Chương 33+34

trinhdiephuongdi070903.wordpress.com

Chương 33: Muốn ăn đòn à.

Edit by Dạ Lam.

Tiểu Nam Tử ngủ, nhưng Triển Minh lại ngủ không được.

Hắn nói chuyện với Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên, việc này sáng sớm ngày mai hắn phải nói cho Tiểu Nam Tử, giúp Tiểu Nam Tử chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Nhưng lại không biết mở miệng làm sao.

Nhìn hai bài post kia trong tràn đầy chán ghét, ác độc, nham hiểm, thật là làm người phẫn nộ.

Nhưng mà…

Đây chỉ là một phần vạn* trong những chuyện mà Tiểu Nam Tử đã gánh chịu thôi.

*1 vạn = 10 nghìn.

Tức giận khiến mạch máu bên trong cơ thể của Triển Minh như muốn tuôn trào, hắn mê mê man man, cũng chẳng biết đã ngủ quên từ lúc nào. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, bắp thịt cũng rất đau, hắn muốn nhanh chóng kiếm thứ gì đó để đánh đấm mới có thể giảm bớt.

Triển Minh ngồi xuống, bình tâm lại, lấy điện thoại di động.

Hiện tại chuyện đầu tiên cần làm sau khi tỉnh dậy của hắn, chính là xem điện thoại di động, xem tin nhắn của Tiểu Nam Tử.

Tiểu Nam Tử: Triển ca, tôi dậy rồi nè!

Tiểu Nam Tử: Tôi ra khỏi cửa nha, ngồi trên tàu điện ngầm, bây giờ đang bắt đầu làm bài thi tiếng Anh.

Tiểu Nam Tử: Tôi làm xong một tờ rồi. Haizz, không biết khi nào điểm tiếng Anh của tôi mới tiếng bộ đây? Tề Nhất Tu nói, kiên trì mỗi ngày đều luyện đọc, nhất định có thể tiến bộ, không biết là thiệt hay giả. Môn tiếng Anh này tôi quả thật không thể đúc ra phương pháp học được mà, buồn lắm luôn.

Tiểu Nam Tử: Không muốn làm tiếng Anh nữa, tôi làm một tờ vật lý nha!

Triển Minh xem từng cái tin nhắn.

Tiểu Nam Tử… Có hơi dính người. Lúc bắt đầu rời giường từ sáng sớm, thỉnh thoảng sẽ gửi một hai cái tin. Cậu ấy nói, gửi tin nhắn qua Wechat cũng không tốn tiền, tại sao không gửi nhiều chút chứ.

Quan hệ của Triển Minh và Lâm Tiểu Bân, Ngô Uyên vẫn ổn. Lớp 11, sau khi chia ban xong, hắn vẫn ngồi ở phía sau Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên, quan hệ càng ngày càng tốt. Nhưng mà hắn và hai người bọn họ chỉ gửi một ít tin nhắn. Có nói gì, thì đều nhắn vào trong nhóm ba người kia, bình thường đều là chép bài tập, chơi game, chơi bóng, đi ra ngoài chơi. Ba người bọn họ, cũng sẽ không báo chuyện sau khi rời giường, hay ăn sáng gì đó với nhau cả.

Có thể bởi vì Tiểu Nam Tử còn nhỏ, cũng không có bạn bè gì.

Bị ăn hiếp một năm, gặp một người không bắt nạt cậu như Triển Minh, đã xem hắn là bạn tốt.

Triển Minh cảm thấy mình có hơi may mắn.

Hắn không ghét cảm giác có người khác thân mật với mình, đó là một loại cảm giác an toàn mà người khác cần.

Triển Minh để điện thoại di động xuống, nhanh chóng rời giường đi rửa mặt.

Khi hắn chạy xe điện đến lối ra của tàu điện ngầm, một giây sau Cố Kỳ Nam liền đi ra.

Cố Kỳ Nam rất vui vẻ, chạy chậm đến bên cạnh hắn, ngồi lên xe điện, nói: “Tôi vừa ra tới thì nhìn thấy cậu!”

Triển Minh khởi động xe, dọc theo đường đi luôn luôn cân nhắc làm sao để nói cho Cố Kỳ Nam biết chuyện ngày hôm qua. Cố Kỳ Nam ngồi ở yên sau nói không ngừng, giống như đứa bé vừa ra cửa liền trông thấy bạn tốt, nói mẹ của cậu hôm qua luộc trứng bị nứt, nên có hơi xấu, nói sáng sớm cậu đo chiều cao thử, phát hiện lại cao lên tận 2cm.

Triển Minh không nói ra được.

Từ trạm tàu điện ngầm đi đến Thất trung, mất tận hai mươi phút.

Triển Minh chậm rì rì khóa kỹ xe điện, Cố Kỳ Nam đã giúp hắn mua xong bữa sáng ở cửa hàng bên cạnh. Cậu cầm một cốc sữa đậu nành, ống hút cũng cắm giúp Triển Minh.

Triển Minh đứng ở ngoài quán ăn sáng, cắn mấy cái là ăn xong bánh bao, sau đó lấy sữa đậu nành trong tay Cố Kỳ Nam.

Hắn uống vào mấy ngụm, rốt cục cũng nói: “Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.”

Cố Kỳ Nam hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.

Tiểu Kiển Tử vô cùng phấn khởi, mỗi một ngày đều rất vui vẻ.

Triển Minh uống hết sữa đậu nành, ném cốc vào thùng rác. Cố Kỳ Nam đưa cho hắn một tấm khắn giấy ướt, hối thúc hắn: “Nói cái gì?”

Triển Minh lau tay sạch sẽ, vừa đi vừa phủ một tay lên gáy Cố Kỳ Nam, nhẹ giọng nói: “Cậu nghe xong cũng đừng có lo lắng.”

Cố Kỳ Nam nghe vậy dừng bước lại.

Triển Minh đẩy cậu đi về phía trước, không dám nhìn ánh mắt cậu.

“Đã xảy ra chút chuyện, Triển ca sẽ giúp cậu giải quyết. Người bên Nhất trung, ngày hôm qua chạy tới Confession QQ để… nói xấu cậu, Ngô Uyên đã tìm người xóa, nhưng mà cũng có mấy người nhìn thấy.”

Cố Kỳ Nam trầm mặc.

Triển Minh chưa nói đó là chuyện xấu gì, Cố Kỳ Nam cũng không có hỏi.

Cố Kỳ Nam nặn ra một nụ cười: “Tôi không lo lắng.”

Lúc hai người đi vào phòng học, gây ra một chút hỗn loạn.

Có người cười.

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên còn chưa tới, bàn trước vắng vẻ. Cố Kỳ Nam ngồi xuống, đặt cặp xuống, ngẩng đầu đã nhìn thấy danh sách nhiệm vụ hằng ngày trên bảng đen.

Ngày hôm nay đến phiên cậu và Triển Minh trực nhật.

Trên bảng đen viết “Triển Minh” “Cố Kỵ Nam”.

Khuôn mặt Cố Kỳ Nam lập tức trắng bệch.

Có người len lén cười.

Lâm Tiểu Bân đến, vừa vào phòng học đã phát hiện, thốt lên một tiếng “Fuck”.

Triển Minh phát hiện không đúng, ngẩng đầu cũng thấy chữ trên bảng đen. Hắn sửng sốt một chút, đứng lên, chậm rãi đi tới phía trước, lấy khăn lau bảng lau sạch “Cố Kỵ Nam” và lấy phấn viết lại chữ “Cố Kỳ Nam”.

Triển Minh làm xong, quay người vươn tay muốn Cố Kỳ Nam đưa khăn giấy ướt, lau tay sạch sẽ, lại đi đến bàn của lớp phó lao động Ngụy Văn Quang.

Ngụy Văn Quang cũng đang cười trộm, hắn ta cố nhịn cười, nhìn Triển Minh, hỏi: “Làm gì? Không phải tao viết.”

Triển Minh duỗi chân ra, đột nhiên đạp lên bàn Ngụy Văn Quang, tạo nên một tiếng vang thật lớn, cả lớp giật nảy mình.

Sức lực quá lớn, khiến Ngụy Văn Quang và bạn cùng bàn của nghiêng sang một hướng, sau đó ngã trên mặt đất, sách vở bài thi đều rới xuống.

Ngụy Văn Quang sợ hết hồn, đứng lên cãi: “Không phải tao viết!”

Triển Minh tóm chặt cổ áo hắn ta, trầm giọng nói: “Tao không quản ai viết, danh sách nhiệm vụ hằng ngày trên bảng đen không phải do mày quản à? Có người viết linh tinh trên đó, mà lớp phó lao động như mày cũng không quan tâm, còn không đi sửa? Tao nói cho mày biết, nếu có lần sau nữa, tao không chỉ đạp bàn đâu, mà là đạp thẳng mặt mày.”

Triển Minh thả Ngụy Văn Quang ra, đứng thẳng người, nhìn cả lớp một cái, kéo một tên nào đó lại và nói: “Tụi mày cũng có thể thử một chút xem thế nào.”

Triển Minh đi về chỗ ngồi, bàn tay to lớn của hắn vỗ nhẹ vào đầu Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam cúi đầu, không nói tiếng nào.

Lâm Tiểu Bân để cặp xuống, ngồi vào ghế, bắt đầu điên cuồng chửi rủa.

“Thằng khứa nào làm ra cái trò này vậy hả, có gan thì ra đây nói chuyện với bố mày nè, chứ đừng có như mấy thằng trẻ đú mà viết chữ lên bảng, viết mẹ mày đấy chứ ở đó viết! Con mẹ nó muốn viết chữ thì lên bàn thời tám đời nhà mày viết!”

Lại tiếp tục là series nguyền rủa bằng cái giọng Nam Châu, dài như Tam tự kinh vậy, rất khó nghe, cũng cực kỳ đặc sắc, chửi đến toàn bộ lớp 11-5 không ai dám hó hé tiếng nào.

* Tam Tự Kinh (chữ Hán: 三字經)[1] là cuốn sách chữ Hán được soạn từ đời Tống, đến đời Minh, Thanh được bổ sung. Sách được dùng để dạy học cho học sinh mới đi học. Ở Việt Nam trước đây cũng dùng sách này. Nội dung cuốn sách hơn 1000 chữ, bố trí ba chữ một câu có vần.

Mãi đến khi thầy Trương đến dò xét tiết đọc buổi sáng, Lâm Tiểu Bân mới thu trăm năm công lực của cậu ta lại.

Sau khi tan học, Triển Minh kêu Ngô Uyên đi cùng Cố Kỳ Nam, còn mình và Lâm Tiểu Bân đi đến từng phòng học tìm người, bắt đầu từ lớp 11.

Tìm tới tận nghỉ giữa giờ tiết 3, mới tìm thấy người mà Triển Minh muốn tìm.

Triển Minh đi thẳng vào lớp học của người đó, khiến mấy người trong lớp 11-11 sợ hết hồn, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Triển Minh.

Triển Minh là danh nhân, trải qua chuyện trên diễn đàn trường tối qua, khiến hắn trở thành nhân vật chính của câu chuyện.

Triển Minh đi tới trước mặt một nữ sinh, đứng lại, nhìn thẳng mặt đối phương.

Đối phương kinh ngạc, sững sờ.

Cô còn đang suy nghĩ, có phải Triển Minh vì bài post trên confession nên mới tìm đến cô không? Không thể! Gửi bài là nặc danh, ngay cả chủ post của confession cũng không biết được, thì sao Triển Minh có thể biết được.

Triển Minh chỉ chỉ điện thoại di động cô đang cầm trên tay, nói: “Bức ảnh là mày chụp,  ngày đó tao cũng nhìn thấy. Trong hình còn có cả logo của hãng điện thoại, cùng hãng với điện thoại di động của mày. ”

Đối phương cứng đờ người, cười cười, muốn làm nũng để lừa gạt: “Bạn nói gì vậy chứ..”

Triển Minh nện một cú lên bàn cô, khiến cô run lẩy bẩy.

Toàn bộ lớp yên lặng như tờ.

Triển Minh mở miệng: “Tao không đánh con gái. Thế nhưng, chuyện như vậy tao không muốn có lần sau nữa. Nói thế nào về tao không có vấn đề gì, nhưng dám nói hưu nói vượn về đàn em tao, là con gái tao cũng sẽ đánh.”

Đến buổi chiều, chuyện Triển Minh tức giận vì chuyện bài post trên, toàn bộ khối 11 đều biết.

Làm một vị đại ca có tiếng, thậm chí hắn còn đe dọa sẽ đánh nữ sinh đó ngay tại chỗ, xem ra thật sự là chọc tới hắn.

Chủ post của confession cũng không dám đăng bài về Triển Minh và Cố Kỳ Nam.

Toàn bộ lớp 11- 5 cũng yên lặng.

Ngoại trừ sau khi tan học, Vương Việt luôn ở trong lớp bắt chước theo Triển Minh, quái thanh quái khí* nói: “Rất sợ đó nha ~ ”

*Nói kiểu kì lạ, quái gở, nói nôn na là nói theo kiểu gợi đòn.

Bị Ngô Uyên còn đang ngồi giải bài tập trong lớp đánh cho một trận.

Hai người bị còn chưa đi đã bị ban giám hiệu bắt được, xách tới văn phòng cho thầy Trương xử lí.

Thầy Trương gọi điện thoại cho hai bên gia đình, bảo ngày mai đến trường học.

Từ trước đến giờ Vương Việt vẫn là tên có niềm đam mê mãnh liệt với chuyện gây sự, cũng không học tập, thầy Trương cho cậu ta đi về trước, hỏi Ngô Uyên: “Đến cùng là xảy ra chuyện gì?”

Ngô Uyên tuy rằng cùng có quan hệ rất tốt với tên đại ca Triển Minh, nhưng cậu chưa bao giờ đánh nhau, chưa bao giờ gây chuyện thị phi, cũng không như Lâm Tiểu Bân gào gào thét thét, vẫn luôn điềm tĩnh. Hơn nữa sau khi tiến vào giai đoạn ôn tập cuối cấp, giống như biến thành người khác vậy, không có lười biếng, cực kì nghiêm túc, thường  hay đi gặp giáo viên hỏi mấy vấn đề, cuộc thi cuối kỳ lần này cũng tiến bộ rất nhiều.

Thầy Trương nghĩ, phải bảo vệ tốt cái mầm non này.

Ngô Uyên suy nghĩ một chút, nói: “Bọn họ ở trong lớp học, cười nhạo Cố Kỳ Nam, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cậu ấy.”

Ngô Uyên đem chuyện của confession nói ra, hỏi: “Không hề có chứng cứ, nhưng confession vẫn đăng lên để vấy bẩn, đây không phải bạo lực học đường sao ạ? Còn nữa, thầy à, cái confession này, em cảm thấy cũng không nên tồn tại. Trên confession có rất nhiều kẻ nặc danh đăng bài nói xấu, đây chỉ là phần phụ thôi. Quan trọng nhất vẫn là, có rất nhiều người đăng bài tỏ tình ở trên đó nữa, biểu lộ sự yêu thích với ai đó. Tối qua em còn thấy một bài post, hắn nói hắn là người của lớp 11-5, thích bạn Cao Lâm Lâm cùng lớp. Ảnh này được chụp màn hình gửi vào trong nhóm, thầy có thể không nhìn thấy, bởi có người gửi rồi sau đó lại xóa đi. Em nghi người đăng là Ngụy Văn Quang, bởi vì ngày đó phản ứng của cậu ta trong nhóm là kích động nhất. Chúng em bây giờ đều đã lên lớp 12, sao có thể để mấy chuyện tào lao vô bổ này ảnh hưởng đến chuyện học hành được chứ! Cái confession này, chính là cổ vũ cái loại này!”

Thầy Trương không nhịn cười được: “Em còn rất chính nghĩa.”

Thật ra khuôn mặt Ngô Uyên thiên về cái dạng thanh niên nghiêm túc, giờ phút này lại dùng mấy cái ngôn từ chính nghĩa kể rõ tác hại của việc yêu sớm, khiến người khác thật sự nghĩ rằng cậu đang lo cho lớp.

“Em cảm thấy bầu không khí học tập ở lớp chúng ta không được ổn lắm, bây giờ Vương Việt, Ngụy Văn Quang những người này mỗi ngày lúc nào cũng ở trong nhóm cười nói vui vẻ, hack game, ăn gà! Bây giờ còn muốn bắt nạt Cố Kỳ Nam, bọn họ đố kị Cố Kỳ Nam có thành tích tốt.” Ngô Uyên vô cùng đau đớn, ” Bầu không khí học tập như vậy là không được, kỷ luật của lớp cũng không được, có lúc lên lớp rất ầm ĩ, giáo viên đều phải dừng lại phê bình đám Vương Việt bọn họ, rất làm lỡ việc giảng bài của giáo viên. Giờ em đang rất sốt ruột về việc thi đại học năm sau, thật lòng mà nói, em thấy Vương Việt rất khó chịu.”

Ngô Uyên nói đủ thứ lý lẽ, thầy Trương không chỉ không có mắng cậu ta, còn an ủi cậu ta nửa ngày, cổ vũ cậu nên tiếp tục giữ gìn sự nhiệt tình này trong học tập. Còn chuyện confession, thầy ấy sẽ nói lại cho giáo viên phụ trách hội học sinh.

Sau khi Ngô Uyên rời khỏi văn phòng, cảm thấy biểu hiện của mình có chút sắc bén, lập tức vào nhóm chat đàn em. Lâm Tiểu Bân nhảy nhót tưng bừng, còn bày tỏ sự đau lòng, hối hận khi không có cơ hội xem cậu đánh Vương Việt nữa.

Cố Kỳ Nam gửi ra một cái icon mặt tươi cười.

Ngô Uyên nhìn thấy cái icon khuôn mặt tươi cười kia, thở phào nhẹ nhõm.

Cả ngày hôm nay Cố Kỳ Nam không cười gì cả.

Ngô Uyên thu thập xong cặp sách, xuống lầu chuẩn bị về nhà. Không ngờ lúc đi ngang qua lớp 11-4, trùng hợp gặp được Khưu Nhiên Dĩnh cũng từ phòng học đi ra.

Ngô Uyên suýt nữa hít thở không thông, cậu phải làm bộ trấn tĩnh, chậm rãi xuống lầu.

Bây giờ đang là thời gian ăn cơm, cầu thang cũng không có mấy người.

Ngô Uyên nghĩ, không thể không chào hỏi, tối hôm qua mới thêm Wechat của người ta, còn nhờ người ta nữa chứ.

“Chuyện kia, tối hôm qua cám ơn cậu.” Ngô Uyên mở miệng, cảm thấy da mặt của chính mình đang bị thiêu đốt mạnh mẽ.

“Ừm.” Giọng Khưu Nhiên Dĩnh như con muỗi kêu đáp một tiếng.

Có người xuống lầu, giữa hai người liền khôi phục sự yên tĩnh.

Một lát sau, rất nhanh đã đến lầu một, Khưu Nhiên Dĩnh nhỏ giọng hỏi: “Cậu mới vừa, ở trong lớp học… đánh nhau à…”

Ngô Uyên sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần nhanh chóng giải thích: “Không phải, vừa rồi tên Vương Việt đó, muốn ăn đòn, dám đem Triển ca ra mà đùa bỡn…”

Khưu Nhiên Dĩnh vẫn luôn cúi đầu, cũng không biết có nghe thấy lời giải thích của cậu hay không.

Đã đến tầng trệt.

Trên đường toàn người với người, mấy học sinh nội trú thì đi tới đi lui, có mấy người chơi bóng không chịu về nhà, hai người cũng không tiện đi quá gần.

Đột nhiên Khưu Nhiên Dĩnh móc từ trong túi đồng phục học sinh ra một vật, vươn tay ra, nhỏ giọng nói: “Trán cậu bị thương hả? Máu cũng chảy ra rồi.”

Ngô Uyên theo bản năng vươn tay, một miếng băng keo cá nhân được trang trí bằng hình mấy nhân vật hoạt hình được đặt vào tay cậu.

Khưu Nhiên Dĩnh nói: “Cho cậu. Tớ cũng không thích Vương Việt…”

Khưu Nhiên Dĩnh càng nói càng nhỏ, chưa nói xong liền chạy đi, để lại Ngô Uyên một người sững sờ đứng ở tầng trệt.

Hết chương 33.

[TBBCB] Chương 34 – Ăn ngon – Tử Vân Anh

trinhdiephuongdi070903.wordpress.com

Chương 34 – Ăn ngon.

Edit by Dạ Lam.

Tiểu Nam Tử không tới lớp.

Lần đầu tiên Triển Minh không quen chuyện vắng bạn cùng bàn, thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ bên cạnh.

Còn ba ngày nữa là đến kì nghỉ hè.

Tiểu Nam Tử gửi tin nhắn cho Triển Minh, nói tâm tình mình không được tốt, không muốn đến lớp, còn lại ba ngày nên xin nghỉ luôn. Cậu còn nói, chờ qua nghỉ hè, cậu nhất định sẽ bình ổn tâm tình, đi học lại, chỉ là xin nghỉ ba ngày, không học hành gì cả.

Triển Minh rất dốt nát, không nói ra được lời an ủi, chỉ gửi đi một chữ: Được.

Triển Minh rất không quen.

Một người ngồi ở hàng cuối cùng, lần đầu tiên có cảm giác khoảng không vắng vẻ. Không ai ngồi bên cạnh hắn múa bút thành văn, không ai lén lút giám sát hắn có nghiêm túc lên lớp hay không, cũng không có ai lúc nghỉ giữa giờ đưa cho hắn một sữa bò được cắm ống hút sẵn cả.

Có hơi cô đơn.

Bởi vì chuyện ngày hôm qua của Ngô Uyên, rất nhanh thầy Trương đã đi tìm quản lý hội học sinh nói về vụ confession. Trường học sợ nhất chuyện học sinh làm loạn trên mạng, lập tức triệu tập mấy người trong hội học sinh đến, đe dọa một trận, yêu cầu đóng lại tất cả các tài khoản của confession bằng không sẽ đưa đến đồn công an.

Ngày hôm sau, confession chỉ còn lại một màu trắng, đã bị bay màu.

Lâm Tiểu Bân nói chuyện này vào nhóm, Tiểu Nam Tử gửi một cái icon mặt tươi cười ra, nhưng không có nói chuyện.

Buổi tối, Tiểu Nam Tử vẫn tiếp tục gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Triển Minh, vẫn giống như trước. Thế nhưng Triển Minh cảm giác được tâm tình của cậu rất tệ, không vui vẻ cho mấy.

Triển Minh quá ngu ngốc, lấy điện thoại di động, tới tới lui lui mà đánh chữ, chăm chú suy nghĩ, chen không được một câu cổ vũ nào trong quyển sách “Chicken Soup for the Soul”*.

* Chicken Soup for the Soul (Súp gà cho tâm hồn): Cuốn Chicken Soup For the Soul ra đời vào năm 1993 khi Jack Canfield và Mark Victor Hansen quyết định kết hợp 101 câu chuyện cảm động mà họ và những diễn giả khác thường kể trong các bài diễn thuyết vào trong một cuốn sách. Tựa sách là hồi ức của Jack về món súp gà của bà và những lời bà nói, rằng nó có thể cứu chữa được tất cả. Cuốn sách sẽ có sức mạnh tương tự như món súp gà đó, nhưng không phải cứu chữa cơ thể mà là cứu chữa linh hồn của mỗi con người.

Ngày học cuối cùng, bài tập hè cũng lần lượt được phát ra đầy đủ. Triển Minh gửi tin nhắn cho Tiểu Nam Tử, nói sẽ ship bài tập về tận nhà cho cậu.

Tiểu Nam Tử nói, nhà cậu quá xa, trước tiên cứ để ở nhà Triển Minh, ngày mai cậu sẽ tới lấy.

Tiểu Nam Tử: Triển ca, ngày mai nghỉ hè rồi. Ngày mai cậu có chuyện gì làm không? Có đi làm công không? Tôi đi qua chỗ cậu chơi, cậu dẫn tôi đi ăn bánh củ cải đi!

Dao A Dao: Ở nhà à?

Tiểu Nam Tử: Đúng vậy, tôi ở nhà làm bài!

Ngày mai Triển Minh không rảnh.

Hắn mới tìm được chỗ làm công mới, đến công trường làm culi, một ngày hai trăm, đây là nơi hắn có thể kiếm tiền nhanh nhất, nhiều tiền hơn so với làm ở tiệm trà sữa. Mỗi lần đến kì nghỉ đông và nghỉ hè, hắn đều đến công trường làm.

Hắn không nghĩ gì nhiều, lập tức thu dọn cặp sách, nói với Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên là hắn muốn cúp học, sau đó đi ngay.

Cố Kỳ Nam ở nhà làm bài cả một buổi sáng, có hơi ngột ngạt.

Cậu đứng lên, đi tới đi lui, vẫn cảm thấy phiền muộn. Tắt máy lạnh, tắt máy phun sương tạo độ ẩm, kéo màn cửa sổ ra, không bao lâu hơi nóng bên ngoài cửa sổ làm cho cậu đổ mồ hôi đầm đìa.

Cậu chỉ hơi buồn bực, không muốn đi gặp mặt người khác.

Chuyện trên confession vừa xảy ra, tối đó Triển Minh liền gọi cho ba mẹ cậu, ba mẹ cậu rất lo lắng. Cậu an ủi bọn họ, Confession cũng đã biến mất, không sao nữa, bạn bè trong lớp đều rất tốt. Thế nhưng, chỉ là cậu không muốn đến lớp, có thể xin nghỉ không?

Nước mắt mẹ cậu tuôn rơi, nhưng vẫn đáp ứng cho cậu xin nghỉ.

Cậu đã hứa với ba mẹ, chỉ xin nghỉ ba ngày, học kỳ sau nhất định sẽ đi học.

Cậu cảm thấy cậu đã quên được cái vụ bị ức hiếp bên Nhất trung, nhưng khi có người khơi mào lên, lúc những lời ác ý đó phả vào mặt, khoảnh khắc đó, cậu như nghẹt thở đến một câu nói cũng không nói được.

Triển ca không hỏi nhiều.

Cố Kỳ Nam nhìn điện thoại di động một chút, Triển ca không trả lời tin nhắn của cậu.

Không biết Triển ca đang làm gì? Có nghiêm túc lên lớp hay không? Lâm Tiểu Bân vào những lúc ra chơi, có phải là sẽ chạy nhanh xuống sân trường nhặt xoài chín ăn? Vào tháng bảy, mấy trái xoài trong Thất trung đã chín, dồn dập rớt xuống đất. Ngay cả căng tin Lâm Tiểu Bân cũng chả thèm đi, ngày nào cũng nhặt xoài ăn, cây ngay không sợ chết đứng nói, nếu cậu ta không ăn, xoài sẽ rơi đầy sân trường , đến lúc đó cô lao công sẽ phải dọn dẹp, có thể mất tận nửa ngày đó.

Cố Kỳ Nam đi tới đi lui từ phòng khách tới phòng ngủ, càng chạy càng nóng, càng chạy càng buồn bực.

Cậu đang muốn mở tủ lạnh lấy kem ra ăn, đột nhiên Triển ca gọi điện thoại cho cậu.

Cố Kỳ Nam ấn nghe, Triển Minh hỏi nhà cậu ở chung cư nào, phát định vị cho hắn.

Cố Kỳ Nam khiếp sợ: “Cậu muốn qua bây giờ hả?! Không phải đang học sao?!”

Triển Minh rất bình tĩnh, giống như hắn chỉ là đi ngang qua: “Tôi đã ra khỏi trạm tàu điện ngầm, nhanh chóng gửi định vị đi.”

Cúp điện thoại, Cố Kỳ Nam cầm điện thoại di động liền lao xuống lầu.

Chung cư của cậu sát bên tàu điện ngầm, đi năm mươi mét là đến.

Chờ cậu đi đến cổng chính khu chung cư, quả nhiên nhìn thấy Triển Minh đeo balo, trên tay còn ôm một túi đồ, đang bị bảo an tra hỏi. Cho dù mặc đồng phục học sinh, nhưng vẫn bị anh bảo vệ hỏi tới hỏi lui, thật sự là nhìn hắn khá dữ, giống loại tâm địa đen tối.

Cố Kỳ Nam ở đằng xa gọi: “Triển ca!”

Cậu đưa Triển Minh vào, hưng phấn hỏi: “Triển ca, sao cậu lại tới thế? Không phải đang ở trên lớp sao?”

Triển Minh lơ đễnh nói: “Tôi trốn tiết.”

Cố Kỳ Nam trừng lớn hai mắt: “Lại trốn tiết?”

Triển Minh không trả lời, nhìn cảnh vật tuyệt đẹp ở khu chung cư, tìm một chiếc ghế dài bên bãi cỏ để ngồi xuống, nói: “Tôi không đi lên, bài tập cho cậu.”

Cố Kỳ Nam đứng ở trước mặt hắn, hỏi: “Cậu có gấp trở về để học tiết buổi chiều không? Sao xa như vậy mà cũng chạy tới chứ? Ngày mai tôi đi lấy là được rồi, hoặc là buổi chiều tan học tôi đi.”

Cố Kỳ Nam xuống lầu rất vội vàng, còn quên mang dép, mười ngón chân trắng như tuyết lộ ở bên ngoài.

Triển Minh lấy bài tập ra, rồi ra hiệu Cố Kỳ Nam ngồi xuống, mở cái túi mà hắn mang theo, nói: “Cái này đưa cho cậu ăn.”

Cố Kỳ Nam nhận lấy cẩn thận từng li từng tí một, là một cái hộp nhựa.

“Là chè tứ quả sao?” Cố Kỳ Nam vui vẻ hỏi.

Triển Minh gật đầu.

Chè tứ quả là món ăn nhẹ phổ biến ở Nam Châu vào ngày hè, ăn vào vừa mát mẻ vừa giải nhiệt.

“Cậu mua ở đâu vậy? Vẫn còn lạnh nè!” Cố Kỳ Nam mở nắp, ngồi trên ghế dài, múc một muỗng, “Wow, cái này ăn thật ngon, sao có thể ngon như vậy được chứ!”

Chè tứ quả mặc dù trong tên có chữ “Tứ”, nhưng mà bên trong lại có rất nhiều thứ, nào là đậu đỏ, đậu xanh, hạt bo bo, quả dứa (quả thơm), quả dưa hấu, sương sáo, thạch aiyu*, trân châu, thậm chí có còn có nho khô, loại nào cũng có. Nhưng Triển Minh mua phần này là “Tứ quả” đúng nghĩa, chỉ bỏ thêm đậu xanh, thạch, trân châu và dưa hấu, nước đường thì bỏ thêm đường phèn với nước đá, trong veo sướng miệng.

* Thạch Aiyu có nguồn gốc từ Đài Loan. Aiyu khi dịch ra tiếng Việt có nghĩa là bông cỏ, chính vì thế, nhiều người còn gọi loại topping này với cái tên dễ thương là thạch bông cỏ. Thạch Aiyu có mùi thơm nhẹ nhàng của thảo mộc, dễ kết hợp, dễ ăn.

Triển Minh nhìn Cố Kỳ Nam giống như thằng nhóc con, vô cùng phấn khởi ăn chè tứ quả, hắn nở nụ cười rất nhạt, nói: “Tiệm chè tứ quả này là nơi ngon nhất mà tôi từng ăn, thạch aiyu của họ nấu từ thảo mộc, chứ không phải bằng bột.”

Cố Kỳ Nam lấy cái muỗng đâm đâm vào thạch aiyu trong suốt màu vàng nhạt, sau đó đâm đâm vào trân châu hạt lựu, gật đầu: “Thật sự ăn rất ngon!”

Cố Kỳ Nam múc một muỗng, đưa tới bên mép Triển Minh, Triển Minh lắc đầu: “Cho cậu ăn mà.”

“Ăn đi, ăn một muỗng, cậu nóng đến mức đầu chảy đầy mồ hôi rồi kìa.” Cố Kỳ Nam đưa cái muỗng lại gần với mép Triển Minh hơn, Triển Minh không thể làm gì khác hơn là ăn một muỗng.

Vị ngọt lạnh lẽo lập tức thấm vào lục phủ ngũ tạng.

“Cậu mua ở gần trường hả?” Cố Kỳ Nam hỏi.

Triển Minh lắc đầu: “Mua ở gần nhà cũ của bà nội tôi.”

“Có phải xa lắm không?” Cố Kỳ Nam nhẹ giọng hỏi.

Triển Minh trầm mặc một hồi, mới nói: “Muốn cho cậu ăn ngon chút, vui vẻ một chút.”

Cố Kỳ Nam sửng sốt, tay đang múc chè tứ quả dừng lại.

“Ăn đi.” Triển Minh nói, “Cái này đặc biệt mua cho cậu.”

Nước mắt Cố Kỳ Nam từng giọt từng giọt rơi xuống bên trong chè tứ quả.

Triển Minh hoảng rồi, tay chân luống cuống, hắn muốn lau nước mắt cho cậu, phát hiện một tờ giấy mình cũng không có.

“Triển ca, cậu thật tốt.” Cố Kỳ Nam nói, “Có phải tôi lập dị lắm không? Lúc nào cũng đi theo cậu nói, tôi đã quên hết nhưng chuyện khủng khiếp ở Nhất trung rồi. Nhưng ngày đó vừa nhìn thấy ba chữ kia… Tôi thật sự rất khó chịu, nhớ lại chuyện lúc còn ở Nhất trung.”

Cái biệt danh xúc phạm đó—— “Cố Kỵ Nam”.

Triển Minh siết chặt nắm đấm.

Cố Kỳ Nam lấy mu bàn tay lau đi nước mắt, nói: “Bọn họ viết tên tôi như vậy, tôi rất tức giận. Bọn họ cố ý lớn tiếng gọi tên của tôi, cười ha ha, tôi biết bọn họ có ý gì, nhưng khi tôi hỏi, bọn họ lại nói, không phải mày tên Cố Kỳ Nam sao? Ba mẹ mày cho mày cái tên, vậy mà mày không muốn người khác gọi sao?”

Cố Kỳ Nam ngừng một chút, rồi ăn xong topping trong chè tứ quả,  nước đường cũng uống sạch bách.

“Không sao.” Cố Kỳ Nam đóng kín hộp lại, “Tôi và ba mẹ có nói với nhau rồi, chờ tôi mười sáu tuổi, mùa hè này sẽ đi đồn công an đổi tên. Tôi sẽ hoàn toàn quên mọi chuyện tại Nhất trung.”

Đổi tên?

Triển Minh nhìn Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam cười: “Hôm nay là sinh nhật của tôi, ngày mai tôi sẽ đi đồn công an đổi tên.”

Cố Kỳ Nam ném hộp vào thùng rác, hỏi: “Triển ca, bây giờ cậu về trường học sao?”

Triển Minh ngẩng đầu, nhìn Cố Kỳ Nam trước mặt, mặc một cái áo xám ngắn tay và cái quần đùi, so với lúc mặc đồng phục nhìn có vẻ nhỏ hơn nhiều.

“Nhất định phải đổi tên sao?” Triển Minh hỏi.

Cố Kỳ Nam trầm mặc, Triển Minh cho là cậu sẽ không trả lời, nào ngờ cậu lại đột nhiên mở miệng: “Nhưng khi tôi viết cái tên này và khi những người khác gọi tên tôi, tôi lại nhớ tiếng cười của bọn họ, tiếng cười với sự hả hê, nhạo báng và xúc phạm. Tên của tôi vốn không phải có ý này, là mẹ tôi đặt cho tôi. Nhưng bây giờ, nó lại liên quan đến mấy lời nhục mạ đó…”

“Nó vốn có ý nghĩa gì?” Triển Minh hỏi.

Cố Kỳ Nam không ngờ Triển Minh sẽ hỏi cái này, cậu nhìn Triển Minh một cái, hơi ngượng ngùng mà nói: “Là lấy từ bài thơ mà mẹ tôi yêu thích nhất, ‘Thiên tình không thúy mãn, ngũ chỉ phất vân lai, thụ thụ kì nam kết, gia gia mạt lỵ khai*.”

“Mẹ tôi nói, khi đọc bài thơ này thì cảm thấy khí trời rất tốt, rất hạnh phúc. Hi vọng tôi giống như cây trầm hương* nho nhã, cẩn thận…”

* Chỗ này raw là cây trầm hương cùng cách đọc Hán Việt (Kỳ Nam Hương) nhưng khác cách viết với Kỳ Nam, tui cũng không quá hiểu câu này.

Cố Kỳ Nam nói đến khúc sau, càng nói âm thanh càng giảm, đầu cũng thấp xuống.

“Tiểu Nam Tử.” Triển Minh gọi cậu một tiếng, bàn tay lớn che đầu cậu lại, “Tên của cậu rất hay. Lúc tôi biết cậu, cậu tên là Cố Kỳ Nam, cậu chính là Cố Kỳ Nam. Tên của cậu không liên quan đến bất kỳ lời sỉ nhục hay cười nhạo gì cả. Khi tôi nghĩ đến Cố Kỳ Nam, tôi không nghĩ tới chuyện người khác châm chọc cái gì, mà tôi nghĩ đến chính cậu, Tiểu Nam Tử.”

“Đổi tên là quyền tự do của cậu. Nhưng tôi cũng hi vọng cậu suy nghĩ thêm, thật sự muốn đổi sao? Cậu chính là Tiểu Nam Tử, tôi không muốn thay đổi tên wechat của cậu một lần nữa.”

“Tên wechat gì vậy?” Cố Kỳ Nam lén lút lấy cùi chỏ dụi mắt một cái, sau đó kháng nghị, “Tôi không phải Tiểu Nam Tử! Tôi không còn nhỏ! Tôi mười sáu tuổi rồi!”

“Được, mười sáu tuổi.” Triển Minh lấy điện thoại di động ra, “Gọi Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên cũng tới chúc mừng sinh nhật luôn.”

“A?” Cố Kỳ Nam ngây ngốc há to mồm, “Không phải các cậu còn phải đi học sao?”

Triển Minh đã gửi xong tin nhắn vào trong nhóm chat.

Dao A Dao: Hôm nay sinh nhật Tiểu Nam Tử , toàn bộ trốn tiết, cùng cậu ấy tổ chức sinh nhật. Trả lời nhanh.

Đàn em 1: 1

Đàn em 2: 1

Đàn em 1: Mà tập hợp ở chỗ nào?!

*Cái số 1 này có thể hiểu là nhất trí.

** Dịch nghĩa và chú thích bài thơ trên:

—-Dịch nghĩa:

Bầu trời xanh quang đãng

Năm ngón vung đến mây

Cây Kỳ Nam ra quả

Nhà nhà lài nở hoa.

Đây bài thơ của thi nhân Khuất Đại Quân – tên là “Trên đường Dương Giang gặp Lô Tử trở về Quỳnh Châu liền tặng một bài phú”:

>> Dương Giang: thuộc tỉnh quảng Đông và Quỳnh Châu là thủ phủ cũ ở Hải Nam.

Hai câu đầu là nói về phong cảnh ở Ngũ Chỉ Sơn, Hải Nam. Với bầu trời xanh và núi Ngũ Chỉ giống hệt như năm ngón tay đang vươn lên trời, chạm vào mây. Hai câu tiếp theo chỉ phong cảnh huyện Dương Giang và mô tả sự xuất hiện tuyệt đẹp của huyện Dương Giang từ hai khía cạnh này. Từ “nhà nhà” cho thấy hoa nhài được trồng rộng rãi.

Hết chương 34.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro