"
Nguyễn Tiêu cạn lời mà nhìn nó một cái, nói: "Anh làm nghệ sĩ gì chứ? Anh nhìn thấy ống kính là ngại rồi, nếu một đống ống kính chĩa vào anh, anh đây sợ là phải GO DIE rồi."
Tông Tử Nhạc phụt cười: "Vậy anh hỏi cái này làm gì? Hỏi cho thân thích bạn bè anh hả?"
Nguyễn Tiêu ấn cái đầu nó mới thò qua, đáp: "Con nít con nôi đừng hỏi nhiều như vậy, người lớn nói chuyện đừng xen mồm."
Tông Tử Nhạc: "……" Người lớn mà lớn hơn tui một tuổi luôn nha.
Tông Tuế Trọng quét mắt liếc Tông Tử Nhạc một cái.
Tông Tử Nhạc lập tức câm miệng —— Em không chen vào nói là được, hiểu lễ phép hiểu lễ phép.
Tông Tuế Trọng mới nhìn về phía Nguyễn Tiêu.
Nguyễn Tiêu có chút chờ mong: "Vừa rồi Tử Nhạc ngắt lời, học trưởng Tông, tôi có cần hỏi lại vấn đề trước đó một lần nữa không?"
Tông Tuế Trọng: "…… Không cần." Anh còn trẻ, trí nhớ cũng không có thoái hóa. "Đã debut và người mới đều ký. Người mới muốn ký hợp đồng tố cần trải qua thi và phỏng vấn, sau khi phỏng vấn thành công thì làm luyện tập sinh bồi dưỡng, thông thường là một năm đến ba năm bồi dưỡng, nếu ba năm còn không đạt được tiêu chuẩn ra mắt, công ty sẽ khuyên luyện tập sinh bỏ cuộc."
Nguyễn Tiêu hiểu rõ, lại hỏi: "Vậy chi phí để huấn luyện luyện tập sinh thì sao ạ?"
Tông Tuế Trọng nói: "Công ty yêu cầu rất nghiêm khắc, không cần phí huấn luyện."
Nguyễn Tiêu ngẫm lại cũng phải, học trưởng Tông nhà bọn họ cũng không phải công ty nhỏ gì, trúng tuyển có thể không dễ dàng, nhưng một khi trúng tuyển thì cũng sẽ không để ý mấy đồng phí huấn luyện.
Kế tiếp, Nguyễn Tiêu lại hỏi thêm mấy vấn đề.
"Huấn luyện xong rồi nếu đạt đến tiêu chuẩn có phải liền ký hợp đồng ra mắt hay không?"
"Đúng vậy."
"Vậy sau khi ra mắt rồi sẽ có tài nguyên gì?"
"Xem thành tích của nghệ sĩ khi làm luyện tập sinh và phương hướng am hiểu, thấp nhất sẽ cho hai ba tài nguyên sơ cấp xem hiệu quả, lại định phương hướng bồi dưỡng."
"Nếu tài nguyên lúc ban đầu hiệu quả không tốt, sẽ tuyết tàng* sao?"
(*thuật ngữ cbiz: Nghĩa đen là giấu trong tuyết, gần giống như “đóng băng” hay phong sát. Ở đây chỉ việc ngôi sao bị chính công ty chủ quản bỏ rơi, phong bế hoạt động.)
"Sẽ không, mỗi tháng sẽ có ít nhất một tài nguyên cơ bản nhất."
"Cấp bậc ký hợp đồng có gì khác nhau? Niên hạn ký hợp đồng bao nhiêu ạ?"
"Căn cứ tố chất của nghệ sĩ, sau khi kiểm tra đánh giá rồi quyết định."
Tất cả vấn đề Tông Tuế Trọng đều lần lượt trả lời.
Cuối cùng, Nguyễn Tiêu hỏi: "Học trưởng, trong công ty anh…… Gần đây khi nào có thi đầu vào cho người mới?"
Tông Tuế Trọng cũng như cũ trả lời: "Mỗi ngày 3 hằng tháng đều có cuộc thi, kết quả thi sẽ ra sau hai đến ba ngày, sau đó thông báo người vượt qua cuộc thi đến phỏng vấn. Phỏng vấn có ba vòng, vòng thứ nhất chủ yếu là hình thể cùng khí chất, đợt thứ hai là thanh nhạc cơ bản, biểu diễn, vòng thứ ba là tài nghệ."
Hỏi xong rồi, Nguyễn Tiêu thấy yên tâm.
Tông Tuế Trọng nói: "Cậu quen biết người nào muốn vào Huyền Hoàng à?"
Nguyễn Tiêu gật gật đầu nói: "Là một người bạn cùng phòng của tôi. Nhà cậu ấy rất có tiền, không có hứng thú gì với mảng kinh tế, tương đối muốn làm minh tinh. Lần trước tôi ở trường học nhìn thấy cậu ấy đang tìm công ty giải trí đáng tin cậy, tôi cảm thấy công ty nhà học trưởng khá tốt, cậu ấy cũng cảm thấy khá tốt, tôi bèn đến hỏi một chút xem có yêu cầu gì."
Tông Tuế Trọng "ừ" một tiếng, nói: "Hôm sau là ngày 3 rồi, bảo cậu ta chuẩn bị sẵn sàng. Huyền Hoàng nhận người mới tham gia thi, nhưng nếu hơn ba lần còn chưa thông qua, sau này sẽ không nhận người mới này làm luyện tập sinh nữa."
Nguyễn Tiêu sửng sốt, thất thanh: "Nghiêm khắc dữ vậy?"
Tông Tuế Trọng trầm giọng nói: "Ba lần cơ hội đều không thể thông qua, vậy người đó hoặc là không có dốc lòng chuẩn bị, chỉ muốn ăn may, hoặc là chính là năng lực bản thân không đủ, cho dù tiếp nhận Huyền Hoàng huấn luyện cũng không tài nào đạt tới yêu cầu của Huyền Hoàng, lãng phí thời gian của nhau."
Nguyễn Tiêu nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý.
Nhiều công ty như vậy luôn có một nơi thích hợp chính mình. Học trưởng nhà bọn họ chính là người nghiêm túc thà thiếu không ẩu, vậy nếu muốn đi vào, chắc chắn không thể chỉ dựa vào ý muốn cá nhân đúng không? Công ty giải trí người ta cũng không phải làm từ thiện, có tư chất cũng đã huấn luyện miễn phí, này cũng thật tốt quá rồi.
Có đi điều Nguyễn Tiêu vẫn là lén lút hỏi một câu: "Nếu thật sự thi không vào, lại bằng lòng tự trả tiền làm luyện tập sinh của Huyền Hoàng, học trưởng anh có cho cơ hội không?"
Tông Tuế Trọng khẽ lắc đầu, nói: "Giáo viên huấn luyện của công ty cũng là một loại tài nguyên, nhiều luyện tập sinh hơn tất nhiên sẽ tiêu hao tinh thần sức lực của bọn họ hơn, cũng là biến tướng hao tổn tài nguyên của luyện tập sinh đã trúng tuyển."
Nguyễn Tiêu như suy tư gì: "Cũng đúng."
Hai người nói xong, lại không ai hỏi cũng không ai trả lời, Tông Tử Nhạc mở miệng nhỏ giọng từ bên cạnh: "Nói đến nói đi, học trưởng Nguyễn, ký túc xá các anh là ai muốn vào Huyền Hoàng ạ?"
Nguyễn Tiêu cười nói: "Cậu không phải gặp qua bọn họ rồi sao, đoán xem?"
Tông Tử Nhạc cố gắng nhớ lại.
Thật ra nó chưa thấy qua mấy lần, cũng không đặc biệt quá chú ý, nhưng là dám chạy về hướng hang ổ của đại ma vương đều là dũng sĩ thực thụ, nó thật đúng là phải suy nghĩ đàng hoàng một chút……
Đột nhiên, ánh mắt Tông Tử Nhạc sáng lên: "Là cái anh đẹp trai vóc dáng rất cao, cười rộ lên như ánh mặt trời đó sao?"
Nguyễn Tiêu nhướng mày hỏi: "Sao cậu lại đoán là nó?"
Tông Tử Nhạc sờ sờ cằm: "Bởi vì em mơ hồ cảm thấy…… Anh ý làm màu nhất đó."
Nguyễn Tiêu nhịn không được cười ra tiếng.
Tông Tử Nhạc: "Đúng không? Là anh ấy hả?"
Nguyễn Tiêu: "Ừ, nó đó."
Haydoctruyentrenwattpad𝐊𝐚𝐨𝐫𝐮𝐫𝐢𝐭𝐬vawordpress𝐇𝐢𝐤𝐚𝐫𝐢𝐚𝐫𝐞
·
Trở về ký túc xá, Nguyễn Tiêu liền nói thời gian thi cho Bác Dương, rồi nói: "Tao biết chắc chắn mày cũng nghe được chút ít, nhưng đây chính là tin tức trực tiếp đó. Lão nhị, hai ngày này mày chuẩn bị kĩ lưỡng, tốt nhất có thể một lần qua, tao cân nhắc rồi, chỗ kia yêu cầu cao như vậy, một lần qua và vài lần mới qua nói không chừng có sự khác biệt."
Bác Dương cười, vỗ bả vai Nguyễn Tiêu một cái nói: "Anh em tốt, có nghĩa khí." Cậu ta nhếch miệng cười, "Bữa sau đi chung với tao đi."
Nguyễn Tiêu: "……"
Hết chương 78.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro