Chương 49+50
Chương 49: Hiểu ra.
Edit by Dii.
Năm giờ rưỡi, đột nhiên Cố Kỳ Nam thức dậy.
Ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong nhà, cậu quay đầu thì nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Triển ca. Tối hôm qua chẳng biết lúc nào thì cậu ngủ, mà Triển ca cũng che lỗ tai của cậu đang nằm ngủ.
Cố Kỳ Nam nhẹ nhàng giật giật.
Phía dưới ẩm ướt dính dính.
Cố Kỳ Nam không còn là con nít nữa, đây cũng không phải là đầu tiên xuất hiện tình huống như thế. Nhưng chuyện này đã lâu rồi không thấy, ngày nào cũng học tập, làm đề bài đã ép nghiền hết tinh lực của cậu, cậu không hề nhớ ra được việc này.
Giống như cậu đã mơ thấy một giấc mơ nào đó, nhưng lúc tỉnh lại thì quên mất toàn bộ, chỉ nhớ rõ cảm giác cả người như nhũn ra và nóng lên, và tối hôm qua... y chang lúc Triển ca che lỗ tai cậu lại.
Cố Kỳ Nam nằm ở kia, cảm thấy rất lúng túng, không biết phải làm sao.
Đầu tiên cậu cần lén lút đứng dậy, đổi quần lót, ừ, không sai, nhanh chóng đổi quần, tối hôm qua lúc tắm thì đã giặt luôn...rồi?
Triển ca mà lại giặt quần lót giúp cậu?
Cố Kỳ Nam nhìn gò má Triển ca, hai má nóng lên.
Mẹ cậu còn chưa giúp cậu giặt quần lót, từ khi mười tuổi cậu đã biết tự giặt quần lót của mình.
Sao Triển ca lại như vậy? Thẳng tay giặt cho cậu, cũng không hỏi cậu một câu, có cảm thấy khó chịu hay không?
Triển ca thật đẹp trai, mũi rất thẳng...
Không, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này.
Cố Kỳ Nam rón rén đi xuống, muốn xuống cuối giường.
"Năm giờ rưỡi rồi à?"
Giọng của Triển ca từ trên đỉnh đầu truyền đến, Cố Kỳ Nam cứng đờ bất động ngay lập tức.
Cậu nghe thấy tiếng Triển ca đứng dậy, sau đó dừng lại.
Triển ca ngồi dậy, không xuống giường, hỏi: "Cậu muốn đứng lên à?"
Cố Kỳ Nam co vào trong chăn, buồn bực nói: "Không có, tôi còn muốn ngủ nữa."
Triển ca ngồi yên tĩnh một lúc, lại nằm xuống.
Cố Kỳ Nam phiền muộn.
Cậu lén lút xoa xoa quần, thật khó chịu...
Trong căn phòng mờ tối, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người bọn họ .
Cố Kỳ Nam quay đầu nhìn Triển ca, trùng hợp thấy Triển ca cũng đang nhìn cậu.
"Ngủ không được thì đứng lên đi." Triển ca nói.
"Vậy sao cậu không đứng lên?" Cố Kỳ Nam hỏi ngược lại, cân nhắc ở trong lòng làm sao mới có thể cực kỳ tự nhiên đi tới bệ cửa sổ kia, cởi quần lót của mình xuống?
Triển ca không trả lời, quẫn bách* mà liếc cậu một cái.
*Quẫn bách nghĩa là khó khăn, tình cảnh khó nói khó khăn.
Sự quẫn bách rất hiếm thấy, Triển ca luôn lạnh lùng, xưa nay không sợ bất cứ cái gì chưa bao giờ cảm thấy quẫn bách thế này. Đột nhiên Cố Kỳ Nam khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra*, quái khoang quái điều** mà "Ồ ~" lên rất lâu, lâu đến nỗi Triển ca phải duỗi tay nắm chặt gò má của cậu, nhẹ nhàng nhéo.
*Chỉ sự ngộ ra, hiểu ra đột ngột.
** Chỉ âm thanh kì quái, lời nói, giọng điệu lạ lùng.
Sau đó Triển ca xuống giường.
Tuy rằng sau khi tỉnh lại Triển ca ở trên giường "Bình tĩnh" tới mười phút, nhưng trong tia sáng mờ nhạt, Cố Kỳ Nam vẫn có thể nhìn thấy rõ dưới quần của Triển ca đã phồng lên... Một độ cong tương đối....
"Ồ ~~" Cố Kỳ Nam lại bắt đầu quái khoang quái điều.
"Ngậm miệng." Triển ca nói.
"Con trai mà, sáng sớm thường như vậy." Cố Kỳ Nam bộc trực nói, còn bản thân lại cứ rút mình vào bên trong chăn. Cậu cảm thấy mình vẫn hơi hèn mọn, nằm trên giường của người khác như vậy...
Cậu lén lút sờ nơi đó dưới quần, sợ quần ướt làm dơ giường Triển ca.
Không có gì hết, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Đột nhiên Triển ca từ buồng tắm đi ra, vừa nói "Sao cậu vẫn chưa chịu dậy" vừa xốc chăn Cố Kỳ Nam lên, nhưng mà cũng không nhìn thấy cảnh tượng hắn đang suy nghĩ.
Chỗ đó của Cố Kỳ Nam không có "túp lều" nào hết.
Cố Kỳ Nam vui như bắt được tia sáng ở nơi tối tăm, Triển ca "Tách" một tiếng mở đèn lên.
Trên quần pyjamas của Cố Kỳ Nam , có dấu vết ẩm ướt không rõ.
Triển ca: "..."
Cố Kỳ Nam trên mặt toả nhiệt, còn mạnh miệng chống đỡ: "Con trai mà..."
Triển ca nở nụ cười, là một nụ cười xấu xa, giương khóe miệng, trong đôi mắt đều là ý cười, còn cố ý nói: "Sáng sớm cậu thường như vậy?"
"Không có!" Cố Kỳ Nam nhảy dựng lên, chạy xuống giường đi lấy quần lót sạch, soạt một cái mà chạy vào trong phòng tắm, đóng cửa lại.
Vừa thay quần vừa nói: "Đến chỗ này của cậu mới như vậy!"
Triển ca ở bên ngoài im bặt.
Một lát sau, lúc Cố Kỳ Nam đánh răng mới phát hiện, lời của mình vừa hình như có gì đó sai sai. Cậu ngại ngùng mà đỏ mặt, chờ rửa mặt xong cũng không dám mở cửa phòng tắm.
Nhưng cậu cũng không thể cứ tự giam mình ở trong phòng tắm, không còn cách nào khác là dũng cảm bước ra ngoài.
Không khí trong phòng trở nên khó nói.
Sau khi Cố Kỳ Nam ra ngoài, theo thói quen bình thường, ngồi vào bàn học, mở bài tập ra làm, chỉ là hơi mất tập trung.
Triển ca đi vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra, rót cho Cố Kỳ Nam một ly nước.
Hai người đều lúng ta lúng túng.
Triển ca lấy sách tiếng Anh ra, ngồi bên cạnh học bài.
Sáu giờ rưỡi, hai người ra ngoài ăn sáng.
Triển ca lái xe điện, đèo Cố Kỳ Nam đi ăn Oa Biên và bánh củ cải. Sáu giờ rưỡi, quán nhỏ đã đầy người, trán của Cố Kỳ Nam đang ngồi ăn Oa Biên cũng lấm tấm mồ hôi .
Ăn điểm tâm xong, Triển ca đưa Cố Kỳ Nam đến trạm tàu điện ngầm để về nhà.
Bắt đầu từ hôm nay, Cố Kỳ Nam muốn ở nhà tự luyện tập để đi thi.
Hai người cũng phải có một tuần lễ không được gặp mặt.
Đầu tháng chín, sáng sớm ở Nam Châu, khí nóng lan tỏa khắp nơi.
Cố Kỳ Nam ngồi sau xe điện, nhìn bờ lưng rộng của Triển ca, đồng phục học sinh trắng tinh bị gió thổi bay lên.
Trái tim của cậu cũng giống như đồng phục học sinh trắng tinh, bị gió ngày hè thổi lung lay.
Đột nhiên cậu hiểu ra, tình cảm cậu dành cho Triển ca, chính là kiểu yêu thích kia.
Muốn được hôn môi, muốn ôm hắn, rất yêu rất thích hắn.
Một tuần này trôi qua rất nhanh, cũng rất chậm.
Lần đầu tiên Cố Kỳ Nam thích một người, lần đầu tiên mất tập trung lúc làm bài. Cậu ép buộc bản thân mình, trong một tuần này không được nhớ tới nó nữa, chờ cuối tuần thi xong đã, cậu lại ——
Lại cái gì?
Nói rõ ràng sao?
Triển ca có thích cậu không?
Cố Kỳ Nam cảm thấy Triển ca thích cậu. Buổi tối ngày hôm ấy, cậu có cảm giác, Triển ca rất muốn hôn cậu.
Nhưng cuối cùng Triển ca lại không hôn.
Cảm giác của cậu có đúng không?
Nhưng Triển ca chưa từng nói rằng hắn thích con trai.
Nghiêm chỉnh lại, Cố Kỳ Nam ép mình tập trung lên môn toán, không chuyện liên quan tới Triển Minh nữa. Mỗi ngày trừ khi hỏi chút chuyện và chúc ngủ ngon, cậu cũng không nhắn thêm gì nữa.
Chờ đến sáng chủ nhật, trước khi tiến vào phòng thi, cậu thực sự không nhịn được nữa, nhắn một tin.
Tiểu Nam Tử: Triển ca, cậu thích con trai? Hay là con gái?
Cố Kỳ Nam tắt máy, cậu muốn chờ thi xong đi ra là có thể có được đáp án.
Nhưng mà chờ cậu thi xong ra ngoài, Triển ca vẫn không trả lời.
Ba mẹ chờ cậu bên ngoài phòng thi, Cố Kỳ Nam không nói gì hết, nhắn một tin.
Tiểu Nam Tử: Tôi đã thi xong.
Tiểu Nam Tử: Cậu thích nam hay nữ? Mau trả lời tôi, chuyện này rất quan trọng.
Đợi đến khi Cố Kỳ Nam ăn cơm trưa xong, trở về phòng nghỉ ngơi, Triển ca mới hồi âm cho cậu.
Dao A Dao: Thi thế nào?
Tiểu Nam Tử: Vẫn ổn. Mau trả lời vấn đề của tôi!
Dao A Dao: Không có thích ai, không biết.
Tiểu Nam Tử: Cậu không thích ai hết?
Dao A Dao: Ừm.
Cố Kỳ Nam không tin, cậu có cảm giác Triển ca thích cậu. Không biết tại sao, cậu có cảm giác như vậy, từ buổi tối ngày hôm ấy, ánh mắt mà Triển ca nhìn cậu, cậu chắc chắn Triển ca thích cậu.
Một khi nghĩ thông suốt, Triển ca tốt với cậu như vậy, gọi cậu là "Bảo bối", đều có lý do.
Cố Kỳ Nam nhớ tới giọng của Triển ca lúc gọi cậu là "Bảo bối", cảm thấy trái tim mình có một dòng điện xì xì chạy ngang.
Tiểu Nam Tử: Nói cho cậu một chuyện rất quan trọng.
Dao A Dao: Ừm.
Tiểu Nam Tử: Cả tuần nay tôi phát hiện, thì ra tôi là đồng tính thật, tôi thích con trai.
Tiểu Nam Tử: Sao nửa ngày rồi mà cậu không nói lời nào?
Tiểu Nam Tử: Hoảng sợ rồi?
Tiểu Nam Tử: Cậu ghét bỏ tôi?
Dao A Dao: Không có.
Tiểu Nam Tử: Sao cậu không hỏi tôi thích ai?
Dao A Dao: Lý Đằng?
Tiểu Nam Tử: Cái gì? Liên quan gì tới ổng? Tất nhiên là không phải!
Tiểu Nam Tử: Nhưng giờ tôi sẽ không nói, đợi gặp mặt tôi sẽ nói cho người đó biết.
Dao A Dao: Đừng có nói mò, lớp 12, không chịu học tập, nghĩ lung tung làm gì?
Dao A Dao: Bài tập tuần này làm xong hết chưa?
Tiểu Nam Tử:... Chưa.
Dao A Dao: Làm nhanh lên!
Tiểu Nam Tử: Ờ, được rồi.
Cố Kỳ Nam đọc sách một hồi, tâm lý lại ngứa ngáy, không nhịn được lại muốn gửi tin nhắn cho Triển.
Xưa nay cậu không biết, thì ra thích một người, hơn nữa còn biết đối phương cũng thích mình, là chuyện vui sướng đến thế.
Tiểu Nam Tử: Triển ca
Dao A Dao: ?
Tiểu Nam Tử: Gọi em một tiếng "Bảo bối" đi.
Tiểu Nam Tử: [Voice]
Tiểu Nam Tử: Sao anh không nói? Em gọi anh là ca ca bây giờ?!
Dao A Dao: Đừng nghịch.
Nguyên ngày hôm nay, Triển ca không thèm gọi một tiếng "bảo bối" nào, mặc cho Cố Kỳ Nam quậy tưng lên, cũng không gọi.
Editor: Một con chó FA ngồi coi tụi bây show tình cảm :)))))
Xì poi có tâm: Chương sau các vị sẽ thấy sự mạnh dạn của em Nam.
Hết chương 49.
Chương 50 – Muốn theo đuổi anh.
Edit by Dạ Lam.
Sáng thứ hai, lúc chuẩn bị đi học, Triển Minh trước sau như một lái con xe tới đón Cố Kỳ Nam.
Cố Kỳ Nam đeo cặp, cười khúc khích ngồi trên xe, nói: "Triển ca, hôm nay em có chuyện muốn nói với anh."
Giọng Triển Minh buồn buồn, theo gió truyền đến phía sau.
"Bắt đầu học rồi, đừng nói nữa, một lát sẽ đến muộn."
"Ồ." Cố Kỳ Nam cảm thấy Triển ca nói rất có đạo lý.
Đợi đến phòng học, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên liền sáp sáp tới, hỏi cậu thi thế nào.
"Vẫn được, so với dự liệu của tôi cũng không khác biệt lắm." Cố Kỳ Nam nói, "Qua mấy ngày nữa sẽ có kết quả."
Cả một buổi sáng, lên lớp đến lúc tan học, tổ hợp bốn người vẫn luôn tụ tập cùng một chỗ. Dù là giờ ra chơi cũng là bốn người cùng đi, Cố Kỳ Nam vẫn không có cơ hội nói chuyện riêng với Triển Minh.
Cậu giống như phát hiện ra một thế giới mới, thích một người, thế giới đột nhiên trở nên khác lạ, mỗi tiếng nói, mỗi cử động của Triển ca cũng trở lên khác lạ.
Trong phòng học có thật nhiều người, nhưng cậu chỉ chú ý đến một mình Triển ca.
Triển ca động đậy, cậu cũng có thể cảm giác được; Triển ca nghe toán học đến mức thất thần, cậu cũng có thể phát hiện ngay lập tức. Lúc tan học, bọn Lâm Tiểu Bân và Triển ca đang nói skin mới trong game, còn cậu gục xuống bàn u mê nhìn Triển ca, không có cách nào tự kiềm chế, bọn họ nói cái gì cũng không nghe thấy được.
Ngay cả Lâm Tiểu Bân cũng phát hiện ra điều bất thường: "Cậu làm gì vậy, không làm bài à?"
Cố Kỳ Nam cảm thấy có thể mình đã điên rồi, lúc đi vào cái hẻm nhỏ ở thôn Thành Trung, không gian chỉ có hai người họ, trong lòng cậu tràn đầy suy nghĩ muốn hôn Triển ca.
Cậu đi bên cạnh Triển ca, đường nhỏ rất hẹp, thỉnh thoảng sẽ đụng phải cánh tay Triển ca.
Mỗi lúc chạm, cậu lại tê một chút.
Cậu lén lút giương mắt nhìn Triển ca, bộ dáng Triển ca như khổ đại cừu thâm*, cùng với khuôn mặt xấu xa, giống như ai đang thiếu nợ hắn tám triệu.
*Thù hận vô cùng, luôn bị ức hiếp mà sinh ra thù hận, căm tức.
Thế nhưng lại rất cool ngầu, rất tuấn tú.
Mỗi bước đi của Cố Kỳ Nam đều như bay.
Triển ca trầm mặc cả một đường, Cố Kỳ Nam vẫn đang đắm chìm trong cảm giác kích động sắp thổ lộ, không phát hiện ra điều không đúng.
Vừa vào gian phòng, Cố Kỳ Nam đã mở miệng ngay lập tức: "Triển ca, em có lời muốn nói cho anh!"
Triển Minh trầm mặc đổi giày, để cặp sách xuống, một hồi lâu mới nói: "Em cứ suy nghĩ kĩ rồi lần sau hẵng nói."
"Em đã nghĩ xong rồi." Cố Kỳ Nam nói, "Em thích anh, anh có thích em hay không?"
Cố Kỳ Nam đợi hai phút, không đợi được câu trả lời của Triển ca.
Triển ca đưa lưng về phía cậu, đứng trước bàn đọc sách.
Cố Kỳ Nam đi tới, đến gần nhìn hắn, hỏi: "Sao anh không trả lời? Anh không nghe rõ sao? Em thích—— "
"Nghe rõ ràng." Triển ca ngắt lời cậu, "Đừng có hồ đồ."
Cố Kỳ Nam không hiểu ra sao: "Em không có hồ đồ."
Triển Minh từ từ nói: "Lý Đằng đã tỏ tình với em từ lâu, em nói em không phải gay, không thích nam sinh. Em bị Nhất trung bắt nạt lâu như vậy, cũng bởi vì người khác hiểu lầm em là đồng tính luyến ái, mà em vẫn luôn khăng khăng em không phải. Xu hướng tính dục của con người rất khó sửa đổi, đột nhiên em nói thích anh... Em, không phải hồ đồ thì là cái gì?"
Cố Kỳ Nam giải thích: "Bởi vì trước đây em không có thích ai, nam sinh không có, nữ sinh cũng không nốt. Nhưng chính chủ không phải cũng cho rằng mình yêu người khác giới sao? Em cũng vậy, với lại hiện tại em cũng biết rồi, em không phải. Không phải hồ đồ, rất chắc chắn, em cũng không phải đứa ngốc, tính hướng của mình cũng có thể nhầm lẫn sao?"
"Vậy em có chấp nhận Lý Đằng không?" Triển Minh hỏi.
"Không thể! Em không thích anh ấy!" Cố Kỳ Nam có hơi tức giận, sao Triển ca cứ nói những thứ này vậy?
Triển ca trầm mặc.
Mồ hôi sau lưng Cố Kỳ Nam chảy ra, cậu mới phát hiện lúc bọn họ vào phòng, quên mở máy điều hòa. Cố Kỳ Nam cầm lấy remote của điều hòa để trên bàn lên, bật máy điều hòa.
Động cơ máy vang lên ong ong, khiến bầu không khí lúng túng trong phòng bị chặn đứng.
Mồ hôi xuôi theo chóp mũi Triển ca chảy xuống, Cố Kỳ Nam nhìn chằm chằm chóp mũi Triển ca, rất muốn hôn một cái.
Triển ca chậm chạp mở miệng, nhìn cậu hỏi: "Vậy em xác định, em là gay? Đồng tính luyến ái chính là sinh ra dục vọng đối với đàn ông, em biết không? Em thích anh, có thể chỉ là do anh là bạn em, do sau khi em chuyển trường, anh là người đầu tiên giúp em, có thể là vì ——- "
Cố Kỳ Nam ngắt lời hắn.
Bằng một nụ hôn.
Cố Kỳ Nam nhanh chóng tiến lên, nhón chân, vội vàng hôn lên đôi môi Triển ca. Nhưng vì cậu quá sốt sắng, quá gấp, hàm răng đụng phải cằm Triển ca.
Không hôn tới.
Cậu thừa dịp Triển Minh không phản ứng lại, hai tay nắm lấy cánh tay Triển ca, nhón chân lên, hôn một cái,
Lần này thì hôn tới.
Mềm mại.
Cố Kỳ Nam đỏ mặt, thấp giọng nói: "Em muốn hôn anh mà."
Cậu nhìn chằm chằm Triển Minh, ánh sáng trong ánh mắt giống như khiến người khác không thể trốn chạy.
Cảm giác mềm mại vẫn còn lưu lại trên môi Triển Minh, nhưng hắn khẽ cắn răng, bình tĩnh mà nói: "Chuyện này ảnh hưởng đến cả cuộc đời, không phải chỉ trong một giây là có thể thay đổi, em vẫn nên suy nghĩ rõ ràng."
Cố Kỳ Nam mở cặp ra, lấy ra một đóa hoa bị ép có hơi dẹt từ trong cặp ra, cẩn thận từng li từng tí một, đưa cho Triển ca, kéo lên một khuôn mặt tươi cười nói: "Em nghĩ rất rõ rồi! Em không có thích ai trước đây, nên em không rõ ràng, nhưng bây giờ em thích anh, em rất rõ ràng, rất chắc chắn. Anh thích em không? Anh không kỳ thị đồng tính luyến ái, em biết. Anh còn tốt với em như vậy, em cảm thấy anh cũng thích em, ngược lại em muốn theo đuổi anh!"
Triển Minh nhìn đóa hoa hồng kia, không biết làm sao, hỏi: "Em lấy hoa khi nào vậy?"
Cố Kỳ Nam vẫn cứ nhét hoa vào trong tay hắn, nói: "Sáng sớm, lúc ra cửa ghé tiệm hoa mua, sau đó mỗi ngày em sẽ mua cho anh một đóa, mãi đến khi anh đáp ứng làm bạn trai em."
"Đừng." Triển Minh nói, "Chỗ này không có lọ hoa, để ở đâu bây giờ? Hơn nữa, bắt đầu từ ngày mai, buổi trưa cũng không cho em tới đây nghỉ trưa nữa."
"Cái gì? !" Cố Kỳ Nam nghe như sấm sét giữa trời quang*, "Em với anh thuê chung mà!"
*Thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là giông bão, ẩn dụ cho một điều gây sốc hoặc thảm họa xảy ra bất ngờ.
"Ai nói em thuê chung với anh? Anh không chấp nhận." Triển Minh thả hoa hồng lên trên bàn học, bắt đầu ngồi xuống làm bài tập.
Cố Kỳ Nam không ngồi trên ghế, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên, vô cùng đáng thương mà nói: "Rõ ràng anh đồng ý với em rồi mà."
Triển Minh mở quyển bài tập sinh học, một bên lật sách nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, nói: "Anh đồng ý cho em tới nghỉ trưa, chứ không đồng ý cho em thuê chung. Bây giờ anh không đồng ý cho em tới nghỉ trưa nữa, ngày mai không cho em đến."
"Bài này anh làm sai rồi." Cố Kỳ Nam không nhịn được chỉ chỉ vào đáp án Triển Minh mới vừa viết xong.
Triển Minh trầm mặc một hồi, gạch bỏ đáp án sai.
Cố Kỳ Nam thấy hắn không để ý tới mình, đi thay áo ngủ trước, lấy sách bài tập ra, ngồi xếp bằng ở trên giường, hỏi: "Đồ đạc của em cũng chuyển tới rồi, sao anh lại không đồng ý cho em nghỉ trưa chứ? Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân đều biết em muốn đến chỗ này của anh để nghỉ trưa, bây giờ anh không để cho em tới, em rất mất mặt đó."
Triển Minh vẫn không ngưng bút: "Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân biết em muốn... theo đuổi anh sao?"
Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Chưa biết, giờ em có thể nói cho bọn họ biết!"
Triển Minh dừng bút lại, quay đầu nghiêm túc nhìn Cố Kỳ Nam, từng câu từng chữ nói rằng: "Là một đồng tính luyến ái không phải chuyện dễ dàng gì, cũng không phải ngày hôm qua nói mình không phải, ngày hôm nay lại cảm thấy mình chính là vậy, hiểu không?"
Cố Kỳ Nam lắc đầu.
"Em không nghĩ tới sao? Bởi vì bị hiểu lầm là đồng tính luyến ái, em mới phải chịu đựng sự ức hiếp dã man như vậy, đây chính là chuyện trong hiện thực mà đồng tính luyến ái sẽ gặp phải. Hiện thực chính là vậy, trong xã hội của chúng ta, đồng tính không có cách nào kết hôn hợp pháp, cũng không có cách nào quang minh chính đại ở trên phố dắt tay, ôm ấp, phần lớn người ta vẫn luôn nhìn người đồng tính bằng ánh mắt khác thường. Bảo bối, là một đồng tính luyến ái không phải chuyện nhẹ nhõm như vậy, em đừng có tùy tiện quyết định tương lai của chính mình."
Triển Minh nói xong, sau đó quay trở lại tiếp tục làm bài tập.
Để lại Cố Kỳ Nam đang sửng sốt.
Một lát sau, Cố Kỳ Nam mới kích động đứng lên, vung vẩy hai tay, la lên: "Không! Em bị ức hiếp, không phải là bởi vì yêu thích đồng tính là sai! Mà là vì bọn họ không có tấm lòng bao dung, bọn họ lòng dạ nhỏ mọn! Sao em có thể quyết định tính hướng của bản thân được? Nó là trời sinh, được định sẵn. Em chính là thích anh đấy, một cách tự nhiên, không bị khống chế! Không phải em quyết định, cũng không phải kế hoạch của em!"
Triển Minh cũng không ngẩng đầu lên, vẫn lật sách như cũ, không để ý tới cậu.
Cố Kỳ Nam có hơi nhụt chí: "Em cảm thấy, anh cũng thích em... Đột nhiên muốn anh quyết định rằng có ở bên em không, chắc chắn anh rất sốc, không sao, anh có thể từ từ suy nghĩ, nhưng em sẽ không bỏ cuộc, em muốn theo đuổi anh!"
Cố Kỳ Nam lấy cái cốc màu trắng trong phòng tắm của cậu, đổ nước vào, cắm hoa hồng vào bên trong, đặt ở góc bàn học.
Triển Minh liếc mắt nhìn cậu, cậu vô cùng đáng thương mà nói: "Hoa hồng vô tội, anh không thể ném nó đi."
Lúc nghỉ trưa, Triển Minh lôi cái đệm ra, ngủ ở trên đất.
Cố Kỳ Nam ở trên giường nhỏ nằm nghiêng nhìn hắn đang bận việc, có hơi không cam lòng.
Lẽ nào cảm giác của cậu là sai sao? Nhưng cậu thật sự có cảm giác rất mãnh liệt, là cảm giác được Triển ca thích, lúc Triển ca nhìn cậu, lúc Triển ca gọi cậu là "Bảo bối", lúc Triển ca nhắn Wechat một chữ "Ngoan" với cậu.
Cố Kỳ Nam trở mình, suy nghĩ một chút, cảm thấy mình đúng là đã quá nóng lòng.
Thổ lộ quá vội vàng, không có chuẩn bị trước.
Yêu cầu Triển ca đồng ý làm bạn trai của mình ngay lập tức, cũng quá nóng nảy, không để cho hắn có thời gian suy nghĩ thật kĩ.
Hơn nữa còn hôn Triển ca đột ngột như thế...
Cố Kỳ Nam trốn trong chăn lén lút cười.
Được rồi, cứ để Triển ca suy nghĩ kĩ một chút đi, chờ hắn quen với việc Cố Kỳ Nam thực sự thích hắn, hắn cũng sẽ tiếp nhận.
Cố Kỳ Nam nghĩ đi nghĩ lại, tự nhiên mà ngủ.
Mà Triển Minh nằm trên đất, cả buổi trưa cũng không chợp mắt.
Quả nhiên Triển ca không cho Cố Kỳ Nam đi đến chỗ phòng trọ nghỉ trưa, ngay cả bản thân cũng không về. Hắn và Ngô Uyên, Lâm Tiểu Bân nói, cuối tuần là thi tháng, kì thi rất quan trọng, thầy Trương đã nói, buổi trưa, ông và mấy giáo viên toán đều ở văn phòng, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh bọn họ đi hỏi về bài học, hắn đã chuẩn bị mấy ngày nay, trưa nào cũng phải đi hỏi.
Sau đó quả nhiên, trưa nào, Triển Minh cũng mang sách giáo khoa và sách bài tập đi đến văn phòng.
Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân vô cùng khiếp sợ, thậm chí Lâm Tiểu Bân còn có cảm giác nguy hiểm, cũng lấy ra sách giáo khoa bắt đầu xem.
Cố Kỳ Nam không còn cách nào khác là tiếp nhận sự thật, cậu không thể đến phòng trọ nữa.
Bởi vì buổi trưa không thể đến phòng trọ, cậu lại sợ hoa hồng ở trong cặp ngộp, một ngày mà đã héo, nên đành đổi hoa thật thành hoa giả. Cậu tìm được một giáo trình ở trên mạng, là giáo trình về hoa hồng origami (gấp giấy thủ công), mua một đống giấy đỏ, mỗi ngày gấp một hoa hồng. Thừa dịp mọi người không chú ý đến, lén lút bỏ hoa hồng giấy vào trong cặp Triển ca.
Triển ca yên lặng nhìn cậu bỏ vào, lúc đầu hắn còn muốn lấy tay trả bông hồng giấy trả lại cho cậu.
Nhưng Cố Kỳ Nam lại vô cùng đáng thương mà lầu bầu: "Em gấp rất lâu, anh không muốn lấy thì có thể đem về vứt sọt rác, anh không được bỏ lại trong cặp của em."
Buổi tối, Cố Kỳ Nam gửi tin nhắn cho Triển ca, Triển ca không giống như trước đây, mỗi tin nhắn đều trả lời, mà là lựa qua lựa lại vài tin mới trả lời một hai câu.
Tiểu Nam Tử: Anh có lấy hoa hồng giấy của em không?
Tiểu Nam Tử: Không cho ném đi! Em gấp rất lâu đó!
Tiểu Nam Tử: Em gấp rất nhiều, lấy ra bông hoa xinh đẹp nhất đưa cho anh! Anh xem!
Cố Kỳ Nam gửi đi mười mấy bông hoa hồng cũ, tất cả đều được gấp không được tốt lắm, có đóa thì cánh hoa to nhỏ không đều, có đóa bị xiêu vẹo nữa, không có bông nào đẹp bằng bông hoa cậu đưa.
Dao A Dao: Em làm bài tập xong chưa? Cả bài tập tuần trước nữa?
Tiểu Nam Tử: Chưa làm...
Dao A Dao: Đi làm nhanh đi.
Sau đó Triển ca sẽ không để ý đến cậu nữa, cho đến tận mười giờ, lúc ấy Cố Kỳ Nam muốn đi ngủ, cậu spam cho hắn hai mấy, ba mươi mấy cái tin nhắn, đều là "Ca ca", rốt cục hắn mới nói một câu "Ngủ ngon".
Cố Kỳ Nam rất phiền muộn.
Cậu nghĩ, đây chính là cảm giác theo đuổi người khác sao?
Thật đáng thương mà.
Cậu có hơi đồng cảm với Lý Đằng, đồng cảm với mấy người bị cậu cự tuyệt, đương nhiên là ngoại trừ Lâm Sĩ Đạt.
Cậu quyết định sau này nếu có người nào thổ lộ với cậu, cậu sẽ rất khéo léo, uyển chuyển mà từ chối bọn họ, tránh tổn thương trái tim của bọn họ.
Hết chương 50.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro