Chương 61+62
Chương 61: Không rời xa.
Edit by Dii.
Tháng cuối cùng, mùa đông ở thành phố Nam Châu đã rất lạnh. Sáng sớm lúc Cố Kỳ Nam ra khỏi cửa, mặc hoodie trong lớp áo đồng phục, ngoài cùng thì phủ thêm áo khoác lông vũ.
Vừa đến trạm tàu điện, đã thấy Triển Minh đợi cậu từ lâu.
Hôm nay trời hạ nhiệt độ, mấy hôm trước Triển ca chỉ mặc hoodie và đồng phục, hôm nay cuối cùng cũng mặc áo lông vũ vào. Cố Kỳ Nam vui vẻ mà đi qua, nhỏ giọng nói: "Hôm nay bọn mình mặc đồ đôi."
Triển ca duỗi tay kéo mũ áo khoác của Cố Kỳ Nam lên, nói: "Gió lớn, đội lên."
Cố Kỳ Nam ngồi trên xe điện, lần thứ 1001 cảm thán Triển ca thật ngầu, vừa cool vừa đẹp trai.
Vừa cool vừa đẹp trai Triển Minh lại hồi hộp vô cùng, nhưng chẳng biểu hiện ra ngoài mặt. Sau khi vào trường, cứ theo thường lệ chào tạm biệt với Cố Kỳ Nam, tách ra ai về phòng thi của người đó.
Cố Kỳ Nam vẫn cứ ngồi ở chỗ đầu tiên của phòng thi số một.
Mỗi khi tới khoảnh khắc này, Triển Minh lại cảm thấy mình cách xa Cố Kỳ Nam quá mức.
Hắn đi vào phòng thi, tìm được chỗ ngồi, sau đó ngồi xuống, hít sâu.
Thi xong hai ngày này, lớp 10 và 11 sẽ bước vào kì nghỉ đông. Lớp 12 vẫn phải học tiếp, học tới 28 tháng chạp mới nghỉ, nghỉ một tuần, mùng sáu lại bắt đầu đi học.
Cuối tháng một, vòng đầu tiên ôn thi kết thúc. Mấy kiến thức trọng tâm sẽ được ôn lại hết một lượt. Đối với Triển Minh thì là học lại từ đầu.
Thầy nói, lần này thi cuối kì cũng để giáo viên thấy được thành quả ôn tập của học sinh.
Triển Minh cảm thấy chưa bao giờ hồi hộp như lúc này, trước ngày thi một ngày, hắn còn mơ thấy mình viết văn không kịp. 6 giờ đã hốt hoảng mà tỉnh dậy, lục bài văn mẫu mình đã viết ra nhìn tới nhìn lui hai chục lần.
Hắn không nói với Cố Kỳ Nam, cũng không dám nói với bọn Ngô Uyên, rất mất mặt.
Đương nhiên hắn vẫn viết văn xong, còn dư cả mười phút.
Trừ mấy câu không biết làm, còn lại đều làm kịp hết.
Thi xong môn cuối cùng, hắn không còn bĩnh tĩnh được nữa. Ba đứa đàn em cứ ngồi thảo luận chuyện ăn cơm, còn hắn đang cố khống chế bản thân không lấy sách tập ra để dò đáp án.
Buổi tối bốn người đi ăn lẩu nóng, Cố Kỳ Nam bị cay đến nỗi mặt đỏ hết lên, vô cùng đáng yêu.
Thiếu niên mười sáu tuổi mà còn y chang con nít, rõ ràng không ăn cay được, một hai phải ăn bên nồi cay, uống coca liên tục.
Suốt cả buổi tối, Triển Minh luôn bận rộn nhúng thịt bò, tôm trượt*, vớt váng đậu, rót Coca liên tục cho cậu.
*Thứ lỗi cho cô gái không biết tên món ăn, hình em để dưới cuối nha mụi người (gốc đây 煮虾滑)
Ăn xong cái lẩu, vốn là bốn người muốn đi xem phim. Nhưng giờ đã cuối năm, không có phim gì hay, hầu như toàn để mùng một tết mới chiếu. Vì thế bốn người hẹn nhau mùng hai đi xem phim, chơi máy gắp thú, máy ném rổ một lúc, Triển Minh nói muốn làm bài tập, vì thế mọi người chào tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.
Triển Minh dắt Cố Kỳ Nam đi, Lâm Tiểu Bân và Ngô Uyên đi cùng nhau.
Lúc chờ xe buýt, đột nhiên Lâm Tiểu Bân nói: "Tôi thấy rất kì lạ, mọi người đều là đàn em, vì sao Triển ca lại tốt với Tiểu Nam Tử như vậy? Cái phòng trọ kia của cậu ấy, Tiểu Nam Tử đến ở biết bao nhiêu lần rồi? Hình như lần nào ăn cơm trưa xong Tiểu Nam Tử cũng đến đấy ngủ lại. Vậy tại sao không cho bọn mình đến?"
Lần trước Lâm Tiểu Bân muốn đến, bị Cố Kỳ Nam lấy lý do không có nhiều chăn mà từ chối.
Ngô Uyên suy tư, nói: "Bân, tôi cảm thấy có gì đó là lạ."
Lâm Tiểu Bân gật đầu: "Tôi cũng thế. Cậu xem áo hai người họ mặc hôm nay sao giống y đúc vậy? Mua khi nào? Không rủ anh em, tại sao chỉ hai người họ mặc mà hai đứa mình không có?"
Ngô Uyên quay đầu nhìn cậu ta, lời nói đã tới đầu lưỡi, miêu tả sinh động, lại hơi do dự không biết có phải do mình nghĩ nhiều quá rồi không.
"Tôi cảm thấy...... Bọn họ, có thể là......"
Lâm Tiểu Bân vỗ đùi: "Không lẽ bọn họ muốn đánh lẻ! Lén đi chung với nhau, trốn khỏi bọn mình! Sau đó hai người họ đi chơi và ăn khuya!"
Ngô Uyên: "...... Quên đi. Bân, đầu óc của cậu hết đường chữa, cậu vui là được."
Hai người "đánh lẻ" Cố Kỳ Nam và Triển Minh vừa mới tới phòng trọ đã ôm nhau, Cố Kỳ Nam dụi đầu vào trong lòng ngực Triển Minh , ngửi ngửi, cọ cọ, đáng thương mà nói: "Ngày nào cũng chỉ được ôm một lát."
Triển Minh sờ tóc cậu, chậm rãi nói: "Là vậy đó, sau này không được nắm tay khi ở ngoài, cũng không được ôm hôn, em đã nghĩ kĩ chưa?"
Cố Kỳ Nam vội vã nói: "Em nghĩ kĩ rồi, hiểu rõ ràng. Cũng không thể ôm nhau mọi nơi mọi lúc mà không chịu làm việc được!"
Hai người tắm rửa xong, đã 10 giờ. Triển Minh lại lấy bài ra, tự ngồi làm. Cố Kỳ Nam ngồi ở mép giường xem hắn làm bài tập, Triển Minh hỏi: "Em không làm à?"
Cố Kỳ Nam lầu bầu: "11 giờ là đi ngủ rồi, chỉ còn một giờ, làm bài tập chi nữa......" Càng nói càng nhỏ giọng, "Em còn chưa được hôn anh......"
Triển Minh nghiêng đầu, hôn có lệ một cái, nói: "Được rồi, đọc sách tí đi."
Cố Kỳ Nam tức giận: "Hôm nay mới vừa thi xong."
Triển Minh không để ý tới cậu.
Cố Kỳ Nam xuống giường, kéo tay hắn, chen vào trong ngực Triển Minh, õng ẹo trên ghế, đắc ý nói: "Anh ôm em mà làm bài."
Triển Minh không còn cách nào nữa, ôm cậu làm bài tập.
Cố Kỳ Nam dựa lưng vào ngực Triển Minh, cảm nhận hô hấp lúc lên lúc xuống của Triển Minh, mới một lúc đã không chịu nổi, quay đầu, nhẹ nhàng liếm cằm Triển Minh một cái.
Có gì đó chọt chọt, đâm đâm, là thứ gì đó mới ngẩng đầu dậy.
Triển Minh cứng rồi.
Rất nhanh, Cố Kỳ Nam đã cảm giác được sau mông có cái gì đó rất đáng sợ cộm vào người mình.
Cố Kỳ Nam ôm lấy cánh tay của Triển ca, cọ mặt vào, chờ Triển ca không nhịn được nữa.
Quả nhiên chỉ qua một lát, Triển ca lấy tay nâng mông cậu lên, đặt cậu lên giường.
Cố Kỳ Nam nhìn Triển ca, cười nghịch ngợm.
Triển ca cắn răng, đè xuống, hung hăng mà hôn.
Dục vọng của thiếu niên như ngọn lửa rực cháy giữa trời đông, mãnh liệt, vô cùng nóng , vô cùng dọa người.
Không biết là ai bắt đầu trước, hai người dây dưa với nhau, lăn vào trong ổ chăn. Giữa nơi ấm áp nóng bức, không biết là ai đã cởi quần, cởi áo trước, trần trụi mà ôm nhau, dán chặt cơ thể vào nhau.
Triển Minh vươn tay.
Cố Kỳ Nam xụi lơ nằm trong ngực Triển ca, da thịt nóng bỏng chạm vào nhau làm người ta cảm thấy thoải mái, mê luyến. Mồ hôi toát ra, là hương vị giao triền của hai người.
Cố Kỳ Nam vòng tay ôm cổ Triển ca, đến gần rồi nhỏ giọng mà nói: "Em biết làm bước cuối cùng, em nguyện ý."
Cậu nhìn Triển ca, dùng sự hiến dâng, chân thành, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Triển ca.
Triển Minh ôm chặt cậu, trả lời bằng thứ âm thanh thở dốc nặng nề: "Không được."
Em còn nhỏ.
Tương lai còn chưa xác định.
Anh vẫn chưa có khả năng.
Cố Kỳ Nam khó hiểu mà nhìn hắn.
Triển Minh tìm một cái cớ: "Không có sự chuẩn bị, không được làm."
Cố Kỳ Nam chấp nhận lý do, nhẹ giọng nói: "Tay anh nóng quá."
Triển Minh hận không thể hằn lại dấu vết trên khắp người cậu.
Tên nhóc này!
Hôm sau có điểm thi, Cố Kỳ Nam được 640, tiến bộ được thêm một chút. Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân không có sự thay đổi, Triển Minh lại thụt lùi.
Vốn là đã tiến bộ đến hạng 318, lần này lại lùi xuống 379.
Thi cử mà, tiến lùi là chuyện bình thường, chỉ vài chục hạng mà thôi.
Triển Minh không nói gì, nhưng ba người kia đều nhìn ra được, hắn bị đả kích rất nặng nề. Từ ngày có điểm, tâm tình của Triển Minh không tốt lắm.
Hắn không oán giận, không than thở, nhưng thật ra rất cố gắng.
Hắn chạy tới hỏi thầy Trương, tại sao chăm chỉ và nghiêm túc rồi mà vẫn thụt lùi, vẫn rớt hạng. Vấn đề ở đâu, hắn sẽ sửa.
Bình thường hắn sẽ về phòng trọ ngủ, ngủ được vài tiếng. Nhưng từ khi thi xong ba người kia cảm thấy hắn rất mất tinh thần vào ban ngày.
Cố Kỳ Nam hỏi hắn ngủ mấy tiếng, Triển Minh nói: "Một ít."
"Sao ngủ ít thế!" Cố Kỳ Nam sốt ruột, "Sáng thì dậy sớm, tối thì ngủ trễ! Anh ngủ không đủ thì không làm việc có hiệu quả được, ngủ đủ cho em."
Triển Minh không nghe: "Không còn thời gian nữa."
Cách kì thi vào tháng 7, chỉ còn bốn tháng.
Cố Kỳ Nam an ủi hắn: "Học kì này anh đã tiến bộ rất nhiều, không được tạo áp lực cho bản thân nữa, cứ từ từ mà học."
Lời an ủi như ném đá xuống biển, chẳng có tác dụng gì.
Triển Minh gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, thật ra trong lòng vẫn cứ hồi hộp nóng nảy.
Từ khi hắn đồng ý ở bên Cố Kỳ Nam, áp lực to lớn như bóng với hình.
Hắn suy nghĩ rất nhiều.
Nếu không thi cùng một thành phố với Cố Kỳ Nam, bốn năm cách xa, có lẽ hai người sẽ trở thành người dưng với nhau.
Nếu hắn không cố hết sức đuổi theo bước chân Cố Kỳ Nam, cố gắng trở thành một người ưu tú hơn, một ngày nào đó hai người họ sẽ trở thành người lạ với nhau.
Khi học cấp ba, có lẽ Cố Kỳ Nam chưa phát hiện, cậu và Triển Minh vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau. Chờ tới khi học đại học, hoàn cảnh hai người bất đồng, tiếp xúc với những loại người khác nhau, tầm mắt khác nhau, gía trị quan cũng khác nhau.
Cho đến lúc này, làm sao bây giờ?
Cố Kỳ Nam yêu toán như thế, trên bước đường tương lai của cậu, cậu sẽ tiếp tục đào tạo sâu, học thạc sĩ, thậm chí là lên tiến sĩ.
Mà hắn thì sao, đã không nỗ lực thì không nói, cũng chỉ là một sinh viên đại học hạng thường.
Nếu Cố Kỳ Nam không chán ghét hắn, bọn họ ở bên nhau thật lâu, lâu đến khi tương lai đối mặt với ba mẹ.
Hắn có thể mang Cố Kỳ Nam ra khỏi ba mẹ cậu không?
Ba mẹ của Cố Kỳ Nam rất tốt, rất dịu dàng nhã nhặn. Nhưng đó là khi hai người họ là bạn bè, còn khi bọn họ trở thành người yêu thì sao?
Tuy rằng hắn đã nói với Tiểu Nam Tử từ sớm, chờ đến khi Tiểu Nam Tử không cần hắn, hắn sẽ rời đi.
Nhưng cũng chỉ là nói cho ngầu vậy thôi.
Hắn không muốn rời xa Tiểu Nam Tử.
Vào buổi tối hôm hắn xách hành lí rời khỏi nhà chú thím, lẻ loi một mình đứng ở giao lộ, không biết mình từ đâu đến, không biết nên đi về đâu, không biết lý do mình sống trên đời, không biết tại sao mình phải hít thở.
Đó là một cảm giác cô độc đáng sợ.
Hắn không có bà, mẹ lại không cần hắn, người thân duy nhất còn lại thì không muốn lo cho hắn.
Tựa như không còn mặt đất dưới chân, chỉ còn hư không, cả người rơi xuống hố đen sâu vạn dặm.
Lúc này, Tiểu Nam Tử xuất hiện.
Là bảo bối, là cục cưng, là nhà, là nơi hắn dựa vào.
Hắn không thể rời xa bảo bối của mình, không có cách nào rời xa.
Chương 62: Kỳ nghỉ đông.Edit by Dạ Lam.
Ngày hai mươi tám âm lịch, lượng xe và người đi đường cũng giảm đáng kể. Sau tiết học cuối cùng, thầy Trương dặn dò xong những việc cần làm trong kì nghỉ rồi rời đi. Toàn bộ lớp 12-5 như bùng nổ, ai nấy đều hoan hô, khóa học tăng cường khiến người ta như muốn tắt thở cuối cùng cũng kết thúc, được nghỉ rồi.Mọi người đang ngồi ở chỗ của mình sắp xếp lại bài tập nghỉ đông, mấy chục tờ đề thi vừa mới được phát ra.
Lâm Tiểu Bân xếp lại bài vở chỉnh tề, cũng không sắp xếp theo trình tự gì, xếp làm đôi, sau đó nhét tất cả vào cặp, cảm thán: "Đây là bài tập về nhà á? Nghỉ có bảy ngày, mấy chục tờ đề, sao làm hết được chứ? Tôi sẽ không ăn cơm tất niên đâu, làm cái đống bài này qua tận năm mới là có thể hoàn thành!"
Ngô Uyên mắng: "Nói nhiều quá."
Lâm Tiểu Bân oan ức: "Giờ ngay cả bài tập nhiều cũng không được oán trách à?"
Ngô Uyên quay đầu hỏi Cố Kỳ Nam: "Nam ca, ngày mai hẹn làm bài tập không?"
Cố Kỳ Nam đang dùng đồ bấm nhỏ bấm mấy tờ bài thi lại, cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Sáng sớm ngày mai không được, tôi phải xem bài giảng online môn Anh. Chiều được không?"
Lâm Tiểu Bân giơ ngón tay cái lên: "Mới vừa nghỉ đông mà đã sắp xếp xong các khóa học online, tại hạ bái phục!"
Ngô Uyên lại hỏi Triển Minh: "Triển ca, nghỉ đông này cậu tính làm gì?"
"Học tập." Triển ca hết sức ngắn gọn, cực kì lạnh lùng mà trả lời.
Ngô Uyên muốn nói lại thôi.
Đầu Lâm Tiểu Bân chỉ để mọc tóc, mở miệng nói: "Không phải, thế ăn cơm thì cậu làm sao? Nhà ăn của trường cũng đóng, trong thời gian còn ăn tết, mấy cửa hàng bên ngoài chắc cũng nghỉ luôn? Hay mấy ngày này cậu đến nhà tôi ăn đi!"
Triển Minh cất sách vào cặp, nói: "Cũng không ít cửa hàng còn mở cửa, nếu không có chỗ ăn sẽ gọi điện thoại cho cậu."
"Được." Lâm Tiểu Bân dứt khoát gật đầu.
Bốn người ở cửa trường học phất tay tạm biệt nhau, không hẹn ăn cơm.
Năm nay ông bà nội của Cố Kỳ Nam từ dưới quê lên thành phố Nam Châu ăn tết, Cố Kỳ Nam phải trở về cùng ông bà ăn cơm tối.
Triển Minh lái con xe điện đưa Cố Kỳ Nam tới trạm tàu điện ngầm, Cố Kỳ Nam ở phía sau gọi hắn: "Anh tới nhà em ăn tết đi."
Cố Kỳ Nam nắm lấy áo hắn, cố gắng kề sát vào lỗ tai hắn nói: "Ngày ba mươi tới nhà của em đi, em đã nói với ba mẹ rồi. Ông bà nội em cũng cực kỳ tốt, rất thích trẻ con, còn nói muốn nhìn bạn tốt của em."
Đến trạm tàu điện ngầm.
Triển Minh dừng xe lại, Cố Kỳ Nam nhảy xuống xe, chờ câu trả lời của hắn.
Triển Minh sờ đầu cậu, lắc đầu, nói: "Chú anh gọi điện thoại cho anh, bảo anh về nhà chú ấy ăn tất niên."
"Không được! Đến nhà ông ấy làm gì!" Cố Kỳ Nam tức giận.
"Mau về nhà đi, trời sắp tối rồi." Triển Minh nói, "Chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, nếu cái này mà anh cũng từ chối, thì thực sự đã cắt đứt mối quan hệ rồi. Không có sao đâu, anh và Ngô Uyên, Lâm Tiểu Bân, hẹn ngày nào cùng nhau qua nhà em để thăm ông bà nội em."
Cố Kỳ Nam còn muốn nói, thế nhưng vẫn giữ lại được, sau đó nói bye bye với Triển Minh.
Buổi tối hôm đó, Cố Kỳ Nam nhắn trong nhóm đàn em mời mọi người đến nhà cậu ăn cơm trưa. Cố Kỳ Nam nói, ông bà nội của cậu rất muốn gặp ba người bọn họ, mời bọn họ tới nhà ăn cơm trưa, ăn xong rồi thì chiều hôm đó có thể đến chỗ nào đó cùng nhau làm bài tập.
Ba người đều nói OK.
Sáng hôm sau, ba người Triển Minh gặp nhau ở trạm tàu điện ngầm, cùng nhau đến nhà Cố Kỳ Nam. Vì buổi chiều làm bài tập, nên cả ba người đều đeo cặp.
Lâm Tiểu Bân nói: "Tôi nói ra ngoài cùng bạn học làm bài tập, mà ba mẹ tôi lại không tin, còn hoài nghi tôi đang yêu đương, đi ra ngoài để hẹn hò. Lập tức hai người dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai*, giựt lấy cặp của tôi, lục tung lên, cuối cùng phát hiện bên trong toàn bộ đều là vở bài tập. Còn ầm ĩ lên đòi xem điện thoại tôi, tôi liền đưa lịch sử trò chuyện với Nam ca cho bọn họ xem, nói với họ đây là đại ca đứng nhất lớp tôi, bọn họ mới tin tưởng. Đậu má tôi ra ngoài được cũng ít có khó lắm."
*Phép ẩn dụ để chỉ những điều rất sốc và trở tay không kịp.
Ngô Uyên đã sắp cười điên rồi.
Lâm Tiểu Bân liền chuyển âm thành chuyện*: "Ba tôi cực kì kích động, nói đây chính là hạng nhất của lớp thì liền đồng ý cho tôi đi học với bạn! Còn nói ra ngoài làm bài tập đi, phải mời bạn bè ăn uống chút gì đó, rồi cho tôi hơn một trăm! Ha ha, skin mới của tôi có hi vọng rồi ~ "
* Nghĩa là từ tâm trạng xấu chuyển biến trở nên tốt hơn.
Triển Minh liếc mắt nhìn cậu ta, Lâm Tiểu Bân kinh hãi: "Không, tôi vẫn còn giữ lại một chút, mời Nam ca uống đồ uống. Nam ca giúp tôi học tập, vô cùng khổ cực, vô cùng vất vả."
Đến dưới lầu nhà họ Cố, Triển Minh căn dặn kĩ càng: "Trước mặt hai ông bà không được nói mấy lời vớ vẩn, biết không?"
Ngô Uyên gật đầu.
Lâm Tiểu Bân do do dự dự hỏi: "Xin hỏi... Mấy lời vớ vẩn là gì vậy? Giống như Nam ca đang đi trên đường bị mấy em gái lại gần xin Wechat á hả?"
Triển Minh ném một ánh mắt chết chóc cho cậu ta, Ngô Uyên nói thẳng: "Bân, cậu chớ xía vào, cái gì cậu cũng đừng nên nói, trừ khi ông bà nội cậu ấy hỏi cậu, hiểu chưa?"
Lâm Tiểu Bân nhấc tay, làm động tác kéo khóa miệng: "Hiểu! Nhưng mà đậu má Ngô Uyên đúng thật là con giun trong bụng của Triển ca, Triển ca có ý gì cậu cũng đoán được!"
Ngô Uyên: "... Sao cậu có thể so sánh ghê tởm thế chứ? Còn nữa, vào cửa không được văng tục."
Lâm Tiểu Bân kéo khóa miệng thêm lần nữa, còn lấy kim khâu, vá hai lần.
Đến lúc bọn họ lên lầu, thì Cố Kỳ Nam đã sớm mở cửa chờ bọn họ.
Cố Kỳ Nam mời ba người bọn họ vào, gọi: "Ông nội bà nội, đây là Triển Minh, còn đây là Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân."
Ông bà nội Cố Kỳ Nam nhìn rất thân thiện, cho dù là ở nhà, tóc tai và quần áo cũng không luộm thuộm dù chỉ một chút, mọi thứ đều rất chỉnh tề. Ba người đều có hơi sốt sắng, cùng kêu lên: "Chào ông bà ạ."
Bà nội Cố luôn miệng cảm thán: "Đứa nhỏ này lớn lên cao thật! Sao cao thế, uống sữa tươi à?"
Cố Kỳ Nam lần đầu tiên thấy Triển ca luống cuống tay chân, bộ dạng không biết trả lời thế nào, cảm thấy vui vẻ cực kỳ, thay hắn trả lời: "Anh ấy lớn lên cao như vậy là do trời sinh, không phải do uống sữa tươi, bà nội đừng hỏi nữa nha."
Bà nội Cố vỗ nhẹ cậu một cái rồi nói: "Con chỉ đang tìm cái cớ để không uống sữa tươi mà thôi."
Ông bà nội của Cố Kỳ Nam tự mình xuống bếp, nấu một bàn đồ ăn quê nhà mời ba người ăn. Cả nhà bọn họ nhiệt tình vô cùng, từ lúc ba người Triển Minh ngồi xuống, đã bắt đầu lấy đũa thay bọn họ gắp rau gắp thịt, khuyên bọn họ nên ăn nhiều một chút, ăn thêm đi. Ba người Triển Minh ăn tới mức cái bụng muốn nổ tung, ăn hết cả một bàn đồ ăn lớn.
Sau khi ăn xong, bốn người bị đuổi đến phòng khách chơi game, không cho bọn họ giúp đỡ dọn dẹp.
Lâm Tiểu Bân cảm thấy rất mới mẻ: "Nam ca, không ngờ cậu lại mua máy chơi game? !"
Cố Kỳ Nam lắc đầu: "Ông nội tôi mua."
Lâm Tiểu Bân càng ngạc nhiên hơn : "Ông nội cậu tốt thế! Người nhà tôi thấy tôi chơi game chắc chắn sẽ đánh tôi đến chết!"
Cố Kỳ Nam "Xuỵt" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Cái này là năm ngoái vì muốn dỗ tôi nên mới mua, tôi cũng chưa chơi lần nào, hôm nay mới vừa mở ra."
Ông nội Cố và bà nội Cố bưng một dĩa trái câu được cắt gọt sẵn lại đây, bốn người không nói chuyện chơi game nữa.
Bà nội Cố hỏi: "Ở trường học bốn đứa con thân nhau nhất sao?"
Cố Kỳ Nam gật đầu: "Con và Triển Minh ngồi cùng bàn, hai người bọn họ ngồi ở phía trước bọn con."
Bà nội Cố cảm thấy rất kỳ lạ: "Con với Triển Minh có chiều cao chênh lệch như vậy, sao có thể ngồi cùng nhau chứ?"
Cố Kỳ Nam cười cười, nói: "Bởi vì con là học sinh chuyển trường, trong lớp không có chỗ ngồi, chỉ còn chỗ cạnh Triển Minh thôi."
Cậu nhìn Triển ca một cái, trong đôi mắt đều là ý cười.
"Đó là định mệnh." Bà nội nói, "Nếu hai đứa không ngồi cùng nhau, thì quan hệ cũng không tốt như vậy."
"Không sai." Cố Kỳ Nam gật đầu.
Bà nội còn nói: "Nam Nam nhà chúng ta đã nhảy lớp hai lần, các con biết đó, tuổi còn nhỏ, nhưng chưa bao giờ nghe nó nói ở trường học có bạn, chúng ta đều có chút lo lắng. Thật không ngờ lúc chuyển trường, lại quen biết mấy đứa, hòa hợp với mấy đứa như vậy, ông bà rất vui."
Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân chỉ có thể cười khúc khích, Triển Minh thì nhếch mép.
Ông bà Cố ở bên cạnh vui cười hớn hở nhìn bọn họ chơi game, bà nội Cố thỉnh thoảng sẽ hỏi hai ba câu về chuyện trong trường. Triển Minh thì nói rất ít, còn Lâm Tiểu Bân thì nói chuyện linh ta linh tinh, phần lớn đều là Ngô Uyên trả lời.
Chơi nửa giờ, hai ông bà buồn ngủ sớm, đi vào nghỉ trưa trước.
Trước khi đi còn hỏi bọn họ xế chiều muốn đi đâu chơi, Cố Kỳ Nam nói: "Chúng con không chơi, buổi chiều định ra ngoài làm bài tập."
Ông nội Cố nói: "Ra ngoài làm bài tập sao? Ở nhà làm bài đi! Đợi lát nữa thức dậy, sẽ hấp bánh gạo* cho mấy đứa ăn, cứ ở nhà làm."
* Bánh gạo Trung Quốc có lịch sử rất lâu đời. Vào thời nhà Hán, nó có rất nhiều tên gọi chẳng hạn như "đạo bính" (稻饼), "nhĩ" (饵) hay "từ" (糍). Loại bánh này rất dễ làm với nguyên liệu chính là gạo nếp.
Bốn người đành vâng lời như mấy bé ngoan.
Lâm Tiểu Bân ngủ gà ngủ gật trước, tối hôm qua không biết hắn chơi game đến mấy giờ mới ngủ. Vì vậy Cố Kỳ Nam nói mọi người cứ nghĩa trưa một lát trước, đợi lát nữa rồi hẵn làm bài tập.
Ngô Uyên và Lâm Tiểu Bân thì ngủ ở sofa giường* trong thư phòng, Triển Minh và Cố Kỳ Nam thì cùng nhau trở về phòng.
* SOFA giường là một sản phẩm có đặc tính đa năng vừa làm ghế, vừa làm giường, tận dụng tối ưu diện tích ngôi nhà
Vừa mới đóng cửa phòng lại, Cố Kỳ Nam đã nhào lên người Triển Minh hôn nhẹ rồi gặm gặm.
Triển Minh ôm cậu, vội vã thấp giọng nói: "Đừng!"
Cố Kỳ Nam lầu bầu: "Em muốn anh."
Triển Minh nghẹn họng.
Cố Kỳ Nam mở tủ quần áo lục qua lục lại như muốn tìm đồ, thậm chí còn tìm thấy một bộ đồ thể thao cỡ lớn, muốn Triển Minh thay.
Triển Minh nhận bộ đồ thể thao kia, rõ ràng không phải bộ quần áo size nhỏ của Cố Kỳ Nam, hỏi: "Sao em có bộ quần áo lớn quá vậy?"
Cố Kỳ Nam cười hì hì, nhón chân hôn lên mặt hắn, nói: "Em mua cho anh đó."
Nói như đó là chuyện tất nhiên, giống như đã sớm biết hôm nay hắn sẽ dùng đến.
Quần áo thể thao được làm từ chất liệu cotton, giống quần áo ở nhà, thoải mái rộng rãi. Triển Minh mặc vào rất vừa vặn, chắc chắn là size của hắn.
Triển Minh sờ quần áo, chất lượng rất tốt, biết chắc chắn là giá tiền cũng không rẻ.
"Mai mốt đừng có mua quần áo cho anh nữa, anh không mặc đồ mắc như vậy."
Cố Kỳ Nam thay bộ quần áo thể thao kiểu dáng giống hệt hắn, chỉ khác màu, Triển Minh là màu đen, cậu là màu xám đậm.
Cố Kỳ Nam ôm lấy eo hắn, nhẹ nhàng nói: "Không muốn, em chỉ muốn mua cho anh."
Triển Minh sờ đầu cậu, cuối cùng vẫn nói: "Ngủ đi."
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro