Chương 11+12
Chương 11: Không thể hỏi.
Edit by Dii.
Đèn đỏ, Triển Minh dừng lại, quay đầu nhìn Cố Kỳ Nam.
Hơn một tháng nay, dường như Cố Kỳ Nam đã thay đổi rất nhiều, nhìn cậu cũng thuận mắt hơn.
Triển Minh nhìn kỹ đôi mắt cậu.
Cố Kỳ Nam sờ mặt mình: "Làm sao vậy? Trên mặt tôi dính gì à?"
Lúc nãy ăn cơm, hai má của Cố Kỳ Nam đỏ bừng lên vì cay, mãi cho tới bây giờ màu đỏ kia vẫn chưa tan hết. Không biết là do lúc ngủ ở rạp chiếu phim bị chèn cho đỏ hay là do quá hưng phấn.
Hai mắt cậu cũng sáng lấp lánh, bất cứ ai nhìn vào thì lòng cũng trở nên mềm mại.
Nếu là một tháng trước đây, cậu chỉ là một thiếu niên luôn im lặng không vui, quả là rất khác nhau.
Triển Minh lắc đầu: "Không, chỉ là tôi thấy cậu còn nhỏ hơn tôi, ngỡ như mình dẫn một đứa trẻ đi du xuân ấy."
Cố Kỳ Nam cười ha ha.
Đèn xanh, xe điện chạy lên phía trước, băng ngang qua trạm tàu điện ngầm.
Cố Kỳ Nam kéo áo Triển Minh: "Triển ca, lố rồi, qua mất rồi!"
Triển Minh cũng không quay đầu lại nói: "Triển ca dẫn cậu đi chỗ này."
Cố Kỳ Nam ngoan ngoãn ngồi yên, tùy Triển Minh muốn dẫn cậu đi đâu thì đi.
Xe điện chạy quanh đường phố, chạy ngang qua cây đa, lướt cây xoài, ngang qua hoa giấy nở rộ, dừng ở một tiệm trà sữa ngay phố thương mại.
Cố Kỳ Nam xuống xe.
Triển Minh nói: "Cậu chờ một lát."
Nói xong thì hắn đi vào tiệm trà sữa, nói mấy câu với người trong đó, rồi lại rửa sạch tay, bắt đầu pha chế trà sữa.
Cố Kỳ Nam tò mò nhìn bảng hiệu của tiệm, bánh pudding, trà sữa, trà chanh, chanh dây*.....
*Gốc là Chanh dây Passion Fruit Pom.
Mấy phút sau, Triển Minh cầm một cốc trà sữa đi ra, đưa cho Cố Kỳ Nam, nói: "Triển ca mời cậu uống."
Cố Kỳ Nam nhận lấy, cảm giác hơi lành lạnh.
Ống hút đã được cắm vào, Cố Kỳ Nam uống một ngụm, thơm thơm, ngọt ngọt, ngon thật.
Cố Kỳ Nam ngạc nhiên nói: "Còn ngon hơn sữa bò nữa."
Triển Minh bó tay: "Cậu chưa bao giờ uống trà sữa à?"
Cố Kỳ Nam lắc đầu.
Triển Minh hỏi: "Cậu không có tiền tiêu vặt?"
"Có!" Cố Kỳ Nam uống một ngụm trà sữa, "Có nhiều lắm."
Triển Minh nhìn bộ dạng của cậu, cảm thán: "Chắc chắn là tôi đang dẫn trẻ con đi du xuân rồi. Bây giờ hết giận chưa?"
Cố Kỳ Nam ngậm ống hút, mờ mịt nhìn Triển Minh, hỏi: "Giận cái gì?"
Triển Minh ngồi lên xe điện, ra hiệu cho cậu lên xe.
"Chuyện gia tinh đó."
Xe điện đi được một đoạn, Cố Kỳ Nam mới cắn ống hút mà nói nhỏ: "Tôi không có giận."
Đến trạm tàu điện ngầm, Cố Kỳ Nam cầm trà sữa hẹn gặp lại Triển Minh, còn cảm thấy lưu luyến không rời nữa.
Triển Minh nói: "Đi thôi, lần sau dẫn cậu đi chơi tiếp."
Cố Kỳ Nam vui vẻ, gật đầu: "Được!"
Chờ Cố Kỳ Nam về đến nhà, trà sữa cậu cũng uống xong rồi, ném cốc rỗng vào thùng rác rồi vui vẻ vào nhà.
Mới vừa bước tới cửa đã thấy ba mẹ cậu ngồi trên ghế sa lon, không bật TV, cũng không đọc sách, không pha trà. Hai người cứ ngồi trên ghế sa lon như vậy, thấy Cố Kỳ Nam về thì nhìn chằm chằm, làm cho Cố Kỳ Nam không hiểu ra sao.
"Sáu giờ rồi, mọi người không ăn cơm ạ?" Cố Kỳ Nam vừa đổi giày vừa hỏi.
Ba mẹ cậu lấy lại tinh thần, cuống quít nói: "À, đúng đúng, suýt chút nữa quên nấu cơm rồi!"
Cố Kỳ Nam cạn lời: "Hai người đang làm gì thế? Sao mà quên luôn cả nấu cơm. Buổi tối mẹ nấu ít một chút nhé, trưa con ăn hơi no."
"Vậy nấu cháo đi." Mẹ cậu nói, "Cải xào, sườn heo sốt chung tỏi hương, được không?"
Cố Kỳ Nam cảm thấy rằng trưa nay mình đã ăn cả tấn thịt rồi, lắc đầu: "Không ăn, con ăn cái gì thanh đạm một xíu thôi."
Ba cậu hỏi: "Buổi trưa ăn cái gì rồi, ăn nhiều lắm à?"
"Ăn thịt xiên ạ." Cố Kỳ Nam nói, cảm thấy chuyện này sẽ hù ba mẹ cậu sửng sốt, sau đó hai người sửng sốt thật.
"Thịt xiên? Nó cay lắm, Kiển Tử, nếu con ăn thịt xiên thì phải nhúng bớt vào nước dùng mới đỡ cay, con đâu có ăn cay được." Mẹ của cậu hơi căng thẳng.
Cố Kỳ Nam cảm thấy mình đã được "trải đời", phất tay một cái: "Ăn thịt xiên sao lại nhúng vào nước dùng chứ? Bọn con ăn thịt xiên ít cay, không cay lắm đâu."
"Ồ". Ba mẹ cậu em nhìn anh anh nhìn em, sau đó lại hỏi, "Con còn đi đâu nữa?"
"Đi xem phim." Cố Kỳ Nam nói, đi vào nhà bếp rót cho mình một ly nước. Tuy rằng đã uống một cốc trà sữa lớn nhưng cậu vẫn thấy khát. Ôi, ngon thì ngon thật nhưng không thể làm hết khát được.
"Hay không?" Ba mẹ hắn đi theo nhà bếp.
"Con không thích lắm." Cố Kỳ Nam lắc đầu.
"Đi với bạn à? Chỉ có con với bạn cùng bàn sao?"
"Bốn người, thêm hai người ngồi trên bàn con nữa." Cố Kỳ Nam uống hết nước, cảm giác bụng mình cứ leng keng vang vọng.
"Đều là con trai hết?"
Cố Kỳ Nam hơi phiền: "Là con trai hết! Sao hôm nay hai người hỏi nhiều thế?"
"Do ba mẹ quan tâm con đó chứ." Ba cậu nói, "Đủ tiền ăn không?"
Đến lúc này, Cố Kỳ Nam mới nhớ ra, nguyên ngày hôm nay cậu không bỏ ra đồng nào.
Ba mẹ cậu thấy cậu không nói lời nào thì lại sốt ruột, cẩn thận hỏi: "Không đủ sao? Xài hết rồi?"
Trước khi ra cửa, ba mẹ cậu đã cho cậu tới hai ngàn tệ.
Cố Kỳ Nam nhẹ nhàng lắc đầu: "Con chẳng bỏ ra đồng nào cả..."
Ba cậu kinh ngạc: "Do người khác mời hết?"
Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Con không biết nữa, sau khi ăn cơm xong thì đi theo mọi người, quên mất chuyện tiền bạc. Sau đó Ngô Uyên đưa vé xem phim cho con. Lúc về thì trà sữa do Triển ca mời con uống..."
Ba mẹ cậu nhìn con trai mình, không biết nên thở hắt ra một hơi hay là thở dài.
Mẹ cậu bảo cậu: "Con nhìn lại mình xem nào, lên cấp ba rồi mà như trẻ con thế này. Hỏi xem là bạn nào bỏ tiền ra thì trả cho người ta. Nếu người ta không lấy thì lần sau đừng đi ăn với người ta nữa."
"Vâng." Cố Kỳ Nam gật đầu, lấy điện thoại di động ra, vừa về phòng vừa nhắn tin.
"Đừng có vừa đi vừa chơi điện thoại di động!"
"Con biết rồi!"
Cố Văn Huy và Lâm Huệ nhìn Cố Kỳ Nam đóng cửa phòng lại, hai người nhìn nhau.
Cố Văn Huy mở tủ lạnh ra, lấy nguyên liệu để nấu bữa tối, nói: "Em xem em kìa, lo lắng không đâu. Sáng sớm lúc con ra ngoài thì lo con bị bạn mình vơ vét tiền bạc."
Lâm Huệ cũng cảm thấy mình quá buồn cười, lại nghĩ tới lý do làm bà lo lắng như thế, lòng hơi chua xót.
Lo lắng con mình mất lòng bạn bè, nhưng không muốn cho con đi ra ngoài.
Lỡ như bạn bè thật sự có ý rủ cậu đi chơi thì sao?
Nếu không cho cậu đi sẽ bỏ mất một cơ hội được xã giao với xã hội bên ngoài.
"Em cảm thấy chuyển trường rất tốt." Lâm Huệ lén lút quay người lau nước mắt, "Tuy rằng chất lượng học tập không thể so được với Nhất Trung, Kiển Tử học xong còn biết chơi game, chơi điện thoại di động..."
"Được rồi, được rồi mà." Cố Văn Huy mở vòi nước để rửa rau, "Kiển Tử vui là được rồi."
Đàn em 3: Bữa cơm hôm nay là ai trả thế? Tôi quên mất đưa tiền....
Đàn em 1: Triển ca trả tiền cơm đó.
Đàn em 2: Vé xem phim không cần tính, tôi mua giảm giá, không đáng bao tiền đâu.
Đàn em 3: Vậy lần sau để tôi mời các cậu.
Đàn em 1: Tôi nhớ rồi đó, chờ ngày cậu bao, cảm ơn nhá.
Cố Kỳ Nam gửi tin nhắn riêng cho Triển Minh, hỏi hắn tiền cơm bao nhiêu.
Mãi tới đêm khuya hơn mười giờ, Triển Minh trả lời tin nhắn.
Dao A Dao: Mời cậu ăn mà.
3: Ồ.....
3: Vậy lần sau tôi mời mọi người ăn được không?
Dao A Dao: Ừ.
3: Nhưng tôi không biết chỗ nào được hết, lần nào cũng do ba mẹ dẫn tôi đi......
Dao A Dao: Để tôi đưa cậu đi.
3: Được!
3: Chắc cậu sắp về nhà nhỉ? Lái xe cẩn thận nha!
Cố Kỳ Nam làm xong một bài vật lý, nhìn thời gian, đã qua hơn một tiếng, không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Triển Minh.
3: Triển ca, về đến nhà chưa?
3: Cậu không mệt sao? Sáng sớm đã ra ngoài rồi, mà giờ mới về đến nhà.
3: Lúc xem phim tôi đã thấy buồn ngủ rồi.
3: Vậy hôm nay cậu còn sức học bài làm bài tập không? Hay là ngày mai làm? Còn phải ôn tập nữa, tuần sau là thi tháng rồi.
Dao A Dao: Về rồi.
Dao A Dao: Không mệt.
Dao A Dao: Không làm.
Dao A Dao: Không ôn tập.
3:...
3: Triển ca, tôi tổng kết phần ôn quan trọng, cậu có muốn nhìn không?
3: [ảnh]
Dao A Dao:...
Sáng thứ hai, như mọi khi, Lâm Tiểu Bân điên cuồng đi khắp nơi mượn bài tập chép. Vừa mới thấy Cố Kỳ Nam đến, lập tức cầu ông bái bà, muốn lấy hết bài làm của Cố Kỳ Nam luôn.
Cố Kỳ Nam há hốc mồm, không thể tin hỏi ngược lại: "Hết luôn sao? Mỗi một phần? Cậu không làm bài nào?"
"Đúng vậy! Làm sao? Khó tin lắm sao? Đối mặt với hiện thực cuộc sống đi, tiểu Nam Nam, đây không phải là Nhất Trung, đây là Thất Trung đó! Ở đây có nhiều phế vật giống tôi lắm." Lâm Tiểu Bân không hề xấu hổ.
Nghe đến hai chữ "Nhất Trung", mặt của Cố Kỳ Nam trầm xuống.
Chẳng ai để ý tới thay đổi nhỏ xíu trên mặt cậu.
Ngô Uyên lấy tay kéo bài làm của Cố Kỳ Nam, biện minh nói: "Cũng không phải, còn tôi đây, làm được một nửa, vẫn có ý chí vươn lên đây..."
Triển Minh còn chưa tới, Cố Kỳ Nam nhìn chỗ trống bên cạnh một cái, lén lút hỏi: "Ít nhất thì Bân ca còn làm bài, Triển ca còn chẳng thèm chép, giáo viên không nói gì sao?"
Lâm Tiểu Bân lắc đầu: "Cậu không hiểu, giáo viên bỏ lơ Triển ca."
Cố Kỳ Nam nhớ tới lời Trương Minh nói, nghĩ thầm, có lẽ là không muốn quản, lười quản.
Nhưng Triển ca thật sự không muốn thi đại học sao?
Sao cậu ấy cứ phải làm quần quật từ sáng tới tối?
Cố Kỳ Nam hỏi: "Ba mẹ Triển ca không quản lý cậu ấy?"
Sắc mặt của Lâm Tiểu Bân thay đổi, Ngô Uyên cũng xoay người lại ngay lập tức.
"Làm sao vậy?" Cố Kỳ Nam sợ hết hồn.
Mặt của Lâm Tiểu Bân hơi khó coi, đưa ngón trỏ lên môi, hạ thấp giọng nói: "Đề tài cấm kỵ! Đề tài cấm kỵ! Không được nhắc chuyện ba mẹ với Triển ca! Nếu cậu hỏi một câu "tại sao ba mẹ cậu không quản cậu", cậu sẽ được vào viện nằm một tháng..."
Cố Kỳ Nam: "..."
Lâm Tiểu Bân rướn cổ lên nhìn ra bên ngoài, chắc chắn rằng Triển Minh sẽ không xuất hiện đột ngột, nói: "Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng hình như Triển ca được bà nuôi lớn, chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới ba mẹ, tôi đoán là qua đời rồi. Sau khi bà cậu ấy qua đời, người giám hộ của cậu ấy là chú, bây giờ cậu ấy đang ở nhà chú mình đó. Ăn nhờ ở đậu, cậu hiểu mà. Mặc dù là chú ruột của mình, nhưng cũng đâu phải ba ruột đâu, chắc chắn là có đủ chuyện khó nói xảy ra. Năm lớp mười ấy, có một thời gian tâm trạng Triển ca kém lắm, hay đánh nhau, sau đó làm thêm điên cuồng. Chắc là bươn chải cho tiền sinh hoạt hằng tháng...."
Cố Kỳ Nam nghe xong thì sửng sốt.
Ngô Uyên nói ra trọng điểm: "Nói chung, trước mặt Triển cậu không được nhắc tới hai chữ ba mẹ, cũng không được hỏi chuyện "quản hay không quản", hiểu không?"
Cố Kỳ Nam: "... Nhưng tôi hỏi mất rồi."
Lâm Tiểu Bân: "..."
Ngô Uyên: "..."
Hết chương 11.
Editor: Gõ hết tốc lực, yêu mọi người.
-
Chương 12: Thánh suy luận
Edit by Dii.
Lâm Tiểu Bân hỏi: "Thế Triển ca trả lời sao?"
Đang nói thì Triển Minh bước vào lớp.
Lâm Tiểu Bân hoảng hồn, nói lắp bắp : "Mà, mà, mà hôm nay mẹ tôi lại mắng tôi rồi!
Triển Minh: "..."
Ngô Uyên điên cuồng chớp mắt, nỗ lực cứu vớt: "Không phải ngày nào mẹ cậu cũng mắng cậu sao? !"
Lâm Tiểu Bân: "Đúng rồi! Ngày nào mẹ tôi cũng mắng tôi hết!"
Triển Minh: "... Hai người nói cái quái gì thế?"
Triển Minh ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng, sữa đậu nành và bánh gạo.
Cố Kỳ Nam vẫn còn khiếp sợ vì biết được hoàn cảnh gia đình của Triển Minh, lúc này thấy Triển Minh mang bữa sáng đến trường ăn, đột nhiên ý thức được, không phải Triển Minh sợ đến trường muộn nên mới mang đến đây ăn, mà là hắn không muốn ăn ở nhà.
Cố Kỳ Nam không hề chớp mắt nhìn Triển Minh ăn sáng, Triển Minh hiểu lầm, cầm bánh gạo hỏi: "Cậu muốn ăn à?"
Cố Kỳ Nam lắc đầu, nhưng ngửi thấy mùi thơm của bánh gạo, không nhịn được hỏi: "Đây là cái gì?"
Triển Minh xé giấy bọc: "Cậu ăn một miếng đi."
Cố Kỳ Nam cẩn thận cắn một miếng nhỏ, nếm nếm.
Ngọt ngọt, mềm mềm, còn dẻo dẻo.
"Ăn ngon thật." Cố Kỳ Nam nói.
Triển Minh cong khóe miệng, lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Cái gì cậu cũng thấy ngon, vậy mà cậu lại gầy như thế?"
Cố Kỳ Nam lấy sữa bò và trứng gà trong cặp ra, đặt lên bàn Triển Minh, nói: "Cậu ăn trứng gà đi, sáng sớm cần phải ăn trứng gà."
Ôi chao, không ăn thêm đạm thì làm sao đủ dinh dưỡng?
Triển Minh ăn bánh gạo, uống sữa bò, nói: "Cậu gầy lắm, cậu ăn đi."
Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Lúc ở nhà tôi đã ăn trứng gà và uống sữa tươi rồi."
Triển Minh ăn trứng gà xong, Cố Kỳ Nam đưa một tờ khăn ướt cho hắn lau tay.
Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên nhìn hành động của Cố Kỳ Nam một phen, dồn dập cảm thán: "Có đức hạnh, quả nhiên là có đức hạnh mà."
Lúc ra chơi, vì bị Trương Minh uy hiếp nên bốn người không còn dám chuồn đi nữa, đứng dậy đi cùng mọi người đến sân thể dục.
Lúc bốn người đi tới đội hình tập thể dục của lớp, cả lớp 11-5 giật mình.
Đại ca của lớp và đàn em tới tập thể dục?
Nhưng lúc bốn người xếp hàng vào đội hình, vấn đề xảy ra.
Cố Kỳ Nam đứng ở đây không hợp lý cho lắm.
Đám con trai xếp hàng theo chiều cao, ai cao nhất thì đi xuống dưới cùng, mả người đó đương nhiên là Triển Minh. Trước mặt hắn là Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân cao một mét tám.
Chỉ có Cố Kỳ Nam bị bọn họ kẹp ở giữa, nhìn cứ như cái lòng chảo.
Trương Minh đến kiểm tra thấy vậy, cảm thấy không được, vội kéo Cố Kỳ Nam đến hàng thứ ba rồi dừng lại, nói: "Sau này em phải đứng ở đây."
Cố Kỳ Nam hơi tổn thương lòng tự tôn.
Cậu mang giày thể thao vào rồi mà vẫn có một mét bảy.
Cậu và Triển Minh nhìn nhau từ xa.
Cố Kỳ Nam nhớ tới lời của mẹ, cảm thấy được hay là đối với. Thanh thiếu niên mỗi ngày đều phải uống đủ 400ml sữa, nếu không làm sao cao lên được? Tuy rằng sữa bò khó uống nhưng vẫn phải uống.
Không thì lớn lên làm sao mà cao như Triển Minh chứ?
Cố Kỳ Nam không yên lòng mà tập thể dục, mãi đến tận khi tiếng nhạc kết thúc, giáo viên thể dục nói "Các lớp trở về phòng học", mới tỉnh táo lại, chuẩn bị đi tìm bọn Triển ca.
Cậu vừa mới xoay người đã thấy Vương Việt hô to: "Nhiên Nhiên!"
Cố Kỳ Nam nhìn theo ánh mắt của cậu ta, phát hiện hàng nữ của lớp bên kia ở ngay cạnh mình, Khưu Nhiên Dĩnh đứng ngay bên trái cậu.
Vương Việt không coi ai ra gì: "Nhiên Nhiên, chờ tôi!"
Khưu Nhiên Dĩnh hoang mang, kéo bạn cùng bàn của mình muốn chen qua đám đông mà chạy trốn.
Vương Việt chạy mấy bước đã tới chỗ của cô: "Chờ đã, chúng ta cùng đến căng tin đi!"
Trong nháy mắt, Cố Kỳ Nam nhớ tới cái kẹp tóc nhỏ trong lòng bàn tay của Ngô Uyên, nhớ lại lúc Ngô Uyên đứng dưới tàn cây xoài mà ngẩn người, cơ hội mà đến thì trong lòng cũng sáng ra, EQ cậu tăng vọt, cao nhất trong mười lăm năm cuộc đời.
Cậu bước một bước lên ngăn Vương Việt lại.
Vương Việt né qua phải, Cố Kỳ Nam cũng nghiêng qua theo.
Vương Việt né sang trái, Cố Kỳ Nam cũng qua trái theo.
Không lâu sau, Khưu Nhiên Dĩnh kéo bạn cùng bàn chạy mất.
Vương Việt sững sờ, đứng tại chỗ, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Có ý gì đây?"
Cố Kỳ Nam không trả lời, chủ yếu là không biết trả lời thế nào. Cậu không thể nói, bởi vì Uyên ca của tôi thích Khưu Nhiên Dĩnh, con heo mập nhà cậu nên lăn xa ra một chút đi.
Nhưng dáng vẻ im lặng này của cậu lại giống như khiêu khích.
Vương Việt "Ha ha" hai tiếng, nói: "Ôm đùi lớn của Triển Minh rồi nên lớn lối? Cỡ như mày tao chỉ cần đập một phát."
Cố Kỳ Nam nhớ tới bộ dạng của Vương Việt khi bị Triển ca đè lên đánh, cảm thấy lời đe doạ của cậu ta chỉ để xoã hết sự phẫn nộ.
"Tao đệt—— "
"Đệt ai?" Tiếng của Triển Minh vang lên, một cánh tay duỗi tới đặt lên vai Cố Kỳ Nam, kéo cậu đến trước người mình.
"Thầy ơi, ở đây có người ăn hiếp bạn khác ~". Giọng Lâm Tiểu Bân lười biếng, rất dễ làm người ta tức giận.
"Hỏi bạn cùng bàn của cậu ấy, nó chặn đường của tôi, có ý gì?" Vương Việt đen mặt.
"Đường này là của cậu à? Cậu làm hiệu trưởng hay bộ trưởng bộ giáo dục? Đây là sân thể dục của Thất Trung, nhà nước bỏ vốn ra xây, là nơi công cộng, hiểu chưa?" Lâm Tiểu Bân thiếu chút nữa nhây cho Vương Việt tức chết.
Vương Việt tức cười : "Được, một lần rồi lại hai lần, tôi cũng hiểu rồi. Triển Minh, mọi người đều là nam, tôi hiểu mà. Có phải cậu cũng thích Khưu Nhiên Dĩnh không?"
Triển Minh: "..."
Cố Kỳ Nam: "Cậu nói lung tung!"
Vương Việt: "Lần trước vô lý mà đánh tôi, đối nghịch với tôi khắp nơi, ngày hôm nay còn ngăn tôi. Triển Minh, tôi không đắc tội với cậu, sao cậu lại làm vậy? Không vì việc này thì có thể vì cái gì?"
Triển Minh thật lòng: "Thật sự không phải "
Vương Việt: "Con mẹ nó cậu có còn là đàn ông con trai không, vậy mà không dám thừa nhận!"
Lâm Tiểu Bân khiếp sợ đến mức nói lung tung: "Ở đây có bốn thằng, mắc mớ gì cậu lại nghi ngờ Triển ca? !"
Vương Việt: "Vậy thì cạnh tranh công bằng, ai theo đuổi được thì người đó có bạn gái. Con mẹ nó mấy đứa đàn em của cậu độc mồm lại còn chơi xấu, là sao đây? Việc này tôi không để yên cho cậu đâu!"
Dứt lời Vương Việt giận đùng đùng bỏ đi.
Đám người đứng hóng chuyện bất động tại chỗ, sau đí giải tán trong nháy mắt, sợ bị vị đại ca này vừa mới bị lộ tâm sự thầm mến mà giận chó đánh mèo lên người mình.
Bốn người đứng chết trân tại chỗ.
Cố Kỳ Nam: "Xin lỗi... Đều tại tôi... Tôi thấy Khưu Nhiên Dĩnh rất sợ hãi, tôi chỉ muốn giúp Uyên ca một chút thôi..."
Ngô Uyên: "..."
Triển Minh mắng một tiếng: "Không trách cậu được, đầu óc của Vương Việt thật sự có vấn đề."
Lâm Tiểu Bân cảm thán: "Vương Việt này có năng lực trinh thám, tôi phục rồi. Ở đây có bốn đứa con trai, tại sao nó lại bỏ qua ba người chúng ta rồi nghi là Triển ca? Lâm Tiểu Bân tôi không phục, chẳng lẽ nhìn ba đứa mình giống như không thích người khác giới lắm sao?!"
Sự kiện chuyện tình phong ba ở sân thể dục bị đồn ra bằng tốc độ kinh người. Đến xế chiều, toàn bộ Thất Trung, bao gồm cả phòng giáo viên đều biết hết rồi.
Khưu Nhiên Dĩnh bị gọi vào văn phòng hỏi thăm một phen.
Đáng thương cho Khưu Nhiên Dĩnh, cô sững sờ, vốn đã chán ghét tên Vương Việt cứ dây dưa, giờ lại thêm đại ca của trường.
Khưu Nhiên Dĩnh nói một hồi rồi khóc, luôn khẳng định với giáo viên rằng mình chỉ lo học tập, không muốn nói chuyện yêu đương, chớ nói chi là yêu đương với học tra.
Thầy cô hoàn toàn tín nhiệm Khưu Nhiên Dĩnh, nói với cô, chỉ cần hai người kia có hành vi nào quá khích, cô phải báo cho nhà trường ngay lập tức.
Sau khi Khưu Nhiên Dĩnh đi ra, Cố Kỳ Nam bị Trương Minh gọi vào văn phòng dò hỏi.
Trương Minh cảm thấy học sinh này là một nhóc con rất biết điều và thành thật, làm sao mới đến Thất Trung đã xảy ra đủ thứ chuyện thế này?
Trương Minh hỏi: "Em phải nói thật, tại sao sáng nay lại chặn đường Vương Việt ở sân thể dục?"
Cố Kỳ Nam thành thật trả lời: "Cậu ta muốn quấy rối bạn nữ lớp kế bên, em cảm thấy rất quá đáng."
Trương Minh cười: "Lý do của em rất tốt, rất chính nghĩa. Thế nhưng, thực chất là em gặp chuyện bất bình ra tay, hay là vì Triển Minh?"
Cố Kỳ Nam oan ức: "Lão sư, Triển ca không có thích bạn nữ kia, Vương Việt nói hưu nói vượn!"
Trương Minh hỏi: "Em mới đến hơn một tháng, làm sao em biết Triển Minh không thích Khưu Nhiên Dĩnh? Lỡ cậu ấy thích người ta thật thì sao?"
Đương nhiên là Cố Kỳ Nam biết rất rõ ràng, bởi vì người thích Khưu Nhiên Dĩnh chính là Ngô Uyên!
Nhưng cậu không thể nói...
Trương Minh thấy cậu không đáp lại được, nói tiếp trọng điểm: "Mấy chuyện này cũng không hề liên quan đến em, Khưu Nhiên Dĩnh chẳng thích ai hết, chỉ muốn học tập cho giỏi. Cho nên, em đừng dính líu tới mấy chuyện này nữa, biết không?"
Cố Kỳ Nam nhanh chóng gật đầu.
Trương Minh còn nói: "Thứ năm thứ sáu, hai ngày thi tháng đó, em nhớ chuẩn bị cẩn thận. Sau khi thi xong, thầy muốn xem thành tích của em. Nếu như bị ảnh hưởng mấy chuyện hư hỏng này, thi không tốt, vậy thì chuyện chỗ ngồi không bàn bạc gì nữa hết."
Cố Kỳ Nam choáng váng.
Editor: Thầy ơi, Triển ca hông có thích Nhiên Nhiên thiệt mờ T^T....
Note lần 2: ngày 7.5, đang beta và sửa lỗi gõ sai sml, từ từ em sửa nha quý dị TvT, mai mốt không dám không đọc kĩ trước khi đăng nữa!! Chương nào beta rồi sẽ có link sang chương kế nha :3
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro