Phiên ngoại - Chương 262+263+264 (toàn văn hoàn)

Sau đây là 3 chương phiên ngoại

Chương 262: Đoạn kết - Phán quyết và Tương lai

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Trở lại biệt thự, Nguyễn Tiêu bắt đầu chuỗi ngày bận rộn tối tăm mặt mũi, chủ yếu là công việc thẩm vấn.

Với bản chức Thành Hoàng này, Tông Tuế Trọng vẫn không giúp được gì nhiều, chỉ có thể lo liệu việc bên ngoài, nhân tiện về nhà cũ một chuyến.

Nguyễn Tiêu lần lượt thẩm vấn tất cả lệ quỷ, yêu quỷ bị Phụng Sơn khống chế, thậm chí cả những vong hồn bị đập nát thân xác còn sót lại. Cậu định tội từng kẻ một, ném vào hố đen, tống vào các tầng địa ngục tương ứng. Đương nhiên, cũng có một số nạn nhân vô tội bị hại chết hoặc bị thao túng, cậu đều sắp xếp cho họ đi đầu thai.

Cứ thế bận rộn ngày đêm không nghỉ, nửa tháng trôi qua trong chớp mắt.

Trong thời gian này, Nguyễn Tiêu cũng chỉ thị cho Điền Bảo Thành liên hệ với người trong Huyền môn và các Bảo Gia Tiên, thông báo Phụng Sơn đã bị tiêu diệt, có thể rút các trạm canh gác về. Việc thu dọn tàn cục tại sào huyệt của Phụng Sơn được giao cho Huyền môn xử lý, coi như cho họ chút việc để tích công đức. Trong đó, Hàn Trang tham gia từ đầu đến cuối —— rốt cuộc tung tích thực sự của Phụng Sơn là do y và Bảo Gia Tiên hợp tác phát hiện ra.

Phía Huyền môn và Bảo Gia Tiên sau khi trao đổi với Điền Bảo Thành, tự nhiên cũng không dám ép buộc Thành Hoàng gia phải lộ diện gặp mặt. Đặc biệt khi phát hiện lượng tà khí khổng lồ còn sót lại tại nơi bày trận, họ càng thêm kinh hãi, nhanh chóng thanh tẩy tàn dư và ghi chép lại toàn bộ sự kiện vào điển tịch môn phái. Còn Bảo Gia Tiên thì dựa vào mùi tà khí này tìm ra thêm vài sào huyệt cũ của Phụng Sơn, tiêu diệt sạch sẽ tà vật bên trong, đồng thời lưu truyền câu chuyện này cho con cháu đời sau ghi nhớ.

Sau sự kiện này, họ càng thêm thành kính thờ phụng Thành Hoàng gia. Hầu như mỗi gia tộc Bảo Gia Tiên, mỗi đạo quan và trụ sở môn phái đều lập tượng Thành Hoàng, sáng tối dâng hương.

Họ hiểu sâu sắc rằng lòng tham của con người là vô đáy. Nếu có một vị thần linh công chính giám sát bên trên, những kẻ tà đạo khi biết làm ác sẽ bị báo ứng nhanh chóng, chết rồi vẫn phải đền tội, ít nhiều cũng sẽ biết kiềm chế bản thân. Các đệ tử tu hành khi nhận thức được hậu quả cũng sẽ giữ tâm tính đoan chính, không đi lầm đường lạc lối.

Đồng thời, việc hiến tế cho một vị thần linh chân chính cũng mở ra cho họ một con đường mới để nâng cao pháp lực.

Những ý niệm và hành động đó đều hóa thành tín ngưỡng thành kính, ào ạt đổ về phía Nguyễn Tiêu.

Về phần Nguyễn Tiêu, sau khi thẩm phán xong đám lâu la và nạn nhân, cuối cùng cậu bắt đầu thẩm vấn Phụng Sơn.

Hồn phách Phụng Sơn bị Nguyễn Tiêu bắt ngay khi vừa hình thành, chưa kịp tụ tập oán khí, nên dù khi sống hắn tà ác vô cùng, làm đủ chuyện xấu xa, sau khi chết cũng chỉ là một lệ quỷ bình thường.

Loại lệ quỷ này đối với Nguyễn Tiêu và các quỷ thần chẳng là cái đinh gì.

Nguyễn Tiêu hít sâu, thần quang trên Ấn Thành Hoàng lóe lên, phun ra một làn khói nhẹ rơi xuống đất, hiện hình là Phụng Sơn.

Phụng Sơn vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi còn sống, không còn vẻ oán độc và cuồng nộ trước khi chết, thay vào đó là sự bình tĩnh lạ thường. Hắn ung dung tự tại như lúc vừa bị phát hiện đang bày trận.

—— Nếu chỉ nhìn bề ngoài, hắn quả thực giống một vị tiên phong đạo cốt. Nhưng nghĩ đến những tội ác hắn gây ra, người ta không khỏi buồn nôn.

Phụng Sơn dường như đã đoán ra thân phận người trước mặt, thậm chí còn cười khẽ: "Thành Hoàng gia muốn thẩm vấn lão phu sao?" Nụ cười của hắn rợn người, khiến người ta sởn gai ốc, "Ngài cần gì phải hỏi? Lão phu đã làm những gì, đường đường là thần linh như ngài chắc chắn đã rõ mười mươi. Cứ việc trừng phạt là được, thẩm vấn làm gì cho thừa thãi."

Nguyễn Tiêu nghe xong càng thêm khó chịu. Thái độ này rõ ràng không chút hối cải, thậm chí còn có vẻ tự hào? Đúng là hắn từ một gã sơn dã tiểu tử trở thành trùm tà đạo rất lợi hại, nhưng giẫm lên bao nhiêu xương trắng, hại chết bao nhiêu mạng người, chẳng lẽ đêm khuya thanh vắng hắn không chút chột dạ sợ hãi sao?

À, chắc là không thật.

Nguyễn Tiêu không kìm nén cơn giận, nói thẳng: "Thích Nhị! Tội danh của ngươi, ngươi nhận hết chứ?"

Nghe thấy cái tên này, biểu cảm Phụng Sơn hơi cứng lại.

"Thành Hoàng gia thật lợi hại, đến cái tên này cũng biết."

Nguyễn Tiêu cười lạnh, không giải thích.

Phụng Sơn cũng chẳng cần giải thích, hắn vuốt mái tóc bạc, chậm rãi nói: "Lão phu không có tội danh gì cả, chỉ có những việc cần làm. Phàm là việc lão phu đã làm, lão phu tuyệt không chối bỏ."

Nguyễn Tiêu đập mạnh Ấn Thành Hoàng xuống bàn, phát ra tiếng "bốp" vang dội: "Tốt lắm! Nếu ngươi đã nhận tội, bản quan tuyên án ngay lập tức!"

Phụng Sơn vẫn giữ vẻ trấn định, nhưng là quỷ hồn dưới thần uy của Thành Hoàng, quỷ khí của hắn vẫn dao động trong thoáng chốc, chứng tỏ hắn không hoàn toàn dửng dưng với kết cục của mình.

Giọng Nguyễn Tiêu vang lên ồm ồm uy nghiêm: "Theo tội trạng của ngươi, phán phạt đày vào mười bốn tầng địa ngục: Rút Lưỡi, Cây Vạn Tuế, Nghiệt Kính, Cột Đồng, Núi Dao, Núi Băng, Chảo Dầu, Hố Bò, Đá Ép, Huyết Trì, Phanh Thây, Núi Lửa, Cối Xay, Dao Cưa... Chịu phạt trong địa ngục, năm tháng mài mòn tội nghiệt. Trong thời gian thụ án, nếu tội nghiệt chưa tan mà hồn thể không chịu nổi, sẽ dùng gió âm địa ngục tái tạo hồn thể để tiếp tục chịu phạt. Đợi khi tội nghiệt tan hết, nếu hồn thể còn tồn tại, Phán Quan sẽ đích thân ra tay đánh tan hồn phách, cho tan thành mây khói!" Sắc mặt cậu ngày càng âm trầm, "Thích Nhị à Thích Nhị, địa ngục tổng cộng mười tám tầng, một mình ngươi độc chiếm mười bốn tầng, quả thực là xưa nay chưa từng có! Không chỉ tiền vô cổ nhân mà e rằng cũng hậu vô lai giả."

Phụng Sơn không có phản ứng gì lớn, chỉ có đồng tử co rút kịch liệt.

Ngay sau đó, Nguyễn Tiêu vung tay ném Phụng Sơn vào hố đen, bắt đầu từ tầng Địa ngục Rút Lưỡi để hắn hưởng thụ từng món một. Tuy không phán thời hạn thi hành án, nhưng với mức độ tội nghiệt nồng nặc trên người Phụng Sơn, e rằng cả vạn năm cũng chưa mài mòn hết được. Từ nay về sau, từng giây từng phút, Phụng Sơn chỉ có thể chịu đựng sự tra tấn luân phiên trong địa ngục. Chỉ cần Nguyễn Tiêu còn làm Thành Hoàng một ngày, Phụng Sơn phải ở yên đó. Kể cả khi Nguyễn Tiêu mãn nhiệm, cậu nhất định sẽ dặn dò người kế nhiệm khiến Phụng Sơn vĩnh viễn không được siêu sinh!

Ném xong, Nguyễn Tiêu thở dài một hơi thật dài, vẻ chán ghét và chấn động trên mặt không sao che giấu được.

Trong chuỗi thẩm vấn trước đó, từ lời khai của những thuộc hạ thân tín còn giữ được thần trí của Phụng Sơn, cậu đã xâu chuỗi được một sự thật kinh hoàng.

Nguyễn Tiêu mở lòng bàn tay, nhìn đống hạt châu nhỏ vàng óng ánh, biểu cảm vô cùng phức tạp.

Đây chính là Khí Vận Châu, trong đó một phần lớn khí vận thuộc về nhà họ Tông... Không sai, Phụng Sơn luôn miệng nói đối với nhà họ Tông là chân ái, nhưng để tính kế họ, hắn đã dùng bất cứ thủ đoạn nào, tàn độc đến mức khiến người ta sôi máu.

Phụng Sơn tiếp cận Tông Mỹ Đức là sự tính toán tỉ mỉ. Tông Mỹ Đức là người vợ đầu tiên của hắn, được chọn lựa kỹ càng vì nhà họ Tông có đủ giá trị lợi dụng. Người trong Huyền môn đều biết, muốn dùng tà pháp hại người thường cần vật dẫn, đối tượng có phúc vận càng lớn thì duyên phận phải càng sâu mới được. Tông Mỹ Đức và Phụng Sơn là vợ chồng, bà lại là con gái đầu của thế hệ đó. Kết hôn với bà, Phụng Sơn kết duyên sâu sắc với nhà họ Tông. Hơn nữa bản thân hắn không cha không mẹ, càng làm sâu sắc thêm mối duyên này, khiến hắn thực sự trở thành 'người nhà' họ Tông. Nhờ đó, hắn có thể lấy Tông Mỹ Đức làm vật dẫn, dùng quan hệ vợ chồng làm cầu nối để đánh cắp khí vận nhà họ Tông.

Sau khi mối liên hệ đã đủ sâu, Phụng Sơn chuẩn bị thu lưới thì Tông Mỹ Đức chết. Tiếp đó, người nhà họ Tông lần lượt chết gần hết. Nhưng nhà họ Tông phúc lớn mạng lớn, bị tính kế như vậy mà vẫn còn người sống sót. Phụng Sơn lợi dụng Tông Mỹ Đức để lấy khí vận nhà họ Tông đến đó là hết mức.

Tuy nhiên Phụng Sơn không từ bỏ. Thấy nhà họ Tông lại từ từ quật khởi, hắn cảm thấy mình vẫn cần tiếp tục "hái quả" từ gia tộc này. Vì thế hắn lợi dụng sự cô đơn của Kelly, ngụy trang, bắt chước từng cử chỉ của Tông Thắng Toàn để gài bẫy cô, trở thành đối tượng giải tỏa của cô. Mục đích ban đầu của Phụng Sơn là để Kelly tự chui đầu vào lưới. Nhưng Kelly yêu Tông Thắng Toàn thật lòng, dù cô đơn cũng không có ý định ngoại tình. Phụng Sơn mất kiên nhẫn, dứt khoát dùng tà thuật mê hoặc trong quá trình tiếp xúc, khiến Kelly không thể từ chối yêu cầu của hắn, lại dùng thuốc và bùa chú để đạt được mục đích tư thông.

Kelly vì đủ loại lý do mà không thể cự tuyệt Phụng Sơn, thậm chí rất tin tưởng hắn. Phụng Sơn dùng lời nói kích động, khiến Kelly vô thức nghe theo hắn trong mọi việc. Sau này, khi Tông Thắng Toàn muốn ly hôn, ý định muốn giữ lại đứa con của chồng cũng là do Phụng Sơn âm thầm gieo rắc vào đầu cô. Phụng Sơn thậm chí phát hiện ngay khi Kelly vừa mang thai, nhân cơ hội quan hệ với cô để khiến cô mang thai con của hắn cùng lúc (hiện tượng bội thụ tinh khác kỳ/khác cha).

Khi thai nhi dần hình thành, hai nhau thai dung hợp làm một, khiến hai đứa trẻ sinh ra mối liên hệ sâu sắc như anh em song sinh cùng trứng. Đồng thời, thông qua mối liên hệ nhau thai trong cơ thể mẹ, đứa con của Phụng Sơn và đứa con của Tông Thắng Toàn trở thành một thể cộng sinh vận mệnh.

Khi Kelly sinh con, giá trị lợi dụng của cô đã hết. Phụng Sơn với tư cách là cha ruột của một trong hai đứa trẻ, đã tự tay móc đứa con máu mủ của mình ra. Còn đứa trẻ kia cùng với Kelly đều chết đi. Đứa con của Phụng Sơn gần như thay thế hoàn toàn đứa con của Tông Thắng Toàn, liên kết chặt chẽ với vận mệnh nhà họ Tông.

Về sau, Phụng Sơn đã dày công tôi luyện đứa con ruột của mình, tốn hơn hai mươi năm ấp ủ tà pháp. Đến thời điểm đó là để vỗ béo nhà họ Tông thêm chút nữa, quan trọng hơn là để đảm bảo tà pháp thành công. Chỉ cần cả nhà họ Tông chết hết trong vụ tai nạn xe hơi, toàn bộ khí vận của dòng họ này sẽ thuộc về Phụng Sơn!

Nguyễn Tiêu nhắm mắt lại. Thủ đoạn của Phụng Sơn thực sự quá... Chuyện này, cậu quyết định sẽ không bao giờ nói cho học trưởng biết.

Lúc này, cửa mở.

Nguyễn Tiêu quay đầu lại, thấy Tông Tuế Trọng âu phục giày da chỉnh tề vừa mở cửa bước vào.

Lập tức thu lại tâm tư, Nguyễn Tiêu cười đón: "Học trưởng, hôm nay anh về hơi muộn."

Tông Tuế Trọng cũng cười: "Anh về nhà tổ một chuyến, nói chuyện của chúng ta cho mọi người biết."

Nguyễn Tiêu: "...Hả?"

"Họ đều không có ý kiến gì."

"Gì cơ?"

"Phụng Sơn đã giải quyết xong rồi chứ? Tìm một hôm nào đó em lại cùng anh về nhà, mọi người chính thức gặp mặt nhau với thân phận mới nhé."

"...Dạ."

Hết chương 262.

_____________

Chương 263 (Phiên ngoại 2): Tuyển tập những chuyện vụn vặt

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

1. Hậu truyện ra mắt gia đình

Chưa từng nghĩ sẽ đột ngột ra mắt phụ huynh chính thức như vậy, Nguyễn Tiêu bị chiêu đánh úp của Tông học trưởng làm cho ngơ ngác. Tiếp theo là màn chuẩn bị lễ vật cuống cuồng —— dù trước đó cậu từng đến nhà bái phỏng và chuẩn bị rất kỹ, nhưng lần này tính chất hoàn toàn khác biệt, sao dám qua loa được?

Thế là Nguyễn Tiêu lôi hết những món đồ quý giá tích cóp được ra, đặc biệt là những thứ có thể làm pháp khí hộ mệnh, lại rót thêm thần lực Thành Hoàng vào từng món một, bận rộn đến mức toát mồ hôi hột. Cuối cùng Tông Tuế Trọng nhìn không nổi nữa, phải ra tay ngăn cản sự luống cuống của cậu lại.

Đường đường là Thành Hoàng gia vừa giải quyết xong đại ác nhân nhân gian, giờ bị bạn trai trấn áp một cái, tâm trạng căng thẳng mới dần dịu lại.

Nhưng nói thật, cũng chẳng bình tĩnh được bao nhiêu.

Sau đó, Nguyễn Tiêu thực sự cùng Tông Tuế Trọng đến nhà họ Tông với thân phận mới.

Tuy nhiên...

Khi thực sự bước vào cửa, Nguyễn Tiêu lại nhận được sự tiếp đón nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng. Từ già đến trẻ nhà họ Tông không một ai có ý kiến về mối quan hệ giữa cậu và Tông Tuế Trọng, ngược lại còn thân thiết hơn trước, dường như toàn tâm toàn ý chấp nhận cậu là thành viên mới trong gia đình. Điều này khiến cậu không khỏi suy đoán lung tung, không biết bạn trai đã làm công tác tư tưởng cho người nhà thế nào mà cậu mới được đãi ngộ tốt như vậy?

Bề ngoài Nguyễn Tiêu không biểu lộ gì, nhưng Tông Tuế Trọng sao có thể không hiểu cậu? Anh lặng lẽ nắm lấy tay cậu.

"Đừng nghĩ nhiều, họ đều thích em, anh không làm gì cả."

Nguyễn Tiêu không tin lắm, nhưng ngẫm lại cũng không phải không có khả năng. Người nhà họ Tông vốn dĩ rất cởi mở, quan niệm giáo dục con cái của họ là định hướng chứ không phải kiểm soát. Khi học trưởng đã đưa ra quyết định, họ không ngăn cản mà chân thành chấp nhận cậu, đó cũng là điều dễ hiểu.

Hít sâu một hơi, Nguyễn Tiêu thực sự không nghĩ nhiều nữa.

Dù thế nào, được nhà họ Tông chấp nhận, coi như người một nhà, đó là điều may mắn nhất đối với cậu... Điều khiến Nguyễn Tiêu càng bất ngờ hơn là, ngay đêm đó nhà họ Tông đã điền tên cậu vào gia phả với tư cách là bạn đời của đích trưởng tôn. Đồng thời, họ tổ chức một bữa tiệc gia đình để chúc mừng cho hai người, coi như một hôn lễ kín đáo...

Được nhà họ Tông đối đãi như vậy, Nguyễn Tiêu vô cùng cảm động. Đương nhiên cậu cũng càng thêm nghiêm túc với mối quan hệ này —— không phải trước kia cậu không nghiêm túc, mà cậu cảm thấy, về phía mình cũng cần có một nghi thức đàng hoàng.

Vì thế, Nguyễn Tiêu đưa Tông Tuế Trọng về quê một chuyến, tảo mộ cha mẹ, báo cáo với họ chuyện của hai người. Tuy cha mẹ đã đầu thai, nhưng cậu không thể chạy đến trước mặt hai đứa trẻ con (kiếp sau của cha mẹ) để kể chuyện kiếp trước được. Họ cùng nhau quỳ lạy ba lần chín cái trước mộ, bái thiên địa, bái cha mẹ, rồi phu phu giao bái, coi như đã chính thức bái đường.

Bái đường xong, Nguyễn Tiêu dẫn Tông Tuế Trọng đi thăm bà cụ Lý ở đối diện, mang theo quà cáp biếu bà. Đối với Nguyễn Tiêu, dù cậu còn người thân trên đời nhưng không liên lạc được thì thôi, không muốn liên lạc cũng chẳng cần liên hệ, thân thích huyết thống còn không bằng người dưng. Hiện tại ở phía cậu, người lớn tuổi thực sự quan tâm cậu chân thành chỉ có bà cụ Lý - người đã nhìn cậu lớn lên, mỗi lần gặp đều không quên làm bánh bao đậu đỏ cho cậu ăn.

Tặng cho bà cụ Lý trái linh quả giúp thân thể khỏe mạnh, lại tra Sổ Sinh Tử của bà, Nguyễn Tiêu khẽ thở phào.

Bà cụ Lý là người thiện lương, tích được chút công đức nhỏ, kiếp này tuổi già an nhàn, kiếp sau sẽ đầu thai vào gia đình tử tế. Dù không đại phú đại quý nhưng tiểu phú tức an, nhất định sẽ không khổ sở.

Nguyễn Tiêu yên tâm, cùng Tông Tuế Trọng rời đi.

Từ nay về sau, cậu có lẽ sẽ thường trú ở Đế đô —— không phải vì sự phồn hoa nơi đó, mà vì cậu làm việc ở đó, bạn trai cậu và cả đại gia đình mới của cậu đều ở đó.

Cuộc sống sau này của Nguyễn Tiêu, tất cả đều sẽ ở nơi đó.

2. Hậu quả vụ án Phụng Sơn

Sau khi gặp gỡ gia đình, tâm Nguyễn Tiêu không hiểu sao càng thêm an ổn. Trở về biệt thự, cậu lấy Khí Vận Châu ra, dùng thần lực ném lên không trung ——

Khí Vận Châu hóa thành hàng tỷ tia kim quang, bay tản ra bốn phương tám hướng.

Số khí vận này sẽ trở về với từng gia đình bị cướp đoạt. Nếu gia đình bị hại đến mức nhà tan cửa nát mà vẫn còn con cháu sống sót, khí vận quay về sẽ giúp họ hết xui xẻo. Đời này không được thì còn đời sau, dần dần sẽ phát triển hưng thịnh như vốn có. Nếu khí vận quá thịnh, cuồn cuộn không dứt và chưa bị ảnh hưởng quá lớn, khi quay về sẽ giúp khí vận gia tộc càng thăng hoa, phú quý trong phú quý. Còn nếu gia đình đó đã tuyệt tự, khí vận sẽ tự động tan vào thiên địa, đợi khi người đó chuyển thế đầu thai sẽ tự động bám theo, bù đắp lại sự thiếu hụt của kiếp trước... Tóm lại, vị Thành Hoàng gia Nguyễn Tiêu này không giữ lại chút nào, để chúng trở về nơi cần đến.

Khi tất cả khí vận rời đi, cơ thể Nguyễn Tiêu khẽ run lên, đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh nóng rực lan tỏa khắp toàn thân.

"...Công đức?" cậu lẩm bẩm nhìn chính mình. Kim quang rực rỡ bao phủ gần như biến cậu thành một tượng vàng nhỏ. Bức tượng thần trong Ấn Thành Hoàng của cậu cũng dần được mạ vàng, dường như đang chuyển từ tượng đồng sang tượng vàng kim thân.

Ban đầu chỉ là mạ vàng, nhưng chỉ với việc mạ vàng này, Nguyễn Tiêu cũng hoảng hốt phát hiện, mình thế mà lại trực tiếp thăng cấp thành Đô Thành Hoàng?! Giỡn hả trời!

Nhưng ngay lập tức Nguyễn Tiêu hiểu ra. Đây là công đức thiên địa ban thưởng cho cậu sau khi diệt trừ Phụng Sơn và hoàn trả khí vận. Chỉ là cậu không ngờ, diệt trừ một tên Phụng Sơn thôi mà lại giúp cậu vượt qua cả quá trình tích lũy công đức đằng đẵng, một bước lên mây trở thành Đô Thành Hoàng?!

Nguyễn Tiêu như đang trong mơ, nhất thời chưa hoàn hồn.

Cái này gọi là gì? Phụng Sơn ngã ngựa, Nguyễn Tiêu ăn no sao?

Thật đúng là... quá, quá sung sướng.

Chức vị cao nhất của Thành Hoàng cũng chỉ đến Đô Thành Hoàng. Nếu còn muốn lên cao hơn nữa, e rằng... thần chức thăng đến kịch trần sẽ xảy ra biến dị. Khi tượng thần từ trong ra ngoài đều hóa thành kim thân, có lẽ Nguyễn Tiêu sẽ có cơ hội lột xác, tiến vào Địa phủ, trở thành... Diêm Vương.

Hiện tại Địa phủ không có thần linh. Một khi Nguyễn Tiêu tiến vào, khả năng cao nhất là đảm nhận thần chức Tần Quảng Vương của điện thứ nhất, cai quản sinh tử nhân gian, thẩm phán công tội quỷ hồn, đồng thời sai quỷ thần đưa linh hồn đi luân hồi, coi như kiêm nhiệm một phần chức năng của Chuyển Luân Vương điện thứ mười. Từ đó về sau chỉ cần không phạm sai lầm, hắn có thể ở lại Địa phủ mãi mãi.

Ngoài ra...

Nguyễn Tiêu còn có một suy tính. Tông học trưởng - người bạn đời của cậu - là tàn hồn chuyển thế của Đông Nhạc Đại Đế. Sau này anh cần bổ khuyết linh hồn, còn phải trải qua nhiều kiếp luân hồi tích lũy công đức cho đến khi trọn vẹn. Đến lúc đó, liệu cậu có thể để học trưởng đại diện cho các thần chức của Bát Điện Diêm Vương khác không? Học trưởng trấn áp địa ngục, cai quản địa ngục. Thần chức của Bát Điện kia khá đơn giản, chỉ là cai quản các tầng địa ngục khác nhau... Học trưởng không thể trở thành Đông Nhạc Đại Đế hoàn chỉnh nữa, nhưng kiêm nhiệm các chức năng này tại Địa phủ thì chưa chắc không được. (TruyenduocdangtaiwordpressHikariare&wattpadKaorurits)

Đến lúc đó, Nguyễn Tiêu phê duyệt phán quyết, học trưởng nhà cậu thi hành án, hỗ trợ lẫn nhau. Có lẽ... không, trong cõi u minh cậu hiểu rằng sự tồn tại của Địa phủ rốt cuộc vẫn là cần thiết. Học trưởng của cậu hẳn cũng có thể tìm được chốn dung thân tại Địa phủ, biết đâu cũng sẽ trở thành một vị Diêm Vương cai quản tất cả các tầng địa ngục.

Địa phủ có hai vị Diêm Vương là đủ rồi.

Đương nhiên, tất cả chỉ là dự định, muốn đạt được còn cần vô số năm tháng nữa.

Sinh sinh tử tử, thọ mệnh vô hạn.

Nguyễn Tiêu mỉm cười. Cậu tin vào chính mình, cũng tin vào học trưởng, rồi sẽ có ngày nhìn thấy viễn cảnh đó.

3. Sau này

Sau cái chết của Phụng Sơn, cuộc sống trở lại bình yên. Ít nhất không còn tên boss cấp trùm âm thầm gây chuyện nữa, gánh nặng trên vai các quỷ thần cũng giảm đi nhiều.

Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng cuối cùng cũng bắt đầu cuộc sống yêu đương thực sự. Ví dụ như đường đường chính chính dọn về sống chung tại biệt thự quen thuộc, Nguyễn Tiêu thực sự trở thành "tiểu thư ký tùy thân" của Tông Tuế Trọng, hay mối quan hệ giữa hai người được công khai minh bạch trong công ty. Lại ví dụ như sau khi tốt nghiệp đại học, vào một đêm trăng thanh gió mát, Thành Hoàng gia không phải ra ngoài làm việc, mà bất ngờ bị học trưởng nhà mình đè xuống giường, ăn sạch sành sanh từ trong ra ngoài...

Tóm lại, cuộc sống phu phu thực sự bắt đầu từ trên giường. Tiểu Tông đổng bề ngoài cấm dục nhưng lên giường thì hoàn toàn khác. Thành Hoàng gia sau phút ngỡ ngàng cũng thản nhiên hưởng thụ. Đời sống vợ chồng thuận theo tự nhiên, lúc thì hai lần, lúc thì ba lần... Tuy bề ngoài không biểu lộ nhiều nhưng trong mắt người ngoài cũng coi như ngọt ngào như mật.

Thế là, như những người trưởng thành có người yêu bên cạnh, hai người họ một người học cách cân bằng cuộc sống, không còn là kẻ cuồng công việc thường xuyên tăng ca, chuyển hướng "xuất lực" sang chỗ khác rất mượt mà. Người còn lại thì ngày nào cũng rạng rỡ, tinh thần gấp trăm lần, buổi tối vui vẻ là vui vẻ thật sự, thần thân mà, áp lực không lớn.

Cặp đôi này thi thoảng còn đi hưởng tuần trăng mật, dạo khắp cả nước rồi lại ra nước ngoài. Có điều Nguyễn Tiêu là Thành Hoàng gia, so với nước ngoài, tình cảm cậu dành cho trong nước vẫn sâu đậm hơn. Đi chơi chưa được bao lâu đã nhớ nhà da diết, thường chưa đến nửa tháng đã quay về tiếp tục hoàn thành công việc bản chức.

Hai người không có những màn biểu lộ tình cảm quá mức phô trương hay sến súa, cứ thế lặng lẽ hòa nhập vào cuộc sống của nhau, giữa họ gần như không còn bí mật nào, cùng nhau trải qua những tháng ngày tiếp theo một cách ăn ý vô cùng...

Cùng lúc đó, các quỷ thần cũng có cuộc sống riêng.

Đầu tiên là Đầu Trâu Mặt Ngựa Lý Tam Nương và Đàm Tố. Hai người họ cơ bản đã mất niềm tin vào đàn ông, kể cả nam quỷ. Vì vậy họ chẳng màng đến việc hủy dung, cam tâm tình nguyện trở thành quỷ thần xấu xí. Những ngày sau đó, hai người như hình với bóng cùng làm việc. Đặc biệt sau khi tiêu diệt Phụng Sơn và nhận được khoản công đức lớn, họ bàn bạc với nhau, không biết nghĩ thế nào mà lại thuyết phục được nhóc anh quỷ đang điên cuồng muốn ép Lữ Diễm Hồng phá thai. Họ đạt được thỏa thuận với quỷ anh: Đợi nó ra đời, muốn trả thù Lữ Diễm Hồng thế nào cũng được, đó là nhân quả mẹ con họ tích tụ mấy đời, nhưng không được làm hại người vô tội. Hai nữ quỷ xin Thành Hoàng gia bảo lãnh, nhận nhóc con quỷ anh làm con nuôi, hứa sẽ yêu thương nó như con đẻ. Quỷ anh thực lực cường đại, đợi tâm trí trưởng thành thì quỷ thể cũng sẽ lớn lên. Khi đó nếu thực lực đủ mạnh, làm việc nhanh nhẹn, biết đâu còn có hy vọng giành được vị trí Võ Phán Quan cuối cùng —— Đúng vậy, một suất đã thuộc về Phó Quân. Ban ngày hắn liều mạng quay phim văn nghệ và thuận lợi đoạt giải, đem lại vinh quang cho Huyền Hoàng Giải Trí. Đồng thời hắn cũng dựa vào năng lực nghiệp vụ xuất sắc được Thành Hoàng gia công nhận, sắc phong làm Võ Phán Quan, trở thành một trong ba đại Phán quan dưới trướng Thành Hoàng.

Quỷ anh bị phá thai nhiều lần, nhìn thì giống trẻ con nhưng thực chất không nhỏ, tuy tâm tính còn phần đơn thuần nhưng không có nghĩa là không biết tính toán lợi hại. Sau này, nó bị tình thương và điều kiện của hai nữ quỷ làm cảm động. Sau khi trả thù Lữ Diễm Hồng, khiến cô ta nếm trải nỗi đau đớn bị lôi sống ra khỏi bụng mẹ nhiều lần, nó mặc kệ bản thân trở thành lệ quỷ trong các lệ quỷ. Nhưng hai nữ quỷ không hề ghét bỏ mà ôm lấy nó, khiến nó dần tìm thấy cảm giác an tâm.

Còn Lữ Diễm Hồng? Ý chí của cô ta kém xa quỷ anh, nên sau khi bị trải qua cảnh phá thai bốn năm lần, cô ta không chịu nổi sự tra tấn đó nữa mà phát điên.

Gã trai trẻ thường xuyên qua lại với cô ta đã đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần, dùng số tiền cô ta tích cóp bao năm để đóng viện phí, sau đó... không bao giờ đến thăm nữa.

Tiếp theo là Nhật Dạ Du Thần - La Tường Vũ và Miêu Tiểu Hằng. Hai anh em dính nhau như sam, ngày đêm bầu bạn. Họ còn hẹn nhau đợi khi La Tường Vũ chết sẽ không đi đầu thai nữa, hai người cùng nhau làm một đôi huynh đệ vui vẻ chốn âm ty. Sự chờ đợi này chắc còn phải kéo dài vài chục năm nữa, đợi thân xác La Tường Vũ chết đi mới thực hiện được.

Kế đến là Hắc Bạch Vô Thường - vợ chồng Bạch Hằng. Họ vốn là đôi vợ chồng thỏ khổ mệnh, làm việc cực nhọc chỉ để chữa bệnh cho con. Lần này thì tốt rồi, họ nhận được không ít công đức, đứa con đã hồi phục hơn một nửa, ngày khỏi hẳn cũng đang đến gần, khiến hai vợ chồng mừng rỡ khôn xiết...

Văn Phán Quan Mục Triết, hắn và Bác Dương tình quỷ chưa dứt, ngoài giờ làm việc là dính lấy nhau. Bí mật không thể giấu cả đời, cuối cùng Bác Dương cũng biết chân tướng Nguyễn Tiêu là Thành Hoàng gia. Tuy nhiên cậu ta tâm hồn rộng mở, sau cú sốc ban đầu liền mặt dày đến chào hỏi Nguyễn Tiêu, nhờ lão tứ chiếu cố người đàn ông của mình.

Nguyễn Tiêu: "......"

Còn về nhóm bạn cùng phòng của Nguyễn Tiêu...

Bác Dương không cần nói nữa, đã bị Mục Triết tha về ổ.

Thôi Nghĩa Xương kết hôn với Lữ Doanh Thúy. Nguyễn Tiêu và học trưởng cùng đến dự, tặng tiền mừng và bùa hộ mệnh giúp cả nhà khỏe mạnh trừ tà. Đôi vợ chồng trẻ này vận khí tốt, sau đó sinh được cặp long phụng thai. Nguyễn Tiêu lại tặng thêm bùa hộ mệnh, hy vọng có thể dốc sức bảo vệ hai đứa trẻ bình an trưởng thành.

Riêng Nhan Duệ, y cứ học, học nữa, học mãi, sau đó dứt khoát đi làm người đại diện cho Bác Dương. Không cần nói cũng biết, y cũng tìm đến Mục Triết và biết được thân phận thật của Nguyễn Tiêu. Nhưng Nhan Duệ không làm gì, không nói gì, cũng chẳng hỏi gì, cứ coi như mình không biết gì cả.

Mãi đến hơn bốn mươi tuổi, Nhan Duệ vẫn không kết hôn. Y từng gặp một cô gái trẻ trên đường, cô bé rất xinh đẹp, khiến Nhan Duệ cảm thấy quen mắt, nhưng y vẫn dần dần xa cách. Hai người chênh lệch hơn hai mươi tuổi, quá không xứng đôi. Cô bé kia mới chỉ tình đầu chớm nở, không tiến tới thì kịp thời dập tắt manh mối. Nhan Duệ luôn cảm thấy cô bé xứng đáng có một tình yêu tốt đẹp hơn. Hai người có lẽ có chút duyên phận, nhưng gặp một lần là nên chấm dứt.

Nhan Duệ thầm thở dài. Thực ra mà nói, tuổi tác không phải vấn đề lớn, cô bé kia cũng chẳng có điểm nào không tốt. Nhưng xét cho cùng, tuy y có chút động lòng nhưng lại không yêu cô bé... Vậy thì đúng là duyên phận chưa tới rồi.

Cứ thế, Nhan Duệ độc thân cả đời. Đợi sau khi chết, y cũng không chọn đầu thai mà đi làm công cho Nguyễn Tiêu.

Còn duyên phận của y? Ngày tháng sau này còn dài mà, y có thời gian đằng đẵng vô tận, không vội.

Hết chương 264.

________________

Chương 264 (Phiên ngoại 3): Kết thúc và Khởi đầu

Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa - Edit: Kaorurits

Trong phòng ngủ chính của căn biệt thự, một ông lão tóc bạc trắng, thần thái lạnh lùng đang tựa lưng vào đầu giường, trên tay lật xem một cuốn album dày. Dù tuổi đã cao, khí tràng của ông vẫn trầm ổn và mạnh mẽ, chỉ có ánh mắt là thoáng nét dịu dàng.

Trên chiếc ghế mây cạnh giường, một ông lão tóc bạc khác đang ngồi lặng lẽ ngắm nhìn người bạn đời của mình. Những nếp nhăn trên mặt ông giãn ra thư thái, toát lên vẻ bình thản. Không rõ trong ánh mắt ấy là nỗi buồn hay sự mong chờ, ông đột nhiên lên tiếng: "Học trưởng, đến lúc này rồi mà anh còn xem album gì nữa?"

Ông lão lạnh lùng mở cuốn album ra, giơ trang mình đang xem cho bạn đời thấy.

Trong ảnh là một thanh niên hệ cấm dục và một thiếu niên mày thanh mục tú đứng cạnh nhau. Một người ánh mắt ôn hòa, một người cười rạng rỡ. Vai kề vai, tuy không có cử chỉ thân mật quá mức nhưng nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi, nhìn thế nào cũng thấy tình cảm đong đầy.

Đó là họ của thời thanh xuân.

Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng khi còn trẻ.

Nguyễn Tiêu nhìn bức ảnh, bật cười: "Hồi đó em đẹp trai phết đấy chứ, không giống bây giờ, mặt đầy nếp nhăn rồi." Ông nhìn sang ông lão lạnh lùng, "Nhưng học trưởng thì vẫn luôn anh tuấn và ngầu như thế."

Tông Tuế Trọng lẳng lặng nhìn Nguyễn Tiêu, không nói gì.

Anh biết rõ, Nguyễn Tiêu đường đường là Thành Hoàng gia, muốn giữ cho thân xác dương thế trẻ mãi không già là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa sau này cậu còn có thân phận người trong Huyền môn, chuyện già đi chậm là rất bình thường. Sở dĩ cậu để mình già đi như vậy, chỉ là... để cùng anh già đi mà thôi.

Và hôm nay, cả hai đều hiểu, chính là ngày cuối cùng trong thọ mệnh kiếp này của Tông Tuế Trọng. Qua ngày hôm nay, tàn hồn Đông Nhạc Đại Đế của anh sẽ lại chuyển thế, không còn là Tông Tuế Trọng nữa.

Giờ phút này họ ở bên nhau, là để Nguyễn Tiêu lặng lẽ bầu bạn cùng anh trong những giây phút cuối đời.

Nguyễn Tiêu cười nói: "Học trưởng yên tâm, đợi anh đầu thai, em sẽ đi theo anh, nhất định không để anh bị lạc đâu."

Tông Tuế Trọng gật đầu: "Anh rất yên tâm, Nguyễn học đệ."

Hai người nhìn nhau, bầu không khí vô cùng ấm áp.

Giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra. Một bóng người nhỏ gầy xông vào, giọng nói lộ vẻ bất lực: "Hai người ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, anh tôi sắp đi đến nơi rồi mà vẫn còn gọi nhau là học trưởng học đệ à?"

Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng nhìn ra cửa.

Ông lão nhỏ gầy vừa bước vào tuổi đã ngoài trăm, trông còn già hơn cả Tông Tuế Trọng và Nguyễn Tiêu. Nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn cho thấy, ông chính là Tông Tử Nhạc —— người sau này đã theo Điền Bảo Thành học không ít đạo pháp, sống thọ hơn cả người anh họ của mình.

Đã một trăm năm trôi qua.

Trong một trăm năm này, Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng chưa từng đỏ mặt cãi nhau một lần, tình cảm luôn mặn nồng. Trong thời gian đó, dù có sự trợ giúp của thiên tài địa bảo, đan dược quý giá từ Bảo Gia Tiên và Huyền môn, nhưng thọ mệnh con người là hữu hạn. Với những người không bước vào con đường tu hành, thọ nguyên trên Sổ Sinh Tử đều có giới hạn. Hai người họ đã cùng nhau tiễn đưa rất nhiều người nhà họ Tông, từ bậc trưởng bối đến hậu bối —— bao gồm cả em trai ruột của Tông Tuế Trọng, và giờ là chính bản thân Tông Tuế Trọng. Người nhà họ Tông đều đã chuyển thế. Xuất thân từ gia đình đại thiện nhân, kiếp sau của họ đều không có gì đáng ngại. Tuy nhiên họ rốt cuộc khác với Nguyễn Tiêu và Tông Tuế Trọng, duyên phận chỉ có một đời này. Về tình hình sau khi chuyển thế của họ, hai người chỉ hơi để ý chứ không can thiệp thêm.

Nguyễn Tiêu vẫn luôn cân bằng cuộc sống giữa dương thế và âm phủ, tích lũy được không ít công đức, bắt được rất nhiều tà thuật sĩ. Nhưng không còn kẻ nào nghiệp chướng nặng nề như Phụng Sơn nữa, vì thế sau bao năm, công đức để thăng cấp thêm một bậc vẫn còn xa lắm. Còn tàn hồn của Tông Tuế Trọng tuy có được tu bổ chút ít, nhưng mới chỉ qua một kiếp, khoảng cách đến khi hoàn thiện còn rất dài.

Nhưng, hiện tại không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một hành trình mới.

Nguyễn Tiêu vẫy Tông Tử Nhạc lại ngồi, nói: "Cậu trật tự chút đi, học trưởng sợ ồn."

Tông Tử Nhạc ngồi xuống bên cạnh, nhướng mày chỉ ra cửa: "Đám con cháu bên ngoài kia, không gặp mặt một lần sao?"

Tông Tuế Trọng khẽ lắc đầu: "Không cần. Hậu sự anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Sau khi chết là hết chuyện, gặp mặt chỉ tổ thêm đau lòng."

Thực tế, trong số hậu bối, người thân thiết nhất với hai người chỉ có con cái của Tông Tử Hạo (em ruột Tông Tuế Trọng) và Tông Tử Nhạc. Nhưng đám con cái này sinh ra đã hưởng phú quý, cơ bản không có thiên phú tu đạo —— Tông Tử Nhạc là trường hợp ngoại lệ nhờ kết duyên sớm với Thành Hoàng gia. Vì thế lớp con cái đó cũng đã qua đời gần hết, những người còn lại bên ngoài chủ yếu là hàng cháu chắt.

Tông Tử Nhạc thở dài, không nói thêm gì nữa. Trên vai ông, một con Hoàng Đại Tiên nhảy lên, dùng móng vuốt vỗ vỗ trấn an ông.

Nhờ lần hợp tác năm xưa, quan hệ giữa Huyền môn và Bảo Gia Tiên trở nên rất tốt. Nhiều Bảo Gia Tiên thậm chí còn kết bạn tu luyện cùng người trong Huyền môn. Tông Tử Nhạc cũng có một người bạn như vậy, chính là con chồn từng bảo vệ ông năm nào.

Bao năm qua đi, Tông Tử Nhạc đã tiễn vợ, tiễn đứa con trai duy nhất của mình. Hiện tại ông càng hiểu rõ, đợi anh họ đi rồi, duyên phận giữa Nguyễn học trưởng và nhà họ Tông cũng chỉ đến đây là hết. Sau này ông đương nhiên vẫn có thể gặp lại Thành Hoàng gia, nhưng khi đó ngài ấy chỉ là Thành Hoàng gia, chứ không phải là Nguyễn học trưởng của ông nữa... Cũng may, bên cạnh ông vẫn còn người bạn Hoàng Đại Tiên này bầu bạn.

Tông Tử Nhạc ra hiệu ra ngoài cửa, bảo đám con cháu bên ngoài dập đầu bái lạy rồi rời đi là được.

Đám hậu bối tuy có chút thất vọng nhưng cũng hiểu chuyện. Sau khi dập đầu vái lạy, họ lần lượt rời đi.

Trả lại sự thanh tịnh cho căn phòng.

Thời gian chầm chậm trôi qua từng chút một.

Một giờ, hai giờ...

Đến chập tối, Tông Tuế Trọng đặt cuốn album xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyễn Tiêu.

Nguyễn Tiêu mỉm cười nắm lại tay anh.

Năm phút sau, Tông Tuế Trọng nhắm mắt.

Hơi thở ngừng lại.

Nguyễn Tiêu nhìn thấy một luồng ánh sáng xuất hiện trên người Tông Tuế Trọng. Tông Tử Nhạc nhờ tu luyện có chút thành tựu cũng nhìn thấy.

Tông Tử Nhạc thấy luồng sáng kia xé gió bay đi. Nguyễn học trưởng già nua bên cạnh đột ngột đứng dậy, thể xác như một khúc gỗ mục rơi ra, một bóng người trẻ tuổi mặc quan phục đỏ thẫm bước ra, hóa thành một đạo thần quang, lao vút theo luồng sáng trước đó.

Ông vội vàng đi tới cửa sổ nhìn ra xa, nhưng chỉ kịp thấy hai luồng sáng một trước một sau truy đuổi nhau, trong chớp mắt đã biến mất tăm.

Tông Tử Nhạc lại thở dài, chậm rãi đi đến bên thi thể Nguyễn Tiêu trên sàn, bế ông lên đặt lên giường, song song với thi thể Tông Tuế Trọng. Sau đó ông đấm lưng, cõng Hoàng Đại Tiên đi ra cửa, lẩm bẩm: "Hợp táng, hợp táng thôi..."

.

Nguyễn Tiêu đứng bên ngoài một hộ gia đình họ Nhạc. Con dâu trong nhà vừa sinh một bé trai. Đứa trẻ sinh ra không hề nhăn nheo xấu xí mà mày thanh mục tú, trắng trẻo bụ bẫm —— chỉ là vừa ra đời đã cau mày, biểu cảm hơi nghiêm túc khiến cả nhà cười ồ lên.

Dừng bước một chút, đợi đứa trẻ được bế ra, Nguyễn Tiêu xuyên tường vào trong, đứng bên cạnh nó.

Đứa bé mở mắt, bốn mắt nhìn nhau với Nguyễn Tiêu.

Nguyễn Tiêu mỉm cười.

Ánh mắt đứa bé thoáng hiện vẻ thanh tỉnh và an tâm, sau đó hóa thành sự ngây thơ, y hệt một đứa trẻ bình thường.

Nguyễn Tiêu lại cười, xoay người đi ra ngoài.

Trong ba năm tới, học trưởng sẽ lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Đợi sau ba tuổi, thần trí sẽ khôi phục.

Mấy năm này học trưởng chắc chắn sẽ có nhiều chuyện xấu hổ, bĩnh ra quần chẳng hạn, cậu tốt nhất đừng đến xem lịch sử đen tối của anh, kẻo sau này học trưởng khôi phục thần trí... Hắc hắc, hẹn gặp lại sau ba năm nhé.

Đến lúc đó, cậu sẽ lại hóa ra một thân xác mới, đổi một thân phận khác.

Bầu bạn cùng học trưởng trưởng thành.

Hết chương 264.

TOÀN VĂN HOÀN.

____________________________

Lời của editor Kaorurits: Truyện này mình ngâm cũng khoảng 2-3 năm gì đó, thật sự là lâu quá, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Mong mọi người xem truyện vui vẻ nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro