Chương 59+60
Chương 59: Yêu đương (3)
Edit by Dii.
Sau khi có bảng thành tích thi tháng mười, tất cả mọi người đều kinh hãi.
Toàn bộ lớp 12 – 5 bị Triển Minh hù cho hết hồn.
Từ hạng 648 toàn khối, tiến bộ đến 436, vượt lên tận 200 hạng, từ điểm đủ vào cao đẳng vọt lên đủ vào đại học chính quy.
Tổ đội bốn người đều có tiến bộ, điểm tiếng Anh của Cố Kỳ Nam tăng thêm 8 điểm, Ngô Uyên tiếp tục tiến bộ, xếp hạng trong lớp của Lâm Tiểu Bân cũng lên đến 12 hạng.
Nhưng Triển ca còn kinh người hơn.
Thứ hai, ở trên lớp, thầy Trương biểu dương tổ bốn người, nhấn mạnh biểu dương Triển ca, nói hắn là lãng tử quay đầu, lạc đường biết quay lại, chưa để việc quá muộn màng. Còn biểu dương Cố Kỳ Nam, nói cậu luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, không màng lợi ích, trợ giúp các bạn cùng lớp tiến bộ.
Biểu dương nhiều tới nỗi, Triển Minh chỉ dám câm nín, tới nỗi người của 12-5 hận không thể đá Triển ca đi, còn mình thì vào thế chỗ hắn mà làm bạn cùng bàn với Cố Kỳ Nam.
Sau khi tan lớp, Lâm Tiểu Bân cảm thán: "Triển ca, cậu là lãng tử mới phất lên, doạ người quá, lần trước tiến bộ một trăm hạng, lần này tiến bộ hai trăm hạng. Nếu thi thêm mấy lần nữa, có khi nào cậu đá Nam ca ra khỏi vị trí hạng nhất luôn không?"
Triển Minh khinh bỉ nhìn Lâm Tiểu Bân một cái, lạnh lùng nói: "Từ cuối lên giữa rất dễ. Nhưng từ giữa muốn lên đầu thì rất khó."
Ngô Uyên vỗ vai Lâm Tiểu Bân: "Bân, nghiêm túc đọc sách đi. Chỉ cần cậu nỗ lực, cậu sẽ hiểu, chuyện học hành vẫn cần đầu óc thông minh."
Lâm Tiểu Bân không phục: "Tôi cũng có tiến bộ, thầy Trương cũng biểu dương tôi! Chuyện gì xảy ra đây? Không phải chúng ta vốn dĩ là tổ đội lưu manh sao? Vậy mà giờ lại nói chuyện thành tích, còn được khen!"
Thành tích tiến bộ, có người mừng thay cho bạn, cũng có người ghen tỵ. Mấy lần Vương Việt ngồi trong lớp nói Triển Minh gian lận mới được tiến bộ như thế, nhưng các giáo viên đều nói họ tin chắc đây là thành tích thật sự của Triển Minh.
Thầy Trương đã khẳng định về Triển Minh trong buổi họp lớp, nói rằng ông tin tưởng thành tích của Triển Minh. Nhưng Vương Việt vẫn cứ ngứa đòn: "Gian lận cũng không nhìn lại trình độ của mình, sao mà ghê gớm như thế được."
Câu này tới tai của Lâm Tiểu Bân, cậu ta muốn đi đánh Vương Việt một trận. Lâm Tiểu Bân cũng không hiểu, tại sao lại có người ích kỉ như Vương Việt thế chứ, bị Triển ca đánh cho một trận rồi vẫn không chịu khép nép lại một chút, cứ y như thằng điên, lúc nào cũng xem Triển ca là địch, lúc nào cũng muốn đối nghịch với hắn.
Ngô Uyên nhắc nhở: "Đến tận bây giờ Vương Việt còn cho là Triển ca thích Khưu Nhiên Dĩnh..."
Lâm Tiểu Bân: "..."
Cố Kỳ Nam hỏi: "Cậu còn không chịu đi tỏ tình à? Phải đợi tới khi nào?"
Ngô Uyên căng thẳng: "Bây giờ tỏ tình sao? Ảnh hưởng tới chuyện học tập của người ta thì làm sao bây giờ? Còn nữa, vất vả lắm mới thêm được wechat của nhau, đôi khi còn phải vịn vào chuyện hỏi bài cậu mới nói chuyên được mấy câu. Lỡ tôi tỏ tình thất bại, người ta kéo đen (chặn) tôi, biết phải làm sao đây? Cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất!"
Cố Kỳ Nam: "..."
Lúc này Cố Kỳ Nam mới nhớ tới, cậu vẫn chưa nói cho Ngô Uyên biết, Khưu Nhiên Dĩnh đã biết cậu ta thích mình rồi.
Ngô Uyên thở dài: "Cậu là nhóc con nên không hiểu, theo đuổi một người rất khó. Bây giờ đang lớp 12, là giai đoạn quan trọng, đa số mọi người chẳng ai muốn yêu đương, coi như là có thích, cũng sẽ từ chối. Ít nhất cũng phải chờ sang năm thi xong, thi chung một thành phố với người ta, vậy thì xác suất mới cao."
Mới vừa theo đuổi người ta thành công Cố Kỳ Nam: "..."
Buổi trưa, lúc trở lại phòng trọ nhỏ, khi chỉ có hai người. Cố Kỳ Nam ngồi cạnh Triển Minh, nhìn Triển Minh lột vỏ nho, hỏi: "Em có ảnh hưởng tới trạng thái học tập của anh không?"
Triển Minh gật đầu: "Có ảnh hưởng."
Cố Kỳ Nam căng thẳng, đang muốn mở miệng hỏi, bị một trái nho đã bóc vỏ chặn lời.
Triển Minh nói tiếp: "Anh bị em ảnh hưởng tới nỗi tiến bộ mấy trăm hạng."
Cố Kỳ Nam cười ha ha.
Triển Minh tiếp tục lột nho: "Nhưng chuyện của Ngô Uyên, em đừng nên nói với cậu ta việc Khưu Nhiên Dĩnh đã biết chuyện. Dù cho kết quả ra làm sao, Khưu Nhiên Dĩnh từ chối, hay là Khưu Nhiên Dĩnh đồng ý, cũng sẽ ảnh hưởng tới trạng thái học tập của Ngô Uyên, anh hiểu cậu ta rất rõ. Hơn nữa lời Ngô Uyên nói rất có đạo lý, có thể Khưu Nhiên Dĩnh cũng bị ảnh hưởng. Cứ như bây giờ là tốt nhất, những chuyện khác chờ thi đại học xong rồi nói sau."
"Ồ." Cố Kỳ Nam buồn buồn gật đầu, "Uyên ca suy tính nhiều thật. Em chẳng chịu suy nghĩ gì hết, bắt tay vào theo đuổi anh ngay, có phải em làm phiền anh nhiều lắm không?"
Triển Minh nhét vào miệng cậu một trái nho nữa, hờ hững nói: "Em nói xem?"
Nho ngọt cực kì, trong khoang miệng của Cố Kỳ Nam toàn là nước nho thơm ngọt. Cậu nhìn gò má của Triển ca, hắn đang lột vỏ nho cho cậu, mê muội mà nói: "Nhưng anh tuấn tú quá, em nhịn không nổi."
Triển Minh quay đầu nhìn cậu, nói từng chữ: "Bảo bối, có một số câu, ở một vài thời điểm, em không được nói lung tung, biết không?"
Cố Kỳ Nam không hiểu: "Em nói linh tinh gì vậy ?"
"Không nhịn nổi? Không nhịn nổi cái gì?" Triển Minh cúi đầu xuống hôn Cố Kỳ Nam.
Chốc lát sau, trong khoang miệng của Triển Minh cũng đầy mùi nho thơm..
Triển Minh dán vào môi Cố Kỳ Nam nói: "Bảo bối, nếu anh quyết định đi cùng em, nghĩa là anh đã hiểu rõ, không có chuyện anh bị ảnh hưởng đến học tập. Chuyện bọn mình không giống với những người khác, anh vì em mới nghiêm túc học hành như vậy, lẽ nào em không nhìn ra được sao?"
Da thịt mềm mại đụng chạm nhau, làm cho Cố Kỳ Nam đầu váng mắt hoa, xụi lơ như không có xương mà nằm trong ngực Triển ca.
"Để ngang hàng với em là không thể, anh chỉ hy vọng có thể rút ngắn lại khoảng cách với em" Triển ca ôm chặt cậu, "Nhưng em thì không được bị ảnh hưởng. Nếu như em bị tụt thành tích, vậy thì bọn mình tạm dừng, biết không?"
"Tạm dừng là có ý gì?" Cố Kỳ Nam hỏi, sau đó bổ sung, "Em đâu có thụt lùi, em còn tiến bộ."
"Tạm dừng chính là ——" Triển Minh hôn cậu một cái, "Không thể lại gần, không thể ôm, tạm dừng giao du, mãi đến khi thi đại học xong."
Cố Kỳ Nam nghe vậy, nhanh chóng hôn Triển Minh một cái, thề son sắt: "Em nhất định sẽ không để bản thân thụt lùi!"
Cố Kỳ Nam nói được làm được, kì thi tháng của tháng mười một, tháng mười hai, cậu đều tiến bộ, tổng điểm luôn tăng cao. Tuy điểm tháng mười hai chỉ tăng 5 điểm.
Triển ca cũng tiến bộ, nhưng tốc độ chậm hơn, hai lần thi tháng qua đi, đã tiến bộ đến hàng 318.
Ngô Uyên tiến bộ đến top 200.
Vì sự kiện tiến bộ quan trọng này, Khưu Nhiên Dĩnh còn lặng lẽ mua bánh ga tô nhỏ đưa cho Ngô Uyên ăn.
Lâm Tiểu Bân thấy ba người kia đều học nghiêm túc như vậy, cậu cũng không thể lạc hậu được! Mặc dù không nghiêm túc bằng, nhưng mà cũng có học một chút, thi vào top 600.
Mới đó đã tới tết Tây, Thất Trung không có hoạt động chào mừng, chỉ nghỉ một ngày.
Ngày nghỉ, Tề Nhất Tu và Cố Kỳ Nam hẹn gặp nhau.
Trừ ngày nghỉ bão lần trước, nguyên cái học kì này Tề Nhất Tu mới được nghỉ một ngày hoàn chỉnh, ngoài ra đều là nửa ngày.
Vừa thấy mặt cậu đã than thở, nói mình bị tàn phá đến nỗi gầy đi vài cân, tiều tụy hơn nhiều.
Cậu nhìn Cố Kỳ Nam thật kĩ, nghi ngờ: "Sao mà cậu cười tươi thế? Sống ở Thất Trung ung dung quá hả? Cậu phải chú ý, tuy rằng đã được vào vòng 30 người, nhưng đại học B thật sự rất khó thi."
Cố Kỳ Nam hơi đắc ý: "Gần đây thi tháng tôi có tiến bộ."
Tề Nhất Tu thẳng thắn nói: "Sức cạnh tranh ở Thất Trung thấp, cậu đừng đắc ý vội."
Cố Kỳ Nam lấy mấy bộ bài thi từ trong cặp ra, đưa cho Tề Nhất Tu, nói: "Đây là bài thi tháng trường mấy cậu, tôi nhờ ba xóa đáp án của mấy cậu đi, in ra rồi tự làm, vẫn ổn."
Tề Nhất Tu cầm lên nhìn kỹ một lần, cảm thán: "Trâu bò quá Cố Kỳ Nam, cậu có tiến bộ thật. Chuyện gì xảy ra, sao đầu óc cậu kinh người thế?"
Cố Kỳ Nam uống một ngụm nước trái cây, không để ý lắm, nói rằng: "Tôi học muốn mất nửa cái mạng luôn rồi, hết cách, người ta nói nếu tôi mất phong độ học tập, thì sẽ tạm dừng giao du với tôi."
Tề Nhất Tu sợ ngây người.
Bình thường Cố Kỳ Nam không có cơ hội khoe khoang, giờ thì không nhịn được nói tiếp: "Một điểm tôi cũng không dám để mất, dù sao cũng khó khăn lắm mới theo đuổi được người ta. Ngày nào cũng học tới nỗi chẳng tán gẫu được mấy câu trên wechat, ngày xưa mười giờ tôi đã ngủ, bây giờ thì tới mười một giờ mới ngủ. Bởi vì anh ấy nói nếu tôi vì chuyện yêu đương mà không thi nổi đại học B, anh ấy sẽ tức giận."
*Lưu ý, chữ hắn/anh ấy/cậu ấy và chữ cô ấy/bà ấy trong tiếng Trung phát âm giống nhau.
Tề Nhất Tu ngơ ngác nói: "Không hiểu luôn, "vợ" cậu quản nghiêm thế..."
Vợ quản nghiêm?
Cố Kỳ Nam nghĩ đến dáng người cao lớn và cái mặt thối của Triển ca, cười đến mức suýt phun nước trái cây ra.
Tề Nhất Tu vội vàng lấy ly nước của cậu ra, lấy lại tinh thần, nói: "Sao lại yêu đương mất rồi? Tên nhóc nhà cậu mà lại yêu sớm? Không thể nào? Là em gái hay là đàn chị? Lớn hơn cậu à? Sao người ta lại chấp nhận tên ngốc nhà cậu chứ!"
"Lớn hơn tôi, là bạn học." Cố Kỳ Nam đắc ý, "Bởi vì yêu thích tôi nên mới đồng ý."
Tề Nhất Tu ước ao ghen tị: "Cậu đã yêu đương, mà còn tiến bộ nhiều như vậy, cậu có còn là người hay không! Bạn gái cậu ra sao? Có ảnh không? Đáng yêu không?"
Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Cậu không hiểu, vì yêu nên tôi mới có tràn đầy động lực để học tập như thế! Anh ấy dễ nhìn lắm, không cho cậu xem. Có nói cậu cũng không hiểu."
Tề Nhất Tu có lòng tốt đến đưa tài liệu học tập của trung học thực nghiệm mà còn bị tống thức ăn chó đầy đầu, tức giận rời đi.
Cố Kỳ Nam nghĩ, có lẽ là nhờ yêu đương nên cậu thấy lớp 12 chẳng có áp lực gì cả?
Mấy người khác trong lớp ngày nào cũng kêu rên là học không nổi. Trong vòng bạn bè có người đăng mấy cái sticker "muốn nhảy lầu", có người còn đăng mấy status khóc rống.
Nhưng cậu thì ngày nào cũng vui vẻ, đi học vui, có thể gặp Triển ca; tan học vui, nghỉ trưa là có thể ở cùng Triển ca mà ôm ôm hôn hôn; buổi tối cũng vui, bởi vì Triển ca sẽ đưa cậu đến trạm tàu điện ngầm, lén lút kéo tay cậu, mua cho cậu một cốc trà sữa. Buổi tối làm bài tập một lúc, có thể gửi tin nhắn cho Triển ca, Triển ca thấy được sẽ trả lời cậu. Bọn họ không có thời gian tán gẫu, có lúc chỉ nói một câu "Em làm xong bài tập vật lý rồi", sau đó Triển ca sẽ trả lời lại một tiếng "Ngoan".
Vẻn vẹn một chữ, nhưng cậu cảm thấy thật vui vẻ.
Niềm vui năm lớp 12 cũng sắp hết.
Chưa kịp thi cuối kì, sinh nhật của Triển Minh đã tới trước.
Dii: Trời nóng quá cũng mần biếng edit mụi người ạ, miền Nam nóng quá huhu...
Ui cái bọn yêu đương.....
Hết chương 59.
Chương 60: Tổ chức sinh nhật
Edit by Lam.
Ngày sinh nhật của Triển ca là hai ngày trước khi thi cuối kì.
Vòng thứ nhất ôn tập đã kết thúc, kết quả kì thi này rất quan trọng, tất cả mọi người rất hồi hộp.
Trước đây khi Cố Kỳ Nam còn chưa đến, thì sinh nhật ba người đều ra bên ngoài ăn một bữa xem chúc mừng. Bởi vì lúc thường cũng không học tập, cho dù không phải cuối tuần cũng ra ngoài ăn cơm, chơi đùa.
Mà năm nay tình huống lại thay đổi, ngoại trừ Lâm Tiểu Bân, ba người kia thật sự là 'Đầu huyền lương, chùy thích cổ'*. Khiến Lâm Tiểu Bân dù đã tan học nhưng cũng không dám lấy điện thoại ra chơi game, chỉ có thể làm bộ đọc sách, tất nhiên cũng đã tiến bộ một ít.
* Trích trong 'Tam tự kinh': Tôn Kính triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên trên xà ngang, để tránh ngủ gật. Thời chiến quốc, Tô Tần mỗi khi đọc sách cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liền lấy cái dùi đâm vào đùi mình. Tất cả bọn họ đều không cần đến người khác phải nhắc nhở thúc giục mà tự giác siêng năng đọc sách.
Những người khác còn chưa đề cập đến, thì Triển ca đã chủ động nói dời chuyện ăn cơm lại sau khi thi cuối kì, không muốn vì chuyện tổ chức sinh nhật mà lãng phí thời gian.
Mọi người cũng không có ý kiến.
Nhưng Cố Kỳ Nam vẫn lén lút thương lượng với Ngô Uyên, Lâm Tiểu Bân, cơm thì không ăn cũng được, nhưng bánh ga tô mừng sinh nhật nhất định phải có để ăn, hơn nữa cũng phải ăn đúng ngày.
Lâm Tiểu Bân buồn bực: "Tại sao nhất định phải ăn bánh ga tô mừng sinh nhật?"
Cố Kỳ Nam kiên trì: "Tổ chức sinh nhật tất nhiên phải ăn bánh ngọt, ăn bánh ngọt mới có cảm giác đúng nghi thức! Hơn nữa quà sinh nhật cũng phải tặng đúng ngày, mới có ý nghĩa."
Lâm Tiểu Bân: "Chúng ta là trai thẳng tổ chức sinh nhật không ăn bánh ngọt."
Ngô Uyên: "Nên uống rượu."
Lâm Tiểu Bân: "Đúng."
Cố Kỳ Nam: "Lần trước không phải các cậu cũng mua bánh kem cho tôi sao?"
Lâm Tiểu Bân: "Đó là bạn gay Triển ca của cậu mua, không phải trai thẳng chúng tôi."
Cố Kỳ Nam: "... Tôi không quan tâm, tôi đã đặt bánh kem rồi. Buổi tối cùng ngày sau khi tan lớp tự học sẽ giao tới, các cậu không tham gia cũng phải tham gia."
Đương nhiên là Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân không dám không tham gia, nhưng chuyện quà cáp khiến họ phát sầu muốn chết.
Cả ba tạm thời tạo một nhóm nhỏ để thảo luận về quà tặng sinh nhật.
Bân ca xông về phía trước: Nếu không ba chúng ta kiếm tiền mua đôi giày chơi bóng đi?
3: Tôi đã mua quà xong rồi.
Bân ca xông về phía trước: Shit! Không phải chứ! Trước đây ba người chúng ta chưa bao giờ tặng quà cho nhau, mời ăn cơm là xong việc, Nam ca sao cậu lại lắm quy củ thế chứ?
3: Ai cần cậu lo.
Bân ca xông về phía trước: Ok, là tôi lỗ mãng.
Uyên ca nhất định đậu: Tặng cái skin game? Skin của con tướng mới ra nhìn cũng không tồi!
Bân ca xông về phía trước: Tôi thấy rồi!
3:... Mấy tháng rồi Triển ca không có chơi game.
Bân ca xông về phía trước:... Tôi chọn cái chết.
Uyên ca nhất định đậu: Tôi cũng vậy.
Trước sinh nhật Triển ca một ngày, mới mười một giờ mà Cố Kỳ Nam đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cậu nằm trên giường trước, Đặt báo thức trong điện thoại là 11: 59. Trước 0 giờ sẽ thức dậy, gửi tin nhắn chúc sinh nhật vui vẻ cho Triển ca.
Tiểu Nam Tử: Sinh nhật vui vẻ!
Dao A Dao: Ngoan
Dao A Dao: Chưa đi ngủ?
Tiểu Nam Tử: Em đặt báo thức! Em có phải là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ không?
Dao A Dao: Ừm
Dao A Dao: Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân sẽ không chờ đến 0 giờ đâu, sáng sớm ngày mai em nói thì cũng là người đầu tiên mà.
Tiểu Nam Tử: Em không muốn, em muốn nói vào lúc 00: 00!
Dao A Dao: Rồi, mau ngủ đi
Tiểu Nam Tử: Được, ngủ ngon.
Dao A Dao: Ngủ ngon
Ngày hôm sau vừa thấy mặt, Cố Kỳ Nam đã nhét một viên sô cô la vào miệng Triển Minh, cười nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Sô cô la rất ngọt.
Triển Minh không biết nói gì, cũng không biết tay nên để ở nơi nào. Chờ sô cô la tan hết trong miệng, ngọt đến tận tâm can, mới nhớ tới còn phải đi học.
Từ ngày đó, mỗi lần tan học, Cố Kỳ Nam sẽ nhét một viên sô cô la cho Triển Minh.
Sô cô la có rất nhiều vị, matcha, nấm cục (nấm truffle), sô cô la nhân rượu, hạt dẻ...
Lâm Tiểu Bân nhìn thấy, cũng muốn ăn.
Cố Kỳ Nam không cho cậu ta, nói: "Cái này chỉ dành cho sinh nhật của Triển ca."
Lâm Tiểu Bân run lập cập: "Trời ơi, tôi không chịu được cái loại phân phát thức ăn cho chó như vậy đâu."
Buổi chiều lúc tan học, Cố Kỳ Nam mới nói mình muốn ngủ lại. Triển Minh lại sợ ảnh hưởng đến cậu ôn tập, nên không cho cậu ở lại. Cố Kỳ Nam cứ nũng nịu liên tục ở trên người hắn, cuối cùng vẫn nói một câu "Em chỉ muốn ở cùng anh cả ngày hôm nay thôi." mới khiến Triển Minh đồng ý cho cậu ở lại.
Buổi tối lúc tự học Cố Kỳ Nam vẫn học rất nghiêm túc, nhóm bốn người chuyên tâm học tập. Ngoại trừ Lâm Tiểu Bân có đôi lúc ngồi không yên, cả người uốn tới ẹo lui, giống như có con kiến bò vào quần áo vậy. Nhưng cậu ta không dám lấy điện thoại ra chơi game, Triển ca nhìn chằm chằm, Uyên ca cũng nhìn chằm chằm. Cậu ta thở dài, chỉ có thể tiếp tục học tập.
Chín giờ rưỡi lớp tự học buổi tối tan học, Triển Minh vẫn ở lại đến mười giờ rưỡi mới về. Mà ngày hôm nay vừa tan học Cố Kỳ Nam đã kéo hắn đi, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân cũng đi theo.
Ra trường, anh trai giao đồ từ tiệm bánh đã mang theo bánh ngọt đợi ở đó.
Cố Kỳ Nam vô cùng phấn khởi lấy bánh ngọt, nói: "Sinh nhật vui vẻ! Chỉ cần thổi một cây nến, ăn một chút bánh ngọt, sẽ không lãng phí nhiều thời gian đâu!"
Mấy năm rồi Triển Minh chưa ăn bánh sinh nhật của mình, lúc này thấy Cố Kỳ Nam vui vẻ như vậy, cũng không tiện nói cái gì nữa.
Đến phòng trọ, bốn người dọn bàn nhỏ ra, đặt bánh ngọt ở phía trên.
Lúc mở nắp ra, trừ Cố Kỳ Nam ba người còn lại đều ngẩn ngơ.
Bánh kem là một loại shortcake*, tạo hình rất đơn giản, lớp kem trắng tinh khiết một nếp nhăn cũng không có, bằng phẳng như mặt kính, bên trên còn có một trái tim nho nhỏ màu đỏ nữa, bên cạnh dùng sô cô la đen viết: Ca ca, sinh nhật vui vẻ.
* Shortcake là món bánh ngọt có nguồn gốc từ nước Anh, được làm từ các thành phần chính như bột mì, đường, sữa tươi, va-ni, kem béo,... và còn được tùy thích kết hợp cùng các loại trái cây tươi hoặc mứt.
Một hồi lâu, Lâm Tiểu Bân mới chà chà cảm thán: "Tiểu Nam Tử, tôi phục rồi, bạn gay tốt cả đời."
Triển Minh bất đắc dĩ, mà trong lòng lại vui vẻ.
Cố Kỳ Nam cắm một cây nến hình số "18", đứng lên tắt đèn, cậu hát happy birthday trước.
Ngay sau đó, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân cũng nhập cuộc, lưa thưa, nhưng cũng vui vẻ hát hoàn chỉnh bài hát.
Cố Kỳ Nam theo sát quá trình sinh nhật một cách nghiêm ngặt, nhất định phải để Triển Minh ước nguyện, ước nguyện xong rồi thổi nến, cắt bánh kem.
Trước khi ăn bánh kem, Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân tặng quà cho hắn, một đôi giày chơi bóng. Triển Minh vừa nhìn, là nhãn hiệu trong nước, không quá đắt, biết bọn họ muốn giúp hắn, nhưng lại sợ hắn không nhận. Triển Minh chỉ nói một tiếng "Cảm ơn", không nói thêm gì nữa, nhận lấy.
Cố Kỳ Nam không để ý đến chuyện ăn bánh, hưng phấn lấy từ trong cặp ra một hộp quà. Thậm chí còn dùng giấy gói lại nữa, một phần quà sinh nhật tiêu chuẩn.
Ba người vây quanh Triển Minh, mong đợi nhìn Triển Minh mở quà.
Lâm Tiểu Bân nói: "Tiểu Nam Tử này, sớm đã chuẩn bị quà rất kỹ càng rồi, để tôi xem một chút rốt cuộc là món quà thần thánh gì."
Triển Minh lấy từ trong hộp giấy ra một khối hình vuông có màu trắng.
Ngô Uyên: "Cái này là gì vậy? Sạc dự phòng à?"
Cố Kỳ Nam vui vẻ lắc đầu: "Không phải! Là máy in mini, chỉ cần dùng di động để chụp ảnh, sau đó có thẻ in mấy câu hỏi ra! Như vậy việc sắp xếp các câu hỏi sai cũng tiết kiệm được nhiều thời gian hơn!"
Ba người Triển Minh: "..."
Lâm Tiểu Bân bội phục: "Vậy nên, cậu dùng qua rồi mới cảm thấy dùng tốt nên tặng à?"
Cố Kỳ Nam phủ nhận: "Không phải, tôi chưa từng dùng, câu sai của tôi khá ít, nên không dùng được."
Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên bộc phát ra một trận cười to kinh thiên động địa, Cố Kỳ Nam chỉ biết cười bối rối.
Cho đến khi hai người rời đi, Cố Kỳ Nam còn rầu rĩ không vui, liên tục hỏi Triển Minh: "Quà của em có rất ngu ngốc phải không? Anh có thích không?"
Triển Minh ôm cậu vào lồng ngực của mình, để cậu ngồi lên đùi mình, hôn cậu một cái rồi nói: "Anh rất thích."
Cố Kỳ Nam không tin.
Triển Minh thề: "Ngày mai anh sẽ dùng, thật đó. Em tặng gì cho anh anh cũng thích, thích tất."
Cố Kỳ Nam miễn cưỡng tin tưởng, cậu cảm thấy món quà cậu tặng rất thiết thực và dùng rất tốt, tại sao lại cười nhạo cậu chứ?
Cậu kéo cặp sách qua, nói: "Em còn món quà thứ hai nữa, vừa rồi bọn họ ở đây, cũng không tiện lấy ra."
Cố Kỳ Nam lấy từ trong cặp ra một cái bọc căng tròn cũng không lớn lắm, kéo dây rút ra, sau khi lấy ra Triển Minh mới phát hiện là một cái áo lông vũ* ngắn màu đen, vừa nhẹ vừa mỏng, giống như không có trọng lượng.
* Áo lông vũ là một loại áo khoác mùa đông với lớp áo giữ nhiệt bên trong được làm từ lông vũ của gia cầm, thường là vịt hoặc ngỗng. Lớp áo bên ngoài cùng thì được làm từ các chất liệu có độ bền cao như polyeste và nylon. Áo khoác lông vũ có nhiều kiểu dáng khác nhau phù hợp với người sử dụng từ người lớn đến trẻ em.
Cố Kỳ Nam cười nói: "Đây là áo đôi, em cũng có một cái giống y như đúc."
Triển Minh thử một chút, rất vừa vặn.
Áo lông vũ rất nhẹ, rất thích hợp với mùa đông ở phía Nam. Kiểu thời tiết này, mặc một cái áo khoác thêm cái áo T shirt dài tay là đủ rồi.
Cố Kỳ Nam cũng rất muốn mua quần áo cho Triển ca.
Cậu thấy trong tủ quần áo của Triển ca, ngoại trừ bốn bộ đồng phục học sinh trong hai mùa, chỉ có vài bộ quần áo. Tuy rằng mỗi tuần đều ở trên lớp, thời gian mặc thường phục cũng không nhiều, nhưng cậu rất muốn nhìn Triển ca lúc không mặc đồng phục học sinh, rất muốn mua cho hắn thật nhiều thật nhiều quần áo.
Lúc đi dạo phố với mẹ, cậu luôn nghĩ Triển ca mặc cái này chắc chắn rất dễ nhìn, cái kia nhìn cũng rất đẹp mắt.
Cuối cùng cậu phải tự mình đến trung tâm thương mại, mua một cái giống y hệt.
Cậu không dám mua quá nhiều, sợ Triển ca không nhận.
Cậu còn rất nhiều quà muốn tặng cho Triển ca, nhưng cậu sợ hù chết Triển ca, nên đành tặng dần dần vậy.
Triển ca cởi áo lông vũ ra, treo móc đặt vào tủ quần áo một cách trịnh trọng.
Cái hộp hoa hồng giấy được đặt trong tủ treo quần áo, hoa hồng giấy bên trong đã nhiều đến mức muốn tràn ra.
Cố Kỳ Nam lấy ra món quà thứ ba, một bông hoa hồng giấy, bỏ vào trong tay Triển ca.
Triển Minh nắm đóa hoa hồng giấy nho nhỏ kia, thấp giọng nói: "Bảo bối, em đã cho anh nhiều lắm rồi."
Cố Kỳ Nam đến gần hôn lên khóe miệng hắn: "Em còn muốn cho anh thật nhiều thật nhiều thứ nữa cơ."
Triển Minh lấy một cái hộp lớn khác từ trong tủ quần áo ra, mở nắp ra.
Cố Kỳ Nam mới phát hiện, là mấy viên gỗ Lego.
Đã rất lâu Triển Minh chưa được nhận quà.
Hắn vốn có rất ít quà.
Lúc bà nội còn sống, còn mua cho hắn một ít đồ chơi. Lúc tổ chức sinh nhật, một cái bánh ga tô mừng sinh nhật chính là món quà to nhất lớn. Mấy món đồ chơi nhỏ kia đã hỏng từ lâu, không biết đang ở chỗ nào, ngoại trừ cái hộp Lego rất đắt kia, Triển Minh cũng không để lại bất kì món quà nào.
Lúc ở nhà chú hắn, hắn vẫn luôn cất Lego vào trong hộp và không ghép nó lại.
Vì không có chỗ để.
Mà đêm nay không biết vì sao, đột nhiên hắn rất muốn ghép mấy viên Lego này lại.
Đặt Lego và máy in mini, hoa hồng giấy, áo lông vũ của cậu, đặt chung một chỗ.
————————-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro