Chương 27+28
Chương 27: 46 điểm.
Edit by Dii.
Chiều hôm nay lúc học lớp Anh văn, Cố Kỳ Nam mất tập trung, bị giáo viên hỏi thăm mấy lần.
Lúc giải lao, Tề Nhất Tu hỏi cậu làm sao vậy, Cố Kỳ Nam lắc đầu một cái. Đợi đến khi hết giờ học, sau khi chào tạm biệt giáo viên, lúc xuống cầu thang, Tề Nhất Tu nói với Cố Kỳ Nam, qua nghỉ hè cậu sẽ không đến lớp học Anh này nữa.
"Chờ học kỳ sau tiến vào lớp 12, trường bọn tôi một tuần chỉ thả cho nửa ngày, lớp 12 nhất định phải tham gia tự học buổi tối, đến lúc đó cũng không có thời gian học thêm." Tề Nhất Tu nói.
Cố Kỳ Nam gật đầu: "Tôi cũng đang suy nghĩ, không biết có nên đi học thêm nữa hay không."
Tề Nhất Tu không ngừng thở dài: "Thảm quá, thảm quá, bọn tôi chỉ được nghỉ hè nửa tháng, mấy cậu thì sao?"
"Một tháng."
"Trời ạ!" Tề Nhất Tu rên, "Các cậu nghỉ lâu thế sao? !"
"Tôi cũng đâu có còn học ở Nhất Trung đâu." Cố Kỳ Nam nói.
Tề Nhất Tu ngậm miệng, cậu quên mất Cố Kỳ Nam chuyển đến Thất Trung từ lâu rồi.
Cố Kỳ Nam hỏi: "Lần này thi đề chung toàn thành phố, thành tích của các cậu thế nào?"
Tề Nhất Tu gật đầu, nói ra thành tích của mình, trong lớp cậu xếp hạng sáu mươi ba.
Lúc xế chiều, Trương Minh gửi điểm và xếp hạng của lớp lên group chat, Cố Kỳ Nam vẫn đứng đầu, điểm thì cũng tương đương với Tề Nhất Tu.
Thành tích gần như nhau, trong Thất Trung thì xếp số 1, ở Trung học thực nghiệm thì đứng thứ sáu mươi mấy, chênh lệch quá xa.
Tề Nhất Tu thở dài: "Chúng ta bị lệch dữ quá. Haiz, tiếc cho cậu, học toán tốt như thế, nếu học ở lớp chuyên toán của Nhất Trung, nói không chừng tháng 9 năm nay sẽ lấy được một suất tiêu chuẩn vào đại học B ngành toán học. Lớp tăng cường Toán của Nhất Trung rất ghê gớm, nghe nói năm nay lại mời về các giáo viên giỏi toàn quốc, không tiếc vốn liếng luôn."
"Có cái gì tốt mà đáng tiếc." Cố Kỳ Nam nói, "Làm đề toán học, quan trọng nhất là vì đỉnh cao chân lý, không phải là vì muốn lấy suất vào đại học. Không tham gia lớp tăng cường toán của họ, tôi cũng tự đi thi được, có được giải hay không cũng không sao. Ngành toán học Đại học B , tự tôi cũng lấy được."
Tề Nhất Tu: "... Tuy rằng lời cậu nói thật sự khiến người ta cảm động, nhưng cậu nhìn lại điểm bây giờ đi, cậu cảm thấy mình thi nổi vào đại học B à..."
Nói mạnh miệng – Cố Kỳ Nam: "..."
Hai người cùng nhau đi xuống lầu, Triển Minh làm bài thấy đau đầu vô cùng, nhìn thấy Cố Kỳ Nam xuống thì đứng lên.
Tề Nhất Tu nói nhỏ với Cố Kỳ Nam: "Cậu mau nhìn vị đại ca kia đi, cao thật. Có hơi đáng sợ, nhìn hung ác quá."
Cố Kỳ Nam quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc giải thích: "Triển ca không hề hung ác, chỉ là mặt cậu ấy hơi thối, tính cậu ấy rất tốt."
Tề Nhất Tu: "..."
Tề Nhất Tu không hề ngờ tới, người có quan hệ tốt với Cố Kỳ Nam, Triển ca, lại là một vị.... Đại ca. Một mét chín, to con, bắp thịt rắn chắc, đầu đinh, mặt không hề có cảm xúc, cực kỳ hung ác. Nhìn sơ qua, là dạng người mà trong trường không ai dám chọc tới, nói không chừng còn bị đánh cho.
Cố Kỳ Nam không thấy có gì không ổn, còn đàng hoàng trịnh trọng mà giới thiệu Tề Nhất Tu và Triển ca, nói đây là bạn học ở lớp tiếng Anh, Tề Nhất Tu, đây là Triển ca ngồi cùng bàn với cậu.
Tề Nhất Tu nơm nớp lo sợ: "Triển ca, chào cậu."
Thiếu chút nữa nghiêng mình cúi chào.
Triển ca gật đầu, cũng nói một tiếng "Chào cậu."
Tề Nhất Tu nhanh chóng nói bye bye.
Cố Kỳ Nam cùng Triển Minh ra khỏi trung tâm. Cố Kỳ Nam bất an đứng ở cửa nhìn xung quanh, xác nhận là tên Lâm Sĩ Đạt buồn nôn kia không có ở đây.
Triển Minh và Cố Kỳ Nam chậm rãi đi đến trạm tàu điện ngầm, đột nhiên Cố Kỳ Nam nhớ ra Triển Minh còn phải đi làm, vội hỏi: "Không phải sáu giờ cậu còn đi làm sao?"
Triển Minh cúi đầu nhìn cậu: "Tới kịp."
"Cậu còn phải ăn cơm."
"Mười phút là xong."
Hai người lâm vào yên lặng, một lát sau, Triển Minh hỏi: "Có phải là thằng đó tới tìm cậu nhiều lần rồi không?"
Cố Kỳ Nam nắm chặt dây cặp sách, trầm giọng trả lời: "Đây là lần thứ ba."
"Nó tìm cậu làm gì?" Triển Minh hỏi.
Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Không biết, cậu ta bị bệnh thần kinh."
"Tại sao sợ nó như thế?" Triển Minh hỏi.
Đây không phải là trong trường học, mà là trên phố lớn, giữa ban ngày ban mặt. Coi như tên đeo kính kia biết đánh nhau, thì nó cũng sẽ không dám đánh trên phố thế này. Bạo lực ngôn từ? Triển Minh không nghĩ ra, chỉ là một học sinh, có ngôn từ nào uy hiếp được người ta chứ, đặc biệt là Cố Kỳ Nam đã chuyển trường.
Cố Kỳ Nam không trả lời được.
Sắc mặt cậu tái xanh, viền mắt đỏ lên, lại trở về hình dạng của Cố Kỳ Nam bốn tháng trước.
Không còn là Tiểu Nam Tử vui vẻ nữa.
Triển Minh không dám hỏi cậu nữa, ngừng lại, đưa hai tay ra nắm lấy bả vai cậu, nghiêm túc nói: "Tiểu Nam Tử, không muốn nói thì thôi. Nhưng cậu làm như vậy là không được, nói với ba mẹ cậu chuyện này đi."
Cố Kỳ Nam lắc đầu như điên, sợ đến nỗi Triển Minh phải liên tục kêu cậu bình tĩnh lại.
Một hồi lâu Cố Kỳ Nam mới tỉnh táo lại, nói giọng khàn khàn: "Không được, nếu nói thì ba mẹ tôi sẽ lo lắng lắm. Mẹ tôi mới ngủ được gần đây, vì chuyện của tôi, mất ngủ đã lâu... Nếu để bà biết người trước đây bắt nạt tôi lại tới tìm tôi, bà sẽ khóc ngủ không yên."
Triển Minh càng nghe càng sợ hãi, thực sự không nghĩ ra rốt cuộc Cố Kỳ Nam gặp phải chuyện gì, tại sao cả nhà cậu lại bị dằn vặt đến thế.
Nưng Cố Kỳ Nam không muốn nói.
Triển Minh xoa đầu Cố Kỳ Nam, nói: "Sau này tôi đưa cậu đi học thêm."
Cố Kỳ Nam ngẩng đầu, sững sờ nhìn hắn, giống như không nghe rõ.
Triển Minh nói lại một lần nữa.
Nước mắt Cố Kỳ Nam chảy ra, trên phố lớn đông người, xông lên phía trước ôm lấy Triển Minh.
Triển Minh sợ hết hồn, giơ hai tay lên, lắp ba lắp bắp hỏi: "Sao, làm sao vậy?"
Cố Kỳ Nam vùi đầu trong lồng ngực của hắn, nhẹ giọng gọi: "Triển ca..."
Triển Minh cảm giác rằng áo của mình bị nước mắt ấm nóng thấm ướt một khoảng nhỏ, hắn không biết làm thế nào cho phải, tay chân luống cuống mà đứng trên phố lớn.
"Cậu thật tốt..." Cố Kỳ Nam khóc nức nở nói.
Người ta lui tới đều phải liếc nhìn hai thiếu niên đang ôm nhau này một cái, thấy một người cao một mét chín to con tay chân luống cuống, hoảng loạn bất an, hai tay giơ lên không biết làm sao cho phải, cuối cùng nhẹ nhàng vỗ về lưng của một thiếu niên khác, không có tiếng động mà an ủi cậu.
Kì nghỉ kết thúc, học hè chính thức bắt đầu.
Lớp 12 đã được phát tài liệu ôn tập, lúc được phát sách ở tiết đầu, tất cả mọi người đều hưng phấn, lại có hơi hoảng loạn. Nhìn tài liệu ôn tập bày trên bàn, mở ra thì là chi chít chữ, tràn đầy tiêu đề, ai cũng thấy bất an.
Tất cả mọi người đều lớn tiếng thảo luận, nói về độ khó của tài liệu, nói về việc nghỉ hè mà còn học thêm là không nhân đạo. Có mấy học sinh nam đứng trước điều hòa, gió lạnh thổi vù vù, lớn tiếng oán giận tháng bảy nóng quá.
Trương Minh vỗ lên bàn, nói: "Đã nhận được sách, kiểm tra lại đi, xem có sót cái gì hay không. Đám Vương Việt ở dưới mau về chỗ! Nóng thì có nóng, tháng bảy rồi chẳng lẽ không nóng? Lo mà ôn tập, sang năm vào lúc này các em sẽ được nằm ở nhà hưởng máy lạnh, không cố gắng ôn tập, sang năm mấy em phải ngồi ở đây để bị thiêu!"
Mấy người có khả năng bị học lại nghe xong thì sợ hãi, im lặng, lấy sách ngữ văn ra giả vờ giả vịt, thật ra là hưng phấn tới nỗi một chữ cũng không đọc được.
Sau khi thi hai ngày, ai cũng thảo luận về bài thi.
Lần này người đứng đầu vẫn là Cố Kỳ Nam.
Người lớp 11-5 đã quen, hơn nữa đã thấy được học bá chân chính là thế nào. Lúc giải lao Cố Kỳ Nam sẽ đi vệ sinh, ra chơi cũng sẽ đi với bọn Triển Minh ra sân thể dục tản bộ. Nhưng đa số thì Cố Kỳ Nam đều ngồi ở vị trí của mình, không ngẩng đầu lên mà làm bài.
Ngay cả khi đang giờ học, cũng là vừa nghe vừa làm bài, nghe đến chỗ cậu không rõ mới dừng lại nghiêm túc ghi chép. Giáo viên có để ý chuyện này mấy lần, thấy cũng không ảnh hưởng gì, nên cứ để mặc cậu.
Người lớp 11-5 trợn mắt ngoác mồm.
Tiểu Bàn lén lút tụ lại thảo luận, tại sao Cố Kỳ Nam học giỏi như thế, lại vì lý do áp lực mà chuyển trường tới đây chứ?
Mới đầu bọn họ đoán Cố Kỳ Nam có vấn đề về tính cách, có lẽ là mắc bệnh trầm cảm, mắc chứng lo âu. Nhưng thời gian cứ trôi qua, Cố Kỳ Nam và bọn Triển Minh sống chung rất tốt, tuy rằng không nhiệt tình, nhưng không đến nỗi im thin thít. Người trong lớp hỏi cậu, cậu sẽ trả lời, còn cho mượn vở ghi chép.
Cán sự thể dục Đoạn Vĩ Bác nói: "Đi tìm người Nhất Trung hỏi thì biết thôi?"
Nói là nói như vậy, tuy Nhất Trung và Thất Trung ở chung một thành phố, nhưng lại ở hai nơi cách xa nhau, nên hầu như không có quen biết gì nhiều. Người của lớp 11-5 cũng chẳng để ý lý do Cố Kỳ Nam chuyển trường cho lắm, nên chẳng ai muốn hỏi thăm.
Ngày nào cũng có cả đống bài tập, làm còn chưa xong, cũng không có thời giờ để chơi điện thoại di động, nói chi đến đi hỏi thăm chuyện của người khác.
Tiết đầu tiên là tiết Toán, Cao Lâm Lâm và Tiểu Bàn giúp thầy phát bài thi. Tiểu Bàn để bài của Cố Kỳ Nam lại phát cuối cùng, hai tay dâng tặng, cung kính mà nói: "Nhìn nè đại thần, đây là bài thi cao điểm của ngài."
Cả lớp cười phá lên.
Cố Kỳ Nam thi 146 điểm, cao nhất lớp.
Lần này đề thi toán rất khó, người đứng sau Cố Kỳ Nam được 126 điểm, chênh lệch hai mươi điểm. Chớ nói chi là so với thành tích của cả lớp. Triển Minh nhìn thấy bài thi của Cố Kỳ Nam, lần đầu tiên có một suy nghĩ là giấu bài thi của mình đi.
Nhưng mà Cố Kỳ Nam không biết, còn lại gần hỏi: "Cậu được mấy điểm?"
Triển Minh muốn che lại bài thi không cho Cố Kỳ Nam xem điểm, lại cảm thấy hành động này không ngầu tí nào, cứ như hắn vô cùng để ý điểm toán của mình.
Không đúng, vốn dĩ hắn đâu có để ý, tại sao giờ lại không muốn bị Tiểu Nam Tử nhìn thấy điểm?
Cố Kỳ Nam nhìn lại đây bài thi, thấy hai số đỏ chót —— 46.
Cố Kỳ Nam trầm mặc rất lâu.
Triển Minh hơi bối rối.
Ngày hôm qua Tiểu Nam Tử còn đứng trên phố lớn ôm hắn khóc, y như đứa nhỏ.
Hắn còn an ủi cậu, phải bảo vệ cậu.
Kết quả ngày hôm nay thi được điểm bằng hai số đuôi điểm người ta.
Thầy dạy toán mắng một tràng, bắt đầu bình luận bài thi.
Cố Kỳ Nam yên lặng đưa một cây bút đỏ qua, nhỏ giọng nói: "Cho cậu sửa bài này."
Sửa bài?
Không, Triển ca chưa bao giờ sửa lại bài.
Nhưng mà Tiểu Nam Tử cứ lom lom nhìn hắn, tay vẫn còn cầm một cây bút đỏ.
Triển Minh không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, kiên trì nghe thầy giảng giải, cố hết sức viết lấy viết để, coi như là nghe không hiểu đi, cứ viết hết rồi tính.
Hôm ấy trong lớp gian nan vô cùng, vì thầy toán mắng họ một trận, nói bọn họ mà cứ tiếp tục như vậy, qua sang năm thi đại học là xong đời.
Cuối cùng, tiết vật lý của Trương Minh.
Trương Minh giảng giải bài thi xong, quăng thêm một trái bom.
"Thứ bảy tuần này, trường sẽ tiến hành họp phụ huynh, xin mọi người về thông báo cho phụ huynh, chừa thời gian rảnh cho sáng thứ bảy. Phụ huynh ai cũng phải tham gia, chuyện này liên qua tới tương lai thi đại học của các em, rất quan trọng."
Hết chương 27.
Chương 28: Họp phụ huynh
Edit by Dii + Chang.
Mọi người trải qua một tuần đầy nơm nớp lo sợ, nhưng mà cuối tuần vẫn phải đến.
Buổi tối thứ sáu, Lâm Tiểu Bân vào group, nói ngày mai cậu muốn đi ra ngoài tị nạn một ngày, rủ mọi người cùng nhau đi.
Nhưng không ai để ý đến cậu.
Lâm Tiểu Bân không tin tà, @ từng người một.
Ngô Uyên cho biết, mình thi rất tốt, có tiến bộ, không chỉ không đi ra ngoài tị nạn, mà còn ở nhà chuẩn bị nhận lời khen và tiền lì xì.
Lâm Tiểu Bân kêu cậu ta cút.
Cố Kỳ Nam thì không cần hỏi, đứng thứ nhất, không cần phải tị nạn. Lâm Tiểu Bân điên cuồng @ Triển ca, hẹn hắn ra chơi bóng.
Dao A Dao: Không chơi
Đàn em 1: Tại sao? ! Sáng sớm ngày mai cậu không làm thêm mà!
Đàn em 3: Sáng sớm ngày mai Triển ca phải làm bài tập cùng tôi .
Đàn em 1: ? ? ?
Đàn em 2: ? ? ?
Đàn em 1: Làm bài tập? Hoạt động tà giáo gì đây? Không thể nào, Triển ca của tôi chưa bao giờ làm bài tập, chưa bao giờ mang sách giáo khoa về nhà, Triển ca không có cặp sách.
Đàn em 3: [Hình ảnh]
Đàn em 3: Tôi đưa cho Triển ca cặp sách mới, đẹp không?
Đàn em 1: Triển ca, không ngờ cậu mày rậm mắt to, lại khuất phục dưới nanh vuốt của Tiểu Nam Tử mà học tập !
Nói sao thì Lâm Tiểu Bân cũng không chịu tham gia làm bài tập với Cố Kỳ Nam và Triển Minh. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Kỳ Nam và Triển Minh hẹn nhau ra tiệm cà phê để làm bài.
Hiện tại buổi tổng hợp kiến thức đầu tiên đã bắt đầu, nếu như Triển Minh nghiêm túc học tập để đạt thành tích cao, đây là cơ hội cuối cùng. Giai đoạn này, thầy cô sẽ ôn lại kiến thức của ba năm một lần, trước đây không giữ căn bản được, bây giờ có thể nghe lại thêm lần nữa.
Triển Minh không biết phải nói thế nào nữa, từ lúc hắn lên cấp ba đến nay, đây là tuần đầu tiên hắn học tập nghiêm túc như vậy. Lên lớp, Tiểu Nam Tử sẽ phân tâm mà để ý xem hắn đang làm gì, có nghe thầy cô giảng bài và chép bài đầy đủ hay không .
Hắn mất tập trung, ngẩn người, chơi điện thoại di động, Tiểu Nam Tử không nói gì hắn, nhưng mà sẽ lo lắng nhìn hắn.
Ánh mắt kia...
Làm Triển Minh có hơi sợ.
Bị nhìn lâu, nên hắn cố vực dậy tinh thần mà nghe giảng bài một lúc.
Buổi tối Triển Minh vẫn đi làm thêm, không có thời gian làm bài tập, bởi vậy bài tập trong tài liệu đều không làm. Tiểu Nam Tử cũng không bắt làm bài tập, chỉ bảo kêu hắn ôn lại bài tập trong sách thêm lần nữa. Tiểu Nam Tử đánh dấu mấy bài cơ bản cho hắn, bảo hắn nhớ ôn, toàn những bài điển hình.
Triển Minh thở dài, cầm bút, bắt đầu làm bài.
Tiểu Nam Tử đưa cho Triển Minh một cái cặp sách thật, giống y đúc kiểu cặp của cậu, của cậu là màu đen, còn đưa cho Triển Minh là màu xám đậm, lớn hơn một tí.
Triển Minh không lấy không được.
Nói tới chuyện hắn không chịu mang cặp đi học , Tiểu Nam Tử lại lộ ra ánh mắt lo lắng.
Triển Minh rất muốn nói, dù cho hắn bắt đầu liều mạng học tập từ bây giờ, cũng không có cách nào thi chung một trường với Tiểu Nam Tử, trừ khi kỳ tích xuất hiện.
Không, kỳ tích xuất hiện cũng không cứu vớt được điểm của hắn.
Triển Minh mở cặp sách ra, phát hiện bên trong có một cái túi đựng bút. Bên trong có hai cây bút đen, một cây bút đỏ, một cây bút chì, một cây bút đánh dấu, một cục tẩy, một bộ Ê-ke.
Tiểu Nam Tử này...
Mười một giờ, ba mẹ Cố Kỳ Nam gọi điện thoại tới, nói là họp phụ xong rồi, còn có chuyện muốn nói lại thôi. Cố Kỳ Nam hỏi làm sao vậy, mẹ của cậu không nói gì, bảo về nhà rồi nói.
Buổi trưa Cố Kỳ Nam muốn mời Triển Minh ăn cơm, không về nhà, đã nói với ba mẹ.
Lần nào Triển ca cũng mời cậu, không thể được.
Buổi trưa thứ bảy, mấy quán ăn trên phố đều chật kín người, Cố Kỳ Nam đi tới đi lui, không biết ăn cái gì. Hỏi Triển Minh, Triển Minh lại nói, cậu thích ăn gì thì ăn.
Cố Kỳ Nam ngượng ngùng hỏi: "Ăn pizza, được không?"
Triển Minh gật đầu.
Cố Kỳ Nam hưng phấn nói: "Mẹ tôi không cho tôi ăn pizza và hamburger! Nói những thứ này đều là thức ăn nhanh! Có chết cũng không thể để bà biết tôi ăn mấy thứ này."
Hai người tiến vào một quá ăn, kêu một cái pizza hải sản và một cái pizza sầu riêng hoa quả. Mặt của Triển Minh còn thối hơn pizza sầu riêng, Cố Kỳ Nam cười không ngừng được, vừa cười vừa ăn, hoàn toàn kích thích Triển Minh: "Triển ca, cậu mà lại không dám ăn sầu riêng!"
Triển Minh nhìn Cố Kỳ Nam: "..."
Đáng yêu như thế, tại sao lại muốn ăn sầu riêng thúi như vậy? ? ? (sầu riêng mà thối T^T ???)
Cơm nước xong, Triển Minh đưa Cố Kỳ Nam đi học thêm tiếng Anh. Hai người tới sớm, ngồi ở tiệm trà sữa dưới lầu một lúc. Cố Kỳ Nam dành thời gian kiểm tra xem Triển Minh luyện tập như thế nào, còn cho hắn mấy cái đề.
Cố Kỳ Nam đang rất vui vẻ.
Có Triển ca ở đây, chắc chắn Lâm Sĩ Đạt không dám tới tìm cậu, cho dù có tới thì hắn cũng không dám làm gì.
Triển ca có thể một mình đánh năm người!
Sau khi học xong, Triển Minh dẫn Cố Kỳ Nam đến quán ven đường ăn bánh cải thảo*.
*Chỗ này, mình tra baidu tới lui nó ra nhiều loại quá, có hiện ra loại bánh gà Quảng Đông nữa, nhưng thấy nguyên liệu ghi ở trên không có thịt gà, nên mình để là bánh bắp cải/ cải thảo chiên.
Trộn hàu, bắp cải thảo và củ cải thái nhỏ, trộn bột với nước, chiên từng cái một, bên ngoài xốp giòn bên trong mềm mại, hương thơm vô cùng.
Cố Kỳ Nam ăn ba cái một lúc.
"Ăn ngon quá, quá ngon rồi!" Cố Kỳ Nam bị nóng đến đỏ cả đầu lưỡi, vừa thổi vừa than, "Triển ca, sao cậu lại biết nhiều chỗ ăn ngon như vậy ? Tôi ở Nam Châu lâu như vậy mà chẳng biết bao nhiêu chỗ!"
Triển Minh nhìn cậu ăn, trên tay còn cầm một cái cho cậu, nói: "Bà nội tôi làm còn ngon hơn."
"Thật hay giả, ngon hơn thật sao?"
"Tôi cũng biết làm, có cơ hội sẽ làm cho cậu ăn." Triển Minh nói.
Cố Kỳ Nam sợ ngây người: "Cậu cũng biết làm cái này? !"
Triển Minh không để ý lắm: "Cái này rất đơn giản."
"Đơn giản? !" Cố Kỳ Nam nổi lòng sùng kính. Đối với người mà một quả trứng cũng không biết luộc, thì món bánh này là đồ ăn có độ khó cấp địa ngục, Triển ca lại biết làm bánh bắp cải!
Cố Kỳ Nam hỏi: "Triển ca, cậu biết làm cơm sao?"
Triển Minh nhìn cậu ăn xong, đưa cái bánh đang cầm trong tay cho cậu, nói: "Biết."
Trời ạ!
Cố Kỳ Nam sùng bái mà nhìn Triển Minh.
Triển Minh: "... Làm cơm rất đơn giản, ai mà không biết làm?"
Cố Kỳ Nam nhấc tay: "Tôi!"
Triển Minh: "Đơn giản hơn làm đề toán nhiều."
"Cậu biết nấu đồ ăn gì?" Cố Kỳ Nam hỏi.
Triển Minh hết cách đành phải liệt kê từng món mà mình biết làm, làm cậu thốt lên kinh ngạc rất nhiều lần.
Hai người vẫn luôn trò chuyện đến khi Triển Minh đi làm thêm, nói tạm biệt với nhau.
"Ngày thứ bảy trôi qua nhanh thật!" Cố Kỳ Nam cảm thán.
Cố Kỳ Nam vui vẻ về đến nhà, thấy ba mẹ cậu đều ở phòng khách, hỏi họp phụ huynh có nói gì không.
Ba mẹ nhìn cậu một cái, muốn nói lại thôi.
"Làm sao vậy?" Cố Kỳ Nam vừa thay giày một vừa hỏi, "Buổi trưa ở trong điện thoại mẹ muốn nói gì?"
Lâm Huệ nhìn Cố Văn Huy, nói: "Kiển Tử à, kỳ thực không là chuyện của con. Con có thành tích rất tốt, thầy giáo cũng tuyên dương con."
Cố Kỳ Nam đi vào nhà bếp rót nước: "Vậy là chuyện gì?"
Lâm Huệ chần chờ: "Là về bạn cùng bàn của con..."
Cố Kỳ Nam nhanh chóng trở lại phòng khách, truy hỏi: "Triển ca? Triển ca làm sao vậy? Đúng rồi, ngày hôm nay ai đi họp phụ huynh cho Triển ca ? Chú của cậu ấy sao?"
"Ôi chao." Lâm Huệ thở dài, "Không biết phải nói thế nào nữa, mẹ cảm thấy thằng bé kia có hơi đáng thương."
Lâm Huệ bắt đầu kể rõ quá trình họp phụ huynh .
Cố Kỳ Nam có tình huống đặc thù, Lâm Huệ và Cố Văn Huy đều không yên lòng, cùng nhau tham gia họp phụ huynh. Một người ngồi, một người đứng, mà vị trí cùng bạn của Cố Kỳ Nam vẫn không có ai đến.
Giáo viên chủ nhiệm nói một chút trong hạng mục cần chú ý của lớp 12, giáo viên nói cho phụ huynh nghe từng ngành từng ngành một mà tương lai có cơ hội phát triển. Cuối cùng thì phụ huynh có thể trao đổi tự do với giáo viên chủ nhiệm. Bởi vì Cố Kỳ Nam hơi đặc biệt, thêm vào giáo viên chủ nhiệm bị bao quanh bốn phía, Lâm Huệ và Cố Văn Huy ở lại cuối cùng, trong lớp chỉ còn một vài phụ huynh, mới lên hỏi thăm tình huống của Cố Kỳ Nam .
Lúc này, chú của Triển Minh đến.
Vừa đến, ông ta giải thích với giáo viên chủ nhiệm, ông ta là chú của Triển Minh, con của mình lại học một lớp khác, ông đi họp phụ huynh cho con trước, sau đó mới chạy tới bên này.
Lúc này Lâm Huệ và Cố Văn Huy đã hỏi được một lúc, sau đó đi tìm giáo viên Anh, hỏi làm sao tăng cao thành tích tiếng Anh của Cố Kỳ Nam. Đang nghe giáo viên nói thì tiếng của chú Triển Minh bên kia càng lúc càng lớn, cuối cùng lớn đến nỗi làm cho những người còn ở lại chú ý tới.
Chú của hắn đỏ mặt lên, ưỡn thẳng cổ nói: "Không phải chúng tôi bắt nó đi làm thuê, là chính nó đòi đi! Ảnh hưởng tới học tập, cái này tôi cũng biết, chúng ta có biện pháp gì? Lần trước, thím nó còn ầm ĩ lên chuyện này, nhưng nó nghe sao? Nó không nghe !"
"Tôi biết, tôi biết." Giáo viên chủ nhiệm liên tục xua tay, ra hiệu cho ông nhỏ giọng, "Tôi thấy tình huống của Triển Minh tương đối đặc thù, đứa bé này hơi khó quản, tôi có thể hiểu được sự khó xử của mọi người. Nhưng dù sao bây giờ cũng là lớp 12, hi vọng mọi người khuyên bảo em ấy, dành tđa số thời gian mà vùi đầu vào học tập."
"Thầy à, thầy cũng biết nó đó. Nó còn cao hơn tôi, to khỏe hơn tôi, làm sao mà tôi quản được nó? Từ nhỏ nó được bà nuôi lớn, ba qua đời, mẹ thì không dạy nó, không biết tính cách và suy nghĩ của nó thế nào! Bà nó chỉ là một người già, sao mà giáo dục cho nó được! Thầy xem đi, bây giờ người lớn nói một chữ cũng không nghe, thầy nói chuyện với nó, nó còn trừng thầy, hung ác dữ tợn! Tôi đánh không lại nó, thì làm sao dạy được nó?" Chú hắn càng nói càng lớn tiếng, người ở bên ngoài phòng học cũng không nhịn được nhìn vào bên trong.
Thầy dạy toán khuyên ông ta: "Học sinh tuổi này là như vậy, không dạy được, là thời kì phản nghịch!"
"Ừ! Không quản được! Bộ nó không có tiền sao? Không phải đâu thầy, lúc bà nó mất, để dành tiền hết lại cho nó ! Lúc nó lên đại học, tiền cũng đủ dùng! Ngay cả chúng tôi cũng không biết nó có bao nhiêu tiền! Nó không thiếu tiền, ăn ở nhà chúng tôi, phải bỏ tiền chỗ nào chứ? Nó muốn đi làm thuê, tôi có biện pháp gì đây? Tôi cũng có hai đứa con, đứa lớn lên đại học, đứa nhỏ sang năm cũng phải thi, tôi cũng không thoải mái! Không quản được !"
Cố Kỳ Nam nghe xong trợn mắt há mồm.
Cậu chỉ cho là cha mẹ Triển ca đã qua đời, không ngờ là mẹ của hắn vẫn còn, còn không thèm quản hắn. Chú làm người giám hộ, lại thành cái kiểu này.
Lâm Huệ thở dài: "Không trách được nó hay đánh nhau, là người thân không chịu dạy dỗ nó cẩn thận."
Cố Văn Huy nói: "Chúng ta là người ngoài, không có cách nào khác. Nếu điều chú nó nói là sự thật, bà chừa cho nó tiền học đại học, tốt nhất là nó đừng đi làm nữa, coi học tập quan trọng hơn. Con là bạn của nó, khi nào rảnh có thể hỏi nó xem, khuyên nó một chút, chuyện chúng ta làm cũng có hạn."
Cố Kỳ Nam ngơ ngơ ngác ngác trở về phòng, nhớ tới lúc đi chơi, ở trong lều Triển ca đã nói những câu kia.
Triển ca nói mỗi người đều có chuyện riêng của bản thân, không có ai thừa sức đâu mà quản sinh hoạt của người khác.
Thờ ơ tích lũy hết vào trong lời nói đó.
Cố Kỳ Nam lấy điện thoại di động ra, muốn nói lại không biết phải nói cái gì.
3: Triển ca
3: Ca
Triển ca làm thêm ở cửa hàng trà sữa, không có thời gian xem điện thoại di động. Cố Kỳ Nam biết, nhưng cậu muốn gọi cho Triển ca, muốn cho Triển ca biết suy nghĩ của cậu.
Cậu rất muốn đối xử thật tốt với Triển ca.
Hết chương 28.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro