Chương 97
Chương 97
Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits
Trong mắt Tông Tử Nhạc, cảnh tượng này thật sự quá mức thần quái, nhưng với người đã mở Âm Dương Nhãn như Tông Tuế Trọng và người vốn đã có khả năng này như Nguyễn Tiêu, mọi thứ lại hiển thị rõ mồn một. Một luồng âm phong lạnh lẽo vừa kéo theo một con lão quỷ. Con quỷ này lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng gật đầu chào hai người Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng, rồi tuôn một tràng quỷ khí về phía linh vị nhỏ. Sau khi vơ vét hết tiền mặt, nó lại bị âm phong bao bọc và phóng đi mất tăm.
Tông Tử Nhạc thừa nhận ban đầu hơi sợ vì biết có quỷ mò tới, nhưng chỉ cần nhìn thấy Nguyễn học trưởng siêu ngầu và Đại Ma Vương lạnh lùng vô cảm là nỗi sợ đó tan biến hết. Ngược lại, nó càng thấy cực kỳ phấn khích! Phải biết trước giờ nó toàn phải trốn quỷ, làm sao có chuyện được mặt đối mặt làm ăn với quỷ thế này? Quá đã!
Thế là Tông Tử Nhạc chủ động xin Nguyễn Tiêu một cái linh vị nhỏ, sau đó thắp liền bốn nén nhang vào lư hương.
Và quá trình cũ lại lặp lại: một luồng âm phong ập đến, cuốn tiền đi, và cái linh vị lại lặng lẽ tan biến.
Cứ thế, Tông Tử Nhạc thực hiện liên tiếp năm sáu giao dịch, vẫn hăng say không biết mệt.
Nhưng rồi sự cố bất ngờ đã xảy ra.
Khi Tông Tử Nhạc thắp hương lần nữa, nó nhận ra – không hề có phản ứng?
Tông Tử Nhạc đơ người, theo phản xạ quay sang nhìn Nguyễn Tiêu.
Sắc mặt Nguyễn Tiêu lúc này khá là vi diệu. (TruyenduocdangkocaipasstaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)
Cậu cảm nhận được Ấn Thành Hoàng, có một con lão quỷ đang ngo ngoe rục rịch... Cũng là cậu không lưu ý, hóa ra lão quỷ vừa làm giao dịch với họ cũng đã tham gia vào cuộc hỗn chiến tranh giành máu thiên sư đêm qua, nên đã bị cậu tóm gọn vào luôn rồi?
Chuyện này… hơi quê một chút.
Tông Tuế Trọng thấy phản ứng của Nguyễn Tiêu, hơi cúi đầu, ra hiệu hỏi.
Nguyễn Tiêu cười gượng: “À, nó bị thu hồi rồi.”
Tông Tuế Trọng hiểu ra ngay.
Tông Tử Nhạc ngờ vực nhìn hai người họ.
— Nguyễn học trưởng và Đại Ma Vương có cái bí mật nhỏ gì đây ta?
Nguyễn Tiêu quyết định nói thẳng với Tông Tử Nhạc: “Cái này có chút trục trặc, mình đổi cái khác đi.”
Mặc dù cậu đã kể tường tận cho Tông Tử Nhạc về vụ hỗn chiến ở chợ quỷ đêm qua, có nhắc đến việc đạo sĩ đánh nhau, quỷ yêu hỗn chiến, nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện chính cậu đã bắt giữ những con lão quỷ đó. Bây giờ cậu cũng sẽ không nói nhiều, càng ít người biết càng tốt mà.
Tông Tử Nhạc vừa định hỏi gì đó thì bị ánh mắt của Tông Tuế Trọng chặn lại.
Tông Tử Nhạc: “Ờm.”
Thôi được rồi, hai người này giờ là một phe.
Sau đó, Tông Tử Nhạc đổi sang một cái linh vị nhỏ khác và tiếp tục giao dịch. Sau hai, ba lần nữa, tiền mặt cũng gần như đã rải hết. Những linh vị còn lại thì có yêu cầu minh tệ, hoặc muốn giao tiền mặt trực tiếp cho hậu duệ nhà nó, hoặc cúng cơm... Ngoài ra là vài con tiểu yêu yêu cầu giao dịch trực tiếp tại địa điểm cụ thể hoặc chúng sẽ chủ động tìm đến.
Tông Tử Nhạc thấy chỉ còn lại vài linh vị, vẫn chưa thấy đã thèm.
Nguyễn Tiêu thấy buồn cười, không nhịn được nói: “Thì lần sau lúc cúng minh tệ, lại để cậu làm tiếp...” Nói đến đây, cậu nhớ ra chuyện này không do mình quyết, quay sang nhìn Tông Tuế Trọng, “... Học trưởng, đúng không?”
Tông Tuế Trọng: “Ừ.”
Tông Tử Nhạc vui như Tết.
Xử lý xong xuôi mọi chuyện, đầu bếp báo cơm đã sẵn sàng.
Tông Tuế Trọng nói: “Mọi người đi ăn cơm thôi.”
Nguyễn Tiêu vỗ vai Tông Tử Nhạc, bảo: “Đi nào, cậu cũng chưa ăn tối mà? Đi lấp đầy bụng thôi.”
Món ăn rất thịnh soạn, và vì có Tông Tuế Trọng mời nên Nguyễn Tiêu vẫn được hưởng lộc như thường.
Trong lúc dùng bữa, Tông Tử Nhạc vẫn không quên hỏi Nguyễn Tiêu vài chuyện lạ lẫm mới gặp, Nguyễn Tiêu vừa ăn vừa tùy tiện giải thích cho nó nghe. Điều lạ là Tông Tuế Trọng không hề nói câu nào kiểu “ăn không nói, ngủ không nói”. Nguyễn Tiêu chợt nhận ra, có lẽ vị học trưởng Tông này cũng muốn tìm hiểu thêm – Cũng phải, đã tin và đã đối mặt rồi, theo tính cách của anh ta, anh ta sẽ không chịu để mình hoàn toàn mù tịt đâu.
Bữa cơm diễn ra vô cùng hòa thuận, vui vẻ, Tông Tử Nhạc cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Ngay khi sắp ăn xong, một tiếng gõ nhẹ nhàng đột nhiên vang lên ở cửa sổ.
Từng tiếng một, tuy nhẹ nhưng rất rõ ràng.
Âm thanh này vang vọng trong căn biệt thự, tạo nên một bầu không khí quái dị...
Tông Tử Nhạc hơi khó hiểu: “Đứa nhóc nhà nào gây sự vậy?”
Nhưng biểu cảm của Nguyễn Tiêu lại có chút kỳ lạ.
Tông Tuế Trọng hỏi: “Sao thế?”
Nguyễn Tiêu sờ mũi nói: “Chắc là ông chủ Hoàng giao hàng tận nhà.”
Tông Tuế Trọng: “……”
Tông Tử Nhạc: “Ông chủ Hoàng?”
Cả hai quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nhưng điều bất ngờ là không thấy một bóng người nào.
Nguyễn Tiêu nói: “Vẫn nên mở cửa cho chúng nó vào.”
Tông Tử Nhạc lau miệng nói: “Ok, để em đi mở.”
Tông Tuế Trọng hơi nghiêng đầu: “Chồn?”
Nguyễn Tiêu: “Chính là tụi nó, nhanh nhẹn phết.”
Tông Tuế Trọng gật đầu: “Theo cậu nói thì trái cây của chúng rất tốt, nhận sớm cũng là chuyện hay.”
Nguyễn Tiêu tiếp lời: “Em cũng nghĩ thế. Lát nữa hỏi xem tụi nó có nhận quẹt thẻ không, nếu không thì em chuyển khoản cho học trưởng rồi nhờ anh ứng tiền mặt giúp em nhé.”
Tông Tuế Trọng đồng ý, việc nhỏ thôi mà.
Về phần Tông Tử Nhạc, nó cũng đoán được “ông chủ Hoàng” là cái gì, nên đã chủ động xung phong đi mở cửa. Đến trước cửa, nó hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột mở toang cửa, cúi đầu nhìn xuống.
Quả nhiên, có năm con chồn cõng túi nhỏ đang ngẩng đầu đứng ở cửa. Thấy Tông Tử Nhạc, chúng lập tức ríu rít lên:
“Không phải mi, không phải mi!”
“Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo!”
“Bọn này đến giao hàng, khách đâu? Khách đâu?”
“Kẻ lừa đảo! Khách là kẻ lừa đảo!”
“Bắt lấy nó! Bắt lấy nó!”
Mấy con chồn phát hiện Tông Tử Nhạc không phải người làm ăn với chúng, lập tức nổi cáu, mắt nhỏ toát ra ánh hung quang lạnh lẽo, cứ như sắp nhảy bổ lên cắn xé người đến nơi.
Tông Tử Nhạc phản ứng cực nhanh, vội vàng nói: “Ê! Khoan đã! Tôi chỉ là người mở cửa thôi, người làm ăn với mấy ông là anh trai tôi và học trưởng tôi, họ đều ở trong phòng kìa. Họ bảo tôi mời mấy ông vào nói chuyện.”
Đám chồn nhìn nhau, mắt nhỏ lộc cộc xoay tít.
“Thật không, thật không?”
“Khách ở bên trong?”
“Hít hít mũi, hít hít mũi!”
“Bên trong, bên trong! Ngửi thấy rồi, ngửi thấy rồi!”
Ngay lập tức, hung quang trong mắt đám chồn tan biến, thay vào đó là thái độ lịch sự nhã nhặn hẳn lên.
Con chồn đứng đầu nói: “Chúng tôi! Thất lễ! Vào giao dịch, vào giao dịch.”
Tông Tử Nhạc như được đại xá, cười toe toét cúi người làm tư thế “mời” nói: “Không sao, mời các ông chủ Hoàng vào.”
Đám chồn nghe cách xưng hô đó, con nào con nấy ưỡn ngực ngẩng đầu, nhấc chân tiến thẳng vào phòng.
Chuyện xảy ra ở cửa Tông Tuế Trọng và Nguyễn Tiêu đều thấy hết. Hai người dứt khoát đứng dậy, đi ra phòng khách chờ.
Mấy con chồn bước vào, hai người liền chào hỏi chúng.
Đám chồn cũng rất khách sáo, giọng vẫn nhọn hoắt, the thé nhưng thái độ không tệ.
“Trái cây, giao đến rồi!”
“Thêm hai mươi quả, muốn không?”
“Phẩm chất đều ngon! Đều ngon như nhau!”
“Không muốn lấy thêm, thì không...” Bán.
Câu cuối cùng là do con chồn nhỏ nhất nói, giọng nghe càng thêm chói tai. Nhưng vừa dứt lời, nó lập tức bị con chồn dẫn đầu kéo lại, nửa câu đe dọa còn lại bị chặn đứng trong miệng.
Nguyễn Tiêu nhướn mày, cười nói với Tông Tuế Trọng: “Học trưởng, em thì mua không nổi, hai mươi quả dư ra đó anh có lấy không?”
Tông Tuế Trọng không hề do dự: “Nếu chất lượng đủ tốt, có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu.” Anh nói tiếp với đám chồn: “Sau này nếu gặp hàng tốt thì các vị cũng có thể báo cho tôi biết. Nếu đúng thứ tôi cần, giá cả dễ thương lượng.”
Nguyễn Tiêu nghe Tông Tuế Trọng nói vậy thì thầm líu lưỡi.
Vị học trưởng này thật biết nắm bắt cơ hội! Chồn từ thời xa xưa đã là một trong năm vị Tiên Bảo Gia (Ngũ Đại Bảo Gia Tiên), rất có khả năng thông linh. Những con trước mắt rõ ràng thuộc đại tộc chồn, loại có thể tìm thấy rất nhiều thiên tài địa bảo trong núi. Người thường muốn tiếp cận chúng cực kỳ khó, nếu thật sự có thể giao dịch lâu dài với chúng, chẳng phải có thể moi ra được vô số đồ tốt hữu dụng cho người thường sao? Còn giá cả chỉ là chuyện nhỏ, có biết bao nhiêu phú thương có ôm cả đống tiền cũng không mua được.
Đám chồn nghe xong, lập tức vui mừng, tụm lại một chỗ ríu rít bàn tán. Sau đó, chúng lại đồng loạt kêu lên the thé:
“Hàng tháng, hàng tháng!”
“Mùng một! Mùng một! Chúng tôi mang tới!”
“Bất kể là gì, phải chọn một món!”
“Ít nhất phải chọn một món! Không được tay không đi về!”
Tông Tuế Trọng trầm ngâm: “Được. Nhưng giá cả các vị phải rõ ràng. Ngoài ra, tôi chủ yếu muốn mua các loại dược liệu lâu năm, ví dụ như nhân sâm, linh chi, thủ ô các loại. Thứ gì càng có lợi cho cơ thể con người, tôi càng sẵn lòng mua. Tôi nghĩ các vị cũng muốn tôi thu mua được nhiều hàng hóa chứ không phải chỉ miễn cưỡng chọn một món đúng không?”
Đám chồn nhảy cẫng lên, vô cùng phấn khích.
“Rõ ràng! Rõ ràng!”
“Trái cây một vạn! Dược liệu xem niên đại! Đều có! Đều có!”
“Thuốc tốt! Thuốc tốt! Sơn trân! Hải vị!”
Cứ như vậy, Tông Tuế Trọng đã chính thức lập giao ước với chúng.
Đám chồn vui mừng khôn xiết, nhao nhao đặt túi nhỏ xuống, móng vuốt nhỏ mở miệng túi, lộ ra những loại quả khác nhau bên trong.
Hình dáng những quả này rất kỳ quái, có quả giống táo, có giống mận, nhưng tinh oánh dịch thấu, màu sắc căng mọng, nhìn là biết xịn hơn đồ chợ rất nhiều, hoàn toàn không thuộc bất kỳ loại quả nào mà con người biết.
Đám chồn bày ra trái cây, sau đó lại đồng loạt ngẩng đầu lên, chờ Tông Tuế Trọng thanh toán đây.
Tông Tuế Trọng ngưng lại một chút: “Có nhận quẹt thẻ và chuyển khoản không?”
Đám chồn liếc nhau.
Con chồn cầm đầu mò mẫm một hồi ở bên hông, lôi ra một máy quẹt thẻ mini!
“Có thể quẹt! Có thể quẹt!”
Nguyễn Tiêu: “……”
Lúc nãy cậu trêu học trưởng vụ quẹt thẻ là giỡn chơi thôi, giờ mới thấy, hóa ra thật sự có thể quẹt thẻ à?
Đúng là bắt kịp thời đại ghê.
Bên kia Tông Tử Nhạc thì không nhịn được cười phá lên, nói: “Thú vị thật, mấy con ông chủ Hoàng này biết mặc cả, lại còn có máy quẹt thẻ, giống người ghê.”
Lời vừa thốt ra, đám chồn vốn đang chờ đợi quẹt thẻ, ngay lập tức quay đầu lại, đồng loạt nhìn chằm chằm Tông Tử Nhạc.
Mắt nhỏ của chúng sáng quắc, khi cùng nhau nhìn chằm chằm một người thì trông cực kỳ rợn người.
Tông Tử Nhạc chỉ thấy da đầu tê dại, cậu khó khăn nuốt nước miếng, hỏi nhỏ: “Sao, sao thế?”
— Lỡ đám chồn này lật mặt thì Nguyễn học trưởng có bảo vệ mình không?
Con chồn nhỏ tuổi nhất kêu lên chói tai: “Mày nói tao giống cái gì?”
Con khác cũng kêu lên: “Giống cái gì?!”
Con thứ ba: “Giống cái gì?!!”
Tam trọng tấu, càng thêm kinh hãi.
Con chồn cầm đầu có vẻ khách khí và ôn hòa hơn, nhưng cũng hơi vội vã nhìn chằm chằm cậu.
“Mày nói! Mày nói tụi tao... giống cái gì?”
Mấy con chồn đứng thẳng người lên, chắp hai chân trước hướng về phía cậu, vẻ mặt chờ mong.
Tông Tử Nhạc ngẩn ra, bản năng trả lời: “Giống người chứ gì.”
Giây tiếp theo, đám chồn vui sướng nhảy nhót, lăn lộn khắp nơi.
“Giống người! Tụi tao giống người!”
“Người nói tụi tao giống người!”
“Tụi tao có thể biến thành người rồi...”
Hết chương 97.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro