Chương 55+56

Chương 55: Ngày bão (1)

Edit by Dạ Lam.

Máy bay của Cố Kỳ Nam vừa đáp xuống, cậu liền gửi tin nhắn vào trong nhóm đàn em, nói hôm nay mình trở về.Cậu không dám gửi tin nhắn riêng cho Triển Minh, tối hôm qua gửi tin nhắn, đến hôm nay Triển Minh vẫn chưa trả lời.

Cậu xem đi xem lại tin nhắn hôm qua rất nhiều lần, cũng không nhìn ra mấy câu nói kia quá phận chỗ nào. Vượt quá giới hạn bạn bè à?

Tại sao không nhắn lại cho cậu?

Có phải hắn cảm thấy rất phiền vì cậu nói chuyện về mọi thứ với riêng hắn không?

Với lại, Lâm Tiểu Bân từng nói qua, từ khi có nhóm đàn em, ba người bọn họ chưa từng nhắn tin riêng với nhau, đều là nhắn trong nhóm.

Nhưng trước kia rõ ràng hai người bọn họ cũng thường thường nhắn tin riêng với nhau mà, Triển ca còn sẵn sàng trả lời tin nhắn của cậu nữa.

Tuy rằng ngoài miệng nói tiếp tục làm bạn bè, nhưng sau khi tỏ tình thất bại, mọi thứ cũng không thể trở lại như lúc đầu.

Sau khi về đến nhà, mẹ cậu rất vui vẻ, nói: "Vốn là đang lo lắng bão sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay, may mà không sao."

"Tháng mười mà còn có bão?" Cố Kỳ Nam hỏi.

"Chắc là cơn bão cuối cùng của năm nay rồi." Ba cậu đặt hành lý xuống.

Đến chín giờ tối, một cảnh báo về cơn bão được thông báo, bão đang hướng đến thành phố Nam Châu, siêu bão thứ 13 trong năm nay sẽ đổ bộ vào bờ biển Nam Châu vào lúc 9 giờ tối mai, toàn thành phố được nghỉ học.

Lớp 12-5 nhanh chóng nhận được thông báo nghỉ bão hai ngày, yêu cầu ai cũng phải trả lời 'Nhận được' ngay để giáo viên chủ nhiệm thống kê.

Cố Kỳ Nam sau khi gửi đi hai chữ "Nhận được", cậu cũng nhanh chóng nhìn thấy Triển ca nhắn "Nhận được" ở dưới tin nhắn cậu.

Rõ ràng đang cầm điện thoại di động, nhưng lại không trả lời tin nhắn của cậu.

Cố Kỳ Nam bực mình.

Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đều nhắn vào trong nhóm, hoan nghênh cậu trở về, còn nói ngày mai phải ăn mừng, chỉ có Triển Minh một chữ cũng không nhắn. Lúc này giáo viên gửi tin nhắn nghỉ học, hai người bay vào thảo luận xem hai ngày nghỉ học làm cái gì, Triển Minh vẫn như cũ, một chữ cũng không nhắn.

Bân ca xông về phía trước: Triển ca, sao không nói tiếng nào vậy? Đi đâu rồi?

Uyên ca nhất định đậu: Các anh em, khai hắc một cái không?

Bân ca xông về phía trước: Có phải tôi bị hoa mắt không? Uyên ca lại muốn chơi game? Không phải Uyên ca muốn phát triển theo hướng học bá sao?

Uyên ca nhất định đậu: Tôi làm hết bài tập rồi, đột nhiên thông báo nghỉ học hai ngày, tôi làm cái gì đây? Không có bài làm, không thể làm gì khác hơn là chơi game!

Bân ca xông về phía trước: Cút!

Dao A Dao: Mới vừa mua đồ.

Bân ca xông về phía trước: Chuẩn bị cho bão sao?

Dao A Dao: Ừ, để phòng ngừa vạn nhất.

Bân ca xông về phía trước: Khai hắc không?

Dao A Dao: Khai.

Thành phố Nam Châu hàng năm đều có thông báo bão trước, có lúc bão sẽ đến, có lúc không nhất định. Bây giờ hướng đi của bão là sẽ đổ bộ đến Nam Châu, mà đến ngày mai, có khả năng hướng đi sẽ thay đổi, có thể là bão giả, mọi người cũng không căng thẳng lắm.

Nhưng nếu đổ bộ vào thật, uy lực của bão cực kỳ lớn không thể đùa được. Mà Triển ca lại thuê chỗ như vậy ở thôn Thành Trung, đường dây điện, đường ống nước với cả đường đi không được sửa chữa, xem xét thường xuyên, lỡ bị cúp nước hay mất điện thì phải làm sao bây giờ? Hay lỡ, đường đi bị hư, phòng ốc cũng bị hư nốt, thì làm sao bây giờ?

Cố Kỳ Nam cực kì sốt ruột, mà trong nhóm ba người kia giống như không sốt ruột chút nào, còn đi chơi game nữa.

Cố Kỳ Nam xem tình hình giao thông, các phương tiện giao thông công cộng và tàu điện ngầm sáng sớm ngày mai vẫn còn hoạt động. Suy nghĩ một chút, vậy mà rất nhanh đã đến giờ ngủ, không nhịn được gửi tin nhắn cho Triển Minh.

Tiểu Nam Tử: Anh tới nhà của em ở hai ngày đi, lỡ như ngày mai bị tắt nước, cúp điện thì sao?

Dao A Dao: Mua mì gói, bánh mì, nước, sẽ không có chuyện gì.

Dao A Dao: Ngủ ngon

Triển Minh nói một câu cưỡng ép kết thúc đề tài.

Cố Kỳ Nam giận dữ.

Từ hôm qua đến giờ, không hoan nghênh cậu trở về, không hỏi tâm tình của cậu ra sao, cậu quan tâm Triển Minh, mời Triển Minh tới nhà ở hai ngày, đổi được một câu nói trực tiếp kết thúc đề tài.

Không phải nói còn muốn làm bạn sao? !

Cố Kỳ Nam tức đến mức không nói nên lời, nằm xuống, chuẩn bị ngủ. Nhưng mà lăn qua lộn lại, vẫn không ngủ được.

Cố Kỳ Nam không nhịn được, lấy điện thoại di động ra, lên mạng tìm tòi một ít thông tin kì quái. Chẳng hạn như "Tỏ tình bị từ chối thì làm sao bây giờ" "Bị bạn tốt từ chối thì làm sao bây giờ" "Sau khi bị từ chối còn có thể tiếp tục làm bạn à" đủ loại vấn đề.

Cố Kỳ Nam lần đầu tiên nằm trên giường chơi điện thoại di động, nhìn đến mức muốn hoa mắt luôn rồi.

Trong đó có một câu trả lời được đánh giá rất cao.

"Tỏ tình bị từ chối còn muốn làm bạn? Mặc dù đối phương nói như vậy, nhưng cũng không thể. Tỉnh lại đi, lắng nghe trái tim mình đi, hỏi bản thân mình, bạn thật sự chỉ muốn làm bạn với người đó thôi sao? Lẽ nào bạn không ôm tâm tư làm bạn trước rồi từ từ phát triển thành người yêu sao? Tâm tư như thế chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương phát hiện, đối phương ngoài miệng thì nói vậy thôi, thật ra không muốn làm bạn với bạn nữa đâu. Người ta mà đã có hảo cảm với cậu thì đã sớm đồng ý rồi không phải sao? Chấm dứt sự tổn hại này kịp lúc, chứ không phải đợi đến cuối cùng người ta trở mặt, ngay cả tư cách bạn bè gặp mặt chào nhau cũng bị mất."

Cố Kỳ Nam: "..."

Sáng sớm ngày hôm sau, bởi vì xem một ít cố vấn tình cảm kì quái gì đó đến nửa đêm, Cố Kỳ Nam hiếm khi dậy muộn, tám giờ mới rời giường.

Lúc mở mắt, cậu vẫn nghĩ mới chỉ năm giờ rưỡi sáng thôi.

Lấy điện thoại ra xem giờ, tám giờ.

Cậu mau mau ngồi dậy, chạy đến trước cửa sổ, quả nhiên bầu trời bên ngoài âm trầm, mây đen rợp trời, không biết đã mưa được bao lâu rồi.

Gió vù vù thổi, cách cửa sổ cũng còn nghe được.

Mưa rơi không hề lớn, nhưng Cố Kỳ Nam biết buổi chiều nhất định mưa sẽ lớn lên, đến buổi tối trở thành mưa to gió lớn.

Cố Kỳ Nam quýnh lên, quên mất chuyện tức giận tối hôm qua, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Triển ca.

Tiểu Nam Tử: Sắc trời thật là tệ, trời mưa, buổi tối chắc bão sẽ đổ bộ vào. Anh tới nhà em ở hai ngày đi, bây giờ giao thông công cộng và tàu điện ngầm còn chưa dừng hoạt động.

Dao A Dao: Không có chuyện gì.

Tiểu Nam Tử: Rất nguy hiểm, tin tức nào cũng nói là bão cực kỳ lớn! Có thể trưa nay giao thông công cộng sẽ ngừng hoạt động, anh nhanh qua đây đi!

Dao A Dao: Thật sự không có chuyện gì, đồ ăn anh đã chuẩn bị, sạc dự phòng cũng chuẩn bị luôn rồi.

Tiểu Nam Tử: Anh cứ coi như đến nhà chơi với em là được rồi.

Dao A Dao: Thật sự không có chuyện gì.

Tiểu Nam Tử: Là tự anh nói muốn làm bạn với em, có phải bây giờ ngay cả bạn bè anh cũng không muốn làm đúng không? Đúng không?

Tiểu Nam Tử: Cơn bão nguy hiểm như vậy, cho anh tới nhà của em ở, anh lại từ chối, anh còn coi em là bạn sao?

Dao A Dao: Đừng nóng giận

Tiểu Nam Tử: Gửi tin nhắn cho anh thì anh không trả lời, có phải anh cảm thấy em rất phiền, cảm thấy em rất đáng ghét không?

Dao A Dao: Không có.

Tiểu Nam Tử: Anh yên tâm! Em không muốn theo đuổi anh nữa! Em từ bỏ!

Tiểu Nam Tử: Tên lừa gạt!

Tiểu Nam Tử: Em có rất nhiều người theo đuổi, em còn muốn thi đại học, em đã không có tâm tư nghĩ đến chuyện của anh nữa rồi!

Cố Kỳ Nam tức đến muốn nổ tung ra.

Cậu đi đánh răng, rửa mặt, đến nhà vệ sinh..

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, xem điện thoại di động, Triển Minh không trả lời cậu.

Cố Kỳ Nam thiếu chút nữa là quăng điện thoại di động đi.

Cậu phờ phạc mà uống nước, ăn cơm, làm bài tập. Một đề cũng không làm được, không có tâm trạng làm, đôi mắt nhìn câu hỏi trong đề, nhưng trong đầu thì trống rỗng.

Cố Kỳ Nam lấy điện thoại di động ra xem tin tức mới nhất về cơn bão, càng ngày càng tới gần thành phố Nam Châu, ngoài cửa sổ có cảm giác gió cũng càng lúc càng lớn.

Giống như có một quả bóng trong ngực Cố Kỳ Nam, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, đã sắp nổ tung rồi.

Nói một ít lời vô nghĩa với Triển Minh cũng không khiến cậu cảm thấy dễ chịu, trái lại càng khó chịu hơn.

Trong lòng cậu biết rõ, Triển ca không có sai.

Nếu là cậu, sau khi Lý Đằng bị cậu từ chối, nếu như vẫn luôn muốn theo đuổi cậu, cưỡng hôn cậu, cậu cũng sẽ cảm thấy rất phiền. Nói không chừng còn tức giận lên, chửi Lý Đằng một trận.

Triển ca đã rất tốt với cậu rồi.

Đột nhiên Cố Kỳ Nam đứng lên, chạy đến phòng khách tìm ba mẹ cậu, ba mẹ cậu đang xem trên ti vi có liên quan đến tình hình của bão.

Cố Kỳ Nam hỏi: "Ba, mẹ, con có thể mời bạn cùng bàn, chính là Triển ca, đến nhà chúng ta ở được hay không? Cơn bão quá nguy hiểm. Anh ấy thuê phòng tại thôn Thành Trung, nhà dân không biết xây bao lâu rồi, không vững chắc. Lỡ như bị cúp nước hay cúp điện, không có gì để ăn."

Mẹ cậu nhanh chóng nói: " Kêu thằng bé qua đây nhanh đi, nhiều nguy hiểm lắm."

Cố Kỳ Nam mở tủ ngoài hiên để tìm cái ô, nói: "Con đi đón anh ấy, anh ấy không muốn gây phiền phức cho người khác, nói thế nào cũng không muốn qua đây."

"Vậy ba lái xe đưa con đi!" Ba Cố nói.

"Không cần, đi tàu điện ngầm tiện hơn! Bên ngoài chỉ là gió lớn, mưa cũng không lớn, con sẽ trở về nhanh thôi, không sao đâu." Cố Kỳ Nam mở cửa xông ra ngoài.

Cố Kỳ Nam ra khỏi trạm tàu điện ngầm, cuồng phong ở trước mặt ập tới khiến dù của cậu lật qua một bên. Cố Kỳ Nam luống cuống tay chân lật dù lại phía mình, nhanh chóng đi về phòng trọ.

Trong cái thời tiết ác liệt, mưa gió bão bùng, tuy rằng mưa không lớn, nhưng gió quá lớn, như muốn thổi nước mưa bay tứ tung, bung dù cũng vô dụng.

Đến lúc Cố Kỳ Nam tiến vào thôn Thành Trung, đã ướt nửa người.

Cố Kỳ Nam đi qua con đường nhỏ này rất nhiều lần, cậu cảm thấy chắc chắc mình sẽ nhớ được. Nhưng vừa vào thôn Thành Trung thì cậu bị loạn, hầu như cứ mười mét sẽ phân nhánh thành một cái hẻm nhỏ, mà cậu hoàn toàn quên mất nên rẽ trái hay rẽ bên phải.

Đến lúc lượn vòng vòng ở bên trong khiến toàn thân ướt đẫm, cậu mới bỏ cuộc, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Triển ca.

Triển ca bắt máy rất nhanh.

Cố Kỳ Nam không vui mà lầu bầu: "Em lạc đường, anh tới đón em đi."

Triển Minh ở đầu bên kia của điện thoại không phản ứng lại: "Cái gì?"

Cố Kỳ Nam cất cao giọng: "Em vừa vào thôn Thành Trung đã đi lạc! Bây giờ em không tìm được đường tới chỗ anh..."

Cố Kỳ Nam càng nói càng nhỏ, càng nói càng cảm thấy mất mặt.

Tất cả chỉ là ảo tưởng bên trong tâm trí cậu thôi, khuôn mặt cậu lãnh khốc mà đến phòng trọ, lạnh lùng dẫn Triển ca tới nhà mình, lạnh lùng không để ý tới hắn, chứng minh bản thân chỉ vì lo lắng cho an toàn của hắn mà thôi, một câu cũng không nói với hắn!

Kết quả lại không như mong muốn...

Triển Minh rất gấp, lập tức hỏi rõ mấy cái đặc điểm tại vị trí của cậu, phát định vị cũ ở chỗ cậu. Không tới mười phút, đã xuất hiện ở trước mặt Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam rất chật vật, toàn thân ướt đẫm, tóc tai ẩm ướt, tóc mái dán hết vào trán cậu, nhìn qua nhất định là rất ngu.

Cố Kỳ Nam vươn tay đem tóc mái vuốt về sau, cố gắn hết sức để khiến bản thân nhìn bớt ngu hơn. (/_\)

Triển Minh trầm mặc nhìn cậu, dẫn cậu về phòng trọ.

Sau khi vào phòng, Triển Minh sang phòng sát vách mượn máy sấy tóc.

Lần trước Cố Kỳ Nam giận dỗi, đem hết quần áo ngủ đi, bây giờ ở đây một bộ đồ của cậu cũng không có. Triển Minh cầm áo và quần của mình cho Cố Kỳ Nam, yêu cầu cậu thay bộ đồ ướt ra.

Quần áo Triển Minh quá lớn, cái áo T shirt màu đen mặc lên người Cố Kỳ Nam, giống hệt một đứa nhỏ mặc quần áo người lớn, cổ áo trượt tới tận bả vai. Quần đùi cũng quá to, Cố Kỳ Nam vừa đứng lên thì liền tuột xuống, Cố Kỳ Nam không thể làm gì khác hơn là ngồi luôn trên giường.

Triển Minh trầm mặc lấy máy sấy tóc sấy quần áo ướt của cậu.

Cố Kỳ Nam lại bắt đầu bực mình.

Cậu kéo quần của mình lên, tùy tiện cầm cái túi nhựa đang đặt ở trên kệ, bắt đầu thu thập đồ đạc của mình trong phòng.

Đồ của cậu ở đây cũng chẳng có bao nhiêu.

Một cái cốc có tay cầm, một đôi dép lê, một cái cốc đánh răng. Ừm, gối khủng long nhỏ của cậu nữa.

Tất cả đều tùy ý nhét vào trong túi nhựa.

Sự im lặng đến nghẹt thở cứ kéo dài cho đến khi quần áo được sấy khô, Triển Minh tắt máy sấy tóc, nói: "Được rồi."

Hắn thấy túi nhựa trong tay Cố Kỳ Nam, không nói một câu.

Cố Kỳ Nam tự giải thích: "Em đến lấy đồ của em."

Triển Minh trầm mặc, một lát sau mới nói: "Thời tiết thế này mà em đến đây làm gì? Quá nguy hiểm."

Cố Kỳ Nam ở trong phòng vòng tới vòng lui, nỗ lực tìm ra một chút thứ gì đó thuộc về mình, tức đến nổ phổi nói: "Bởi vì em quá tức giận rồi!"

Cố Kỳ Nam tức giận đến mức quên đi chuyện mình đã đem áo ngủ đi, mở cửa tủ quần áo ra. Triển Minh không kịp ngăn cản cậu, cậu đã bắt đầu tìm kiếm đồ của mình trong tủ, rất nhanh cậu đã phát hiện có một cái hộp giấy đặt ở trong tủ treo quần áo.

Cái hộp giấy không có nắp.

Cố Kỳ Nam nhìn thấy rất rõ ràng, một đống hoa hồng giấy nằm trong hộp.

Màu đỏ của hoa hồng giấy, mỗi một bông đều được sắp xếp gọn gàng, mỗi một cánh hoa đều giống hệt như lúc mới đưa.

Hết chương 55.

Chương 56: Ngày bão (2)

Edit by Dii.

Cố Kỳ Nam cầm hộp lên theo phản xạ, hình như Triển Minh rất hồi hộp, tự giải thích: "Không có chỗ để, nên cất vào đây."

Trí thông minh của Cố Kỳ Nam đột nhiên phát huy tác dụng, hỏi: "Anh không thích em, vậy anh cất hoa hồng làm gì?"

"Chuẩn bị vứt, đặt ở kia nên quên mất." Triển Minh nói.

"Ồ." Cố Kỳ Nam ôm hộp, "Anh có biết bên trong những hoa hồng giấy này có gì không?"

Cố Kỳ Nam ôm hộp ngồi lên trên giường, đặt nó lên gối của mình, cầm lấy một đóa, chầm chậm mở ra.

Triển Minh lẳng lặng mà nhìn cậu.

Mở lớp giấy hoa hồng ra, vuốt thành một tờ giấy.

Để gấp thành một hoa thì mất rất nhiều thời gian, nhưng phá đi thì rất nhanh.

Cố Kỳ Nam giơ tờ giấy kia lên, ra hiệu cho Triển Minh xem đi.

Trên giấy có một dòng chữ được viết rất đẹp.

Cố Kỳ Nam viết: "Tôi thích Triển ca, sức anh ấy rất lớn."

Cố Kỳ Nam ném tờ giấy đã mở ra vào trong hộp, lại lấy ra một đóa hoa hồng giấy khác, mở ra, đọc dòng chữ trên đó: "Tôi thích Triển ca, lông mày anh ấy thật là đẹp."

"Tôi thích Triển ca, mũi anh ấy thật là cao."

"Tôi thích Triển ca, anh ấy dẫn tôi đi chơi bida, chơi vui lắm."

"Đừng nói nữa." Triển Minh nói.

"Ồ." Cố Kỳ Nam cầm lấy hộp, đi tới thùng rác bên cạnh, giả vờ muốn đổ hết hoa giấy vào thùng rác. Triển Minh sốt ruột, quên mất người nói muốn vứt hoa đi là hắn, vội vàng đưa tay ra giật lại.

Cố Kỳ Nam nhìn hắn, nhìn người cao một mét chín to con ôm một cái hộp giấy nho nhỏ, sắc mặt căng thẳng. Cố Kỳ Nam không hề tức giận, sự thông minh của cậu bỗng có tác dụng ngay thời khắc mấu chốt, cậu hỏi: "Không phải anh không muốn sao?"

Triển Minh không đáp được.

Cố Kỳ Nam nói tiếp: "Nhưng mà em cũng buông tay rồi."

Cố Kỳ Nam quan sát vẻ mặt của Triển Minh, nói: "Em lên mạng đọc rất nhiều cố vấn về chuyện tình cảm, em cảm thấy người ta nói rất đúng. Một khi người khác từ chối bạn, nói muốn làm bạn bè cũng chỉ muốn lừa người ta, thật ra người kia không thích bạn, không có hảo cảm với bạn, rõ ràng là không làm bạn bè được nữa, nếu còn ở chung, có thể sẽ trở mặt thành thù."

"Cuộc đời của em vừa mới bắt đầu." Triển Minh nói, "Làm sao em biết mình nhất định là đồng tính? E rằng không phải đâu? Có rất nhiều nữ sinh thích em —— "

"Em biết rõ mình là đồng tính luyến ái." Cố Kỳ Nam ngắt lời Triển Minh, thuận miệng nói dối, "Nói sao thì anh vẫn từ chối em, em cảm thấy mình có thể cân nhắc ở bên anh Lý Đằng. Tính anh ấy cũng rất tốt, lớn lên đẹp trai, còn thích em."

"Thi đại học —— "

Triển Minh mới vừa há mồm, lại bị Cố Kỳ Nam cắt ngang, một chữ Cố Kỳ Nam cũng không cho hắn nói.

"Không ảnh hưởng tới chuyện thi đại học, yêu đương sẽ không ảnh hưởng đến chuyện học tập của em. Dù cho anh có từ chối em, em cũng thi trại thu vàng được đó thôi?" Cố Kỳ Nam đưa tay ra, "Quần áo và hoa hồng giấy, trả lại cho em."

Triển Minh trầm mặc rất lâu, mới đưa quần áo đã khô và hoa hồng giấy cho Cố Kỳ Nam.

Cố Kỳ Nam không ngờ Triển Minh lại dễ dàng trả hoa giấy lại cho mình, lần đầu tiên cậu dục cầm cố túng*, vậy mà lại thất bại. Sau khi nhận lấy cái hộp , cậu lại không biết nên làm gì bây giờ. Trong đầu hỗn loạn, vừa nhanh chóng nghĩ làm sao bây giờ vừa không còn cách nào khác là thay quần áo.

*Dục cầm cố túng (欲擒故縱): Muốn bắt thì phải thả. (trong36 kế của TQ)

Cậu quên mất bây giờ mình đã là đồng tính luyến ái, quên mất mình đã thổ lộ với Triển ca, cần phải tránh hiềm nghi.

Cậu ngồi ở trên giường, hai tay hành động lưu loát, cởi áo ngoài ra.

Triển ca xoay người ngay lập tức.

Lúc Cố Kỳ Nam đứng lên kéo quần mới phát hiện Triển ca quay lưng lại với mình, lúc này mới nhớ tới, mình là con trai, để tránh hiềm nghi thì không thể thay quần áo trước mặt người khác.

Chuyện này ——

Không phải Triển ca nói anh ấy không thích nam sinh sao?

Nam sinh thay quần áo, có cần phải quay lưng như thế không?

Ồ, hình như Triển ca chưa từng nói anh ấy không thích con trai?

Cố Kỳ Nam đột nhiên phát hiện, Triển ca chưa từng nói hắn không thích nam sinh, cũng chưa từng nói không thích Cố Kỳ Nam, chỉ nói là bọn họ không thích hợp.

Đột nhiên Cố Kỳ Nam hiểu rõ.

Cậu hỏi: "Bật lửa đâu?"

"Làm gì?"

"Em muốn đốt hoa hồng giấy." Cố Kỳ Nam nói.

Triển ca không hút thuốc lá, nhưng hắn có bật lửa, vì để ngừa trường hợp cần đến.

Triển ca trầm mặc, Cố Kỳ Nam nói: "Bên trong mỗi đóa hoa hồng giấy, em đều viết chữ. Rất ngu ngốc, lỡ em vứt vào thùng rác rồi, anh nhặt lên nhìn lén thì làm sao bây giờ? Em muốn đốt hết, để buông tay anh."

Triển ca cứng đờ.

Cố Kỳ Nam tự đi tìm bật lửa. Cái nhà này lại lớn như vậy, rất nhanh đã tìm được bật lửa trong ngăn kéo tủ.

Cậu lầm bầm lầu bầu: "Em vào phòng tắm đốt, khá an toàn."

Nói xong, ôm hộp giấy muốn đi vào buồng tắm.

Triển Minh kéo cậu lại, ẩn nhẫn hỏi: "Nhất định phải đốt sao?"

Cố Kỳ Nam cố ý không nhìn hắn: "Đây là đồ của em, em muốn đốt thì đốt!"

Cố Kỳ Nam ôm hộp tiến vào buồng tắm, có hơi mơ màng. Vậy mà Triển ca lại không cản cậu, cứ để cậu vào.

Cố Kỳ Nam nhìn hoa hồng trong hộp, mỗi một đóa đều xinh đẹp như vậy, mỗi một đóa đều viết một ưu điểm của Triển ca, cái nào cũng không nỡ đốt. Nhưng cũng đã đi vào rồi, Triển ca đưa lưng về phía buồng tắm, ngồi ở trước bàn đọc sách, nói một câu "Đốt nhanh lên, anh đưa em về." Sau đó không nói gì nữa.

Cố Kỳ Nam cưỡi hổ khó xuống*.

*Cưỡi hổ khó xuống: như phóng lao thì phải theo lao, không còn cách rút lui.

Cậu cứ nhìn tới nhìn lui, không còn cách nào khác là lấy một tấm ra đốt.

Đốt được một nửa, cậu ném cả tờ giấy vào bồn rửa tay.

Đốt xong, để lại trên bồn rửa một vết màu đen thùi.

Cố Kỳ Nam cố ý nói lớn: "Em đốt trong bồn rửa tay, có thể gặp nguy hiểm không?"

Triển Minh không trả lời.

Cố Kỳ Nam nhìn vệt đen kia một chút, nỗi đau lòng dần dần dâng trào trong lòng.

Cậu để tâm để ý gấp từng đóa hoa hồng như thế, dụng tâm viết thư tình như thế, Triển ca lại chẳng hề quan tâm. Cậu cho là Triển ca lưu giữ lại tất cả những thứ này, là quan tâm cậu, yêu thích cậu. Nhưng không phải, cậu đoán sai hết rồi.

Cố Kỳ Nam không nỡ đốt một bông nào hết, cậu nhìn đống hoa trong hộp, nhìn vệt màu đen trên bồn rửa tay, trước mắt cậu nhạt nhòa.

Thì ra đây chính là cảm giác thất tình.

Đột nhiên cậu có cảm giác mình không thấu rõ mọi chuyện, vô cùng chán nản.

Cố Kỳ Nam ra khỏi buồng tắm, bỏ hết hoa giấy vào trong túi nhựa, mạnh mẽ cột chặt lại.

Triển Minh nghe thấy động tĩnh, xoay người lại nhìn cậu.

Cố Kỳ Nam hít hít mũi: "Em đi đây."

Triển Minh đứng lên, đi tới trước mặt cậu, cúi đầu nhìn cậu: "Làm sao vậy? Bảo bối."

Một tiếng "Bảo bối" khiến cho người ta không chịu nổi.

Cố Kỳ Nam không muốn làm đàn em nhỏ của Triển ca, cậu muốn làm bạn trai của Triển ca.

Cố Kỳ Nam nâng cánh tay che đôi mắt, trầm giọng nói: "Em về nhà."

Triển Minh kéo cậu, hơi sốt ruột hỏi: "Làm sao vậy? Khói vào mắt em sao?"

Cố Kỳ Nam cảm thấy rất buồn cười, nhưng cậu không cười nổi.

Cố Kỳ Nam ném túi nhựa trong tay đi, dang hai tay ra ôm lấy Triển Minh, chôn đầu vào trong lồng ngực Triển Minh. Cậu có thể cảm nhận được thân thể của Triển Minh đang cứng đờ, muốn lùi về phía sau.

Cậu mở miệng: "Đừng nhúc nhích, để em ôm một chút, một lần cuối cùng, sau này em sẽ buông tay."

Một lát sau, đỉnh đầu cậu truyền đến giọng nói buồn buồn của Triển ca: "Buông tay là ý gì? Làm bạn bè cũng không được sao?"

Cố Kỳ Nam cảm thấy trái tim cậu khổ sở như bị ai cấu xé, cậu nhỏ giọng nói: "Em cảm thấy là không được nữa rồi."

Cậu lén lút khóc trong lồng ngực của Triển ca, muốn làm ướt một mảng nhỏ trên áo của Triển ca.

"Bảo bối, anh —— "

Triển ca muốn nói cái gì đó, nhưng lại nhịn xuống.

Cố Kỳ Nam cảm thấy cơ thể của Triển ca rất ấm áp, ôm rất thoải mái, còn có một mùi hương dễ chịu. Là mùi hương của Triển ca, da thịt ấm áp, mùi sữa tắm, trộn lại thành mùi hương đặc biệt.

Rất sạch sẽ, rất mát lạnh, khiến người ta cảm thấy rất an toàn.

Cố Kỳ Nam có cảm giác đây là lần cuối cùng cậu có thể ôm Triển ca, cậu lén lút hít vào một hơi, muốn nhớ kỹ vào giờ phút này.

Cậu buông tay ra, muốn đi nhặt túi nhựa, sau đó đi thật. Bởi vì tiếng gió càng lúc càng lớn, cửa sổ đùng đùng vang vọng, phòng trọ nhỏ như muốn bị thổi bay đi, rất đáng sợ.

Triển ca lại đột nhiên kéo cậu về, ôm chặt cậu.

Cố Kỳ Nam sợ hết hồn.

Triển ca dùng sức ôm cậu, áp má của mình vào tóc cậu, ngột ngạt mà khẩn cầu: "Bảo bối, đừng đi."

Cố Kỳ Nam vẫn còn trong trạng thái thất tình, không phản ứng lại.

Triển Minh cho là cậu không muốn, mạnh mẽ mà ôm cả người cậu lên, đặt cậu lên giường ngồi, còn mình thì quỳ một chân xuống, nhìn thẳng Cố Kỳ Nam.

Hắn há miệng, muốn nói cái gì đó, lại khép lại.

Hắn thống khổ giật tóc mình, chuyên chú nhìn Cố Kỳ Nam. Hắn muốn nói, lại không biết nói thế nào.

Cố Kỳ Nam không còn cách nào khác là mở miệng trước: "Anh —— "

Vừa mới nói một chữ đã bị Triển ca hôn.

Đây là một chiếc hôn rất gấp gáp.

Hơi thở và cảm giác nóng rực áp lên môi Cố Kỳ Nam, nhẹ nhàng mà cắn xé, liếm láp, mút vào.

Lần đầu tiên Cố Kỳ Nam biết, thì ra hôn môi là như vậy.

Cậu hoàn toàn bối rối, không biết chuyện này là sao.

Chỉ biết là run rẩy từng cơn, khắp eo cậu đã tê rần.

Triển ca càng ngày càng tới gần cậu, dường như là dán vào nhau thật chặt chẽ.

Cậu run lên một cái, đầu lưỡi của Triển ca đã ——!

Eo Cố Kỳ Nam, toàn bộ phần lưng, tất cả đều đã tê rần mềm nhũn, cậu không tự chủ được mà ngã về sau, nửa người Triển ca đè lên cậu, theo cậu ngã lên giường.

Vẫn còn hôn tiếp.

Không biết là lúc nào, Triển ca bắt được hai tay cậu, lồng ngực ấm áp của cậu và lồng ngực của hắn dán chặt vào nhau.

Thân thể nam tính nặng trịch đè lên người Cố Kỳ Nam, cậu như một đóa hoa, mềm nhũn nóng hổi, chẳng còn chút sức lực nào.

Nụ hôn này bị một hồi chuông điện thoại di động cắt ngang.

Hai người đều run lên một cái, đột nhiên tách ra.

Cố Kỳ Nam nằm trên giường, hoàn toàn sững sờ, choáng váng, còn không biết là tiếng chuông điện thoại của ai.

Cuối cùng là Triển ca tìm điện thoại giúp cậu, đặt sát tai cậu, ra hiệu cậu nhận điện thoại.

Là ba mẹ Cố Kỳ Nam, nói cậu đừng ham chơi nữa, nhanh chóng trở về, mưa gió càng lúc càng lớn.

Lúc này Cố Kỳ Nam mới tỉnh táo lại.

Bây giờ cậu đã không còn là cậu của mười mấy phút trước, đột nhiên cậu cây ngay không sợ chết đứng, tuy rằng cậu nói rất nhỏ, còn hơi khàn khàn, rõ ràng là giọng điệu ra lệnh.

"Bây giờ anh theo em về nhà, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lỡ chút nữa bão kéo đến là không đi được đâu!"

Editor: Cuối cùng cũng tu thành chính quả, bắn pháo mừng ngày Minh thoát kiếp FA!!!

Hết chương 56.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro