Chương 25+26
Chương 25: Về nhà
Edit by Dii + Thiên
Cố Kỳ Nam tỉ mỉ quan sát mấy tấm ảnh mà Lâm Tiểu Bân đăng lên nhóm Chat, bấm lưu bức ảnh cậu và Triển ca ôm nhau ngủ xong mới chậm rãi nói: "Do nửa đêm tôi quá lạnh nên Triển ca mới ôm lấy tôi."
Lâm Tiểu Bân giả ngơ như không biết gì, nói: "Tôi và Ngô Uyên cũng lạnh, hai chúng tôi còn không có chăn đắp. Chúng tôi thà bị lạnh cóng chứ không thèm ôm lấy người kia!"
Ngô Uyên biểu thị rằng mình đồng ý với lời Lâm Tiểu Bân nói.
Cố Kỳ Nam chỉ ra vấn đề: "Nhưng Triển ca không sợ lạnh, cả người Triển ca nóng hầm hập giống y lò lửa vậy, rất là ấm áp. Hai người các cậu đều sợ lạnh, nên ôm nhau cũng vô dụng mà thôi."
Lâm Tiểu Bân: "... Là do tôi kém thông minh sao? Sao mà lời cậu nói tôi nghe thấy nó có đạo lý thế chứ."
Mặt trời đã mọc lên xua đi làn sương lạnh buổi sáng sớm, một ngày dài nóng bức sắp tới.
Bốn người dọn xong đồ đạc, trả lại lều, đến quán ăn cạnh trạm xe ăn một bữa trưa đơn giản, ăn xong thì trở lại xe buýt.
Vừa lên xe, Cố Kỳ Nam đã nói không ngừng nghỉ, hỏi Triển Minh sau khi trở về muốn làm gì, buổi tối đi làm thêm kiếm tiền sao, ngày mai có đi chơi đâu không, hỏi nhiều đến mức Triển Minh không biết trả lời cái nào. Hỏi xong, Cố Kỳ Nam lại tự thở dài một hơi, tự nói bản thân cậu lại trở nên ham chơi rồi, chơi cả một ngày, ngày mai lại còn muốn kêu Triển ca đi chơi.
"Nếu không chúng ta đi ra ngoài làm bài tập đi!" Đột nhiên Cố Kỳ Nam lại trở nên hưng phấn, "Trước đây tôi thấy người khác cũng thường làm như vậy, đến tiệm cà phê hoặc là McDonald làm bài tập!"
Làm bài tập...
Triển Minh cảm thấy hơi đau đầu, nhắc nhở Cố Kỳ Nam: "Ba ngày nay không có bài tập."
Cố Kỳ Nam nhất thời hưng phấn, chưa từ bỏ ý định: "Có thể mang sách bài tập của tôi đi làm."
Triển Minh: "..."
Cố Kỳ Nam đã quen với bầu không khí học tập dễ thở ở Thất Trung, cho nên cũng bỏ luôn cái ý định đi ra ngoài làm bài tập.
Lên xe không bao lâu, cậu đã dựa vào vai Triển Minh ngủ, ngủ mãi đến khi xe đến trạm cuối cùng.
Cậu mới vừa xuống xe thì nhận được điện thoại ba mẹ cậu, nói là đến đón cậu về.
Ba người kia đi ngược hướng với cậu, mọi người nói tạm biệt nhau ở cửa, Cố Kỳ Nam đến bãi đậu xe tìm ba mẹ cậu, ba người Triển Minh thì đi đến trạm tàu điện.
Ba người Triển Minh đi cùng chuyến tàu điện ngầm, nhưng trạm xuống tiếp theo lại khác nhau, mỗi người một chỗ.
Triển Minh là người cuối cùng.
Sau khi xuống tàu điện ngầm, hắn đứng tại chỗ, nhìn tàu điện ngầm đóng cửa, rồi chạy, nhanh chóng rời xa.
Trên sân ga đứng đầy người, tất cả mọi người đều trò chuyện với nhau, hoặc là gọi điện thoại, chơi điện thoại di động.
Triển Minh đứng một hồi, quay người rời đi.
Hắn không về nhà mà là đi thẳng đến phố thương mại, chờ đến sáu giờ rồi bắt đầu làm thêm.
Mới ngả về chiều, còn hai tiếng nữa.
Hai tay của Triển Minh đút túi, dạo một lúc ở phố thương, tìm ghế dựa ngồi xuống, chơi điện thoại di động.
Cố Kỳ Nam mới vừa nhắn một tin, hỏi hắn về đến nhà chưa.
Tiểu Nam Tử: Triển ca, tôi đến nhà rồi!
Tiểu Nam Tử: Tôi mới vừa tắm rửa sạch sẽ xong, vẫn là buồng tắm trong nhà thoải mái nhất!
Tiểu Nam Tử: Cậu về nhà chưa? Sao lại chậm như vậy?
Tiểu Nam Tử: Ba mẹ tôi làm một bàn lớn đồ ăn, hỏi tôi có đói bụng không, kêu tôi ra ăn. Mới có bốn giờ chiều! Kêu tôi ăn cơm!
Tiểu Nam Tử: Tôi đi ăn đây, có vịt muối nữa, tôi thích nhất là vịt muối.*
*Vịt muối, hay còn gọi là vịt Osmanthus.
Tiểu Nam Tử: Đi biển chơi vui lắm, năm sau thi đại học xong bọn mình đi tiếp đi, có được không?
Tiểu Nam Tử: Cậu còn chưa xem điện thoại di động à? Tôi muốn đi làm đề toán, đã chơi một ngày rưỡi rồi, chưa làm được gì hết.
Dao A Dao: Tối tôi phải đi làm.
Tiểu Nam Tử: Buổi tối còn làm? Vậy cậu có mệt không? Ăn cơm chưa?
Dao A Dao: Ăn. Không phải nói là làm bài à?
Tiểu Nam Tử: Tôi đang làm đây, chỉ là quan tâm cậu nên mới nhắc nhở thôi!
Triển Minh cười cười, nhanh chóng ăn hết hộp cơm, đến tiệm trà sữa bắt đầu làm việc.
Tối hôm nay, điện thoại di động của hắn cứ rung hoài rung mãi. Hắn biết là Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đang chơi game rồi chửi nhau ỏm tỏi, e rằng còn có Tiểu Nam Tử cứ nghĩ linh tinh.
Lúc làm việc, thời gian đối với hắn trôi qua thật nhanh. Không cần biết là việc thanh nhàn hay cực nhọc, chỉ cần không cần dùng đầu óc nghĩ quá nhiều là được, hắn chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần biết là làm xong việc. Như vậy thời gian trôi qua rất nhanh, tháng ngày trôi qua cũng ung dung.
Nhưng buổi tối hôm nay hắn cảm thấy có hơi khô khan, tẻ nhạt.
Lúc điện thoại di động rung trong túi, hắn đã nghĩ, có phải là Tiểu Nam Tử lại nhắn tin không, không biết Tiểu Nam Tử lại nói gì nhỉ.
Lúc trước có khi bà nội hay nhìn hắn, rồi đột nhiên than rằng, nếu hắn có một người anh chị em thì tốt rồi, có thể lớn lên cùng nhau, có thể cùng hắn bước tiếp đoạn đường dài phía trước.
Khi đó hắn không hiểu.
Bà nội chỉ nuôi có một mình cháu trai là hắn thôi đã khổ cực lắm rồi, thêm đứa nữa thì mệt lắm.
Hơn nữa hắn chú, có em trai họ, có chị họ, có một đống họ hàng.
Nhưng bây giờ hắn đã hiểu.
Mười giờ làm xong việc.
Triển Minh cởi quần áo của nhân viên tiệm trà sữa ra, chuyện đầu tiên hắn làm là lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn.
Trong nhóm Đàn em, quả nhiên là Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân chí chóe nhau tung trời, Cố Kỳ Nam còn chơi với bọn họ một trận game, sau đó lại đi làm đề toán.
Cố Kỳ Nam gửi cho hắn thật nhiều tin nhắn, nói mình đã rửa xong vỏ sò, đặt ở trong hồ cá của Ba cậu, sỏi thủy tinh thì đặt trong chậu hoa của mẹ cậu, vô cùng đẹp đẽ.
Còn chụp hình cho hắn xem.
Có một cái bể cá lớn trông rất đẹp, có giá trị không nhỏ.
Chậu hoa bày ra ban công, nơi này thoạt nhìn rất rộng rãi, bố trí đẹp mắt, ngoài ra còn có mấy kệ để chậu hoa rất bắt mắt.
Nói như thế nào đây, Triển Minh cảm thấy sao mà mình tầm thường quá khi nhìn thấy những tấm hình này.
Hắn và cả nhà chú hắn, thật ra là cùng một loại người với nhau.
Tiểu Nam Tử vô cùng phấn chấn cho hắn xem vỏ sò đặt trong hồ cá đẹp đẽ, nhưng hắn chỉ chú ý tới bể cá lớn rất đắt tiền kia, thậm chí chuyện ban công rộng hay không hắn còn để ý sau.
Nhà của Tiểu Nam Tử ở gần đường Bình Sơn tuyến số 1, là trung tâm thành phố, một mét vuông có giá tiền gấp bốn năm lần khu phố gần Thất Trung.
Tiểu Nam Tử và hắn vốn không phải là người của cùng một thế giới.
Tiểu Nam Tử vì gặp chuyện gì đó nên bắt buộc phải đến Thất Trung. Nhưng mà người không tầm thường thì ở đâu cũng sẽ phát sáng, một năm sau, hắn tin rằng Tiểu Nam Tử sẽ trở về thế giới ban đầu của cậu, thi vào một trường danh giá, tinh thần sẽ trở về ban đầu, hăng hái, nhiệt huyết.
Dao A Dao: Rất đẹp.
Triển Minh đi đến trạm xe buýt, lên chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà.
Triển Minh không biết Tiểu Nam Tử gặp chuyện gì, có lẽ là bị bắt nạt và bạn bè cô lập nên mất tự tin. Sau khi chuyển tới Thất Trung thì chợt hiểu ra, bọn Triển Minh và cậu, cứ như người bị rơi xuống nước ôm lấy nhánh cây khô, cho dù chỉ là khúc gỗ, cũng có thể làm cho cậu kiên cường, thoát khỏi hoàn cảnh khốn cùng mà ra ngoài.
Tiểu Nam Tử: Cậu nghỉ làm rồi!
Dao A Dao: Ừ.
Tiểu Nam Tử: Muộn như vậy, cậu có đói bụng không? Có ăn gì chưa?
Dao A Dao: Không đói bụng.
Tiểu Nam Tử: Ồ, tôi rửa xong vỏ sò thì làm bài, ngày hôm nay có nhiều đề lắm.
Dao A Dao: Vui lắm à?
Tiểu Nam Tử: Vui!
Tiểu Nam Tử: Đi chơi với mọi người vui lắm!
Triển Minh về đến nhà, em họ của hắn là Triển Nhuệ đang ngồi ở phòng khách vừa mở TV vừa chơi điện thoại di động. Nghỉ ba ngày không có bài tập, cậu ta ở nhà thỏa sức chơi game và xem TV.
Triển Nhuệ nghe thấy tiếng cửa phòng mở, nhìn thấy là hắn, lầu bầu: "Thật là lợi hại, hai ngày một đêm không về, không biết là lăn lộn ở đâu."
Triển Minh không để ý tới cậu ta.
Lần ra ngoài này, hắn đã nói qua một tiếng với chú hắn, nói là ra ngoài chơi với bạn học. Triển Nhuệ chỉ nói hưu nói vượn, Triển Minh cũng lười phản bác cậu ta.
Chú hắn vừa lúc mở cửa ra đi vệ sinh, nhìn thấy Triển Minh, chào một tiếng: "Về rồi à? Đi đâu chơi đấy?"
"Huyện Nam Loan cạnh biển." Triển Minh ngắn gọn trả lời.
Chú của hắn thuận miệng đáp: "Ồ, đi xa thế à?"
Triển Nhuệ nghe thấy, nằm trên ghế salon oán giận: "Có tiền quá mà, chơi xa thế, ở lại cả một buổi tối. Con muốn đi công viên trò chơi với bạn, ba lại không cho đi!"
Chú hắn bực bội: "Mấy tuổi rồi còn đi công viên trò chơi? Còn nữa, vé vào mắc chứ không rẻ, tận 299! Sao họ không đi ăn cướp luôn đi? Một ngày thôi đã kiếm được 300 tệ mỗi người."
Triển Nhuệ đập phá remote TV: "Ba có hiểu hay không ?! Đó là công viên trò chơi ban đêm mới mở, trong đó còn có trò cú rơi vô cực, tàu lượn siêu tốc kích thích nhất thành phố!"
"Mày đập đồ làm gì? Muốn đi thì tự đi đi! Đừng có đòi tiền tao! Không có tiền cho mày đâu! Mày ngẫm lại xem tiền học thêm của mày tốn hết bao nhiêu rồi!"
Triển Minh nhốt mình vào trong căn phòng nhỏ, kéo cửa lại.
Tuy rằng cách không dứt được tạp âm, nhưng ít ra hắn cũng nhắm mắt làm ngơ được.
Triển Minh lấy điện thoại di động ra.
Tiểu Nam Tử: Triển ca, cậu đang làm gì thế?
Tiểu Nam Tử: Tôi nằm trên giường, chuẩn bị ngủ.
Tiểu Nam Tử: Triển ca mau trở lại với tôi, mau trở lại với tôi, mau trở lại với tôi, cậu trở lại tôi mới ngủ được ~
Dao A Dao: Kêu "ca" một tiếng mới nghe.
Tiểu Nam Tử: ?
Tiểu Nam Tử: Ca
Dao A Dao: Thu âm đi
Qua mấy giây, Tiểu Nam Tử gửi thu âm qua, độ dài chỉ có một giây đồng hồ. Triển Minh mở ra, nghe thấy tiếng của Tiểu Nam Tử, kêu một tiếng "Ca".
Hắn còn chưa kịp bình tĩnh lại, Tiểu Nam Tử đã gửi thêm một lần thu âm nữa qua, độ dài sáu giây.
Triển Minh mở ra nghe, Tiểu Nam Tử gọi "Ca ca", sau đó thì luôn cười.
Tiểu Nam Tử: Triển ca, giờ làm gì đây?
Dao A Dao: Ngoan
Tiểu Nam Tử: A! Wechat của cậu tên là Dao A Dao, có phải là tên của bài hát ru kia không? !
Dao A Dao: Đúng vậy.
Tiểu Nam Tử: Triển ca, hát thêm lần nữa đi, nghe xong tôi sẽ ngủ ngay.
Dao A Dao: Tôi đi tắm, cậu mau ngủ đi.
Tiểu Nam Tử liền gửi tin nhắn âm thanh tới, Triển Minh mở ra.
"Anh, hát cho em nghe một lần đi ~ "
Mới có mấy giây đã hết, Triển Minh bấm lại nghe thêm mấy lần nữa.
Sau đó bấm phím thu âm, hạ thấp giọng, hát lại một lần nữa.
Dao A Dao: Ngủ đi, sáng sớm ngày mai cùng ra ngoài làm bài tập.
Tiểu Nam Tử: ? ? ? ?
Tiểu Nam Tử: Có thật không? !
Tiểu Nam Tử: Yaaa!
Tiểu Nam Tử: Triển ca, cậu tốt quá!
Tiểu Nam Tử: Tôi đi ngủ đây! Ngày mai dậy sẽ gọi điện thoại cho cậu!
Triển Minh đứng dậy đi tắm, sau khi tắm xong, hắn trở lại căn phòng chật hẹp, trống rỗng của mình nằm một hồi. Mở wechat, đeo tai nghe vào, nghe lại âm thanh của Cố Kỳ Nam.
Có thứ gì đó mà hắn không khống chế được chầm chậm nảy mầm.
Hết chương 25.
Chương 26: Làm bài tập
Edit by Dii + Chang
Ngày thứ hai, Cố Kỳ Nam tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng.
Đồng hồ sinh học thôi, không còn cách nào khác.
Cậu rửa mặt xong, không có việc gì để làm.
Muốn gửi tin nhắn cho Triển ca nhưng trời lại còn quá sớm, sợ đánh thức hắn dậy .
Vậy nên mở bài đồng dao tối qua Triển ca hát cho cậu, đắc ý nghe một lần nữa.
Giọng của Triển ca thật dễ nghe, rất trầm thấp, rất men lì, như đang kề sát bên tai vậy.
*Men lì bản gốc là man nha mụi người, để thành men lì nha.
Bởi vì được ra ngoài, Cố Kỳ Nam vô cùng hưng phấn, không có chuyện gì để làm, lại phải bắt đầu mở bài tập ra làm. Ngồi đọc tiếng Anh một lúc, hi vọng điểm tiếng Anh có thể tiến bộ, thi được 130.
Trước đây bạn học muốn Cố Kỳ Nam ra ngoài, cậu đều cảm thấy chán, không muốn đi. Đàn anh Lý Đằng của lớp toán, cũng thường hẹn cậu cuối tuần ra ngoài cùng làm bài tập với nhau.
Cố Kỳ Nam không hiểu, tại sao không ở nhà mà làm, đi ra bên ngoài không lãng phí thời gian sao?
Giờ thì cậu đã hiểu rõ, thì ra vừa học vừa chơi với bạn lại vui như thế. Bởi vì là bạn tốt, cho nên ở cạnh nhau sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ .
Làm bài tập tới sáu giờ rưỡi, bụng ục ục kêu đói.
Cố Kỳ Nam đi tìm đồ ăn, mẹ của cậu đã thức dậy, thấy Cố Kỳ Nam thì hỏi cậu: "Con đói bụng rồi sao?"
Cố Kỳ Nam gật đầu: "Con đói rồi."
Mẹ lấy điểm tâm cho cậu, sữa đậu nành thì được nấu từ ngày hôm qua, còn bưng thêm hai cái bánh bao bà tự làm, trứng gà luộc nữa.
Đặt đồ trên bàn, kêu Cố Kỳ Nam ăn cơm.
Cố Kỳ Nam ngồi xuống bắt đầu ăn.
Mẹ của cậu ngồi đối diện nhìn cậu ăn, nhẹ giọng nói: "Ăn chậm một chút, con đói bụng lắm à? Tối hôm qua ăn cơm sớm quá. Con xem lại mình đi, đói bụng cũng không chịu làm ít đồ ăn. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nếu đói bụng thì tự đi hấp bánh bao ăn. Rất đơn giản, nồi hấp trứng có chức năng này, con xem, ấn cái này —— "
"Ai da, con biết rồi!"
"Lúc nào con cũng nói biết, sự thật là không biết gì hết. Sang năm học đại học rồi, con nhìn bộ dạng này của con, cái gì cũng không biết, nước cũng không biết nấu, làm sao đi học đại học?"
Cố Kỳ Nam uống hết ngụm sữa cuối cùng, để ly xuống, nói: "Trong trường đại học cũng không dùng được nồi hấp trứng, mọi người đều đến căng tin để ăn."
Mẹ của cậu nhất thời nghẹn lời.
Cố Kỳ Nam nói chút nữa sẽ cùng bạn ra ngoài để học, sau đó bỏ chạy về phòng để xem giờ.
Ai, sao mà mới bảy giờ rưỡi.
Triển ca đã dậy chưa?
Nếu là Lâm Tiểu Bân, theo lời của cậu ta, vào kỳ nghỉ, cậu ta đều ngủ tới mười hai giờ trưa mới dậy ăn cơm. Triển ca thì xưa nay chưa từng nói mấy giờ mình dậy, nhưng có lúc hắn sẽ dậy sớm để đi làm thêm.
Cố Kỳ Nam lấy điện thoại di động ra, nhịn không được mà nhắn một tin, hỏi Triển Minh dậy chưa.
Triển Minh trả lời rất nhanh.
Dao A Dao: Tôi mới vừa dậy.
Tiểu Nam Tử: Tôi thì năm giờ rưỡi đã dậy rồi !
Dao A Dao:...
Tiểu Nam Tử: Hôm nay chúng ta đi đâu làm bài tập?
Triển Minh nằm trên giường bàn bạc với Cố Kỳ Nam nửa ngày, cuối cùng quyết định dẫn cậu đến McDonald làm bài tập, giải xong thì buổi trưa dẫn cậu đi ăn vặt sau.
Cố Kỳ Nam vô cùng hài lòng với quyết định này.
Cố Kỳ Nam chuẩn bị đồ xong, trước tám giờ đã ra ngoài. Chờ cậu đến chỗ hẹn, phát hiện Triển ca đã chờ cậu từ lâu. Cậu vừa xuống xe đã lập tức nhìn thấy Triển ca ở trong dòng người.
Hết cách rồi, quá cao, cao hơn mọi người cả khúc.
Hơn nữa mặt còn thối hơn những người khác, cảm giác rằng hắn đang rất không vui, nhưng thực chất chỉ là đơ mặt ra thôi.
Triển ca lạnh lùng vô cùng, nhìn vừa nghiêm túc mà cũng rất hung dữ.
Thật ra không hung dữ một chút nào, nói với hắn cái gì, hắn cũng đồng ý hết.
Triển Minh vừa thấy cậu thì nhận lấy cái túi xách mà cậu đeo.
Cố Kỳ Nam nói không ngừng: "Cậu ăn sáng chưa? Đợi lâu không? Sao cậu lại không đem theo sách? Không phải muốn làm bài tập chung sao?"
Triển Minh: "..."
Triển Minh đeo túi xách, nhiều người, lúc đi lên thang cuốn, hắn kéo Cố Kỳ Nam đến trước mặt mình để che cho cậu.
Cố Kỳ Nam quay lại nhìn hắn, hỏi: "Tại sao cậu không trả lời ?"
Triển Minh bất đắc dĩ: "Sao cậu có nhiều vấn đề thế?"
Cố Kỳ Nam: "Tôi cũng không biết!"
Triển Minh trả lời từng câu một: "Tôi còn chưa ăn sáng, đợi không lâu lắm. Toàn bộ sách giáo khoa và bài thi của tôi đều để ở trường, không có mang theo."
Cố Kỳ Nam sảng khoái: "Vậy tôi cho cậu mượn!"
Đến McDonald, Triển Minh mới hiểu được Cố Kỳ Nam nói đưa bài tập cho mình mượn là có ý gì.
Bài tập của Cố Kỳ Nam để trắng hơn một nửa, chỉ làm có một chút.
Cố Kỳ Nam giải thích: "Tôi chỉ làm đề khó, cùng với mấy dạng bài đặc biệt, còn bài dễ và căn bản tôi không làm, vậy thì vừa lúc hợp để cậu làm."
Triển Minh: "..."
Hắn có cảm giác như đang nghe mấy ông già phát biểu.
Cố Kỳ Nam nói tiếp: "Nhưng mà, cậu muốn làm bài thì đầu tiên phải xem sách giáo khoa lại một lần. Cũng may tôi có đem sách toán theo, có chú thích mấy ý quan trọng nữa, cậu xem trước đi, xem xong rồi thì làm mấy bài toán căn bản này."
Cố Kỳ Nam giao nhiệm vụ cho Triển Minh xong, còn mình thì vùi đầu làm đề toán. McDonald's có hơi ầm ĩ, nhưng Cố Kỳ Nam làm bài hết sức nghiêm túc, không bị ảnh hưởng chút nào.
Vốn dĩ hắn chỉ muốn đến xem Cố Kỳ Nam làm bài, còn hắn thì chơi điện thoại. Nhưng mà Cố Kỳ Nam nghiêm túc như thế, hắn không còn cách nào khác là nhận sách giáo khoa mà xem.
Cố Kỳ Nam đánh dấu toàn là mấy ý cơ bản, Triển Minh nhìn sách giáo khoa một chút, tốt xấu gì vẫn biết làm mấy bài, không đến nỗi không biết cái gì. Hắn ăn xong, xoa xoa tay, cũng bắt đầu làm đề.
Một buổi sáng trôi qua tốt đẹp.
Cố Kỳ Nam làm một ít đề rồi nhìn sang Triển Minh, giảng cho hắn nghe mấy câu hắn không biết, nói một lúc thì đã đến buổi trưa.
Triển Minh mời cậu ăn hamburger, gà rán, khoai chiên, uống coca, làm Cố Kỳ Nam vô cùng vui vẻ.
Cánh gà có hơi cay, Cố Kỳ Nam ăn một miếng, uống một ly coca, cay đến mức đôi môi hồng hồng. Triển Minh nhìn cậu, giống như đang nhìn một đứa nhỏ lần đầu tiên được ăn món này.
Ăn xong rồi, Cố Kỳ Nam hỏi: "Triển ca, bây giờ cậu về nhà luôn sao?"
Triển Minh lắc đầu một cái, buổi chiều không có chuyện gì, bây giờ đi về cùng lắm là nằm trong cái phòng nhỏ nóng nực mà ngủ thôi.
Cố Kỳ Nam nói: "Buổi chiều tôi còn đi học thêm tiếng Anh, đi từ đây luôn không về nhà."
Triển Minh hỏi: "Cậu ngồi tuyến số mấy?"
Cố Kỳ Nam đáp: "Tuyến số 2."
Triển Minh uống hết coca, nói: "Tôi cũng ngồi tuyến số 2, tôi đi cùng cậu, rảnh mà."
Cố Kỳ Nam cười ha ha.
Hai người từ McDonald đi ra, bước đến trạm tàu điện ngầm.
Hơn một giờ trưa, đây là thời điểm nóng nhất trong ngày. Lúc ngồi trên tàu điện ngầm, Cố Kỳ Nam đã ra mồ hôi, mặt đỏ hồng, nhìn Triển Minh cười, hỏi: "Triển ca, tuần sau có đi ra ngoài thế này nữa không?"
Triển Minh: "... Ừm."
"Tôi cảm thấy rất vui." Cố Kỳ Nam không hề che giấu chút nào mà nói, "Đây là lần đầu tiên tôi cùng bạn đi ra ngoài làm bài tập, chỉ là có hơi ồn thôi."
Triển Minh muốn cười: "Làm bài tập mà cũng vui vẻ sao?"
Cố Kỳ Nam gật đầu: "Khó trách người ta làm chuyện gì cũng thích làm chung, thì ra bạn tốt ở cùng nhau, chuyện gì cũng vui hết."
Triển Minh nghe học sinh tiểu học lên tiếng, thật sự rất muốn cười, may mà nhịn được, hỏi: "Tôi là người bạn tốt nhất? Còn Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên thì sao?"
Cố Kỳ Nam đáp: "Bân ca và Uyên ca cũng là bạn của tôi, nhưng cậu là người bạn tốt nhất ."
Triển Minh hài lòng, chẳng hề ý thức được câu hỏi của hắn cũng y như học sinh tiểu học.
Cố Kỳ Nam đến chỗ học thêm, Triển Minh cũng xuống xe, nói là không có gì để làm, cùng đi với cậu xem chỗ cậu học.
Trung tâm học tiếng Anh có gì vui đâu mà xem?
Hai người lại giống như học sinh tiểu học vậy, cùng xuống xe, cùng đi khỏi trạm tàu điện ngầm.
Đến dưới trung tâm học thêm, vẫn còn dư thời gian, Cố Kỳ Nam nói: "Tôi mời cậu uống nước." Cậu chạy đến tiệm trà sữa, kêu hai ly chanh dây song hưởng pháo.
Thời gian cậu ngồi chờ nước, Triển Minh tìm một chỗ rồi ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi để đợi cậu.
Cố Kỳ Nam xoay người, lúc bưng nước, có người lại gần cậu.
"Cố Kỳ Nam."
Tay Cố Kỳ Nam run một cái, đồ uống vừa mới lấy xong đã rơi xuống đất, đổ lênh láng.
Là Lâm Sĩ Đạt.
Cố Kỳ Nam không muốn để ý đến hắn, cũng không lượm đồ, chạy đi mất.
Lâm Sĩ Đạt đi theo sau cậu, cằn nhằn liên miên: "Cậu chờ một chút, đi nhanh như vậy làm gì? Cố Kỳ Nam, cậu trốn tôi à? Tôi đợi cậu ở tuyến tàu điện số 1 lâu rồi vẫn không thấy cậu, cậu muốn né tránh tôi à?"
Dù chỉ một câu thôi Cố Kỳ Nam cũng không muốn nói với hắn ta, mặt mày xanh lét, nhanh chóng chạy đi, gọi: "Triển ca!"
Triển Minh ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt Cố Kỳ Nam vốn đang vui vẻ đã biến thành kinh hoàng, phía sau còn có một người.
Triển Minh đứng lên, Cố Kỳ Nam chạy tới, trốn ở sau hắn.
Một nam sinh mang mắt kính gọng vàng, thoạt nhìn ngoan ngoãn biết điều, lùn hơn Triển Minh một cái đầu, khí thế thua mấy bậc.
Triển Minh lạnh lùng hỏi: "Đây là ai?"
Hắn cao một mét chín, thêm cái mặt không có cảm xúc, lực uy hiếp lớn vô cùng.
Tên đeo kính hơi sợ, trả lời: "Tôi là bạn ở Nhất Trung của Cố Kỳ Nam."
Cố Kỳ Nam đứng sau lưng kéo áo Triển Minh, Triển Minh hiểu ra, nhất định đây chính là một trong những người đã bắt nạt cậu.
Triển Minh càng thêm muốn đánh người, lạnh lùng nói: "Tôi thấy hình như Cố Kỳ Nam không thân với cậu."
Tên đeo kính hỏi: "Vậy cậu và Cố Kỳ Nam rất thân sao?"
Triển Minh có thể cảm giác được Cố Kỳ Nam ở phía sau nắm chặt lấy áo của hắn, rất hồi hộp, bất an.
Triển Minh không đoán ra được, một tên đeo kính thôi, nhìn rất ngoan ngoãn biết điều, trói gà còn không chặt, sao lại bắt nạt Cố Kỳ Nam đến nỗi như thế.
Triển Minh vừa nghĩ tới đã rất buồn bực, giọng điệu cũng thiếu kiên nhẫn, áp sát một bước nói: "Cậu tìm Cố Kỳ Nam có chuyện gì? Bây giờ nói, không có chuyện gì thì cút."
Tên đeo kính nhìn Triển Minh một cái, lại nhìn Cố Kỳ Nam trốn ở phía sau hắn, khẽ cắn răng, quay người đi.
Nhưng mà Cố Kỳ Nam cứ như biến thành người khác, sắc mặt tái nhợt, chẳng muốn uống chanh dây nữa, trong khi rõ ràng lúc nãy cậu muốn uống.
Triển Minh hỏi cậu cái gì cậu cũng không trả lời, khác một trời một vực với cậu của buổi sáng.
Đến cả nửa ngày, Cố Kỳ Nam mới hít sâu một hơi, nở một nụ cười cứng ngắc nói: "Triển ca, tôi muốn lên lớp, cậu trở về đi ."
Triển Minh nhìn cậu, nói: "Đi học đi, tôi ở đây chờ cậu tan học."
Cố Kỳ Nam trợn to hai mắt.
Triển Minh sờ đầu cậu: "Đi thôi."
Cố Kỳ Nam bất an: "Nhưng mà tôi lên lớp mất tới một tiếng rưỡi lận..."
Triển Minh nâng ly chanh dây trong tay, nói: "Tôi ở dưới đại sảnh uống nước chờ cậu, với lại buổi chiều tôi không có chuyện gì làm."
Rõ ràng Cố Kỳ Nam đã hơi vui vẻ, suy nghĩ một chút, lấy bài tập của mình ra, căn dặn: "Vậy cậu vừa làm đề vừa chờ tôi đi."
Triển Minh: "..."
Hết chương 26.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro