Chương 45+46

Chương 45: Dọn ra (2)

Edit by Dạ Lam.

Triển Minh ấn nút gọi, âm thanh vui sướng của Cố Kỳ Nam từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Triển ca, cậu đang làm gì vậy? Tôi chờ cậu nói ngủ ngon đây, sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi? Tôi chờ cậu tận mười phút, tôi buồn ngủ quá đi..."

Triển Minh chỉ có thể đi trong mờ mịt bởi vì hắn không có nơi nào để ở nữa, bị cơn gió nóng đêm hè thổi đến kéo hắn về.

Trên thực tế, trước sau đèn đường đều rất sáng, mười giờ mà đường phố vẫn toàn là tiếng người huyên náo, thậm chí phía trước cách đó không xa biển hiệu đèn neon của khách sạn Express vẫn sáng để chào khách.

"Tôi..." Triển Minh dừng lại một chút, hắn muốn xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra, nói lời ngủ ngon giống lúc bình thường, lại phát hiện bản thân không nói ra được.

Cố Kỳ Nam vẫn ở đầu dây bên kia chờ hắn nói ngủ ngon.

Thì ra trên thế giới này vẫn còn có người cần hắn nói ngủ ngon, nói xong mới có thể ngủ.

"Tôi chuyển ra ngoài rồi." Triển Minh nói, "Đánh một trận với em họ, bực mình nên chuyển ra ngoài."

Sau bốn mươi phút, Cố Kỳ Nam đeo cái balo lớn, thở hồng hộc đứng trước cửa phòng đơn trong khách sạn Express, đối diện Triển Minh nói: "Ba mẹ tôi đang chờ ở dưới, muốn mời cậu tối nay ở tạm nhà tôi."

Có thứ gì đó ngăn chặn tại cuống họng Triển Minh, làm cho hắn nói không ra lời.

Hắn nói chuyện chuyển ra ngoài, Cố Kỳ Nam lại rất gấp gáp. Hắn không thể làm gì hơn là giải thích sơ qua, chú và thím hắn vì tiền của hắn mà tranh cãi ầm ĩ, Triển Nhuệ lại quái gở, hắn nhịn không được đánh Triển Nhuệ. Hắn không nói cho Cố Kỳ Nam biết Triển Nhuệ nói những câu nói kia, không cần phải cho Cố Kỳ Nam biết.

Tuy rằng cậu rất tôn trọng đồng tính luyến ái, nhưng cậu không phải.

Không muốn làm tăng thêm rắc rối cho cậu ấy.

Cố Kỳ Nam rất kích động, lập tức nói muốn tới tìm hắn. Hắn nói không cần, nhưng Cố Kỳ Nam tắt điện thoại, sau mười lăm phút thì gọi nói là đang ở trên đường.

Ba cậu lái xe đưa cậu đến đây, chỉ vì một người bạn của con trai mà chạy xe qua lại bôn ba trong đêm, còn mời hắn ở lại nhà bọn họ.

Quả nhiên là ba mẹ của Tiểu Nam Tử.

Nhưng mà hắn không muốn đi, cũng không thể đi.

Hắn muốn ở riêng, không muốn trở thành phiền phúc của người khác.

Cố Kỳ Nam không đợi được nữa, tự mình nói: "Tôi nói với bố mẹ rồi, phòng cậu cũng thuê rồi, không phải không nên lãng phí tiền sao? Ngày mai rồi qua nhà tôi!"

Nói xong, cậu trực tiếp đi vào phòng Triển Minh, tiện tay đóng cửa lại, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho ba mẹ cậu, nói tối nay ở lại cùng Triển Minh.

Cố Kỳ Nam làm nhanh như vậy, Triển Minh cũng không phản ứng lại kịp, cậu chạy đến trước cửa phòng khách sạn, cũng đã yêu cầu ba mẹ cậu trở về.

Sau khi nhận phòng, Triển Minh chỉ mở đèn huyền quan và đèn trần, thả hành lý xuống, phát cả ngốc cả nửa giờ.

Cố Kỳ Nam vừa đến, trước tiên là 'tách', 'tách' mấy tiếng, mở tất cả các công tắc lên, trong phòng cũng sáng ngời hơn rất nhiều. Cậu đi vào, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, đặt balo của mình lên cái bàn trà duy nhất trong phòng, ngồi lên ghế dựa mềm nhỏ, hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Bọn họ bắt nạt cậu phải không?"

Cố Kỳ Nam vừa xuất hiện, Triển Minh liền cảm thấy áp lực cũng giảm bớt rất nhiều.

Hắn cảm thấy Cố Kỳ Nam dùng hai chữ "Bắt nạt" này rất buồn cười.

Bắt nạt?

Ngoại trừ bà nội, đây vẫn là lần đầu tiên có người lo lắng một tên mét chín như hắn bị người khác bắt nạt.

Triển Minh lắc đầu: "Không."

Cố Kỳ Nam gấp gáp đến độ đứng lên: "Chắc chắn là họ bắt nạt cậu, nếu không sao cậu lại tức đến mức dọn ra bên ngoài chứ? Nhà của bà nội cậu cũng bị bọn họ lấy đi, sao còn muốn lấy tiền của cậu nữa? Đó là tiền cậu làm công kiếm lời, rất khổ cực! Bọn họ là người lớn, bọn họ, sao họ lại ghê tởm như vậy! Đối xử với cậu tệ như vậy, tôi muốn đi kiện bọn họ!"

Cố Kỳ Nam quạu đến nói không nên lời.

Triển Minh lại cười: "Đừng tức giận."

Cố Kỳ Nam kinh ngạc: "Cậu không tức giận sao?"

Triển Minh lắc đầu: "Cũng không thể nói là tức giận, không biết phải nói như thế nào."

Bởi vì chuyện ầm ĩ như vậy đã từng xảy ra quá nhiều lần, bắt đầu từ lúc chú hắn lấy thẻ tín dụng của hắn, Triển Minh cũng không tức giận lắm, chẳng qua là chỉ cảm thấy mệt mỏi và bất lực thôi.

Cố Kỳ Nam không hiểu: "Bọn họ quá ghê tởm! Ba tôi nói, tiền và nhà của bà nội cậu, cậu cũng là người thừa kế, có quyền kế thừa. Chúng ta có thể đi kiện bọn họ, lấy lại thứ thuộc về cậu!"

Triển Minh đi tới, ấn vai Cố Kỳ Nam, để cậu ngồi xuống ghế dựa mềm. Triển Minh ngồi chồm hỗm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt Cố Kỳ Nam, nói: "Đừng nóng giận, có rất nhiều chuyện không nói được."

"Cái này có cái gì mà không nói được, ở trên tòa án, quy định pháp lý rõ ràng! Giờ cậu lớp 12, không có thời gian lên tòa án, chúng ta có thể chờ sang năm thi xong lại đi kiện bọn họ! Sang năm cậu cũng thành niên, không cần người giám hộ nữa rồi!"

"Tôi cũng đã chuyển ra ngoài, thôi mà." Triển Minh nói một cách đơn giản.

Cố Kỳ Nam vẫn rất tức giận: "Tại sao thôi? Không thể thôi! Bọn họ bắt nạt người quá đáng!"

Triển Minh nhìn cậu tức giận đến mức ửng đỏ hai má, khiến phiền muộn quấn quanh hắn cả một buổi tối đột nhiên bị quét đi sạch sành sanh.

Có người còn quan tâm hắn như thế.

Khoé miệng Triển Minh hơi giương lên, Cố Kỳ Nam tức chết rồi: "Cậu còn cười!"

Triển Minh tiến sát lại, lấy tay ấn đầu cậu xuống, khiến cái trán Cố Kỳ Nam áp vào cái trán hắn.

"Bảo bối." Triển Minh nhẹ giọng nói, "Cậu rất hạnh phúc, không cần vì tiền mà quá sầu não, nên không hiểu cái cảm giác này đâu."

Cố Kỳ Nam cũng không nhúc nhích, cảm giác chỗ áp cái trán của cậu và Triển Minh nóng lên.

Rất nhanh, Triển Minh buông cậu ra, đứng lên, lùi tới bên giường ngồi xuống.

"Có rất nhiều chuyện không nói được, bà nội đã nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, tất cả thời gian đều dành cho tôi, sức lực và tiền bạc. Bà ấy chỉ có một chút lương hưu, phần lớn đều tiêu vào trên người tôi, mua đồ ăn, mua đồ chơi..."

Triển Minh ngừng một chút, cầm cái hộp giấy đặt ở cái tủ đầu giường, mở ra.

Bên trong là mấy viên gỗ Lego, hình dáng hơi cũ.

Triển Minh cầm lấy viên gỗ, nhìn một chút, nói tiếp: "Lego rất đắt, tôi rất thích, nhưng chỉ có bao nhiêu đây, bỏ ra gần một tháng lương hưu của bà nội tôi. Bà ấy đã dành dụm rất lâu, lúc sinh nhật mua cho tôi. Bà ấy chưa từng mua cho bọn Triển Nhuệ, mỗi lần Triển Nhuệ đến, bà đều cất vào, sợ Triển Nhuệ làm hư của tôi."

"Lúc bà nội sinh bệnh, tiền thuốc thang và tiền nằm bệnh viện đều là chú bỏ ra, dù bảo hiểm y tế có giúp một phần, nhưng bọn họ vẫn bỏ ra mấy vạn. Cho nên sau đó ông ta cầm đi thẻ của tôi, tôi cũng không muốn ông trả lại tiền. Tôi chỉ... Hi vọng ông ta có thể tự mình mở miệng nói yêu cầu ra với tôi, chứ không phải lén lút đi lấy, còn nói với tôi..."

Cố Kỳ Nam đứng lên, đi tới bên người Triển Minh, ngồi xuống, thân thiết tựa vào hắn.

"Bọn họ vì chuyện của tôi, còn có chuyện tiền bạc, cãi nhau rất nhiều lần. Tôi cảm thấy rất mệt, nhưng không hề tức giận. Tôi rất rõ ràng cái cảm giác vì tiền phát sầu kia, rất khó chịu." Triển Minh từ từ nói, nhận thức cũng không phù hợp với tuổi tác của hắn.

"Lúc bà nội đi, các thân thích nói phải giúp tôi liên hệ với mẹ tôi, để bà ấy tới đón tôi. Là chú đã đứng ra nói, bà nội dặn ông, muốn nuôi tôi đến lúc thành niên, khuyên tôi về nhà cùng ông."

"Tôi rất biết ơn ông, thật sự, đến bây giờ vẫn còn biết ơn ông ấy."

"Mỗi người đều có có công việc riêng của họ, ai rảnh mà quản lý người khác chứ, ngay cả mẹ ruột tôi cũng không quan tâm tôi. Cha tôi qua đời, bà ấy liền rời đi, từ đó không ai chăm sóc tôi. Bà nội nói bà ấy có thể sẽ tái hôn, lại có con, khuyên tôi đừng đi tìm mẹ, cũng không dựa dẫm được."

"Sau đó tôi đánh nhau, đánh người ta đến mức nằm viện. Cuối cùng tiền nằm viện cùng tiền bồi thường, cũng là chú tôi bỏ tiền ra. Cho nên bọn họ cũng không thật sự lấy đi tiền trong thẻ, bởi nó cũng lại tiêu trên người tôi. Từ sau lần kia, thím đối với tôi rất có ý kiến, cảm thấy tôi chính là tiểu hỗn hỗn*, sợ tôi làm hư Triển Nhuệ..."
*Tên côn đồ, thằng khốn.

Triển Minh một câu rồi một câu nữa, từ từ nói chuyện mà xưa nay chưa từng nói với bất kì ai.

Những câu nói này dồn nén ở trong lòng hắn, ép đến mức hắn hít thở không thông.

Cố Kỳ Nam không ngờ Triển ca cool ngầu, Triển ca lợi hại, Triển ca cái gì cũng có thể làm, mà tâm lý lại giấu nhiều lời như vậy.

Cố Kỳ Nam vẫn cảm thấy cả nhà chú của Triển ca đáng ghét, bởi vì bọn họ là người trưởng thành, là người lớn. Tuy Triển ca rất lạnh lùng nhưng cũng chỉ là một học sinh mới mười bảy tuổi thôi.

Cố Kỳ Nam không nhịn được đứng lên, duỗi ra hai tay, ôm chặt Triển ca.

Cái đầu trọc gai góc của Triển ca dựa vào trong ngực của cậu, cậu đặt cằm lên trên đầu Triển ca, hai tay ôm chặt Triển ca.

"Thương đây thương đây..."

Lòng Cố Kỳ Nam nổi lên khúc đồng dao.

"Đung đưa đung đưa, thương đây thương đây..."

Triển Minh cũng đưa tay ra, ôm chặt eo Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam rất gầy, eo cũng tinh tế.

Một lát sau, Triển Minh đẩy Cố Kỳ Nam đang ôm ấp ra, cười nói: "Coi tôi là đứa nhỏ à?"

Cố Kỳ Nam ngồi trở lại trên giường, dựa sát vào Triển Minh, nói: "Vậy cậu làm gì? Không có chỗ ở."

Triển Minh không để ý lắm: "Ngày mai tôi đến gặp thầy Trương để xin ở lại, ở tại trường học, đến khi thi xong đại học."

Cố Kỳ Nam mở to hai mắt: "Cậu muốn ở lại trường?"

"Ở trường học cũng rẻ, một học kỳ có hai trăm." Triển Minh ăn ngay nói thẳng, "Điều kiện của tôi còn có thể."

Cố Kỳ Nam nghe vậy, hỏi: "Trên người cậu còn có tiền không? Tôi có thể cho cậu mượn, không cần vội vã trả lại."

Triển Minh sờ sờ đầu cậu: "Có, tôi dành dụm được một chút, không nhiều, chống đỡ đến sang năm cũng không thành vấn đề."

"Ồ." Cố Kỳ Nam yên tâm gật đầu, nhìn thời gian, đã sắp mười một giờ, kinh ngạc thốt lên, "Trời ạ, mười một giờ nhanh vậy! Đã lâu rồi tôi chưa thức khuya như vậy! Nhưng giờ tôi lại không buồn ngủ một chút nào, quá kích động, làm sao bây giờ?"

Cố Kỳ Nam từ lúc nhận điện thoại của Triển Minh, lập tức thu dọn xong cặp sách, muốn lái xe chạy tới với Triển Minh. Cậu chưa từng như vậy, làm ba mẹ cậu sợ hết hồn, hỏi rõ tình huống, lúc này nói rằng họ sẽ lái xe đưa cậu đến đây, còn nói muốn kêu Triển Minh đến nhà bọn họ ở mấy ngày.

Trên đường chạy tới khách sạn, Cố Kỳ Nam luôn luôn trong trạng thái căng thẳng, lo lắng.

Hiện tại thời gian cũng đã muộn, trái lại cơn buồn ngủ cũng không còn.

"Gọi thức ăn ngoài ăn đi, tôi có hơi đói bụng." Triển Minh nói, mở điện thoại di động.

Cố Kỳ Nam không đói bụng, nhưng cậu chưa bao giờ kêu thức ăn ngoài về ăn trước khi ngủ, cảm thấy mới mẻ mà đến gần, nhìn hồi lâu.

Triển Minh đặt bánh kếp hành và trà sữa.

Lúc thức ăn ngoài tới, bánh kếp còn nóng hầm hập, vừa mở ra mùi hương lan tỏa ngay tức khắc. Triển Minh cho cậu cắn mấy cái, trà sữa cũng cho cậu uống hai ngụm.

Cố Kỳ Nam vừa nói "Tôi không uống, không uống, sợ sau đó ngủ không được", một bên mắt lom lom nhìn Triển Minh uống trà sữa, nhìn thấy Triển Minh uống không nổi nữa, liền đưa cho cậu.

Hai người tôi một hớp cậu một hớp, uống cạn sạch một cốc trà sữa.

Lúc ngủ, Cố Kỳ Nam phát hiện trên giường có có chỗ đầy vết bẩn, sợ hết hồn.

Khách sạn giá rẻ, không có phục vụ tốt.

Triển Minh lấy trong túi hành lý ra T shirt màu đen của mình, rải ở trên giường, để Cố Kỳ Nam nằm ở phía trên ngủ.

Quần áo Triển Minh rất lớn, Cố Kỳ Nam nằm ở phía trên, quần áo dài đến đầu gối của cậu.

Cố Kỳ Nam lầu bầu: "Sao vóc dáng của cậu lại lớn như vậy chứ..."

Triển Minh tắt đèn, gian phòng một màu đen kịt.

Cố Kỳ Nam bắt được cánh tay Triển Minh, nói: "Ai nha, cái cơ bắp này, đánh chết cái tên Triển Nhuệ kia."

Triển Minh thấy buồn cười, nhưng cũng mặc cho cậu cầm lấy.

Cố Kỳ Nam dịch đến bên cạnh hắn, hai má dựa vào bả vai hắn, nhỏ giọng hỏi: "Uyên ca và Bân ca có biết hay không ?"

"Chưa có nói với bọn họ." Triển Minh trả lời.

Cố Kỳ Nam biết vậy là không đúng, nhưng vẫn ở trong bóng tối lén lút nở nụ cười.

Triển ca nói cho cậu đầu tiên.

Cậu cũng là người đầu tiên ở bên cạnh Triển ca.
——————————–

Chương 46: Tìm nơi ở (1)

Edit by Dạ Lam.

Ngày hôm sau, đồng hồ sinh học của Cố Kỳ Nam đúng giờ đánh thức cậu vào lúc năm giờ rưỡi sáng.

Trong phòng rất tối, lúc mở mắt ra, cậu quên mất mình đang ở nơi nào. Trong phòng của cậu, rèm cửa sổ là màu lam đậm, che cường độ ánh sáng không hết trăm phần trăm. Mùa này, thông thường năm giờ rưỡi sáng cậu tỉnh lại, trong phòng đã hơi sáng.

Da thịt ấm áp mà cậu giữ trong tay rất nhanh khiến cậu nhớ ra rằng mình đang ở đâu.

Cố Kỳ Nam nằm một hồi mới từ từ ngồi dậy.

Cậu cầm điện thoại di động lên, tìm được công tắc của cái đèn bàn nhỏ, mở lên. Cậu không dám đi rửa mặt, sợ đánh thức Triển ca, chuẩn bị đọc sách một chút.

Nhưng mà lúc đèn bàn bật lên, Triển Minh cũng tỉnh rồi.

"Mấy giờ rồi?" Triển Minh hỏi.

"Mới năm giờ rưỡi, cậu ngủ thêm một lát nữa đi." Cố Kỳ Nam nói.

Tối hôm qua mười hai giờ bọn họ mới nằm xuống, nói chuyện một hồi, không biết mấy giờ mới ngủ. Cậu sợ Triển ca ngủ không đủ, tâm tình càng tệ hơn.

"Cậu không ngủ sao?" Triển Minh nhìn cậu hỏi.

Cố Kỳ Nam bày quần áo của Triển Minh trên giường, gấp kỹ càng, để ở một bên, nói: "Đồng hồ sinh học, tôi không ngủ được nên muốn đọc sách thôi."

Triển Minh nghe vậy, xuống giường xỏ dép lê, đi tới trước cửa sổ kéo rèm ra.

Trong phòng sáng lên, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn nhú lên hết.

Triển Minh nói: "Tôi cũng dậy đọc sách."

Cố Kỳ Nam kinh ngạc nhìn hắn.

Triển Minh chú ý tới ánh mắt cậu, cười nói: "Bắt đầu từ hôm nay, nghiêm túc đọc sách, hy vọng có thể thi vào cùng thành phố với Tiểu Nam Tử, nếu không thì thi ở vùng lân cận quanh đó cũng được."

"Có thật không? !" Cố Kỳ Nam vô cùng vui vẻ, đi theo sau Triển Minh tiến vào buồng tắm, "Cậu muốn thi vào đại học nào? Ngành gì?"

Triển Minh cầm bàn chải đánh răng, lắc đầu: "Không biết."

Suy nghĩ một chút, bổ sung: "Cho tôi mượn danh sách nguyện vọng cậu mang theo đi, nghiên cứu một chút xem phụ cận trường đại học B có trường học nào. Tôi đoán chắc chả có trường nào trong thành phố mà tôi thi đậu, tìm xem xung quanh Đại học B có trường nào tôi có thể thi đậu hay không."

"Ồ." Cố Kỳ Nam nghe vậy, có hơi mất mát, "Cậu nhất định thi được."

Triển Minh cười: "Đừng có lạc quan mù quáng như thế, thực tế một chút, tôi có thể học cao đẳng là tốt lắm rồi. Bây giờ tàu cao tốc cũng rất nhanh, nghỉ hè tôi có thể đi tìm cậu chơi."

Cố Kỳ Nam nghe xong hơi vui mừng.

Hai người đọc sách một canh giờ (2 tiếng), sau đó ra ngoài chuẩn bị đi học, thuận tiện ăn bữa sáng ở cửa hàng ven đường.

Lần đầu tiên Cố Kỳ Nam đi học sớm như vậy, Triển Minh thì trực tiếp đi đến phòng làm việc tìm giáo viên chủ nhiệm để xin chỗ ở.

Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân cũng tới thật sớm, nhìn thấy một mình Cố Kỳ Nam vào phòng học, hỏi: "Triển ca đâu? Không phải mỗi ngày cậu ấy đều đến trạm tàu điện ngầm đón cậu sao?"

Cố Kỳ Nam ngồi xuống, đặt cặp xuống, nghiêm túc nói: "Hiện tại có một chuyện trọng đại, muốn nói cho hai cậu, hai người không được nhất kinh nhất sạ* đâu đó."
* Bị sốc, kinh ngạc.

Chờ Cố Kỳ Nam nói xong, Triển Minh cũng trở về lớp. Hai người Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân khiếp sợ nhìn Triển Minh, Triển Minh không có tâm tình để ý tới.

Cố Kỳ Nam hỏi: "Thế nào? thầy Trương đồng ý cho cậu ở lại không?"

Triển Minh lắc đầu một cái: "Ký túc xá hết giường rồi."

Cố Kỳ Nam chưa từng nghĩ tới ký túc xá trong trường học còn có thể đủ quân số.

Ngô Uyên hỏi: "Năm ngoái còn nghe Vương Việt nói ký túc xá chỉ còn lại một cái giường, sao học kỳ này lại đầy chứ?"

Lâm Tiểu Bân ở một bên nói: "Dốt nát! Học kỳ này có lớp 10 mới vào nữa chi, hơn nữa có rất nhiều học sinh không có chỗ dừng chân, vì để tiết kiệm thời gian học tập cho giỏi, học kỳ này cũng có nhiều người ở lại hơn. Bây giờ khai giảng đã một tuần, lúc nghỉ hè là mọi người đã đi xin rồi. hai tuần trước thầy Trương còn hỏi ở trong nhóm, cậu quên rồi à?"

"Làm sao bây giờ ?" Cố Kỳ Nam ngơ ngác mà hỏi, "Không thì qua nhà tôi ở đi!"

"Không sao đâu, atôi thuê phòng ở bên ngoài là được." Triển Minh nói.

"Phải." Lâm Tiểu Bân tiếp lời, "Phía ngoài trường học này toàn chung cư, rất nhiều người thuê, đều là bồi đọc gia trưởng*, với lại học sinh trung học cũng thuê buổi trưa để nghỉ trưa ở đó. Còn nữa nha, ở thôn Thành Trung, cũng có rất nhiều phòng."
*Bên Trung Quốc một số cha mẹ sẽ mua nhà, hoặc thuê nhà gần trường để có thể đi vào khuôn viên học đường cùng con cái, chăm sóc kĩ càng hơn, giúp con họ học hành tốt hơn.

Triển Minh gật đầu: "Hôm nay tôi vào app cho thuê phòng nhìn một chút, buổi tối lại đi xung quanh tìm nữa. Ngày mai vừa vặn là chủ nhật, có thể đi xem phòng."

Lớp 12 hai ba ngày nghỉ cũng không còn nữa, cả một tuần nghỉ ngơi chỉ được một ngày. Nhưng mà so với Nhất trung và trung học thực nghiệm thì chỗ bọn họ đã tốt lắm rồi, Tề Nhất Tu cứ kêu rên là nửa tháng nghỉ ngơi có nửa ngày.

"Triển ca, hai ngày này cứ qua nhà tôi ở trước đi, nhà tôi cách trường học cũng gần." Lâm Tiểu Bân nói, "Tiểu Nam Tử, nhà cậu quá xa, ngày mai nếu cậu muốn tới tìm phòng sợ không tiện."

"Ừm." Triển Minh không khách khí với cậu ta, gật đầu, "Buổi trưa đi trả phòng trước, hành lý của tôi trước tiên cứ để ở nhà cậu, xe điện cũng để ở nhà cậu luôn đi."

Buổi trưa lúc tan học, cơm nước xong, Triển Minh cùng Lâm Tiểu Bân đi trả phòng khách sạn và lấy hành lý.

Cố Kỳ Nam và Ngô Uyên từ nhà ăn trở về, tâm sự cậu nặng nề, thỉnh thoảng còn thở dài.

Ngô Uyên cười hỏi: "Sao nhìn bộ dáng cậu còn phiền lòng hơn cả Triển ca vậy?"

Cố Kỳ Nam thở dài: "Triển ca phải làm sao bây giờ đây? Sẽ không ảnh hưởng đến việc học lớp 12 của cậu ấy chứ? Phòng ở dễ tìm không? Một tháng tiền thuê nhà là bao nhiêu?"

Ngô Uyên suy đoán: "Xung quanh trường học cũng không mắc, một tháng chắc năm, sáu trăm? Còn phải xem cũ mới, to nhỏ, với lại hoàn cảnh của chung cư nữa. Cậu còn lo lắng cho Triển ca sao? Năng lực độc lập của Triển ca dù tôi với cậu cộng lại nhân với mười cũng không bằng, cậu cứ yên tâm đi. Buổi tối cậu ấy còn làm ở tiệm sữa nữa, một tháng một ngàn sáu, đủ trả tiền mướn phòng."

Cố Kỳ Nam căng thẳng: "Năm, sáu trăm? Ở đến lúc thi đại học —— còn có chín tháng nữa, cũng năm ngàn rồi! Ngoại trừ tiền thuê nhà, còn có phí sinh hoạt nữa... Không thể làm công, lớp 12 rồi, buổi tối còn đi làm, sẽ không có thời gian học tập."

Ngô Uyên thở dài: "Vậy làm sao bây giờ? Ở trong trường học thì rẻ, nhưng bây giờ cũng không còn chỗ. Chỉ có thể chờ đến học kỳ sau, nói với thầy Trương sớm hơn. Ăn cơm thì dễ rồi, ba người chúng ta có thể thay phiên mời Triển ca ăn cơm. Vấn đề là, Triển ca sẽ không đồng ý, cậu ấy rất cố chấp."

Cố Kỳ Nam thở dài rồi lại thở dài.

Đã sắp đi tới phòng học, trên hành lang có không ít người mới vừa ăn cơm xong, còn đang tán gẫu đùa giỡn.

Ngô Uyên nói: "Thật rầu rĩ, chờ Triển ca thuê xong phòng rồi nói. Nếu thực sự không còn cách nào, chúng tôi sẽ giúp một tay, cậu đi làm nũng, Triển ca cũng chẳng thể làm gì được cậu đâu, chắc chắn đồng ý."

Cố Kỳ Nam cảm thấy Ngô Uyên dùng từ rất kỳ quái: "Làm nũng là cái gì?"

Ngô Uyên cây ngay không sợ chết đứng: "Không phải sao? Cậu cũng hay làm nũng với Triển ca mà, ui da, không đành lòng nhìn thẳng."

Đột nhiên Cố Kỳ Nam có hơi chột dạ, tuy rằng không biết tại sao lại chột dạ, cậu đang muốn biện giải, thì đột nhiên từ lớp 11-4 có một người chạy ra, gọi Ngô Uyên lại.

"Ngô Uyên, cái này —— "

Là Khưu Nhiên Dĩnh.

Cố Kỳ Nam mới mẻ mà nhìn Khưu Nhiên Dĩnh đưa chai nước uống cho Ngô Uyên, nhẹ giọng nói: "Lúc nãy ở nhà ăn, Vương Việt ném ở chỗ tôi, tôi không muốn! Cậu ta cũng không về lớp học, cậu giúp tôi để ở chỗ ngồi của cậu ta đi."

Ngô Uyên nhận đồ uống, vụng về đáp một tiếng: "Được."

Khưu Nhiên Dĩnh trầm thấp mà nói tiếng "Cảm ơn", rồi trở về lớp mình.

Cố Kỳ Nam nhìn Ngô Uyên, lại nhìn đồ uống trong tay Ngô Uyên, rồi lại nhìn Ngô Uyên.

Ngô Uyên bước đi không được tự nhiên cho lắm, chân trái chân phải cứ bước nghiêng nghiêng vẹo vẹo, nhanh chóng trở về phòng học, vứt chai nước uống lên trên bàn Vương Việt.

Cố Kỳ Nam biết Ngô Uyên vì chuyện confession trên QQ mà thêm Wechat của Khưu Nhiên Dĩnh, Ngô Uyên cũng nói qua, sau khi thêm Wechat chỉ nói chuyện duy nhất một lần đó. Cố Kỳ Nam không nghĩ tới, Khưu Nhiên Dĩnh sẽ tìm Ngô Uyên để trả đồ uống.

Sao lại không tìm cậu?

Cậu còn cùng Khưu Nhiên Dĩnh nói nhiều chuyện lắm đó!

Cố Kỳ Nam không phải loại người thích drama, bởi vậy cậu sẽ không giống Lâm Tiểu Bân mở miệng sẽ hỏi Ngô Uyên như vậy. Ngô Uyên bị cậu nhìn đến mức cả người không thoải mái, nên tự mình thông báo trước: "Cậu đừng có nói cho Lâm Tiểu Bân, biết không? Tên đó miệng rộng, không có việc gì thì ồn ào để cả thế giới đều biết."

"Ồ." Cố Kỳ Nam gật đầu.

Ngô Uyên bắt đầu giấu đầu lòi đuôi: "Tôi với cô ấy không có tán gẫu thường xuyên, chỉ là tình cờ hỏi một chút vấn đề."

"Ồ." Cố Kỳ Nam gật đầu, nhớ tới gì đó nói, "Tôi cảm thấy ngữ điệu của cô ấy giống như đang làm nũng với cậu vậy."

Không giống lúc bình thường, lúc nói chuyện với đám bạn học. Nghe có cảm giác bất đồng rất vi diệu, lúc Khưu Nhiên Dĩnh và Vương Việt ồn ào, không phải là kiểu giọng nói này.

Ngô Uyên đỏ mặt: "Cậu không nên nói lung tung! Cái gì gọi là làm nũng? !"

Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Ui da, không đành lòng nhìn thẳng."

Chờ Triển Minh và Lâm Tiểu Bân trở về, Vương Việt cũng trở về lớp, sồn sồn lên "Sao Nhiên Nhiên trả lại đồ uống chứ ". Cố Kỳ Nam lập tức vào trong nhóm đàn em bán đứng Ngô Uyên.

Ngô Uyên luống cuống tay chân, không chỉ không giải thích tốt, mà còn bất cẩn nói ra chuyện Khưu Nhiên Dĩnh đưa cậu băng cá nhân.

Lâm Tiểu Bân lướt lại cả lố xoát bình* mà xem.

*Xoát bình: Spam.

Phía trước rất ồn ào ầm ĩ, Cố Kỳ Nam lén lút ngồi sát vào, lặng lẽ nói với Triển Minh.

"Triển ca, buổi trưa đột nhiên tôi nghĩ đến, tôi với cậu cùng thuê một phòng có được hay không? Nhà tôi quá xa, buổi trưa cũng không thể quay về, trong trường học quá ầm ĩ, nằm úp sấp xuống ngủ cũng không thoải mái. Vừa vặn, tôi với cậu cùng thuê, như vậy tôi sẽ có chỗ để nghỉ trưa. Chỉ ngủ buổi trưa thôi nên cậu cũng không cần thuê phòng quá lớn, hai chúng ta chia đôi tiền thuê nhà, đồng thời tôi cũng tiết kiệm tiền đi tìm phòng ở!"

Triển Minh không lên tiếng.

Cố Kỳ Nam mở to đôi mắt đen láy nhìn hắn, hỏi: "Không được sao? Thật sự không được sao? Buổi trưa tôi không có chỗ ngủ nha. Tôi tự thuê riêng một phòng rất lãng phí, thuê chung với cậu có thể tiết kiệm tiền. Triển ca, ca, không được sao? Ca."

Triển Minh một lát sau mới nói: "Có thể, tôi đi mướn phòng trước, cậu nhìn kỹ rồi hẵng nói."

Cố Kỳ Nam vui vẻ gật đầu.

Buổi chiều, sau khi tan học, Cố Kỳ Nam lưu luyến không rời cùng Triển ca ở cửa trường học nói 'tạm biệt', nhìn Triển ca mở xe điện lên chở Lâm Tiểu Bân đi.

Một mình chậm rãi đi tới trạm tàu điện ngầm, mới vừa lên tàu, suy nghĩ không biết Triển ca đã tới chưa, hiện tại đang làm gì.

Cậu gửi tin nhắn cho Triển ca, Triển ca không trả lời.

Cố Kỳ Nam làm một tờ bài thi, Triển ca mới trở về đã nhắn cho cậu.

Dao A Dao: Đang ở trong cửa hàng nhà Tiểu Bân, trông cửa hàng cùng cậu ấy.

Tiểu Nam Tử: Nhìn thấy mấy giờ rồi không?

Dao A Dao: Nhà bọn họ ghé cửa hàng ăn cơm, chờ cơm nước xong, Tiểu Bân mới đưa tôi về nhà cậu ấy.

Tiểu Nam Tử: Ồ.

Tiểu Nam Tử: Vậy cậu ăn cơm tối nhiều một chút.

Dao A Dao: Tôi tìm thông tin cho thuê phòng

Tiểu Nam Tử: Được, tôi đọc sách tiếp.

Đợi đến khi Cố Kỳ Nam ăn cơm tối xong, tắm xong, ngồi ở trước bàn đọc sách, làm bài tập, viết một hồi, trong nhóm đàn em mới bắt đầu sinh động lên.

Bân ca xông về phía trước: Báo cáo Nam ca, Triển ca đã ở nhà tôi tắm xong! Trời ạ, nam thần! Cơ bắp của Triển ca này! Vóc người này!

Bân ca xông về phía trước: *Ảnh*

Cố Kỳ Nam mở ra xem, là bức ảnh Triển ca tắm xong, trên người để trần, chỉ mặc một cái quần thể thao ngắn, đang lau tóc. Lâm Tiểu Bân mới đổi điện thoại di động, chụp cũng không tệ lắm, sáu khối cơ bụng của Triển ca được chụp hết sức rõ ràng.

Cố Kỳ Nam nhanh chóng lưu lại, sau đó nhắn vào trong nhóm.

Tiểu Nam Tử: Triển ca biết sẽ đánh cậu đó! (/_\)

Lâm Tiểu Bân nhanh chóng ấn rút về.

Bân ca xông về phía trước: Tôi và Triển ca muốn khai hắc! Không đếm xỉa tới mấy cậu học hành!

Bân ca xông về phía trước: Trời ạ, Triển ca nói cậu ấy muốn làm bài tập! Ngày mai là chủ nhật đó Triển ca! Sao bây giờ lại muốn làm bài tập rồi! Cậu bị Cố Kỳ Nam đầu độc rồi à!

Bân ca xông về phía trước: Triển ca thật sự lấy bài tập ra...

Bân ca xông về phía trước: Uyên ca, chúng ta khai hắc đi!

Uyên ca nhất định đậu: Cút.

Cố Kỳ Nam đang cười thì Triển ca gửi tin nhắn riêng cho cậu.

Dao A Dao: Tôi làm bài tập

Tiểu Nam Tử: Tốt.

Tiểu Nam Tử: Lát nữa phải nói ngủ ngon với tôi.

Dao A Dao: Ngoan

Cố Kỳ Nam buồn bực, tại sao Triển ca bình thường lại không nói từ "Đã biết", mà là nói "Ngoan".

Cái chữ "Ngoan" này lẽ nào có thể thay thế cho chữ "Đã biết" sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro